Chương 5
Đối với người mình thích, Tống Nghi nhịn không được mà cong cong khóe miệng, cân nhắc câu từ rồi đặt tay lên bàn phím gõ một hàng chữ gửi cho "Anh giai chân dài".
[Mic Bạch]: Mong rằng anh sẽ sớm trở nên nổi tiếng, được truyền thông đón chào nhiệt liệt! Sự nghiệp ca hát như diều gặp gió, giống như câu hát "Tôi mong anh có thể theo gió vượt sóng, trở thành chủ nhân của biển cả, mong anh tùy tâm sở dục, không sợ gì cả!".
Tống Nghi nhìn màn hình, trong lồng ngực hơi loạn, nói như vậy có phải hơi nhiệt tình quá không?
Tin nhắn đã được người kia xem, "Anh giai chân dài" vẫn đang nhập chữ, khiến tim Tống Nghi muốn treo trong cổ họng rồi.
[Anh giai chân dài]: O(∩_∩)O haha ~ Cảm ơn cậu, tiểu Bạch.
Cư nhiên lại dùng icon, anh giai chắc là một cậu trai vô cùng khả ái vô cùng đáng yêu rồi.
Tống Nghi hạnh phúc nở nụ cười, suy nghĩ chút rồi nhắn: "Thật tò mò nha, không biết anh là người thế nào..."
"Anh giai chân dài" vô cùng thần bí, đến giờ vẫn chưa ai biết mặt cả.
Mà Tống Nghi dựa vào những lần live của hắn mà đoán điều kiện của người này vô cùng khá giả, bởi lúc hắn hát tiếng Anh, khẩu âm của hắn chính là của người Anh, vô cùng chuẩn, nói chuyện cũng vô cùng rõ ràng, có thể nhìn ra được là người được gia đình giáo dục tốt.
[Anh giai chân dài]: (#^.^#) Tôi là một chàng trai chân dài đẹp trai nha!
[Mic Bạch]: ^_^ Tôi tin anh! Nghe giọng anh là biết anh đẹp trai rồi!
Tống Nghi là người có trái tim thích hài tử, dù cho hắn có cao lớn thô kệch, có giống với Chung Quỳ đi chăng nữa thì giọng hát của hắn cũng đủ làm lu mờ tất cả.
"Anh giai chân dài" vẫn còn trong trạng thái đang nhập, Tống Nghi đợi mấy phút, giống như hắn đang viết rồi lại xóa, bộ đang rối rắm chuyện gì sao?
[Anh giai chân dài]: Cậu là fan của Cố Hành Xuyên?
[Mic Bạch]: Không phải đâu...
Tống Nghi nhíu mày, làm sao anh có thể là fan của tên đó, phải là antifan mới đúng.
[Anh giai chân dài]: "Micro Màu Trắng"* là album đầu tiên của Cố Hành Xuyên. (Mic Bạch dịch ra là "Micro màu trắng")
Tống Nghi ngạc nhiên, cái này thật sự là trùng hợp thôi, anh không biết gì hết.
[Mic Bạch]: Haha, tên này là tên bộ phim yêu thích của tôi, không có liên quan gì tới Cố Hành Xuyên đâu.
[Anh giai chân dài]: Cậu không thích hắn à?
Tống Nghi hiện tại không biết nên trả lời thế nào cho phải, "Anh giai chân dài" chắc là cũng không thích Cố Hành Xuyên, nếu không phải như vậy thì sao lại không hát một bài nào của Cố Hành Xuyên.
Nhưng chuyện nói xấu sau lưng người khác thế này, Tống Nghi thật sự không thích làm vậy.
Anh suy nghĩ một lát, rep: "Người thích hắn rất nhiều, nhưng trong đó không có tôi."
[Anh giai chân dài]: *icon đáng yêu* Tại sao vậy?
[Mic Bạch]: Ừm... Vì hắn quá ngạo mạn, nhìn rất muốn đánh.
Tống Nghi ăn ngay nói thật, nhân phẩm Cố Hành Xuyên không tồi nhưng đáng đánh, nói chuyện với ai cũng ra vẻ ông lớn, Tống Nghi chính là ngứa mắt cái thái độ đó.
Lần này phải qua mấy phút thì "Anh giai chân dài" mới trả lời, "Tôi đoán cậu là Alpha."
Chuyện tồi tệ nhất trên đời chính là không thừa nhận thích thẳng nam.
Tống Nghi nghiêng đầu, "Bí mật. không nói."
[Anh giai chân dài]: *icon cười xấu xa*, có muốn phúc lợi fan hông?
Anh giai bình thường trong phòng live nói chuyện rất cao lãnh xa cách, chưa bao giờ có phúc lợi cho fan.
[Mic Bạch]: *icon mặt cười* Tôi rất muốn có phúc lợi của anh, là một bài hát sao?
Bên kia yên lặng một trận rồi hắn gửi qua một bức ảnh.
Ảnh đang load, Tống Nghi thong thả bưng cà phê lên nhấp môi, mãi cho đến khi bức ảnh hiện rõ ra.
"Khụ khụ."
Tống Nghi bị sặc rồi, cà phê trong miệng suýt chút nữa văng đầy lên bàn phím.
Bối cảnh bức ảnh là một resort cao cấp, mặt trời tỏa nắng, nước trong biển đang gợn sóng, một gã đàn ông thon dài nằm ườn trên ghế, mặt bị nón che lại, trên người mặc áo sơ mi cùng quần bơi màu đen, hai chân dài tùy tiện gác chéo, cơ thể căng đầy, tản ra hormone Alpha nồng nặc.
Anh giai người cùng như tên, chân thật dài, có nói chân dài mét tám cũng không khoa trương chút nào.
Nhưng mà... hắn đây là có ý gì? Tống Nghi mờ hồ có cảm giác sai sai.
[Anh giai chân dài]: *icon ác ma* thích hông?
Tống Nghi nhăn mày, dứt khoát gọn ghẽ gửi lại, "Có ý gì?"
[Anh giai chân dài]: Là phúc lợi thao* fan.
(Thao: thao này có hai nghĩa, thao trong ý này là làm fan, cơ mà thao có nghĩa khác là chịch hờ hờ, ý của ông Xuyên là phúc lợi cho việc làm fan của ổng, cơ mà bạn Nghi lại hiểu thành ông kia đang gạ chịch).
Tống Nghi sững sờ, mắt nhìn chằm chằm hai chữ "thao fan" như tóe lửa, ấn tượng tốt đối với "Anh giai chân dài" nhanh chóng tụt về hàng số âm.
Bình thường tưởng là một tên đoan chính đàng hoàng, ai ngờ lại là một tên vô liêm sỉ như thế này.
Tống Nghi nghẹn một cục trong họng, nhanh chóng tắt web, chờ một lúc mới hồi phục tinh thần.
Chuyện này chỉ cần là anh tình tôi nguyện, hai người trưởng thành tất nhiên sẽ hiểu, người ngoài cũng không thể phê phán gì, nhưng mà đây là "Anh giai chân dài" hoàn mĩ trong lòng của Tống Nghi, thôi kệ đi, vẫn thích "Anh giai chân dài". (u mê đm)
Tống Nghi bình tĩnh lại.
Vài ngày sau, Tống Nghi cũng đem chuyện của Cố Hành Xuyên quăng ra sau đầu, Cố Hành Xuyên chắc cũng đã quên, không thấy liên lạc gì với anh.
Tống Nghi an nhàn ở nhà đến nổi mọc nấm, sáng sớm hôm nay mới đi khỏi nhà để đến công ti Tinh Ngu kí hợp đồng quay phim.
Kí xong bản hợp đồng này thì chỉ cần chờ "Nhiệt luyến thời đại" khai máy, Tống Nghi bảo trợ lí tiểu Chu đi mua vài món đồ dùng cá nhân rồi gửi đến thành phố ven biển kia trước.
Tống Nghi đang chuẩn bị ra khỏi công ti thì bị Liễu Chân Chân đang ở đại sảnh gọi lại, khuôn mặt nghiêm nghị, ngoắc ngoắc tay nói: "Tống Nghi, cậu gây chuyện sao không nói với tôi?"
"Chuyện gì?" Tống Nghi âm thầm suy nghĩ.
Liễu Chân Chân nhìn qua lại hai bên, nghiến răng thấp giọng nói: "Cậu đụng Cố Hành Xuyên đúng không?"
Tống Nghi híp mắt: "Là em không cẩn thận."
"Cậu lái xe cũng thật là." Liễu Chân Chân xanh mặt, lòng như lửa đốt, "Cậu cũng không thèm nói với tôi, nếu không phải ngày hôm nay tôi gặp người đại diện của Cố Hành Xuyên thì cậu còn muốn giấu tôi đến khi nào hả?"
Liễu Chân Chân dừng một chút, nhìn Tống Nghi không chút dao động, còn là một bộ dáng bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói: "Chuyện bây giờ rất khó giải quyết!"
"Em sẽ tự xử lí tốt." Tống Nghi bất đắc dĩ.
Liễu Chân Chân nghiến răng: "Để tôi nói rõ cho cậu biết, cha của Cố Hành Xuyên - Cố Thiệu Nguyên đang thu mua cổ phần Tinh Ngu trong tay các cổ đông, trong tương lai có thể chính là cổ đông lớn nhất của công ti."
"Mà cậu, lại đụng con trai của ông chủ tương lai!"
Trong công ti bây giờ ai cũng mong nghĩ làm sao có thể nịnh bợ được vị thái tử gia tương lai này, nghệ nhân dưới tay cô lại đụng trúng Cố Hành Xuyên rồi kết mối thù với hắn.
Liễu Chân Chân thật sự tức muốn ói máu.
Tống Nghi nhíu mày, nếu như sớm biết cha của Cố Hành Xuyên là ông chủ Tinh Ngu thì anh không kí hợp đồng đâu, "Chuyện này là khi nào?"
"Cậu đừng hỏi chuyện này. " Sắc mặt Liễu Chân Chân trì hoãn, trừng mắt nhìn anh, "Cậu đụng trúng Cố Hành Xuyên, làm sao hắn có thể không để ý cậu, cậu bình thường xử lí tốt mọi chuyện lắm mà, lần này cậu bị làm sao vậy?"
Tống Nghi im lặng, trong lòng ăn khổ không nói nên lời.
Liễu Chân Chân thở dài, "Chuyện của công ti cậu không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết, coi như nể mặt tôi, cậu bây giờ đi đến thăm Cố Hành Xuyên đi, tìm mấy cách để hắn tha thứ cho cậu."
Đối với Liễu Chân Chân, Tống Nghi khó có thể từ chối, tuy rằng tính khí cô không tốt lắm, nhưng mấy năm nay hai người ở chung cũng coi như vui vẻ, có thể coi là nửa bạn bè.
"Hiểu rồi, em sẽ đi." Tống Nghi niết niết sống mũi.
Liễu Chân Chân rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, vỗ vai Tống Nghi, "Tôi cũng biết Cố Hành Xuyên khó ở chung, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu cậu cúi đầu thấp một chút có khi lần quay phim này của mọi người cũng dễ thở hơn chút."
Tống Nghi cười nhạt, đại trượng phu co được dãn được, phải qua thung lũng thì mới có thể trèo lên ngọn núi cao, cứ coi như cái tên Cố Hành Xuyên này là thử nghiệm mà cuộc đời dành cho anh, chỉ cần bước qua được cánh cửa này thì không còn gì có thể làm khó được anh nữa.
Tống Nghi nghĩ là vậy nhưng khi nhận được tin nhắn của Cố Hành Xuyên thì cơn tức giận như bốc khói trên đỉnh đầu.
Điện thoại hiển số lạ nhưng thấy ngữ điệu thì Tống Nghi chắc chắn không có người thứ hai có cái kiểu nói như vầy.
"Một hộp cam, một hộp bơ, cam phải còn cành lá, bơ là loại của Pinkerton, mua cho tôi cháo hải sản ở tiệm cháo ngon nhất trong thành phố, trước bốn giờ phải đến nhà tôi."
Tống Nghi ngồi ở trong xe, nắm chặt điện thoại, tìm kiếm một loạt các cửa hàng có thứ mà tên kia yêu cầu.
Không bao lâu thì Cố Hành Xuyên gọi đến, Tống Nghi canh thời gian đến khi chuông sắp tắt mới chậm rãi nhận cuộc gọi.
"Xin chào, cho hỏi cậu là..." Tống Nghi khách khí hỏi đầu dây bên kia.
"Là tôi, Cố Hành Xuyên." Thanh âm Cố Hành Xuyên vô cùng u ám.
Tống Nghi giả vờ ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng ai đó nhắn tin lộn, thì ra là cậu, sao không nói sớm?"
Cố Hành Xuyên cười lạnh một tiếng, "Giờ thì biết rồi chứ?"
"Biết rồi, tôi sẽ mua cho cậu." Tống Nghi cười haha, giống như không chút quan tâm đến tâm tình của ai kia.
Cố Hành Xuyên hơi ngừng một chút, ngữ khí cứng ngắc nói, "Lưu số của tôi vào, trước tên nhớ thêm chữ A để nó hiện lên đầu danh sách, tôi có việc gì cần thì sẽ gửi tin nhắn cho cậu."
Tống Nghi nở nụ cười, "Được, đại thiếu gia, mọi chuyện đều theo ngài."
Điện thoại vừa cúp, bé ngoan Tống Nghi lưu số của Cố Hành Xuyên, nhưng không phải chữ A đầu tiên mà là hai chữ SS* (SS ở đây chắc là sister, Cố em gái =)))
Đến nhà Cố Hành Xuyên, Tống Nghi vừa mở cửa phòng khách thì thấy rèm cửa mới kéo một nửa, bên tối bên sáng, mặt trời chiếu tia sáng vô cùng ấm áp, Cố Hành Xuyên lười biếng ngồi trên ghế sopha, trong tay là game controller, hết sức tập trung vào màn hình tivi.
Tiếng súng tiếng đạn vang lên ầm ầm, là trò chơi đang đứng top trên mạng, Tống Nghi nhìn lướt qua, không chút hứng thú mà đi vào nhà bếp rửa hoa quả, gọt vỏ tỉ mỉ rồi đặt lên khây.
Cố Hành Xuyên linh hoạt điều khiển tay cầm, đầu ngẩng về trước, người dựa vào ghế, đôi môi mỏng hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "Cam."
Tống Nghi nhẫn nhịn xiên trái đây đưa đến bên miệng Cố Hành Xuyên, hắn nghiêng đầu qua một bên, cắn nhẹ một cái, đôi mắt từ đầu đến cuối không thèm rời khỏi màn hình tivi.
"Bơ, phết mật ong."
Khuôn mặt Tống Nghi không thèm biến sắc, Cố Hành Xuyên muốn gì đều cho hắn.
Cố Hành Xuyên thấy anh bất ngờ tốt như vậy thì ngạc nhiên vô cùng, nhân lúc nhân vật trong game đang bơm máu mà nhìn chằm chằm Tống Nghi.
Tống Nghi khẽ mỉm cười nhìn hắn, hiền lành nhã nhặn, khiến không gian chìm trong im lặng quỷ dị.
Cố Hành Xuyên ngay lập tức thấy lạnh gáy, trong lòng nổi lên vài phần cảnh giác, "Cậu đừng có ý đồ xấu với tôi."
Tống Nghi không thèm giải thích, nụ cười như gió xuân đập thẳng vào mặt hắn, "Lại muốn ăn gì nữa?"
Ăn đến chết luôn đi cái tên mắc dịch, miễn cho tôi phải ra tay làm thịt cậu.
Cố Hành Xuyên không quen, quay đầu qua hướng khác, cứng nhắc nói, "Tôi nói với quản lí là tôi bị thương, muốn hủy buổi biểu diễn, ai biết cậu ta lại đi điều tra camera dưới gara đâu."
Điểm này thì Tống Nghi hiểu rõ, lúc còn đi học, hai người vì Thẩm Lê mà cho nhau ăn khổ, hôm nay tôi vẽ trong vở bài tập cậu meo meo thì ngày mai cậu nhét con rết giả trong sách tôi, nhưng chưa từng ai đi cáo trạng ai điều gì.
"Tôi biết." Tống Nghi gật đầu.
Cố Hành Xuyên chơi xong, màn hình tivi hiện lên màu vàng chói lóa, duỗi thắt lưng vô cùng mỏi, hắn nhìn Tống Nghi, "Cậu có gọi được cho Thẩm Lê không?"
"Có gọi nhưng tắt máy."
Từ sau ngày đó, Tống Nghi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không được, di động của Thẩm Lê vẫn luôn trong tình trạng khóa máy, mấy ngày đầu Tống Nghi còn giận dữ nghĩ rằng Thẩm Lê đang đùa giỡn tình cảm của anh.
Hiện tại đã qua lâu như vậy, Tống Nghi ngày càng lo lắng cho Thẩm Lê, sợ có chuyện gì đã xảy ra.
Cố Hành Xuyên cau mày, "Điện thoại của em ấy lúc nào cũng tắt, cậu có phương thức liên lạc nào khác không?"
"Không phải cậu đang hẹn hò sao? Đến bạn trai như cậu còn không biết gì làm sao tôi biết được?" Tống Nghi nắm lấy cơ hội trả đũa.
Sắc mặt Cố Hành Xuyên vô cùng khó coi, lớn tiếng nói: "Cậu thích nói gì thì nói!"
Buổi sáng hôm đó, Cố Hành Xuyên cứ nghĩ rằng Thẩm Lê do ngại ngùng nên trốn về trước, gọi mấy cuộc điện thoại không được thì hắn cũng không để ý lắm.
Nhưng mà thời gian càng trôi qua, Thẩm Lê như thể biến mất khỏi thế gian, Cố Hành Xuyên có liên hệ với vài người bạn nhưng không ai biết Thẩm Lê đang ở đâu.
Buổi tối hôm đó như thể là một giấc mộng đẹp không có thực vậy.
Cố Hành Xuyên không nhớ ra được khuôn mặt của Thẩm Lê tròn méo ra sao nhưng lại nhớ rõ tin tức tố ôn nhuyễn ngọt ngào và thân thể khiến hắn mê muội đầu óc.