Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 101: Bạn gái




Trên tin tức nói, mùa hè năm 2016 là mùa hè dài nhất trong lịch sử Vân Kinh – mùa hè dài nhất kể từ khi Vân Kinh bắt đầu đón chào mùa hè đến giờ.

Từ hôm qua, điều hòa trong phòng học đã bị hỏng mất rồi, còn lại tám cái quạt trần ở trên đỉnh đầu đang “cật lực” thổi vù vù, mở cửa sổ ra, từng đợt hơi nóng hầm hập từ sân vận động phả vào bên trong, dây thường xuân gần cửa sổ tầng bốn bị cái nắng của mùa hè chiếu vào, khiến cho chúng cong queo khô quắt lại.

Từ Thanh Đào tự thôi miên chính mình rằng, thinh lặng thì tự nhiên sẽ thấy mát, mắt nhìn chằm chằm đề thi thử môn Toán trên bàn, mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ mà thôi.

Ngước mắt lên nhìn thời khóa biểu hôm nay trên góc bảng đen, buổi chiều có hai tiết Toán liền nhau, hai tiết Vật lý nữa, càng nghĩ thì lại càng thấy buồn ngủ.

Sau khi vào lớp mười hai, lịch học biến th.ái của trường khiến cho người ta không cách nào tin vào mắt mình được.

Lịch học của Toán – Lý – Hoá thì gần như lúc nào cũng sẽ là hai tiết liên tiếp nhau.

Trên bảng đen viết thời gian đếm ngược đến ngày thi đại học còn lại ba mươi mốt ngày.

Từ Thanh Đào nghĩ, nếu chỉ còn lại một ngày thì tốt biết bao.

Lúc cô cảm thấy mình sắp bị phơi đến cháy rồi, thì đại diện môn Vật lý đột nhiên cầm tờ thi tháng đến tìm cô.

Thành tích môn Vật lý của Từ Thanh Đào rất tốt, tính cách yên tĩnh ngoan ngoãn, chỉ cần bạn học hỏi những vấn đề có nằm trong nội dung cô phụ trách, về cơ bản thì cô sẽ trả lời hết.

Đại diện môn là nam sinh đeo mắt kính gọng đen, cao cao gầy gầy, trên mặt có hai nốt mụn, tốc độ nói chuyện rất nhanh: “Từ Thanh Đào, cậu giải câu cuối cùng của đề thi tháng môn Vật lý thế nào vậy?”

Từ Thanh Đào nhìn đề thi thử môn Toán trên bàn, đành rút bài kiểm tra tháng môn Vật lý trong ngăn bàn ra.

Sau khi san phẳng phiu tờ giấy, đại diện môn đã lôi ghế từ dãy bên cạnh sang rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Lớp mười hai thì mỗi người ngồi một bàn, thấy dáng vẻ của đại diện môn học như vậy, cô đoán hẳn là bạn ấy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Bài kiểm tra hộ mệnh của cô, giọng nói trong ngày hè nóng bức này tựa như ly sữa đá ngọt ngào hoà tan cái nóng bức: “Đầu tiên, cậu tìm cường độ dòng điện cực đại trong điện trường…”

“Tạch…” Một tiếng, sau nửa tiết tự học, cuối cùng thì thợ sửa quạt cũng đã sửa xong điều hòa.

Cửa chớp đóng lại, mà ngay lúc này,cửa sau của phòng học cũng bị người khác đẩy ra, trong tiết tự học yên tĩnh, ai nấy đều nghe thấy tiếng bóng rổ nện xuống đất.

Không cần quay đầu nhìn cũng biết, là đám Trần Thời Dữ chơi bóng rổ xong quay về.

Mạch suy nghĩ giải đề của Từ Thanh đào bị chệch hướng một chút, cô thầm nghĩ, với cái thời tiết nóng bức thế này mà vẫn chơi bóng rổ cho được, đầu gấu của trường quả không hổ danh là đầu gấu của trường.

“Bịch, bịch, bịch…” Tiếng bóng rổ va đập ở đằng sau lớp học, sau đó dần lắng xuống.

Mấy nam sinh bình thường hay chơi với Trần Thời Dữ đều xúm lại vây quay điều hòa, mở rộng áo đồng phục ngắn tay ra rồi bắt đầu cho gió thổi vào.

Từ Thanh Đào nghe thấy lớp phó kỷ luật kêu lên một tiếng: “Dương Phàm! Cậu đừng làm cái chuyện đồi phong bại tục như vậy được không!”

Dương Phàm ha hả cười to: “Có gì đồi phong bại tục đâu, cho cậu có cơ hội được nhìn ngắm cơ bắp của anh đây đấy mà!”

Vừa nói vừa nhảy vũ điệu tảo biển gầm rú.

Hậu quả của việc lắm miệng chính là bị lớp phó kỷ luật ghi tên vào sổ.

Bấy giờ Dương Phàm mới cầu xin: “Lị Lị, Lị Lị, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu đừng ghi tên tôi được không…”

Cậu ta liếc mắt sang Từ Thanh Đào, lại nhìn thấy người đeo gọng kính đen ngồi bên cạnh Từ Thanh Đào.

Vô thức cúi đầu nhìn Trần Thời Dữ, chưa đợi cậu ta mở miệng, Trần Thời Dữ đã đi từ cửa sau của lớp lên phía trước.

Không biết anh đã kéo ghế của mình và ngồi xuống từ bao giờ, vươn tay chọc vào cánh tay của cậu bạn đeo gọng kính đen, tốt tính mở miệng hỏi: “Lớp phó, cậu học hành chăm chỉ vậy? Học gì thế, dạy cho tôi với.”

Người đeo gọng kính đen biết Trần Thời Dữ, cái người này…

Bình thường ở trong lớp không có ai dám trêu chọc anh, trong trường chơi bời vui vẻ với các bạn học, cho dù là học sinh ngoan hay là học sinh hư thì đều thích “xưng anh gọi em” với anh, trong nhà anh có tiền, anh hoàn toàn không ở cùng một thế giới với bọn họ.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cậu bạn có cảm giác mình như đang bị con sói nhìn chằm chằm vào vậy, trong nháy mắt, cậu bạn đeo gọng kính đen chợt thấy sợ hãi, run lẩy bẩy: “Bài thi tháng có vài câu không biết, tôi đến để hỏi Từ Thanh Đào.”

Trần Thời Dữ chậm rãi nói: “Thành tích Vật lý của tôi cũng rất tốt, lần sau đến hỏi tôi, biết chưa hả?”

Rõ ràng đây chỉ là câu hỏi, nhưng cậu bạn đeo gọng kính đen sững sờ chợt nghe ra được hàm ý đe dọa từ đó.

Vội vã gật gật đầu, túm lấy bài thi tháng của mình rồi chạy ngay.

Cậu ta vừa đi thì chỗ ngồi bên cạnh của Từ Thanh Đào lại trống.

Tiết tự học khá yên tĩnh, mà xôn xao ồn ào một trận như vậy xong thì có rất nhiều bạn học thầm nhìn sang đây.

Trần Thời Dữ lười để ý đến bọn họ, anh nghênh ngang ngồi bên cạnh Từ Thanh Đào.

Từ Thanh Đào không muốn để ý đến anh chút nào.

Lấy đề thi môn Toán ra rồi nghiêm túc làm bài tập về tính đơn điệu của hàm số.

Giây tiếp theo, bàn chợt rung lên một cái.

Là Trần Thời Dữ cố ý dùng đầu gối đụng vào bàn học, cô đang chọn đáp án “C” thì chợt vạch ra ra một đường đen trên bài.

Cô không để ý, vẫn tiếp tục viết tiếp.

Trần Thời Dữ cũng tiếp tục hành vi cố ý bắt nạt cô.

Mãi cho đến khi Từ Thanh Đào không thể nhịn nổi nữa, cô đặt bút xuống.

Trần Thời Dữ mới thong thả hỏi cô: “Để ý đến tôi rồi à, bạn gái ơi?”

Cô: …

Cái người này, đáng ghét thật đấy!

Vành tai đỏ ửng lên ngay, Từ Thanh Đào sợ giọng của anh quá to thì sẽ bị người khác nghe thấy, vội vã nhỏ giọng cảnh cáo: “Cậu đừng gọi lung tung như vậy được không, ai là bạn gái của cậu chứ.”

“Cậu đó.” Trần Thời Dữ nói năng lời lẽ hùng hồn lắm.

Từ Thanh Đào mím môi: “Tôi chưa từng nói thế.”

“Ồ.” Anh chống cằm nhìn cô: “Tôi còn tưởng tối qua cậu nói quay về sẽ suy nghĩ, kết quả là cả một buổi tối không thèm để ý đến tôi, tôi cho rằng cậu đã đồng ý rồi cơ.”

Nhớ đến điều này, Từ Thanh Đào lại cảm thấy trái tim mình đã đập nhanh hơn.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiều hôm qua – lúc tan học, ở sân vận động, cô bị anh chặn lại, nam sinh đứng ở trên con đường rợp bóng cây, nghiêng đâu hỏi cô câu “Có thể làm bạn gái của tôi không” đó.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Từ Thanh Đào không thể nào ngờ được rằng, thế mà sẽ có ngày cô được Trần Thời Dữ tỏ tình.

Anh mà cũng thiếu bạn gái á? Từ Thanh Đào nghĩ rất nhiều lần nhưng cô vẫn không tài nào lý giải nổi, mấy ngày trước còn nghe thấy tin đồn, người ta nói hoa khôi của trường đang theo đuổi anh mà.

Càng độc ác hơn nữa đó chính là, sau khi bị anh tiện mồm tiện miệng trêu ghẹo đôi ba câu như vậy, tự dưng Từ Thanh Đào phát hiện mình đã không thể chú tâm vào đề được nữa.

Trần Thời Dữ cách cô quá gần.

Trên người anh còn mang theo hơi nóng chưa tan hết đi ở trên sân vận động, da của anh trắng như vậy, ngày ngày chơi bóng rổ mà vẫn chẳng đen đi chút nào, như thể là dù có phơi nắng nhiều đến đâu thì anh vẫn không bao giờ bị ảnh hưởng vậy.

Tóc anh hơi ướt.

Cả người anh tỏa ra hơi thở thiếu niên hừng hực mà người ta chẳng thể nào giải nghĩa được.

Từ Thanh Đào nhỏ giọng nói: “Bây giờ cách lúc thi đại học chỉ còn có ba mươi mốt ngày nữa, chúng ta không nên lãng phí thời gian vào chuyện yêu đương.”

Trần Thời Dữ: “Thế thì ý của cậu là, sau khi thi đại học xong thì sẽ đồng ý với tôi, phải thế không?”

Từ Thanh Đào: …

Cô có nói như vậy đâu, có được không vậy hả!!

Anh cứ quấn lấy chuyện này mãi không buông, Từ Thanh Đào cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi tới nơi rồi, thế là cô đành bất lực nói: “Bây giờ là tiết tự học, đừng nói chuyện với tôi được không, tôi sẽ bị ghi tên đó.”

Cảm thấy lớp phó kỷ luật đã nhìn sang chỗ này của bọn họ mấy lần rồi đó!

Khuất Lị Lị sẽ không ghi tên của Trần Thời Dữ, nhưng chắc chắn trăm phần trăm là sẽ ghi tên của cô.

“Tôi đã nói thế nào?” Trần Thời Dữ nhíu mày: “Người được quyền hỏi bài cậu chỉ có thể là bạn trai của cậu, không phải ư?”

Nghe thấy anh nói hai chữ “bạn trai”, Từ Thanh Đào kinh hồn bạt vía cúi thấp đầu xuống.

Thật sự không thể nào hiểu nổi mà, sao da mặt của anh lại dày như vậy thế nhỉ, cái chuyện yêu sớm sẽ bị xử phạt mà qua miệng anh lại nhẹ nhàng như vậy, nghe còn vô cùng tự hào nữa chứ.

“Cậu mà còn nói mấy lời bạn trai bạn gái này nữa thì tôi sẽ không để ý đến cậu nữa đâu, thật đó.” Lúc Từ Thanh Đào uy hiếp người khác, giọng nói nghe mềm nhũn, không hề có chút lực uy hiếp nào.

Đang định nói Trần Thời Dữ làm gì có vấn đề nào cần hỏi cô, trên bàn anh trống không, so với mặt anh thì nó còn sạch sẽ hơn nhiều, chắc là ngay cả bài thi cũng tìm chẳng ra, chỉ là, sau đó cô nhìn thấy Trần Thời Dữ lấy bài thi Toán trên bàn của bạn học bên cạnh rồi hỏi: “Cho tôi mượn dùng một chút được không?”

Đại ca đã mở miệng ra rồi thì có bạn học nào dám nói không đâu!

Một giây sau, bài thi đã được anh đặt lên trên bàn Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ hỏi: “Bây giờ có thể hỏi được chưa?”

Từ Thanh Đào: “…”

Lớp mười hai có một quy định bất thành văn.

Không thể nói chuyện trong tiết tự học, nhưng có thể hỏi đề bạn học, tiền đề là không làm phiền các bạn học khác.

Từ Thanh Đào cứng đờ người ra mất mấy giây, đành cam chịu mà nói: “Chẳng phải thành tích Toán của cậu rất tốt à, lần nào thi tháng cũng được điểm tối đa, còn có gì cần hỏi nữa sao?”

Trần Thời Dữ mở đề thi ra: “Tôi là người học hỏi không ngừng nghỉ, muốn không ngừng cải thiện bản thân, trở nên tốt hơn nữa, không được à?”

Được được được.

Từ Thanh Đào nhẹ nhàng hít vào một hơi, siết chặt cây bút trong tay, nói lại những phần trọng tâm cho anh nghe: “Đã biết trong triển khai nhị thức, tổng hệ số của các số hạng không đổi là 1…”



Tiết tiếp theo là tiết Thể dục, Từ Thanh Đào liếc nhìn mặt trời nóng như thiêu như đốt bên ngoài, muốn nói dối mình đến tháng để xin nghỉ không đi.

Trong lớp học vừa có quạt vừa có điều hòa không tốt à, sao cứ phải đi ra sân vận động phơi nắng thế nhỉ.

Kỳ tuyển sinh đại học thể dục đã qua từ lâu lắm rồi.

Chỉ là, đến tận bây giờ nhà trường vẫn chưa có thời gian để loại bỏ môn Thể dục ra khỏi thời khóa biểu.

Lớn 12A7 và lớp 12A12 cùng nhau học thể dục.

Lúc xếp hàng trên sân bóng rổ, Từ Thanh Đào nhìn thấy Tạ Sênh đang ở lớp 12A7 điên cuồng vẫy tay với cô.

Chạy hai ba vòng, Từ Thanh Đào đã nóng đến mức thể lực không thể chống đỡ được nữa, may mà giáo viên kịp thời hô giải tán, cô không suy nghĩ gì mà cứ thế tìm nơi có bóng râm rồi ngồi xuống.

Ngay sau đó, lớp 12A7 cũng giải tán, Tạ Sênh đến tìm cô cùng nhau đến căng tin mua nước.

Căn tin trong sân vận động cũng khá gần, để đến căn tin mua nước thì phải chạy ngang qua sân bóng rổ.

Trong tiết Thể dục, nam sinh và nữ sinh tách ra luyện tập, nam sinh bên đó vừa được giải tán đã hô lên, cùng chạy về sân bóng rổ.

Từ Thanh Đào mua một chai Cestbon, cô uống hai ngụm nhỏ.

Tạ Sênh vừa uống vừa nhìn ra sân vận động: “Sao hôm nay có nhiều người vậy nhỉ?”

Không chỉ có đồng phục của khoa phổ thông của trường trung học phụ thuộc, còn có đồng phục của khoa quốc tế.

Khoa quốc tế của trường trung học phụ thuộc là tòa nhà to ở gần bên rìa nhất, có phòng học và quảng trường riêng của khoa, ngoại trừ những khi có các cuộc thi lớn, thường thì rất hiếm khi sinh viên khoa quốc tế đến sân vận động của khoa phổ thông.

“Cậu không biết à, hình như khoa quốc tế đang muốn giành sân bóng rổ với chúng ta, bây giờ đang chuẩn bị thi đấu đó!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói Trần Thời Dữ cũng tham gia!”

“Thật không vậy? Nam thần học giỏi của trường chúng ta cũng ở đó á?”

“Thế bây giờ tớ cũng muốn đi xem thử xem!”

Trong căn tin còn có một quầy trà sữa, không biết là nữ sinh lớp mười một hay là nữ sinh lớp mười hai đang thảo luận nữa, mà sau khi ra cái tên Trần Thời Dữ này xuất hiện, họ đã vội vội vàng vàng nhìn chăm chăm vào gương, chuẩn bị đến xem trận đấu.

Tạ Sênh quay đầu nhìn cô: “Trần Thời Dữ? Chẳng phải bạn nam này là bạn cùng lớp của cậu à?”

Tay đang cầm Cestbon của Từ Thanh Đào hơi run lên, ngừng một lát, cô đáp rằng: “… Hình như là vậy.”

Tạ Sênh kinh ngạc: “Cậu ta cũng nổi tiếng đó chứ, ở trong trường mà cũng có fan kia kìa.”

Từ Thanh Đào nghĩ thầm trong lòng, đâu phải chỉ có nổi tiếng không đâu, phải là vô cùng nổi tiếng.

Lúc vừa vào học lớp mười, tấm ảnh về quá trình Trần Thời Dữ huấn luyện quân sự đã được truyền tay nhau với tốc độ kinh hoàng, thậm chí, tấm ảnh đó còn được chia sẻ lên website của trường đại học Vân Kinh và được tỏ tình trên đó, nhờ vào giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng, hình như chỉ trong nháy mắt, người ta đã gán cho anh cái danh “nam thần học giỏi của trường trung học phụ thuộc”.

Cũng chỉ có mỗi mình Tạ Sênh – kiểu nữ sinh chỉ biết một lòng lướt web này là chưa nghe thấy tên của anh bao giờ.

Vốn dĩ Từ Thanh Đào không muốn đi, đỡ bị ồn ào.

Tuy trai đẹp thì đẹp trai thật đấy, nhưng bảo cô phải thò người ra ngoài trong cái thời tiết nóng nực đến ba mươi độ chỉ để xem, thì cô đành xin miễn, thứ lỗi cho kẻ bất tài này!

Kết quả là, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Tạ Sênh gặp phải bạn học cùng lớp mười.

Chắc là bạn học lúc học lớp mười một thì chuyển sang khoa quốc tế để chuẩn bị xuất ngoại, bây giờ người bạn ấy đang ở chỗ khán đài của sân bóng rổ, chào mời Tạ Sênh lên chơi.

Từ Thanh Đào liếc nhìn chỗ ở trước mặt, cũng coi như là có bóng râm, cô bị Tạ Sênh kéo đến ngồi ở hàng thứ nhất.

Vừa ngồi xuống thì Dương Phàm – người đang làm nóng người trên sân đột nhiên kêu lên: “Ôi trời, anh Dữ, hàng thứ nhất kia kìa, không phải đó là chị dâu à?”

Trần Thời Dữ đang quấn đồ bảo vệ cổ tay, anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Từ Thanh Đào, dường như cô chỉ vừa mới đến, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình trên khán đàn.

Bạn học của Tạ Sênh vẫn còn đang nói không ngớt, chỉ chỉ trỏ trỏ về chỗ của Trần Thời Dữ: “Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi! Má ơi, chính là cậu ấy á, chính là nam thần của trường á, đẹp trai quá! Có phải cậu ấy đang nhìn phía bên này của chúng ta không?!”

Có rất nhiều người đến xem trận bóng rổ của Trần Thời Dữ, bạn học của Tạ Sênh vừa chỉ một cái là đã có không ít bạn học nữ ở chỗ khán đài nhìn sang.

Tiếng thảo luận vụn vặt truyền vào tai của Từ Thanh Đào:

“A a a a, đẹp trai thật sự!”

“Không hổ danh là người con trai dù khiến tớ phải trốn học thì cũng phải đến xem cho bằng được!!”

“Đẹp trai như thế kia mà, không biết là đã có bạn gái chưa nhỉ, ước gì tớ có WeChat của cậu ấy!!”

Từ Thanh Đào nghe đến mức sững sờ, nghĩ trong lòng: Đẹp trai đến vậy ư?

Được rồi, đặt tay lên ngực tự hỏi, bạn học Tiểu Đào cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, bạn ngồi bàn sau của cô thực sự rất đẹp trai.

Ở đây, gần như một nửa số nữ sinh đến là vì anh.

Bạn cùng bàn của Tạ Sênh còn nói: “Má ơi, Hồ Giai Ni nhanh tay nhanh chân vậy, sao cậu ta lại đi thẳng đến chỗ nghỉ ngơi của đội bóng rổ bên kia rồi?”

Nhìn theo tầm mắt của bạn cùng bàn, quả nhiên là có một nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ đang đứng ở chỗ nghỉ ngơi, mặc đồng phục mùa hè của khoa quốc tế, chỉ cần không phạm vào nội quy của trường thì vẫn có thể trang điểm nhẹ nhàng, trông đẹp đẽ mà gọn gàng, cô bạn đang nói cười cùng các nam sinh.

Như thể là chỉ vô tình quay đầu sang bắt chuyện với Trần Thời Dữ.

Cũng không biết là Trần Thời Dữ có nghe thấy hay không, mà đầu của anh chẳng thèm ngoái sang lấy một cái.

Bạn cùng bàn của Tạ Sênh giải thích: “Các cậu quen biết Hồ Giai Ni à, hoa khôi của khoa quốc tế chúng tớ đó, thật không hổ danh là người con trai mà tớ nhìn trúng, đến cả hoa khôi của trường cũng phải quỳ xuống dưới ống quần đồng phục của cậu ấy!”

Từ Thanh Đào không nghe các cô ấy nói, ánh mắt thì không nhịn được mà nhìn sang người Trần Thời Dữ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, có một khoảnh khắc, tưởng như ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên Trần Thời Dữ đi về hướng khán đài.

Tiếng thảo luận xung quanh càng lúc càng dày đặc hơn:

“Cậu ấy đi qua đây kìa!!”

“Chẳng lẽ cậu ấy muốn nhìn mặt tớ thật ư!!”

Dưới ánh mắt bao người, anh dừng lại ngay trước mặt Từ Thanh Đào.

Không kịp đề phòng gì, áo khoác đồng phục đựng thẻ ăn cơm trong đó, túi tiền và cả điện thoại đều “được” sà vào lòng Từ Thanh Đào.

Không cần nhìn thì Từ Thanh Đào cũng biết, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang ghim chặt cứng lên trên lưng cô.

Trần Thời Dữ cúi đầu: “Giúp tôi cầm đi, tan học đợi tôi, đừng đi trước.”

Từ Thanh Đào ngừng lại một chút “Nhưng lát nữa tôi phải đi đến văn phòng…”

Cô còn chưa nói xong, Trần Thời Dữ đã ngồi xổm xuống, ánh mắt gần như ngang tầm với cô đang ngồi.

Đầu gối một bên cao một bên thấp, tay tùy tiện gác lên, Từ Thanh Đào chú ý thấy trên trán anh có đeo băng rôn đeo đầu rộng bằng ba ngón tay, so với lúc bình thường, khi anh để lộ vầng trán ra ngoài khiến người ta thấy rung rinh rung động hơn nhiều.

Anh nhướng mày: “Từ Thanh Đào, nói chuyện có lý chút đi, cậu cũng đã đến đây rồi mà, không thể đợi tôi thi đấu xong được ư?”

Từ Thanh Đào: “.”

Cô xoắn xuýt một lúc, trông như là đã đành cam chịu: “Thế thì cậu nhanh một chút.”

Sau khi Trần Thời Dữ đi, Tạ Sênh đột ngột tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn cô: “Hai người, hai người có chuyện gì với nhau vậy?!”

Từ Thanh Đào không biết phải giải thích thế nào, nhỏ giọng mở miệng giải thích: “Cậu ấy nhờ tớ cầm quần áo giúp cậu ấy mà thôi.”

Tạ Sênh không thèm nghe cô nói thêm gì nữa, thẳng thừng cất tiếng hỏi: “Cậu và cậu ấy đang yêu nhau à??”

Từ Thanh Đào: “…”

Cô bó tay: “Không có.”

Tạ Sênh chẳng thèm tin.

Từ Thanh Đào ôm áo đồng phục của anh, trên áo có hương thơm bồ kết rất dễ ngửi.

Không biết Trần Thờ Dữ dùng nước giặt nhãn hiệu gì nữa.

Từ Thanh Đào hơi chột dạ, thế là cô nói tiếp: “Ít nhất thì bây giờ không phải.”



Trận bóng bóng rổ kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về khoa phổ thông của trường trung học phụ thuộc.

Cùng lúc đó, chuông hết tiết Thể dục cũng dần vang lên.

Từ Thanh Đào phải ở lại đợi Trần Thời Dữ để cùng anh đi về lớp học, Tạ Sênh thì đi trước.

Chỉ là, còn chơi đợi được đến lúc Trần Thời Dữ đến, Từ Thanh Đào đã tiến lên phía trước mấy bước, nghiêng người qua thì vừa hay nhìn thấy hoa khôi của khoa quốc tế – Hồ Giai Ni, cô bạn cầm chai nước đưa cho Trần Thời Dữ.

Không biết Trần Thời Dữ đã nói gì, mà anh không nhận nước của cô bạn này.

Hồ Giai Ni vẫn không chịu từ bỏ, giây tiếp theo thì lắc lắc điện thoại trong tay mình: “Thế thì có thể thêm WeChat của cậu không, thêm một người bạn thôi mà? Tớ sẽ không làm phiền cậu?”

“E là không được.” Trần Thời Dữ đứng thẳng người dậy, anh xoa xoa cằm rồi hất cằm, hướng về phía Từ Thanh Đào đang ôm áo khoác đồng phục của anh, không biết đã đợi anh bao lâu rồi, anh mở miệng: “Bạn gái tôi nhìn thấy thì sẽ ghen.”

Quả nhiên là thế, trai đẹp đều có bạn gái hết rồi!

Hồ Giai Ni ôm trai tim tan vỡ hai giây thì đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Suy cho cùng, đàn ông hai chân ở đâu chẳng có, là gái xinh thì không cần phải chết trên một thân cây làm gì.

Chỉ ôm lòng tò mò mà nhìn sang Từ Thanh Đào một cái, xem thử xem bạn gái của anh trai đẹp này có dáng dấp thế nào, nhìn một cái thôi mà đã thấy vô cùng xinh đẹp.

Lần này, dẫu có thua thì cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.

Cho đến khi Trần Thời Dữ đi qua, Từ Thanh Đào không nhịn được mà hỏi anh: “Cậu nói gì với cậu ấy vậy?”

Cô có bị mù đâu, sau khi hai người nói chuyện xong, ánh mắt của Hồ Giai Ni dừng trên người cô rất lâu.

Trần Thời Dữ nhận lấy áo đồng phục: “Muốn biết à?”

Từ Thanh Đào do dự một chút rồi mới gật đầu.

Trần Thời Dữ tiếp tục nói: “Cậu ấy hỏi xin WeChat của tôi.”

Bỗng dưng trái tim Từ Thanh Đào đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng cô vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Sau đó thì sao, cậu cho cậu ấy rồi ư?”

“Không.” Trần Thời Dữ cười xấu xa mà nói: “Tôi nói là bạn gái của tôi vô cùng nhỏ mọn, tôi cho người khác WeChat thì cậu ấy sẽ ghen.”

Từ Thanh Đào nghe anh nói mà chỉ thấy nghẹn họng, dùng sức đập lên người anh một cái, giọng nói mềm mại không có chút sức lực nào: “Tôi vô cùng nhỏ mọn hồi nào?”

“Ồ.” Trần Thời Dữ nắm lấy tay của cô: “Tôi nói là bạn gái của tôi, sao có người dò số ngồi vào chỗ đó luôn rồi?”

Từ Thanh Đào chợt nhận ra, trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

“Hoặc giả là phải nói rằng…” Trần Thời Dữ hơi khom người xuống, nghiêng mặt sang nhìn cô: “Cậu thừa nhận mình là bạn gái của tôi rồi à?”

Từ Thanh Đào: “.”

Song song với lúc giả vờ bình tĩnh, cổ cô đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi.

Cô không muốn để ý đến tên xấu xa này nữa đâu, thật đấy!

Từ Thanh Đào biết mình có nói thì cũng nói không lại anh, thế là cô cắm đầu bước đi, lại không ngờ rằng, ngay giây sau cô đã bị Trần Thời Dữ nắm tay rồi kéo ngược lại.

Bất ngờ đâm sầm vào lồng ng.ực của anh, chiều cao cách biệt khiến cô phải ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn anh.

Trần Thời Dữ cố tình ôm lấy eo của cô, lớn chừng này rồi mà Từ Thanh Đào chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác giới như thể này, tự nhiên mặt cô đỏ ửng hết lên.

Thiếu niên thì cứ nhất quyết phải ép cô nói ra: “Cậu có thừa nhận hay không?”

Từ Thanh Đào không muốn nói.

Trần Thời Dữ cố ý uy hiếp: “Nếu như cậu không thừa nhận thì tôi sẽ hôn cậu, hôn ngay chỗ này luôn.”

Cô vùng vẫy không được, mặt đỏ ửng: “Cậu, lưu manh!”

“Đúng vậy.” Trần Thời Dữ nói với lý lẽ đương nhiên: “Lưu manh với bạn gái mình mà cũng phạm pháp à?”

“Cậu!” Từ Thanh Đào nhìn khuôn mặt ngày càng dán sát lại gần mình, như thể là bây giờ mà cô không đồng ý với anh thì sẽ bị anh hôn vậy.

Bây giờ, tuy trên con đường rợp bóng cây không có người nhưng cũng không phải là nơi quá sức kín đáo, lỡ như thầy cô hay bạn bè đi ngang qua nhìn thấy, Từ Thanh Đào bị dọa, sắc mặt không tự chủ được mà chuyển từ đỏ sang trắng, trong cơn sững sờ, khó nhọc mở miệng nói: “Cậu, nếu cậu có muốn hôn thì cũng không được hôn ở chỗ này…”

Dáng vẻ hoảng sợ trông giống như là động vật nhỏ bị kinh sợ vậy.

Đôi mắt hồ ly đó tròn xoe, trên mặt vẫn còn hai má phính phính, vừa trắng trắng vừa mềm mềm.

Đôi môi đầy đặn, lúc không cười thì khoé miệng trông cũng giống như là đang mỉm cười nhè nhẹ.

Nhìn kiểu gì cũng khiến cho người ta muốn hung hăng mà bắt nạt.

Con ngươi Trần Thời Dữ tối lại: “Lúc đầu cũng không định hôn.”

Từ Thanh Đào hơi sững sờ.

Một giây sau, cô cảm thấy sau ót của mình bị giữ lấy, cô không thể động đậy được.

Thiếu niên không nói một lời mà cứ thế áp đôi môi xuống, chặn lấy đôi môi của cô.

Ngay sau đó, hàm hồ nói hết nửa câu sau:

“Nhưng mà bạn gái của tôi đáng yêu quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.