Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.
Giữa màn đêm phủ đầy cơn mưa, những giọt mưa đập vào kính xe mang theo tiếng tí tách, để lại một tầng sương mờ trên cửa kính.
Cố Hành Xuyên nghiêng đầu tiến gần đến, giống như slow motion trong phim, càng ngày càng gần, càng gần, Tống Nghi biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng không biết là do quỷ thần xui khiến thế nào mà không hề tránh né.
Chóp mũi hơi lạnh lướt qua môi của anh, mang theo hô hấp ấm áp như lông vũ mềm mại lướt qua, ngưa ngứa.
Không giống với nụ hôn xâm chiếm mạnh mẽ lúc chiều, nụ hôn này vô cùng dịu dàng, Cố Hành Xuyên ngậm lấy môi dưới mềm mại của anh mà mút nhẹ, còn mang theo chút dáng vẻ thành tín.
Tiếng nước khe khẽ mang theo dòng điện khiến nhịp tim của Tống Nghi rối loạn, vành tai đỏ ửng.
Anh hơi nhắm mắt, nửa mặt phản chiếu trong gương chiếu hậu của Cố Hành Xuyên vô cùng chuyên tâm, vài sợi tóc đen tán loạn phủ lên má của hắn, càng làm rõ thêm đường nét hoạt bát, giống như mỹ thiếu niên trong truyện tranh, có chút đẹp quá mức.
Trong lòng Tống Nghi sản sinh một biến hoá khó có thể hình dung, cảm giác này rất bất thường, còn chưa kịp biết ngọn nguồn của biến hóa thì đột nhiên eo của anh có cảm giác lạnh lẽo, một bàn tay mang theo hơi lạnh kéo áo sơ mi của anh lên, Tống Nghi đột nhiên thanh tỉnh, anh giữ lấy bàn tay đang không an phận kia: "Cậu làm gì vậy?"
Cố Hành Xuyên phóng đãng thổi một hơi vào kính của anh, nhếch môi: "Chúng ta làm đi."
Tống Nghi lấy mắt kính xuống, tay rút một tờ khăn giấy rồi lau hơi nước trên mắt kính: "Cút!"
Chút rung động lúc nãy liền tan thành mây khói.
Cố Hành Xuyên lộ vẻ tức giận ngồi về ghế lái, giống như là đang phẩm vị mà tặc lưỡi một cái, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc: "Sau này em đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được đó."
Tống Nghi cạn lời, anh nghĩ không ra lúc nãy đã dùng ánh mắt gì để nhìn Cố-thần-kinh, rõ ràng là do Cố Hành Xuyên thú tính quá độ, lại còn đổ thừa cho anh, có nói đạo lí được hay không đây?
Trên đường trở về, Tống Nghi nhớ lại những gì Thẩm Độ đã nói, Thẩm Độ đã nói đúng một phần, Cố Hành Xuyên là người rất hợp để hẹn hò, đẹp trai, thú vị, thỉnh thoảng cũng sẽ rất dịu dàng, săn sóc, lúc nào ở bên nhau cũng sẽ có cảm giác mới mẻ, không nhàm chán, những điều mà người kia muốn thì hắn đều có thể mang lại cho.
Nhưng Tống Nghi muốn tìm một người có thể kết hôn, điều kiện không cần quá tốt, cần nhất chỉ là "chắc chắn", mà trên người Cố Hành Xuyên có quá nhiều điều không chắc, cuộc sống hôn nhân bình thường không cần phải có xúc cảm quá mãnh liệt, điều cần nhất chính là hai người phải bao dung, nhường nhịn lẫn nhau, nắm tay nhau cùng bước tiếp, điều này thì Cố Hành Xuyên có làm được không?
Tống Nghi không muốn mạo hiểm, huống chi yêu thích của Cố Hành Xuyên đối với anh có bao nhiêu phần là thật, không ai biết cả, anh không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm quá mạo hiểm.
Tống Nghi đưa Cố Hành Xuyên về nhà, dính mưa nhiều như thế nên anh đẩy hắn ngay vào trong phòng tắm khi vừa bước vào nhà, tránh để hắn bị cảm rồi bắt anh chịu trách nhiệm.
Chưa đến mười một giờ khuya, Triệu Hồng Nham thì đã ngủ, trong nhà rất yên lặng, Tống Nghi đến phòng tắm khác tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, anh dựa vào đầu giường, mở điện thoại xem tin tức.
Trong phòng chỉ mở một cây đèn ngủ phủ ánh đèn nhá nhem xuống sàn, Cố Hành Xuyên lau lau tóc bước ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, nơi hắn đi qua để lại một hàng nước.
Tống Nghi ngẩn đầu nhìn rồi vội vã cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì mà xem điện thoại: "Cậu không thể mặc đồ mà đi ra à?"
"Đồ của tôi bị ướt hết rồi."
Cố Hành Xuyên tùy tiện ngồi xuống bên cạnh anh, giường bị lún xuống một khúc, Tống Nghi liếc nhìn hắn, anh cau mày: "Cậu không về nhà hả?"
Cố Hành Xuyên làm như không nghe thấy, hắn nghểnh cổ qua nhìn màn hình điện thoại của Tống Nghi: "'Ba báu vật của nền chứng khoán', em đang đọc hử?"
"Ừ, chỉ là vô tình thấy thôi." Tống Nghi muốn hỏi hắn xem khi nào hắn đi thì đột nhiên cổ anh cảm giác được từng hơi nóng hổi, vai thì bị ấn xuống.
Anh quay sang nhìn thì thấy cái cằm sắc bén của Cố Hành Xuyên đang đặt trên vai anh, hắn hạ mắt, vô cùng tự nhiên nói: "Đã đeo kính mà còn chơi điện thoại vào buổi tối, để tôi đọc cho em nghe."
"Tôi tin rằng giao dịch chứng khoán phụ thuộc vào ba báu vật là tâm lí, kinh nghiệm và may mắn..."
Một giọt nước còn chưa lau khô rơi xuống cổ của Tống Nghi, theo xương quai xanh mà chảy vào trong áo anh, Tống Nghi không được thoải mái lắm, tin tức tố nhàn nhạt trên người Cố Hành Xuyên, còn có nhiệt độ cách một lớp vải vóc mỏng manh như nhắc nhở anh không ổn rồi.
Vì đề phòng xảy ra chuyện bốc hỏa, Tống Nghi đẩy đầu hắn ra, lấy lại điện thoại, "Mười một giờ rồi, cậu không về nhà à?"
"Tôi không về đâu, tới giờ tôi đi ngủ rồi." Cố Hành Xuyên dửng dưng dang chân, dang tay thành chữ đại nằm trên giường.
Vóc người hoàn mỹ của hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ mồn một, cơ bắp đầy đặn mà không quá phản cảm, có vẻ đẹp cân xứng, chân nâng lên làm cho bắp thịt căng chặt, đôi chân thon dài, rắn chắc vừa có hiệu quả thị giác, vừa có loại cảm giác khiến người ta muốn đánh mạnh một cái.
Hai lỗ tai của Tống Nghi nóng lên, tim đập thình thịch, anh giật giật môi, ánh mắt đảo qua giường của anh, Cố Hành Xuyên có bao nhiêu khả năng, anh đều biết rõ.
Anh bình tĩnh nói: "Cậu ngủ đi, tôi ngủ ngoài ghế sopha."
Không thể trêu vào còn không mau chạy ngay à?
Cố Hành Xuyên dễ gì cho anh đi, hắn ngồi bật dậy, nắm chặt tay anh kéo xuống giường, bàn tay nắm lấy sau gáy của Tống Nghi, vuốt ve mái tóc đen nhánh, sau đó tiến đến bên tai Tống Nghi, thanh âm khàn khàn: "Tôi nhát gan lắm, một mình ở nơi lạ không ngủ được, em ngủ với tôi đi."
Cút mẹ cậu đi, Tống Nghi không phải là thằng ngốc, ý đồ của Cố Hành Xuyên thế nào anh hiểu rất rõ: "Cậu buông tôi ra, tôi ngủ dưới sàn."
"Không được, em bị cảm thì làm sao hả?" Cố Hành Xuyên nằm nhoài trên người anh, đôi mắt mở trừng nhìn anh, lóe lên ánh nhìn đang quan sát con mồi.
Cố Hành Xuyên làm cho sợ hãi chạy khắp người Tống Nghi, anh run nhẹ một cái, giả vờ trấn tĩnh nói: "Vậy cậu ngủ dưới sàn đi."
Tay Cố Hành Xuyên nhẹ nhàng lấy mắt kính của anh rồi để trên tủ cạnh đầu giường, Tống Nghi theo phản xạ mà híp mắt, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Anh cố gắng nhìn nhưng dưới ánh đèn yếu ớt mang theo ý vị sâu xa, trước mặt anh như là có một cái mạng che mặt vậy, Cố Hành Xuyên hôn nhẹ dưới mí mắt của anh, nghiêm trang nói: "Tôi không ngủ dưới sàn, sức khỏe tôi không được tốt, chỉ có thể ngủ trên giường."
"Cậu đừng có mà lừa tôi." Tống Nghi lườm hắn, cái gì mà sức khỏe không tốt, anh lạnh giọng cảnh cáo, "Đừng có mà giả bộ, không là tôi đánh cậu!"
Cố Hành Xuyên chớp chớp mắt, hắn nhìn hai má ửng hồng của Tống Nghi, đôi mắt mất đi mắt kính liền mờ mịt, lúng túng, còn giả bộ hung dữ, trong lòng hắn đột nhiên phát ngứa, không tự chủ được mà thốt lên: "Tống Nghi, tôi muốn em."
Hắn đối với chuyện này không có bao nhiêu nhiệt tình, một là do nghề nghiệp, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần có chút hành động thôi là tin tức giăng đầy trên mạng, hai là hắn không thích qua lại với Omega, rất phiền phức, có thời gian ứng phó với đối phương thì thà đi chơi bóng rổ còn hơn.
Nhưng đặt trên người Tống Nghi thì lại khác, trong đầu hắn đều là những suy nghĩ có phần hạ lưu, chỉ muốn đem Tống Nghi đè xuống, khống chế anh, đến chính hắn còn cảm thấy mình thật kì quái.
Tống Nghi dùng sức đẩy vai hắn ra, anh ngồi dậy, tức giận nói: "Tôi không có đớp bả của cậu đâu, đừng có dùng chiêu tán gái của cậu với tôi, vô dụng thôi!"
Hai người không thể tiếp xúc gần như thế, Tống Nghi rất sợ mình không thể làm lại sức tấn công của tên kia, anh nhắc lại thêm một lần nữa.
Cố Hành Xuyên ngẩn ra, hắn điều chỉnh lại hô hấp nóng vội, thanh âm bình bình hỏi: "Em không thích tôi sao?"
Cuộc đời của hắn quá thuận buồm xuôi gió, nào gặp được mấy người không thích hắn kia chứ, mà nếu không thích thì cũng sẽ chẳng biểu lộ ra bên ngoài, chỉ có thể là Tống Nghi, anh tỏ rõ bản thân nhìn không lọt hắn thôi.
Tống Nghi không trả lời, anh nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn.
Cố Hành Xuyên nhìn thẳng vào anh, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, nói khoác không biết ngượng: "Em có gì không hài lòng với tôi à? Tôi có tiền, có sắc, có thể lực, tôi có chỗ nào để em xem thường sao?"
Tống Nghi phụt một tiếng, anh bật cười, lần đầu anh nghe có người tự nói về bản thân mình như thế, thật là không biệt ngượng là gì, anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói: "Cố Hành Xuyên, cậu chỉ là nhất thời có cảm xúc mãnh liệt với tôi thôi, cậu muốn ngủ với tôi, mà tôi lại muốn tìm một bạn đời có thể bên nhau cả đời, cảm xúc bây giờ của cậu có mãnh liệt, có rộng như biển đầy thì khi thủy triều rút xuống, phơi lại tôi trên bờ cát, lúc đó thì tôi nên làm gì hả?"
Anh không phải là một đứa nhóc trong thời kì trưởng thành, liều máu nóng làm bậy, Tống Nghi cân nhắc chính là tình cảm bên trong cuộc tình, anh không muốn mạo hiểm, anh chỉ muốn tìm một người có thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời thôi.
Đôi mắt Cố Hành Xuyên không chớp, hắn nhìn thẳng vào anh, giống như đang nhìn một lời giải thích phức tạp vậy.
Trong lòng Tống Nghi thở dài, anh quay mặt đi, hờ hững nói: "Chúng ta không hợp đâu, điểm này chắc cậu cũng đã sớm biết, nếu không thì đã chẳng đối chọi nhau nhiều năm như thế, cậu hợp tìm một người chơi cùng, còn tôi hợp một người có thể sống chung."
"Em chưa thử thì làm sao biết không hợp hả?" Cố Hành Xuyên nghiến răng hỏi ngược lại.
Tống Nghi cúi đầu cười khẽ: "Một bức tường phía Nam*, đã biết rằng sẽ đụng đến vỡ đầu máu chảy, không cần thử."
[Tường phía Nam là chỉ đường cùng. Cổng đa số các công trình ở Trung Quốc đều mở về hướng Nam, ngày xưa, người có địa vị, thế lực đều có tường chắn bên ngoài cổng, muốn đi ra ngoài phải đi sang bên trái hoặc bên phải, nếu đi thẳng thì nhất định sẽ đụng tường Nam. Ngoài ra còn có câu: "Không đụng tường Nam không quay đầu" ý chỉ người có hành vi cố chấp, không thèm lắng nghe lời người khác nói, có nghĩa tương đồng với "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", "Chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng".]
Hầu kết Cố Hành Xuyên trượt lên xuống mấy lần, ánh mắt thâm trầm đè nén lửa giận, hắn nhìn chằm chằm vào Tống Nghi một lúc lâu, lúc Tống Nghi nghĩ hắn sẽ nói gì đó thì Cố Hành Xuyên lại nằm xuống, kéo chăn cao qua đầu, xoay người, dùng tấm lưng bất khuất biểu thị bất mãn, thở hồng hộc nói: "Tôi con mẹ nói không phải tường Nam đâu."
Tống Nghi bất động thanh sắc nằm xuống bên cạnh hắn, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu, anh lấy điện thoại tiếp tục xem tin tức, không được bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau.
Rèm trong phòng kéo kín, tối mịt, không có một tia sáng, Tống Nghi đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh mở đôi mắt mệt mỏi, khổ sở chớp mắt mấy cái.
Triệu Hồng Nham đang bưng một cái đĩa đứng ngây ra ở cửa, bà trợn to mắt, kinh hãi đến không thốt ra được câu nào.
Đầu óc Tống Nghi trì độn, anh ngáp một cái, lười biếng nói: "Sao vậy mẹ?"
Triệu Hồng Nham hồi phục tinh thần, ánh mắt kinh ngạc biến thành phức tạp, "Ngày hôm qua mẹ có mua rau cải phơi trên ban công phòng của con, mẹ đang định lấy."
"Vâng." Động tác vươn mình của Tống Nghi đột nhiên ngừng lại, anh nhận ra trên eo mình đang đắp một cái đùi lớn nặng trình trịch, da dẻ nóng hổi dán vào sau lừng, hô hấp của Cố Hành Xuyên phả vào tuyến thể sau gáy.
Anh mới nhớ ra, Cố Hành Xuyên hình như không có mặc gì hết.