Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 105: Như thiêu thân lao đầu vào lửa




Mùa hè năm 2013, lần đầu tiên Trần Thời Dữ đến đồn cảnh sát.

Anh đã không thể nhớ rõ nguyên nhân nữa, sân bóng rổ anh thường hay đến xảy ra xung đột cãi vã, sau đó nhanh chóng dẫn đến xô xát da thịt. Hai bên lao vào đánh nhau, không bao lâu thì bị bắt về đồn bởi một cuộc gọi báo cảnh sát.

Người báo cảnh sát là cô bé khoảng mười ba tuổi.

Với tư cách là nhân chứng, cùng nhau ngồi chung xe về đồn cảnh sát.

Trên xe, một người bạn ra sức xin lỗi: “Tiểu Dữ, xin lỗi cậu, lúc bình thường thì bên này khá tốt.”

Vừa nói xin lỗi vừa quan sát biểu cảm của cậu ấm trước mắt, người khác không biết thì thôi, nhưng trong lòng người bạn này biết rất rõ, cậu ấm “con cưng của trời” này vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Thời điểm này, tính tình của Trần Thời Dữ không quá tốt, mà có là ai cũng thế thôi, đi ra ngoài đánh bóng rổ rồi lại bị dẫn đến đồn cảnh sát, sao mà tâm tình tốt cho được.

Anh nhắm mắt dưỡng thần, chẳng có ý định đáp lại.

Buồn bực.

Không biết đã lái xe mất bao lâu, Trần Thời Dữ cảm thấy cánh tay mình bị chọc vào một cái.

Ôm tâm tình buồn bực, anh mở mắt muốn bảo người đó cút, điều đập vào tầm mắt anh không phải là bạn mình, mà là cô bé vừa mới gọi điện báo cảnh sát.

Dáng vẻ xấp xỉ tuổi của mình.

Tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, tóc mai lòa xòa được cặp cố định bằng chiếc kẹp tóc ngọc trai rẻ tiền.

Khuôn mặt của cô còn chưa nảy nở, vẫn còn đôi má phúng phính, rụt rè nhìn anh, chỉ chỉ vào cánh tay của anh: “Cậu chảy máu rồi, cần băng keo cá nhân không?”

Trong lòng Trần Thời Dữ buồn bực không thôi, bực tức mở miệng nói: “Vết thương bốn xăng-ti-mét, cậu định dùng băng keo cá nhân hai xăng-ti-mét để băng à?”

Cô im lặng, dáng vẻ giống như là đã bị doạ sợ bởi sự hung hăng của anh.

Trần Thời Dữ lại nhắm mắt lại lần nữa, dựa vào lưng ghế không muốn nói chuyện, nghĩ đến việc lát nữa về nhà còn phải giải thích với Văn Huệ tại sao mình lại chạy đến đồn cảnh sát, anh càng thấy buồn bực hơn.

Cánh tay lại bị chọc vào thêm lần nữa, Trần Thời Dữ cạn lời thật rồi.

Bấy giờ, anh của mười bốn tuổi vẫn chưa từng thích cô gái nào, cho dù là nam hay là nữ, thì khi đứng ở trước mặt anh, tất cả đều là đồng loại – ai cũng như nhau, không hề có cái tâm tình gọi là “hương hoa tiếc ngọc” với nữ sinh. Hơn nữa, trong lòng anh vẫn bày ra điệu bộ thanh cao, cho rằng chơi cùng với nữ sinh là hành vi phản bội anh em, đã thế thì chớ, “anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo” cơ mà.

Trong nhà Trần Thời Dữ có phòng thay quần áo với hai cánh cửa to, có thể nói, quần áo thì nhiều vô số kể, càng không cần phải qua lại với con gái làm gì.

Cho dù thiếu nữ đang chọc anh này có vẻ ngoài xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thể quên được.

“Tôi có thể cho cậu hai chiếc băng keo cá nhân.” Thiếu nữ vô cùng nghiêm túc nói, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hồ ly tròn xoe: “Như vậy là có thể dính được miệng vết thương bốn xăng-ti-mét rồi.”

Trần Thời Dữ lại muốn phản bác, nhưng hai cộng hai bằng bốn, đây là kiến thức tiểu học đã từng được học.

Thế mà anh lại không thể bác bỏ được cái logic thiên tài này của cô.

Lát sau, nữ sinh nói chuyện đã xé mở hai chiếc băng keo cá nhân hình con hồ ly đáng yêu ra, dán lên cánh tay anh.

Chiều cao của cậu trai mười tám tuổi đã đột phá mọi rào cản, anh đã cao tận một mét tám rồi, tự cho rằng mình đã là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, lúc thấy hai miếng băng keo cá nhân xuất hiện trên người mình, anh hít vào một hơi, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người bạn không nhịn được mà tìm kiếm anh: “Tiểu Dữ à…”

Có cần phải khử trùng vết thương một chút không?

Trần Thời Dữ – người đã bị làm phiền ba lần không nhịn được mở miệng nói: “Cút!”

Người bạn vội vàng cút đi luôn.



Sau khi vào đồn cảnh sát điều tra nguyên nhân, kết quả sự việc, cảnh sát lại tiến thành giáo dục bằng ngôn từ với tất cả mọi người.

Phần lớn mọi người ở đây đều là học sinh cấp ba, thậm chí còn có học sinh trung học lẫn lộn trong đó, mọi người bị yêu cầu viết bản kiểm điểm dài hàng nghìn chữ.

Bấy giờ Trần Thời Dữ mới biết rằng, hoá ra trên thế giới này còn có kiểu phụ huynh như vậy.

Anh xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng bố mẹ lại yêu thương nhau, trong quá trình trưởng thành của anh, cũng hiếm khi anh bị đánh, bị mắng.

Một nam một nữ đột ngột xông vào đồn cảnh sách, chạy thẳng vào chỗ thiếu nữ vừa mới báo cảnh sát.

Một cái tát cứ thế mà đổ ập xuống, chiếc kẹp tóc vốn đang cài trên mái tóc cũng vì cú tát này mà rơi xuống đất.

Cãi nhau, ầm ĩ.

Trong khoảnh khắc ồn ào như cái chợ này, Trần Thời Dữ không thể nhìn thấy rõ nét mặt của cô.

Cô chỉ im lặng che mặt lại, như thể là đã quen với việc bị người lớn đánh mắng từ rất lâu rồi.

Cơ thể còn chưa rõ đường nét run lên nhè nhẹ, khuôn mặt có đôi má phúng phính vì phát tát ấy đã bị rách một vết nhỏ.

Không biết băng keo cá nhân của cô có thể dán lên trên mặt được không.

Không hiểu tâm tình càng buồn bực hơn trước.

Lúc cơn bực tức của cậu ấm Trần Thời Dữ lên đến mức cao nhất, anh đá mạnh vào cái ghế bên cạnh mình.

Bấy giờ thì tiếng cãi nhau mới đột ngột mà dừng lại, anh lạnh mặt, biểu cảm mệt mỏi: “Cãi cái gì. Có thể yên lặng một chút được không?”

Thế giới tĩnh lặng rồi.

Ánh mắt của thiếu nữ bỗng rơi trên mặt anh, giống như là đã bị dọa sợ vậy.

Viết xong bản kiểm điểm thì tất cả mọi người lại được giáo huấn thêm một lần nữa rồi mới được rời khỏi đồn cảnh sát.

Chỉ có Trần Thời Dữ là người rời đi cuối cùng, người bạn xung phong một mình viết hai bản, vừa đi vừa chửi hôm nay gặp chuyện xúi quẩy.

Đi đến cửa, Trần Thời Dữ bỗng dừng bước chân.

Người bạn quay đầu nhìn anh, đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Anh khom người xuống, không biết là anh muốn nhặt cái gì nữa, rồi anh cầm trong tay đánh giá một lúc.

Là chiếc kẹp tóc ngọc trai bị đứt thành hai mảnh của thiếu nữ.



Hồi học quân sự năm lớp mười ở trường trung học phụ thuộc, Trần Thời Dữ vẫn còn đang đi nghỉ với bố mẹ ở bên Pháp.

Chuyến bay về nhà bị hoãn lại tầm mấy tiếng, lúc đáp xuống đất thì kỳ huấn luyện quân sự cũng đã gần kết thúc.

Anh báo cáo muộn hơn các bạn học bảy ngày, lúc đến đến trường thì chỉ kịp đón tiệc chào đón học sinh mới sau khi huấn luyện quân sự kết thúc.

Chủ nhiệm lớp để anh tùy tiện tìm một cái ghế đẩu ngồi ở trong lớp, một mùa hè qua đi, anh lại cao hơn một chút, tuy rằng trên mặt vẫn còn vẻ non nớt, nhưng đã trở thành một người mà dù anh có lẫn trong đám đông thì người ta không thể nào bỏ qua anh được, các nữ sinh thì thầm thảo luận về lớp học và tên họ của anh.

Sau khi ngồi xuống, MC trên sân khấu đang giới thiệu: “Tiếp theo đây chúng ta cùng vỗ tay chào đón bạn Từ Thanh Đào đến từ lớp 10A7, bạn ấy sẽ biểu diễn tiết mục múa bài “Lan Đình tự” cho chúng ta.”

Vừa nói xong, đèn trên sân vận động lụi tắt, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu trên người cô gái ở trên sân khấu.

Sau khi các học sinh vỗ tay cổ vũ, bên tai anh vang lên tiếng các nam sinh phấn khích thảo luận:

“Đậu, đây chẳng phải là nữ thần học lớp 10A7 ư!”

“Tôi biết nữ sinh múa đó này, trong ký túc xá của tôi có bạn nam đã đến hỏi xin WeChat của cậu ấy.”

“Vẻ ngoài cũng được đấy.”

“Tuyệt, chất lượng học sinh mới của trường trung học phụ thuộc năm nay cao vậy à?”

Tiếng thảo luận lần lượt đập vào trong tai của anh.

Trần Thời Dữ ngước mắt lên, vừa hay nhìn lên sân khấu được dựng tạm để chào đón học sinh mới, màn hình đèn LED được bố trí hai bên trái phải, hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Hóa ra cậu ấy tên là Từ Thanh Đào à.

Sau khi tiệc chào đón học sinh mới kết thúc, Trần Thời Dữ không quay về phòng học ngay.

Không biết là vì nguyên nhân gì mà anh lại vô thức đến hậu trường của tiệc tối.

Một suy nghĩ khó có thể tưởng tượng nổi nhảy ra: Cậu ấy còn nhớ mình không?

Sau sân khấu có học sinh lớp mười, cũng có thành viên hội học sinh lớp mười một, mười hai, mọi người đang bận rộn dọn dẹp lại đống hỗn độn.

Từ Thanh Đào đã thay bộ đồ múa ra và đang đi ra bên ngoài, yết hầu của Trần Thời Dữ thắt lại, nhưng anh lại giả như không có việc gì mà nhìn trời nhìn đất.

Càng lúc càng đến gần.

Sau đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi cửa một nam sinh: “Thanh Đào.”

Từ Thanh Đào dừng bước, ánh mắt của Trần Thời Dữ cũng nhìn về phía góc đó, là nam sinh lớp mười một đẹp trai và cao gầy, khuôn mặt giá lạnh, còn biểu cảm thì hờ hững: “Tối quay về ký túc cẩn thận một chút.”

Từ Thanh Đào gật gật đầu, dường như là cô có quen biết cậu ta.

Tiếng thảo luận lại vang lên bên tai, trai xinh gái đẹp đứng cùng một chỗ, thu hút vô vàn sự chú ý của các học sinh:

“Học sinh mới này là ai thế? Vì sao lại quen biết Tống Gia Mộc vậy nhỉ?”

“Không biết. Má ơi, không lẽ Tống Gia Mộc thích cậu ấy à, chẳng phải cậu ta vừa mới chia tay sao?”

“Không chừng là học sinh mới thích Tống Gia Mộc trước ấy chứ, nữ sinh vì cậu ta mà thi vào trường trung học phụ thuộc cũng có ít đâu.”

“Này, tôi biết Từ Thanh Đào là ai á, là em họ của Trình Gia Di, nghe cậu ta nói em họ của cậu ta rất là trà xanh, trước kia vẫn luôn thích bạn trai của cậu ta.”

“Má, thật không vậy?”

“Ai biết, tóm lại Trình Gia Di rêu rao ở bên đó như thế đấy.”

Hai nữ sinh kéo tay nhau, vừa đi vừa bàn tán, tiếng thảo luận ngày một xa xôi.

Trần Thời Dữ chỉ ở lại sau sân khấu một lúc thì anh không còn thấy thú vị nữa.

Nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm trong vắt, không trăng mà cũng không sao.

Tay anh trống không, cứ vậy mà đút tay vào trong túi quần và hoà vào trong sắc đêm hiu quạnh, dưới ánh đèn, cái bóng bị kéo dài đến vô cùng, lẻ bóng một mình.



Nguyên một năm lớp mười, anh với Từ Thanh Đào giống như hai người xa lạ không liên quan gì ở trong lớp vậy, nói chuyện với nhau chẳng được một câu.

Hình như cô quên anh thật rồi, cho dù đó là lúc mà học sinh mới tự lên giới thiệu, cô cũng chưa bao giờ liếc nhìn anh lấy một cái.

Trần Thời Dữ lớn thế này rồi mà chưa từng biết rằng, hoá ra cũng sẽ có người có thể quên anh sạch sẽ như vậy.

Lại thêm việc những nghi vấn tồn tại xoay quanh cuộc đối thoại trong buổi tiệc tối hôm đó nữa, chúng cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh vô cùng khó chịu, cũng cố ý lơ cô đi.

Anh không biết sao mà mình cứ muốn tranh đua cao thấp với một nữ sinh mới gặp mặt một lần này nữa.

Như thể là ai mở miệng nói trước thì người đó sẽ hoàn toàn thua cuộc vậy.

Cứ vậy mà một năm yên ổn qua đi, chào đón lớp mười một phân chia ra thành ban xã hội và ban tự nhiên.

Trần Thời Dữ không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà thành tích cũng vô cùng nổi trội, lúc phân ban xã hội và tự nhiên, tất nhiên là anh đã lựa chọn ban tự nhiên.

Thời đó, chính sách cải tạo giáo dục bên trên không cho phép các trường thành lập các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi rồi phân biệt đối xử với học sinh, giống như kiểu “lớp thực nghiệm”, “lớp cấp tốc” vậy.

Vậy nên thành tích của Trần Thời Dữ bị xếp loạn xạ, anh được phân đến lớp 12A12, là một lớp học ban tự nhiên.

Ngày đầu tiên báo danh lớp mười một, vận mệnh như đã an bài mọi thứ từ rất lâu về trước.

Nhìn thấy Từ Thanh Đào ngồi ở bàn phía trước đang chậm rãi thu dọn sách vở.

Sáng sớm hôm đó anh vừa đánh bóng rổ xong, Adrenaline còn đang dâng trào, ánh mặt trời chiếu vào rồi phả lên gương mặt của cô, phác họa ra các đường nét trên khuôn mặt ấy.

Anh nghe thấy nhịp tim đập không kiểm soát của mình, ngày càng đập nhanh hơn.

Lớp bị xếp loạn xạ hết cả lên, chỗ ở trong ký túc xá lại được sắp xếp lại lần nữa.

Buổi tối hôm đó, nam sinh cấp ba phấn khích nằm ở trên giường, không sao ngủ được, mở cửa sổ đối diện là tòa ký túc xá của nữ, nhận ra điều này đã khiến cho trái tim của bọn họ điên cuồng đập loạn.

Không biết từ lúc nào mà chủ đề nói chuyện bắt đầu cong cong vèo vẹo, thảo luận đến các bạn nữ ở trong lớp.

Người anh em ở giường dưới có biệt danh là Cẩu Tử, hi hi ha ha lên tiếng hỏi: “Các cậu thích kiểu con gái thế nào?”

Mọi người trong ký túc xá lần lượt trả lời.

“Ngực to một chút, dáng người đẹp.”

“Tính cách ngoan ngoãn một chút, tớ thích cô bạn gái nhỏ nhắn biết nghe lời.”

“Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là xinh đẹp!”

Dương Phàm ở giường trên đột nhiên mở miệng hỏi: “Các cậu cảm thấy hoa khôi của trường ta như thế nào?”

“Trình Gia Di à, xinh đẹp quá xá!”

“Dáng người thì không cần phải bàn cãi gì rồi, người gì mà vừa dịu dàng vừa phóng khoáng.”

“Đúng rồi. Tớ nghe nói gần đây hoa khôi của trường chúng ta đang theo đuổi anh Dữ phải không?”

Vừa nói xong thì trong ký túc xá đã có ba ánh mắt sắc bén bắn lên người Trần Thời Dữ, đợi anh phát biểu cảm tưởng.

Trần Thời Dữ gối đầu, lạnh nhạt hỏi bọn họ: “Hoa khôi của trường là ai?”



Chỉ toàn là kinh ngạc, mọi người đã gào rú lên rồi! Xen lẫn vào đó là những câu cảm thán như “Má, không hổ là anh Trần của tôi”, “Vẻ ngoài đẹp trai trâu bò đến mức này cơ á, đến cả hoa khôi của trường cũng không thể lọt vào mắt xanh luôn”, “Anh Trần, anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời này của em!”

Cẩu Tử rung rung giường, tò mò hỏi: “Này anh, đến cả hoa khôi của trường mà anh cũng không thích, vậy hình mẫu nữ sinh anh thích là gì vậy?”

Bỗng dưng trong đầu anh lại xuất hiện khung cảnh anh vừa thấy hồi chiều, Từ Thanh Đào chống cằm ngây ngốc ở chỗ ngồi.

Trần Thời Dữ “chẹp” một tiếng, trả lời: “Không có hứng thú.”

Lại là một trận “Không hổ danh là anh mà, anh Trần Thời Dữ”, “Đàn ông đích thực phải xem phụ nữ như quần như áo.”

Mãi cho đến lúc trước khi đi ngủ, Dương Phàm nằm ngửa ở giường trên, đột nhiên nói rằng: “Thật ra tớ cảm thấy Trình Gia Di cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Nói về xinh đẹp thì chẳng thể sánh bằng Từ Thanh Đào ấy chứ, cái bạn múa ở lớp chúng ta còn xinh đẹp hơn mà, có phải không?”

Trái tim Trần Thời Dữ bỗng giật thót một cái.

Dương Phàm pha trò hít vào một hơi thật sâu: “Này, cho dù không có hoa khôi làm bạn gái, thì Từ Thanh Đào làm bạn gái của tớ cũng được lắm nhé, thiện nam đây nguyện ăn chay cả đời này để đổi lấy một cô vợ xinh đẹp…”

Đang tưởng tượng thì bỗng nhiên bị tiếng đập giường tầng trên cắt ngang, Trần Thời Dữ lạnh giọng: “Ồn ào muốn chết, câm miệng lại.”

Anh rất ít khi nổi nóng, nhưng vì gia thế và khí chất, thật ra là các nam sinh cùng tuổi rất sợ anh.

Động vật thường ái mộ kẻ có sức mạnh phi thường, bản năng khuất phục trước kẻ cường giả khiến cho Dương Phàm lúng túng ngậm miệng lại, trong lòng lại dấy lên nghi vấn: Sao tự nhiên mình lại có cảm giác Trần Thời Dữ không vui vậy nhỉ?



Sự thật đã chứng minh được rằng, giác quan thứ sáu của đàn ông mà Dương Phàm sở hữu không hề sai lệch.

Ngày hôm sau, lúc đánh bóng rổ, cậu ta sâu sắc cảm nhận được là mình đã bị Trần Thời Dữ ghim rồi, cả một trận tiếp theo, bóng vẫn còn đây mà người đã chuồn đi mất rồi.

Không biết đã đắc tội với cậu ấm này ở đâu nữa, cứ thế, Dương Phàm nhẫn nhịn chịu đựng, không hề lên tiếng phản kháng.

Đánh bóng rồi uống nước xong xuôi, thấy Trần Thời Dữ không thèm để ý đến trái tim mỏng manh đang rung rinh của mấy cô gái đàn em, đàn chị đưa nước của mình, không nhịn được mà than thở với anh em: “Đúng thật là, khoảng cách giữa người với người sẽ khiến người ta tức đến chết mất thôi, hạn thì hạn chết, lụt thì lụt chết.”

Dương Phàm đâm chọc vào một câu: “Cậu nói xem, anh Trần là loại đàn ông cực phẩm gì thế nhỉ, ánh mắt còn cao hơn cả trời, sau này có thể tìm được cô bạn gái thần tiên nào không?”

Người anh em khác cũng cảm thán: “Trần Thời Dữ ấy à, kiểu người này thì chỉ có phụ nữ đi dính vào cậu ta, không thể tưởng tượng được dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng của cậu ta luôn, khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?”

Hi hi ha ha trêu đùa ở sau lưng Trần Thời Dữ một hồi.

Tình bạn của nam sinh được thiết lập rất nhanh chóng, sự không vui vẻ bé xíu xiu ban nãy cũng nhanh chóng bị vứt ra sau ót, nhìn thấy bóng lưng của Trần Thời Dữ càng lúc càng xa, Dương Phàm lập tức chào tạm biệt mất người anh em của mình rồi chạy lên theo, cùng người khác khoác vai cười ha ha.

Từ sân bóng rổ quay về lớp học thì phải đi ngang qua phòng tập múa ở tầng một.

Dương Phàm đang bàn chuyện về trận thi đấu bóng rổ ở nhà thi đấu công cộng vào cuối tuần, mấy người đang thảo luận sôi nổi, thỉnh thoảng Trần Thời Dữ sẽ đáp lại đôi ba câu.

Đi không được bao lâu đã đến phòng tập múa, có người thốt lên: “Má, Trình Gia Di đang ở trong phòng tập múa kìa!”

Hiệu quả cách âm của hành lang rất kém, còn chưa đến gần phòng tập múa đã nghe thấy tiếng nữ sinh thảo luận ở bên trong.

Chuyện của các cô gái đều liên quan đến Trần Thời Dữ, bàn bạc xem cuối tuần có đi xem anh đánh bóng rổ hay không.

Dương Phàm lặng lẽ giơ ngón cái lên với Trần Thời Dữ.

Trần Thời Dữ lười để ý đến cậu ta, đi về phía trước, đột nhiên anh nhìn thấy Từ Thanh Đào đang dựa vào bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Không chỉ mỗi mình tiếng hít thở, ngay cả tiếng bước chân cũng bước nhẹ hơn hẳn.

Một suy nghĩ khó hiểu chợt nảy ra khỏi đầu anh, nữ sinh trong phòng tập múa đều thảo luận về anh, thế còn cô thì sao?

Cô cũng sẽ nói chuyện với các bạn của cô về anh chứ?

Lúc sắp đến gần, đến cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã cố ý bước chậm lại.

Bạn của Từ Thanh Đào vẫn đang nói chuyện, miệng đóng mở không ngừng, không biết đang nói gì với cô nữa.

Khoảnh khắc đi ngang qua đó, Trần Thời Dữ nghe thấy giọng nói mềm mại của Từ Thanh Đào, rõ ràng rất ngọt ngào, nhưng lời mà cô thốt ra lại khiến lòng người thương tổn nặng nề: “Tớ đâu thích Trần Thời Dữ đâu.”

Chỉ trong giây phút ấy, thế giới như tĩnh lặng hẳn đi.

Tiếng đập bóng lại vang lên “uỳnh uỵch”, nó được nện thẳng xuống đất, tiếng mắng chửi của mấy anh em thích ồn ào náo nhiệt cũng đập vào tai anh.

Thật vậy, trên thế giới này, đâu có bất kỳ quy định pháp luật nào nói rằng mọi người đều bắt buộc phải yêu thích Trần Thời Dữ.

Suy cho cùng, bản thân Trần Thời Dữ cũng không phải là nhân dân tệ hay gì, làm gì có chuyện “người gặp người thích”.

Nhưng vì sao, cớ làm sao người này lại là Từ Thanh Đào?

Trần Thời Dữ vô cùng buồn bực, tâm tình không thoải mái, sự không thoải mái này đã đạt đến ngưỡng cao nhất.

Chẳng lẽ anh khiến người ta thấy chán ghét đến mức ấy luôn à? Nhìn lại các điều kiện của mình, dù thế nào thì cũng không thể gọi là đáng ghét được.

Không thích chính là ghét, mà, chẳng phải ghét chính là hận đến thấu tận xương tủy, mà, hận đến thấu tận xương tủy chẳng phải chính là đến nhìn cũng không muốn nhìn anh hay sao?!

Chẳng trách lúc học lớp mười không nói chuyện với anh, chẳng trách lại giả vờ không quen biết anh, chẳng trách thấy mình thì lại tránh đi thật xa.

Giống như anh mắc bệnh truyền nhiễm vậy, cô có đối xử với thằng ngốc Tống Gia Mộc kia như vậy không?

Dựa vào cái gì cơ chứ?

Lúc tan học buổi chiều, tâm tình buồn bực của Trần Thời Dữ vẫn không tốt lên chút nào.

Phòng học của lớp 11A12 ở tầng bốn, ở vị trí gần sân vận động nhất, Dương Phàm hẹn anh lát nữa đến sân bóng rổ đánh bóng, anh thì chẳng có tâm trạng đâu mà đáp lại, bầu trời nóng như lửa đốt tầng mây, hoàng hôn buông xuống, gần như mọi người trong lớp đều đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại Từ Thanh Đào, hôm nay cô phải ở lại trực nhật.

Cô đang ở trước bàn chầm chậm sắp xếp lại đề thi, lúc sắp thu dọn xong thì đứng dậy.

Trần Thời Dữ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng thì anh cũng không nhịn nổi nữa, đã muốn túm lấy tóc đuôi ngựa của cô từ lâu lắm rồi, hòng không để cho nó cứ lắc qua lắc lại trước mắt anh mỗi ngày anh đến lớp, như thế sẽ lại khiến anh thấy bực mình.

Chỉ là, vừa mới vươn tay ra, tư thế chuẩn bị sẵn sàng túm lấy đuôi tóc của cô lại biến thành túm vào đằng sau cổ áo của cô.

Từ Thanh Đào không hề đề phòng, khoảnh khắc bị túm lấy, trọng tâm không vững vàng nên ngã ngồi lên ghế, mà khi ấy, cảm xúc muốn ph.át tiết sự bạo lực được thỏa mãn một cách hoàn mỹ, Trần Thời Dữ nghe theo con tim mình, anh đè bả vai của cô lại, ép cô tiến lại gần mình hơn.

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hoa diên vĩ như có như không trên người cô.

Từ Thanh Đào bị dọa sợ, sắc mắt trắng bệch, đôi mắt hồ ly run lẩy bẩy mà nhìn anh.

Nhìn đến mức khiến cho tâm trạng của anh trở nên thích thú, nên là như vậy mới phải chứ, không thể chỉ có mỗi mình anh lo được lo mất như thế được.

Mang giọng điệu xấu xa, anh mở miệng hỏi cô: “Từ Thanh Đào, tôi chọc giận cậu à?”

Đây là lần đối thoại đầu tiên trong cuộc sống dưới thời cấp ba của hai người.

Sau khi Trần Thời Dữ nói xong, hình như lòng anh đã sáng tỏ và thông suốt một vấn đề.

Một người vì để hơn thua với cô mà dành ra cả một năm chỉ để không nói chuyện với cô một câu nào, bởi lẽ, anh cho rằng, ai nói chuyện trước thì người đấy thua.

Thiếu niên có tính hơn thua từ trong xương tủy, cho dù đó là chuyện thi đấu hay là trong tình cảm, anh nhất định phải nằm ở cái bên thắng lợi đó.

Từ nhỏ đến lớn, từ hoàn cảnh cho đến những đãi ngộ mà anh nhận được, bao gồm cả việc có vô số nữ sinh theo đuổi anh nữa, tất cả đã góp phần củng cố cho cái bản tính hiếu thắng của bản thân anh.

Nhưng mà, trong chuyện tình cảm, làm gì có thắng với thua đâu?

Anh biết, chính ngay cái giây phút mà anh không thể kiềm chế được mà mở miệng nói chuyện với cô ấy, chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy thôi, thì cả đời này, anh đã thua mất rồi.

Nhưng vì sao thua mà anh cũng cam tâm tình nguyện như thế này vậy nhỉ, vì sao thua mà vẫn thấy lòng mình ngọt ngào như đang ăn mật vậy nhỉ?

Từ giây phút này trở về sau, đến tận phút giây chết đi, anh tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, mãi nuôi khao khát nhận được lời hồi đáp từ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.