Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 14




Lời nhắc nhở của Chu Ngao vẫn chậm mất mấy giây.

Sở Ngữ Hâm không để ý dưới chân nên đã đá vào khối gỗ trên mặt đất, thân mình không tự chủ được ngã nhào về phía trước.

Chu Ngao thấy vậy há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Tô Nhan đi chậm hơn Sở Ngữ Hâm mấy bước, nghe thấy tiếng Chu Ngao là dừng lại ngay.

Nhưng tay cô vẫn đang bị Sở Ngữ Hâm nắm, lực kéo do cơ thể Sở Ngữ Hâm ngã về phía trước cũng kéo cô ngã theo.

Có lẽ Sở Ngữ Hâm cũng chú ý tới điểm này, bàn tay đang dắt tay cô cũng buông ra.

Lúc này sao cô có thể để Sở Ngữ Hâm buông tay mình ra được. Cô trở tay nắm lấy tay Sở Ngữ Hâm, tay còn lại nhanh chóng chống lên bức tường bên cạnh, mượn vách tường để ổn định cơ thể, không để bị Sở Ngữ Hâm kéo xuống nữa.

Cô không dám dừng lại lấy hơi mà dùng hết sức lực kéo Sở Ngữ Hâm lại, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.

Chu Ngao tỉnh lại từ cơn khiếp sợ cũng giơ tay ra, chạy vội đến phía trước.

Lúc cậu ta tới nơi, Sở Ngữ Hâm đã được Tô Nhan kéo lại, đứng vững rồi.

Cậu ta sợ hết hồn vỗ ngực: “Cũng may là không ngã thật.”

Trương Hải Châu và Âu Kiệt cũng quay lại nhìn xuống khối gỗ bị Sở Ngữ Hâm đá lệch ra khỏi chỗ.

“Sơ ý quá, tôi thực sự không chú ý là có thứ này.” Trương Hải Châu tự trách.

Âu Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm: “May là không có gì nguy hiểm.”

Nếu có gì bất ngờ xảy ra trong quá trình ghi hình, việc ghi hình sẽ bị dừng ngay lập tức, đây không phải là điều tốt đối với người đã ký hợp đồng với chương trình này như ông ta.

Sau khi chắc chắn Sở Ngữ Hâm không sao, Tô Nhan mới dời mắt khỏi Sở Ngữ Hâm.

Thực sự chỉ là bất ngờ thôi sao?

Cô nhìn Hoàng Y đang đứng bất động tại chỗ, nheo mắt lại.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoàng Y liên tục xua tay, chỉ thiếu điều nói “không phải tôi làm” nữa thôi.

Biết thân phận của Tô Nhan, lại biết mối quan hệ mập mờ giữa Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm, cô ta hối hận còn không kịp, sao dám làm cái gì nữa.

Tô Nhan nửa tin nửa ngờ, đây có phải là ngoài ý muốn hay không, sau khi ghi hình xong, cô sẽ tự mình đi tìm Tô Mạch tìm đáp án.

Trong phòng điều khiển.

Tô Mạch đứng trước mặt tổng phụ trách đạo cụ, cau mày thấp giọng hỏi: “Tổ đạo cụ, chuyện này là thế nào?”

Tổng phụ trách đạo cụ bị hỏi cũng lấy làm nghi ngờ, do dự nói: “Có khi nào là NPC vô tình đá phải nó lúc ứng phó tình huống bất ngờ không? Theo như thiết kế thì khối gỗ kia phải để sát tường mới đúng chứ.”

Tô Mạch càng nhíu mày chặt hơn, giọng nói cũng lạnh thêm mấy phần: “Là NPC sơ suất hay là sơ suất của tổ đạo cụ, tôi sẽ tra rõ.”

Nói xong, cô ấy không cho tổng phụ trách đạo cụ có cơ hội đáp lại đã đưa bộ đàm trong tay lên miệng: “Tất cả mọi người trong tổ đạo cụ chú ý, kiểm tra cẩn thận lại đạo cụ trong các phòng khác, đừng để tôi nhìn thấy có bất kỳ tai nạn nào xảy ra nữa.”

Lâm Dịch Hàm đang đứng phía sau nhìn vẻ độc đoán của cô ấy, trong mắt ánh lên sự phấn khích và sùng bái.

Quả là thần tượng của cô ta, không những thấy nguy không sợ mà ra lệnh cũng ngầu nữa.

“Mấy chân chạy vặt mới đến đi giúp tổ đạo cụ đi.”

Câu nói này giống như dội cho Lâm Dịch Hàm một gáo nước lạnh, cô ta không muốn đi giúp, cô ta chỉ muốn lẳng lặng đứng nhìn thần tượng của mình thôi.

Nhưng cô ta không thể không nghe theo lệnh của thần tượng được, cô ta miễn cưỡng quay đi, lưu luyến không rời mà bước ra ngoài.

Tầng ba biệt thự.

Sở Ngữ Hâm đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng sợ, thấy tay mình bị buông ra, trong lòng dâng lên nỗi mất mát và lưu luyến.

Trong thâm tâm nàng biết đây không phải là một khởi đầu tốt, nhưng nàng vẫn không khống chế được trái tim mình, nàng muốn gần gũi với Tô Nhan hơn, muốn được dính lấy Tô Nhan mỗi ngày, muốn được nắm tay Tô Nhan không buông.

Thế mày đã sẵn sàng để bị cô ấy chất vấn sau khi nhớ lại chuyện đó chưa?

Nghĩ đến đây, trái tim xao động của nàng dần nguội lạnh.

Lại thêm một lần nàng oán trách bản thân, nếu không phải tại nàng thì Tô Nhan đã không gặp nạn, càng không lăn xuống sườn đồi rồi bị đụng đầu.

Không chỉ một lần nàng ảo tưởng, nếu chuyện đó không xảy ra, liệu mình có thể không cần lo lắng gì mà ở bên Tô Nhan hay không.

Đáng tiếc, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi, chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Chung quy, nàng và Tô Nhan có duyên nhưng không có phận.

Tô Nhan đi phía trước nên không biết suy nghĩ trong lòng Sở Ngữ Hâm, cô dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh.

Bốn bức tường của căn phòng này đều màu đen, dù là dưới ánh đèn sáng ngời vẫn có vẻ u tối.

Bày biện trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn và một cái tủ đầu giường.

Dĩ nhiên còn có một cánh cửa không thể mở được nữa, bên cạnh cửa có một ổ khóa và mật khẩu là bốn chữ số.

Trương Hải Châu đã ngồi trên giường cúi người mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, thấy bên trong có một mảnh giấy viết thư ố vàng, anh ta không cần suy nghĩ gì mà lấy ra luôn.

Anh ta mở ra đọc: “Sự việc đã bại lộ, cha mẹ ta phát hiện ra mối quan hệ của ta với chàng, họ muốn ta chia tay chàng. Không, ta không nỡ, ta đã khẩn cầu cha mẹ hủy bỏ hôn ước của ta và David, nhưng cha lại nói ta điên rồi.

Ta bị nhốt lại, cha ta nói khi nào ta từ bỏ suy nghĩ đó sẽ thả ta ra ngoài. Ta yêu chàng vô cùng, có nằm mơ ta cũng muốn ở bên chàng.

Hôm nay, David đến thăm ta, mang theo món bánh quy ta thích nhất và cuốn sách ta thường đọc. Nhìn ánh mắt đầy yêu thương của David, lời nói đã đến bên môi nhưng ta lại không thể nói ra được. Ta có lỗi, ta có lỗi với chàng ấy.

Sau khi David rời đi, ta tìm được manh mối mở cửa trong cuốn sách này, ta muốn ra ngoài, ta muốn đi gặp chàng.”

“Tôi hiểu rồi. David biết trong lòng Alyssa không có anh ta, không đành lòng nên đã lén giấu manh mối mở cửa trong cuốn sách.”

Chu Ngao gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Nhưng nếu David thực sự biết cách mở cửa, tại sao anh ta không nói thẳng với Alyssa? Anh ta biết rõ sau khi ra ngoài Alyssa sẽ đi gặp người kia, anh ta hào phóng đến vậy thật ư?”

Tô Nhan tiếp lời: “Không đâu, trong lòng người mình thích đã có người khác, anh ta ghen còn chưa hết, sao có thể tác thành được? Trừ phi David đã có tính toán của riêng mình.”

Trương Hải Châu gật đầu đồng ý với lời cô nói: “Có lý.”

“Chẳng lẽ David cố ý thả Alyssa ra ngoài, chỉ để xem người kia là ai, sau đó lặng lẽ trừ khử người đó?” Dứt lời, Chu Ngao giơ tay làm động tác cắt cổ.

Tô Nhan trợn mắt: “Chậc, trí tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn cả tôi nữa.” Cô vuốt cằm, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói: “Nếu như David đã biết người này là ai từ vợ chồng Slime, có khả năng sẽ tạo ra một cảnh giả tạo trước để khiến Alyssa bỏ cuộc. Người đó thì miệng lưỡi giả dối, hôn phu của mình không chỉ chân thành mà còn toàn tâm toàn ý vì mình, Alyssa sẽ không những không nghi ngờ David mà còn càng thấy áy náy David hơn nữa.”

Chu Ngao giơ ngón cái, khen ngợi: “Bàn về trí tưởng tượng, em thua tâm phục khẩu phục.”

Sở Ngữ Hâm kịp thời nhắc nhở: “Chúng ta vẫn nên tìm xem trong sách có manh mối gì đã, biết đâu sau khi ra khỏi đây lại có đáp án.”

Vừa nói, nàng vừa đi đến bên cạnh Tô Nhan, ánh mắt nhìn Tô Nhan vô cùng phức tạp.

Nàng rất muốn hỏi Tô Nhan rằng tại sao lại muốn bỏ cuộc?

Nghĩ tới thái độ của mình với Tô Nhan, nàng lại cảm thấy mình không xứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.