Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 29




Trên đường về, Tống Nghi cứ suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra.

Nếu mà nói Cố Hành Xuyên thích anh thì anh cảm thấy có chút không thể tin được, thứ nhất, Cố Hành Xuyên vẫn có một tình yêu thắm thiết với Thẩm Lê, bằng chứng là hắn luôn đối nghịch với anh trong nhiều năm qua.

Thứ hai, nếu thích một người thì ai mà đi làm như hắn chứ.

Từ bé đến lớn, rất nhiều người từng theo đuổi Tống Nghi, giới tính nào cũng có, điểm chung là đều tôn trọng anh, luôn tìm cách làm anh vui, thậm chí có người còn viết thư tình cho anh tận mấy năm, luôn ngóng trông anh có thể đáp lại tình cảm, nói chung người nào cũng tốt với anh cực kì, còn hận không thể móc trái tim ra trao cho anh.

Chưa từng thấy ai như Cố Hành Xuyên, bắt nạt anh, trêu đùa anh, giống như một tên bệnh thần kinh đi quấy rối anh vậy.

Đây là biểu hiện thích một người à, Tống Nghi cứ nghĩ mãi không ra.

Vậy thì phải thay đổi cách suy nghĩ một chút, anh từng là Alpha nên có thể hiểu tính chiếm hữu của Alpha mạnh mẽ đến cỡ nào, Alpha luôn xem Omega mình đã kí hiệu là sở hữu của riêng mình.

Bởi vì thiên tính, Cố Hành Xuyên có dục vọng chiếm hữu đối với anh, có ý muốn khống chế, tính dục, những ham muốn này gộp lại làm cho anh có cảm giác Cố Hành Xuyên đang thích anh.

Nghĩ rõ rồi nhưng trong lòng Tống Nghi vẫn không thoải mái, dựa vào cái gì mà anh phải ngủ với Cố Hành Xuyên, còn là người bị đè, chuyện này làm sao mà nói lí được.

Chẳng lẽ chỉ có thể trách anh quá xui xẻo, bộ không ai quản được Cố Hành Xuyên à?

Tống Nghi nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà sau đó một lần nữa vùi đầu vào công việc, định ngày hẹn gặp các công ti, so sánh năng lực của từng công ti.

Mấy năm nay, nghiệp diễn không còn phát triển thịnh vượng nữa, khoảng thời gian mấy năm trước còn thể kiếm được bộn tiền, nhưng những năm gần đây thắt chặt chính sách, rất nhiều bộ phim không qua được kiểm duyệt, vì thế mà nhiều diễn viên tuyến hai, tuyến ba không chịu đựng được nữa mà giải nghệ.

Tống Nghi thì tốt hơn một chút, danh tiếng lúc diễn kịch nói của anh đã không tệ, thêm vào thái độ trong đoàn phim cũng không thể soi mói, bằng chứng là nhiều vị đạo diễn rất thích hợp tác với anh, mấy công ti này cũng vì danh tiếng trong nghề của anh mà mời gọi.

Ngày hôm nay, anh vừa mới gặp ông chủ của một công ti xong thì đột nhiên Tống Khiết gọi điện tới, vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi Tống Nghi đến bệnh viện, Trì Viễn bị người ta đánh phải vào phòng ICU, cũng là tên em rể rác rưởi của Tống Nghi.

Tống Nghi giật mình, đã lâu rồi anh không gặp Trì Viễn, còn tưởng gã đang trốn chui trốn nhủi, không ngờ thằng ngu Trì Viễn này lại vào bệnh viện.

Tống Nghi gọi điện cho Triệu Giang Vĩ, dặn Triệu Giang Vĩ bảo vệ tốt hai mẹ con Tống Khiết, còn anh thì một thân một mình đến bệnh viện.

Cách một lớp kính trong suốt, Tống Nghi nhìn Trì Viễn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, thân thể khỏe mạnh trước đây nay gầy thành da bọc xương, da dẻ trắng hồng cũng bị phơi nắng đến đen nhẻm, giống như vừa đi làm việc ở Châu Phi về, cả người từ trên xuống dưới cắm đầy những dây nhợ, chỉ còn chừa lại hai con mắt.

Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án, hòa ái nói: "Bệnh nhân được tìm thấy ở Thiên Kiều, hình như cậu ta đã gây xích mích với dân anh chị nên xảy ra xung đột, bước đầu chẩn đoán là bệnh nhân bị thương nhiều ở phần mềm, có hiện tượng nứt xương nhẹ."

"Khi nào có thể xuất viện vậy bác sĩ?" Tống Nghi cau mày, Trì Viễn bị như thế này rồi có đồng ý li hôn với Tống Khiết không đây?

"Phải xem tình trạng của bệnh nhân, thường thì nửa tháng là có thể hồi phục."

"Khi nào thì cậu ta có thể nói chuyện bình thường, tôi có một phần văn kiện cần gã kí tên."

"Chắc là phải mất một tuần."

Tống Nghi xoa xoa cằm, Trì Viễn còn sống là được, những chuyện khác có thể từ từ tính.

Rơi vào tay anh rồi thì anh không tin anh không trị được gã.

Lúc Tống Nghi sắp đi thì bác sĩ gọi anh lại, ái ngại nhìn anh, tay chỉ chỉ vào đầu mình: "Ngài Tống, nơi này của bệnh nhân có chút vấn đề, cứ lẩm bẩm linh tinh, cứ nói rằng mình sẽ không dám nữa."

"Nghiêm trọng lắm không bác sĩ?" Trong lòng Tống Nghi giật nảy.

Bác sĩ lắc đầu: "Không nghiêm trọng, chỉ là đầu óc bệnh nhân hơi hỗn loạn, cầm phải có thời gian hồi phục."

Tống Nghi thở ra nhẹ nhõm, anh cảm ơn bác sĩ rồi gọi cho Tống Khiết, thông báo cho cô biết tình trạng của Trì Viễn nhưng không nói quá nghiêm trọng, chỉ nói rằng Trì Viễn bị thương nhẹ, cần phải tịnh dưỡng, Tống Khiết rất rộng lượng, chuyện này chỉ nên một mình anh giải quyết.

Sau khi nhìn thấy Trì Viễn thì trong lòng Tống Nghi an ổn không ít, có thể cho Trì Viễn li hôn với Tống Khiết, nhanh chóng thoát khỏi tên cặn bã này là chuyện anh đã mong mỏi từ rất lâu rồi.

Khi còn bé, điều kiện trong nhà anh không được tốt, hai đứa trẻ đi học tốn không ít tiền, thế nên hầu như là Tống Khiết và Tống Nghi đều không có tiền tiêu vặt, lúc bạn cùng trang lứa đang lên mạng đặt hàng này nọ thì hai người họ đang phải đi làm phụ giúp gia đình.

Dưới tình huống khó khăn như thế, Tống Khiết lại hay để dành tiền mua đồ cho anh cô, có khi là giày thế thao, có khi lại là sách ngoại khóa, tuy rằng không phải là món gì quý giá nhưng Tống Nghi luôn ghi nhớ ở trong lòng, có thể giúp Tống Khiết được gì thì anh sẽ tận lực giúp đỡ cô.

Dù sao thì, người mà Tống Khiết có thể ỷ lại trên thế giới này chỉ có anh mà thôi.

Lúc Tống Nghi ra khỏi bệnh viện thì anh đột nhiên thấy có chút gì đó không đúng, Trì Viễn là một tên rất khôn khéo, đầu óc rất thông minh, nếu không thì làm sao có thể lừa Tống Khiết vào tròng được, đi vay nặng lãi còn bị người ta đánh thành ra như thế này, không giống chuyện mà gã có thể làm.

Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, chắc chắn là do ông trời phạt gã.

Tống Nghi liên hệ với luật sư soạn ra đơn li hôn, giải thoát cho Tống Khiết, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở thì anh mới chợt nhớ mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Thẩm Lê rồi, trước đó Thẩm Lê có đưa anh thiệp mời, là một buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn.

Ngày hôm đó, Tống Nghi chuẩn bị trang phục vô cùng kĩ lưỡng, anh mặc một thân tây trang màu xám với hoa văn tối màu, âu phục có màu này vô cùng kén người mặc, nhiều người mặc vào nhìn rất không hợp, đặc biệt là người quá mập hoặc quá cường tráng thì sẽ không nhìn ra ngô ra khoai gì cả, nên rất ít người dám mặc.

Mà trời sinh Tống Nghi là móc treo quần áo, thân hình cao gầy, thon dài, cộng thêm khí chật nhã nhặn, tướng mạo tuấn tú, mặc loại trang phục này khiến cho anh thoạt nhìn già dặn lại lãnh tĩnh, thể hiện sự tiêu sái, lịch sự và tao nhã của một người đàn ông.

Anh đến khách sạn, lúc vừa xuống xe liền nhìn thấy một tấm áp phích vô cùng lớn treo trước khách sạn, là hình Thẩm Lê ngồi trên bờ biển nở nụ cười xán lạn, phía trên còn có dòng chữ: "Ngài Chu chúc tiểu khả ái Thẩm Lê sinh nhật vui vẻ."

Tống Nghi nhìn chằm chằm ba chữ "tiểu khả ái" vài giây, anh tặc lưỡi, người theo đuổi Thẩm Lê ngày càng nhiều.

Bên trong hội trường có rất nhiều người, y hương tấn ảnh* xen lẫn tiếng đàn dương cầm du dương, cộng thêm mùi bánh ngọt ngào trong không khí.

[Y hương tấn ảnh: là một thành ngữ miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa]

Tống Nghi quét mắt một vòng, còn chưa thấy Thẩm Lê đâu thì mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn anh, mấy cặp mắt như muốn dính chặt trên người Tống Nghi, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tống Nghi giả vờ không biết, anh lấy một miếng bánh ngọt trắng mịn xinh xẻo rồi tìm một góc yên lặng để lót dạ.

Anh còn chưa kịp ăn thì trước cửa hội trường đột nhiên ồn ào, người đang ở trong sảnh cũng kéo đến trước cửa, Tống Nghi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, anh nhất thời nheo mắt lại, trong lòng thầm mắng mịa nó.

Cố Hành Xuyên mặc một áo t-shirt màu xám cổ tròn, quần bò đơn giản, hắn đội mũ lưỡi trai, tay thì cầm một chậu cây màu xanh xinh xắn, mắt hắn nhìn thẳng, lách người xuyên qua đám người chen chúc, giống như mọi người đang nhường đường cung kính với hắn.

Tống Nghi thật sự bội phục sự hấp dẫn của Cố Hành Xuyên, ở chỗ nào cũng xán lạn như mặt trời, trời sinh để ăn chén cơm thần tượng này.

Tống Nghi chạm mắt với Cố Hành Xuyên, anh thấy hắn đột nhiên cau mày rồi nhanh chóng đi về phía anh.

Lúc hắn đến gần, Tống Nghi có thể ngửi được mùi hoa nhàn nhạt từ chậu cây, Cố Hành Xuyên tùy tiện đặt chậu hoa lên bàn, cà lơ cà phất ngồi xuống bên cạnh Tống Nghi, đôi mắt liếc xéo anh, giọng chua chua nói: "Cậu hôm nay mặc đẹp như thế là muốn quyến rũ ai hả?"

Tống Nghi sờ sờ cành lá xanh mướt: "Cậu biết rõ rồi còn hỏi, chẳng lẽ tôi đi quyến rũ cậu à?"

Cố Hành Xuyên vừa nghe lời này liền nổi nóng, giày thể thao đá đá nhẹ vào chân của Tống Nghi, cười lạnh nói: "Cậu muốn quyến rũ tôi thì không cần mặc đẹp như vậy đâu, cậu cứ cởi hết ra là được."

Cút mẹ cậu đi, Tống Nghi lườm hắn: "Trước mặt mọi người, cậu nên nói chuyện đàng hoàng chút đi."

"Vậy theo ý của cậu là tôi có thể nói riêng với cậu à?" Khóe môi Cố Hành Xuyên câu lên.

Tống Nghi dùng mũi giày đạp lên giày thể thao của Cố Hành Xuyên, dùng sức đạp mạnh xuống, khiến cho Cố Hành Xuyên đau đến a một tiếng, hắn hơi cong người, đôi mắt tóe lửa trừng trừng nhìn Tống Nghi.

Tống Nghi nhắc nhở: "Lần sau cậu còn như vậy thì thứ tôi đạp không phải là chân cậu nữa đâu."

Cố Hành Xuyên lầm bầm trong miệng, hắn tưởng tượng đến hành vi hiểm ác kia thì miệng lưỡi đột nhiên khô khốc, nhiệt huyết sôi trào.

Một lúc lâu sau hắn mới phát hiện một hộp quà nhỏ gói bằng vải nhung, hắn cầm lấy rồi mở ra, bên trong là một cây bút máy.

Bút điêu khắc tinh tế, nhìn qua vỏ giống như là làm bằng vàng, đuôi bút còn nạm một viên kim cương lóe sáng lộng lẫy, rất xa xỉ cùng hoa lệ.

Tống Nghi đóng hộp quà lại, đây là bút máy phiên bản giới hạn có ý nghĩa là kỉ niệm đẹp, rất hợp với Thẩm Lê: "Đừng lộn xộn."

Cố Hành Xuyên nhếch môi, xem thường hừ một tiếng: "Ai thèm hiếm lạ gì."

Tống Nghi cười, bình tĩnh nói: "Không cần cậu hiếm lạ, cũng đâu phải tặng cho cậu đâu."

"Cậu có tặng tôi cũng không thèm." Cố Hành Xuyên ghét bỏ không thèm nhìn thêm một cái, hắn khoanh tay dời mắt, vài giây sau lại đá đá chân Tống Nghi dưới bàn, không được tự nhiên hỏi: "Cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, cậu muốn gì?"

Sinh nhật của Tống Nghi và Thẩm Lê rất gần nhau, nhưng lúc còn đi học thì không mấy ai biết đến, Cố Hành Xuyên là tình cờ đọc thấy thông tin học sinh của anh mới biết được.

Tống Nghi kinh ngạc nhìn hắn, anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Tôi không cần cậu tặng gì đâu, chỉ cần cậu đừng chọc tức tôi nữa là được."

Cố Hành Xuyên bĩu môi: "Mơ đi, làm cậu thất vọng rồi, món này không tặng được."

Vậy thì cậu hỏi làm cái rắm gì, Tống Nghi không muốn để ý đến hắn nữa đến đứng lên muốn đi, đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn một ánh đèn chiếu sáng sân khấu, chia cắt sân khấu và bên dưới thành hai thế giới.

Thẩm Lê nhàn hạ ngồi trên ghế cao, tay cầm micro, khuôn mặt trắng như tuyết, thân hình mảnh khảnh: "Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi."

Dưới sân khấu bắt đầu ồn ào, tiếng người reo hò cứ kéo theo từng đợt từng đợt, Thẩm Lê lắc đầu, cười nói: "Tôi không có chuẩn bị kịch bản nên không biết nói gì với mọi người cả, nên tôi có thể hát cho mọi người một bài được không?"

"Đây là bài hát mà một người bạn đã viết cho tôi, tên bài hát "Gió mùa hạ", mong mọi người hôm nay sẽ chơi thật vui nha."

Toàn thân Cố Hành Xuyên căng cứng, trên mặt nhuốm màu khó coi vô cùng, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Trong lòng Tống Nghi không có tư vị gì, Thẩm Lê hát bài này ở đây không hợp lắm...

Khúc dạo nhạc bằng đàn ghi ta vang lên, sau đó là tiếng phong cầm, xung quanh dần dần yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm thanh nhã của Thẩm Lê vang lên.

"Gió mùa hạ thổi qua từng nhành cây,

Bầu trời xanh như mặt hồ yên ả

Dù cho em không có cánh cũng chạm vào được tầng mây cao ấy

Giấc mộng mùa hạ thổi qua bờ biển tặng anh sự dịu dàng kia

Vận mệnh cứ xoay tròn như đèn kéo quân

Em khiến anh muốn ngóng trông quãng đời còn lại...."

[Vốn dĩ là Thẩm Lê hát thì sẽ phải xưng em, nhưng vì đây là lời bài hát do Cố Hành Xuyên viết cho mối tình đầu nên mình sẽ giữ nguyên ngôi xưng nhé]

Thẩm Lê hát không tồi, mang theo cảm xúc dạt dào, nắm bắt rất tốt tâm tình ngây ngô của bài hát, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiếng người lại ồn ào.

Cố Hành Xuyên kéo kéo áo dưới bàn của Tống Nghi, hắn đè nén lửa giận, nhẹ giọng nói: "Đừng nghe nữa, chúng ta về nhà đi."

Hắn bây giờ rất hối hận, tại sao hắn lại vì bóng lưng của Thẩm Lê mà viết bài này kia chứ?

Lúc tốt nghiệp năm đó, hắn đã chọc tức Tống Nghi sau đó cắt đứt liên hệ với anh, còn Thẩm Lê thì bay ra nước ngoài, lúc ấy hắn mới thành niên, hình bóng của Thẩm Lê cứ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nên hắn mới nghĩ mình thích Thẩm Lê rồi viết nên bài hát này.

Kí ức của con người thường tô điểm thêm đẹp cho hồi ức "mối tình đầu", thời gian càng dài thì lại càng thơm càng tinh khiết như vò rượu lâu năm, nhưng khi gặp lại, xé đi lớp giấy bọc, mở vò rượu ra thì mới phát giác đây vốn không phải rượu ngon gì mà chỉ là một vò dưa muối mà thôi.

Vật đổi sao dời, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu rõ đoạn tình cảm này.

Hình bóng của Thẩm Lê đúng là rất đẹp, khiến hắn nhớ đến mãi, nhưng hắn không yêu người này, một khắc tim rung động đến đập thình thịch kia cũng chỉ là chút động lòng mà thôi.

Tống Nghi nhìn hắn: "Muốn về thì về trước đi, tôi tặng quà xong sẽ về sau."

Cố Hành Xuyên thở gấp: "Tôi đi chung với cậu."

Miễn cho anh lại "tình chàng ý thiếp" với Thẩm Lê.

Mọi người dưới sân khấu không biết nói gì mà rất ồn ào, Thẩm Lê cười ngượng ngùng, chân bước xuống ghế cao: "Tôi không biết anh ấy có nguyện ý hay không nên không tiện trả lời, mọi người chờ tôi hỏi đã."

Ánh mắt Thẩm Lê di chuyển dưới khán đài, cậu ta nhìn chằm chằm vào Cố Hành Xuyên, đèn follow chiếu thẳng vào hắn khiến hắn không mở mắt nổi.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Lê chớp mấy cái, cậu khẽ cười nói: "Hành Xuyên, bạn của em có người là fan của anh, muốn nghe anh hát, anh có thể cho em chút mặt mũi được không?"

Bài bát "Gió mùa hạ" vừa nãy là viết cho Thẩm Lê, mọi người đều là lần đầu nghe đến, mị mực của Thẩm Lê thì mọi người ai cũng biết, nhưng không ngờ lại khiến cho đại minh tinh mê mẩn đến choáng đầu, có người liền dựa vào điều này mà muốn nghe Cố Hành Xuyên hát live, như thế cũng đủ khoe khoang với bạn bè đến nở lỗ mũi rồi.

Cố Hành Xuyên híp mắt, hắn khẽ nhếch môi: "Tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi nhất định sẽ cho cậu mặt mũi rồi."

Cố Hành Xuyên nói rồi đứng lên, hắn vỗ vỗ vai của Tống Nghi, thấp giọng nói một câu, "Chờ tôi hát xong rồi chúng ta về nhà."

Tống Nghi nghĩ thầm, "nhà" này rốt cuộc là nhà của ai vậy?

Cố Hành Xuyên chậm rãi lên sân khấu, lấy đàn ghi ta từ người đánh đàn rồi điều chỉnh lại cao độ, hắn ngồi lên ghế cao, khẽ cúi đầu, thần thái có chút lười biếng, ngón tay thon dài gảy nhẹ dây đàn: "Thẩm Lê, bài này cũng là tôi tặng cho cậu."

Mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Thẩm Lê, hoặc là ước ao hoặc là kinh ngạc, Thẩm Lê khoát tay, khóe miệng cong lên, nhìn Cố Hành Xuyên mê đắm đến chảy nước.

Cố Hành Xuyên khẽ cười một tiếng, hắn đảo mắt nhìn khán đài, đôi môi mỏng nhếch lên, ung dung phun ra một câu: "Bài hát có tên là 'Cậu không xứng'."

Editor có lời muốn nói: Chương sau nghe anh Cố "hát" diss.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.