Tống Nghi giật mình, anh xoay người lại nhìn, anh nhìn thấy một bãi tắm của một resort tư nhân, dùng một hàng rào bằng tre thấp vây lại, có một bệ tắm nước ngọt bằng gạch sứ ngoài trời, dùng cho du khách tắm lại sau khi xuống biển.
Thời gian bây giờ là lúc nóng nhất, chỉ có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang ôm một chú chó lông vàng, cậu đang ngồi xổm trên bệ tắm, một tay cầm vòi hoa sen, cọ rửa tỉ mỉ cát biển bám trên lông chó.
Trên mặt cậu phản chiếu ánh mặt trời vàng, ấp áp long lanh, tóc nhuộm màu nâu, nhu hòa như chocolate, nửa rũ xuống, vừa vặn che lấy gò má, lộ ra sống mũi xinh xắn, giống như tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ.
Trong lòng Tống Nghi cứ như bị điện giật đến ngứa ngáy, đôi môi anh nhẹ run một cái, gọi ra cái tên nhớ mong ngày đêm: "Thẩm Lê."
Dường như cậu ta cũng cảm nhận được điều đó, Thẩm Lê nhìn về hướng hai người họ, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ lên, hiện lên vẻ ngại ngùng, tay chân luống cuống đứng ngay ra.
Chú chó lông vàng xoay vòng quanh người cậu muốn được chủ nhân tắm tiếp.
Miệng Tống Nghi như dính lại, tim đập rộn ràng, anh từng nghĩ đến nhiều cảnh tượng anh gặp lại Thẩm Lê, có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, nhưng trong phút chốc khi nhìn thấy cậu thì không còn gì quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là... Thẩm Lê bình yên, khỏe mạnh, sống thật tốt là được rồi.
Thẩm Lê không được tự nhiên mà vuốt tóc, cậu đang đi về phía Tống Nghi.
Cố Hành Xuyên khoanh tay, ánh mắt đầy suy tư đánh giá Thẩm Lê vài lần, tâm tình vi diệu.
Thẩm Lê không giống như những hồi ức tốt đẹp của hắn.
Hồi ức giống như được nhìn qua một thấu kính kì diệu, đặc biệt là mối tình đầu, thấu kính đó càng trở nên mỹ diệu như ảo cảnh, xóa hết những điều không tốt đẹp, chỉ giữ lại và khuếch đại thêm những hồi ức đẹp.
Trong ấn tượng của Cố Hành Xuyên, Thẩm Lê là một thiếu niên sạch sẽ, trong sáng, ôn nhu, nhưng nay khi gặp lại, thấy rõ sự thật sau lăng kính, hắn cảm thấy cũng chỉ có thế thôi.
So với vóc người cao gầy của Tống Nghi thì Thẩm Lê lùn có một khúc, da dẻ tuy trắng thật nhưng không có chút hồng hào nào, nhìn cứ như bị suy dinh dưỡng, không giống làn da trắng khỏe của Tống Nghi.
Eo Thẩm Lê cũng nhỏ nhắn đấy, nhưng lại chẳng có mấy lạng thịt, giống như cử động một cái sẽ gãy ngang, không giống như eo của Tống Nghi, tuy thon gọn nhưng lại đặc biệt có sức, dẻo dai mười phần, muốn lăn qua lăn lại thế nào cũng được.
Hắn nghĩ đến đây thì trong lòng chỉ còn xót lại buồn bực, còn có... hắn rất muốn cưỡng ép quay đầu Tống Nghi lại nhìn mình.
"Xin lỗi đã làm hai anh lo lắng." Thẩm Lê ngoan ngoãn, giọng nhỏ nhẹ, xin lỗi vì chuyện cậu mất tích.
Tống Nghi lắc đầu một cái, anh giơ nhẹ cánh tay ra, Thẩm Lê hiểu ý mà cho anh một cái ôm thật chặt.
Tống Nghi vỗ vai cậu trấn an, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là em đi đâu vậy? Tin nhắn lúc đó..."
Khóe mắt anh nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Cố Hành Xuyên nên không thể nói tiếp hết câu.
Thẩm Lê ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cậu cười khan giải thích, "Gần đây nhà em có xảy ra chút chuyện nên đưa em đến vùng nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió, em muốn nói với hai người lắm nhưng bọn họ thu hết phương tiện liên lạc của em, rất xin lỗi, làm cho hai người các anh lo lắng cho em."
Tình hình trong nhà Thẩm Lê thì Tống Nghi có biết chút ít, nhà Thẩm Lê là dòng dõi thương gia, có người làm cho nhà nước tại đế đô, có của cải cùng quan hệ, cụ thể là chuyện gì thì Tống Nghi không tiện hỏi nhiều, anh nhìn Thẩm Lê cười cười, "Không sao, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi."
Thẩm Lê đang muốn nói thì bị Cố Hành Xuyên thô bạo cắt ngang, "Hai người các cậu không làm như bình thường được à, giữa đám đông mà ôm ôm ấp ấp, muốn cho ai xem?"
Tống Nghi nghĩ thầm, cậu vừa ngồi trên người tôi còn quá lố hơn nhiều, đúng như dự đoán, tên nhóc này đang ăn dấm, là người thắng, trong lòng Tống Nghi đắc ý vô cùng, anh cười híp mắt, "Bạn học cũ lâu ngày không gặp, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát rồi ôn chuyện cũ."
Gần đó có một nhà hàng, trang trí tao nhã, mang nồng đậm không khí Trung Hoa, Tống Nghi đặt một phòng riêng gần cửa sổ, phong cảnh tươi đẹp, có thể nhìn ra bãi biển.
Tống Nghi gọi xong món thì đi đến muốn ngồi đối diện Thẩm Lê nhưng lại bị Cố Hành Xuyên nhanh chân giành mất, Tống Nghi không còn cách nào khác là ngồi xuống bên cạnh Cố Hành Xuyên, anh nhìn Thẩm Lê một cách ôn nhu, "Anh gọi đều là món em thích, hi vọng là anh không nhớ sai khẩu vị của em."
Mắt Thẩm Lê cong cong, cậu cười tươi, "Tống Nghi, trí nhớ của anh thật tốt, lâu như thế mà còn nhớ là em thích ăn gì."
"Trước đây em từng đến nhà anh ăn mà, món em thích ăn đều là món tủ của mẹ anh, muốn quên cũng không quên được." Tống Nghi sinh lòng cảm thán.
Lúc học cấp ba, quan hệ của Thẩm Lê với gia đình hình như không được tốt lắm, một thời gian dài đều đến nhà Tống Nghi ăn cơm trưa cùng cơm tối, ăn uống xong thì cả hai liền vùi đầu vào bàn cùng làm bài tập, đó là một khoảng thời gian rất tươi đẹp.
Thẩm Lê uống một hớp nước, thần sắc đột nhiên kì quái, bất quá chỉ là thoáng qua, ngữ khí của cậu đầy mong đợi, "Lúc trở về đế đô thì em muốn nếm lại tay nghề của dì quá đi."
"Mẹ anh sẽ vui lắm đấy, bà rất hay nhắc đến em." Tống Nghi nghị đến cảnh ba người cùng ngồi quanh mâm cơm thì trái tim liền cảm thấy ấm áp.
Thẩm Lê gật đầu: "Vậy hứa rồi đó nha, em sẽ chuẩn bị cho dì một ít quà."
Tống Nghi nở nụ cười: "Em đến nhà anh là món quà lớn nhất rồi."
Cố Hành Xuyên nghe không lọt tai nữa, hắn nắm chặt cốc trà trên bàn đến nỗi vang lên tiếng vỡ rắc rắc, làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Thẩm Lê định nói gì thêm nhưng đã bị Cố Hành Xuyên làm cho quên mất những gì cần nói, ánh mặt cậu ta nhu hòa nhìn về phía Cố Hành Xuyên, cười thân thiết: "Hành Xuyên, anh cũng nói chuyện với bọn em đi, em rất thích bài hát mới của anh đó!"
Cố Hành Xuyên liếc mắt nhìn cậu ta, sắc mặt âm trầm, qua loa ừ một tiếng.
Thẩm Lê đụng vào nhà đóng cửa không thèm tiếp thì cầu cứu nhìn Tống Nghi, Tống Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười, anh dùng ấm trà rót một chén đưa cho Thẩm Lê: "Em không nhìn ra à? Cậu ta đang ăn dấm đó."
Cố Hành Xuyên sững sờ một lúc, có thâm ý khác nhìn Tống Nghi, ác thanh ác khí nói: "Tôi mà đi ghen với cậu? Cậu nghĩ cái gì thế?"
Mặt Thẩm Lê nóng lên, cậu cười khẽ nhìn hai người bọn họ, "Hai người các anh giống hệt như hồi trước, đừng vì em mà cãi nhau, như vậy sẽ làm mất tình bạn nha."
Tống Nghi phụ họa gật đầu một cái, anh không muốn Thẩm Lê quan tâm đến Cố Hành Xuyên nhiều nên đã thay đổi chủ đề, "Sao em lại đến Tân Hải?"
Thẩm Lê nói: "Một người bạn dẫn em đến đây, bọn em ở trong resort đằng kia, anh ấy có việc bận nên đi ra ngoài, không nghĩ lại có duyện gặp lại được các anh."
"Thì ra là như thế, có thể gọi bạn của em đến cùng ăn, càng nhiều người càng vui." Tống Nghi có ý định thăm dò tình địch.
Thẩm Lê cười lắc đầu, cậu liếm môi, "Bạn của em đi gặp ai đó, coi chừng giờ đã cùng đi ăn với người nọ rồi, chúng ta không nên quấy rầy ảnh."
Trong lòng Tống Nghi yên tâm, xem ra Thẩm Lê vẫn còn đang độc thân, điều này cho anh biết rằng anh vẫn còn hi vọng.
Tuy rằng anh bây giờ là Omega nhưng xu hướng tính dục không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được, anh vẫn yêu thích Omega nhu nhược động lòng người như Thẩm Lê.
Bữa cơm này chỉ có Thẩm Lê và Tống Nghi là vui vẻ, Cố Hành Xuyên trong cả quá trình đều nghiêm mặt thối, một câu cũng không xen vào, chỉ nghe thấy Tống Nghi cùng Thẩm Lê nói chuyện trên trời dưới đất.
Tống Nghi đối xử với Thẩm Lê như tình như nước, ánh mắt của anh nhìn cậu ta giống như nữ vương của Nữ Nhi Quốc nhìn Đường Tăng vậy, có lẽ Thẩm Lê ra yêu cầu gì thì anh cũng sẽ đáp ứng cậu ta hết.
Cố Hành Xuyên từng bắt gặp một Tống Nghi như thế rồi, quả thật khác xa với lúc bình thường, trong lòng hắn đột nhiên bị nghẹn, nhưng không biết nghẹn cái gì, vừa nôn không được, vừa muốn tách hai người kia ra.
Thẩm Lê nhìn quan hệ của Cố Hành Xuyên và Thẩm Lê vì cậu ta mà không tốt thì vô cùng hổ thẹn, cậu nhìn hai người, giọng nhu hòa: "Đều đã lớn cả rồi, không thể giận dỗi như hồi còn đi học được, có chuyện gì hai người cứ bày tỏ với nhau."
Trong lòng Tống Nghi cảm động, đúng là Thẩm Lê biết lí lẽ.
Cố Hành Xuyên bày ra bộ dáng lạnh nhạt đừng đến gần, hắn giả vờ không nghe thấy, không có chút ý tứ hòa giải nào.
Thẩm Lê thấy thế thì lặng lẽ bĩu môi với Tống Nghi, cái mũi xinh xắn hơi nhíu, Tống Nghi nhìn động tác nhỏ đáng yêu này không khỏi cảm thán, Thẩm Lê thật là đáng yêu!
Cố Hành Xuyên vừa nhìn thấy biểu tình rớt liêm sỉ của Tống Nghi thì đầu như muốn bốc khói, hắn đập cốc xuống bàn ầm một tiếng, cái cốc đáng thương xoay mấy vòng trên bàn rồi lăn xuống đất vỡ tan.
Thật buồn nôn!