Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 16




Tô Nhan cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình, trấn an: “Đừng sợ, toàn là NPC đóng giả thôi.”

Xẹt xẹt…

Ánh đèn mờ đi, ánh sáng vàng mờ tối nhấp nháy.

Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng cười “hè hè hè” càng lúc càng lớn hơn.

“Tới, tới rồi.” Sở Ngữ Hâm còn chưa kịp nói hết lời, nàng đã tiến lên hai bước, áp sát Tô Nhan.

Tô Nhan quay người lại, thấy một con Bạch Vô Thường cao đến hai ba mét từ bên trái đi tới, nụ cười quỷ dị kia cộng với cách trang điểm quen thuộc mà xa lạ khiến da đầu cô tê rần.

Điều khiến chân cô nhũn cả ra là ở bên phải có một người đàn ông vạm vỡ thân cao mét tám, tay cầm một chiếc búa tạ, mỗi bước gã đi, mặt đất dường như rung chuyển đang tiến lại gần.

Cô nuốt khan: “Chạy, chạy đi…” Vừa nói, cô vừa kéo tay Sở Ngữ Hâm nhanh chân chạy đi.

Nhưng đường đi hai bên đã bị Bạch Vô Thường và người đàn ông vạm vỡ chặn lại, chỉ để lại cho cô và Sở Ngữ Hâm cánh cửa phòng nửa mở ở chếch đối diện.

Không chút do dự, cô nắm tay Sở Ngữ Hâm chạy về phía căn phòng đó.

Chạy đến gần cô mới nhận ra căn phòng đó tối thui, không có đèn.

Sở Ngữ Hâm quay đầu nhìn cô, đang định lên tiếng thì đã bị Tô Nhan kéo vào.

Tô Nhan buông tay nàng ra, nhanh chóng khóa cửa lại, dùng thân mình chặn cửa lại, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, thở hổn hển: “Cậu xem có lối ra khác không, mình canh ở đây trước.”

Sở Ngữ Hâm biết lúc này không phải lúc để sợ hãi, nàng cẩn thận bước đi, giơ tay mò mẫm xung quanh.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Lực gõ quá mạnh, Tô Nhan bị đẩy ra một chút. Cô phản ứng lại vội dùng cơ thể chặn lại phía sau, miệng buông lời dọa dẫm: “Đừng có quá đáng, anh mà ép tôi quá, tôi sẽ mở cửa ôm chặt lấy chân anh, khiến anh không nhúc nhích được.”

Sở Ngữ Hâm vốn còn sợ hãi, nghe những lời này thì không khỏi nhếch môi cười, có lẽ chỉ có Tô Nhan mới buông lời dọa dẫm được vào lúc này.

Nàng kịp thời dừng suy nghĩ của mình lại, cũng biết với tình hình hiện tại, Tô Nhan không thể chống đỡ được lâu.

Nàng tăng tốc mò mẫm căn phòng này, cuối cùng tìm thấy một cánh cửa trong góc phòng, nàng vội vàng sờ đến tay nắm cửa vặn mạnh.

Thấy cửa mở được, khỏi phải nói nàng vui mừng thế nào, lập tức quay lại chia sẻ tin tức với Tô Nhan: “Ở đây có một cánh cửa mở được này.”

Tô Nhan lại bị đẩy ra một đoạn, trong lòng đã mắng người đàn ông vạm vỡ ở bên ngoài mấy lần rồi.

Nghe lời Sở Ngữ Hâm nói và tiếng đập cửa rầm rầm của người đàn ông vạm vỡ vẫn không chịu bỏ cuộc bên ngoài, cô vội vàng nói: “Nói mình biết vị trí của cậu đi.”

“Ở cuối phía tây bắc.”

“Sẵn sàng rồi, mình tới ngay đây.” Vừa nói xong, Tô Nhan lại bị đẩy ra, bên tai cô vang lên tiếng cửa bị phá.

Cô không còn thời gian để do dự và sợ hãi nữa, co giò chạy về phía Sở Ngữ Hâm nói.

Còn chưa tới chỗ Sở Ngữ Hâm, cửa phòng đã bị phá mở, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng hè hè hè lại vang lên.

“Cảm ơn cả nhà chị Tô Mạch ạ.” Cô vừa tăng tốc chạy vừa mắng.

Chế độ chụp đêm.

Tô Nhan đã đến bên cạnh Sở Ngữ Hâm, người đàn ông vạm vỡ đã vào phòng, cầm búa đập phá đồ đạc bày trong phòng.

Như thể chưa tìm được Tô Nhan, người đàn ông này có hơi nổi điên rồi, tốc độ vung búa càng lúc càng nhanh.

Bạch Vô Thường cũng tìm người khắp nơi, khập khiễng đi về phía Tô Nhan, trên gương mặt trắng bệch như vôi treo hai dòng huyết lệ, tiếng “hè hè hè” trong miệng cũng không dừng lại.

Tô Nhan đứng yên, không dám để ý trong phòng này cũng tối om nữa, cô nhanh chân đi vào theo bước chân Sở Ngữ Hâm.

Vừa định đóng cửa lại, cánh tay đang giữ cửa của cô đã bị Bạch Vô Thường tóm được.

Cảm giác nhớp nháp đó khiến cô hét lên: “Tô Mạch, em với chị chưa xong với nhau đâu”, vừa cố gắng cứu lấy bàn tay bị Bạch Vô Thường tóm của mình.

Rụt được tay về, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái.

Tách.

Đèn bật sáng.

Sở Ngữ Hâm thở phào nhẹ nhõm, vào đến phòng là nàng bắt đầu mò mẫm trên tường để tìm công tắc bật đèn, chiếu sáng căn phòng này.

Trong hoàn cảnh như vậy, tóc gáy nàng vẫn luôn dựng đứng, cả người luôn căng thẳng, e là Tô Nhan vốn sợ tối sẽ càng bất an hơn.

Nhìn thấy được mọi thứ, Tô Nhan lập tức sống lại, cô nhanh chóng nhìn quanh phòng. Ở đây có đủ giường, tủ quần áo và bàn sách, bên cạnh giường còn có một cái nôi.

Cuối cùng cô nhìn về phía bàn sách, chưa kịp nói gì thì Sở Ngữ Hâm đã khó nhọc di chuyển bàn làm việc.

Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề và tiếng búa đập vẫn tiếp tục vang lên, cảm giác nguy hiểm cấp bách đó vẫn tiếp tục.

Cô rời khỏi chỗ cửa chạy đến bên bàn sách, dùng hết sức bình sinh dời chiếc bàn tới trước cửa để ngăn cản người đàn ông vạm vỡ đi vào.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy khuôn mặt trắng bệch đầy huyết lệ của Bạch Vô Thường thông qua cửa sổ, cô lập tức xoa xoa da gà đang thi nhau nổi lên, đưa mắt nhìn cánh cửa bên phải.

Sở Ngữ Hâm phát hiện ra gì đó, bước nhanh đến bên cái nôi, cúi xuống nhặt tấm thẻ trên đó lên xem, vừa tìm kiếm manh mối vừa nói: “Alyssa lại bị bắt về rồi, hai tháng sau nàng phát hiện ra mình đã mang thai, nàng sinh con gái trong căn phòng này. Mật khẩu để mở cánh cửa kia là ngày sinh nhật của con gái nàng.”

“Thế gã hôn phu kia thì sao?”

Sở Ngữ Hâm trả lời: “Sau khi biết chuyện, anh ta khuyên Alyssa bỏ đứa trẻ đi, Alyssa lấy mạng ra dọa mới giữ lại được đứa trẻ.”

Sinh nhật ư?

Tô Nhan cố gắng phớt lờ tiếng đập cửa, nhanh chóng nhìn quét một lượt mọi thứ trong phòng, cuối cùng cô và Sở Ngữ Hâm đều nhìn về phía bức tranh trên tủ đầu giường.

Đây là một bức tranh hình học (?), nếu nhìn kỹ có thể phân tách ra thành nhiều con số.

Khi hai người đang nhìn chằm chằm vào bức tranh và suy nghĩ thì cánh cửa bị bàn sách chặn lại liên tiếp phải chịu đựng những nhát búa dữ dội.

Lần này sức lực còn mạnh hơn lúc trước, chốc lát đã đập vỡ cửa sổ.

Điều khiến Sở Ngữ Hâm phải khiếp sợ là người đó lại thò cái tay cầm búa vào cửa sổ, dùng một tay đập cửa.

Tô Nhan đã tìm được sinh nhật, cô chạy tới chỗ ổ khóa, vừa nhập mật khẩu vào, vừa nói: “Mặc kệ anh ta, mau tới đây đi.”

Khi Sở Ngữ Hâm đi đến, cửa đã mở sẵn.

Mà cánh cửa bên kia cũng đã bị đập thủng một lỗ lớn, chuyển thành cái bàn chặn cửa bị đập phá.

Tô Nhan quay người nhìn cảnh này, thấp giọng mắng một câu, kéo Sở Ngữ Hâm về phía cánh cửa đã mở.

Cô muốn đi theo, nhưng vừa bước chân ra thì cảm giác tê tại bất ngờ truyền đến, khiến cô kinh ngạc lập tức lùi lại.

Điều khiến cô càng phát điên hơn là cánh cửa vốn đã mở lại rút về như một chiếc lò xo vậy, chặn đường cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.