Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 26






Hưng Vân trang, Lãnh Hương Tiểu Trúc.
Nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi chủ nhân của nó rời đi vào mười năm trước, một bàn một ghế, ngay cả thư tịch và bút mực trên bàn đều nằm ở vị trí cũ.

Tựa như ngay sau đó chủ nhân của chúng sẽ quay lại chốn này, ngồi trước bàn đọc sách múa bút, viết thơ vẽ tranh, chứ không phải lấy thân phận Mai Hoa Đạo bị nhốt trong căn phòng chứa củi dơ bẩn lộn xộn, chờ ngày bị đưa tới Thiếu Lâm Tự thẩm vấn.
Lâm Tiên Nhi ngồi bên ngọn đèn cẩn thận nhìn bàn tay của mình, trên đó đeo một đôi găng tay bằng sắt màu xanh đậm, dưới ánh nến phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và nguy hiểm, khiến người ta vừa nhìn vào đã sởn gai óc.
Võ lâm có thất độc, độc nhất Thanh Ma Thủ.
Nó là thứ Y Khốc lấy phần sắt tinh tuý nhất, tôi trong bách độc, rèn ròng rã bảy năm mới chế thành.

Đôi Thanh Ma Thủ này hắn giao cho con riêng của mình là Khâu Độc, nhưng mấy ngày trước Khâu Độc đã chết, chết trong rừng hoa mai ở bên ngoài, chết dưới Tiểu Lý Phi Đao.
Một người nam nhân mà thôi, Lâm Tiên Nhi vốn không để trong lòng, huống chi là một tên nam nhân đã chết.

Chỉ là bây giờ nàng đột nhiên nhớ tới hắn, giống như nhớ tới một công cụ ngày thường có thể có có thể không, nhưng một lúc nào đó lại trở nên đặc biệt hữu dụng.
Nàng thật sự rất muốn biết, người nam nhân xinh đẹp khiến nàng sinh lòng đố kị kia sẽ trông như thế nào khi bị Thanh Ma Thủ này chạm vào.

Dáng vẻ máu độc màu đen phun ra khỏi cơ thể nhất định sẽ rất mỹ lệ.


Đáng tiếc, Khâu Độc đã chết, mà người bằng lòng mạo hiểm đắc tội Y Khốc đeo cặp Thanh Ma Thủ này quá ít, về phần bản thân nàng.

Nếu bỏ qua sắc đẹp khiến nàng làm gì cũng thuận lợi, vậy thì nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân võ công bình thường, chỉ mạnh hơn Lâm Thi Âm một chút.
"Cạch", cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ, sau đó thì bị người phía ngoài đẩy ra, một nam nhân áo xám từ bên ngoài trèo vào.
Gã đi về phía Lâm Tiên Nhi, khi nhìn thấy Thanh Ma Thủ thì đồng tử co rút lại, dừng bước nhỏ giọng hỏi: "Thanh Ma Thủ của Y Khốc?"
Lâm Tiên Nhi cười duyên một tiếng, cởi Thanh Ma Thủ ra ném sang bên cạnh như vứt một đôi giày rách, lộ ra hai bàn tay trắng trẻo mềm mại đầy sức sống: "Đúng vậy, nhưng nó vô dụng với ta rồi."
Nàng đảo mắt, dịu dàng như nước nhìn nam nhân: "Ngươi tới đây đưa tin cho ta sao? Ta biết, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Nam nhân áo xám sắc mặt khó coi: "Ta không tra được lai lịch của hắn, nơi đầu tiên hắn xuất hiện là Bách Hoa Lâu ở Giang Nam, nhưng hắn không có quan hệ gì tới Hoa gia.

Người này cứ như đột nhiên biến ra vậy, một chút manh mối trước đây cũng không có."
Lâm Tiên Nhi trầm mặc, một lát sau xinh đẹp cười: "Trên đời này vậy mà có kẻ ngươi không điều tra ra, nhưng mà, chỉ cần là người thì đều có nhược điểm, không phải sao?"
Người áo xám đang muốn trả lời, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân.

Lâm Tiên Nhi lập tức sắc mặt khẽ biến, nói với nam nhân: "Ngươi rời đi trước, dạo này có rất nhiều người tới đây vì chuyện của Mai Hoa Đạo, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngày mai ngươi ở đó chờ ta."
Người áo xám gật đầu, trên khuôn mặt cứng nhắc hiện ra vẻ hài lòng và một tia vui mừng, lần thứ hai leo cửa sổ ra ngoài.
"Ai?!" Bên ngoài vang lên một tiếng quát chói tai.
Lâm Tiên Nhi mở cửa, hờn dỗi nói với thiếu niên đang định đuổi theo: "Ngươi muốn đi đâu?"
Thiếu niên vừa nhìn thấy nàng lập tức điều gì cũng không rảnh lo, sau khi vào phòng liền trông thấy Thanh Ma Thủ để trên bàn, hắn nhíu mày không vui nói: "Một thứ đồ của người chết ngươi còn giữ lại làm gì?"
Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói: "Ta vốn muốn bỏ nó rồi, huống hồ nó không thể so với thanh Ngư Trường Kiếm ngươi tặng ta."
Thiếu niên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, Lâm Tiên Nhi dựa vào ngực hắn, giơ tay sờ lên mặt hắn: "Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện."
Trong mắt thiếu niên tràn ngập si mê, lẩm bẩm nói: "Ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý."
"Ta muốn ngươi giúp ta giết một người."
Tô Kết và Hoa Mãn Lâu không ngờ bọn họ sẽ gặp lại Kim Cửu Linh nhanh như vậy.

Người hai ngày trước vẫn còn hoàn hảo lại bị trúng độc được người khác nâng về, khiến người ta không khỏi lo lắng cho tình hình hiện tại của Lục Tiểu Phụng.
Khi Kim Cửu Linh tỉnh lại đã kể chi tiết việc điều tra của hắn và Lục Tiểu Phụng trong hai ngày nay cho bọn họ.

Ngày hôm đó khi Lục Tiểu Phụng rời đi thì không tìm được Tiết Băng, bằng hữu Xà Vương của hắn nói với hắn Tiết Băng rất có khả năng đã bị Công Tôn Đại Nương của Hồng Hài Tử bắt đi.

Sau đó Kim Cửu Linh dựa vào manh mối do Xà Vương cung cấp tìm được nơi Công Tôn Đại Nương từng dừng chân, ở đó tìm được một cái hộp, Kim Cửu Linh là vì mở hộp ra mới bị trúng độc, Xà Vương cũng bị Công Tôn Đại Nương giết chết.

Còn Lục Tiểu Phụng thì lần theo manh mối trong hộp truy tìm một khất cái tên A Thổ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc là có thể đi tới hang ổ của Hồng Hài Tử.
"Ta vẫn cảm thấy việc này có phải quá thuận lợi hay không?" Sau khi rời khỏi chỗ Kim Cửu Linh dưỡng thương, Tô Kết càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cứ như manh mối đang vội vàng bay tới trước mặt họ vậy.


Chẳng lẽ phân tích lúc trước của anh đã sai rồi, Tú Hoa Đại Đạo vốn không phải nhân vật có chỉ số thông minh cao, mà là một tên ngốc đơn thuần? Hay là loại người sợ người khác không bắt được hắn.
Hoa Mãn Lâu trầm ngâm một lát, ngữ khí kiên định nói: "Ta tin Lục Tiểu Phụng."
Nhưng mà sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới.

Bên phía Lục Tiểu Phụng còn chưa nghe được tin gì, một tin khác đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chấn động thiên hạ.
Đêm trăng tròn, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên!
Nghe thấy tin này Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng, hơi buồn bã nói: "Chuyện Lục Tiểu Phụng không yên tâm nhất vẫn xảy ra rồi."
Ngược lại Tô Kết cười nói: "Đương thời còn có thể gặp được kỳ phùng địch thủ như vậy, chắc chắn Diệp thành chủ và Tây Môn trang chủ chết cũng không hối tiếc."
Hoa Mãn Lâu nghe vậy cũng cười: "Lời này không sai chút nào."
"Mấy ngày kế kinh thành sẽ rất náo nhiệt đây."
Đúng như dự đoán, nhân sĩ giang hồ nghe được tin không ngừng đổ vào kinh thành, đi trên đường có thể dễ dàng bắt gặp người giang hồ ăn mặc khác nhau cầm đủ loại vũ khí.

Vị Hoàng đế trong Tử Cấm Thành không ngờ lại rất rộng lượng, ngoại trừ việc điều động rất nhiều thủ vệ kinh thành để duy trì trật tự, tránh cho nhóm nhân tố bất ổn trong xã hội này quấy nhiễu trị an của kinh thành ra.

Về chuyện sắp có người quyết đấu trên nóc nhà mình cũng không nổi trận lôi đình, bằng không dựa vào những cao thủ ẩn nấp trong cấm cung, cho dù không thể giữ Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết lại, thì việc phá hoại một cuộc tỷ thí vẫn dễ như trở bàn tay.
Sau đó Tô Kết phát hiện còn có thứ nhộn nhịp hơn, gần như chỉ trong một đêm kinh thành đã mở ra bàn cược lớn lớn bé bé, đánh cược hai vị kiếm khách đứng đầu ai có thể trụ lại cuối cùng.

Ngay từ đầu Diệp Cô Thành đã chiếm ưu thế áp đảo trong lòng các con bạc, tỷ lệ cược thậm chí có lần lên tới hai ăn một.
"Nếu ta không đi đặt thì cứ có cảm giác bản thân đã vuột mất một trăm triệu." Nhìn tỉ lệ thần tiên này, Tô Kết cảm thấy tiền trong túi mình đang ngo ngoe rục rịch, thảo nào từ xưa đến nay đánh bạc là một trong số hoạt động giải trí mà đông đảo quần chúng yêu thích nhất.
Hoa Mãn Lâu nghe vậy hơi kinh ngạc: "Không phải ngươi nói kiếm của Diệp thành chủ mạnh hơn Tây Môn trang chủ sao?"
Tô Kết cong khóe môi: "Đúng là ta có nói vậy, chẳng qua dưới tình huống thực lực chênh lệch không quá lớn, ta sẽ chọn bên bất khả xâm phạm hơn."
Hoa Mãn Lâu hơi suy tư liền hiểu ý của Tô Kết, sau đó nghĩ tới Đông Nam Vương phủ dạo này ngày càng trở nên thần bí quỷ dị, vẻ mặt không nhịn được khẽ động.
Còn Tô Kết đã móc ra tất cả gia sản trên người đặt bên Tây Môn Xuy Tuyết, ngâm nga nói: "Làm sao để giải ưu, chỉ có phất nhanh."
Bên cạnh có người nghe vậy lập tức cười nhạo nói: "Phất nhanh cái gì, ta thấy ngươi lập tức sẽ táng gia bại sản.

Mọi người đều đặt vào Diệp Cô Thành, còn ngươi lại cứ thích đối nghịch, không phải tự chuốc lấy khổ à? Ngươi có biết, ngay cả Đỗ Đồng Hiên ở thành Nam cũng đặt cho Diệp Cô Thành không?"
Tô Kết cười hỏi: "Chẳng lẽ không có ai đặt Tây Môn Xuy Tuyết hả?"
Người nọ nói: "Sao lại không có, Lý Yến Bắc ở thành Tây đặt cho Tây Môn Xuy Tuyết, còn đánh cược với Đỗ gia đấy.

Ai thua sẽ phải nhường lại địa bàn cho đối phương, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Tây Môn Xuy Tuyết chắc chắn sẽ thua rồi, Diệp thành chủ được mệnh danh là Thiên Ngoại Phi Tiên, người thì làm sao đọ với thần tiên được?"
Tô Kết thân thiết nói với hắn: "Bằng hữu, ngươi có từng nghe câu này chưa?"
"Câu gì?"
"Đánh bạc đặt ngược, biệt phủ ven biển."
Nói xong vừa cười vừa kéo Hoa Mãn Lâu rời đi.

Để lại người kia đứng tại chỗ cân nhắc hồi lâu, nghĩ tới nhà cửa giá tuốt trên trời của mấy quan to quý nhân ở Hậu Hải và Bắc Hải, cắn chặt răng, lấy ra một trăm lượng đặt bên Tây Môn Xuy Tuyết.
Qua hai ngày nữa, người trong Vương phủ cung kính tỏ vẻ gần đây trong phủ công việc bề bộn, không tiện giữ khách.

Sợ rằng không thể tiếp đón chu đáo Tô Kết và Hoa Mãn Lâu vân vân, tặng một đống lễ vật bồi tội mời bọn họ ra cửa.
Tô Kết đoán là Diệp Cô Thành đã trở lại.
Anh cùng với Hoa Mãn Lâu vào sống trong biệt viện của Hoa gia ở kinh thành, chuyện quyết đấu sinh tử Hoa Mãn Lâu luôn kính nhi viễn chi.

Y chỉ cảm thấy đáng tiếc, sinh mạng vốn dĩ không nên bị xem thường như vậy, nhưng tinh thần của hai vị kiếm khách đều là triêu văn đạo, tịch tử khả dĩ, y cũng bày tỏ sự thán phục và tôn kính.
(Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam.)
Anh chờ ở đây chủ yếu là vì Lục Tiểu Phụng, nhưng Lục Tiểu Phụng còn chưa tới anh đã đợi được một người ngoài dự đoán.
Long Tiểu Vân ôm quyền cúi đầu chào Tô Kết và Hoa Mãn Lâu: "Tiểu Vân gặp qua Hoa tiên sinh, gặp qua sư phụ."
Tô Kết nhìn dáng vẻ giả vờ ngoan hiền bình tĩnh của hắn, nụ cười dần dần thay đổi.
Anh nhìn Long Tiểu Vân hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"
Long Tiểu Vân cung kính trả lời: "Sư phụ."
"Ta nghe nói người nơi này bái sư đều phải uống trà bái sư." Anh bưng chung trà trước mặt lên đưa cho Long Tiểu Vân, ý cười càng sâu: "Chúng ta cũng xem như người quen rồi, mỗi người là dạng người gì trong lòng hai ta đều biết rõ, một cơ hội cuối cùng, bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp."
Long Tiểu Vân do dự trong phút chốc, sau đó cắn răng cầm lấy chung trà quỳ xuống, nâng chung trà lên trước mặt Tô Kết: "Sư phụ, mời dùng trà!"
Tô Kết thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối giống như Long Tiểu Vân đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn cuối cùng, sau đó nhận lấy chung trà, mỉm cười uống một ngụm.
Sau khi uống xong anh vẫy tay với Long Tiểu Vân: "Lại đây, để vi sư nhìn thử căn cốt của ngươi."
Long Tiểu Vân ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, tùy ý để Tô Kết sờ soạng xương cốt của hắn.

Hắn vẫn rất có lòng tin với tư chất của mình, bởi vì phụ thân từng nói tư chất của hắn rất cao, là kỳ tài luyện võ hiếm thấy.

Nếu không phải gặp được Lý Tầm Hoan, hắn sẽ không biến thành một phế nhân, cũng không cần bái một người bụng dạ nham hiểm thế này làm sư phụ.
Đúng vậy, Tô Kết nói hắn âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, hắn lại cảm thấy so với đối phương, bản thân hắn còn kém xa.
Sau một lát, Tô Kết vẻ mặt ghét bỏ buông hắn ra: "Thân thể bé bỏng này vừa giòn vừa cứng, ngươi thế này không được, làm sao chịu nổi giày vò của ta chứ."
Long Tiểu Vân: "......"
Nghe đi nghe đi, đây là đang nói tiếng người à?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.