Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 30: 30: Cùng Nhau





(Phần 2) Cùng nhau đón giáng sinh ở thành phố S có được không
Lúc ba người đến nhà ăn, giờ ăn cơm cao điểm đã qua rồi.
Diêu Húc ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, vô cùng buồn chán mà chơi điện thoại.
Thấy ba người bọn họ đến, cậu ta lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay.
Sau khi ngồi xuống, Diêu Húc nhìn chằm chằm Tiền Tĩnh Tĩnh hồi lâu, ồn ào nói: “Cậu trang điểm?”
Tiền Tĩnh Tĩnh hơi đỏ mặt, ừ một tiếng.
“Bảo sao môi cậu đỏ như vậy!” Diêu Húc vỗ đùi, bỗng hiểu ra.
Quý Kiều trừng cậu ta một cái: “Đừng có nhìn Tĩnh Tĩnh nữa, cậu nhìn làm cậu ấy phát ngại lên rồi kìa.”
Người ít khi trang điểm bị người khác nhìn vào còn có chút xấu hổ, huống hồ là bị nhìn chằm chằm như thế.
“Tôi ngạc nhiên ấy mà!” Diêu Húc vừa giải thích, ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía Tiền Tĩnh Tĩnh.
“Cậu thấy tôi có trang điểm không?” Quý Kiều nhướn mày, đổi chủ đề.
“Cậu…” Diêu Húc hơi do dự, “Hình như là không, màu môi vẫn như bình thường.”
Quý Kiều vốn dĩ đã môi hồng da trắng.

Ngoài trừ việc nhuộm tóc ra, hình như vẫn là bộ dáng như này.
“Cậu chỉ nhìn môi thôi sao?” Quý Kiều cạn lời.
Đúng là cách nhìn người ta có trang điểm không của thẳng nam.
Hầy.
Nông cạn!
Diêu Húc cũng không hiểu: “Không thế thì sao?”
Cậu ta nhìn Hạ Thì Lễ ngồi bên cạnh, kéo người chết chung: “Cậu ấy chắc chắn là cũng không biết!”
Quý Kiều lập tức vô thức tìm cớ cho Hạ Thì Lễ: “Cậu ấy không biết là do bình thường phải bận học, không hiểu mấy chuyện của con gái.”
“Cậu nhìn cậu ấy…” Diêu Húc vô cùng bi phẫn cáo trạng với Hạ Thì Lễ.
Cái này quá là thiên vị rồi đi?
Không ngờ, Hạ Thì Lễ lại đột nhiên lên tiếng, cắt ngang tiếng kêu khóc thảm thiết của Diêu Húc.
“Cậu vẽ lông mày đúng không? Màu sắc không giống.”
Quý Kiều ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đang cười của Hạ Thì Lễ.
“Cậu nhận ra được sao?” Cô kinh ngạc.
Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu: “Ừm, nhận ra được.”
Anh không hiểu về trang điểm, nhưng anh hiểu cô.
Màu sắc lông mày cô, hình dáng đôi môi cô, hương thơm trên tóc cô, tất cả đều rất rõ ràng.
“Nhìn đi! Người ta nhận ra nhá!” Quý Kiều đắc chí khoe với Diêu Húc.

Diêu Húc: “…”
Quá là tuyệt luôn.
Cậu ta cảm thấy chắc là Quý Kiều tương khắc với cậu ta, chứ không tại sao lần nào cũng bị thiệt trong tay cô chứ?
Sau này không phải Hạ Thì Lễ sẽ thực sự ở bên cô đấy chứ?
Cậu ta có hơi tuyệt vọng.
Sau khi ăn xong, bốn người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn.
Diêu Húc định sẽ cẩn thận tra hỏi Hạ Thì Lễ trên đường đi, không ngờ bị anh chặn trước.
“Diêu Húc, tớ định đến khoa tìm giáo viên, cậu tự về ký túc xá một mình đi.”
Diêu Húc ngạc nhiên: “Cậu tìm giáo viên làm gì?”
“Có một cuộc thi về thuật toán, giáo viên muốn tớ tham gia.

Tớ muốn trao đổi với giáo viên.” Hạ Thì Lễ giải thích.
“Không phải cậu muốn làm cái máy kia sao? Lại còn đi tham gia thi đấu nữa?” Diêu Húc không tin được mà hỏi.
Sau khi Hạ Thì Lễ xử lí xong việc trong gia đình, vẫn luôn làm hạng mục về máy thăm dò trí năng.

Bây giờ lại còn muốn tham gia thi đấu?
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Đợi tớ về rồi nói chi tiết cho cậu nghe, xem xem cậu có hứng thú không.”
Trình độ hiện giờ của Diêu Húc có lẽ còn chưa đủ, nhưng cậu ta thông minh linh hoạt, nếu thực sự muốn làm thì cũng không khó.
Diêu Húc cái hiểu cái không hiểu mà gật đầu, đến lúc Hạ Thì Lễ đi rồi mới phản ứng lại.
Cái gì? Anh còn muốn kéo cậu ta tham gia cùng á?
Buổi tối, lúc Diêu Húc thấy Hạ Thì Lễ cầm hai lon nước đi về phía mình, mắt liền giống như rơi ra vậy.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!*
*Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần thì chắc chắn là có gì đó gian dối.
“Cậu định làm gì?”
Diêu Húc che hai tay trước ngực, trong lòng hơi hoảng hốt.
Hạ Thì Lễ cười nhẹ, đặt lon nước lên bàn cậu ta, đồng thời đưa cho cậu ta một tập tài liệu.
“Đây là tư liệu về cuộc thi, cậu xem đi.”
Diêu Húc uống một ngụm nước, tiện tay lật tập tài liệu, có chút khó hiểu: “Cuộc thi mới?”
“Ừm.” Hạ Thì Lễ gật đầu, “Năm nay là lần đầu tiên, cuộc thi cuối năm.”
Cuộc thi về thuật toán do doanh nghiệp trong nước tổ chức dành cho sinh viên đại học và những người đã đi làm, tiền thưởng rất nhiều.
Năm nay là năm đầu tiên tổ chức, không có quá nhiều người tham gia.
Nhưng Hạ Thì Lễ biết, sau này cuộc thi này sẽ dần trở thành một cuộc thi có sức ảnh hưởng và giá trị vô cùng lớn trong ngành máy tính.
Ở đời trước, bọn họ có rất ít hiểu biết về cuộc thi này, mang tâm thái dè dặt nên không tham gia, mà chọn một cuộc thi khác có thâm niên hơn và đã giành giải.

Nhưng đời này, Hạ Thì Lễ muốn thử một lựa chọn khác, xem xem rốt cuộc bản thân có thể thay đổi kết quả hay không.
“Tớ cảm thấy cậu đề cao trình độ của tớ rồi đấy, tớ mới là sinh viên năm nhất thôi người anh em.” Diêu Húc vẫn nghi ngờ về sự lựa chọn của Hạ Thì Lễ.
Cuộc thi cao cấp lại chuyên nghiệp như thế này, trình độ của một sinh viên năm nhất như cậu ta có thể tham gia sao?
Cậu ta cũng không phải Hạ Thì Lễ, chuyên ngành của cậu ta cũng không giỏi như vậy.
Hạ Thì Lễ cười một tiếng, ra ý bảo cậu ta ra cửa đến hành lang.

Nhìn từ ký túc xá nam, buổi tối ở trường học ồn ào lại náo nhiệt.
Tòa nhà đối diện ký túc xá sáng lên ánh đèn bàng bạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng hát hoặc tiếng chơi game.
“Cậu đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?” Hạ Thì Lễ hỏi.
Diêu Húc nghĩ một lát: “Chắc là viết mã* đi.”
*Gốc 码农: mã nông: lập trình viên, người viết mã, coder…
Sau khi tốt nghiệp có thể vào công ty lớn thì vào, không vào được thì vào một công ty mạng nhỏ hơn chút.

Ở Hối Đồng có nhiều cơ hội việc làm như vậy, dù sao cũng sẽ có việc thôi.
Hạ Thì Lễ nhìn ánh đèn mờ nhạt xa xa phía bãi tập, thản nhiên nói: “Nếu như cậu không có dự định gì, vậy làm cùng tớ đi.”
Trong gió đêm, giọng anh rõ ràng mạch lạc.
Diêu Húc hơi kinh ngạc: “Làm, cùng?”
Hạ Thì Lễ quay sang nhìn cậu ta gật đầu: “Ừm.

Chúng ta vẫn còn rất trẻ, có rất nhiều cơ hội.”
Anh vỗ vỗ vai cậu ta, cười nói: “Cùng nhau nỗ lực thử sức với khả năng mới! Chuẩn bị tốt cho cuộc thi, cậu làm được.”
Khuôn mặt bình tĩnh thong dong của Hạ Thì Lễ gần ngay trước mắt, Diêu Húc nhất thời không nói rõ được trong lòng mình đang là cảm xúc gì.
Những lời của Hạ Thì Lễ cậu ta hiểu, anh không chỉ muốn cậu ta trở thành đội viên dự thi mà còn muốn mời cậu ta trở thành người cùng phát triển sự nghiệp sau này.
Trước đó Diêu Húc chưa từng nghĩ sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm ra cái gì to lớn cả, nhưng giờ phút này, nhìn những bạn học đi qua đi lại ở phía dưới, trong lòng cậu ta bỗng sinh ra một lý tưởng hào hùng cao ngất trời.
Cậu ta không biết vì sao Hạ Thì Lễ lại tự tin như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, sự khẳng định và tín nhiệm của Hạ Thì Lễ khiến cậu ta vô cùng hưng phấn và vui vẻ, thậm chí cảm động.
Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao?
Có làm sao sao?
Làm là được thôi!
“Ấy, trong đội còn có ai nữa?” Diêu Húc chậm nửa nhịp mới nhớ ra mà hỏi, nghi ngờ nói: “Không phải cậu sẽ kéo Quý Kiều vào đội đấy chứ?”
Sự nghi ngờ của Diêu Húc có căn cứ cả, đại thần như Hạ Thì Lễ còn mời cây cải thìa* như cậu ta, cũng có khả năng mời thêm một bình hoa nữa.
*Gốc 菜鸟: tân binh: là một thuật ngữ Internet , một thuật ngữ dùng để chỉ người mới làm quen.

Những cuộc thi như này đều là sinh viên tự mình chọn đội, nếu như trong đội có đại thần bằng lòng gánh, thì hoàn toàn có thể vào đội ngồi chơi.
Lúc đó ghi tên vào, liền có thể cầm giải trong tay rồi.
Hạ Thì Lễ ngơ người hai giây, bỗng bật cười.
“Ngược lại cậu lại nhắc tớ, tớ đi hỏi cậu ấy.”
Đối với sinh viên năm nhất mà nói, cuộc thi này có chút khó.

Hạ Thì Lễ muốn đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của Diêu Húc, nhưng lại không muốn cho Quý Kiều bất kì áp lực gì.

Cho dù là trong học tập hay cuộc sống.
Cuộc thi này, anh vốn kêu gọi những thành viên trong hạng mục của mình.

Nhưng nếu như Quý Kiều đồng ý vào, thêm cô cũng không sao cả.
“Ấy tớ chỉ thuận mồm thôi!” Diêu Húc ảo não vô cùng.
Nhìn bóng lưng đi vào của Hạ Thì Lễ, Diêu Húc ước gì có thể tát mình một cái.
Cho mày lắm mồm!
 
Trưa ngày hôm sau, Hạ Thì Lễ đem hết tư liệu của “cuộc thi Vân Tiêu” cho Quý Kiều, hỏi cô có muốn tham gia không.
Quý Kiều nhìn thấy tin nhắn, ngơ ngẩn một lát mới nhớ ra cuộc thi này.
Là một người trùng sinh, Quý Kiều tất nhiên biết rõ sức ảnh hưởng sau này của cuộc thi.
Cuộc thi Vân Tiêu do một công ty tổ chức cho sinh viên đại học là chủ yếu, nhóm tuyển thủ  có thể chọn hạng mục mà mình thích trong cuộc thi để tham gia.

Giải thưởng vô cùng lớn, người xuất sắc có thể nhận được sự ưu ái của công ty, nhận được một offer khá tốt.
Các hạng mục của cuộc thi Vân Tiêu đa phần là có liên quan đến thuật toán, mong muốn tìm ra người giỏi thuật toán, thúc đẩy sự phát triển của mạng internet.
Năm nay, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây*, dữ liệu lớn**, thuật toán***…v..v…đều là những thuật ngữ mới xuất hiện, hạng mục di động một nửa, PC một nửa, đề xuất thuật toán của từng trang web vẫn còn trong giai đoạn chưa hoàn thiện.
* Điện toán đám mây, còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.

Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet và như sự liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó.
** Dữ liệu lớn là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.

Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư.
*** Trong toán học và khoa học máy tính, một thuật toán, còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn các hướng dẫn được xác định rõ ràng, có thể thực hiện được bằng máy tính, thường để giải quyết một lớp vấn đề hoặc để thực hiện một phép tính.(wiki)
Nhưng chỉ ngắn ngủi một vài năm sau, đây đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường ngày của con người.
Trong mắt của một người ở tương lai, Quý Kiều không thể không cảm khái sự phát triển của khoa học kĩ thuật mạng thực sự nhanh.
Trong lúc suy nghĩ, Hạ Thì Lễ lại gửi đến một tin.
“Cậu có tham gia không?”
Nếu như là Quý Kiều của đời trước, chắc chắn sẽ không tham gia những cuộc thi như này từ sớm như vậy, vì thực lực xa không với tới.
Nhưng Quý Kiều bây giờ tự nhận là đã có kinh nghiệm làm việc, muốn thử chuyện mà đời trước chưa làm.
Huống hồ, sau khi tham gia còn có thể thường xuyên ở chung một chỗ với Hạ Thì Lễ, quả thực là một mũi tên trúng hai đích.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Quý Kiều trả lời Hạ Thì Lễ.
Quý Kiều: “Tham gia.”
Quý Kiều: “Đại thần gánh mình *mắt lấp lánh*”
Hạ Thì Lễ: “Không thành vấn đề *cười*”
 
Sau khi quyết định, thời gian vốn dĩ đang thoải mái trở lên vội vàng.
Mặc dù cách cuộc thi vẫn còn một khoảng thời gian dài, nhưng bọn họ còn có một đống tài liệu phải xem, một loạt các chương trình học phải học.
Bọn họ này chủ yếu là chỉ Quý Kiều và Diêu Húc.
Bây giờ Quý Kiều ngoại trừ lên lớp còn đâu đều ngâm mình trong thư viện, không thì cũng là ở trong ký túc xá xem các video giảng dạy.
Sau vài hôm, cô đã váng đầu hoa mắt rồi.
Trưa hôm nay, Quý Kiều ngồi ở đại sảnh tự học ở thư viện dán mắt vào máy tính xem video giảng dạy.
Lúc mà cô lại ngáp lần nữa, tai nghe bị người bên cạnh tháo xuống.
Quý Kiều giương mắt, khó hiểu nhìn Hạ Thì Lễ.
“Nghỉ một chút đi.” Hạ Thì Lễ cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô.
Quý Kiều mím môi: “Nhưng cái phần nền tảng này tôi vẫn chưa hiểu rõ.”
Lúc mới đầu nghĩ thì đơn giản, khi thực sự làm rồi mới biết là khó như nào.

Sở trường của Quý Kiều là thử nghiệm, đối với những thuật toán thì không quá am hiểu.
“Không sao, từ từ thôi.” Hạ Thì Lễ dịu dàng an ủi, “Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cuộc thi đã có tôi rồi.”
Quý Kiều nhỏ giọng hỏi: “Hạ Thì Lễ, cậu muốn đi thành phố S không?”
Thành phố S là địa điểm tổ chức trận chung kết của cuộc thi Vân Tiêu.
Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu: “Rất muốn.”
Anh muốn vào chung kết, muốn đoạt được giải, muốn có một kết cục khác với đời trước.
“Vậy nếu chúng ta đoạt được giải, thì cùng nhau đón giáng sinh ở thành phố S được không?” Quý Kiều nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh sáng mong chờ.
Cuộc thi vào tháng 12, vậy lúc đó anh chắc chắn đã là bạn trai của cô rồi.
Hạ Thì Lễ im lặng hai giây, gật đầu.
“Ừm, chúng ta đón giáng sinh ở thành phố S.” Anh cười nói thêm, “Không cần biết là đạt giải hay không.”
Khóe miệng Quý Kiều sắp vểnh lên trời luôn rồi.
Cô hé môi, đang định nói gì đó để trêu ghẹo Hạ Thì Lễ thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là Tiền Tĩnh Tĩnh gọi đến.
Quý Kiều cầm điện thoại, đi đến chỗ không có người tự học.
“Tĩnh Tĩnh?”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nức nở của Tiền Tĩnh Tĩnh.
“Hức hức hức, Quý Kiều, làm sao bây giờ? Lông mày của tớ không còn nữa rồi, bây giờ tớ thật là xấu hu hu hu…”
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.