Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 14: 14: Cuộc Thi





Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng cùng lúc rơi xuống
Cuộc thi diễn kịch sắp diễn ra, việc diễn tập của 5 người đã đến giai đoạn cuối cùng.
Hà Minh – người luôn có tự tin vào vở kịch không biết bị làm sao, càng gần đến cuộc thi ngược lại càng lo lắng.
Trước ngày tổng duyệt của khoa một hôm, cậu ta càng không ngừng lảm nhảm.
“Hôm đó tôi đi xem lớp 2 diễn tập,  bọn họ diễn vở “Hamlet”, khẩu âm của diễn viên chính vô cùng tốt.”
“Lớp phần mềm tôi cũng xem rồi, trang phục rất đẹp.”
“Còn có lớp diễn “Người đẹp ngủ trong rừng”, có chút đụng hàng với chúng ta.”
Chương Trình không chịu được nữa vỗ vỗ vai cậu ta: “Được rồi đạo diễn.

Cậu đừng có nói nữa, nói đến nỗi tôi cũng lo lắng theo đây này.”
Hà Minh thở dài, ngậm mồm.
Hạ Thì Lễ nhìn thấy vậy, đi qua vừa cười nói: “Các lớp khác tôi cũng xem rồi, chúng ta cũng không kém.

Cậu yên tâm đi.”
“Thật không?” Mắt Hà Minh sáng lên, “Anh Hạ, cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Không biết vì sao, lời Hạ Thì Lễ nói ra luôn có sức thuyết phục.
Hà Minh giống như đã uống thuốc an thần lại trở về bộ dạng tưng tửng tưng tửng.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Vở kịch vủa chúng ta có nam thần nữ thần của khoa đóng mà.

Giá trị nhan sắc đã đè chết bọn họ! Đúng không bạn học tiểu Kiều?” Khuôn mặt tươi cười híp mắt của cậu ta nhích về phía Quý Kiều.
Quý Kiều cạn lời nhìn cậu ta một cái: “Trang phục thì sao? Nếu trang phục cậu thuê kéo nhan sắc của tôi xuống thì cậu chết chắc.”
Cái tên Hà Minh này, lúc trước thì cứ nói sẽ thuê trang phục đẹp nhất, bây giờ thì lại đi khen trang phục của lớp khác.

Quý Kiều hoàn toàn hợp lí khi nghi ngờ cậu ta lừa cô rồi.
“Sao có thể? Cậu cũng không phải dựa vào trang phục.” Hà Minh cười hihi nịnh nọt, “ Cậu cho dù có mặc bao tải thì vẫn xinh đẹp!”
Vừa nói dứt câu, điện thoại cậu ta vang lên.

Hà Minh cúp điện thoại, hết sức phấn khởi nói: “Ấy đúng lúc, trang phục đến rồi, tôi đi lấy.

Chốc nữa chúng ta mặc thử rồi diễn xem sao.” Nói xong liền hùng hùng hổ hổ chạy đi.
Để phù hợp với vở kịch, Hà Minh đã thuê trang phục phong cách quý tộc Châu Âu.
Của Quý Kiều là một bộ váy công chúa màu vàng phong cách retro, cổ áo vuông rộng, làn váy vừa to vừa bồng bềnh, có áo corset, kiểu dáng phong cách rất đẹp.
Quý Kiều ở trong nhà WC thay xong trang phục, rất hài lòng với bộ váy của mình, chẳng qua phần cổ khoét hơi rộng một chút.
Cuộc thi kịch nói trong khoa như thế này, bình thường đều không có nhà tạo mẫu trang điểm gì cả, đều là sinh viên tự mình làm.
Quý Kiều âm thầm dự định hôm diễn sẽ tự mình mang theo một cái vòng cổ, còn đi ra tiệm làm một kiểu tóc công chúa nữa.
Đến lúc Quý Kiều quay trở lại phòng diễn tập, những người khác đều đã thay trang phục xong hết rồi.
Nhìn thấy cô, bốn nam sinh còn lại đều ngẩn ra.
Hạ Thì Lễ là người phản ứng lại sớm nhất, thân thiện cười cười.
Còn Hà Minh khoa trương huýt sáo một cái: “Thế nào bạn học tiểu Kiều? Tôi nói không sai chứ? Cậu mặc vào đúng là tuyệt mỹ.”
“Được đấy được đấy.”
“Ổn đấy ổn đấy.” Hai chàng trai còn lại cũng thoải mái nói đùa.
Quý Kiều nhấc làn váy cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thì Lễ.
Anh không thay áo sơ mi trắng bên trong, khoác lên bộ tây trang màu xanh sẫm, cổ áo vào cổ tay áo cùng màu vàng với váy của Quý Kiều.

Bên dưới mặc một chiếc quần tây ống ôm màu đen.
Bộ trang phục này cũng không đẹp lắm, nhưng Hạ Thì Lễ mặc lên lại có cảm giác cao quý tao nhã.
Quý Kiều nghiêng đầu nhìn lại anh, cười hỏi: “Mặt nạ của cậu đâu?”
“Ở đây.” Hạ Thì Lễ lấy một chiếc mặt nạ từ sau lưng ra, khuôn mặt lai giữa động vật và con người có chút dữ tợn.
“Quào.” Quý Kiều xem một cái thậm chí còn bị dọa giật mình, “Xem ra tình yêu của tôi với cậu đúng là tình yêu đích thực nha, như thế này mà cũng nuốt được cơ mà.”
Cô vô tình nói một câu đùa giỡn, khuôn mặt cười hihi.
Hạ Thì Lễ ngây người một lúc lâu, nhẹ “ừm” một tiếng.

Không biết có phải là do yếu tố tâm lí hay không, thay trang phục xong càng dễ dàng nhập vào vở kịch, lần diễn tập sau đó làm một lần là qua rồi.
Đạo diễn Hà Minh cũng rất hài lòng, vỗ tay ý bảo kết thúc: “ Tốt rồi tốt rồi, hôm nay đến đây thôi.”
“Cùng chụp một pô ảnh đi.” Có người đưa ra ý kiến.

“Được được.”
Hà Minh lập tức nhìn về phía Hạ Thì Lễ: “Điện thoại cậu độ phân giải cao, dùng của cậu đi.”
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Được, tôi chụp xong gửi vào trong nhóm.”
Mấy người xếp thành hàng xong, Quý Kiều được mọi người vây quanh* đứng ở trung tâm.
*Gốc 众星拱月: chúng tinh củng nguyệt : một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Đúng lúc trong phòng tập có cái giá ba chân, Hạ Thì Lễ để điện thoại vào vị trí, mở máy ảnh điều chỉnh góc độ.
Để chế độ chụp đếm giờ, anh trở lại hàng, đứng vào chỗ trống giữa Quý Kiều và Chương Trình mà mọi người đã nhường ra.
Vừa đứng vào, cánh tay phải của anh bỗng nhiên nóng lên.
“Bồi dưỡng cảm tình chút nha!”
Hạ Thì Lễ nghe thấy Quý Kiều nhỏ giọng nói, tiện thể nhắc nhở anh một tiếng “ nhìn đằng trước”.
Anh đành phải quay đầu nhìn nhìn ống kính.
Theo tiếng hô “cheese*” của Hà Minh, mọi người đều cười lên.
*Gốc茄子 : Qiézi: quả cà tím, nhưng đọc giống với từ cheese nên mk ghi vậy.
Ảnh cùng lúc đó được chụp lại.
 
Trước buổi tối tự học, Thường Ninh Viễn phát hiện bức ảnh này trên vòng bạn bè của Hà Minh.
Trong bức ảnh, Quý Kiều mặc một chiếc váy công chúa màu vàng tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Hạ Thì Lễ đứng bên cạnh cô, cong môi khẽ cười.

Đầu Quý Kiều khẽ nghiêng về phía Hạ Thì Lễ, tư thế có chút thân mật.
Hai người vốn dĩ đẹp, đứng cùng những người khác xem ra càng nổi bật, nhìn vào giống như một đôi yêu nhau.
Thường Ninh Viễn chăm chú nhìn vào bức ảnh rất lâu, phóng to rồi lại phóng to bức ảnh.
Một lúc lâu sau, anh ta cắt phần chỉ có mình Quý Kiều ra lưu vào điện thoại.
“Anh Viễn, đi thôi đến tiết tự học rồi.” Trần Hiển đi qua chỗ anh ta ngồi thúc giục.
Thường Ninh Viễn thấp giọng đáp một tiếng, cầm cặp lên đi cùng cậu ta.
Trần Hiển nhìn sắc mặt Thường Ninh Viễn không tốt, do dự hồi lâu mới hỏi.

“Không phải chỉ là một cô gái mà cậu đến nỗi như vậy sao? Cậu nhìn cậu đi, ảm đạm bao nhiêu ngày nay rồi?”
Khoảng thời gian này tâm trạng Thường Ninh Viễn đi xuống cậu ta đều nhìn thấy, rất khó hiểu: “Quý Kiều cậu ấy xinh đẹp rồi biết khiêu vũ, nhưng trường chúng ta cũng không thiếu người đẹp.

Huống hồ mới vào học bao lâu chứ? Cậu thích cậu ấy như vậy sao?”
Khuôn mặt Thường Ninh Viễn căng chặt, thấp giọng kiên trì: “Tớ chỉ đặc biệt thích cậu ấy.”
Không phải không có cô gái khác bảy tỏ với anh ta, nhưng Thường Ninh Viễn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, anh ta không thể từ bỏ Quý Kiều.
Cho dù cô đã nói rất nhiều lần là không thích anh ta rồi, anh ta vẫn vì cô mà động lòng, vẫn vì cô mà đau lòng.
“Tớ như thế này có phải rất rẻ mạt không?” Anh ta quay đầu hỏi Trần Hiển.
Trần Hiển: “…”
Cậu cũng tự mình biết sao.
“Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ.” Trần Hiển thở dài thuyết phục, “Cậu đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, bao nhiêu cô gái thích cậu.

Cần gì phải như thế chứ?”
Thường Ninh Viễn lắc lắc đầu.
Nếu như anh ta tốt như vậy, tại sao Quý Kiều không cần anh ta?
“Vậy Hạ Thì Lễ thì sao?” Anh ta nhẹ giọng hỏi.
Thường Ninh Viễn vẫn luôn là một người vô cùng tự tin, giờ phút này lại bỗng nhiên nghi ngờ bản thân.
Trần Hiển phút chốc im lặng.
“Aii, chúng ta không phải đã thắng phòng ký túc xá bọn học rồi sao?” Trần Hiển nghĩ nghĩ, “Cậu ta chẳng qua trong nhà khá giả, ngoài ra cũng chẳng còn cái gì.”
“Khá giả?” Thường Ninh Viễn hỏi lại một câu.
Nam sinh mới bước vào đại học, hoàn toàn không có khái niệm so sánh về phương diện tiền bạc.
Hạ Thì Lễ không phải người tiêu sài xa xỉ, bình thường ăn uống tiêu sài cũng không khác biệt lắm với các nam sinh khác.

Thường Ninh Viễn nhìn thấy đồng hồ trên tay Hạ Thì Lễ chắc cũng không rẻ, nhưng đối với gia cảnh nhà anh thì không biết gì.
“Tớ nghe mấy người trong phòng bọn họ nói, bố của Hạ Thì Lễ là ông chủ một công ty, trong nhà có mấy cái xe.

Cậu ta mấy lần đi về trường đều có tài xế đưa đón.” Trần Hiển nói nói đột nhiên phát hiện ra, “Cmn Quý Kiều không phải vì cái này đấy chứ?”
Thường Ninh Viễn vô thức phản đối: “Không…..”
Anh ta nói một từ liền dừng lại.
Không đúng, tại sao bản thân lại khẳng định như vậy?
Thường Ninh Viễn chau mày, một đường im lặng đi đến phòng học.
 
Cuộc thi diễn kịch diễn ra vào trung tuần tháng* 11, địa điểm ở trung tâm hoạt động của sinh viên trường phía nam.

*Trung tuần tháng là khoảng thời gian mười ngày giữa tháng.
Trung tâm hoạt động phía nam nhỏ hơn một chút so với trung tâm phía bắc, chỗ cho khán giả cũng ít.
Tổng cộng 8 tiết mục, tiết mục của lớp 1 khoa máy tính xếp thứ ba.
Quý Kiều trang điểm thay trang phục xong, từ rất sớm đã ngồi ở hậu trường đợi lên diễn.
Trên sân khấu phía trước láng máng truyền đến âm thanh của các tiết mục trước, nhưng Quý Kiều không có tâm trạng để ý.
Cô ngồi trên ghế, hít thở sâu vài lần.
“Đừng lo lắng, cậu diễn rất tốt.” Hạ Thì Lễ cho rằng cô đang lo lắng cho cuộc thi, mở miệng an ủi.
Dáng người cao ráo, đôi chân dài của anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt lộ ra vẻ khích kệ và quyết tâm.
Quý Kiều nhìn vào mắt anh, gật gật đầu.
Nếu như anh biết mình đang nghĩ cái gì, sẽ vẫn bình tĩnh như vậy sao?
Nghĩ đến Hạ Thì Lễ có thể sẽ có phản ứng, Quý Kiều phát hiện ra mình thế nhưng lại có chút hưng phấn.
Trong lúc lo lắng lại vừa mong chờ mà chờ đợi, đến lượt tiết mục của bọn họ rồi.
Trước mặt mọi thứ đều thuận lợi.
Đến màn cuối cùng, Quý Kiều đóng vai Người Đẹp nhìn thấy Quái Vật ngã ở vườn hoa, đau lòng ôm lấy anh.
“No! I can’t leave you!I love you!” Quý Kiều vừa đọc lời thoại, vừa nâng cổ Hạ Thì Lễ đặt lên chân mình.
Cô dùng bản thân ngăn ánh nhìn của khán giả, một tay đặt lên mặt nạ trên mặt Hạ Thì Lễ.
“Hạ Thì Lễ.” Cô che micro nhỏ giọng gọi.
Theo như kịch bản, Hạ Thì Lễ lúc này sẽ suy yếu và không tin được hỏi một câu: “What?”
Sau đó Quý Kiều sẽ tỏ tình, cúi đầu hôn anh đồng thời lấy mặt nạ ra.
“Chúng ta nên chuyên nghiệp một chút.” Trước khi Hạ Thì Lễ nói Quý Kiều nói nhỏ chỉ để hai người có thể nghe thấy.
Lông mi Hạ Thì Lễ rung rung, có chút hoang mang: “What”
Không đợi anh hiểu rõ ý nghĩ của cô, lời tỏ tình “I love you” đã thốt ra.
Lông mi Quý Kiều run run, ngón cái nhẹ m.ơn trớn trên môi Hạ Thì Lễ, dần dần cúi đầu xuống.
Hơi thở trong trẻo ngọt ngào của cô gái và nụ hôn nhẹ như lông hồng đồng thời rơi trên môi Hạ Thì Lễ.

Cùng lúc đó, trên sân khấu truyền đến tiếng hô hào đinh tai nhức óc.
Tác gải có lời muốn nói:
Quý Kiều: Lần này tôi bào trước rồi nha!
Quý Kiều lại tấn công bất ngờ rồi nhe! Lần này là phiên bản nâng cấp.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.