Edit: Mâu.
Biển số phòng Vip phản chiếu ánh sáng, Cao Phỉ nhìn thấy gương mặt mình, chính là gương mặt anh tuấn của Cố Nam Ngạn mà mấy tiếng trước cô vừa khen ngợi.
Cô chưa bao giờ nghĩ tình tiết cẩu huyết huyền huyễn như thế sẽ xảy ra trên người mình.
Và Cố Nam Ngạn chắc chắn cũng không nghĩ tới.
Không có tiếng hét sợ hãi, có lẽ là do từng thấy tình tiết này trong phim nên hai người đều tương đối trấn định.
Hoặc nói đúng hơn là chỉ có Cố Nam Ngạn tương đối trấn định, còn Cao Phỉ sợ đến mức không thốt lên được tiếng nào.
Cao Phỉ nghe thấy giọng nói của mình biến thành giọng đàn ông, chính là giọng nói trầm thấp khiến fans có thể mang thai.
Cô nói: “Sao…. làm sao bây giờ?”
Cố Nam Ngạn không thể không ngẩng đầu. Anh nhìn gương mặt vốn là của mình bây giờ đang mặt ủ mày chau, vẻ mặt vô cùng phong phú.
Anh ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Cao Phỉ.”
Mặc dù đây là giọng nói của cô, nhưng Cao Phỉ biết, người gọi tên cô như thế chỉ có thể là Cố Nam Ngạn.
Toàn thân Cao Phỉ đột nhiên có cảm giác được chiều mà lo sợ hoang đường.
Nhớ năm đó Cố Nam Ngạn nói “Tuyệt đối không có khả năng” còn không muốn nói thêm mấy chữ để thành câu hoàn chỉnh “Tôi với Cao Phỉ tuyệt đối không có khả năng”.
Thậm chí có lần cô còn hoài nghi không biết Cố Nam Ngạn có biết tên cô hay không. Dù sao trong ấn tượng của anh, cô chính là một người không đuổi đi được, là nữ bình hoa ngốc nghếch ngực bự bị cự tuyệt còn muốn dán lên người ta.
Hiện tại xem ra, Cố Nam Ngạn có biết tên cô.
Bị gọi tên, Cao Phỉ giống như binh sĩ bị đội trưởng điểm danh: “Có!”
Cố Nam Ngạn hít một hơi sâu, cố nén lửa giận: “Tại sao cô lại chơi ván trượt ở khu hành lang phòng nghỉ hả!”
Cao Phỉ nhìn thoáng qua ván trượt trên mặt đất, bánh xe đã ngừng quay.
Cô nuốt một ngụm nước miếng: “Nói ra chắc anh không tin, là cái ván trượt động tay trước.”
Cố Nam Ngạn: “Cô!”
Anh chỉ mới thốt lên một chữ “cô”, người đối diện đã đột nhiên khom lưng cúi đầu trước anh 90 độ: “Xin lỗi tôi sai rồi. Tôi không cố ý hu hu hu hu hu….”
Cả đời này Cố Nam Ngạn cũng không thể tưởng tượng cảnh mình phát ra tiếng “hu hu hu hu”.
Rõ ràng là Cao Phỉ đang xin lỗi, nhưng thứ đang khom lưng 90 độ lại là cơ thể anh.
Là hình ảnh “Cố Nam Ngạn” khom lưng 90 độ xin lỗi “Cao Phỉ”.
Cố Nam Ngạn cảm giác huyệt thái dương đang nhảy thình thịch: “Đủ rồi!”
“Đứng lên cho tôi!”
Cao Phỉ ngồi dậy.
Rõ ràng cô xin lỗi rất thành khẩn, hai mắt đỏ lên.
“Làm sao bây giờ?” Cô hỏi bằng giọng mũi.
“Hay là chúng ta đâm lại đi?”
Cố Nam Ngạn dùng một tiếng “hừ” tỏ vẻ đồng ý với đề nghị này.
Ba phút sau, Cao Phỉ bị đâm cho đầu đầy sao. Nhưng cô soi gương, thấy vẫn là gương mặt của Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn cúi đầu, vốn muốn nhìn cái chân bị dẫm nhiều lần nhưng khi cúi đầu, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là mép nội y bên trong váy, bầu ngực bị lộ gần nửa ra bên ngoài với cãi rãnh thật sâu.
Anh tối sầm mặt, không nhịn được mắng câu thô tục.
Cao Phỉ còn đang soi gương thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Động tác soi gương của cô dừng lại, dường như nghĩ ra cái gì đó, lập tức như bị chọc đến dây thần kinh mẫn cảm, kéo cánh tay Cố Nam Ngạn trốn vào trong phòng nghỉ Vip của anh.
Bây giờ cô đang ở trong cơ thể đàn ông nên dùng lực không hề nhẹ, Cố Nam Ngạn bị kéo cho lảo đảo, anh vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khẩn trương như bị bắt gian của Cao Phỉ.
Cố Nam Ngạn hít một hơi, nhịn.
Sau khi hai người trốn vào trong phòng nghỉ liền nghe thấy bên ngoài hành lang có người gọi: “Cao Phỉ?”
Là Hướng Nguyên đã lấy đồ xong.
Cao Phỉ tìm điện thoại, luống cuống tay chân nhắn wechat cho Hướng Nguyên: [Chị tự về trước rồi.]
Hướng Nguyên lập tức nhắn lại: [Xe còn ở đây, chị về kiểu gì?]
Cao Phỉ: [Gọi xe, tài xế là nữ, yên tâm đi.]
Tiếng bước chân trên hành lang dần đi xa.
Cao Phỉ dựa vào tường, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó cô giải thích: “Là trợ lý của tôi.”
“Đến đưa tôi về nhà, tôi không thể để cô ấy đưa anh về được.” Cao Phỉ chỉ vào Cố Nam Ngạn: “Đến nhà anh đi.”
Cố Nam Ngạn đáp ừ.
Thời gian đã khuya, hai người làm quen xong bước đầu, đến nhà Cố Nam Ngạn thương lượng giải quyết sự việc trước.
Dưới gara, Cao Phỉ nhìn thấy “mình” thuần thục mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Cô sợ mình bị bỏ rơi nên nhanh chóng kéo cửa xe sau ra, ngồi vào.
Vì cơ thể Cố Nam Ngạn đột nhiên lùn xuống nên anh phải chỉnh độ cao của ghế, Cao Phỉ ngoan ngoãn cài đai an toàn vào.
Cao Phỉ thắt dây an toàn xong, không kiềm được hỏi người đàn ông ở ghế lái: “Trợ lý của anh đâu? À, còn người đại diện gì đó nữa.” Không có chuyện Cố Nam Ngạn một mình tới đây đêm nay được.
Cố Nam Ngạn khởi động xe, nhạt nhẽo đáp: “Bọn họ về trước rồi.”
Cao Phỉ nhận ra anh không muốn nói chuyện với cô lắm nên bèn rụt người ra sau, không hỏi thêm gì nữa: “À….”
Cố Nam Ngạn lái xe rất ổn định. Trên đường đi Cao Phỉ còn ngủ gật, khi xe dừng lại mới mơ màng tỉnh, phát hiện xe dừng lại ở khu Nam Uyển.
Là tiểu khu xa hoa nổi xanh lừng lẫy của thủ đô, chất lượng bảo an rất tốt, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều chọn ở nơi này.
Cô cũng từng có một giấc mộng, ước mình có thể mua được nhà ở khu Nam Uyển.
Ở đây, Cố Nam Ngạn không sợ bị paparazzi chụp lại nữa: “Đi thôi.”
Cao Phỉ tháo dây an toàn đuổi theo.
Nhà của Cố Nam Ngạn rất giống anh, là một căn nhà mẫu tiêu chuẩn, nếu không phải ở huyền quan có đặt dép lê thì sẽ không nhận ra ở đây có người sinh sống.
Cao Phỉ không dám đi lại lung tung trong nhà người khác, vội vàng ngắm nhìn nội thất rồi yên tĩnh ngồi chờ ở phòng khách.
Cố Nam Ngạn bưng ly nước tới.
Cao Phỉ quyết định lên tiếng trước: “Tôi cảm thấy sáng mai ngủ dậy chúng ta sẽ hoán đổi trở lại.”
Cố Nam Ngạn ngồi xuống: “Nếu không hoán đổi thì sao?”
Cao Phỉ không đáp lời.
Cố Nam Ngạn: “Tôi không thể không phòng ngừa vạn nhất, nếu không thể đổi lại thì chúng ta phải làm sao?”
Anh uống một ngụm nước: “Hai tháng này ngoại trừ việc tuyên truyền cho <Không còn đường lui> thì tôi không còn hoạt động nào khác, còn một ít việc chụp tạp chí không đáng đề cập tới. Hai việc này không có gì khó khăn nên tôi tin cô có thể hoàn thành thay tôi. Hai tháng sau, bộ phim điện ảnh mới của tôi sẽ khai máy, tôi hi vọng trước lúc đó chúng ta có thể đổi lại cơ thể cho nhau.”
“Đương nhiên, nếu sáng mai có thể đổi lại thì càng tốt.”
Cố Nam Ngạn nói lịch trình của anh xong, Cao Phỉ không nhịn được cảm thán ảnh đế nhàn thật.
Sau đó cô nhận ra Cố Nam Ngạn tạm dừng là muốn để cô báo cáo lịch trình.
“Tôi……” Cao Phỉ muốn nói lại thôi, nhớ lại lịch trình của mình, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Cô mở điện thoại lên, nhìn lịch trình của mình rồi cung kính đưa cho Cố Nam Ngạn.
Vốn hàng lông mày của Cố Nam Ngạn đang giãn ra, nhưng sau khi nhìn thấy thông cáo của Cao Phỉ thì trực tiếp cuộn tròn lại.
Đừng nói là đóng phim vất vả, lịch trình này còn không có một ngày tiến tổ nào, tất cả đều là mấy kiểu quay gameshow và chụp ảnh quảng cáo vớ vẩn.
Cao Phỉ tự biết mình đuối lý. Cô cúi đầu bẻ đốt tay nói: “Nếu chúng ta không thể đổi lại, vậy anh có thể….”
“Không thể.”
Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, nhìn lịch trình ghi “Chụp quảng cáo cho hãng nội y X” với các điều khoản linh tinh cùng một số chương trình gameshow vớ vẩn, từ chối vô cùng dứt khoát.
Làm nghệ sĩ quan trọng nhất là phải quý trọng thanh danh của mình, mà hiển nhiên Cao Phỉ không biết điều này.
Cao Phỉ không ngờ mình lại bị từ chối dứt khoát như vậy, anh thậm chí không thèm do dự một giây nào.
Cô ngẩng đầu, muốn giải thích: “Những công việc này đều đã được đặt lịch sẵn, còn ký hợp đồng rồi nữa.”
Sau đó lại chắp tay trước ngực: “Thật sự cầu xin anh đó, đợi chúng ta trở về như cũ, anh muốn xử tôi như thế nào cũng được.”
“Tiền kiếm được cũng thuộc về anh, tôi…. tôi đưa cho anh tiền trợ cấp nữa được không?”
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ.
Cao Phỉ đọc được trong ánh mắt anh dòng chữ: Tôi không thiếu tiền.
Cố Nam Ngạn trả điện thoại lại cho Cao Phỉ: “Hai tháng này tôi chỉ có hai việc, nếu cô giúp tôi hoàn thành thì cô được phép chọn trong lịch trình của cô bốn thứ, tôi giúp cô.”
“Cô suy nghĩ đi, có thể bảo người đại diện đẩy đi. Nếu không thể đẩy được thì đợi sau này, trong lúc đó chúng ta hãy tận lực nghĩ cách sớm quay trở lại.”
Anh nói rồi liền bỏ đi.
Cao Phỉ cúi đầu, nhìn lịch trình kín mít của mình.
Cố Nam Ngạn bảo cô chỉ được chọn bốn cái.
Cao Phỉ không chọn được, cô không biết nên làm gì lúc này, càng không biết nếu nói với Thang Thục Tiệp tháng này cô chỉ nhận bốn việc thì có bị chị ta lôi ra pháp trường, sau đó đóng băng vĩnh viễn hay không.
Nếu đêm nay cô không nghịch cái ván trượt kia thì tốt.
Nếu hai người bị hoán đổi vì nguyên nhân khác, nói không chừng cô còn có thể đúng tình hợp lý bảo Cố Nam Ngạn đi làm việc thay cô. Nhưng tình huống bây giờ…. rõ ràng là Cố Nam Ngạn chỉ tình cờ đi qua, từ đầu đến cuối là người bị hại. Còn cô là người hại người ta, giờ lại ép người ta đi chạy thông cáo dày đặc của mình.
Tình huống bây giờ, cô không có cách nào cả.
Cao Phỉ điên cuồng chà đầu vào bàn, làm cho cái trán sưng lên, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là gương mặt của Cố Nam Ngạn.
Cảm giác bất lực và lo âu bủa vây quanh cô, cảm giác này giống như ngày mai phải thi nhưng tối nay lại không thấy đề cương đâu. Cao Phỉ nhịn cả đêm, vẫn không kiềm được mà bật khóc.
Một lúc sau, Cố Nam Ngạn bê máy tính quay lại phòng khách.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh phân tích bắt chước cảnh va chạm của họ tối nay.
Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh đều được phóng đại.
Bước chân Cố Nam Ngạn ngừng lại trong một khắc.
Vì anh nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Tiếng khóc không lớn, chỉ thút thít nhu nhược, nghe vô cùng bi thương.
Tiếng khóc này giống như mấy cảnh “nữ quỷ” trong phim điện ảnh, nếu….
Nếu tiếng khóc này không phải phát ra từ một người đàn ông.
Cố Nam Ngạn như đã đoán được gì đó, anh cứng đờ đi về phía trước.
Sau đó là một cảnh tượng cả đời này anh không bao giờ quên —
Anh thấy “mình” ngồi trên sàn nhà, mặt đầy nước mắt, miệng cắn đốt tay ngón trỏ, cả người run run ngồi khóc.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hóa ra đàn ông cũng có thể khóc hoa lê đái vũ đến như vậy, nhìn thấy mà thương.
Gương mặt của anh….
Anh cũng không thể tưởng tượng được, hóa ra mái tóc của một người, dưới tình huống đặc biệt nào đó cũng có thể dựng thẳng lên.
Bây giờ Cố Nam Ngạn cảm thấy da đầu tê dại, đáy lòng tê liệt, tóc cũng dựng hết cả lên.
Cao Phỉ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy có người đi tới, hình như là “cô”, bây giờ đã biến thành Cố Nam Ngạn.
Cô ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau nước mắt nước mũi trên mặt.
Sau đó thút tha thút thít khóc nức nở: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là, chỉ là không biết nên làm thế nào nên mới khóc.”
Cố Nam Ngạn nhịn cảm giác muốn xách Cao Phỉ từ dưới đất lên rồi rống vào mặt cô xuống. Anh tuyệt vọng nhắm mắt, cô muốn khóc thì cũng đừng dùng cơ thể tôi mà khóc chứ.
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy mình nói: “Tạm thời tôi sẽ giúp cô làm mấy thông cáo không đẩy đi được.”
……
Tâm trạng Cao Phỉ rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, Cố Nam Ngạn nói tối nay cô có thể ở lại đây, thuận tay ném một bộ đồ ngủ cho cô.
Trước khi Cao Phỉ ôm quần áo bước vào phòng tắm, Cố Nam Ngạn dựa vào khung cửa, lạnh mặt dặn dò.
“Đừng làm những chuyện không trong sáng với cơ thể của tôi.”
“Mặt khác,” Anh liếc nhìn Cao Phỉ: “Cho dù cô có chiếm được cơ thể tôi, nhưng cũng xin đừng làm mấy hành vi khác người.”
Bấy giờ Cai Phỉ mới nhớ ra, cô có một biệt danh mà toàn giới giải trí đều biết – “Yêu đơn phương Cố Nam Ngạn”.
Cao Phỉ giật giật môi, vốn định nói sự thật không phải như anh nghĩ đâu, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cô nuốt hết những lời định nói trở về.
“Tôi biết rồi.” Cao Phỉ đồng ý rồi ôm quần áo bước vào phòng tắm.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Cao Phỉ lướt xem lịch trình của mình.
Công việc ngày mai cô có thể bảo Cố Nam Ngạn đi làm một việc trước, đó là chụp ảnh cho hãng tạp chí thời trang.
Cao Phỉ nhắn tỉ mỉ những việc cần làm cho Cố Nam Ngạn, cẩn thận dận dò anh sáng mai phải dậy sớm, sau đó lại chuyển sang giao diện nói chuyện với Thang Thục Tiệp.
Kế hoạch đã bàn sẵn là sáng ngày mai Thang Thục Tiệp sẽ tới nhà đón cô tới studio, nhưng bây giờ cô đang ở trong nhà Cố Nam Ngạn.
Cao Phỉ cân nhắc một hồi rồi mới nhắn hỏi sáng mai Thang Thục Tiệp có thể tới khu Nam Uyển đón cô hay không.
Thang Thục Tiệp cũng không hỏi gì, đồng ý ngay.
Cao Phỉ hít một hơi.
Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn bị chuông báo thức của Cao Phỉ làm cho tỉnh.
Cao Phỉ dậy sớm hơn anh, ngay cả bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Cố Nam Ngạn nhìn thấy “mình” đeo tạo dề bận rộn đi qua đi lại. Một đêm trôi qua, hai người vẫn chưa thể hoán đổi lại.
Cao Phỉ cũng nhìn thấy “mình”, hay chính xác là Cố Nam Ngạn đầu tóc bù xù đi từ phòng ngủ ra. Cô lau tay vào tạp dề: “Tôi không biết buổi sáng anh thích ăn gì nên chỉ làm vài món.”
Cố Nam Ngạn nhìn bàn ăn, bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Tây đều có.
Cao Phỉ: “Tôi sợ người đại diện phát hiện ra tôi ở nhà anh nên không nói với chị ấy địa chỉ cụ thể, lát nữa chị ấy sẽ tới tiểu khu đón ‘tôi’, à…. cũng chính là đón anh.”
“Biển số xe là 4b3xxx, là chiếc xe bảo mẫu màu đen.”
Cố Nam Ngạn: “Ờ.”
Nói xong, Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn vẫn mặc đồ ngủ thì ra vẻ ngập ngừng hỏi: “Ở đây có quần áo phụ nữ không?” ”
Cố Nam Ngạn nhướng mày nhìn qua.
“Anh đừng hiểu lầm.” Cao Phỉ liên tục xua tay, cô chỉ vào bộ quần áo trên người anh: “Lát nữa anh không thể mặc bộ quần áo này đi ra ngoài được.”
Cái áo khoác hôm qua cô mặc thì có thể mặc lại được, nhưng bộ lễ phục bên trong thì không thể.
Cố Nam Ngạn bưng ly sữa bò lên uống một ngụm, trấn định đáp: “Không có.”
Cao Phỉ: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ…”
Nửa giờ sau, tại phòng treo quần áo, Cao Phỉ nhìn thấy “mình” mặc bộ quần áo màu xám thoải mái.
Quần áo của Cố Nam Ngạn đương nhiên là quá rộng với cô, mặc lên trông cứ thùng thình, nhưng nhìn lại giống như phong cách oversize đang lưu hành gần đây.
Là do dáng cô ngon mà. Cao Phỉ hơi tự luyến nghĩ.
Cố Nam Ngạn nhìn trong gương, vén tay áo và ống quần lên, sau đó mặc lại áo khoác của Cao Phỉ tối hôm qua, đi ra cửa.
Cao Phỉ không thể đưa Cố Nam Ngạn đi được, nếu bị người khác bắt gặp sẽ không thể giải thích. Vì thế cô bèn ghé vào khung cửa, dùng ánh mắt trông mong nhìn bóng dáng Cố Nam Ngạn biến mất trong thang máy.
Giống như người lớn lần đầu đưa con đi học đại học vậy.
Cố Nam Ngạn bước đi không thèm quay đầu lại. Anh ra đến cửa tiểu khu, nhìn thấy chiếc xa bảo mẫu màu đen mà Cao Phỉ nói.
Cố Nam Ngạn trực tiếp kéo cửa xe ra, lên xe.
Thang Thục Tiệp đang dựa vào ghế nghịch điện thoại, cửa xe đột nhiên bị mở ra khiến gió lạnh buổi sáng mùa đông ùa vào, làm người chị ta rét run cầm cập.
Chị ta nhìn “Cao Phỉ” không nói năng gì cứ thế ngồi lên xe.
Thang Thục Tiệp không vui nheo mắt: “Mẹ cô không dạy cô cách mở cửa xe sao?”
Cố Nam Ngạn ngừng lại.
Trước khi đi, Cao Phỉ đã cố ý dặn dò anh người đại diện của cô khá hung dữ, không dể ở chung, bảo anh hãy kiên nhẫn chút.
Vì thế Cố Nam Ngạn mím môi, không nói gì.
Thang Thục Tiệp nhìn chằm chằm “Cao Phỉ”.
Nếu là bình thường, chắc chắn Cao Phỉ đã liên tục cúi đầu xin lỗi, nhưng hôm nay cô lại không nói gì.
Thang Thục Tiệp nhướng mày, nhìn sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cánh cổng khu Nam Uyển đang khép lại nghiêm ngặt.
Dường như những nhân vật tai to mặt lớn kẻ thành phố B đều hội tụ ở đây.
Dường như chị ta nghĩ đến cái gì đó, cười lạnh một tiếng: “Mới ở Nam Uyển một đêm mà đã có bản lĩnh rồi đó.”
“Là cái người lần trước kia sao.”
Chị ta thú vị nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh: “Liệt nữ trinh tiết của chúng ta sao đột nhiên lại thông suốt rồi?”