Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 44




Từ Thanh Đào đã quên mất mình trả lời Trần Thời Dữ thế nào.

Thậm chí còn không nhớ bánh kem chưa ăn xong trong phòng khách đã bỏ vào tủ lạnh hay chưa, khi cô hoàn hồn lại thì thấy mình đã ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ.

Phòng ngủ của Từ Thanh Đào cũng trang trí theo phong cách thương vụ đơn giản của Bách Nguyên Nhất Hào, y hệt như phòng ngủ của Trần Thời Dữ, sát cửa sổ bên phải là cửa kính sát đất.

Không biết cơn mưa phùn đã rơi rả rích ngoài cửa từ khi nào. Phía ngoài cửa kính sát đất là ban công rộng rãi, nối với ban công phòng Trần Thời Dữ, chỉ cách nhau một lớp kính ở giữa.

Cửa kính sát đất chưa đóng kín lộ ra khe hở nhỏ, hơi nước của ngày hạ chí mông lung bay vào, còn cả mùi của mấy chậu bách hợp cô trồng ngoài ban công lúc rảnh rỗi.

Lành lạnh bay vào mặt, cuối cùng làm đầu óc bị thiêu đốt chết máy chạy trở lại.

Vô thức ôm gối ôm chó bắp cải trên giường.

Từ Thanh Đào bất giác nuốt nước miếng, sau đó khẽ liếm môi.

Rõ ràng đã mười mấy phút trôi qua kể từ khi chạm môi với Trần Thời Dữ.

Nhưng cô cứ cảm thấy trên môi vẫn còn cảm giác ẩm ướt.

Sau đó, mặt dần đỏ ửng lên.

A a a a!!

Á á á á á á!!!

Trong đầu chỉ còn lại tiếng hét của chính mình.

Từ Thanh Đào ngã mạnh xuống giường, sau đó điên cuồng lăn qua lăn lại.

Tóc và quần áo vốn dĩ khá ngay ngắn mà lại vì hành động phát điên lúc này của cô làm nhăn nhúm cả.

Thế! Mà! Cô! Đã! Hôn! Trần! Thời! Dữ!

Ừ nhỉ, cũng đâu có gì lạ đâu.

Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp đã lãnh giấy chứng nhận mà.

Nhưng bỗng nhiên tim đập nhanh quá.

Mặt cũng nóng quá, gì vậy nhỉ?

Không những thế, não bộ vì quá ngạc nhiên mà dừng suy nghĩ, bây giờ cũng đã chầm chậm nhảy ra rất nhiều suy nghĩ.

Chợt nhớ đến lúc Thời Tiểu Dữ hôn mình mang theo hương bạc hà mát lạnh, cô không kìm được mà thấy kinh ngạc.

Có nên cảm thán “không hổ là ông lớn” hay không nhỉ, thế mà lại lén lút súc miệng sau lưng cô!!

May mà sau khi ăn lẩu xong cô đã súc miệng.

Không thì nụ hôn đầu đời có vị lẩu sẽ khiến cô nhớ mãi đến già mất, cảm ơn:)

Cố gắng để bản thân mình tĩnh hơn đôi chút, Từ Thanh Đào xem đồng hồ mới phát hiện đã sắp hai giờ sáng rồi.

Nhưng cô vẫn tỉnh như sáo, khoác áo khoác vào rồi ra ngoài ban công hóng gió, để mình bình tĩnh lại.

Kết quả, không ngờ là khi cô vừa bước ra, thì đã thấy Trần Thời Dữ cũng đang ở ban công cạnh bên một cách đầy trùng hợp.

Hình như anh mới bước ra không lâu, trên tay anh còn cầm ly cà phê, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen chưa cài hết nút, anh ngắm nhìn cảnh đêm của Vân Kinh, trông có vẻ rất giống với kiểu tổng tài vài phút kiếm được trăm tỷ ngày mai để nhà họ Vương phá sản trong tiểu thuyết.

Chú ý đến tiếng động của cô, Trần Thời Dữ hoàn hồn lại.

Kế hoạch thử vờ như không có gì xảy ra của Từ Thanh Đào thất bại, vừa có hành động thân mật rồi bỗng gặp lại nhau, đến người khua môi múa mép như cô giáo Tiểu Đào cũng thấy hơi ngại ngùng.

Cô lặng lẽ ôm chặt gối chó bắp cải loại nhỏ của mình, chủ động lên tiếng trước: “Anh cũng không ngủ được à?”

Vốn dĩ là để bầu không khí sôi động hơn.

Nhưng, vừa nói xong thì Từ Thanh Đào bỗng nhận ra gì đó.

Cô sụp đổ.

Sao mình phải thêm chữ “cũng” vào thế nhỉ??!!

Quả nhiên cô đã bị Trần Thời Dữ bắt thóp ngay: “Cũng?”

Từ Thanh Đào: “…”

Nhưng không biết vì sao, vị “quỷ vương” thường hay bắt được sơ hở trong lời nói của cô rồi bắt đầu độc mồm độc miệng như Thời Tiểu Dữ, mà bây giờ lại như không biết nói gì.

Im lặng như kỳ tích với cô một lát, sau đó anh giả vờ bình tĩnh uống một ngụm cà phê.

Nhưng, đó là một hơi nốc hết.

Lúc ly được trút xuống, cạn nước.



Từ Thanh Đào không nhịn được bèn nhắc nhở: “Trần Thời Dữ.”

Cô ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lầm bầm: “Hình như trong ly anh hết cà phê rồi.”

“.”

“…”

Sau khi nói xong, cô giáo Tiểu Đào lo rằng sau khi Thời Tiểu Dữ bị mình chọc tức sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu.

Cô mím môi kìm sự buồn cười lại trong lòng, sau đó cấp tốc nói: “Bên ngoài lạnh lắm, anh đừng ở ngoài này lâu quá, sẽ cảm lạnh đấy, em vào trước đây.”

Giây cuối cùng trước khi đi vào.

Từ Thanh Đào dừng chân lại, để lại sườn mặt cho anh, khẽ giọng bảo: “Ngủ ngon nhé Trần Thời Dữ.”

Về lại phòng ngủ, cô không thể giấu được tâm trạng nữa.

Cô ập người lên giường, Từ Thanh Đào lại lăn qua lăn lại vài vòng.

Mới chậm rãi thầm nhủ:

Thì ra anh ấy cũng căng thẳng lắm.



Về phòng ngủ rồi mà Từ Thanh Đào vẫn không ngủ được.

Nghĩ lung tung một lúc, cô chợt hoàn hồn lại, bắt được trọng điểm.

Lúc nãy được anh hôn đúng là căng thẳng, căng thẳng quá nên đã quên mất chuyện chụp ảnh luôn rồi!! T.T!

Nhưng, nghĩ kỹ lại, dù chụp được thật đi chăng nữa thì Từ Thanh Đào cũng không có gan đăng lên tường nhà rắc cơm chó.

Bấy giờ cô mới cầm điện thoại đang sạc trên đầu giường lên, sau khi lượng pin đầy đã tự động mở nguồn, đăng nhập vào WeChat, WeChat đã hoàn toàn bùng nổ.

Nghĩ thôi cũng biết, chiều nay, gần như cả mạng xã hội đều đang hóng chuyện lớn kia của cô.

Cơ bản đều là hỏi cô và Trần Thời Dữ kết hôn từ khi nào.

Xem ra bài đăng của Hằng Gia có sức ảnh hưởng rất lớn, ngay cả chủ biên của Đệ nhất kinh tế và tài chính cũng cố ý gửi tin nhắn hỏi cô.

… Cảm giác “được” sếp hỏi về đời tư cũng không vui vẻ mấy!

Cô chọn vài tin rồi trả lời.

Sau đó mới nhấn mở WeChat với Tạ Sênh, trừ một loạt tiếng la thoạt đầu ra, thì bên ấy đột nhiên gửi cho cô một đường link Weibo.

Là tin nhắn WeChat một tiếng trước.

Kèm thêm hai câu:

[Đệt mợ, cậu và Trần Thời Dữ đi ăn lẩu lúc nửa đêm?]

[Hình như có người vô tình gặp hai người, cậu biết không?]

Từ Thanh Đào:??

Cô cũng đâu phải ngôi sao, thế nên vẫn chưa quen với cách nói bị “vô tình gặp”, vả lại, cô thấy hơi khó hiểu.

Mở link Weibo mà Tạ Sênh gửi ra thì cô mới biết, lúc tối cô đi ăn lẩu với Trần Thời Dữ đã bị người ta chụp được.

Người đăng bài còn gắn định vị, chính là quán lẩu có hoạt động hôn kia, người này là sinh viên gần đó.

@ Dương Huệ Huệ bé nhỏ: Á á á á á á!! Ai hiểu được tâm trạng kích động bây giờ của tôi!! Hồi chiều mới hóng tin của ông chủ và bà chủ, tối đi ăn đêm đã tình cờ gặp được họ!! Tổng tài bá đạo và mỹ nhân kia kìa hu hu hu! Bà chủ xinh y như trong hình, tiên nữ trong quán lẩu đẹp đến phát sáng!! (Ps: Không biết có đăng được không, nếu không được thì tôi sẽ xóa QvQ)

Bên dưới có bốn tấm ảnh chụp trộm.

Từ Thanh Đào mở ra xem, góc độ của blogger chụp trộm họ cũng rất tốt, từ chỗ cô ấy chỉ có thể chụp được chính diện mặt cô và ba bốn phần góc nghiêng mặt Trần Thời Dữ.

Dù là vậy, dù chụp bằng camera sau của iPhone.

Thì nhan sắc của Từ Thanh Đào dưới ánh đèn trong quán lẩu vẫn rất đỗi xinh đẹp, mang theo sức sống của nhân gian, cô cười nói vui vẻ, đẹp đến mơ hồ, không biết đã nói gì với Trần Thời Dữ mà mấy tấm sau đều đang xoắn tóc.

Có thêm độ hot ban đêm làm Weibo bùng nổ, dù bài đăng này không có tag và cũng không được đăng bởi tài khoản Weibo nổi tiếng, thì vẫn bị tài khoản marketing ngửi được mùi mà điên cuồng chia sẻ, đẩy độ hot lên cao.

Khi Tạ Sênh nhắn cho Từ Thanh Đào thì đã có ba mươi nghìn lượt chia sẻ, đã nổi tiếng vượt ra khỏi giới.

Bình luận cũng hot không kém:

“Cứu với cứu với tôi đang ở gần đó!! Sao tôi không gặp được họ!”

“Có mỗi tôi thấy ngọt ngào sao hu hu hu, có vài cặp làm tôi ship muốn xỉu…”

“Đậu, chiều nay tôi mới lên thuyền ship cặp người đẹp và tổng giám đốc này, tối đã có hình ship, thêm nữa đi (đậu nành liếm màn hình)”

“Bà chủ đúng là không lừa người Trung Quốc thật, nói đẹp là đẹp thật…”

“Kiếp sau hãy cho tôi sống bằng gương mặt này một lần, xin cảm ơn!”

“Chỉ có thể nói thế giới nhộn nhịp, chỉ có chúng ta ship mới có cuộc sống hạnh phúc (vui vẻ bốc hơi)”

“Ship, ship được hết, gì cũng ship được hết!”

“Giới giải trí trong nước tiêu rồi, mất hết sức hút với tôi rồi, tạm biệt nhé Tư Mã giải trí, giờ tôi vào giới tài chính đây!”

“Cười chết mất, chỉ có tôi thấy sự sống của chị chủ topic rất mạnh à, cái đoạn sau dấu ngoặc ha ha ha”

“Dù sao thì hồi chiều Hằng Gia cũng mới đăng thư luật sư mà (đầu chó)”



Xem hết bình luận, Từ Thanh Đào like cho bình luận nào bảo bọn họ rất xứng đôi.

Bây giờ cô vẫn chưa nhận ra mình đã “tạm thời” trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Cứ thế like hết một lượt.

Cú đêm còn lướt Weibo sống dậy trong chốc lát.

“Trời ạ tôi vừa thấy gì vậy??”

“Tôi – một người sắp bệnh chết mà cũng thấy ngạc nhiên đến nỗi phải bật dậy đây, phát hiện bà chủ mới cho tôi một like!!”

“Tôi cũng vậy này mọi người!!”

“Ừ, biết hai người yêu nhau lắm rồi.”

“Yêu vậy thật sao bà chủ, nửa thêm cũng dậy để like (đầu chó)”

Xem đến bình luận cuối cùng, mặt cô hơi đỏ lên.

Nhưng lúc hoàn hồn lại thì cô ngây người ra, không hiểu sao mình chỉ like thôi mà cũng bị phát hiện.

Vô thức quay về trang chủ Weibo, sau đó thấy lượt theo dõi của mình.

Một triệu bốn trăm nghìn!!!

Hù cô tỉnh người luôn.

Dù sao thì sáng nay mới chỉ có hơn ba mươi nghìn fan, vì chuyện “Bạn thật tỏa sáng” mà trong vài tiếng cô đã tăng hơn một triệu fan.

Không chỉ vậy, Weibo của mình cũng có tích đỏ.

Sina còn cho cô chứng nhận Weibo nhanh như chớp đánh, ngay sau dòng giới thiệu của cô: Phu nhân chủ tịch tập đoàn Hằng Gia.

Trời! Đất! Ơi!

Đúng là sến đến mức không nỡ nhìn thẳng!!

Thảo nào cô like vài bình luận mà đã có nhiều trả lời thế.

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Đào xuất hiện trước công chúng dưới hình thức này.

Hơn nữa, bài đăng Weibo vô tình gặp cô và Trần Thời Dữ cũng đã lên hot search.

Ấn vào chủ đều # Vô tình gặp bà chủ trong quán lẩu #, cú đêm trong ấy đang điên cuồng nhảy múa.

“Quán lẩu tình yêu, được đấy.”

“Đi ăn lẩu rồi kìa, tổng tài cũng giản dị bất ngờ, hảo cảm tăng tăng”

“Có mỗi tôi chú ý đó là quán lẩu có hoạt động hôn nổi tiếng thôi à, rất khó để không nghi ngờ động cơ họ đi đến đây ăn tối (đầu chó)”

“Lầu trên nói gì đấy, gì mà hôn với không hôn, nói không chừng sếp lớn chỉ muốn ăn bữa lẩu thôi mà (đầu chó)”

“Xin kiểu áo khoác bà chủ mặc hôm nay!! Nhìn xong khó lòng mà không mua!!”



Từ Thanh Đào lướt thêm vài cái, càng lướt thì mặt càng nóng, đồng thời mới thật sự nhận ra rằng, sau hành động thanh tẩy ấy, đúng là giới giải trí chẳng còn gì để làm nữa.

Không thì sao lại có nhiều người ship cô và Trần Thời Dữ thế!!

Loại CP người thường thế này có gì hay mà ship chứ (vẫy tay tạm biệt)

Vả lại còn giả tạo thế nữa (tiếp tục vẫy tay tạm biệt)

Nhưng khi ánh mắt rơi vào câu nói về động cơ Trần Thời Dữ dẫn cô đi ăn, ngay cả Từ Thanh Đào cũng không nhịn được mà lưỡng lự một lúc.

Dù sao thì cũng là anh lái xe, khi ấy Từ Thanh Đào không bảo đi đâu ăn, sao lại vừa hay dừng lại ở đó được.

Hình như bình thường anh cũng đâu phải người thích ăn lẩu nhỉ?

Nghĩ lung tung một lúc mới nhận ra mình suy nghĩ của mình đã bị lệch đi bởi mấy cư dân mạng này.

Cô vội hoàn hồn lại, nếu không thì sao bảo ship CP như bán hàng đa cấp được:)

Phân tích thì có vẻ rất hợp lý, nếu không phải bản thân Từ Thanh Đào đã từng trải qua, thì cô cũng tin là Trần Thời Dữ có ý này mất thôi!

Thấy hot search vô tình gặp họ trong quán lẩu ngày càng cao hơn.

Mặc dù không chụp được chính diện mặt Trần Thời Dữ, nhưng trong một thoáng, Từ Thanh Đào thấy hơi lo lắng.

Lúc trước Trần Thời Dữ về nước phỏng vấn tạp chí, cô cảm giác anh rất để ý đến việc mình phải xuất hiện trước công chúng.

Khi ấy hot search Weibo vừa lên chưa bao lâu thì đã bị xóa hết trên Internet.

Cô không mong vì mình mà anh phải xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người nhiều lần.

Có khi nào, anh không thích không nhỉ?

Do dự một hồi, Từ Thanh Đào nghĩ hay là nói một tiếng với anh về vụ hot search.

Kết quả là, cô chưa soạn lời xong mà đã thấy trong bài chia sẻ vô tình gặp trong quán lẩu kia, đột nhiên nhảy ra Weibo chính thức của tập đoàn Hằng Gia.

Do lúc tối mới giúp cô làm sáng tỏ tin đồn, tiện thể gửi luôn thư luật sư.

Nên Từ Thanh Đào rất quen thuộc với tài khoản Weibo chính thức này, nhưng lúc thấy tài khoản này chia sẻ nội dung Weibo vô tình gặp trong quán lẩu, cô không chắc đây có phải là doanh nghiệp Hằng Gia thật không nữa!

@ Tập đoàn Hằng Gia: Ông chủ nói có thể đăng, không cần xóa (đầu chó)

Trả lời câu trong ngoặc “Không biết có được đăng không” của chủ bài viết.

Thay đổi dáng vẻ thư luật sư nghiêm túc đáng kinh ngạc lúc chiều.

Vô cùng chân chó, dáng vẻ như kiểu “Dù sao cũng là độ nổi tiếng của bà chủ nhà tôi, không ké cũng uổng”.

Chân chó đến mức khiến Từ Thanh Đào bắt đầu hoài nghi nhân sinh!

Mấy năm nay, theo sự ra đời và phát triển của Internet, rất nhiều nhà giàu tài phiệt lâu năm và tập đoàn ở Vân Kinh đều đang cải cách theo xu thế tiến hành đa nguyên hóa để thích hợp phát triển với thời đại. Cũng giống như đài truyền hình trung ương vậy, vì để tin tức có thể dễ tiếp cận đến vòng xã giao của người trẻ tuổi đã đẩy vài cô phóng viên quốc dân lên, tập đoàn hay doanh nghiệp đi đầu trong nước đều ào ào phát triển theo hướng trẻ hóa.

Hằng Gia là một trong số đó.

Lúc Trần Kiều nắm quyền, Hằng Gia đã bước vào thời kỳ chậm phát triển mà ngành nghề truyền thống gặp phải, sau này, khi qua tay Trần Thời Dữ thì mới dần hướng đến đỉnh cao mới, hiện nay, có lẽ đằng sau Weibo chính thức của Hằng Gia cũng đã đổi thành đoàn đội thao tác trẻ tuổi.

Nhưng…

Trẻ tuổi năng động quá mức rồi đó!!

Hằng Gia tuyên truyền mệt vậy à, hai giờ đêm không ngủ mà tự nhiên vào đây chia sẻ Weibo??

Sếp mấy người biết thì sẽ không đuổi việc mấy người thật sao???

Từ Thanh Đào cảm thấy cả người mình không ổn tí nào.

Đặc biệt là sau khi Hằng Gia chia sẻ bài Weibo này, cư dân mạng hóng hớt không ngại việc lớn bỗng chốc bắt đầu tung hô bừa lên.

À.

Ảnh riêng một mình của bà chủ không được đăng, nhưng ảnh ở cùng ông chủ rắc cơm chó thì được chia sẻ.

Được.

Được đấy.

Chốc lát, phần bình luận náo nhiệt hẳn lên, hai giờ đêm cũng không thấy họ nghỉ ngơi:

“Tôi hiểu rồi, thì ra anh là ông chủ như vậy (đầu chó)”

“Được rồi được rồi ai cũng biết sếp có bà vợ tiên nữ rồi, vậy được rồi (đầu chó)”

“Tuyệt lắm, giờ tôi đã là người ship CP chính thức rồi!”

“Thế này mà không ship được à mấy chị? Ông chủ chỉ thiếu mỗi nước chưa rắc cơm chó nhét vào miệng bạn bắt bạn ship nữa thôi mà??”

“Kiểu độc thân quê mùa như tôi thích xem kiểu tình yêu nhà giàu quá đi mất hu hu hu…”



Ngay lúc Từ Thanh Đào xem đến nỗi dù trước mắt tối sầm lại nhưng lại có một loại cảm giác khó nói, thì, cô cũng khá là vui đấy.

Đặc biệt là thấy Weibo chính thức của Hằng Gia bảo ông chủ nói có thể đăng.

Đó có lẽ là do Trần Thời Dữ nói có thể mà, nhỉ?

Trái tim lại đập nhanh thêm một chút.

Cô mở điện thoại lên xem ảnh bánh kem chụp lúc nãy, được gửi từ điện thoại của Trần Thời Dữ sang.

Không biết sao mà cô rất muốn, rất muốn đăng Weibo.

Muốn nói cho mọi người biết hôm nay anh đón sinh nhật cùng cô.

Như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường khác.

Nhưng, dù trong lòng có rạo rực, thì Từ Thanh Đào vẫn biết, nếu bây giờ mình mà đăng Weibo thì chắc chắn lại bị tài khoản marketing chia sẻ khắp nơi.

Chỉ ké độ hot thôi là đã có thể nâng cô lên hot search.

Dù rằng rất muốn, nhưng cũng cảm thấy, nếu cứ gửi lời chúc sinh nhật cho anh vào giờ này…

Giống cố tình rắc cơm chó quá nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, Từ Thanh Đào vẫn uyển chuyển soạn rồi đăng lên tường nhà.

Viết rồi lại xóa hồi lâu, mới chậm rì rì đăng một trạng thái.

[Băng Đào Đào rung động: Chúc mừng ngày kỷ niệm bạn nhỏ Thời Tiểu Dữ ba tuổi lần thứ hai mươi ba vui vẻ ^O^!]

Vài phút sau khi đăng bài, Trần Thời Dữ đã ấn like.

Trả lời câu:?

“?” nghĩa là em có ý gì.

Có ý kiến với dòng status cô vắt óc suy nghĩ ra à:)

Kết quả là, không phải anh đang hỏi về status.

Trần Thời Dữ nhanh chóng trả lời: Mấy tấm khác đâu?

Thiếu mỗi nước viết câu hỏi “ảnh hôn đâu” lên mặt nữa thôi.

Trên mạng thì da mặt của cô giáo Tiểu Đào dày hơn bình thường một chút.

Cũng trả lời Trần Thời Dữ: Lúc nãy quên chụp rồi T.T

Sau khi trả lời xong, cô im lặng nhìn chằm chằm tường nhà.

Lại cảm thấy hình như lời này của mình còn có nghĩa khác, lỡ như lát nữa Trần Thời Dữ nghĩ mình cố ý quên chụp hình chỉ vì để hôn anh thêm thôi thì sao???

Cứ sợ giây tiếp theo cửa phòng mình sẽ bị bên kia gõ, sau đó câu “Ra đây, chụp lại” vang lên.

Từ Thanh Đào cứ cảnh giác chờ một hồi lâu, mặc dù hôn anh rất vui, những cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lần thứ hai đâu T.T!!

Chưa đầy mấy giây sau, WeChat lại rung lên.

Khung trò chuyện với Trần Thời Dữ nhảy ra tin nhắn.

Bên kia chỉ gửi đến một tin nhắn mập mờ.

[Chụp màn hình tường nhà cho anh xem]

Bỗng chốc Từ Thanh Đào đơ người ra, nhìn thêm một lúc, trong đầu nhảy ra cuộc trò chuyện khi trước của hai người.

Cô nói cô muốn chụp hình chung đăng lên tường nhà vì chỉ đăng một tấm chụp bánh kem thì sẽ rất ít like.



Sao ngay cả cái này mà anh cũng nhớ rõ thế??

Nghĩ cũng biết, kiểu rắc cơm chó trên tường này chắc chắn là ít like lắm!!

Từ Thanh Đào oán thầm trong lòng, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà làm theo, chụp màn hình gửi anh.

Một giây sau, Trần Thời Dữ lại gửi đến một dấu chấm hỏi: [?]

Cả ngày cứ “???” là sao?

Anh là người đại diện dấu chấm hỏi à!

Giây tiếp theo, giọng điệu anh lạnh lùng: “Bài đăng này của em cài chế độ chỉ mình tôi thấy thôi à?”

Từ Thanh Đào đang định nói có đâu, sau đó nhận ra điều gì đó, tự mở ra xem thêm lần nữa.

Dòng like chỉ có mỗi một mình tên Trần Thời Dữ.



Nhưng cũng không nhìn xem giờ mấy giờ rồi, hai, ba giờ sáng rồi thì ai còn lướt tường nhà?

Sáng mai mọi người không cần dậy đi làm à?

À, hình như là không cần.

Mai là chủ nhật mà.

Thế là lúc nhìn tường nhà ít like đến đáng thương.

Từ Thanh Đào: “.”

Quả thật, là hơi, đáng thương đấy.

Hơn nữa, lượng like đối lập hoàn toàn với bốn bức ảnh tự sướng của cô.

Một bên là một like, một bên là vài trăm like.

Câu “Thật ra bình thường tường nhà em cũng chỉ có một like thôi” mà Từ Thanh Đào định an ủi anh chầm chậm nuốt lại vào bụng.

Tiếp đó lặng lẽ nhắn câu: [Thật ra cũng không sao.]

Sau đó: [Không thôi em cũng like cho anh nhé.]

Đúng là cảm ơn thật đấy.

Cuối cùng cũng có hai like thôi chứ gì?

Trần Thời Dữ khẽ cười, anh không đến trẻ trâu đến mức này.

Tin nhắn tường nhà bỗng nhắc nhở anh, khi đổi giao diện, quả nhiên Từ Thanh Đào đã làm như những gì cô nói với anh, cũng like cho bài viết này.

Lướt xem ảnh trước kia của cô, dường như cô chưa từng like cho trạng thái của chính mình.

Nghĩ cũng biết tính cách sĩ diện của cô, chắc là sẽ nói ra mấy câu kiểu như “Chẳng phải nếu tự like trạng thái của chính mình thì sẽ khiến người ta thấy cạn lời à?”.

Hình như cô chỉ toàn phá vỡ nguyên tắc vì anh.

Nhìn chằm chằm vào tên hai người kề nhau trên trạng thái một lúc lâu.

Trần Thời Dữ chụp lại màn hình, sau đó lưu vào máy.

Lưỡi chạm vào hàm dưới.

Nhưng mà, số like này ít đến đáng thương thật.



Ba giờ sáng, Tần Phong bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

Anh ta lim dim mơ hồ cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi đến từ Trần Thời Dữ.

Sau khi bắt máy, giọng anh ta mệt mỏi: “Tốt nhất là cậu nên có một lý do thích hợp để gọi tôi vào ba giờ sáng, mới vỗ về tâm trạng vừa uống say với khách hàng xong thì lại phải bỏ người đẹp mà bò dậy bắt máy.”

Vừa dứt lời, lại nghĩ tới chuyện Trần Thời Dữ này cũng sẽ không vô duyên vô cớ gọi anh ta lúc nửa đêm.

Sau khi về nước, Tần Phong chính thức kế nghiệp bố, trước mắt đang phụ trách mở rộng khách sạn trong khu vực quan trọng, hợp tác với Trần Thời Dữ cũng dần thân thiết, lúc này đây, khi anh vừa gọi đến, trong đầu anh ta đều là chuyện liên quan đến khách sạn, chưa nghĩ gì đã nói tiếp: “Có phải việc mở khách sạn Giang Tân trên nước gặp vấn đề không? Bên lão Dương cũng phản hồi với tôi vấn đề gia đình Trần Thạch không chịu phối hợp với chính phủ thực hiện việc dời đi để mở rộng, bên phía tôi đã tìm người liên lạc với con trai ông ta…”

Kết quả là, nói được một nửa thì anh ta lại nghe thấy giọng Trần Thời Dữ chậm rãi: “Gọi cho cậu không phải vì lý do này.”

Tần Phong ngớ người ra, đầu óc tỉnh táo lại, cảm thấy tình hình có thể hơi nghiêm trọng, vội ngồi dậy đeo mắt kính vào. Ngôi sao nhỏ vừa tán tỉnh mơ hồ thấy đại gia đã dậy, thấy giọng điệu và nét mặt anh ta đều căng thẳng, tưởng anh ta có công việc gấp gì cần xử lý, mơ hồ mặc đồ cho anh ta, bỗng dưng thấy hơi gấp gáp theo.

Có lẽ Tần Phong vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, bị cô ngôi sao làm loạn nên cảm nhận được nguy cơ hiểm nguy, vừa mặc áo vừa xuống giường đáp: “Vậy là chuyện thu mua bách hóa Mậu Lan đúng không, tôi biết dòng tiền lưu chuyển cho vay bên Ngân hàng Minh Thần có hơi eo hẹp, nhưng không phải họ có cậu em trai cục cưng trong giới giải trí sao, tôi quay lại nghĩ cách từ em trai cậu ta…”

Kết quả là, sau khi nói cả nửa ngày trời, Trần Thời Dữ ngắt lời anh ta: “Cũng không phải việc này.”

Tần Phong đã đi đến cửa phòng khách sạn, vò tóc: “Thế là chuyện gì?”

Nửa buổi sau, mới nghe thấy giọng Trần Thời Dữ thong thả ung dung: “Cậu vào WeChat đi, kết bạn với chị dâu cậu, sau đó like bài viết đầu tiên trên tường nhà cô ấy, hiểu chưa?”



Trong chốc lát, phòng khách sạn rơi vào sự im lặng như đã chết lặng.

Suýt thì Tần Phong tưởng mình vẫn chưa tỉnh rượu, cực kỳ ngạc nhiên mà hít sâu vào, sau đó thấy khó tin mở miệng: “Vậy nên, cậu, ba giờ sáng gọi tôi dậy, làm tôi tỉnh giấc sau đó để tôi like bài viết đầu tiên trên tường nhà vợ cậu???”

Càng về sau thì giọng nói cũng thay đổi luôn, biến thành giọng nam cao vút.

Bài đăng này của vợ cậu là chính sách tuyên bố hợp nhất hai bờ eo biển đồng bào toàn quốc à???

“Không quan trọng à.” Trần Thời Dữ nhướn mày: “Nhưng cô ấy chúc tôi sinh nhật vui vẻ đấy.”

Dáng vẻ người từng trải ngứa đòn “kiểu chó độc thân chưa kết hôn như cậu thì sao hiểu tình yêu là gì”.

Tần Phong hít sâu một hơi lần nữa, sau đó gào thét đầy bực dọc: “Tôi cũng chúc đứa yêu đương số một như cậu sinh nhật vui vẻ được chưa??!! Giờ phiền cậu có thể cúp cuộc gọi được không, nếu không cậu phải chúc anh em tốt duy nhất của cậu ngày giỗ vui vẻ đấy!!”

Nói rồi, không chờ Trần Thời Dữ trả lời.

Tần Phong đã thẳng tay cúp máy.

Bà mẹ nó.

Sao hồi xưa không phát hiện Trần Thời Dữ là thằng mê vợ vậy nhỉ??

Giày vò như vậy cũng tỉnh ngủ luôn rồi.

Cầm điện thoại lên chuẩn bị cằn nhằn với Dư Châu, kết quả là, giây sau đã lướt đến bài viết Dư Châu mới đăng:

[Má?? Thằng chó Trần Thời Dữ này bị điên à, ba giờ sáng gọi điện bảo tôi like bài viết của vợ thằng chả? Đậu má chứ vợ tôi còn tưởng tôi ngoại tình đấy?!!]

Trước lúc anh ta like bài viết của chị dâu.

Tần Phong sâu sắc cho bài viết này của Dư Châu một like.

Thật lòng thật dạ luôn.



Khi dậy sớm vào hôm sau, Từ Thanh Đào cảm thấy triệu chứng khó chịu của cơ thể mình đã nặng thêm.

Có thể là dấu hiệu của cảm cúm, cô vội xé gói thuốc cảm cúm, uống một hơi hai gói, tranh thủ ngăn chặn cảm cúm từ trước.

Trải qua trận ầm ĩ trên mạng tối qua, sáng nay dậy, cuối cùng việc rách mà tổ chương trình “Bạn thật tỏa sáng” làm ra cũng ổn định bớt lại.

Từ Thanh Đào mở WeChat, khách hàng bạn bè lấy danh nghĩa quan tâm, trên thực tế là đến hóng hớt cũng dần biến mất, danh bạ nhắc nhở cô có lời mời kết bạn mới, Từ Thanh Đào thấy không phải tài khoản kỳ lạ gì nên đã đồng ý.

Dù sao, làm nghề phóng viên cũng cần quan hệ rộng và bạn bè, dù gì thì có để đống bụi trong WeChat cũng không chiếm chỗ gì nhiều.

Xem bài đăng tối qua.

Bỗng dưng nhiều thêm vài like, dường như đều là những người vừa kết bạn like.

Thông thường bạn mới sẽ lướt xem tường nhà của đối phương.

Từ Thanh Đào cũng không cảm thấy gì.

Sáng nay, khi Trần Thời Dữ vừa đến Hằng Gia thì đã bận đến chân không chạm đất.

Cứ như thể sự nhàn rỗi ngắn ngủi tạm thời tối qua đều là ảo giác của cô vậy.

Haiz.

Lúc trước, khi cô không có tâm trạng thì còn mong anh bận bịu thêm một chút, để đỡ phải xấu hổ khi ở chung dưới một mái nhà.

Còn giờ thì sao.

Lại không nỡ để anh quá bận.

Một giờ chiều đã hẹn đi spa suối nước nóng với Tạ Sênh.

Vừa gặp mặt, cô bạn thân đã bắt đầu líu ríu lùng bùng như pháo kể hết nguyên nhân hậu quả mọi chuyện ủ trên mạng đêm qua với cô.

Từ Thanh Đào biết ngay là cô ấy sẽ không nhịn được mà hỏi mình.

Là một phóng viên giải trí, hóng chuyện đúng là bản tính của cô nàng.

Hễ trò chuyện là nói cả một tiếng đồng hồ.

Tạ Sênh còn nói chưa đã: “Đúng là bản thật của sảng văn đấy, chồng cậu quá đẹp trai, tiểu thuyết Tấn Giang cũng không dám bịa như thế này.”

Nhắc đến Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào làm việc xấu chột dạ, cô dời tầm mắt.

Tạ Sênh như mới nhớ ra gì, bỗng nói: “Trong WeChat cậu nói với tớ, sao tự dưng đổi ý không ly hôn với cậu ta nữa?”

Dường như nhận ra sự thật, Tạ Sênh nhìn cô: “Cậu đừng nói với tớ là cậu chợt yêu cậu ta đấy nhé.”

Nói cứ như yêu anh là chuyện kỳ lạ lắm vậy.

Từ Thanh Đào nhỏ giọng đáp: “Cũng chưa yêu đâu nhỉ. Chỉ là, trước mắt rất có hảo cảm với anh ấy.”

Nói xong thì lại nhìn sang Tạ Sênh, cô bổ sung thêm: “Vẻ mặt kinh ngạc này của cậu là ý gì, chẳng lẽ tớ thích anh ấy lạ lắm à?”

Tạ Sênh mở miệng: “Không lẽ cậu ta là nam hồ ly tinh thật à, mới bao lâu đâu mà cậu đã bắt đầu cuộc tình mới rồi.”

Từ Thanh Đào: “.”

Tạ Sênh nói xong thì lại tiếp tục: “Vậy, hồi trước không phải vì để Tống Gia Mộc tức chết nên cậu mới kết hôn với cậu ta sao, nếu sau này cậu ta phát hiện ra sự thật thì sao đây? Đàn ông nhịn được chuyện này không đấy?”

Không nhắc còn đỡ.

Vừa nhắc đã nói trúng chỗ đau của Từ Thanh Đào.

Hình như cô ấy cũng nhận ra sự suy sụp của cô.

Tạ Sênh vội đổi chủ đề: “Thôi, nói chuyện gì vui chút đi, cậu biết không, lần này Tống Gia Mộc hoàn toàn mất mặt thật rồi, không phải lúc trước khi ăn cơm với sếp còn nghe nói anh ta chuẩn bị nhận quảng cáo của một số nhãn hàng sao, giờ người đã đi tong rồi, nhân phẩm nát đến thế, căn bản là không ai dám tìm anh ta nữa. Nhưng mà cũng không hoàn toàn do nhân phẩm thối nát, không phải là anh ta tỏ rõ ý đối đầu với chồng cậu sao, tớ đoán rằng, ngoài việc không làm mảng phương tiện truyền thông cá nhân được ra, thì sau này tìm công việc cũng khó, trong quãng thời gian ngắn ngủi mà sự nghiệp coi như đã hoàn toàn sụp đổ.”

Dù sai thì, ai mà dám vì nhân tài nhỏ bé của ngành đầu tư mà đắc tối với chủ tịch Hằng Gia cơ chứ?

Nghe thấy gã cặn bã này gặp họa, Từ Thanh Đào cũng vui lắm.

Hai người trò chuyện một lúc về giới giải trí, Tạ Sênh đổi chủ đề, bỗng nói đến một tin mới hóng hớt được ngay sáng nay.

“Kỳ lạ lắm luôn, cậu biết không, tối qua một ngôi sao nhỏ dưới tay bạn tớ ngủ cùng đại gia, kết quả là, nửa đêm thì bạn của đại gia… nửa đêm đấy! Gọi cho anh ta, sau đó ngôi sao kia còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, thế mà người đó gọi đến để đại gia like bài viết của vợ mình. Người bạn đó của anh ta đúng là đồ kỳ lạ mà!”

Từ Thanh Đào gật đầu, tỏ vẻ kinh ngạc: “Thiên hạ rộng lớn này đúng là không thiếu cái lạ.”

Chắc là ví dụ người đàn ông kỳ lạ mà Tạ Sênh chia sẻ quá kinh điển.

Sau khi cô nghe xong, tin hóng hớt hay ho thì phải chia sẻ cùng người thân của mình… Tất nhiên cũng chỉ vì tìm bừa một lý do để trò chuyện với Trần Thời Dữ mà thôi.

Hình như, sau khi thích một người, chuyện cỏn con gì cũng muốn chia sẻ với người ấy.

Thế nên, cô tiện thể chia sẻ việc này với Trần Thời Dữ.

Phía sau còn kèm theo một chuỗi cười nhạo không chút khách sáo: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Sau đó còn bình luận thêm rằng: “Cảm thấy tên này buồn cười thật đấy!”

Nhưng, không biết vì sao Trần Thời Dữ – người luôn trả lời WeChat ngay, mà lần này lại im lặng rất lâu.

Mới gửi tin nhắn thoại sang: “Buồn cười à?”

Giọng điệu lạnh tanh.

Tự dưng Từ Thanh Đào thấy lạnh sống lưng.

Nên, nên nói không buồn cười à?

Một lúc sau, Trần Thời Dữ lại gửi một tin đến.

Cách một màn hình cũng cảm nhận được giọng điệu của anh đã lạnh hơn: “Em không cảm thấy vì tên này…”

Thoáng ngừng lại: “Yêu vợ mình lắm à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.