Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 47: Tâm nguyện




"Chị nói đi, em sẽ nghe."

Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Trúc Tuế đưa ra câu trả lời của bản thân.

Tống Chân bị cô nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao mặt mày lại nóng lên.

*

"Chị nghĩ em cũng nên biết, thuốc thử Z không bắt đầu từ con số 0, nhờ có mẹ chị nên Z có tiền thân, nó được tạo thành dựa trên nền tảng của dự án nghiên cứu khoa học ban đầu của thuốc ổn định..."

Ngồi trong công viên nhỏ, Tống Chân nói.

Trúc Tuế nhìn nàng, cười tủm tỉm, "Em có biết không?"

Tống Chân dừng lại, cụp mắt nói, "Hẳn là em đoán được."

"Vậy hả?"

Trúc Tuế đưa tay chống cằm, đôi mắt sáng ngời nhìn Tống Chân, Tống Chân bị cô hỏi hết câu này đến câu khác, đành nho nhỏ gọi tên cô một tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ, vẻ mặt hết cách với cô.

Trúc Tuế không đùa nữa, gật đầu, "Chị đã nói vậy thì, ừm, đúng vậy, em đoán được." 

Tống Chân tiếp tục, "Một số thành quả nghiên cứu của bà ấy ở nhà chị đều đã xem qua, tuy thuốc thử Z được dựa trên nguyên mẫu Alpha, nhưng vì Alpha đã thất bại, nên mỗi một bước của thuốc thử Z đều được chị xác định lại, thực hiện rất nhiều thử nghiệm để xem liệu có đường khác để đi hay không."

"Cho đến bây giờ, cô Trang vẫn rất lợi hại, các kết quả trung gian của thuốc thử Z hiện tại đều dựa trên ý tưởng nghiên cứu phát triển của nhóm bà ấy khi đó."

"Tuy nhiên, nguyên do sự cố của Alpha nằm ở thuốc điều hòa, cũng là vấn đề chị hiện đang mò mẫm cách giải quyết, từ khi dự án được phê duyệt thì thuốc điều hòa đã được phát triển song song với các thành phần khác trong thuốc ổn định. Chị không dám chắc chắn trăm phần trăm có thể thành công, nhưng khi bước vào lâm sàng hẳn là sẽ không gây ra sự cố lớn ngoài ý muốn nào..."

Dừng một chút, Tống Chân nói: "Chuyện xảy ra với thử nghiệm lâm sàng của Alpha năm đó có rất nhiều điều đáng bàn luận, nhưng sau vụ tai nạn, vì người sáng lập dự án là cô Trang và nhóm nhân viên nòng cốt đều đã qua đời, thêm số lượng người chỉ trích đông đảo trên cả nước đã gây nên áp lực rất lớn, Quân khu phải vội vàng phong tỏa phòng thí nghiệm, cũng không điều tra thêm về sự cố kia, sau đó chuyển giao quyền lợi cho nhà họ Đồng."

"Sau nữa là mấy chuyện em đã nghe được, Đồng gia tiếp quản Viện Tuyến tố, dần dần cũng tiếp quản cả Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, đẩy hết người nhà họ Trang ra khỏi cốt lõi dự án." 

"Còn chuyện bên trong... Xin lỗi, chị không thể nói cho em được."

Trúc Tuế nhướng mày, có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nằm trong dự đoán.

Tống Chân chân thành nói: "Thứ nhất, chúng ta chỉ hoài nghi chứ không có bằng chứng cụ thể, cho nên sẽ rất vô trách nhiệm nếu nói ra với bất kỳ ai trước khi tìm ra được sự thật."

"Còn thứ hai, là vì em không phải nhân viên nghiên cứu, tuy chị không biết tại sao em lại được điều nhiệm đến khoa Tuyến tố, nhưng chắc chắn chỉ là tạm thời, đợi thời cơ chín muồi, em sẽ được chuyển về Cục An ninh Quốc gia sau đó thăng chức..."

Trúc Tuế nở nụ cười, cũng không phủ nhận, "Chị biết rõ thật đó."

Tống Chân cũng cười, nhưng trong nụ cười này lại nhiều thêm một chút xin lỗi không thể nói thành lời.

Nói đến đây, Tống Chân cũng đã gần như kể hết tất cả về chuyện của mẹ.

Nhưng Tống Chân không đề cập đến tên của bà, Trúc Tuế không biết là cố ý hay vô tình cũng không hỏi đến chuyện này.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, đêm đã khuya, gió thổi qua từng đợt, ngoại trừ tiếng gió, trong công viên nhỏ cũng đã không còn tiếng người qua lại.

Hai bàn tay trước người xoắn chặt, rồi lại buông lỏng, Tống Chân cúi đầu, hiển nhiên là còn một lời cuối cùng đang ấp ủ.

Trúc Tuế không thúc giục nàng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Ánh đèn đường vàng nhạt khúc xạ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Tuế, Tống Chân ngẩng đầu lên, thoáng hoảng hốt ngây người một lúc, tựa như nàng trở về thời thơ ấu, khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng tăng ca trở về không có thời gian chơi cùng với nàng, lại bị nàng quấn lấy, bà không còn cách nào khác đành phải đưa Tống Chân đến công viên nhỏ bên cạnh tiểu khu.

Trong đêm tối với những ngôi sao lấp lánh trên nền trời.

Người phụ nữ xinh đẹp đung đưa trên xích đu, còn cầu trượt đã trở thành món đồ chơi dành riêng cho bạn nhỏ Tống Chân.

Lúc ấy đã rất muộn, những bạn nhỏ khác đều được dẫn về nhà, chỉ còn lại một mình Tống Chân bé nhỏ nhận thầu cả một khu trò chơi.

Nếu ngày hôm đó có thể lừa cả bố Tống xuống lầu, vậy thì mỗi khi Tống Chân trượt đến cuối cầu trượt sẽ không phải tự mình leo lên trên nữa, bố Tống sẽ bế nàng lên đó, lúc ấy, mẹ Tống sẽ ở bên cạnh trách yêu bố Tống rằng ông quá nuông chiều Tống Chân, chỉ cần nói vài ba câu, bố Tống sẽ bỏ lại Tống Chân để nàng tự chơi rồi đi sang đẩy xích đu cho mẹ Tống...

Ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường hiện lên trong quá khứ mờ nhạt khi ấy, có cảm giác rất giống với ánh đèn của hiện tại.

Trái tim Tống Chân lập tức bình tĩnh lại, nói, "Sau vụ tai nạn, khu vực phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển cốt lõi dự án của cô Trang đã bị phong tỏa, lúc ấy Quân khu rối ren, muốn để qua một thời gian rồi sẽ điều tra lại, nhưng... Vì một số lý do không rõ nào đó, phòng thí nghiệm không được mở ra để điều tra, vẫn bị khóa lại cho đến tận bây giờ."

Thậm chí không chỉ là bị khóa.

Quân khu còn cho dựng hàng rào dây thép gai ở xung quanh, đồng thời tăng cường giám sát rất nghiêm ngặt.

Mặc dù phòng thí nghiệm đã bị bỏ không, nhưng không kẻ nào được phép ra vào, hơn nữa nhiều năm trôi qua, việc giám sát vẫn chưa bao giờ được nới lỏng, đặc biệt là tuy các cửa sổ của phòng thí nghiệm đã được khóa trái, nhưng toàn bộ vẫn bị niêm phong bằng dây thép gai. 

—— Thật sự là phong tỏa theo đúng nghĩa đen.

"Ngày xảy ra tai nạn, thật ra cô Trang đã dẫn đầu mọi người đến để kiểm tra lại các loại thuốc và tư liệu trong phòng thí nghiệm..." 

"Có ba vị thai phụ có địa vị rất cao đã tử vong trong thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Alpha, bọn họ là người của thế gia ở Quân khu III và Quân khu V..."

Dừng một chút, Tống Chân hít sâu, chậm rãi mà kiên định nói, "Sau khi thuốc thử Z thành công và có thể sản xuất với số lượng lớn, chị sẽ lấy tư cách người sáng lập, nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Quân sự để yêu cầu tiến hành kiểm tra lại phòng thí nghiệm năm đó."

"Bên trong phòng thí nghiệm, chắc hẳn sẽ có sự thật mà chị muốn tìm."

"Chuyện thuốc thử Z là bản nâng cấp của Alpha chị cũng sẽ thành thật báo cáo, lợi dụng điều này để xin điều tra lại sự cố kia."

Tống Chân nhắm mắt, âm thanh khàn khàn nói, "Đây là lý do chị chọn con đường này."

"Những gì năm đó mẹ chưa thể hoàn thành, chị sẽ giúp bà ấy hoàn thành, tạo ra cho Hoa Quốc một loại thuốc ổn định có thể phổ biến rộng rãi với hiệu quả cao."

"Đồng thời, chị muốn giúp bà ấy, cho bà ấy một câu trả lời." 

Con đường này không dễ đi.

Hạ qua đông đến, lúc nào cũng xem bản thảo mà mẹ đã để lại, trong đó chỉ có ý tưởng nghiên cứu phát minh, không có số liệu cụ thể, mấy thứ như thành phần và tham số tỉ lệ của thuốc là thông tin được bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài, toàn bộ đều được bị giữ lại trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III.

Tống Chân cũng nghiêng ngả lảo đảo mà đi, chỉ biết phương hướng chung chung chứ cũng chẳng rõ ngày nào mình mới có thể thực sự thành công.

Nơm nớp lo sợ ba năm, chưa bao giờ cho bản thân mình một kỳ nghỉ dài hạn, cũng không dám thả lỏng một chút nào, đếm từng ngày từng tháng cuối cùng cũng nhìn thấy được hôm nay.

"Xin lỗi vì trước đây đã không nói cho em biết."

"Thân phận của chị nhạy cảm, vả lại lúc đó chúng ta chỉ mới gặp nhau, trong lòng vẫn giữ tâm thái đề phòng, cho nên... Nhưng nếu được quay lại một lần nữa, chị vẫn sẽ không nói cho em."

Nghe lời xin lỗi chân thành, Trúc Tuế tò mò hỏi, "Vậy tại sao bây giờ chị lại cho em biết?"

Cô không giống Trình Lang, không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải vì tình cảm sâu đậm mới đi đến hôn nhân, hơn nữa, lúc ấy đối với Tống Chân và Trúc Tuế mà nói chỉ là lựa chọn lấy hay bỏ mà thôi.

Tống Chân chưa từng nói chuyện này với Trình Lang, Trúc Tuế cũng không cảm thấy đối phương tự dưng quay sang yêu mình nên mới nói.

Cô đã đúng.

Tống Chân mím môi, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi lộ ra mềm mại như thạch, rất mê người.

"Bởi vì, tiền đề cho hôn nhân của chúng ta là một đứa con."

Tống Chân nói, "Ở Hoa Quốc, trừ khi phạm phải trọng tội phản quốc, thì các vấn đề của cha mẹ không ảnh hưởng đến con cái, mỗi người sinh ra đều bình đẳng trước pháp luật."

Ngón tay Tống Chân lần nữa xoắn chặt, "Chị không biết con đường mà mình lựa chọn sẽ đi đến đâu, có liên lụy đến ai không, cho nên chị cũng không biết em nghe xong thì có còn muốn con của chị nữa hay không."

Nói là không ảnh hưởng, nhưng... Cho dù ở ngoài không có, thì ngấm ngầm bên trong sao có thể không có đây.

Tống Chân tin, Trúc Tuế và cả Trúc gia đều sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, nhưng điều Tống Chân không thể chắc chắn là, nếu đã biết được lai lịch và dự tính của nàng thì Trúc Tuế có còn lựa chọn muốn con của nàng nữa hay không.

Nói không chừng, sau này nàng sẽ trở thành vết nhơ của đứa trẻ thì sao?

Xung quanh lần nữa rơi vào sự im lặng, Tống Chân không dám nhìn Trúc Tuế, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.

Mất một lúc lâu sau Trúc Tuế mới lên tiếng.

Câu đầu tiên là, "Ồ, thì ra là vậy."

Chẳng trách nàng lại thẳng thắn thành khẩn với một người ngoài cuộc như cô đến vậy, nói là thẳng thắn thành khẩn với người ngoài cũng không hẳn, đúng hơn phải là thành thật với vị phụ huynh còn lại của đứa con tương lai của nàng.

Câu nói thứ hai nhàn nhạt lười nhác, "Không phải chị cũng nói rồi sao, mỗi người sinh ra đều bình đẳng, cha mẹ không ảnh hưởng đến con cái."

Những lời của Tống Chân được lặp lại một cách mơ hồ, Tống Chân nghe không hiểu ý của cô là gì.

Ngẩng đầu lên, biểu cảm của Trúc Tuế cũng lười biếng, đôi mắt dài nửa rũ xuống nhìn Tống Chân, tựa như đề tài này không có gì để rối rắm, "Trước khi làm con của chị, thì bé con phải là bản thân mình."

"Mỗi người đều bước đi trên con đường của riêng mình, cha mẹ không thể giúp được."

"Chị, lựa chọn của chị rất dũng cảm, cho dù sau này có như thế nào, thì với phẩm cách* của chị, em tin chắc bé con cũng sẽ vì chị mà tự hào."

(*) Phẩm cách: Phẩm chất - tư cách của một con người.

Dừng một chút, Trúc Tuế khẽ nở nụ cười nói, "Em cũng rất thưởng thức phẩm cách của chị, thậm chí còn rất mong chờ con của chị đây."

Tống Chân không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy.

Câu trả lời này rất cao cấp, "Mong chờ con của chị" tốt đẹp hơn rất nhiều so với "Em không ghét bỏ con của chị". 

Tống Chân không nói nên lời, một lúc sau mới lúng ta lúng túng hỏi, "Em, em thật sự nghĩ như vậy sao?"

Câu hỏi rất thẳng thắn, đến nỗi có hơi sững sờ vì quá mức chân thành.

Trúc Tuế khẽ gật đầu, "Nếu những chuyện đó xảy ra với gia đình em, thì bất luận có thế nào em và người nhà em cũng sẽ làm cho sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng."

Trúc Tuế khẳng định nói, "Chị không làm sai, chị thậm chí còn rất dũng cảm."

"Nhưng mà, em không cảm thấy nó rất phiền phức sao? Chị... Ngay cả con đường mà chị muốn đi cũng là một đống rắc rối..."

Có lẽ là do quá hiểu quá rõ ràng chuyện này, Tống Chân nói ra có chút kích động, hốc mắt ầng ậng nước.

Trúc Tuế không nhìn nổi Tống Chân với bộ dáng sắp rơi nước mắt như thế này.

Thế là Trúc Tuế ngồi thẳng người lên, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại, "Vậy chị trả lời em, trên đời này có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió sao? Có ai mà không sống trong rắc rối chứ?"

Tống Chân nghẹn lời.

"Những chuyện thượng vàng hạ cám, từ nhỏ nhặt đến to lớn trong cuộc sống đều là phiền toái, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát minh là cả tá rắc rối phiền phức, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như đối nhân xử thế giao tiếp hằng ngày cũng là rắc rối phiền phức... Chị, con người sống trong một cái vòng xoáy phiền phức, điều chúng ta có thể làm, cũng là điều phải làm thường xuyên nhất là không ngừng giải quyết hết đống rắc rối xảy ra liên tục đó, đây chính là cuộc sống."

"Mà còn đường chị lựa chọn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó, chỉ là những rắc rối có thể biết trước được mà thôi." 

Dừng một chút, Trúc Tuế gần như thở dài nói, "Chị à, em thật sự cảm thấy chị rất dũng cảm, chị đừng tự ti, đừng tự hạ thấp chính mình."

Hốc mắt Tống Chân nóng lên.

Trúc Tuế nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Chị biết không, bộ dạng này của chị làm người khác rất muốn bắt nạt đấy, nếu chị muốn khóc thì sao không khóc trong lòng em nè?" Nói xong còn rất không có liêm sỉ mà dang rộng hai tay, "Thật ra em rất giỏi dỗ dành người khác đó."

2

"..."

Dây thần kinh cảm động của Tống Chân bỗng nhiên dừng hoạt động.

*

Cả hai dắt tay nhau trở về nhà.

Bữa tối do bố Tống xuống bếp, mùi thơm đến nỗi Trúc Tuế không nhịn được chạy vào bếp xin một bát.

Thế là Tống Chân cũng đi vào theo Trúc Tuế, chớp chớp mắt nhìn cha già.

Hơn mười phút sau, trên bàn cơm một nhà ba người, trước mặt mỗi người đều có một bát mì nhỏ.

Trong bát của Trúc Tuế còn có thêm một quả trứng chiên tình yêu.

Ăn no, Tống Chân trở về phòng chờ Trúc Tuế, nàng đã tắm rửa xong, đang ngồi xem điện thoại.

Khi Trúc Tuế tắm xong, Tống Chân đã mệt mỏi ngủ mất, Trúc Tuế cảm thấy có chút mất mát, cô theo nàng ra ngoài loay hoay cả tối, cũng tích cực bày tỏ sự ủng hộ với Tống Chân, kết quả là bây giờ một chút ngọt ngào cũng không chiếm được...

Lỗ, quá lỗ vốn rồi!

Nằm lên giường, Trúc Tuế nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn say ngủ của Tống Chân, không nhịn được xo.a nắn mặt nàng, xoa nhẹ hai ba lần thì thành nghiện. 

Không ngờ sức lực hơi mạnh, làm người ta tỉnh lại, nàng mở mắt ra, chớp chớp mi mắt ướt át nhìn Trúc Tuế, Trúc Tuế chột dạ, vừa định giảo biện mấy câu thì Tống Chân đã dụi dụi mắt, nhỏ giọng gọi, "Trúc Tuế?"

"À, em chỉ, em..."

Lời còn chưa dứt, Tống Chân đã tự lăn vào lòng Trúc Tuế, tìm một chỗ thoải mái để nằm.

Trúc Tuế cứng đờ.

Tống Chân tựa trán lên xương vai của Trúc Tuế, nhỏ giọng thì thầm, "Ngủ."

Sự bất mãn trong lòng Trúc Tuế đột nhiên tiêu tán, có thêm chút thỏa mãn không nói được thành lời, thậm chí loại hành vi bản năng trong tiềm thức này càng khiến cô cảm thấy hài lòng hơn hành động bổ nhào vào vòng tay cô lúc Tống Chân thanh tỉnh.

"Ừm, ngủ."

Ôm người vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ.

*

Ngày thứ ba của Tết Đoan Ngọ, cũng là lễ chính, đưa bố Tống ra ngoài đi chơi thêm một ngày, buổi tối hai người đã thống nhất sẽ cùng nhau đi xem phim, vì bố Tống cũng ở đây nên có thêm một người đi cùng.

Về đến nhà, cả hai còn chưa thúc giục, bố Tống đã nói trường học sắp đi học lại, ông đã đặt vé máy bay rồi. 

Trúc Tuế vốn dĩ còn muốn thuyết phục bố Tống ở lại chơi thêm hai ngày, nhưng Tống Chân ngẩn người, chỉ gật gật đầu, cướp lời nói: "Vậy tụi con đưa bố ra sân bay."

Bố Tống đi về vào sáng sớm hôm sau, trước khi đi, ông vỗ vỗ vai Trúc Tuế, "Tuế Tuế, con rất tốt, sau này hai đứa nhớ phải hòa thuận với nhau."

Lại nhìn sang Tống Chân, tựa như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có một câu.

"Con cũng vậy, có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho bố, đừng có cái gì cũng giấu bố."

Vừa lúc Tống Chân cũng muốn nói gì đó, đáp lại một câu y hệt bố Tống, "Tình trạng sức khỏe của bố cũng phải nói cho con biết, không được giấu con."

Hai cha con im lặng một lát, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, Trúc Tuế muốn cười nhưng không dám cười, đành nhịn xuống.

*

Sau khi tiễn bố Tống đi, cả hai trở lại Viện nghiên cứu khoa học, bắt đầu một tuần làm việc mới.

Cùng lúc đó, nghe nói Trình Lang bị bệnh, xin nghỉ phép.

Đơn xin phép được đặt trên bàn Trúc Tuế, Tống Chân nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì, chỉ nói mình đang bận.

*

Trong tuần tiếp theo, các buổi khen thưởng, báo cáo và họp hành được tổ chức, thành tích của Tống Chân được nhắc đến và khen ngợi rất nhiều lần, tạo nên tiếng vang rất lớn, ước chừng phải náo động cả một tuần.

Mà trong một tuần này, nhóm trưởng nhóm một Trình Lang đều vắng họp.

Trúc Tuế không hỏi đến Trình Lang, Tống Chân thuộc nhóm hai cũng càng không hỏi.

*

Lại một tuần nữa, xung quanh cuối cùng cũng an tĩnh lại, các thí nghiệm của mấy tuần trước cuối cũng có thể tiếp tục tiến hành.

Tống Chân trở nên rất bận rộn.

Thời tiết cũng ngày một nóng hơn.

Điều hòa trung tâm của khoa Tuyến tố cũng được bật.

Tỉ lệ trong nghiên cứu được cấp bằng sáng chế của Đồng Hướng Lộ thực sự có thể sử dụng trong nghiên cứu phát minh thuốc điều hòa, Tống Chân mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, kẻ cuồng công việc lại lần nữa hiện thân. Sau khi bố Tống rời đi, Trúc Tuế đề nghị Tống Chân dọn luôn đến ngủ ở phòng ngủ chính, tuần đầu tiên vẫn còn lúng túng, tuần thứ hai đã vô tư trở lại.

Lý do rất đơn giản, bởi vì ban ngày làm việc quá mệt mỏi, về đến nhà vừa lăn ra đã ngủ.

Cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ không để ý đến đồ trang trí trên giường.

"Đồ trang trí" Trúc Tuế tắm rửa xong, nhìn Tống Chân đang say giấc trên giường, phát ra âm thanh cảm khái từ tận đáy lòng.

*

Đó là một buổi chiều, Tống Chân đã thức vài ngày làm thực nghiệm.

Thời tiết ngoài cửa sổ mang theo hơi nóng, những con ve sầu bắt đầu kêu lên trong đêm hè nóng nực.

Sau khi hoàn thành thí nghiệm về thuốc điều hòa, đang thức chờ kết quả, Tống Chân vốn dĩ chỉ định để cho mắt nghỉ ngơi một lúc không biết thế nào lại ngủ quên trong phòng thí nghiệm.

Trong mộng, dường như nàng nghe thấy âm thanh đinh linh thanh thúy của chuông gió, là chiếc chuông gió hình con sứa trong suốt mà Trúc Tuế đã tặng nàng.

Đang trong lúc mơ mơ màng màng, có người đẩy nàng một cái, "Chân Chân, Chân Chân, đừng ngủ, cậu làm cái này từ bao giờ vậy?"

Tống Chân ngẩng đầu lên, thân là một con cẩu nghiên cứu khoa học, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn đồng hồ, nhìn xong thì thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn chưa lố thời gian, thực nghiệm vẫn còn dùng được, hai phút nữa sẽ có kết quả."

Thấy nàng không được tỉnh táo, Tả Điềm lo lắng nói, "Cậu vất cả như vậy làm gì, cậu tăng ca mấy ngày liên tục rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Tống Chân: "Cậu cũng biết mà, tớ cảm thấy sắp được rồi, chờ thêm một chút đi!"

Nói là thuốc điều hòa sắp được rồi, nhưng phương pháp mới vẫn chưa một lần thành công.

Tả Điềm cũng không làm nàng nhụt chí, chỉ chỉ ra cửa, xắn tay áo lên nói, "Chỗ này để tớ xem cho, cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi."

Tống Chân gật đầu, giống như hồn ma bay bay đi ra ngoài.

Vừa hất nước lên mặt xong, có một tiếng thét chói tai vang lên từ phía phòng thí nghiệm.

Tống Chân nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra, đột nhiên giật mình một cái, bất chấp nước trên mặt vẫn chưa lau, quay đầu chạy nhanh trở về.

Trúc Tuế ở văn phòng cũng nghe thấy, từ văn phòng đi ra chạy đến phòng thí nghiệm với Tống Chân.

"Điềm Điềm, cậu sao vậy, thuốc bị đổ hay là..."

Mới vừa vào phòng thí nghiệm, lời còn chưa hỏi xong đã thấy Tả Điềm đang che miệng khóc, cả hai người đều sửng sốt.

Nhìn thấy Tống Chân, Tả Điềm khóc càng dữ dội hơn, kéo nàng vừa khóc vừa gào lên nói, "A a a a, thành rồi, thành công rồi, thật sự thành công rồi, Chân Chân!"

Trong giây phút đó đầu óc Tống Chân đơ ra.

Tả Điềm lung tung lộn xộn lặp lại, "Nghiên cứu thực nghiệm thuốc điều hòa thành công rồi, thành công rồi! Ahhhhhh!!!"

"Thành, thành công?"

"Đúng vậy, thành rồi, không tin thì cậu nhìn đi!!"

Tống Chân đi qua xem, thực nghiệm rõ ràng, camera đã ghi hình lại mọi thứ, xem kết quả, là thành rồi.

Tả Điềm không lừa nàng.

"Thành công?" Tống Chân bây giờ mới kịp phản ứng lại, giây lát sau của vui mừng đến muốn khóc, "Thành công rồi!"

"Đúng đúng, Chân Chân cậu quá tuyệt vời a a a!"

"Thành công rồi, thuốc điều hòa của chúng ta thành công rồi!!"

Tống Chân lúc này đã không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa, phấn khích ôm lấy Tả Điềm hét lên, hai người ôm nhau nhảy tưng tưng ngay tại chỗ, vừa khóc vừa cười.

+

Đã ba năm trên con đường gập ghềnh gian khổ, cuối cùng cũng đến được điểm cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.