Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 10: Án Chuông Đỏ Vii





Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa lác đác.

Đèn trong Văn phòng Đội Điều tra Hình sự trên tầng ba của Sở Cảnh sát Thành phố vẫn sáng đèn.

Mai Lỵ ngáp một cái có chút buồn ngủ, cô khẽ liếc nhìn phòng làm việc của đội trưởng, đèn còn sáng, qua ô cửa kính có thể nhìn thấy Vãn đội lật xem thông tin.

Từ khi cô tốt nghiệp năm ngoái rồi gia nhập đội Hình sự đến nay, có mấy lần tăng ca đều là lúc ăn tết cấp trên đến kiểm tra, lão Tằng yêu cầu họ ở lại làm việc cho có mặt.

"Hôm nay mấy giờ chúng ta tan ca đây?" Mai Lỵ nhỏ giọng hỏi.

Hà Hiểu Phong lắc đầu tỏ ý cũng không biết.

Mai Lỵ ấy một tiếng "Không lẽ làm cả đêm đấy chứ?"
Lời này bị Ngô Cường bên cạnh nghe được, anh liếc mắt nhìn rồi nói "Nếu không quen thức khuya tăng ca thì nên suy nghĩ chuyển sang bộ phận khác càng sớm càng tốt đi.

Ở đội điều tra Hình sự chuyện này là rất bình thường."
Mai Lỵ bị nói đến má nóng lên, vội giải thích "Cường ca à, em không có ý đó.".

ngôn tình tổng tài
"Được rồi, cô còn nhỏ nên nói như vậy thôi, rút kinh nghiệm sau này nhớ để ý một chút." Điền Quân từ bên ngoài trở về, nói một tiếng với Ngô Cường rồi đi gõ cửa phòng làm việc đội trưởng, nói "Vãn đội, đã kiểm tra lại hiện trường, không có phát hiện vết mực nào, vết mực trên mũ của Hoàng Giai hẳn là dính vào ở nơi khác."
Vãn Hồi Chu gật đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy đã gần mười hai giờ, anh bận rộn không có để ý thời gian, lập tức đứng lên nói "Nói với mọi người trước để đó đi, ngày mai tiếp tục."
Điền Quân đáp được.

Trên ghế sô pha trong phòng làm việc Vãn Giang Giang ngủ không quá yên ổn, trên người đắp áo khoác của Vãn Hồi Chu, hai má cọ một cái.

Vãn Hồi Chu có chút nợ con trai, anh trời sinh dáng vẻ lạnh nhạt, rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, cơ mà lúc này động tác trong tay nhẹ nhàng sờ đầu Giang Giang.


"Về nhà ngủ nào."
Giang Giang mơ màng mở mắt ra, bình thường nói chuyện rất giòn giã mà bây giờ giọng điệu có chút ngái ngủ, mơ hồ làm nũng "Baba, buồn ngủ."
"Ba ôm về, ngủ tiếp đi, ngoan." Vãn Hồi Chu đưa tay ôm lấy con trai, dùng áo khoác bọc Giang Giang lại.

Gò má Vãn Giang Giang cọ cọ trong lòng baba một cái, mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ tiếp.

Vãn Hồi Chu ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài mọi người căn bản đã dọn dẹp chuẩn bị xong hết rồi nhưng vẫn chưa đi, không khỏi dặn dò một chút "Trên đường về nhớ chú ý an toàn."
Mọi người lúc này mới bắt đầu đi ra ngoài.

Điền Quân có xe, nhìn thấy Vãn đội ôm Giang Giang, áo khoác không mặc mà dùng bọc lấy đứa bé, lập tức nói "Đội trưởng, hay là để tôi đưa anh về đi."
"Không sao đâu." Vãn Hồi Chu từ chối.

Điền Quân cũng không nhiều lời.

Vãn Hồi Chu ôm Giang Giang ra cửa, mới thấy ngoài trời mưa nhỏ không có lớn lắm, anh cũng không quay lại, kéo áo khoác bọc Giang Giang kỹ một chút, sải bước đi ra.

Ban đêm Yến thị rất yên tĩnh, không giống Vân thành sinh hoạt về đêm rất náo nhiệt.

Hai bên đường đèn bảng quảng cáo bên ngoài đều đã tắt, đèn đường dưới cơn mưa lất phất chiếu có mấy phần sương mù mờ ảo, Vãn Hồi Chu chân bước rất nhanh, ôm Vãn Giang Giang không có vẻ gì là cố hết sức.

Cách đó vài bước ngoài xa, người đàn ông cao lớn ẩn trong bóng tối đi bộ theo sau, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu một mình.

Theo đuôi Vãn Hồi Chu một đường tới trước cổng khu Mễ Lan, bảo vệ gác cửa nhìn một cái thấy là Vãn Hồi Chu ôm Giang Giang, vội vàng mở cửa chào hỏi "Vãn tiên sinh tan làm muộn vậy."
"Cảm ơn." Vãn Hồi Chu nói cảm ơn bước vào.

Bảo vệ đóng cửa lại, nhìn thấy bóng đen cách cổng không xa, sợ hết hồn hét lên "Ai đó." Người kia giống như có bệnh thần kinh rời đi.

Về đến nhà, Vãn Hồi Chu đầu tiên là lấy áo khoác trên người Giang Giang ra, sờ vào không thấy bị ướt rất khô ráo, ngủ đến mặt mày đỏ bừng, còn kém chảy nước miếng nữa thôi.

Ánh mắt Vãn Hồi Chu có chút mềm mại, cũng không đánh thức nhóc, trong phòng tắm đã ấm lên, tay bắt đầu cởi quần áo của Giang Giang.


Vãn Giang Giang lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy mình bị lột sạch cũng không xấu hổ, mang dép lê nhỏ với cái mông nhỏ tròn bóng, cười hì hì nói "Baba, mới vừa rồi con nằm mơ đó."
"Ăn thịt à?" Vãn Hồi Chu cởi áo lông với mấy áo lót ra, rút khăn tắm sạch đưa cho Giang Giang.

Vãn Giang Giang tự động bọc mình như em bé, chỉ để lộ ra khuôn mặt to bằng bàn tay, anh mắt lóe sáng, vẻ mặt đầy vẻ Baba coi thường người ta, hừ hừ nói "Mới không phải, con cũng không biết, chỉ biết là rất vui vẻ thôi."
"Đi tắm."
Vãn Giang Giang đi dép lạch bạch chạy về phía phòng tắm, có lẽ là quá phấn khích nên con chim non cũng vung qua vung lại, còn vui vẻ làm mặt quỷ với ba, nhóc nói: "Baba." Chờ tắm rửa sạch sẽ, Vãn Hồi Chu ôm Vãn Giang Giang sạch sẽ thơm tho vào chăn.

Vãn Giang Giang mới ngủ dậy nên bây giờ không có buồn ngủ, tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời có thần, nói "Baba, hôm nay muốn mùi dưa dấu."
Vãn Hồi Chu thắp hương, mùi dưa hấu thoang thoảng như trở lại mùa hè, có chút ngọt ngào sảng khoái.

"Ngoan, ngủ đi." Vãn Hồi Chu cúi đầu hôn lên trán Giang Giang một cái.

Tay bé xinh của Vãn Giang Giang chộp lấy khuôn mặt của baba, nhào tới hôn chụt một cái, cao hứng nói "Baba ngủ ngonn."
Món ăn sáng Vãn Giang Giang thích nhất là bánh bao ăn kèm với sữa đậu nành.

Vãn Hồi Chu tính là đưa Giang Giang đến trường ăn, kết quả nói gì Vãn Giang Giang cũng không chịu.

"Mẫu giáo nấu đồ ăn vừa mềm vừa không có mùi vị gì, giống như dỗ mấy đứa con nít không có răng vậy á." Vãn Giang Giang cầm bánh bao, miệng nhỏ gặm gặm như một con sóc, hai má phồng phồng, hàm hồ không rõ nói "Vầy tốt hơn nhiều."
Hai ông bà chủ thấy Giang Giang thích ăn bánh bao như vậy, đặc biệt có cảm giác thoả mãn.

Rảnh rỗi liền tán gẫu với Vãn Hồi Chu "Đội trưởng Vãn này, vụ án kia bắt được hung thủ chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Vãn Hồi Chu thấy mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, liền nói "Gần đây nếu có con nhỏ ở nhà, hãy chú ý đến những người khả nghi, có tình huống gì còn kịp thời gọi cảnh sát."
Khách trong tiệm bánh bao liên tục gật đầu.

Vụ án của Hoàng Giai Giai đã lên báo thành phố, các phương tiện truyền thông cũng kêu gọi mọi người trông coi con nhỏ cho tốt, chú ý đến những người lạ khả nghi.

Cơ mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi, căn bản toàn thành phố đều biết tên hung thủ này quả không phải là con người, đứa bé nhỏ như vậy cũng có thể ra tay.

Mọi người thảo luận bàn tán, ngại Vãn Hồi Chu còn ở đây nên cũng không ai nói cảnh sát không làm gì hết.


Vãn Giang Giang ăn xong, rút khăn giấy ướt lau tay và miệng, nói với ba "Con ăn xong rồi, baba mau mau đi bắt kẻ xấu đi." Vãn Hồi Chu trả tiền, lau tay, dẫn Vãn Giang Giang ra khỏi cửa hàng bánh bao.

"Bái bai chú thím~" Vãn Giang Giang quay đầu vẫy vẫy tay với vợ chồng bà chủ.

Ông chủ đang hấp bánh bao cười ha hả nói bái bai, bà chủ buồn cười vẫy tay, quay đầu vào cửa hàng tiếp tục làm việc.

Nghe có người nói "Hung thủ chưa bắt được, còn dắt con ra đây ăn bánh bao.", "Đúng vậy, hoá ra không phải là con gái nhà hắn.", "Không thể nói như vậy được chứ, vụ án mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà."
Bà chủ vừa nghe có người nói Giang Giang liền không vui, tức giận nói "Cảnh sát cũng là người, không cho người ta ăn uống ngủ nghỉ, lỡ chết thì mấy người đền mạng cho người ta ha."
"Còn trẻ đừng có kiếm chuyện vậy chứ, ngày hôm qua đội trưởng Vãn hơn nửa đêm mới về đó." Bảo vệ giữ cửa mua bánh bao, nói "Trời mưa, còn ôm con, người ta hết lòng bận rộn còn gì."
Đối mặt với bà chủ cùng bảo vệ, người mới nói chuyện lúc nãy sắc mặt không tốt lắm, không nói nhiều chỉ có thể nghĩ trong lòng ai biết bận rộn cái gì chứ.

Hồ sơ trên bàn làm việc của đội Hình sự ít đi hơn phân nửa.

Hà Hiểu Phong đến sớm nhất, thấy tài liệu trên bàn tối qua ít đi, theo bản năng thò đầu nhìn vào phòng làm việc một cái, quả nhiên là đội trưởng.

Không bao lâu sau cả đội đến đông đủ, nhất thời mùi cà phê lẫn với mùi trà bay khắp nơi, lâu rồi không có thức khuya tăng ca nên có một số người thấy không quen.

"Nhóc Quân, cho tôi một ly dới nào." Thường ngày Ngô Cường không có thói quen uống cà phê, uống trà thì tác dụng với hắn có chút chậm, mà bây giờ hắn đang cực kỳ mệt rã rời.

Điền Quân thuận tay pha trà rồi rót cho Ngô Cường một ly trà đặc, Ngô Cường nhấp một hớp, nhăn mặt thiếu chút nữa phun ra, cắn răng nhịn lại nhấp một hơi uống hai ba hớp cho xong.

Vãn Hồi Chu từ phòng làm việc bước ra, trong tay cầm hồ sơ vụ án nói "Họp thôi."
Mọi người vội vàng ngồi xuống, Vãn Hồi Chu đặt hồ sơ vụ án lên bàn, nói với Hà Hiểu Phong: "Lấy bản đồ quận Vị Tân và đường Kiến Chương ra." Hiện trường vụ án được xử lý quá sạch sẽ đến mức không tìm thấy một manh mối hữu dụng nào.

"Phía Tôn phong như thế nào?" Vãn Hồi Chu hỏi nhân chứng duy nhất trước.

Tối qua Ngô Cường thẩm vấn rất nhiều lần "Thằng nhóc kia nói cái gì cũng không nhớ không thấy, lại nói tiếng chuông giống tiếng chuông gọi quỷ ấy, không có gì khác cả."
Hà Hiểu Phong lấy bản đồ trải ra, Vãn Hồi Chu dùng bút đỏ vẽ xuống chung cư xảy ra án mạng "Hiện trường vụ án gần phía Tây Nam, gần đường Kiến Chương có ba đường." Chung cư trên bản đồ được khoanh theo bốn hướng, theo thứ tự là đường 1, đường 2, đường 3 và đường 4.

"Tên nhóc kia nói hắn đi từ đường 1 phía bắc." Ngô Cường báo lại lời khai của Tôn Phong, dù sao thì anh cũng thẩm vấn nhiều lần, anh cũng thuộc lòng rồi.

"Nghi ngờ ban đầu xe của hung thủ đậu ở đường 3 phía Tây Nam." Vãn Hồi Chu đồng thời nói, khoanh tròn phạm vi quận Vị Tân lại, phân phó "Trước hết khoá phạm vi này lại, điều tra cẩn thận."
"Dạ rõ."
Vãn Hồi Chu tiếp tục nói "Tương tự những hồ sơ tôi đọc, trường hợp này ở Yến thị không phải là vụ đầu tiên, là vụ án giết người hàng loạt." Anh chỉ vào hồ sơ trước mặt "Đây là sáu vụ án với thủ pháp tương tự, nhưng cũng không phải là vụ đầu tiên."
Bình thường lần đầu hung thủ gây án sẽ lưu lại đầu mối nhiều nhất.


Ngô Cường tò mò "Vãn đội, sao anh biết không phải là vụ án đầu tiên?"
Vãn Hồi Chu không trả lời, chỉ vào hồ sơ vụ án, Ngô Cường mở ra, nhìn vào thời gian gây án ban đầu, chửi thề một câu "Mười sáu năm trước."
Nạn nhân của sáu vụ án đều là phụ nữ, quần áo được mặc chỉnh tề, áo cuộn tới eo, cũng xảy ra vào ngày mưa, trên cơ thể có những dấu ấn được tạo ra sau khi chết.

Nhưng hình dạng thì khác, giống như Hoàng Giai Giai là một hình chữ thập, một trong sáu vụ án là số ba, cái thì số sáu——
*Hình chữ thập (十): số mười.

"Hung thủ đang đếm số." Điền Quân bình tĩnh nói.

Ngô Cường chửi thề "Đây là đang thách thức cảnh sát chúng ta!"
Cộng với Hoàng Giai Giai, tổng có mười nạn nhân, khoảng thời gian quá lớn.

Vụ án Hoàng Giai Giai cách vụ trước ít nhất bảy năm, đây còn chưa tìm thấy ba vụ khác.

"Vụ án đầu tiên nhất định phải tìm ra, có lẽ thủ pháp vụ án đầu không có thuần thục, e rằng không có ký hiệu nào." Sắc mặt Vãn Hồi Chu chìm xuống, âm thanh lạnh như băng "Lần này thu hẹp phạm vi tìm kiếm còn đồ trang sức màu đỏ, trời mưa."
"Rõ!"
Vãn Hồi Chu định đi hiện trường một vòng nữa.

Điền Quân Ngô Cường cũng dẫn người bắt đầu tìm hiểu phạm vi Vãn đội vẽ ra.

Đến tận chiều vẫn không thu hoạch được gì, thực sự là đường Kiến Chương bên này là khu vực mới khai phá quá hoang vắng, ngược lại Điền Quân nghe một đống thông tin mê tín dị đoan, người xung quanh nói khu chung cư kia có ma quỷ lộng hành, cho nên qua năm mới đến bây giờ vẫn không có khai công, buổi tối cũng không ai dám đi qua, hơn nữa ngày đó trời mưa lạnh lẽo nữa.

Đầu mối liền dừng lại.

Cho đến khi——
"Này Vãn đội ơi, có người báo cảnh sát, nói bên trường mẫu giáo Mễ Lan phát hiện có một người đàn ông khả nghi, dụ dỗ một cô bé." Mai Lỵ gọi điện thoại "Hiện tại dân chúng đang giữ người...."
Vãn Hồi Chu "Tôi lập tức qua đó."
Mai Lỵ còn chưa nói hết, cô tiếp tục nói với cái điện thoại đã bị cúp.

"Đối phương nói hắn tên Thẩm Phán có quen biết anh."
- --------------------------
Editor: Ôi có người đọc rồi hihi, mọi người đọc thì để lại cmt tương tác dới T cho T cố động lực nha~ moah moah.

Hiện tại T sẽ rush bộ này cho xong để chạy bộ sư tôn nên cỡ 2 tuần là xong nhỉ..? =))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.