Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 39: Tình thân




Nếu đổi lại là Tống Chân đang ở đây, có lẽ nàng sẽ không thể nói được gì.

Nếu là Vinh Thanh Sơn thì cậu sẽ pha trò rồi cười haha lên, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bố Tống.

Nhưng Trúc Tuế là ai! Trúc Tuế là loại phẩm chất tâm lý gì!!

Mặc dù nội tâm ngay lúc này là một mảnh thê lương hoang vu khô cằn đến cực độ, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, không hề để ý tới nó, "Ha ha ha, chú Tống, chú đang nói gì vậy?"

Đặt ra một câu hỏi không chỉ làm cho bản thân có thời gian suy tính bước tiếp theo mà còn có thể nhân cơ hội để phô ra một biểu cảm đúng lý hợp tình nhất, khiến cho bố Tống không thể khẳng định những gì mình nghe được.

Bố Tống chần chừ, "Chú vừa hỏi con, câu nói khi nãy, con gọi chú là cái gì?"

"Câu nào vậy chú?"

Thấy sắc mặt Trúc Tuế vẫn như thường, bố Tống càng thêm nghi ngờ bản thân, nghe nhầm người ta gọi mình là "Bố" thì có phải hơi thái quá rồi không? Người ta nói người già thì hay nghễnh ngãng*, nhưng mà năm nay ông còn chưa đến 60 mà...

*Nghễnh ngãng là lãng tai, nặng tai.

Bố Tống chần chừ hồi lâu, dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Trúc Tuế ông cảm thấy có chút xấu hổ, "Là câu mà con nói con tin chú..." Được nửa câu thì cảm thấy quá vô lý nên nói bù sang câu khác, "Có thể là do chú lớn tuổi rồi nên tai nghe không tốt nữa..."

Trúc Tuế cũng cười nói, "À, hồi nãy con gọi chú là bố Tống Chân, sao vậy ạ? Lúc đó con nghĩ thầm cô Tống cũng là một người rất thật thà, chú lại là bố của cô ấy, nên hẳn là cô ấy thừa hưởng tính cách này từ chú, vì vậy con mới thuận miệng gọi như thế..."

Có à? Ông khá chắc chắn mình không nghe nhầm chữ "Bố", tuy vậy ông lại không rõ là có nghe được hai từ "Tống Chân" hay không, nhưng Trúc Tuế đứng trước mặt vẫn đang tươi cười, chắc có lẽ là do cô nói quá nhỏ, hoặc cũng có thể là do ông lớn tuổi nên lãng tai thật rồi...

Trong lúc bố Tống đang tự hoài nghi chính mình, vấn đề hữu kinh vô hiểm này cũng trôi qua, bố Tống quay đầu lại, vừa đi vừa tự hỏi có phải ông bị lãng tai hơi sớm rồi không, còn Trúc Tuế thì thu lại nụ cười, lau mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán.

Chưa sao, chưa sao, hên là da mặt cô đủ dày, lúc nguy cấp vẫn có thể giữ được bình tĩnh!

Nếu đổi thành người khác gặp phải vấn đề này chắc chắn sẽ game over!!

Thở dài một hơi, Trúc Tuế tiếp tục bước đi, điều chỉnh lại trạng thái sau đó bắt đầu một cuộc trò chuyện khác, chỉ chốc lát sau, hai người như thể trở thành một đôi bạn vong niên, Trúc Tuế nghe nói bố Tống thích xem mấy thứ công nghệ cao, nên nói với ông năm ngoái thành phố Thượng Kinh có mở một Viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ, nhận được đánh giá khá tốt, muốn mời bố Tống cùng đến đó.

Lần này quả thật là gãi đúng chỗ ngứa, bố Tống hào hứng đến nỗi chỉ từ chối vài ba câu rồi vui vẻ nhận lời.

Ông cũng hồn nhiên quên mất, mục đích hôm nay của mình là mời Trúc Tuế ra ngoài ăn cơm, chứ không phải là để Trúc Tuế trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Lúc Tống Chân biết được hai người đến Viện bảo tàng thì trời đã về chiều, là Trúc Tuế dành thời gian gọi điện thoại nói cho nàng.

"À, bố chị đúng thật là thích mấy thứ đó, nhưng có phiền em quá không?" Tống Chân do dự.

"Không đâu, em và chú nói chuyện rất hợp nhau, chú thật sự rất tốt..."

Trúc Tuế giải thích đơn giản toàn bộ quá trình, Tống Chân cũng biết được chuyện cô đi tặng bánh ú.

Không chỉ có tặng bánh ú mà còn cùng bố Tống ra ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều lại đến Viện bảo tàng thăm quan, Trúc Tuế thực sự sắp biến thành hướng dẫn viên du lịch Thượng Kinh cho bố Tống rồi...

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Chân cảm thấy chính mình thân là con gái phải nên là người đi cùng bố mới đúng. Còn chuyện để Trúc Tuế tiếp bố Tống... Tuy hiện tại hai người có quan hệ hôn nhân, nhưng sự thật thì cũng không giống như vậy lắm.

Ít nhất, Tống Chân cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để khiến Trúc Tuế làm như vậy.

Sau khi tìm một chiếc váy xinh đẹp để thay, Tống Chân gọi lại cho Trúc Tuế, hỏi hai người họ đang ở đâu, nàng chuẩn bị đi tìm bọn họ.

"Ừm, chị sẽ đến. Với lại, hôm qua mẹ của Trình Lang cũng nói muốn mời mọi người cùng ăn cơm, chị đến chỗ hai người rồi buổi tối chúng ta cùng nhau tới địa điểm ăn cơm luôn". Dừng một chút, Tống Chân nói ra suy tính của mình, "Chị nhớ là khách sạn chỉ đặt hai ngày thôi, tối nay chị muốn ở riêng với bố chị một chút, chị đã nghĩ kỹ rồi, chị... Vẫn sẽ nói cho ông ấy".

Tống Chân cụp mắt xuống, nở nụ cười bất đắc dĩ, nói, "Chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ không thể giấu được, chi bằng nói sớm một chút, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn".

Trúc Tuế hơi kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Nếu chị không muốn nói thì đừng ép buộc bản thân, nhưng nếu muốn nói thì chị cứ nói với chú ấy đi, dù sao thì chuyện này cũng không phải lỗi của chị..."

"Ừm, được rồi".

"Vậy em gửi địa chỉ cho chị, gần đây mệt mỏi nên chị gọi taxi đi, đừng lái xe".

"Chị biết rồi". Giọng Tống Chân rất nhẹ, mang theo một chút dịu dàng trí thức.

Vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại lại vang lên, Tống Chân còn tưởng Trúc Tuế có việc chưa nói hết, cầm lên lại thấy người gọi là mẹ Trình, do dự một lúc, nàng tắt tiếng cuộc gọi, không nghe máy. 

Mẹ Trình gọi đến hai lần, Tống Chân cũng tắt tiếng hai lần, cuối cùng không gọi nữa.

Tống Chân đoán mẹ Trình có chuyện gì đó muốn nói với Trình Lang, lúc trước cũng hệt như vậy, bà muốn tìm Trình Lang nhưng lại sợ không gọi được, hoặc là sợ Trình Lang đang bận nên gọi trước cho nàng, Tống Chân sẽ bởi vì quan hệ giữa hai người mà ngay lập tức bắt máy, sau đó bà có thể thông qua nàng tìm được Trình Lang.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quá khứ, hiện tại giữa hai người chẳng có quan hệ gì cả, Tống Chân cũng không muốn tự làm mình thiệt thòi.

Im lặng được một lúc, điện thoại lại reo lên, lần này là Trình Lang gọi tới, Tống Chân nghe máy, nàng đoán chắc sẽ nói chuyện ăn cơm tối nay.

Quả nhiên, Trình Lang hỏi tối nay nàng muốn ăn gì, Tống Chân nghĩ nghĩ, nói ăn lẩu.

Trình Lang nghẹn lời, "Như vậy có hơi tùy tiện quá không?" 

Tống Chân đang soi gương nhướng mày, chắc chắn nói, "Không, em ấy nói muốn ăn lẩu".

Mấy ngày trước, lúc mọi người còn đang mệt mỏi, Trúc Tuế đột nhiên nói muốn ăn lẩu, nhưng vì phu nhân Brown vẫn chưa khỏe hẳn nên không thể ra ngoài, Trúc Tuế cũng biết vậy nên hẹn với Tống Chân là Tết Đoan Ngọ sẽ cùng nhau đi ăn cho đã cơn thèm.

Bây giờ Trình Lang hỏi, Tống Chân cũng thành thật đề nghị.

Những lời này rất chắc chắn, cũng rất thân mật, làm Trình Lang nghe xong cảm thấy nghẹt thở.

"Còn gì nữa không? Tôi đang bận, không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây..."

"Đợi đã" Trình Lang rất vất vả mới gọi được cho nàng, nắm bắt thời gian nói, "Đây là lần đầu tiên bố mẹ đến Thượng Kinh từ sau khi chúng ta bắt đầu đi làm, cho nên tôi muốn ngày mai sẽ đưa họ ra ngoài đi thăm thú một chút, cô có thể..."

Ý tứ trên từng câu chữ rất rõ ràng, bởi vì bố Tống và mẹ Trình không biết chuyện cả hai ly hôn nên muốn Tống Chân đi cùng họ.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời sau".

Tống Chân thờ ơ đáp lại, nhưng từ trước tới nay nàng luôn rất hiếu thuận, nàng đáp lại Trình Lang cái gì không quan trọng, quan trọng là nàng đã biết chuyện này nên chắc hẳn sẽ đồng ý. 

Tống Chân không muốn nói chuyện với cô, Trình Lang cũng nhận ra, nuốt xuống lời phàn nàn của mẹ Trình đối với Tống Chân vì nàng không nghe máy, cuối cùng nói, "Vậy tôi sắp xếp xong sẽ gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho cô nhé?"

"Ừ".

Không đợi Trình Lang nhiều lời thêm, Tống Chân nhanh chóng cúp điện thoại.

Trình Lang không ngờ nàng tắt nhanh như vậy, bèn gọi lại.

Tống Chân đang cẩn thận thoa son bóng, không bắt máy, sau khi trang điểm xong, nhìn thấy trên màn hình ngoại trừ một cuộc gọi nhỡ thì Trình Lang cũng không gọi hay nhắn tin gì thêm, biết chắc là không phải chuyện quan trọng nên nàng cũng không buồn để ý, đeo chiếc túi xách dây xích nhỏ lên, chọn một đôi giày đế bằng đi ra ngoài.

Khi Trúc Tuế gặp Tống Chân ở Viện bảo tàng, cô cảm thấy rất khác.

Khuôn mặt Tống Chân được trang điểm nhẹ, làn da được trang điểm vừa phải, không quá lố, kết hợp với một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, lộ ra cẳng chân thon dài thẳng tắp, bộ trang phục này không ngờ lại tôn lên sự dịu dàng trong tính cách của nàng, làm nó nổi bật ra bên ngoài.

Cả người đều toát ra vẻ ngây thơ trong sáng.

Làm Trúc Tuế không khỏi đắm chìm không rời mắt.

"Bố, Trúc Tuế". Tống Chân gọi hai người, tiến thêm vài bước đi cùng bọn họ.

Ánh mắt của bố Tống vẫn dán vào người máy được trưng bày, không dời đi được, nghe được tiếng nàng gọi thì gật đầu với không khí, "Ừm, con tới rồi".

Tống Chân bất lực, Trúc Tuế bật cười.

Viện bảo tàng rất lớn, nhưng Tống Chân đến muộn, Trúc Tuế và bố Tống đã đi đến tầng bốn trong tổng cộng sáu tầng, chỉ còn hai tầng nữa là tham quan xong.

"Bố, sao bố lại phiền người ta thế, bố có chuyện gì cứ gọi cho con là được rồi mà!" Tống Chân vừa nói vừa cùng đi dạo với bố Tống.

"Có phiền toái sao, hình như là có ha..." bố Tống gãi gãi đầu, sau đó phân trần nói, "Chỉ là vừa khéo thôi, vốn dĩ bố định mời con bé đi ăn trưa, đi đến đây... Là bởi vì nói chuyện với Tuế Tuế rất vui vẻ, có đúng không!"

Được rồi, gọi là Tuế Tuế thì cũng đủ hiểu là vui đến thế nào.

"Em nghe chú kể chuyện làm nghiên cứu khoa học thời còn trẻ cảm thấy rất thú vị, không ngờ là điều kiện lúc đó lại khó khăn gian khổ như vậy, em nghe đến mê mẩn nên muốn nghe chú kể thêm mấy câu!"

Trúc Tuế lời lẽ hợp lý nói, "Với lại, cô Tống tới cũng không quá trễ đâu, khu quà lưu niệm ở tầng cao nhất, nãy giờ chú cũng rất thích vài cái mô hình, chị đến vô cùng đúng lúc".

Bố Tống nghe nói đến đây có chút xấu hổ, ngại ngùng xua tay, "Cũng không thích nhiều như vậy, haiz, chú thích cái gì có thể tự mình mua, không cần Chân Chân phải trả tiền, chú có thể..."

Những gì ông nói là trái với mong muốn, Tống Chân làm sao có thể không biết bố Tống là người tiết kiệm như thế nào?

Bố Tống cũng biết mấy lời này không đúng sự thật, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Chân.

Tống Chân thật sự rất muốn cười, đợi bố Tống thật sự mua thứ ông thích thì đến bao giờ, chắc chắn sẽ lại đi đến tay không, đi về tay trắng cho mà xem! 

Tống Chân cũng không vạch trần ông, "Vậy đợi chút nữa lên đó bố chọn cho con hai cái mô hình được không? Con mua về trang trí trong nhà".

"Không thành vấn đề!"

Tống Chân sẽ đợi bố Tống chọn xong, nàng mua rồi lấy cớ nói là trong nhà không có chỗ để, nhờ bố Tống giữ dùm, làm vậy thì bố Tống sẽ không phải khó xử chuyện ai trả tiền, đồ cũng vẫn là do nàng mua, một công đôi việc.

Bố Tống đã có một trải nghiệm tham quan Viện bảo tàng rất tuyệt vời, ông rất nghiêm túc và tỉ mỉ, thậm chí còn thảo luận với Tống Chân Trúc Tuế về mạch điện và cấu trúc lõi của mấy thứ được trưng bày, Tống Chân nghiên cứu bên lĩnh vực y dược, không hiểu rõ, nhưng bất ngờ là Trúc Tuế có thể trò chuyện với bố Tống về khía cạnh này, bố Tống là người bắt đầu chủ đề, bọn họ say sưa thảo luận từ con chip trong mô hình cho tới kỹ thuật mới nhất được áp dụng cho công nghệ chế tạo vũ khí.  

Tống Chân nghe một lúc, nhận ra hai người này thực sự có chung chủ đề, nói chuyện vô cùng hợp nhau!

Nhưng cảm giác kinh ngạc này cũng biến mất rất nhanh, bởi vì bố mẹ Trúc Tuế đều nghiên cứu ở phương diện này, Viện phó Trúc còn là Phó viện trưởng về lĩnh vực nghiên cứu phát minh vũ khí trong Viện nghiên cứu khoa học, từ nhỏ đã sống trong một môi trường như vậy, Trúc Tuế không am hiểu thì còn ai có thể am hiểu nữa.

Sau khi đi tham quan một vòng, để bố Tống chọn mô hình xong, Tống Chân lấy thẻ ra, nhưng cả hai mô hình đều được làm ra bởi công nghệ tiên tiến với tay nghề chắc chắn, đều rất nặng, Tống Chân không thể nhấc nổi, Trúc Tuế là Alpha, một tay cầm mô hình, một tay nhận lấy thẻ tín dụng của Tống Chân, giúp nàng đi xếp hàng trả tiền.

Tống Chân mua ba chai nước, ngồi đợi cùng với bố Tống. 

Sau khi Trúc Tuế rời đi, chỉ còn lại bố con hai người, bố Tống mới nhớ tới mấy chuyện ngày hôm qua, sắc mặt cũng có chút không vui.

Bố Tống hỏi: "Đồng nghiệp của mấy đứa không biết quan hệ giữa con và Trình Lang, sau khi về nước con bé cũng không nói sao?"

Tống Chân sửng sốt, hai mắt khẽ run lên, cười gượng có lệ nói, "Sau này sẽ làm hôn lễ mà bố, tới lúc làm rồi thông báo cũng giống nhau mà..."

Sau đó lại bù thêm, "Hơn nữa, gần đây trong khoa rất bận, làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy việc tư này, người biết thì đã biết, nhưng người không biết thì tụi con cũng đâu thể nào thông báo cho từng người được..."

"Bố đừng nói là bố nghi ngờ cô ấy cố ý giấu giếm đó nha, cô ấy..."

Thông thường, khi bố Tống hỏi đến, nàng sẽ luôn thốt ra những lời khen ngợi thế nhưng lúc này lại không thể nói được gì, hai mắt Tống Chân lập lòe, như thể có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, nàng không thể không nói, nhưng nếu nói thì lại không đúng sự thật...

Bố Tống không chú ý tới sự khác thường của Tống Chân, chủ động tán thành mấy câu của nàng, tiếp tục trò chuyện, "Cũng đúng... Bố chứng kiến Lang Lang lớn lên từng ngày, phẩm hạnh tốt đẹp là điều không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là con bé đối xử với con rất tốt, từ nhỏ tới lớn điều này đúng là chưa từng thay đổi".

Nói được một nửa, không biết là vui mừng hay sầu não nói, "Đáng tiếc là con bé lại phân hóa thành Alpha, cũng quá ưu tú, tuy nói chúng ta tồn tại trên đời là để sống cho chính mình, nhưng có đôi khi con người ta luôn vô thức dung nhập bản thân vào hoàn cảnh chung của xã hội, cũng không thể trách mẹ con bé quá kén chọn, con người luôn là như vậy..."

Luôn chỉ cần có một chút hơn người, là sẽ so đo tính toán. So với mọi người, Trình Lang là một người rất tài giỏi, nhưng cô lại không kết hôn với một Omega, đối với nhà họ Trình, xuất phát từ cái gọi là chuẩn mực xã hội, Tống Chân không xứng với Trình Lang, đây là điều không thể phủ nhận. 

Thở dài một hơi, bố Tống nghĩ nghĩ, lại bình thường trở lại.

"Nhưng chung quy thì vẫn là câu nói cũ, chúng ta tồn tại là để sống cho bản thân chứ không phải sống theo miệng người khác, người đời muốn nói gì thì cứ nói, chỉ cần Lang Lang tốt với con, hai đứa chung sống hòa thuận mới là quan trọng nhất, con đừng bận tâm quá nhiều".

"Mặc dù không thể hòa thuận với mẹ con bé, nhưng mấy đứa và bà ấy cũng không sống chung với nhau, lúc trước kết hôn với Trình Lang cũng là do con đưa ra lựa chọn, tóm lại, con cứ như bình thường là được, lễ phép đối với người lớn, nên thế nào thì cứ làm thế đó, nếu như bà ấy quá đáng quá thì không phải còn có Lang Lang hay sao, con có thể kể với con bé để nó nói chuyện với mẹ mình, đừng có cái gì cũng để trong lòng".

"Còn nếu như không được nữa thì con nói với bố, bố cũng là người cùng thế hệ với bà ấy, bố sẽ nói thay cho con".

Được bố Tống quan tâm như vậy, trong lòng Tống Chân ấm áp, cúi đầu nói, "Con biết rồi bố".

Trước kia thì mấy lời này có ích, nhưng sau này Tống Chân sẽ không phải chịu đựng sự tức giận đó nữa nên nàng cũng không nói nhiều.

Bỗng nhiên bố Tống nghĩ đến một chuyện, hỏi, "Đúng rồi, mẹ Trình Lang từng nhắc tới chuyện con cái của hai đứa rất nhiều lần trước mặt bố, bà ấy có nói với con cái gì không?"

Ông lo lắng mẹ Trình sẽ ép buộc Tống Chân, nhớ nàng là thật, nhưng lo lắng cho nàng cũng là thật, nếu không thì bố Tống cũng sẽ không bỗng dưng đến Thượng Kinh, nguyên nhân sâu xa trong lòng ông là sợ mẹ Trình sẽ làm khó Tống Chân, nàng không thể xử lý được!

Hơn nữa, bố mẹ của Trình Lang vẫn còn, nhưng từ khi còn nhỏ mẹ Tống Chân đã mất, hiện tại nàng cũng đã lớn, có một số chuyện sẽ không nói với người làm bố như ông, vậy nên ông vẫn rất bận tâm, không muốn để con gái mình bị người ta bắt nạt.

Tống Chân nói, "Bà ấy muốn con sinh con càng sớm càng tốt, nếu như không được thì đi cấy phôi thai nhân tạo!"

"Sinh con thì còn nghe được, nhưng cấy phôi thai nhân tạo là như thế nào, phương pháp này gây tổn thương rất nhiều cho cơ thể, nói lung tung cái gì vậy chứ! Đúng là thật quá đáng!" Bố Tống ngay lập tức cau mày nổi giận.

"Bố cũng biết mà, bà ấy luôn như thế..."

Bố Tống tức giận: "Lang Lang nói thế nào?"

Trình Lang còn chưa kịp phát biểu cái gì thì đã bị bắt gian... Sau đó ly hôn.

Trong lòng là vậy, nhưng trên mặt Tống Chân chỉ nói, "Cô ấy không có ép con".

Bố Tống gật đầu, hài lòng với câu trả lời này, bình tĩnh lại một chút, "Bố đoán lần này bà ấy tới đây là để nói về chuyện này, con cứ mặc kệ đi, để bố nói chuyện với bà ấy. Toàn đề nghị mấy chuyện không đâu, không phải con ruột của mình nên không biết xót con là gì đúng không? Ỷ có Trình Lang là Alpha nên muốn nói gì thì nói à!"

"Thêm nữa, với tỉ lệ sinh hiện tại, muốn có con đâu phải là chuyện dễ, nhà họ Trình cũng không phải là danh gia vọng tộc gì mà cần người thừa kế gia đình, đúng là thái quá..."

"Con yên tâm, tới lúc đó bố sẽ nói thay cho con, cũng vừa khéo, để bà ấy có cái gì không vừa ý thì nói hết một lượt luôn, để bố xem bà ấy còn nói gì về con nữa, đúng là cho rằng nhà mình là tốt nhất, coi chúng ta không ra gì!"

Tống Chân cảm động, liên tục gật đầu: "Vâng, con biết bố thương con mà".

Dừng nói được một lúc, bố Tống uống hai ngụm nước, nhìn xung quanh, "Sao con bé đi lâu quá vậy nhỉ?"

Tống Chân đứng dậy quan sát, hàng chờ phía sau rất dài, nhưng phía trước chỉ còn vài người nữa là đến lượt Trúc Tuế. 

Bố Tống nghe vậy có chút xấu hổ, "Sớm biết như vậy thì bố đã đi thanh toán rồi, đỡ làm phiền người ta". 

Tống Chân kinh ngạc, "Con thấy hai người nói trò chuyện rất vui vẻ".

Nhắc tới Trúc Tuế, bố Tống lại nở nụ cười. "Ừm, đứa nhỏ này không tệ, đặc biệt là tính cách của con bé, rất giống với mẹ con..."

"?" Tống Chân ngạc nhiên, không ngờ còn có chuyện này.

Bố Tống cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, "Chắc có lẽ là do xuất thân nên đứa nhóc này khá kiêu ngạo, mặc dù tính cách này đã được kiểm soát rất tốt, nhưng bố vẫn có thể  nhìn ra, thật sự rất giống với mẹ con..."

"Nhưng mà mẹ con thể hiện tính khí này ra ngoài rất nhiều, lúc đó ỷ vào bản thân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bà ấy ngông cuồng, cảm thấy không ai có thể sánh được với mình ngoại trừ bản thân, còn Trúc Tuế thì khác, con bé tuy cũng kiêu ngạo nhưng vẫn có phần tiết chế hơn, ở cái tuổi này rất khó có ai có thể làm được... Có thể thấy con bé nhận được sự giáo dục rất tốt từ gia đình, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng".

Nói xong ông thở dài, nhớ đến những chuyện cũ, lắc đầu nở nụ cười, "Nếu như ngày trước mẹ con cũng như Trúc Tuế, học được cách kiềm chế bản thân một chút, có lẽ sẽ không... Người ta hiện tại chỉ mới 22 tuổi mà đã hiểu đạo lý như vậy, còn mẹ con khi hiểu được thì đã là muộn màng".

Lại xua tay, "Thôi không nói đến mấy chuyện cũ kia nữa, mẹ con có tư bản chống lưng để tự cao, nhưng con thì lại không, bây giờ con đã dấn thân vào giới nghiên cứu khoa học, bố vẫn luôn nhắc nhở con cho dù thành tựu đạt được có lớn đến đâu cũng phải khiêm tốn, đương nhiên, chuyện này con làm rất tốt, nhưng con đừng học theo thói xấu suốt ngày chỉ biết công việc của mẹ con, lúc rảnh rỗi thì vẫn nên để bản thân thư giãn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn một chút..."

"Cuộc đời này không chỉ có ước mơ, mà còn tồn tại rất nhiều những điều đáng trân trọng, Chân Chân, con hãy thử mở rộng tầm nhìn của bản thân mình". 

Khi bố Tống nói những lời này, Tống Chân ngước mắt lên, nhìn thấy Trúc Tuế đang đi tới, trên tay cô đang xách hai cái hộp lớn, vẻ tươi cười tràn đầy trên khuôn mặt, phải xếp hàng chờ trả tiền lâu như vậy cũng không tức giận, ngược lại còn có vẻ rất hài lòng...

Rất, dễ thương.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Trúc Tuế cười với nàng, ngũ quan cô xinh đẹp, mái tóc mềm mại, dung mạo cực kỳ ưa nhìn.

Kết hợp với lời nói của bố Tống, Tống Chân bỗng dưng có một cảm giác rất vi diệu.

Đáng để trân trọng sao...

Trúc Tuế cũng là một người đáng để trân trọng! 

Tống Chân nhìn Trúc Tuế gật đầu, cũng không biết là đang đồng ý với bố Tống hay là đang tự lầm bầm với chính mình, chân thành nói: "Con hiểu rồi".

*

Khi ra khỏi Viện bảo tàng, sắc trời đã tối đen, Tống Chân cũng nhận được thời gian và địa điểm do Trình Lang gửi tới.

Họ chọn một quán lẩu có không gian tương đối tốt, có phòng riêng, đủ tiêu chuẩn để mời cấp trên đi ăn.

Tính toán thời gian xong, cả ba cùng nhau đi đến chỗ hẹn.

Một lúc sau, Trình Lang gọi cho Trúc Tuế để thông báo địa điểm cần đến, Trúc Tuế nói đã biết, rồi lái xe đến đó.

Tống Chân nhớ ra buổi chiều bố Tống vẫn chưa uống thuốc nên bảo Trúc Tuế trở về khách sạn trước. Sau khi trở về khách sạn, bố Tống uống thuốc xong, Tống Chân còn lén mang theo một ít thuốc để chuẩn bị cho buổi tối trước khi xuất phát. 

Khi tới chỗ hẹn, mẹ Trình đã chờ ở dưới lầu, Trình Lang không khuyên nổi bà nên cũng chỉ đành đi theo.

Trúc Tuế đi đỗ xe, bố Tống và Tống Chân đi vào trước.

Mẹ Trình nhìn thấy hai người thì ngay lập tức cằn nhằn, "Sao bây giờ hai người mới tới, hôm nay còn có cấp trên của Lang Lang và Tống Chân, không phải ngày thường ông rất có ý thức về thời gian sao, lão Tống?"

Tống Chân còn chưa kịp trả lời, bố Tống đã thẳng thừng đáp lại, "Tôi đến trễ sao?" 

Câu này làm mẹ Trình nghẹn lời, ngượng ngùng nói, "Không phải trễ, nhưng hai người cũng nên đến sớm một chút..."

"Không đến trễ không phải là tới sớm thì còn gọi là gì, có gì khác nhau sao?"

Bố Tống lại hỏi thêm một câu, lần này mẹ Trình không trả lời được nữa.

Bố Tống nói rất có cơ sở, "Mời khách ăn cơm là tấm lòng, chứ không phải là để nịnh nọt cấp trên của hai đứa nó, làm như vậy chỉ tự hạ thấp bản thân mình thêm thôi!" 

Bố Tống: "Hơn nữa, người ta mang họ Trúc, từ nhỏ đến giờ có cái gì chưa từng nhìn thấy, đừng làm mấy chuyện vô ích như vậy".

Có lý thì có lý, nhưng bị ông nói thẳng ra làm trong lòng mẹ Trình cảm thấy có chút không vui.

Biết chính mình vô lý, cũng không nói gì với bố Tống, mẹ Trình nhìn sang Tống Chân, công khai hỏi tội nàng, "Đúng rồi, Tiểu Tống, sao lúc chiều mẹ gọi mà con không bắt máy, mẹ gọi cho con tận hai cuộc... Lúc trước con đâu có như vậy, hơn nữa gần đây..."

Tống Chân ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, "Con không nghe thấy, gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

Không đợi mẹ Trình lên tiếng, Tống Chân dường như đã đoán trước được, thuật lại chuyện lúc chiều, "Không phải muốn tìm Trình Lang sao, lúc sau Trình Lang cũng đã bắt máy rồi mà ạ?Chẳng lẽ còn có việc tìm con nữa sao?"

Mẹ Trình nghẹn lời, Trình Lang nhíu mày kéo mẹ Trình, buổi chiều mẹ Trình nhờ Trình Lang hỏi Tống Chân chuyện này nhưng cô vẫn không hỏi, không ngờ bây giờ lại nói ra, mẹ Trình nhanh miệng, Trình Lang không thể cản kịp.

Mẹ Trình mím môi, "Vậy thì con cũng đâu thể không nhận điện thoại được..."

Bất ngờ thay, lần này Tống Chân không xin lỗi, ngược lại đúng tình hợp lý nói, "Con nói là lúc đó con không nghe thấy, không thể bắt máy được". Dừng một chút, bổ sung thêm một câu, "Cũng giống như Trình Lang, công việc của con rất bận rộn, không thể lúc nào cũng nghe máy là chuyện bình thường".

Mẹ Trình sửng sốt, có hơi ngơ ra.

Còn chưa kịp nói gì thì Trúc Tuế đã đỗ xe xong đi tới, thấy bọn họ đang đứng đợi, cô cười nói, "Sao chú và dì lại đứng chờ dưới này vậy, lên lầu ngồi là được rồi, chỉ là ăn một bữa thôi mà, sao mọi người lại khách sáo thế". 

"Đi thôi, đừng đứng ở đây, đi lên thôi".

Vốn dĩ họ đang đợi Trúc Tuế, bây giờ Trúc Tuế nói như vậy nên mọi người đều cùng nhau đi vào trong quán.

Trình Lang hỏi khẩu vị của Trúc Tuế, bố Tống nhìn xung quanh, Tống Chân đi bên cạnh bố Tống, mọi người đều đang chú ý những chuyện khác nhau, mẹ Trình không có cơ hội để nói chuyện, khi bước vào thang máy, bà cảm thấy thật ngột ngạt, không thể nói không thể hỏi, khó chịu đến phát khiếp! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.