Chương 3
Tống Nghi siết tay mạnh hết sức, nếu như không có người quản lí kia trước mặt thì anh muốn bốp chết cái tên Cố Hành Xuyên này.
Cố Hành Xuyên ngủ với anh, lại còn đeo nhẫn Tống Nghi dành để cầu hôn Thẩm Lê.
Chuyện thế này làm sao mà nói ra được??
Người quản lí bảo hai người ngồi xuống rồi chậm rãi giải thích, "Cố Hành Xuyên là nam chính bộ này, vì để đảm bảo độ hot khi công bố khởi quay nên vẫn chưa đưa được ra ánh sáng."
Cố Hành Xuyên mấy năm nay là nhân vật có độ nóng, ra đường thấy mấy cô thiếu nữ thích hắn đến chết đi sống lại, liên tục ba năm đạt được danh hiệu nghệ sĩ thương nghiệp, là người đại diện cố định của cha hắn.
Đây là lần đầu tiên Cố Hành Xuyên đi đóng phim, tuy còn chưa khai máy nhưng nghĩ đến số lượng fan khổng lồ của hắn thì chắc chắn bộ này sẽ bạo hồng.
Tống Nghi ngoài cười nhưng bên trong không cười, "Tôi thật may mắn, có thể được quay cùng nhân vật hot như thế."
Cố Hành Xuyên lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.
Người quản lí lúng túng nhìn Tống Nghi, Cố Hành Xuyên là nghệ sĩ nổi tiếng khó mời trong giới, Cha Cố là phú hào hoa kiều năm nào cũng xếp hạng top trong thương giới, Cố Hành Xuyên không thiếu tiền nên lăn lộn trong giới giải trí cũng toàn dựa vào tính cách của bản thân, thấy không hợp liền nhẫn tâm quăng người.
Cũng may là nhân viên đoàn phim lục tục đi vào, Cố Hành Xuyên vẫn đối với đạo diễn và người sản xuất rất lễ phép.
Diễn viên nữ chính đang quay quảng cáo nên không có tham gia lần họp này.
Quản lí đoàn phim nói một chút về kế hoạch quay "Nhiệt luyến thời đại", nguyên tác thì đây là một câu chuyện kể về lữ đồ ái tình*, nam nữ chính cùng nhau du lịch khắp cả năm châu, muốn biến thành phim truyền hình thì có hơi khó, lấy cảnh tạm là một thành phố ven biển.
(lữ đồ ái tình: kiểu như yêu nhau rồi dắt nhau đi du lịch, hợp với bọn lắm tiền nhiều của T^T)
Đạo diễn đơn giản nói qua vài câu rồi phân phát kịch bản cho các diễn viên, đến lúc khởi quay thì phải hoạt động liên tục ngày đêm, không có thời gian rảnh rỗi để học lại lời thoại.
Tống Nghi đối với công tác của nhân viên đoàn phim cũng đã hiểu vài phần, tuy rằng diễn viên chính không đáng tin cậy chút nào nhưng "Nhiệt luyến thời đại" có một đoàn phim chuyên nghiệp, vai nam phụ của anh có tính cách thiết lập là một tra nam, thế nhưng nếu có thể diễn tốt thì đây cũng là cơ hội để anh nâng mức độ nổi tiếng của mình lên.
Nữ chính có lộn xộn gì bên ngoài thì Tống Nghi cũng không quản nữa, cho dù là giáp mặt Cố Hành Xuyên thì Tống Nghi vẫn tự tin vào diễn xuất của mình, sẽ không đem chuyện cá nhân xen vào công việc.
Đương nhiên, anh cũng sẽ chẳng để Cố Hành Xuyên sống thoải mái đâu.
Cuộc họp kết thúc, Tống Nghi ra khỏi phòng họp, Cố Hành Xuyên cũng bước ra ngoài ngay sau anh.
Lúc nãy trong phòng họp, hai người cách một bàn họp mà nhìn nhau, vẫn còn cho nhau mặt mũi.
Thế nhưng vừa đi vào bãi đỗ xe vắng vẻ thì Cố Hành Xuyên cũng không còn khách khí nữa, nghiêng người tựa vào tường, một chân của hắn buông lỏng mà gập chống vào tường.
"Tống Nghi, tôi với Thẩm Lê quen nhau rồi."
Tống Nghi nhíu mày, "Chúc mừng cậu được như mong muốn."
Cố Hành Xuyên bước tới rút ngắn khoảng cách của cả hai người, hắn so với Tống Nghi cao hơn nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống đánh giá Tống Nghi, "Thẩm Lê còn tặng tôi một chiếc nhẫn."
Trong lòng Tống Nghi cười lạnh, hận không thể nhai nuốt Cố Hành Xuyên, "Phải không?" Dừng một chút lại cười híp mắt nhìn Cố Hành Xuyên, "Chuyện này Thẩm Lê có nói với tôi rồi, đúng rồi, ngày hôm đó tại sao cậu lại ra ngoài vậy?"
Thần sắc Cố Hành Xuyên cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ không ngờ, Thẩm Lê làm sao lại đi nói chuyện này ra bên ngoài, nhưng sau đó nở nụ cười hờ hững, "Có người gọi, vóc người đẹp như tôi thế thì cũng không sợ người ta nhìn thấy."
"Vậy tốt rồi, tôi sợ cậu bị phóng viên chụp cảnh lõa thể, tiêu đề tin tức tôi cũng giúp cậu nghĩ rồi mà, tiếc thật." Tống Nghi bất động thanh sắc kéo khoảng cách của hai người ra, trên người Cố Hành Xuyên mang tin tức tố của mùi thuốc lá, điều này làm anh nhớ tối cái đêm hỗn loạn kia.
Cố Hành Xuyên cũng như cũ mà nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, "Nếu cậu đã biết thì tôi cũng thuận tiện nói cho cậu, Thẩm Lê ăn ngon lắm, eo của em ấy vừa nhỏ vừa mềm..."
Xúc cảm dẻo dai mềm mại tựa như vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay, không giống phần lớn Omega đều mảnh mai, eo Thẩm Lê rất có lực, có thể cảm nhận được em ấy thường xuyên vận động, đặc biết chịu được sức, không cần lo lắng dùng chút sức sẽ bẻ gãy.
Tống Nghi nghiến răng, trừng mắt nhìn Cố Hành Xuyên, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Làn da của em ấy có xúc cảm rất tốt, sờ một chút liền mẫn cảm mà run rẩy, giống hệt như cộng hưởng lúc tôi đánh đàn vậy..." Cố Hành Xuyên vẫn còn thèm khát mà nheo mắt.
Tống Nghi không nghe nổi nữa, sợ là nghe nhiều thêm một câu thì anh sẽ không nhịn được cho mặt của Cố Hành Xuyên ăn một đấm, anh cầm chìa khóa xe mở cửa xe bên cạnh, ngồi vào ghế lái rồi lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu chia sẽ kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ tự mình hưởng thụ."
Cố Hành Xuyên đút hai tay trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm Tống Nghi bằng ánh mắt lãnh đạm, "Cậu không có cơ hội đâu."
Tống Nghi cầm vô lăng, nhìn ra Cố Hành Xuyên giận rồi, hắn mà như vậy cả đời càng tốt, anh ước gì làm tức chết tên này mới hả dạ, khẽ cười: "Tôi sẽ coi như chưa nghe."
Cố Hành Xuyên đi đến giữ cửa xe, cúi đầu đe dọa Tống Nghi, từng chữ nhả ra đều mang tính uy hiếp, "Cậu dám chịch Thẩm Lê thì đừng hòng giữ được cái mạng nhỏ này."
Alpha trời sinh có tính chiếm hữu, một Thẩm Lê xinh đẹp ngon miệng thế, hắn không nghe phép ai trừ hắn được chạm vào.
Tống Nghi bốc hỏa trên đầu, giận dữ nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Tôi không ngừng muốn đè em ấy, còn muốn cùng em ấy kết hôn đấy."
Dừng một chút, Tống Nghi cười nói: "Ngược lại là cậu mới đúng, sau này đừng mong có cơ hội đè em ấy."
Nói xong câu này, vì sợ Cố Hành Xuyên sẽ động thủ nên Tống Nghi nhanh tay đóng cửa xe lại, một chân giẫm mạnh chân ga.
Đột nhiên vang lên một tiếng "ầm".
Cố Hành Xuyên đột nhiên cúi người, nặng nề thở dốc.
Tống Nghi ngẩn ra, mở cửa xe vội bước xuống, vừa nãy nổi nóng nên khởi động xe không chú ý khoảng cách, đầu xe đụng trúng chân của Cố Hành Xuyên.
"Cậu có sao không?" Tống Nghi nhỏ giọng hỏi.
Cố Hành Xuyên khom lưng, trên khuôn mặt tinh xảo đổ một tầng mồ hôi lạnh, nghiến răng nhìn Tống Nghi, "Cậu muốn đụng chết tôi à?"
Tống Nghi tuy rằng muốn giết cái tên Cố Hành Xuyên thật nhưng cũng không thiếu nhân đạo như vậy, không thể làm chuyện phạm pháp được, "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Cố Hành Xuyên giật giật chân trái, đau đến nhe răng, "Cậu lái xe không nhìn đường sao? Cậu làm sao lấy được bằng lái vậy?"
Tống Nghi đè xuống lửa giận, mở cửa phó lái, ôn hòa nói, "Cậu ngồi vào đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện trước, nếu không phải tàn tật vĩnh viễn thì tôi có thể lo được."
Cố Hành Xuyên nhịn đau ngồi lên xe, Tống Nghi nhanh chóng đưa hắn tới bệnh viện, Cố Hành Xuyên mặt quần jean rộng, hắn kéo ống quần lên một đoạn, lộ ra bắp chân gầy khỏe hữu lực, trên có một mảng lớn da thịt bị bầm tím.
"Xương không gãy, cũng không có bị trật." Cố Hành Xuyên sờ sờ chân, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, "Một tuần sau tôi có một buổi biểu diễn."
Tống Nghi cũng không mang nhiều phần quan tâm, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý."
Cố Hành Xuyên liếc nhìn anh, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nói như đinh đóng cột, "Cậu đố kị tôi có được Thẩm Lê chứ gì."
Tống Nghi nhìn hắn một cái, giả bộ không nghe lời đó, lấy từ ngăn lạnh nhỏ trong xe ra một túi chườm lạnh cho Cố Hành Xuyên, "Cậu dùng cái này trước, đến bệnh viện tư nhân gần nhất cũng phải mất mười phút."
Đến bệnh viện, Tống Nghi đỡ Cố Hành Xuyên đi kiểm tra.
Cũng may là chân của Cố Hành Xuyên không có gì quan trọng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng tạm thời không thể đi nhiều, cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian.
Tống Nghi cầm thuốc đứng ở cửa, dùng di động ghi lại lời bác sĩ đã dặn rồi đưa cho Cố Hành Xuyên, "Đây, cái này phun mỗi ngày ba lần, còn đây là thuốc uống, mỗi ngày uống hai cử sáng chiều."
Cố Hành Xuyên nhìn anh, tựa người vào thành giường bệnh, mặt lạnh lùng, không thèm nhúc nhích.
Tống Nghi chuyển hướng tay, đặt thuốc bên trên tủ để đồ bên cạnh, thành tâm thành ý nói, "Tiền thuốc cộng thêm kiểm tra là tám trăm bảy, tôi để lại cho cậu năm nghìn tiền phụ dưỡng, tuy rằng tôi biết đối cậu đây là chút tiền không cần nhắc tới nhưng đây là một chút thành ý của tôi."
Cố Hành Xuyên nâng cằm, nở nụ cười kiêu ngạo, "Tống Nghi, cậu đang kể chuyện cười cho tôi à?"
"Vậy thì cậu muốn thế nào?" Tống Nghi ngược lại không có sợ hắn, khoảng thời gian cấp 3 hai người thường đối nghịch nhau, Cố Hành Xuyên cũng không thắng được Tống Nghi mấy lần.
Cố Hành Xuyên nói: "Cậu cho tôi đụng lại một lần, chúng ta coi như hết nợ."
Tống Nghi không có ấu trĩ như vậy, đây không phải là chuyện học sinh tiểu học, không rảnh cùng Cố Hành Xuyên tranh cãi, anh lấy điện thoại ra, bấm bấm màn hình, "Nói cho tôi số điện thoại trợ lí của cậu, tôi gọi để cậu ta tới chăm sóc cậu."
"Không gọi cho cậu ta." Cố Hành Xuyên nhíu mày, quay mặt sang nhìn bức tường, khoanh tay không nhúc nhích, một lúc lâu sau hắn mới phun ra một câu, "Cậu chăm sóc tôi."
Tống Nghi sửng sốt, cậu không sợ tôi thuốc chết cậu à, nhưng cũng chỉ nói, "Tôi chăm sóc cậu? Cậu chắc chứ?"
Cố Hành Xuyên có chút kiên nhẫn, "Ở đây còn ai ngoài tôi với cậu?" Hắn dừng một chút, ngửi mùi trong không khí, mặt nhăn lại. "Hiện tại đưa tôi về nhà, ở đây mùi thuốc tẩy nồng quá."
Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố, phục vụ cùng trang thiết bị rất tốt, Tống Nghi cũng chỉ ngửi được mùi thuốc tẩy nhẹ, không nghiêm trọng tới vậy chứ?
Tống Nghi nhìn chằm chằm Cố Hành Xuyên một hồi, anh luôn là người trách nhiệm, bởi vì lỗi của mình mà khiến người khác bị như thế, dựa theo lẽ thường tình thì chăm sóc một chút không không có gì quá đáng.
Nhưng mà cái "người khác" này lại là Cố Hành Xuyên.
Tống Nghi còn hận không thể đâm chết Cố Hành Xuyên.
Cố Hành Xuyên nhìn anh do dự, cầm li nước lên uống một ngụm, thong dong mà nhìn Tống Nghi, "Cậu sợ tôi?"
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, không phân cao thấp mà trừng nhau, xem ai sẽ là người chịu thua trước.
Tống Nghi híp mắt nở nụ cười, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
Anh bị Cố Hành Xuyên hành nhưng lại không thể làm thịt cái tên này.
Trời sinh anh tính biết vượt khó khăn để vươn lên, gặp phải vấn đề khó giải quyết thì chạy trốn không phải lựa chọn của anh từ xưa đến nay.
Nhà Cố Hành Xuyên ở khu biệt thự ngoại ô thành phố, vị trí ở đây chính là tấc đất tấc vàng, nhà ở đây từ mấy năm trước đã đội giá lên tận trời rồi, tiểu khu này phồn hoa rực rỡ, ở đây toàn loại người không giàu thì cũng quý.
Lúc vào nhà thì Tống Nghi đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một cái ổ lợn bẩn thỉu, cái tên Cố Hành Xuyên này rất lôi thôi, từ lúc Tống Nghi biết hắn thì tính hắn đã vậy, đẩy của vào thì không ngờ trong nhà Cố Hành Xuyên không có một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, giống hệt như một căn nhà mẫu.
Trang thiết bị đơn giản theo phong cách Bắc Âu, tường màu kem nhìn qua rất ấm áp và sạch sẽ.
Tống Nghi rót cho Cố Hành Xuyên một li nước, đỡ hắn ngồi xuống sopha, còn chưa ngồi nóng ghế thì Cố Hành Xuyên lại nắm lấy cổ tay anh, Tống Nghi hoảng hốt muốn giật tay ra.
Cố Hành Xuyên liếc mắt nhìn anh, buông tay anh ra, "Tôi muốn tắm, trên người toàn mùi bệnh viện, khó ngửi."
"Cậu sẽ không phải là bắt tôi đỡ cậu cậu chứ?"
"Tôi có thể một chân đi được chắc?"
Tống Nghi không biết làm sao, đành phải nhận lệnh đỡ hắn vào phòng tắm, không biết vô tình hay cố ý mà Cố Hành Xuyên dựa người vào vai Tống Nghi, hơn nửa trọng lượng cơ thể đè lên người Tống Nghi, tin tức tố mùi thuốc lá của hắn là anh khó chịu trong người.
Lúc Cố Hành Xuyên cởi quần áo ra thì Tống Nghi liền nhìn qua hướng khác.
"Bộ cậu không dám nhìn à?" Cố Hành Xuyên kề sát tai của Tống Nghi mà thổi thổi.
Tống Nghi xoay đầu đối diện với Cố Hành Xuyên, phủ nhận, "Có gì mà không dám nhìn?"
Anh cúi đầu, đôi mắt đảo qua lại cơ thể của Cố Hành Xuyên, đừng mong anh cho hắn thoải mái chọc ghẹo anh.
"Ha hả."
Tống Nghi nở nụ cười khinh bỉ.