Từ Thanh Đào không biết mình đã quay lại phòng ngủ bằng cách nào.
Chờ đến khi hoàn hồn lại, trong tay cô đã cầm chiếc cà vạt tám nghìn tệ kia trong tay.
Sau đó, cô lặng im.
Bấy giờ trong đầu mới nảy ra một thắc mắc.
Sao Trần Thời Dữ biết cô mua cà vạt?
Nhưng, ngẫm lại thì, cả hai mươi bốn tầng của Bách Nguyên Nhất Hào đều là nhà anh, bình thường sẽ có quản gia sắp xếp dì giúp việc đến đây quét dọn định kỳ khi anh vắng nhà, thậm chí còn có cả chuyên gia dinh dưỡng riêng và đầu bếp phụ trách bữa tối.
Hình như anh biết nhà mình có thêm gì cũng đâu phải là chuyện lạ.
Nhưng sao anh lại dùng giọng điệu tự tin như thế để khẳng định đó là do cô mua cho anh!!
Giọng điệu chắc nịch ấy bỗng khiến Từ Thanh Đào nảy sinh ý định phản nghịch.
Có khi nào, lỡ như cô mua cho người khác thì sao?
Có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ, nên Từ Thanh Đào không phát hiện mình đã bất cẩn bật thốt ra hai câu vừa nghĩ trong lòng ra thành lời.
Câu cuối cùng “Mua cho người khác” vừa dứt, trong phòng khách đã im phăng phắc.
Trần Thời Dữ nhướn mày, hướng ánh mắt nhìn vào cà vạt trên tay cô.
Từ Thanh Đào bắt đầu thấy hối hận.
Rốt cuộc là khi nào cô mới sửa được thói quen xấu hay bất cẩn lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng này đây!!
Nhưng, khác với những gì cô nghĩ, Trần Thời Dữ không hề gây khó dễ như trong dự liệu.
Nói thật cô còn tưởng với tính cách độc mồm độc miệng của anh, khả năng anh thốt ra câu “Cũng đúng, dù sao thì, với tôi, cà vạt dưới một triệu chính là giẻ lau” bằng thái độ kiêu ngạo khá cao.
Thế thì cô sẽ hơi tức giận.
Trần Thời Dữ dựa vào ghế, có vài thói quen dù anh đã trưởng thành nhưng nó vẫn còn đó.
Thuộc kiểu người lười biếng, nếu có thể ngồi thì sẽ không bao giờ đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi, cả người đều toả ra khí chất thờ ơ đầy biếng nhác.
Hai tay anh đan vào nhau rồi để trên đùi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Từ Thanh Đào, em biết vì sao đến phần hai rồi mà anh ta vẫn còn độc thân không?”
Từ Thanh Đào:?
“Anh ta” là ai?
Không đợi Trần Thời Dữ giải thích, rất nhanh sau đó, tivi di động một trăm ba mười inch đã truyền đến giọng gào thét quen thuộc của cậu chủ Thời.
Cuối cùng thì nữ chính Đào Tiểu Đào cũng đã mua được một chiếc cà vạt trị giá hai nghìn nhờ việc làm thêm, chưa kịp đem tặng đã bị cậu chủ Thời phát hiện trước.
Ngay lúc nhìn thấy cà vạt, cậu chủ Thời đã nổi giận, vung tay lên bóp cằm Đào Tiểu Đào: “Cô gái đáng chết này! Tôi biết ngay là cô vẫn nhớ mãi không quên bạn trai cũ mà! Nói! Đây có phải là quà sinh nhật mà cô chuẩn bị tặng anh ta hay không!”
Không đợi Đào Tiểu Đào rưng rưng nước mắt giải thích, cậu chủ Thời đã nổi bão trong lòng, ghen tuông quá trớn, vứt mạnh chiếc cà vạt vào thùng rác.
Nói ra câu làm tổn thương nữ chính, cũng tổn thương bản thân mình, lời thoại bật thốt ra mà không suy nghĩ gì rất đỗi kinh điển: “Thứ rác rưởi này! Chỉ xứng ở nơi rác rưởi ở mà thôi!”
…
Sau đó, cô không kìm được mà nhớ lại lời Trần Thời Dữ nói ban nãy.
… Em biết vì sao đến phần hai rồi mà anh ta vẫn còn độc thân không
Ừ, giờ thì biết rồi:)
Bỗng chốc Từ Thanh Đào đã đoán ra được ý tứ anh muốn truyền tải từ vẻ mặt sâu xa của anh.
Gương mặt phách lối ấy rõ ràng đang muốn nói rằng: Tôi trẻ vậy mà đã kết hôn không phải là không có nguyên do của nó, vì tôi biết cách ăn nói hơn anh ta, hiểu chứ?
Mặc dù anh chưa nói gì cả, nhưng lại như thể là anh đã nói hết cả ra rồi.
Được đấy.
Tốt.
Không thành vấn đề, được mà, hoàn toàn không cần giải thích nữa.
Từ Thanh Đào oán thầm trong bụng, thầm nghĩ cái miệng này của anh cũng không tốt đẹp đến thế đâu, xin cảm ơn.
Vả lại, người độc mồm độc miệng như anh mà cũng kết hôn được là hoàn toàn nhờ vào ông trời ban vợ cho anh đấy, được không hả, sau đó cô chợt nhận ra không phải mình là vợ của anh hay sao, rồi lại cạn lời nghẹn họng ngay tức thì.
Địch mới chết tám trăm mà mình đã tự tổn thất một nghìn.
Có lẽ do thái độ thản nhiên của Trần Thời Dữ, không biết sao lại khiến cô nhớ đến bốn chữ “hôn nhân mỹ mãn”, sự cạn lời đó cũng dần vơi bớt đi.
Đến nay thì anh vẫn rất hài lòng với cuộc hôn nhân chớp nhoáng đầy giả tạo này.
Tâm trạng tốt hẳn lên, nụ cười của Từ Thanh Đào chân thành hơn vài phần, mắt hồ ly vô cùng sinh động, phòng khách sáng bừng cũng bị nhuốm màu tâm trạng tốt của cô.
Cô cao một mét sáu mươi lăm, lúc không mang cao gót thì phải nhón chân lên một chút, vậy mới có thể thắt cà vạt cho anh một cách dễ dàng. Khi nghiêng người, trên người cô có hương thơm ngọt ngọt nhàn nhạt, không phải hương thơm của một loại nước hoa nào đó bày bán trên thị trường, hình như là loại dầu tắm gội cô dùng từ hồi cấp ba.
Cô hay hoài niệm, đã bao năm trôi qua mà vẫn không đổi hương nào khác ngoài hương hoa Freesia này.
Nhàn nhạt.
Mà cũng rất đỗi quen thuộc.
Từ Thanh Đào thành thạo giúp anh thắt cà vạt, hương hoa Freesia đã vơi đi.
Không biết vì sao, sau khi nhận ra cô “hoài niệm”, ánh mắt Trần Thời Dữ càng thêm u ám, thấy động tác của cô thành thạo, như thể đã thắt cho người ta cả trăm ngàn lần, răng hàm của anh cũng bắt đầu ngứa theo.
Bỗng dưng anh thấy bực bội.
Sau khi thắt xong, Từ Thanh Đào rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Cô đang nắm lấy cà vạt ư, không, cô đang nắm lấy trái tim của Trần Thời Dữ!
Đúng là cô gái khéo tay mà.
Thế mà vẫn không đủ để khiến cho Trần Thời Dữ cảm động ư?
Mau thừa nhận đi, thừa nhận rằng anh không thể rời xa tôi!
Nhưng, đời không như mơ, quả nhiên là trái tim của Trần Thời Dữ rất khó để có thể nắm lấy.
Cô vừa thả tay ra, người đàn ông cảm động trong tưởng tượng của Từ Thanh Đào không hề xuất hiện, mà cô lại nghe được anh hừ một tiếng rồi nói.
Giọng điệu nghe hơi lạnh lùng: “Thành thạo đấy.”
Từ Thanh Đào:?
Áp suất không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống.
Nhiệt độ máy lạnh trong phòng được mở khá cao nhưng Từ Thanh Đào lại thấy ớn lạnh.
Tự dưng tâm trạng của Trần Thời Dữ lại xấu đi.
Từ Thanh Đào vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác.
Vô thức nghĩ, thành thạo có gì không tốt ư?
… Giận gì chứ.
…
Mãi đến trưa Từ Thanh Đào vẫn không hiểu sao Trần Thời Dữ lại giận dỗi vô cớ.
Ai cũng nói tâm trạng con gái như thời tiết tháng sáu, nói trở mặt là trở mặt ngay, nhưng tất nhiên là tính tình của cậu chủ Thời Tiểu Dữ này còn quá quắt hơn thế nữa, không hề có dấu hiệu báo trước mà đã trở mặt.
Cô tặng chiếc cà vạt tám nghìn tệ mà cũng như không!
Tức chết mất, không thích thì đừng đeo, mắc gì đeo nó đi làm!!
Càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Từ Thanh Đào lập tức nhấn mở WeChat của Tạ Sênh, bắt đầu phê phán tới tấp với bạn thân.
Tạ Sênh là người ủng hộ não tàn của cô, lúc Từ Thanh Đào phê phán, trước đến nay đều sẽ là “Ừ, đúng thế, đúng thế, chắc chắn người sai không phải là bé Đào nhà ta, người sai phải là tên đàn ông xấu xa Trần Thời Dữ!”
Bạn tốt phụ họa tới tấp:
[Mắt chó không biết nhìn người, không biết tốt xấu, không biết đây là tấm lòng của Đào Đào nhà ta à?! Đăng lên nhóm đời sống tế anh ta lên đó!]
[Còn giận nữa, ai cho cậu ta mặt mũi mà ở đó tức với giận, gã trước đó dám tức giận với cục cưng nhà tớ, cỏ trên mộ nay đã cao tận ba mét rồi kia kìa:)]
Đọc đến tin nhắn cuối, Từ Thanh Đào thoáng do dự.
[Cũng không đến mức đấy đâu.]
Mặc dù cô hơi để ý đến chuyện Trần Thời Dữ bỗng nhiên tức giận thật đấy.
Nhưng cô cũng không để ý nhiều đến mức muốn để cỏ trên mộ anh cao ba mét.
Vả lại, Từ Thanh Đào nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện, có phải Tạ Tiểu Sênh nói hơi quá rồi không.
Cô khẽ lầu bầu: [Thật ra tớ thấy cũng không nghiêm trọng đến thế.]
Sực nhớ ra điều gì đó, Từ Thanh Đào xoắn xuýt bảo:
[Anh ấy còn nói, khi tặng quà, quan trọng nhất là tấm lòng và người tặng, không phải giá cả.]
[Tớ cảm thấy, thật ra tính cách anh ấy rất được, đối xử với tớ cũng rất tốt.]
Nghĩ hồi lâu rồi nhắn một câu: [Cậu cũng đừng nói anh ấy như thế nữa.]
Tạ Sênh: [...]
Tạ Sênh: [(like)]
Tạ Sênh: [Kiếp sau nguyện không làm bóng đèn giữa đôi gà bông nữa, tớ đáng thương thật đấy (cười mỉm)]
Từ Thanh Đào chột dạ một hồi, sau đó gửi bao lì xì năm mươi tệ cho cô ấy.
[Xin lỗi cục cưng nhé, mời cưng uống trà sữa (đậu nành ấm ức)]
Bên kia nhanh chóng nhận tiền.
Sau đó lật mặt như lật bánh tráng: [Lần sau có cơ hội làm bóng đèn nhớ tìm tớ nữa nhé =3=]
…
Trò chuyện với Tạ Sênh thêm một lúc nữa, về sau, mấy lời phàn nàn chủ yếu đều đến từ phía Từ Thanh Đào.
Cơ bản là đã không còn liên quan gì đến chủ đề Trần Thời Dữ nữa, cô nhớ đến bộ phim thiểu năng như “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời” mà cũng có người đầu tư quay phần hai, bèn cảm thấy khó tin, nếu đã nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu xài thì vẫn có thể quyên góp cho người đang cần cơ mà.
Người đang cần = bản thân Từ Thanh Đào.
Chiều trôi qua trong chớp mắt.
Viết xong bản báo cáo tuần cuối cùng trên máy tính, sau đó xác nhận các số liệu hạng mục đã đúng hết, Từ Thanh Đào nhấn gửi mail, kết thúc công việc của một ngày.
Đang tính toán xem tối nay nên xem lại tài liệu phỏng vấn mà trước kia cô trữ khá nhiều hay nên buông thả bản thân, thả lỏng ngủ một giấc cho thật đã…
Thì Nghiêm Linh đã quyết định thay cô, vừa mới điểm danh trên điện thoại xong, chị ấy đã quăng một chiếc thẻ phóng viên lên bàn Từ Thanh Đào.
“Tối nay rảnh không, tăng ca nhé?”
Từ Thanh Đào nhìn vào thẻ phóng viên, bên dưới có dòng chữ nhỏ viết tên bên tổ chức.
Cô ngây người: “Tiệc tối từ thiện của Ngân hàng Minh Thần?”
Người trong giới tài chính đều biết ngân hàng này.
Cô nhớ tấm “thẻ phụ tình yêu” mà Trần Thời Dữ cho cô cũng thuộc ngân hàng này.
Về cơ bản thì việc kinh doanh đều liên quan đến tiền vay, tiền vay thì lại liên quan đến ngân hàng.
Tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng đồng nghĩa với thêm một phần bảo hiểm cho việc kinh doanh của bản thân, là ngân hàng lâu năm đứng nhất nhì trong nước, tiệc tối từ thiện của Minh Thần ắt sẽ là nơi hội tụ nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, là nơi tập trung của những ông lớn.
“Không phải Minh Thần chỉ mời đài truyền hình và nhà báo tòa soạn chuyên về tài chính sao, sao lại đến lượt chúng ta vậy ạ?”
Miếng bánh to rơi từ trên trời xuống, Từ Thanh Đào hơi ngạc nhiên, nhưng lại không thể kìm được nỗi lòng mình, cô thấy mừng vui hớn hở vô cùng.
Lướt sơ qua danh sách tiệc tối của Minh Thần, không thiếu nhân vật cấp cao đi đầu như Từ Tiểu Ba, Lương Yến, La Văn Vũ,…
Thậm chí còn có cả Phàn Mẫn, phó chủ tịch tập đoàn Khải Uy mới tiến vào thị trường, Ngân hàng đầu tư Dụ Hồng nổi tiếng khắp châu Á, hầu như các ông lớn đầu tư trong nước đã đến hết cả rồi.
Kiểu tiệc tối này dù chỉ đi ngang qua thôi cũng đã đủ để phóng viên mới trong giới tài chính như Từ Thanh Đào được mở mang tầm mắt.
Có thể thấy rằng, Nghiêm Linh thật lòng muốn bồi dưỡng cô, nếu không thì sao tài nguyên tốt như thế lại đến tay người mới lên làm chính thức như cô được cơ chứ.
Mọi kế hoạch bung xõa vào buổi tối bị hủy hết trong chốc lát.
Từ Thanh Đào lợi dụng trọn vẹn hai tiếng này, cô về nhà thay bộ trang phục công sở chuyên nghiệp ra, đổi sang lễ phục kiểu âu phục màu đen tuyền dành cho tiệc tối, bên dưới là váy chữ A ôm hông, cổ áo chữ V, để lộ ra hõm xương quai xanh trắng như tuyết, váy ôm vào lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, tôn rõ nét dáng người xinh đẹp của cô.
Áo vest màu đen trưởng thành chững chạc, thiết kế đoan trang hào phóng đã lấn át gương mặt có hơi yêu mị như hồ ly tinh của cô, trông cô càng dịu dàng đẹp đẽ hơn.
Lúc gần đi, không biết sao cô lại nhớ,ra trước giờ quan hệ giữa Minh Thần và Hằng Gia khá tốt, hợp tác giữa đôi bên cũng vô cùng gắn bó.
Từ Thanh Đào đứng trước một đống trang sức, cô do dự một lúc, không chọn dây chuyền mà cầm đôi khuyên tai ngọc trai kia lên rồi đeo vào.
Không có ý gì khác cả.
Chỉ là do cô cảm thấy bộ lễ phục hôm nay rất hợp với khuyên tai ngọc trai mà thôi:)
…
Buổi tiệc tối từ thiện của Minh Thần diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khai mạc tập trung, sau khi hội nghị bàn tròn và chủ đề diễn thuyết xong xuôi hết thảy, việc còn lại là trao giải và quyên góp.
Sau khi qua hết các quy trình trên thì đã là mười một giờ tối.
Kết thúc quyên góp mới bắt đầu đến after party, cũng chính là buổi phỏng vấn tự do và tiệc giao lưu của tiệc tối từ thiện lần này.
So với sự nghiêm túc trong hội nghị lúc nãy, after party chủ yếu dành cho việc giải trí là chính.
Địa điểm cũng chuyển từ phòng hội nghị lớn sang sảnh tiếp khách trên tầng hai mươi bảy của nhà hàng, sảnh tiếp khách năm trăm mét vuông vàng son lộng lẫy, ly chén đưa cụng, quần áo là lượt thơm tho, tóc tai chải chuốt đẹp đẽ, thỉnh thoảng có thể bắt gặp mấy ngôi sao và vài ba nhân vật tai to mặt lớn trong giới tài chính.
Tống Lương vừa kết thúc buổi phỏng vấn với phó chủ tịch tập đoàn Khải Uy, Phàn Mẫn, xoay người lại thì trông thấy cháu trai nhà mình đang uống sâm panh, trông không vui cho lắm.
Cảnh tượng bị Từ Thanh Đào chặn ngoài cửa vào mấy hôm trước vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, dù Tống Gia Mộc đã cố khống chế bản thân mình không được nhớ về nó nữa, nhưng, việc cô bạn gái từng yêu mình bỗng chốc buông lời cay độc, buông lời khó nghe đến thế, thái độ đổi khác một trời một vực đến thế, vẫn khiến một người đàn ông không tài nào chấp nhận được.
Từ hôm ra khỏi nhà Từ Thanh Đào về, Tống Gia Mộc luôn ôm tâm trạng không tốt như thế.
Đến Trình Gia Di cũng đến hỏi han vài lần, nhưng thấy nét mặt giữa cô và Từ Thanh Đào có đôi ba phần giống nhau, Tống Gia Mộc càng thấy bực hơn nữa, thế là anh ta dứt khoát viện cớ bận công việc để tạm trốn khỏi bệnh viện, bởi thế nên bây giờ anh ta mới được thở phào trong chốc lát.
Ít nhất thì, khi ở nhà của Tống Lương, anh ta sẽ không cần phải đối mặt với đống tình cảm rối như tơ vò ấy nữa.
Suy đi nghĩ lại, chỉ đành chờ đến khi lễ đính hôn kết thúc rồi lại đến giải thích với Từ Thanh Đào tiếp.
Họ đã quen biết nhau bao năm nay, tình cảm sớm chiều bên nhau không thể nói dứt là dứt được.
Cùng lắm thì anh ta lại dốc hết lòng dạ mà dỗ cô, anh ta biết Từ Thanh Đào hơi thiếu tình yêu thương, dù không biết nguyên nhân ra sao, nhưng hình như cô có chấp niệm về gia đình mạnh mẽ hơn người bình thường, trừ anh ta ra, không ai có thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh.
Tống Lương thấy anh ta lại bắt đầu ngơ ngẩn thì đành phải chủ động tìm đề tài nói chuyện.
Nhưng, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì một trận xôn xao đã vang lên từ cửa, ông ta vô thức nhìn vào trung tâm của đám người, vừa hay nhìn thấy Trần Thời Dữ.
Buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi Trần Thời Dữ về nước thuộc về Tống Lương, thế nên, cũng xem như là ông ta có quen biết anh.
Ông ta nhìn một lúc, như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu chủ đề: “Chú nhớ cháu học cùng trường cấp ba với Trần Thời Dữ nhỉ, có phải cậu ta sau cháu một khóa không?”
Tống Gia Mộc chẳng có hứng thú gì, trả lời qua loa: “Vâng.”
Tống Lương bảo: “Vậy cũng tính là đàn em của cháu, có mối quan hệ này rồi mà sao cháu không biết nắm bắt mạng lưới giao thiệp thế. Cậu chủ của tập đoàn Hằng Gia đấy, không phải người bình thường nào cũng trèo lên được đâu.”
Tống Gia Mộc im lặng, Tống Lương nhướn mày, như đã nhận ra điều gì đó: “Có phải cháu không thích cậu ta không?”
Lần trước, khi nhắc về Trần Thời Dữ, hình như cháu trai ông ta cũng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, xen lẫn một ít mâu thuẫn.
“Hồi cấp ba từng xích mích à?”
“Không quen.”
Xem ra đúng là từng xích mích thật.
Tống Lương cười, vẫn cảm thấy đứa cháu trai này của mình quá non nớt. Phàm là chuyện trong kinh doanh, dù cho có thù giết cha, hận đoạt vợ, thì cũng phải vì lợi ích mà tươi cười chào đón khi gặp mặt.
Ông ta nói một cách tùy ý: “Nhưng mà cũng kỳ lạ thật, cậu ta nhỏ hơn cháu một khóa mà đã kết hôn rồi.”
Nhớ đến lần phỏng vấn trước, Tống Lương không nhịn được mà bật cười: “Tình cảm với vợ cũng khá đằm thắm.”
Tống Gia Mộc nghe vậy, không biết anh ta nghĩ đến gì mà chỉ nhàn nhạt đáp rằng: “Thì ra là đã kết hôn rồi à.”
Dường như gắng gượng lắm mới nhìn về phía Trần Thời Dữ, chiếc nhẫn kết hôn bạch kim trên ngón áp út của đối phương xa hoa mà cũng chẳng khiêm tốn gì cho cam, đã thế, trông nó còn hơi lóa mắt nữa.
Anh ta liếc nhìn một chốc, chẳng thấy hứng thú gì, đang định dời tầm mắt đi…
Không biết sao lại thấy chiếc cà vạt tơ tằm với những đường vân xanh đậm mà Trần Thời Dữ đang đeo.
Ánh mắt khựng lại trong tích tắc, sau đó chợt thấy thảng thốt.