Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 46




Tống Nghi im lặng tiêu hóa câu này của Cố Hành Xuyên, người đàn ông của anh?

Dáng vẻ Cố Hành Xuyên vô cùng nghiêm túc, không có chút nào như đang đùa cợt, Tống Nghi bối rối một trận, lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của việc Cố Hành Xuyên trở thành bạn trai anh.

Anh cảm thấy bản thân muốn tìm một bạn đời có tính cách ôn nhu, biết cách săn sóc, có thể sống chung, yên phận, bình bình đạm đạm, Cố Hành Xuyên hoàn toàn trái ngược với hình tượng đó, Cố Hành Xuyên vô cùng tự lập, kiêu căng bất tuân, không biết sợ là gì, hoàn toàn không được lòng nhiều người, mắt còn cao hơn trời.

Cố Hành Xuyên không phù hợp với một yêu cầu nào trong list kén vợ kén chồng của Tống Nghi, nhưng Cố Hành Xuyên lại mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt.

Tống Nghi đã gặp qua nhiều người, bất kể là Beta hay Omega cũng đều rất ngưỡng mộ anh, anh trong đoạn quan hệ đó lại sắm vai một tình nhân hoàn mỹ, không hề có chỗ nào xoi mói, bọn họ làm từng bước, tiến dần tiến dần, sau đó vì nhiều chuyện mà chấm dứt.

Có điều sau khi chia tay anh vẫn thường nghe người cũ thành thật nói, yêu đương với anh cứ như yêu đương với máy tính, anh nhớ rõ sinh nhật của người kia, thỉnh thoảng lại đưa đón tặng quà, có thể tạo được cảm giác kinh hỉ nhưng lại không có cảm giác yêu, chính vì thế sau khi chia tay người nào cũng oán hận anh.

Anh tốt như thế, nhưng lại chưa từng thuộc về bất kì người nào lướt qua đời anh.

Cố Hành Xuyên lại không giống anh, Tống Nghi có tể dùng lí trí thay cho tình cảm đối xử với người thân, bạn bè và cả người yêu, nhưng đến khi gặp Cố Hành Xuyên thì anh sẽ được nổi giận, sẽ được cười lớn, sẽ được cảm động, cũng sẽ được nghiến răng nghiến lợi.

Từ xưa đến giờ không ai cho anh được cảm giác như thế.

Điều này khiến cho Tống Nghi cảm giác mới mẻ, ở chung với hắn một ngày thì giống như ngày đó được chơi tàu lượn siêu tốc, đột nhiên kéo lên cao, cũng không biết khi nào sẽ bị rơi xuống, mỗi giờ mỗi khắc đều có cảm giác phập phồng, mới mẻ kích thích vô cùng.

Tạm quên đi chuyện môn đăng hộ đối thì Cố Hành Xuyên rất thích hợp làm người yêu, tính cách thẳng thắn, vô cùng có cảm giác mới mẻ, khiến cho tâm tình của Tống Nghi vô cùng tốt.

Tống Nghi hít sâu một hơi, Cố Hành Xuyên nhìn anh từ trên xuống, đôi mắt đen kịt như mực, không chớp một cái, cằm khẽ nâng lên, hắn đang đợi câu trả lời của anh.

Ngực Tống Nghi đập mạnh, anh giương môi: "Chuyện này có thể thương lượng."

Vừa dứt lời, mắt Cố Hành Xuyên liền tỏa sáng, hưng phấn mơn mở, cứ như chó săn nhìn thấy con mồi vậy.

Hắn nhào tới, tay ôm eo Tống Nghi ấn mạnh anh lên cửa, cúi đầu liếm liếm đôi môi ấm áp của Tống Nghi, mang theo một thứ tình cảm vô cùng đè nén.

Tống Nghi trở tay đẩy nhẹ ra, Cố Hành Xuyên nắm lấy tay anh rồi lồng vào nhau, mạch đập của cả hai dính sát vào nhau, từng đốt ngón tay cử động.

"Thương lượng cái chó gì, cứ quyết định vậy đi."

Tống Nghi cảm nhận được cánh tay đang căng cứng của hắn thì khẽ tằng hắng một tiếng, nghiêm nghị nói: "Chúng ta cứ thử quen một tháng trước đi, trong một tháng này bất kì bên nào cũng có thể đưa ra đề nghị ngưng mối quan hệ này lại, nếu như sau một tháng song phương không có dị nghị gì thì chúng ta có thể cân nhắc chuyện chính thức quen nhau."

Lần này anh sẽ thử vứt bỏ hết tiêu chuẩn kén bạn đời, lớn mật thử một lần, cũng như cho bản thân một cơ hội, đồng thời cho đứa bé trong bụng có cơ hội có ba ruột.

Cố Hành Xuyên cau mày, híp mắt không thích, hắn véo hai má Tống Nghi, "Em làm gì mà cẩn thận thế?"

Tống Nghi đẩy tay hắn ra, nghiêm trang nói: "Đồng thời tôi còn muốn quy định ba điều."

Tống Nghi liếc nhìn hắn, thanh âm vững vàng: "Thứ nhất, tôi muốn được AA* với cậu."

[AA: chia nhau trả tiền sòng phẳng]

Cố Hành Xuyên hừ nhẹ một tiếng, vô cùng xem thường.

"Thứ hai, nếu muốn chia tay phải sớm thông báo với đối phương."

"Thứ ba, lên giường nhất định phải dùng biện pháp bảo vệ."

Tống Nghi bình tĩnh kết câu: "Trước mắt thì là ba điều này, sau này tôi còn yêu cầu nào sẽ bổ sung sau."

Hô hấp cố hành Xuyên dồn dập, chốc chốc lại phả vào trên mặt Tống Nghi, đôi mắt của hắn híp thành một đường, lông mi đen nhánh vừa cong vừa dài, vui sướng vừa nãy tan thành mây khói, một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng, hung dữ nói: "Được, là em có bản lĩnh, anh cũng muốn quy định ba điều với em đây."

Tống Nghi gật đầu, anh rất công bằng: "Cậu muốn quy định gì?"

Cố Hành Xuyên nghiến răng, duỗi một ngón tay quơ quơ trước mặt Tống Nghi: "Thứ nhất, em không được có hành động ám muội nào với người khác, hiểu không?"

Tống Nghi cau mày, "Cậu không thể can thiệp vào xã giao bình thường của tôi được, tôi luôn giữ chừng mực với bọn họ."

"Em có thể giữ chừng mực á?" Cố Hành Xuyên làm bộ mặt không tin, con mẹ nó, Tống Nghi chắc chắn sẽ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, "Anh không can thiệp vào xã giao bình thường của em, nhưng em nhất định phải đưa anh theo, Trình Tụng vào cuối tuần sao, có thể không gặp liền không gặp cho anh."

"Cậu có nói lí không vậy?" Tống Nghi lườm hắn.

Cố Hành Xuyên siết cằm anh, cưỡng ép Tống Nghi nhìn hắn, tự mình tuyên bố, "Anh không nói lí đấy, cho nên điều thứ hai, em phải nghe lời của anh."

Tống Nghi buồn cười, khóe miệng cong cong: "Tổng thống nói còn có người không nghe, lời của cậu bộ là thánh chỉ à?"

Thái độ của Cố Hành Xuyên vô cùng cứng rắn, nhìn thẳng vào anh: "Lời anh nói với em chính là thánh chỉ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nghe theo anh hết."

Tống Nghi nghĩ thầm tên này đam mê quyền chức, thích quản người thế sao không đi thi công chức nhỉ, "Được rồi, còn điều thứ ba."

Hô hấp Cố Hành Xuyên đình trệ, hắn thả lỏng cằm của anh ra, ngón tay hơi lạnh lẽo chạm vào cổ anh, thở phì phò nói: "Nếu mà đã quen anh rồi thì không được cứ ấm ức giữ chuyện trong lòng, có gì đều phải nói với anh, còn nữa, không nên hở tí là ba điều này bốn điều kia, vô cùng khiến người ta ghét."

Tống Nghi nghe được trong thanh âm của hắn dày đặc oán hận, giả vờ không phát hiện mà sảng khoái đồng ý: "Điều này không thành vấn đề."

Cố Hành Xuyên nhìn sâu vào anh, sau đó hắn khom người vòng tay qua đầu gối của anh, cưỡng ép bế anh lên, Tống Nghi cảm giác trời đất quay cuồng, lúc phản ứng lại thì bản thân đã nằm trên bàn, Cố Hành Xuyên áp vào người anh, hai tay quen thuộc cởi nút áo của Tống Nghi, vài giây sau đã làm lộ ra hơn nửa lồng ngực ra ngoài không khí.

Tống Nghi nắm lấy cổ tay Cố Hành Xuyên, thận trọng giống như nữ nhi nhà lành đối mặt với ác bá: "Cậu đừng lộn xộn, hôm nay tôi không muốn làm."

Cố Hành Xuyên cúi xuống ngửi ngửi cổ của anh rồi lè lưỡi ra liếm, giống như cún con đang liếm xương: "Tại sao? Anh giờ là bạn trai em đó."

"Hôm nay tôi mệt lắm." Tống Nghi nửa thật nửa giả nói, mới vừa nãy anh còn thề thốt trong phòng tắm sẽ không lăn giường nữa, mới có mười phút trôi qua thôi, ít nhất hãy cho bản thân anh chút mặt mũi, "Tôi đi cả ngày nay nên chân đau lắm, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi."

Cố Hành Xuyên ngẩng đầu, tức giận nói: "Sao em không nói sớm?"

"Cậu cũng đâu có hỏi tôi." Tống Nghi hừ một tiếng.

Cố Hành Xuyên đứng thẳng người, hắn đi đến gần tủ rồi kéo vali đồ ra, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía anh, không biết đang tìm gì trong vali.

Tống Nghi nhân cơ hội nhảy xuống bàn, nhanh chóng gài kín nút áo lại.

"Em ngồi xuống giường đi." Cố Hành Xuyên cầm trong tay một bình màu nâu nhỏ.

Tống Nghi nhìn lướt qua sau đó ngồi xuống bên giường, Cố Hành Xuyên ngồi bên cạnh chân anh, hắn mở nắp bình sau đó đổ dầu vào lòng bàn tay, mùi cây đinh hương tràn ngập trong không khí.

"Bạn trai cưng có mang theo tinh dầu đây, để anh xoa bóp cho."

Hắn nói rồi kéo ống quần pyjamas của anh lên, bàn tay thon dài dính đầy tinh dầu, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của anh.

Tống Nghi ngơ ngác, anh ngửi thấy vị ngọt nhẹ của hoa đinh hương, trong lòng cũng cảm giác có chút nóng.

"Chân của cưng dài ghê." Cố Hành Xuyên khẽ cảm thán, chân Tống Nghi vừa dài vừa thẳng, đường cong mượt mà, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta huyết dịch sôi trào.

Tống Nghi ừ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ Cố thiếu gia hầu hạ.

Cố Hành Xuyên liếc mắt nhìn cổ đang ngửa về sau của anh, trêu nói: "Không biết có dẻo dai không đây?"

Tống Nghi hơi hiểu được hàm ý của hắn, liền biết trong đầu hắn đang có ý nghĩ đen tối gì, mắt cũng không thèm mở, lãnh đạm nói: "Cậu thử một chút sẽ biết thôi."

Cố Hành Xuyên bĩu môi, tay bấm vào chân anh một cái, tức giận xì khói nhìn anh chằm chằm.

"Nếu em đã quen anh rồi thì đừng có day dưa với Thẩm Lê kia nữa, do em chưa thấy bản thân nói chuyện với Thẩm Lê sẽ thế nào đâu, ngấy ngấy buồn nôn lắm, không phải em là Omega sao? Chẳng lẽ em muốn quen luôn Omega à?"

Tống Nghi không để ý đến hắn, lát sau đã nằm phịch xuống giường, đi du lịch là việc vô cùng mệt mỏi, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

Cố Hành Xuyên vừa xoa bóp cho anh, vừa không vui lầm bầm trong miệng, hắn nói một lúc lâu mà không thấy Tống Nghi phản ứng gì thì mới ngẩng đầu lên nhìn, Tống Nghi đã ngủ rồi, hô hấp chậm rãi, ngực nhẹ nhàng phập phồng.

Gió xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng khiến rèm che nhẹ nhàng tung bay, bên ngoài thi thoảng lại vang lên tiếng xe, bầu không khí vô cùng yên tĩnh cùng ấm áp.

Cố Hành Xuyên đứng lên, hắn đi vào phòng rửa sạch tay sau đó trở lại bên giường, nhẹ nhàng chỉnh tư thế của Tống Nghi, lấy mắt kính ra rồi đắp chăn lên cho anh.

Tống Nghi ngủ không quá an ổn, nhích tới nhích lui, hô hấp yếu ớt cứ như thú non, Cố Hành Xuyên nhìn chằm chằm một hồi rồi vươn tay ôm anh, tay hắn vòng qua vai anh, ôm chặt anh vào trong ngực mình, giống như koala vậy, hắn tiến gần đến vành tai Tống Nghi hôn nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Cưng phải ngoan nghe chưa, ngoan mới là tiểu bảo bối của anh được."

Sáng hôm sau, Tống Nghi mở mắt ra, anh ngáp một cái, Cố Hành Xuyên đã ăn mặc chỉnh tề, hắn mặc một bộ thể thao màu xám, đang ngồi bên giường mang giày, bóng lưng nhìn rất giống một sinh viên dương quang đẹp trai.

Tống Nghi chuẩn bị xong xuôi thì hai người cùng đi xuống lầu, Tống Nghi đến sảnh của khách sạn thì nhớ phải gọi về một cuộc cho Tống Khiết, cô hiện đã xuất viện, giờ trong trong tháng ở cữ, còn chụp cho anh mấy bức hình của đứa nhỏ.

Lúc đứa nhỏ kia mới sinh đỏ hỏn, toàn thân nhăn nheo, nhìn rất xấu, giờ khác rồi, mày rậm mắt to, vừa nhìn là biết đây là một đứa trẻ khỏe mạnh.

Tống Nghi thận trọng lưu từng bức ảnh, nhớ tới có người nói trong thời kì mang thai nên xem nhìn ảnh trẻ con xinh xẻo một tí, sau này mới sinh con đẹp được.

Nhưng với tổ hợp gen của anh và Cố Hành Xuyên thì tùy tiện lựa gen thôi cũng chắc không đến nỗi tệ...

Tống Nghi nói chuyện điện thoại xong thì Cố Hành Xuyên đã đứng ngoài khách sạn chờ anh, hắn tựa vào một chiếc xe đạp leo núi màu đỏ, đứng từ xa vẫy tay với Tống Nghi, "Hôm nay có cuộc thi đua xe đạp vòng qua sa mạc, mau đến 'châm xăng' cho bạn trai em coi."

Hắn rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng, ăn vận cứ như vận động viên chuyên nghiệp, rắn rỏi kiên cường, hăng hái, toàn thân từ trên xuống dưới quá khốc.

Xung quanh đều là người, mặt Tống Nghi nóng lên liền bước nhanh đến.

Người dân đang chờ xem xung quanh không khỏi nhìn Cố Hành Xuyên, rồi lại nhìn Tống Nghi, vừa có chút hiểu lại có chút không.

"Tại sao cậu lại muốn đua xe đạp vậy?" Tống Nghi giả vờ bình tĩnh hỏi.

Cố Hành Xuyên mở chai nước ra uống một hớp sau đó hất cằm về một hướng, Tống Nghi quay đầu nhìn theo thì thấy được Thẩm Lê với Chu Mặc Tuyền đang đứng gần đó, Chu Mặc Tuyền đang khởi động làm nóng người.

"Bọn họ hôm qua đi theo chúng ta, ở cùng khách sạn với chúng ta luôn."

Tống Nghi ngạc nhiên, hai người này không chịu đi hưởng tuần trăng mặt mà đi theo anh với Cố Hành Xuyên để làm gì vậy?

Cố Hành Xuyên nhìn anh, khởi động cổ tay: "Anh báo danh ngày hôm qua, vốn định không có định tham gia đâu, muốn cùng em đi ăn cơ, kết quả là nhìn thấy bọn họ nên anh nhất định phải thắng."

Tống Nghi ồ một tiếng, anh nhìn Thẩm Lê với Chu Mặc Tuyền, hai người họ cùng đang nhìn về phía anh, Tống Nghi thở dài trong lòng, anh xoay người nhìn Cố Hành Xuyên, nhẹ giọng nói: "Tôi đứng đây chờ cậu, thua cũng không sao đâu."

Khóe miệng Cố Hành Xuyên giương cao, tràn đầy tự tin, "Bạn trai em sẽ không thua đâu."

Đang nói chuyện thì Thẩm Lê cầm hai chai nước suối đi tới, cậu ta đưa cho Tống Nghi một chai, cười nói: "Cuộc thi diễn ra ít nhất cũng phải một giờ, chắc anh không có mang theo nước nhỉ?"

Tống Nghi nhận lấy chai nước, khách khí nói tiếng cảm ơn.

Thẩm Lê không dám dựa gần vào Tống Nghi, hai tay giữ chai nước, nhỏ giọng nói: "Nếu như mà em biết chạy xe đạp thì em cũng muốn thi đấu với bọn họ, trông thật khí phách."

Cố Hành Xuyên giật mình, xoay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, "Cậu không biết chạy xe đạp?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.