Sau khi nằm viện bảy ngày, cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng đã quay trở lại công ty.
Chuyên cần của tháng này đi toi luôn rồi, hơn nữa, sau một tuần không đến công ty, công việc nhiều đến nỗi chất chồng chất đống khiến cô bận bịu bù đầu bù cổ.
Làm miệt mài từ chín giờ sáng đến chín giờ tối mà tiến độ chỉ mới dừng lại ở mức “tạm thời đã hoàn thành được một nửa”.
Ba ngày tiếp theo, Từ Thanh Đào đều phải xử lý bài phỏng vấn và nội dung công việc của tuần trước.
Gửi báo cáo tuần của tuần này qua thư điện tử xong đã là mười một giờ tối.
Cả một tầng lầu, chỉ còn lại cô và tổ kỹ thuật kế bên vẫn đang tăng ca.
Từ Thanh Đào vươn vai, chuẩn bị đặt đồ ăn ở một cửa tiệm gần đây cho mình.
Cầm điện thoại lên, trước lúc mở ứng dụng đặt thức ăn, giao diện WeChat trên màn hình vẫn còn đó.
Ghi chú tên “Cục cưng” trong khung trò chuyện được ghim lên trên trông cực kỳ nổi bật, vì để tỏ vẻ uy nghiêm, cô đã xóa “=3=” đi.
Từ Thanh Đào nhìn chằm vài giây, rồi đột nhiên suy sụp mà che mặt mình lại.
Đúng thế, từ sau lần phát bộ phim Mary Sue thiểu năng đó ở bệnh viện, cô đã mất mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Đến tận hôm nay Từ Thanh Đào vẫn chưa chủ động liên lạc với Trần Thời Dữ.
Càng miễn bàn đến việc sang Tiểu hồng thư sao chép mấy lời tình tứ sến súa như rắm cầu vồng rồi gửi cho Trần Thời Dữ.
Ngay cả việc duy trì liên lạc bình thường như chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cô cũng không dám gửi, làm ơn đi, mặt cô cũng có dày đến thế đâu!!
Nhưng Trần Thời Dữ cũng không chủ động trêu chọc khiến cô thấy khá là ảo diệu.
Được thôi.
Dù rằng, vốn dĩ là cuộc hôn nhân giả tạo này của họ không hề tồn tại trường hợp liên hệ thân thiết.
Có trách thì trách Trần Thời Dữ ấy, anh mới ở bệnh viện cùng Từ Thanh Đào có mấy ngày mà đã làm cô sinh ra ảo giác rồi.
Dường như cuộc sống hôn nhân chớp nhoáng làm bừa này cũng không hề giả tạo như cô từng nghĩ.
Bây giờ nhìn lại mới thấy, quả nhiên là ảo giác.
Lương Tịnh Như đã cho cô dũng khí à [*], đến cô mà cũng dám cho rằng Trần Thời Dữ sẽ hạ cái đầu cao quý của anh xuống và chủ động liên lạc với cô ư?!
[*] Lương Tịnh Như là ca sĩ thể hiện bài hát “Dũng khí”.
Còn ngỡ rằng, sau khi kết hôn, qua nhiều ngày tấn công anh bằng mấy lời tình tứ sến súa y như rắm cầu vồng, thì địa vị của cô trong lòng Trần Thời Dữ sẽ được nâng cao hơn đôi chút.
Đúng là làm người thì không thể đắc ý vênh váo được, kế hoạch B trong “kế lớn báo thù” của cô đang đứng trước tình cảnh “gánh thì nặng mà đường thì xa”.
Mở khung trò chuyện với Trần Thời Dữ lên, Từ Thanh Đào cảm thấy mình nên khôi phục lại chức trách của một người vợ.
Một tuần qua, chuyện nhục mặt nào đó cũng đã trôi qua rồi, dư âm nhạt dần, khi đối diện với Trần Thời Dữ một lần nữa, Từ Thanh Đào lại trở về làm yêu tinh nhỏ phiền phức.
[Buổi tối tốt lành nhé anh Thời Dữ, anh biết vịt có những loại nào không, vịt Đạt Khắc này, vịt B.duck này, vịt mếu máo này, và em nhớ anh này ~ (thẹn thùng)]
Sau khi gửi đi, Từ Thanh Đào cũng không chú ý gì.
Gửi mười câu tình tứ sến súa cho ông lớn, thì anh thường chỉ chịu hạ thấp địa vị, nể nang mặt mày mà trả lời lại một câu.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Từ Thanh Đào lại bắt đầu check in gửi “Chào buổi sáng” và “Ngủ ngon”.
Những lời tình tứ sến súa mà cô sao chép cũng ngày một cao cấp hơn, theo sát với tin tức trên Weibo, cô hài lòng mà gửi một câu làm chấn động lòng người sang cho Trần Thời Dữ: [Anh! Thời! Dữ! Anh chính là… Thần! Của! Em!]
Còn kèm theo meme kỵ sĩ Lena Belle quỳ một chân.
Tăng thêm vài phần khí thế.
Mặc dù không biết mùa đông có gặp được thần mềm lòng không nữa.
Nhưng xin hãy cho cô gặp được ông lớn mềm lòng trong mùa hè này để ông lớn thay cô vả mặt gã đàn ông tồi tệ kia!!!
Sau khi gửi đi, trong lúc rảnh rỗi, Từ Thanh Đào kéo lên, ngón tay chợt khựng lại.
Mấy ngày qua lỡ không chú ý có một chút thôi mà không ngờ cô lại “không biết xấu hổ” và gửi cho Trần Thời Dữ nhiều đến thế, khoảng chừng mười mấy tin nhắn lận.
Cô chợt nhận ra rằng, đối phương chẳng thèm đoái hoài và trả lời cô một câu nào.
Cách vài tiếng, trong khung trò chuyện chỉ có mấy lời tình tứ sến súa của cô.
Trông có vẻ cô đơn lạc lõng, tựa một con cá được vua của biển cả nuôi trong hồ.
…
Là do cô tưởng tượng thôi nhỉ, sao cô bỗng cảm thấy hình như Trần Thời Dữ không còn để ý cô nhiều như trước nữa.
Nhưng hình như cũng không phải là tưởng tượng.
Ý nghĩ này vừa mới chớm nở, Từ Thanh Đào đã có cảm giác “quả đúng là vậy”.
Vì đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện ra tâm trạng Trần Thời Dữ có vẻ không tốt cho lắm.
Chính xác mà nói, cũng không phải mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô, mà là ngay ngày nằm viện thứ hai đã bắt đầu vô cớ xa cách cô.
Có lẽ vì đã từng ăn nhờ ở đậu ngay từ những ngày còn thơ bé, nên Từ Thanh Đào có những cảm nhận về tâm trạng nhạy cảm hơn người thường nhiều.
Cô nhớ rằng, vào hôm ấy, rõ ràng là buổi sáng vẫn rất yên ổn, chỉ là, sau khi cô đánh một giấc ngủ trưa ngắn, vẻ mặt Trần Thời Dữ vào buổi chiều như đã bị bao phủ bởi một tầng sương nhàn nhạt.
Lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ kịp để ý đến việc Trần Thời Dữ đã đi ra ngoài gọi điện.
Gọi điện gì cơ chứ, khi anh quay về là tâm trạng trở nên không tốt ngay, chẳng lẽ đó là điện thoại thông báo Hằng Gia phá sản hay gì đó à?
Nhưng mà, nghĩ lại thì, mới mấy ngày trước đây thôi, tên đàn ông thối tha này còn khoe khoang với cô doanh thu mỗi quý của Hằng Gia là bốn mươi lăm tỷ, thế thì còn lâu mới phá sản được!
…
… Thế là anh đang cố ý đối đầu với cô đấy à?!
…
Từ Thanh Đào cũng không chịu khuất phục, Trần Thời Dữ không chịu để ý đến cô, vậy cô cũng không thèm gửi mấy lời tình tứ sến súa cho tên đàn ông xấu xa này là được!
Hơn nữa, nhìn vào đống “rắm cầu vồng” mà cô đã cực khổ biên tập thì cô lại càng thấy tức tối hơn bao giờ hết!
Muốn thu hồi lại ghê!
Chỉ tiếc rằng, tin nhắn quá hai phút thì sẽ không thể thu hồi lại được.
Vả lại, Từ Thanh Đào tức giận chưa được bao lâu, Nghiêm Linh đã có tiệc rượu tài chính cần tham gia, có khá nhiều ông lớn trong ngành đến tham dự, trước mắt, đây là cái đùi lớn đầy vững chãi nơi công sở của Từ Thanh Đào, ngay từ giây phút đầu tiên sau khi Nghiêm Linh nhận được danh sách truyền thông, chị ấy đã tiện thể dắt theo Từ Thanh Đào.
Tiệc rượu ly chén giao nhau, rộn rã tiếng người.
Lúc Nghiêm Linh nhận được cách thức liên lạc của nhà tư bản thứ mười một, thì chị ấy không thể không phục chiến lược tầm nhìn nhìn xa trông rộng của bản thân mình, quả nhiên dẫn theo Từ Thanh Đào đến đây là lựa chọn chính xác.
Dẫu rằng giới tài chính không kiếm cơm dựa vào nhan sắc như giới giải trí, nhưng nếu sở hữu một gương mặt đẹp “người gặp người yêu” như Từ Thanh Đào thì…
Bất kể có lăn lộn trong giới nào đi chăng nữa, ông trời cũng sẽ vô cùng ưu đãi người ấy.
Bình thường thì Nghiêm Linh cũng có tham gia tiệc rượu, nhưng không có lần nào tiến hành suôn sẻ hơn lần này cả.
Chị ấy cầm ly sâm panh, ánh mắt dõi theo Từ Thanh Đào, dù đã nhìn gương mặt này nhiều đến nỗi không thể quen thuộc hơn, nhưng, vẻ đẹp nao nao lòng người vẫn không mảy may giảm đi luôn ánh lên trong mắt.
Vì đang tham gia tiệc tối nên Từ Thanh Đào ăn mặc trang trọng hơn bình thường một chút.
Đầm công sở trắng đen cổ tròn không tay khoác lên người cô đã phác họa nên vóc dáng yêu kiều xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã giấu đi thần thái của đôi mắt hồ ly trời sinh kia, điểm tô thêm vẻ đoan trang thanh tú.
Đứng trong sảnh chính của buổi tiệc, trông cô tựa như bức tranh thủy mặc với bút pháp vẩy mực – một bức tranh tuyệt mỹ dù có táng gia bại sản cũng chẳng thể mua nổi.
Cô cần cù chăm chỉ, mạnh dạn kiên quyết, quan trọng hơn cả là, trong cô có khát vọng.
Nghiêm Linh gần như có thể khẳng định được rằng, chỉ ít năm nữa thôi, Từ Thanh Đào sẽ phất lên như diều gặp gió trong giới.
Lòng rạo rực hẳn lên, Nghiêm Linh định nắm bắt “cổ phiếu tiềm năng” này thật chặt, chuẩn bị mời cô ăn cơm tối.
Cơ mà, môi vừa mấp máy thì lại phát hiện ra ánh mắt Từ Thanh Đào sáng rực lên, tầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào một điểm.
Dõi theo ánh mắt ấy, đó là vị trí trung tâm sảnh tiệc.
Đám đông đang vây quanh một người đàn ông, nhìn rõ thêm một chút thì chợt nhận ra đó là người mới lên chức nắm quyền Hằng Gia, Trần Thời Dữ.
Không biết sao mà trong đầu Nghiêm Linh bỗng xuất hiện một suy nghĩ “to gan lớn mật”.
Dù Trần Thời Dữ nổi danh khắp nơi là khó hẹn, nhưng với nhan sắc này của Từ Thanh Đào, chưa chắc là không hẹn được một cuộc phỏng vấn với anh.
“Em rất hứng thú với Trần Thời Dữ à?”
Nghe được giọng nói của Nghiêm Linh, Từ Thanh Đào chợt hoàn hồn lại.
Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi: Con mắt nào của chị thấy em có hứng thú với tên đàn ông thối tha này vậy?!
Có lẽ vẻ nghi hoặc trên mặt cô quá sức rõ ràng, Nghiêm Linh bổ sung thêm một câu: “Chị thấy em cứ nhìn anh ta mãi.”
“À.” Mặt Từ Thanh Đào không cảm xúc mà trả lời chị ấy: “Chắc chị Nghiêm nhìn nhầm rồi đấy ạ.”
Sau đó, cô ha ha cười khẩy.
“Em nhìn anh ta thêm một giây nữa thôi…”
“Nghĩa là em đang không tôn trọng chính mình.”
…
Nếu là bình thường, khi gặp ông lớn trong tiệc tối.
Với sự cố chấp của Từ Thanh Đào cùng kế hoạch B trong “kế lớn báo thù”, chắc chắn là cô sẽ mặt dày mày dạn tiến tới làm thân.
Nhưng cô vẫn còn hơi giận, thế là cô vờ như mình không thấy Trần Thời Dữ.
Nghiêm Linh mời cô đến quán bar chơi vào buổi tối, cô cũng vui vẻ nhận lời.
Mãi đến mười giờ tối, Từ Thanh Đào đã ngà ngà say mà nói lời tạm biệt với Nghiêm Linh, hẹn hôm khác lại trò chuyện tiếp.
Con phố quán bar cũng khá gần với nơi diễn ra tiệc rượu, cũng rất gần nhà cô. Điện thoại cô đã đặt xe, đi quãng đường dài tầm mười lăm phút là có thể đến nhà ngay.
Sau khi lên xe, theo thói quen, Từ Thanh Đào chia sẻ lộ trình cho Tạ Sênh.
Họ từng hẹn với nhau rằng, chỉ cần là một trong hai người họ phải tự đặt xe về nhà vào ban đêm, nhất định phải chia sẻ lộ trình cho đối phương.
Thoát khỏi giao diện WeChat, Từ Thanh Đào khẽ gõ gõ vào đầu gối.
Mang đôi cao gót bảy xăng-ti-mét đứng cả ngày trời, sắp gãy chân đến nơi rồi.
Chắc là do cô đã uống chút rượu nên trong xe thoang thoảng một mùi cồn nhàn nhạt.
Tài xế hỏi: “Cô gái à, cô uống rượu đúng không?”
Từ Thanh Đào tưởng tài xế sợ cô sẽ ói trên xe, kiên nhẫn giải thích rằng: “Chỉ uống một chút, không nôn đâu.”
“À, ý tôi không phải là vậy.” Lời nói của tài xế như mang theo hàm ý khác: “Chẳng qua là thấy cô ban đêm về nhà một mình, còn uống rượu nữa, không sợ gặp phải người xấu à?”
Từ Thanh Đào không trả lời gì, nhưng cô lại oán thầm trong bụng:
Anh ơi anh, nơi đây là Vân Kinh của thế kỷ hai mươi mốt đó, ở ngay dưới chân thiên tử thì có thể gặp người xấu gì đây?
Cảnh giới nghiêm ngặt lắm đó, anh biết không vậy hả!!
Nhưng lời nói này của tài xế làm cho Từ Thanh Đào cảm thấy khá kỳ lạ và không thoải mái cho lắm.
Cô ngẩng lên, vừa hay chạm mắt với tài xế thông qua kính chiếu hậu.
Dường như chỉ là nhìn cô một cái rồi thôi, anh ta thu mắt về rất nhanh.
Nhưng Từ Thanh Đào lại bị đôi mắt này nhìn đến nỗi thấy lạnh người rùng mình, máu khắp thân mình dồn hết lên não, đầu óc ù ù trống rỗng.
Cô biết người có đôi mắt này, cách đây không lâu cô còn ghi nhớ lại trong bệnh viện nữa kìa.
… Trong lệnh treo thưởng truy nã trên web của đồn cảnh sát Vân Kinh.
…
Trời má.
Trời má.
Sát nhân còn sống sờ sờ cơ đấy!!
Đúng là Từ Thanh Đào có thói quen xem lệnh treo thưởng truy nã mỗi ngày rồi nằm mơ là mình có thể tố cáo được một tên để phát tài.
Nhưng cô đâu muốn gặp người ta thật đâu!! Thay vì thế, sao cái xác suất một phần nghìn vạn này không để cô trúng! Vé! Số! Đi!!
Thế giới tĩnh lặng như chỉ còn lại âm thanh của gió lạnh phả vào mặt.
Và hàm răng run rẩy không khống chế được của cô.
May mà não Từ Thanh Đào chỉ trống rỗng trong vài giây, cô lập tức ép bản thân mình bình tĩnh lại.
Từ Thanh Đào di dời tầm mắt, cô cầm điện thoại loay hoay, nhưng tiếng tim đập vì sợ hãi nghe mà thấy lớn bất thường.
Trong vô thức, suýt thì cô đã ấn gọi vào dãy số cô thuộc nằm lòng.
Nhưng, không biết tại sao, trong đầu chợt xuất hiện câu nói thờ ơ kia của Trần Thời Dữ trong bệnh viện.
“Từ Thanh Đào. Lần sau nếu em xảy ra chuyện, phiền em liên lạc với tôi trước tiên.”
Càng bị dồn vào tình cảnh sống còn, não Từ Thanh Đào càng giống như đã lìa khỏi linh hồn, tỉnh táo và rõ ràng một cách đáng sợ.
Tạ Sênh và cô đều là con gái, không chiếm được chút ưu thế nào, trước mắt thì, không thể nghi ngờ gì nữa, liên lạc với Trần Thời Dữ chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Không may thay, gần như là ngay lúc cô chia sẻ lộ trình của mình cho Trần Thời Dữ, thì quãng đường dài mười lăm phút chưa gì đã hết.
Tài xế khàn giọng, nhắc nhở cô thanh toán tiền xe: “Alipay hay là WeChat?”
Từ Thanh Đào bình tĩnh mở điện thoại ra quét mã, đồng thời, cô mở cửa xe ra, đảm bảo tốc độ thoát thân của mình.
Alipay hiển thị đã thanh toán hai mươi tệ, cô lấy điện thoại về rồi gọi điện cho Trần Thời Dữ.
Đôi chân vì sợ hãi mà run rẩy đến nỗi gần như không đi được.
Vì dùng ngón tay siết chặt lấy điện thoại, đến đốt tay cũng lành lạnh trắng toát.
Cô vội vã đi về phía trước, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thường hết sức có thể.
Nhưng hơi thở lại bán đứng cảm xúc của cô, dồn dập như không thở kịp.
“Tít” một tiếng.
Đã kết nối.
Từ Thanh Đào không thèm nghĩ ngợi gì, nâng giọng lên và hét lớn một câu: “Chồng ơi!”
Trần Thời Dữ sững người: “Từ…”
Tầm mắt liếc thấy chiếc xe taxi kia vẫn đỗ y nguyên tại chỗ, Từ Thanh Đào tiếp tục ngay: “Em đã đến rồi, anh đang ở ngay đằng trước đúng không? Hình như em thấy anh rồi!”
Giọng cô run rẩy, không giống như đang giả vờ.
Tin tức ban đêm con gái bị theo đuôi chẳng lạ lùng gì trong xã hội này.
Nghĩ đến lộ trình lúc nãy cô chia sẻ cho mình và cách xưng hô thân mật không thèm suy nghĩ của bây giờ, gần như Trần Thời Dữ đã có thể đoán ra được tình hình ngay tức thì.
Giọng nói của anh làm cô yên tâm hơn đôi chút: “Từ Thanh Đào, đừng sợ. Địa chỉ của em ở số 365 đường Đăng Vân, rất gần vị trí khách sạn, tôi đang trên đường lái xe đến đó, còn ba phút nữa là đến. Bây giờ, nghe tôi bảo, đi dọc theo bên trái đường lớn, ngay khúc ngoặt có một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ.”
“Đường Đăng Vân có ba trăm bốn mươi mốt camera, kẻ theo đuôi sẽ không chọn một con đường đầy camera để ra tay, thủ phạm chỉ bị kích thích dưới tình huống chịu tác động từ bên ngoài, em sẽ an toàn trong thời gian ngắn.”
“Tôi sẽ không ngắt cuộc gọi, nếu sợ thì em có thể nói chuyện với tôi.”
Bấy giờ Từ Thanh Đào đang thấy rất sợ hãi, nhưng sau khi nghe được giọng nói Trần Thời Dữ thì cô đã bình tĩnh trở lại.
Để về nhà thì cô buộc lòng phải đi ngang qua một đoạn đường không có đèn, còn đang nghĩ đến việc mình phải tiến về phía trước trong sợ hãi, nhưng sau khi biết anh đang trên đường đến, hình như đoạn đường không đèn này cũng không khó đi như trong tưởng tượng.
Cô tăng tốc và đi nhanh về trước, giày cao gót giẫm lên bóng tối.
Vừa đến ngã rẽ đã thấy chiếc Bentley quen thuộc vừa thắng gấp bên đường.
Cửa xe mở ra, là Trần Thời Dữ.
Chiếc Bentley dừng dưới ngọn đèn duy nhất được chiếu sáng, ánh sáng cứ thế mà hắt lên người anh.
Chẳng khác gì một vị thần giáng thế từ trời mà xuống.
Mang theo ánh sáng, kiên định mà bước về phía cô.
Vừa thoát nạn, Từ Thanh Đào sợ đến nỗi nước mắt vỡ òa trong tích tắc.
Cũng quên béng luôn ý nghĩ tức giận gì gì đó với anh.
Tiếp sau đó, Từ Thanh Đào không nén được cảm xúc suy sụp trong lòng.
Như động vật nhỏ đang tìm kiếm sự bảo vệ, hoảng loạn mà sà vào lòng anh.