Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 23: 23: Say Rượu





Áp môi lên đôi môi ấm áp của anh
Khoảnh khắc Quý Kiều nhảy lên, Hạ Thì Lễ có chút hốt hoảng.
Anh thậm chí còn không chú ý Quý Kiều thấp giọng nói ở bên cổ anh cái gì, chỉ cảm thấy giọng cô mềm mại yêu kiều rất dễ nghe.
Hơi thở nhẹ nhàng của cô gái phả lên da Hạ Thì Lễ, khiến anh tê dại.
Hạ Thì Lễ cứng đơ hai giây mới nhận ra chỗ tay đỡ trên người cô không thích hợp.
Hôm nay Quý Kiều mặc một cái váy len ngắn màu cà phê, lòng bàn tay anh chạm trực tiếp vào vải len.

Xúc cảm mềm mại cách một lớp váy cũng có thể cảm nhận được.
Hạ Thì Lễ chưa bao giờ tiếp xúc với cô gái nào ở khoảng cách gần như này, khuôn mặt “tách” một cái liền bị hun  nóng lên.
Anh vội vàng cử động, di tay đến chỗ đầu gối cô.
Quý Kiều phối hợp cọ lên người anh leo lên.
Cả người Hạ Thì Lễ lại cứng đờ, tim đập dữ dội.
Quý Kiều điều chỉnh tư thế xong, không nhịn được thúc giục: “Đi thôi.”
Hạ Thì Lễ bị cô làm không còn năng lực suy nghĩ gì, khẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn ôm cô đi lên.
Trong không gian tối đen như mực, bước chân Hạ Thì Lễ rất vững vàng.
Quý Kiều ôm lấy cổ anh, chóp mũi cọ lên cổ anh cười thầm.
Khung cảnh tối lửa tắt đèn không một bóng người, nếu như có ai đi qua có phải sẽ nghĩ rằng bọn họ là đôi tình nhân đang yêu đương vụng trộm?
“Đừng động.” Hạ Thì Lễ đang ôm Quý Kiều bỗng lên tiếng.
Quý Kiều “hửm?” một tiếng, “Tôi không động gì mà.”
“Mũi cậu.” Hạ Thì Lễ khép mắt, nhắc nhở.
Người cô không cử động, nhưng mặt lại không ngoan ngoãn, dán trên cổ anh cọ tới cọ lui, khiến anh vừa ngứa lại vừa tê.
Quý Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cãi lại: “Mũi của tôi là đang hít thở.

Cậu không thể cấm tôi hít thở chứ?”
Quý Kiều ngẩng mặt lên đối diện với Hạ Thì Lễ, đôi mắt to tròn trong bóng tối lại càng sáng.
“Hửm? Bạn học Hạ?” Quý Kiều cười hỏi.
Hạ Thì Lễ không có cách nào, chỉ đành ôm cô đi tiếp.
Dáng người Quý Kiều không thấp, nhìn vào vóc dáng cũng rất cân đối, nhưng ôm lên lại rất nhẹ.
Con gái đúng là sinh vật khác biệt, thơm thơm mềm mềm, yêu kiều mỏng manh.
Tất nhiên, tất cả những nhận thức này đều đến từ Quý Kiều.
Đoạn đường này nhìn có vẻ rất dài, nhưng Hạ Thì Lễ cảm thấy mình đi không bao lâu đã đến rồi.
Đến tầng B1, ánh sáng lờ mờ từ khe hở của cửa sổ tầng một chiếu vào, thang bộ trở lên rõ ràng hơn nhiều.
Quý Kiều ngẩng đầu nhìn Hạ Thì Lễ.
Anh cũng cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt màu đồng sâu thẳm.
Đúng lúc Quý Kiều muốn nói gì đó thì Hạ Thì Lễ giống như tỉnh lại từ trong mơ thả cô xuống.
“Được rồi, có thể tự đi rồi.” Anh nói.
Quý Kiều hơi bĩu môi.
Tự đi thì tự đi.
Chẳng qua theo sự quan sát âm thầm của cô, Hạ Thì Lễ nhìn có vẻ gầy gò, nhưng vóc người lại tốt lắm, là loại mặc áo thì trông gầy nhưng cởi ra lại có da có thịt.

Với lại cũng là kiểu sức lực lớn.
Cô đối với cái này vô cùng hài lòng.
Sau khi vào siêu thị, Hạ Thì Lễ đẩy xe, cúi đầu hỏi Quý Kiều muốn ăn cái gì.
“Tôi muốn ăn cái gì cậu đều làm được sao?” Quý Kiều ngạc nhiên.
Cô vốn cho rằng, Hạ Thì Lễ nhiều nhất là sẽ làm mấy món đơn giản dễ học như trứng bác cà chua hay khoai tây bào sợi gì đó, sau đó cô sẽ nhân cơ hội thể hiện trù nghệ của bản thân.

Cho Hạ Thì Lễ surprise!

Dù sao ở đời trước, cô cũng học được không ít món đâu.
Mặc dù sau này công việc bận rộn nên thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng kĩ năng cơ bản thì cũng biết.
Khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Thì Lễ hiếm khi lộ ra chút lúng túng.
“Không hẳn, tôi phải xem công thức.”
Quý Kiều cười phì ra tiếng.
Cũng biết là anh không thể làm mà.
Quý Kiều âm thầm nhớ lại những món mình có thể làm, một bên tiện tay lấy nguyên liệu nấu ăn.
Chỉ có hai người ăn, cô sợ lãng phí nên cũng không lấy nhiều đồ.
Đi qua quầy đồ đông lạnh và đồ uống, Hạ Thì Lễ quay sang hỏi Quý Kiều: “Cậu muốn uống gì?”
“Uống rượu.” Quý Kiều lập tức nói.
“Rượu?” Hạ Thì Lễ ngạc nhiên, “Cậu biết uống sao?”
Quý Kiều khẽ nhướn mày, cố ý nói: “Không biết cũng không sao nha, dù sao có cậu mà!”
Tim Hạ Thì Lễ thoáng đập mạnh.
Anh nỗ lực xem nhẹ sự dậy sóng trong lòng bởi câu “dù sao có cậu”, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Uống say rồi thì làm sao?”
Trong siêu thị bật nhạc, Quý Kiều cúi đầu chọn rượu, không nghe rõ lời Hạ Thì Lễ nói.
“Cậu biết uống không?” Cô hỏi.
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Có thể uống, nhưng tôi uống thì không thể lái xe đưa cậu về trường được.”
Quý Kiều khựng lại hai giây, muốn nói vậy thì không về nữa.
Dù sao nhân phẩm Hạ Thì Lễ tốt như vậy, cái người này như Liễu Hạ Huệ* vậy, chắc chắn là sẽ không làm gì cô.
*Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476trước Công nguyên).

Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân.

Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Nhưng nếu nói thẳng ra như vậy thì cô đúng là không có chút rụt rè nào.
Quý Kiều nghĩ một lát: “Tôi tự gọi xe về là được mà.”
Cô nói như vậy, Hạ Thì Lễ chỉ đành đồng ý, trong lòng nghĩ lúc đó liền gọi xe cùng cô trở về.
 
Một tiếng sau, hai người mang đồ đã mua từ siêu thị về nhà Hạ Thì Lễ.
Căn hộ của Hạ Thì Lễ nằm ở một tiểu khu xa hoa của thành phố Hối Đồng.
Trước cổng trang hoàng hoành tráng, mấy người bảo vệ mặc đồng phục đen đứng thẳng tắp.
Để xe vào hầm xe, hai người cùng vào thang máy.
Sau khi vào cửa, Hạ Thì Lễ đưa cho Quý Kiều một đôi dép đi trong nhà mới, mở điều hòa.
Quý Kiều nói cảm ơn, thay dép xong liền đánh giá ngôi nhà.
Căn hộ trang hoàng đơn giản hào phóng, lấy màu trắng đen xám làm chủ đạo.
Nội thất trong căn hộ không nhiều, đồ trang trí lại càng ít ỏi.

Nhìn vào có vẻ như ít khi có người đến ở.
Hạ Thì Lễ cầm nguyên liệu nấu ăn vào trước, quay đầu nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc, đợi tôi nấu cơm.”
Quý Kiều “ừm ừm” hai cái, đi theo sau anh vào phòng khách.
“Tôi có thể đi thăm quan một chút không?” Quý Kiều ngẩng đầu hỏi.
“Có thể, xem tùy ý.”
Thực ra cũng chẳng có gì để xem, trong nhà hầu như chẳng có đồ gì.
Quý Kiều lần đầu đến, cảm thấy căn hộ vô cùng mới mẻ.

Cô đi vòng vòng quanh phòng khách, phát hiện ra đây là căn hộ ba gian có diện tích khoảng 100m vuông.

Ngoài phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách, còn có một thư phòng nhỏ.
Quý Kiều không có hứng thú gì với phòng ngủ, quay người đi vào thư phòng.
Diện tích thư phòng không lớn, nhưng tủ sách lại vừa cao vừa to, cánh cửa thủy tinh được lau dọn sạch sẽ.

Trên giá sách có các loại sách và tài liệu giảng dạy, còn có một mô hình lego đã hoàn thành.
Quý Kiều nhìn từng hàng từng hàng sách, âm thầm tặc lưỡi với sự đọc hiểu rộng rãi của anh.
Quay đầu lại, trên bàn sách có gì đó lấp lánh dưới ánh dương.
Quý Kiều tò mò đi qua, phát hiện ra là một bình thủy tinh tinh xảo, bêm trong có mấy viên gì đó màu đỏ.
Đây là cái gì?
Quý Kiều cầm bình lên lắc lắc, ánh sáng lóa mắt khúc xạ theo mặt cắt.
Viên hồng ngọc hình trái tim rất thuần rất xinh đẹp, gia công hoàn mỹ.
Quý Kiều đơ người.
Đây dường như… là châu báu của con gái mà.
Trên bàn sách của Hạ Thì Lễ  sao lại có cái này?
Trong lòng Quý Kiều khẽ trầm xuống.
Có lẽ nào là cô gái nào đó tặng Hạ Thì Lễ?
Bình thủy tinh tinh xảo, giống như hồi cấp ba gấp ngàn con hạc giấy hoặc sao may mắn.
Nếu như là con gái tặng, vậy anh đặt trên bàn sách là có ý gì? Nhìn vật nhớ người sao?
Vậy cô gái đó có chút đặc biệt trong tim anh đi?
Bất giác, Quý Kiều đã tự bổ não một đoạn tình cảm ngây thơ của thiếu nam thiếu nữ cấp ba.
Cô hơi mím môi, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Nếu như thực sự là như vậy, cô sẽ không tiếp tục nữa.
Quý Kiều đặt bình thủy tinh xinh đẹp xuống, mang theo tâm trạng phức tạp* rời phòng sách.
*Gốc 五味杂陈: ngũ vị tạp trần : ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
 
Trong phòng bếp, Hạ Thì Lễ đang xử lí đâu vào đấy những nguyên liệu nấu ăn vừa mua.
Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơmi và áo len, cho dù có mặc tạp dề cùng không thể nào ảnh hưởng được đến khí chất thanh lãnh tươi đẹp của anh.
Bóng lưng anh cao lớn, vai rộng eo hẹp chân dài, lúc làm việc để lộ rõ sức mạnh cơ bắp ở vai và cánh tay.
Mịa nó, thực sự là đẹp trai quá đi mất.
Giây trước vừa mới định từ bỏ giây sau đã phải đầu hàng trước sắc đẹp rồi.
Quý Kiều âm thầm thất vọng vì cái nghị lực yếu kém của mình.
Nhưng cực phẩm như vậy, không trêu chọc thì quá đáng tiếc rồi.
Quý Kiều ổn định lại tinh thần, đi đến bên cạnh Hạ Thì Lễ, nhẹ giọng nói: “Tôi giúp cậu.”
Hạ Thì Lễ thực ra cũng không quá am hiểu việc bếp núc, chỉ là anh đã đồng ý với Quý Kiều rồi, liền định làm theo công thức.
Quý Kiều mồm thì nói giúp anh, cuối cùng thì lại không nhịn được cướp quyền, để Hạ Thì Lễ làm trợ thủ.
Cô mặc một cái váy len trắng ôm sát người, để lộ rõ dáng người eo nhỏ chân dài, xương bướm sau lưng lộ rõ.

Góc nghiêng khuôn mặt cô trắng nõn tinh xảo, biểu cảm nghiêm túc, đứng nấu ăn cũng rất ra dáng.
Tim Hạ Thì Lễ hơi rung động.
Trước đó những bức ảnh mà cô đăng trên vòng bạn bè, là như thế này sao?
“Sao cậu lại biết nấu ăn?” Hạ Thì Lễ nhìn động tác thuần thục của cô, có chút nghi hoặc.
Theo như anh nhớ, hồi học đại học hình như cô vẫn chưa am hiểu bếp núc, sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu học.
Động tác thái rau của cô khẽ khựng lại, tùy tiện tìm một lý do: “Vì mẹ tôi bận mà, tôi liền tự làm mấy thứ.”

Thực ra lúc Quý Tương bận, đều nấu sẵn cơm cho cô hoặc trực tiếp cho cô tiền xuống tiệm cơm dưới tầng ăn cơm.
“Đúng rồi.” Cô giống như vô ý hỏi, “Tôi thấy trong thư phòng nhà cậu có cái bình thủy tinh, bên trong là hồng….”
“….Là của mẹ tôi!” Hạ Thì Lễ lập tức ngắt ngang lời Quý Kiều.
Quý Kiều nhướn mắt nhìn anh: “Của mẹ cậu?”
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Ừm, bà ấy gỡ từ trên trang sức xuống, tạm thời để ở đó.”
Quý Kiều thở nhẹ ra.
Không liên quan đến cô gái khác là được, vậy cô có thể yên tâm tiếp tục thả thính anh rồi.
Cô quay đầu, giơ tay trái ra trước mặt anh.
Giọng điệu nửa mệnh lệnh nửa làm nũng: “Giúp tôi buộc lại tóc với.”
Hạ Thì Lễ cụp mắt, trên cổ tay trắng nõn thon gầy có một cái dây thun màu đen.
Anh khựng lại hai giây, tự tay kéo dây thun xuống.
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của cô gái, cô bị lạnh khẽ kêu một tiếng.
“Tôi vừa mới rửa rau, tay hơi lạnh chút.” Hạ Thì Lễ vội vàng giải thích.
“Ừm, không sao.”
Hạ Thì Lễ cẩn thận không đụng vào cổ cô, vén mái tóc đen nhánh lại.
“Tôi không biết buộc lắm, có thể buộc sẽ không đẹp.” Anh nhỏ giọng nhắc nhở.
Tóc Quý Kiều vừa mượt lại vừa nhiều, Hạ Thì Lễ cầm được bên này lại rơi bên kia.
Tay anh không chú ý cọ vào vành tai khéo léo trắng bóc của cô gái, xúc cảm mềm mại ấm áp.
Tim Hạ Thì Lễ lại khẽ run lên.
Không dễ dàng gì mới buộc được tóc Quý Kiều thành kiểu đuôi ngựa thấp lỏng lẻo, Hạ Thì Lễ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh của bản thân đều tuôn ra hết rồi.
“Được rồi.” Giọng anh trở nên khàn khàn.
“Ò.” Quý Kiều không để ý đáp một tiếng, tắt bếp.
Cô quay đầu, cười mỉm nhìn vào mắt Hạ Thì Lễ.
“Để tôi xem cậu buộc thế nào nào.”
Hạ Thì Lễ nhất thời không hiểu rõ: “Cần lấy gương cho cậu sao?”
“Không cần nha.” Quý Kiều bước bước nhỏ, càng dựa sát vào mặt Hạ Thì Lễ.
Cô mở to đôi mắt, dáng vẻ đơn thuần lại vô tội: “Mắt của cậu không phải là được rồi sao?”
Hạ Thì Lễ ngơ ngác mấy giây, nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt đen nhánh của cô.
Hiểu rõ ý của cô, tai anh không khỏi hơi nóng lên.
“Tôi đi dọn bát đũa.” Hạ Thì Lễ gần như là chạy trối chết ném lại một câu, nhanh chóng quay người đi.
Quý Kiều cong môi, không đùa anh nữa, quay đầu lại tiếp tục bận rộn.
Dưới sự nỗ lực của hai người, bữa tối nhanh chóng được bày lên.
Tôm rang, nấm hương xào rau cải, ngó sen trộn chua ngọt, nấm kim châm muối tiêu còn có một bát canh cá.
*ảnh minh họa
 
 
 
 
 
Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt bày bát đũa và cốc rượu.
“Đáng nhẽ phải là tôi nấu cho cậu, cuối cùng vẫn là cậu làm gần hết.” Nghĩ đến đây, Hạ Thì Lễ khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Quý Kiều không hề gì khẽ cười: “Không sao mà, dù sao cũng đều là cậu mua, bốn bỏ lên năm coi như là cậu mời tôi rồi nha!”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hạ Thì Lễ cười khẽ, giơ ly lên cụng với cô: “Vậy kính cậu một ly, bếp trưởng* vất vả rồi.”
*Gốc 大厨: đại trù
Quý Kiều vui vẻ tiếp lấy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Hạ Thì Lễ ngạc nhiên một giây, thấp giọng nhắc nhở: “Uống ít một chút.”
Quý Kiều mồm thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ tôi uống ít thì diễn thế nào được, tất nhiên là không được.
Vì vậy cô lại tự rót cho mình một ly nữa.
Cả bữa ăn, Quý Kiều nhân lúc Hạ Thì Lễ không chú ý trộm uống mấy ly, mỗi lần bị anh phát hiện đều đặt ly xuống cười lấy lòng.
Hạ Thì Lễ bất đắc dĩ: “Quý Kiều, cậu uống say rồi thì không dễ về trường đâu.”
Anh không yên tâm để cô say ngoắc cần câu mà về trường.
“Ồ, tôi biết rồi.” Quý Kiều nhấp một ngụm rượu, nhu thuận cong môi, ánh mắt trong trẻo.
Hạ Thì Lễ bị cô nhìn đến nghẹn lời, không nói cô nữa.
Thấy bữa cơm cũng sắp xong rồi, Quý Kiều tìm cớ đi WC.
Cô bôi một ít son môi lên má, dặm dặm vài cái, thành công khiến cho khuôn mặt trở nên hây hây hồng như say rượu.


Sau đó lại tháo tóc xuống, che nửa khuôn mặt.

Lại lấy tay dụi dụi đôi mắt, khiến mắt lấp lánh ánh nước.
Quý Kiều lại soi gương, được rồi.
Bây giờ ánh mắt cô mê ly, hai má ửng hồng, rất giống bộ dáng say rượu.
Quý Kiều hài lòng quay lại phòng ăn.
Cô vừa ngồi xuống, Hạ Thì Lễ ngồi đối diện liền cau mày.
“Quý Kiều, cậu không được uống nữa.”
 Anh vươn người qua, muốn lấy cốc rượu của cô.
Quý Kiều một tay nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu nhìn anh.
“Vì sao nha? Tôi vẫn chưa say.” Giọng cô nhỏ nhẹ.
Đôi mắt long lanh ngập nước phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, hai má như được phủ một lớp bột ngọc trai.
Hạ Thì Lễ cụp mắt nhìn bàn tay mềm mại đang nắm lấy cánh tay anh, mi tâm khẽ nhướn.
“Người say đều nói mình chưa say.”
“Ồ.” Quý Kiều thả tay ra, xoa xoa trán.

“Tôi hơi chóng mặt.”
Nghe cô nói chóng mặt, Hạ Thì Lễ lập tức cau mày lại.
Anh đi đến trước ghế Quý Kiều cúi người, ánh mắt lo lắng dừng trên mặt Quý Kiều.
Khuôn mặt cô gái hơi cúi xuống, bị tóc che một phần, dưới mái tóc đen nhánh lộ ra gò má hây hây hồng.
“Hay cậu ra sô pha nghỉ một chút nhé?” Hạ Thì Lễ hỏi.
Quý Kiều khẽ gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn Hạ Thì Lễ, đôi mắt có chút đáng thương.
Sau đó lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy cậu ôm tôi qua có được không?”
Cô dựa vào việc đang say, không kiêng nể gì yêu cầu.
Hạ Thì Lễ tất nhiên sẽ không từ chối, không nói hai lời liền ôm cô từ trên ghế lên, bế kiểu công chúa bế cô ra ghế sô pha.
Quý Kiều vùi mặt vào vai anh, khóe môi khẽ cong.
Cẩn thận để cô gái mềm mại xuống, Quý Kiều lập tức dựa vào sô pha, đôi mắt mênh mông ngập nước nhìn anh.
Hạ Thì Lễ ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát trạng thái Quý Kiều.
Sắc trời bên ngoài dần chuyển đen, trong phòng khách vẫn là một ngọn đèn vàng mờ nhạt.
Ánh đèn ấm áp êm dịu hắt lên mặt anh.
Lông mày  Hạ Thì Lễ hơi cau lại, đôi môi xinh đẹp mím chặt, trong mắt tràn đầy quan tâm lo lắng.
“Lỗi của tôi, không nên để cậu uống nhiều như vậy.”
Anh nhỏ giọng thì thào, giống như độc thoại.
Tim Quý Kiều đập thình thịch.
Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng quấn quanh tai cô, giống như vô số sợi tơ quấn lấy cô.
Cô nghĩ, có lẽ cô thực sự hơi say rồi.
Không thì sao lại thấy Hạ Thì Lễ bây giờ cực kì cực kì đẹp trai chứ?
Sao lại có người dịu dàng như vậy chứ?
Rõ ràng là cô uống nhiều, liên qua gì đến anh chứ? Anh lại ôm trách nhiệm vào mình như vậy.
Như có một quả chanh vỡ nát trong tim Quý Kiều, dòng nước ngọt ngào chua xót lan tràn.
 Lúc cô vẫn chưa nhận ra cảm giác của mình từ đâu ra, thì tay cô đã quàng lên vai Hạ Thì Lễ rồi.
Sau đó, khuôn mặt cũng dần sát lại, ở vị trí rất gần anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt Hạ Thì Lễ có chút ngơ ngác.
Quan tâm gì, coi như là cô say rượu nóng đầu đi.
Dù sao người uống rượu say xong cũng không nhớ hôm trước xảy ra chuyện gì.

Quý Kiều hạ quyết tâm, ngón tay nắm lấy áo khoác trên bả vai anh, chậm rãi áp môi lên đôi môi ấm áp của anh.
Q muốn nói: Há há há hôn rồi!! Kiều Kiều được lắm.
Sắp tới tui sẽ nghỉ một khoảng thời gian để ôn thi nhá.

Lịch đăng lại sẽ báo lên page face sau.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.