Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 31




Thứ hai đi làm, khi Từ Thanh Đào ngồi vào vị trí của mình, cô thấy hơi vi diệu.

Không ít người trong giới tài chính đã đến tham dự lễ đính hôn diễn ra hồi tuần rồi, không biết họ nghe ngóng được ít hay nhiều nữa, mặc dù khi ấy cô đã xả được cơn giận trước mặt Trình Gia Di, nhưng khi nhớ lại vẫn thấy hết hồn hết vía.

Nhưng, cô ngồi tới trưa mà văn phòng của toà soạn “Đệ nhất kinh tế và tài chính” vẫn gió êm sóng lặng.

Sau khi gửi email xong xuôi, mọi người duỗi cái lưng đã nhức mỏi của mình, họ bắt đầu “hóng hớt” vài ba chuyện đã xảy ra trong tuần.

Ngôi sao nào đó bị lộ mặt mộc; ngay tại cổng chính của công ty, ông chủ nọ trong giới tài chính bao nuôi tình nhân bị vợ tóm gọn và quậy một trận long trời lở đất, rồi cũng chẳng có tin tức gì về lễ đính hôn nữa.

Nhắc đến chuyện này, Nghiêm Linh cũng phải chen lời vào: “Chẳng phải là Carrie cũng thuộc kiểu người đó hay sao, suốt ngày ôm mộng bước vào chốn hào môn, nếu không thì cũng chẳng bỏ nghề phóng viên mà đi làm thư ký cho người ta, gần quan thì được ban lộc đấy mà.”

Từ Thanh Đào cũng có chút ấn tượng về Carrie, là phóng viên tài chính và kinh tế Tây Nam, trước đó họ từng gặp mặt trong một buổi tiệc rượu bàn tròn nào đó, trong ấn tượng của cô, cô ta là một mỹ nhân có dáng người cao gầy.

Cô lắm mồm một câu: “Chị Linh, sao chị biết chuyện này vậy ạ?”

Nghiêm Linh bưng cà phê lên rồi bắt đầu tám chuyện: “Sao lại không biết cho được, trước kia vợ của tổng giám đốc Kim làm trong ngành truyền thông, tính tình không dễ dây vào, bởi vậy mới khiến cho dư luận trên Weibo huyên náo xôn xao một trận, lên top 2 hot search lận đấy, người ta bắt đầu truyền tai nhau mọi thông tin của “con giáp thứ mười ba”. Sau vụ này thì chắc là Carrie chỉ dám ở yên trong nhà thôi, đến đi làm cũng chẳng dám ấy chứ.”

Không biết vì lý do gì mà Từ Thanh Đào chợt nhớ tới nghề nghiệp của Trình Gia Di.

Một nữ đạo diễn kịch sân khấu có tiếng trong nước. Cách đây không lâu, cô ta đã nhận được vô số giải thưởng nước ngoài dựa vào vở kịch “Dưới màn đêm đen”, sau khi để lộ danh tính thật thì fan hâm mộ trên Weibo của cô ta như chạm đến con số cả triệu.

Nhưng khi lướt Weibo của Trình Gia Di, cô không hề thấy cô ta nhắc gì về lễ đính hôn tuần trước.

Với tính cách của cô ta, lễ đính hôn mà không mua mười bảy, mười tám cái hot search trên Weibo nói rằng cô ta và Tống Gia Mộc như “kim ngọc lương duyên” hòng khiến cô thấy buồn nôn, thế thì có hợp lý hay không?

Tin vào việc Trình Gia Di đã thay đổi và sẽ không bôi nhọ cô…

Thì chẳng thà tin vào chuyện heo đực biết trèo cây:)

Thật ra thì trong lòng cô đang dần hiện lên một suy đoán…

Ví dụ như, là do Thời Tiểu Dữ đã cố ý tạo áp lực để phong tỏa tin tức chẳng hạn.

Dù gì thì cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương bé nhỏ, nếu thân phận vợ của người đứng đầu Hằng Gia của cô bị lộ ra…

Thì e là cuộc sống yên bình của cô sẽ bị đảo lộn lên mất thôi.

Cô chỉ đành đè nỗi hoài nghi trong lòng mình xuống.

Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Từ Thanh Đào dành đôi chút thời gian để kiểm tra lại bản báo tuần đã viết hồi sáng, xác nhận không có vấn đề gì thì nhấp chuột rồi gửi đi.

Vừa gửi đi xong xuôi thì cửa phòng tổng chủ biên bị mở ra.

Chỗ của Từ Thanh Đào nằm ở vị trí bên phải văn phòng, bởi thế, cô chỉ cần liếc nhìn một cái là đã trông thấy người đi ra từ văn phòng tổng chủ biên, mà, người vừa bước ra không phải Dương Hân thì là ai.

Dù đã trang điểm tỉ mỉ, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy sự mỏi mệt từ khuôn mặt của cô ta.

Đặc biệt là hốc mắt, nơi ấy đã đỏ lên trông thấy.

Có thể thấy, sự việc trong lễ đính hôn tuần trước đã để lại một đả kích lớn cho cô ta.

Nghiêm Linh như đã trông thấy những nghi hoặc của Thanh Đào, chị ấy hỏi: “Em chưa biết Dương Hân đã bị sa thải à?”

Từ Thanh Đào không biết chuyện này thật, Nghiêm Linh tiếp tục nói: “Cụ thể thì không rõ thế nào, hình như là do cô ta tự xin từ chức.”

Tự xin từ chức?

Từ Thanh Đào dời tầm mắt sang nơi khác, cô nhớ tới việc Dương Hân đã mất đi một nhân vật lớn đến nhường ấy ngay trong lễ đính hôn, đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ, e là cả đời này chẳng còn ai thiết tha nhìn vào mặt mình nữa.

Dù vậy, Từ Thanh Đào đã không nhịn được nữa, cô bèn gửi tin nhắn cho Trần Thời Dữ.

Là một meme: [Lén la lén lút. jpg]

Đầu ngón tay đang đặt trên màn hình dừng lại chừng mấy giây.

Từ Thanh Đào tiếp tục: [Hình như hôm nay Dương Hân đã bị sa thải rồi]

Từ Thanh Đào: [Lặng lẽ quan sát. jpg]

Trần Thời Dữ trả lời: [Nên?]

Từ Thanh Đào: [Có phải là do anh làm hay không 0.0]

Trần Thời Dữ: [Tôi vẫn chưa được phát triển chức năng có thể điều khiển người khác từ chức]

Sau một lát, anh lại bổ sung: [Chỉ là, vừa hay đã đi ăn tối cùng với ông chủ của mọi người]



Thế thì không phải là do anh làm sao!

Đúng là do Từ Thanh Đào cô quá ngây thơ, quá ngây thơ nên mới tin rằng anh chỉ dùng bữa với ông chủ của mình:)

Nhìn vào lịch sử nói chuyện của mình và Trần Thời Dữ, cô tiện tay đổi ghi chú tên của Trần Thời Dữ thành “thế lực đen tối Thời Tiểu Dữ (phiên bản siêu hung ác)”.

Lòng Từ Thanh Đào khẽ rung động.

Sau một lát, cô lấy dũng khí mà gửi cho anh một câu:

[Vậy tôi có thể]

[Mời anh ăn tối được không?]

[Tội nghiệp. jpg]



Trong văn phòng của tổng giám đốc Hằng Gia vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị quốc tế.

Cuộc gọi video vừa tắt thì việc diễn giải cũng đã kết thúc, những việc cần làm còn lại là làm báo cáo tóm tắt.

Triệu Dương nghiêm túc sửa sang lại nội dung hội nghị.

Ngoài việc báo cáo giản lược một lần bằng lời, thì phần nội dung chi tiết còn lại sẽ gửi đến mạng lưới nội bộ Hằng Gia thông qua email.

Hội nghị lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề niêm yết lĩnh vực Internet của tập đoàn lên thị trường chứng khoán New York.

Cũng đã gần một năm kể từ ngày hạng mục của năm ngoái được bắt đầu tiến hành, hạng mục này do Triệu Dương toàn quyền phụ trách, tuy thân phận là tổng thư ký của Hằng Gia, nhưng, trên thực tế, vị trí này cũng tương đương với vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn. Tuy vậy, khi đối mặt với Trần Thời Dữ, Triệu Dương cũng phải cẩn thận vô cùng, tổng thư ký tựa vị trí phải đối mặt với chuyện sinh tử, lỡ đâu hôm nay mình vẫn là người đứng đầu, nhưng ngày mai lại đắc tội với ông chủ, khi ấy, chẳng ai biết được mình sẽ bị điều đi công tác đến tận nơi nào.

Trong quá trình báo cáo, Triệu Dương thận trọng quan sát sắc mặt Trần Thời Dữ.

Cho đến khi báo cáo kết thúc, ông chủ cũng chỉ cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó buông xuống.

Bấy giờ, văn phòng tổng giám đốc rơi vào khoảng không thinh lặng.

Triệu Dương cung kính cúi đầu, chờ ông chủ lên tiếng.

Nhưng, anh ấy chờ cả nửa ngày trời, bỗng nhiên Trần Thời Dữ mở miệng: “Cậu cảm thấy…”

Triệu Dương nhanh chóng dồn hết trí lực để rà soát lại hàng chục nghìn vấn đề phát sinh và mô phỏng giải pháp giải quyết trong đầu.

Sau đó, anh ấy phải đảm bảo bản thân mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay, đã dự đoán trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Trần Thời Dữ tiếp tục nói: “Tôi mặc màu nào đẹp hơn?”

“Tôi cảm thấy NYSE… hả?”

Triệu Dương nói được nửa câu trong vô thức rồi mới chợt phản ứng lại kịp ông chủ của mình vừa hỏi gì.

Văn phòng của tổng giám đốc rơi vào sự trầm mặc đầy vi diệu.

Bấy giờ Triệu Dương hoài nghi có phải mình vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh hay không, chứ sao mà một vấn đề ngược với lẽ thường tình như thế lại được “điểm tên” bởi ông chủ của mình?!

Anh ấy đã đồng hành với Trần Thời Dữ rất nhiều năm, từng chứng kiến ông chủ ngăn chặn cơn sóng dữ tại Pháp và rồi, giờ đây họ đã quay trở lại Vân Kinh.

Tất nhiên là anh ấy cũng biết rằng, vị lãnh đạo trẻ tuổi có nhan sắc thượng thừa này của mình đã thu hút được vô vàn ánh nhìn từ phái nữ.

Khi ở nước ngoài thì chẳng yêu đương gì, nhưng vừa về nước được mấy tháng…

Thì thiên kim thế gia trong giới tư bản đã “chìa cành oliu” với anh vô số lần, khi dự tiệc cũng có nữ ngôi sao là bạn đồng hành, thế mà từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến hình tượng của mình như thế này.

Dường như chỉ qua một cái chớp mắt, trong đầu Triệu Dương đã hiện lên cái tên của một nữ phóng viên.

Chắc là Từ Thanh Đào, chắc chắn là có liên quan đến Từ Thanh Đào!

Do dự khá lâu rồi Triệu Dương mới cẩn thận trả loi: “Anh mặc màu gì cũng hợp.”

Chắc chắn câu nói này không phải là một câu nịnh bợ suông.

Tuy họ cũng là đàn ông như nhau, nhưng Triệu Dương không thể không thừa nhận rằng, Trần Thời Dữ là người đẹp trai nhất mà anh ấy từng gặp, thậm chí là, khi đặt anh trong làng giải trí thì anh vẫn có thể đứng đầu trong số các sao nam, chứ đừng nói tới việc anh đã sớm tôi luyện được vầng hào quang của một vị lãnh đạo trong giới kinh doanh, và, cũng vì từ nhỏ đến lớn anh được sống trong cảnh an nhàn sung sướng nên nơi anh toát lên được một thứ khí chất cao sang mà những ngôi sao trong giới giải trí chẳng cách nào sánh bằng.

“Vậy à.” Trần Thời Dữ dừng lại một chút.

Sao anh lại cảm thấy hình như Từ Thanh Đào không thích anh mặc quá trẻ cho lắm?

Lướt qua bảng tin của Từ Thanh Đào, phát hiện một phút trước cô còn đang lười biếng theo dõi phim truyền hình ngay tại công ty.

@ Từ Thanh Đào: A a a a a a sao cậu chủ Thời trong bộ phim ngược tâm này lại nổi tiếng đến thế vậy nhỉ! Tôi yêu tạo hình nam chính này quá đi mất! Hệ cấm dục vĩnh viễn là thần [*]! [U mê][U mê]

[*] Vĩnh viễn là thần (永远滴神), bắt nguồn từ streamer Sơn Nê Nhã trên live stream gọi tuyển thủ Uzi là “vĩnh viễn là thần”, sau đó được giới game thủ sử dụng thường xuyên nên trở thành từ lóng quen thuộc.

[Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]

Đi cùng với dòng trạng thái này là hai tấm ảnh chụp màn hình trong “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời”, nam diễn viên diễn vai cậu chủ Thời ngồi trong xe với gương mặt lạnh lùng.

Mặc một bộ trang phục chỉnh tề màu đen, trên sống mũi có một cặp kính gọng vàng, khí thế bức người muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Trần Thời Dữ nhìn hai giây, anh khẽ hừ một tiếng, như thể là anh đang vô cùng khinh thường.

Sau đó bình luận một câu như đang dội cho cô một gáo nước lạnh.

@ Isak bình luận: Chì thế này thôi ư?

@ Isak bình luận: Thẩm mỹ của em rất đáng lo ngại.

Chảnh quá trời.

Bình luận xong xuôi.

Trần Thời Dữ trầm mặc một hồi rồi anh mới nói: Đem cà vạt lần trước bà chủ mua tới đây.”

Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn: “Sau đó chuẩn bị một cặp kính.”

Dừng lại trong chốc lát, Trần Thời Dữ chậm rãi nói tiếp: “Trông trưởng thành một chút.”



Lần trước cô muốn mời Trần Thời Dữ nhưng rồi hai người họ lại ăn cơm ở nhà.

Nghĩ lại thì, khi đó tuy cô nói sẽ đãi anh ăn tối, nhưng cuối cùng thì tiền mua đồ ăn vẫn là do ông lớn trả, việc nấu nướng cũng do ông lớn làm, còn cô thì chỉ rửa được vài cái chén, hầu hết số chén bát còn lại đều được ông lớn rửa.

Thất bại thật sự!

Trong bữa tiệc đính hôn ngày ấy, Thời Tiểu Dữ đã làm chỗ dựa cho cô.

Nói gì thì nói, lần này không thể ăn ở nhà được nữa.

Từ Thanh Đào lựa chọn trên bình luận của mọi người hết nửa ngày trời, cuối cùng cô chọn ra được một nhà hàng trà Hong Kong Michelin.

Cô chọn nhà hàng này chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì cô cảm thấy nó đắt!

Dù sao thì càng đắt càng tốt.

Càng đắt thì càng thể hiện được tấm lòng thành của cô!

Bù đắp lại cuộc hẹn lần trước, Từ Thanh Đào chỉ muốn bù đắp mà thôi.

Cô giày vò tấm gương cả nửa ngày mới thấy hài lòng.

Không sai, bây giờ thì cô giáo Tiểu Đào chẳng thèm nguỵ biện làm gì nữa.

Cô rất để ý hình tượng của mình trước mặt Trần Thời Dữ, thế thì sao nào!

Có ai không muốn mình trông xinh đẹp trước mặt trai đẹp đâu.

Có vấn đề gì à, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, xin cảm ơn:)

Sáu giờ là giờ tan tầm, bấy giờ, lòng Từ Thanh Đào chợt dâng lên một dự cảm kỳ lạ, cô thấy khả năng lão Dương đến đón cô khá thấp.

Đến cổng, khi nhìn thấy biển số xe của chiếc Bentley quen thuộc, cô nghĩ, quả nhiên là dự cảm của mình là đúng.

Cửa xe được mở ra, dù Trần Thời Dữ bận rộn nhưng anh vẫn ung dung mà ngồi ở hàng ghế sau.

Từ Thanh Đào nhìn về phía anh, bấy giờ cô mới phát hiện ra rằng, hôm nay anh mặc một bộ trang phục màu đen, không giống như vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, hôm nay anh không chỉ cài cúc áo sơ mi trên cùng mà còn thắt cà vạt nữa, trông vô cùng đứng đắn.

Khí chất bất cần đời bị bộ trang phục chỉnh tề nghiêm túc này che chắn kín mít, để lộ ra thứ khí chất cấm dục mà chẳng lời nào có thể diễn đạt được.

Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt anh, thấy trên sống mũi cao cao của Trần Thời Dữ đang đeo một chiếc kính mắt viền bạc, quả thực là anh đã đẩy mấy chữ “văn nhã bại hoại” lên một tầm cao mới.

Từ Thanh Đào hơi sững sờ, chợt nhớ ra vừa rồi Trần Thời Dữ đã bình luận trên bảng tin của mình.

Mỗi khi đăng trạng thái u mê đàn ông kiểu này thì cô sẽ cẩn thận giấu giếm Thời Tiểu Dữ, vậy mà hôm nay lại quên cài đặt nhóm có thể xem, thế nên bây giờ cô mới bị lật xe [*] đây này.

[*] 翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.

Còn bị Trần Thời Dữ tóm gọn đúng lúc nữa chứ.

Không những thế, người ta còn hung hăng cười nhạo gu thẩm mỹ của mình.

Ha ha.

Đẹp trai mà cũng ghê gớm thật đấy:)

Cô nhìn vào hai mắt Trần Thời Dữ thêm một chút thì nhìn thấy kính mắt trên sống mũi anh.

Không hiểu sao mà cô thấy hơi giống tạo hình của cậu chủ Thời trong tấm ảnh cô đã chụp màn hình, Từ Thanh Đào hơi chột dạ.

Cô cảm thấy tấm ảnh chụp màn hình góc nghiêng của cậu chủ Thời rất giống Trần Thời Dữ.

Nhưng Thời Tiểu Dữ chưa bao giờ đeo kính, anh cũng chưa từng ăn mặc chững chạc đàng hoàng như thế này, còn bản thân cô chỉ lặng lẽ tìm một bữa ăn thay thế chất lượng thấp để thầm “trông cây si” một chút thôi mà [*].

[*] Gốc là 自己就是悄咪咪的找了个低配的代餐小小花痴一下。

Chắc không xui xẻo đến mức bị phát hiện ra đâu nhỉ?

Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, sao Trần Thời Dữ lại dám chê trách gu thẩm mỹ của cô cơ chứ, chẳng phải anh cũng đang mặc theo phong cách cấm dục hay sao!

Đẹp trai hơi bị quá mức rồi đấy, trong tích tắc ngắn ngủi, ngay cả trái tim cũng phải đập loạn xạ.

Đặc biệt là khi cô phát hiện ra rằng, chiếc cà vạt Trần Thời Dữ đang đeo là chiếc mà cô mua ngày trước, hình như trông anh đã đẹp trai hơn vừa nãy một chút.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không.

Mà sao cô lại có cảm giác, hôm nay Trần Thời Dữ không chỉ đổi phong cách ăn mặc mà hình như anh đã đổi luôn cả mùi nước hoa rồi, nhàn nhạt nhưng lại rất dễ ngửi.

Trong xe vô cùng tĩnh lặng, Từ Thanh Đào thấy hơi xấu hổ.

Thế là cô đành tìm đề tài nói chuyện: “Anh Thời Dữ, sao hôm nay anh lại đeo kính thế?”

Trần Thời Dữ nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc mà đáp rằng: “Cận thị.”

Hóa ra là do anh bị cận.

Từ Thanh Đào chợt hiểu.

Và ngay sau đó cô thầm phỉ nhổ suy nghĩ “ảo tưởng sức mạnh” vừa nãy của mình: Thế mà cô lại dám có suy nghĩ là, Thời Tiểu Dữ vì buổi hẹn hò này nên mới dốc lòng thay đổi trang phúc cơ đấy!!

May mà cô không biểu hiện suy nghĩ này ra ngoài mặt, nếu không thì sẽ mắc cỡ chết mất.

Người lái xe là Triệu Dương, anh ấy muốn nói rồi lại thôi, chỉ biết liếc nhìn ông chủ nhà mình.

Thị lực hai mắt đạt 2.0 [*] mà cũng được xem là cận thị ư?

[*] 2.0 được đánh giá là thị lực tốt nhất và đạt tiêu chuẩn cao nhất trong “Biểu đồ thị lực logarit tiêu chuẩn” (标准对数视力表) được phát triển bởi Mâu Thiên Vinh (缪天荣) – một vị bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ở Trung Quốc.

Người đã chuẩn bị kính không độ cho ông chủ – trợ lý Triệu, chỉ biết trầm mặc không nói năng gì.

Không dám hỏi gì cả, không dám nói gì luôn. jpg



Không ai nói gì trong suốt quãng đường, vì chột dạ nên Từ Thanh Đào đã lén lút chuyển trạng thái si mê trên dòng thời gian vừa rồi sang chế độ chỉ mình tôi.

Chuyển sang chế độ riêng tư xong thì cô trộm đánh giá Trần Thời Dữ thông qua hình ảnh phản chiếu của kính cửa sổ xe.

Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, hình như anh đang làm việc.

Vì cuộc hẹn này mà Từ Thanh Đào cố tình ăn mặc hở hang một chút.

Còn đeo sợi dây chuyền ngày trước Trần Thời Dữ đã tặng mình nữa.

Chẳng lẽ anh không phát hiện ra ư, cô thấy hơi buồn bực rồi đó.

Lại nhớ tới tính cách như một gã “thẳng nam” của Trần Thời Dữ, nếu anh để ý thấy thì mới là lạ ấy.

Từ Thanh Đào thở dài, đành phải “mèo khen mèo dài đuôi” trong chốc lát.

Dây chuyền này trông rất hợp với làn da của cô.

Tiểu hồ ly chuyển hướng sang trầm mê vẻ đẹp hoàn mỹ của bản thân mình, chuyên chú chải chuốt cho bộ lông xinh đẹp bóng loáng của mình.

Mãi cho đến khi xuống xe, Trần Thời Dữ cũng chưa nói chuyện.

Vẫn là nhờ vào trợ lý Triệu mở cửa xe thay cho cô, nhớ tới loạt biểu cảm phong phú của Từ Thanh Đào lúc trên xe, bỗng “phúc chí tâm linh” [*] mà ca ngợi một câu: “Bà chủ, sợi dây chuyền mà cô đeo hôm nay rất phù hợp với làn da của cô, giúp khí chất của cô thăng hạng rõ rệt.”

[*] Phúc chí tâm linh (福至心灵): Khi điều tốt lành đến thì đầu óc trở nên nhạy bén.

Từ Thanh Đào nghe thấy thế thì sững sờ.

Cô biết cuộc hôn nhân giữa mình và Trần Thời Dữ chỉ là hôn nhân hờ, cho nên Triệu Dương đối xử với cô rất bình thường, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng thể gọi là xa cách.

Bỗng dưng nghe thấy anh ấy nịnh nọt mình một câu, Từ Thanh Đào được khen mà lòng lại thấy sợ.

Chẳng lẽ cô nên nói thẳng nam quả đúng là thẳng nam ư?

Sao Thời Tiểu Dữ lại không có ánh mắt tốt được như trợ lý Triệu vậy nhỉ!

Từ Thanh Đào sửng sốt, sau đó mau chóng hoàn hồn lại, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Ai mà chẳng thấy vui khi nghe người khác khen mình.

Từ Thanh Đào tự nhận mình chính là một tiên nữ nhỏ nông cạn như thế đấy, một chút xíu muộn phiền vừa rồi lập tức biến mất sạch sành sanh.

Bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đôi mắt hồ ly kia đã trở nên sáng lấp lánh và chứa đựng chút ngại ngùng.

Giá trị nhan sắc nhanh chóng tăng nhanh gấp mấy lần.

Triệu Dương ngây người trong chốc lát.

Rồi lại nghĩ tới sự quan tâm mà ông chủ của mình dành cho bà chủ.

Triệu Dương nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tâng bốc của anh ấy là đúng.

Đang cảm thán tầm nhìn xa trông rộng của mình, kết quả là, anh ấy chợt nghe thấy ông chủ trẻ tuổi nhà mình cất tiếng nói: “Cậu đúng là càng ngày càng biết cách nói chuyện đấy.”

Ngữ khí của ông chủ không thân thiện cho lắm, khiến cho Triệu Dương cứng đờ cả người ra.

Anh dành cho anh ấy một ánh nhìn chẳng tốt lành gì cho cam: “Ngay cả lời của tôi mà cũng nói thay tôi, hay là cái ghế chủ tịch Hằng Gia này cũng để cho cậu ngồi luôn nhé?”

Trợ lý Triệu:???

Đợi đã, ông chủ, tôi không có ý này đâu!!

Chớp mắt một cái, dường như trợ lý Triệu đã nhìn thấy khoản tiền thưởng cuối năm của mình biến mất.

Anh ấy lặng lẽ nuốt xuống huyết lệ vào trong.

Đàn ông thật đáng sợ.

Đàn ông ghen tuông còn đáng sợ hơn.



Khúc nhạc đệm nhỏ nhoi này nhanh chóng bị Từ Thanh Đảo lãng quên.

Mặc dù cô hơi thích đỏng đảnh, nhưng cũng không tới nỗi vì chút chuyện nhỏ nhặt như “Trần Thời Dữ không để ý tới việc cô đã đổi dây chuyền” mà đỏng đảnh với Trần Thời Dữ.

Chỉ là, ngay khi cô sắp quên béng chuyện này đi…

Thì Trần Thời Dữ ngồi đối diện cô bỗng nói rằng: “Vừa rồi tôi đang định khen.”

Từ Thanh Đào hơi ngây người ra, trong mắt dâng trào chút mờ mịt khí hiểu.

Rồi cô từ từ bừng tỉnh, đột nhiên “get” được câu nói này của Trần Thời Dữ.

Như thể là đã đoán ra được điều gì đó, bên tai cô bắt đầu phiếm hồng.

Cứu mạng, chẳng lẽ là vì mới đây Triệu Dương đã khen sợi dây chuyền của cô đẹp à?

Cô cũng không để ý đến thế đâu, thật đấy (.)

Một giây sau, Trần Thời Dữ đã chứng thực suy đoán của cô, anh nói chầm chậm, mang theo chút thăm dò: “Thế nên, bây giờ khen thì còn tác dụng không?”

Từ Thanh Đào: …

Không khí trên bàn ăn bỗng đặc quánh đầy khó hiểu.

Trần Thời Dữ tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt anh nặng nề rơi trên khuôn mặt cô.

Rất lâu sau anh mới nghe thấy giọng nói của Từ Thanh Đào, mang theo sự ngọt ngào mềm mại của con gái phương Nam: “Còn tác dụng.”

Mi mắt cô hơi rung rinh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, càng ngày càng nhỏ: “Hơn nữa, chỉ mỗi mình anh khen mới có tác dụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.