Ahim thức giấc, cô đã được bế về phòng ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy mà đầu cô đau như búa bổ, cánh tay và cả mắt phải cô rát buốt, khó chịu. Nhìn bàn tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền đó. Là hắn là hắn tại sao lại như vậy? Cô bước xuống nhà, cái không khí đó vẫn bao quanh khắp mọi người, tiếng cười cũng đã tắt dần trong nơi này. - Xuống ăn sáng đi? - Hakase bày biện thức ăn rồi nói.
- Tớ xuống ngay.
Cô nặng nhọng lê từng bước chân, mọi người đều đông đủ có mặt cả người sơ còn lại và mấy đứa nhóc, nhìn chúng có vẻ rất buồn, cô bé Min Yong không thấy đâu cả? Cô khá lo lắng vì điều đó. Cô bé có thể đi đâu, hay chỉ ở quanh đây nhưng không có đủ can đảm để ngồi cùng bàn với kẻ giết người, có lẽ cô bé đã nghĩ như vậy.
- Mấy chuyện này cứ để tớ làm, các cậu đụng vào làm gì cho mệt.
- Cậu đang ốm, lo mà giữ gìn sức khỏe, tay cậu không ổn rồi mà còn đòi làm gì, lo giưỡng bệnh đi rồi, khi nào khỏi đương nhiên chuyện bếp núc này phải giao lại cho cậu rồi. Hihi... giờ thì lo ăn uống đầy đủ đi, hồi qua cậu không ăn gì rồi lại còn nằm trong căn phòng đã cháy nữa, bọn tớ lo muôn chết luôn. Nhưng sợi dây chuyền đó là của ai mà cậu nắm chặt như thế- Akiko thắc măc.
- Đó là sợi dây chuyền của một người quen, người gây ra chuyện này, theo tớ thấy là thế?
- Cô giỏi giả nai đó, không nhận lỗi về mình rồi giờ còn đổ cho một người sở hữu sợi dây đó, quá khen cho cô, chắc cô mà đi bán hàng thì khách đến nườm nượp ý nhỉ?
- Cậu thôi đi, may mà không có Jiyone ở đây, ủa mà cậu ấy đâu?
- Cô ấy đi từ sớm rồi, hôm nay cậu ấy làm trợ giảng cho giáo viên mới nên phải lên để chuẩn bị đồ trước.
- À ừ.
Ahim không nuốt nổi cơm, cô xúc từng thìa to những lại chỉ động đến có 1/3 chiếc muỗng đó, vẻ mặt buồn vẫn hiện rõ, không tin cô. Điều này liệu có......? Cô không suy nghĩ nữa, tiếp tục ăn nhưng vẫn chậm chạp như thế.
Cô dạo ra khuôn viên rộng lớn của nhà thờ, nằm xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh, mọi ngày cô vẫn ngắm nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt, lòng cô nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng, trên bầu trời như có ba bóng hình đang nhìn cô mỉm cười, ba cô, mẹ cô và cả người sơ, người mẹ thứ hai của cô cũng ở đó. Họ sẽ là tri kỉ sao? Cảm giác có vẻ cô đã tốt hơn phần nào khi nhìn trời xanh kia.
Mấy chốc mà bầu trời xanh kia thay bằng một màu vàng đỏ u buồn, của hoàng hôn chiều. Đã tối rồi sao. Cô thở dài mấy hôm nay may mà được nghỉ lễ chứ không cô sẽ đau đầu chết mất, chuyện sợi dây chuyền và người đó, giờ phải làm sao. Anh ta có quay lại đây không? Vừa đứng dậy, cô nhận thấy lờ mờ có một đám người mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình cùng một tên cầm đầu, nhưng mà hắn có vẻ khá lịch lãm và chẳng có gì gọi là người xấu cả. Nhìn kĩ hơn, cô nhận ra đó là ai? Người đó, Doãn Hàng.
Cả đám trẻ và mấy người bạn cô chạy ra vui vẻ, sắp giờ tối mà còn rảnh thời giờ để chơi, đúng thật là. Cả tên Mạc Vũ cũng điềm đạm bước ra cùng sơ. Bị bọn người kia chặn đầu. Doãn Hàng nói lớn, miệng khẽ nhếch một đường cong tuyệt mĩ:
- Ồ, các người cũng tập trung đông đủ cả nhỉ? Toàn người nổi tiếng mới chịu chứ?
- Mấy người là ai, mà lại có mặt ở nơi này, ở đây không có chỗ dành cho mấy người như các anh. - Akiko mạnh miệng.
- À, muốn biết mục đích của tôi sao? Được thôi tôi cũng chả có gì phải giấu, dù sao mấy người cũng sẽ phải chìm trong biển máu thôi. Tôi và mấy người anh em này đến đây là để giết nốt người sơ cao quý kia. Sao nào, giờ thì bắt đầu.
Ahim ra hiệu cho mọi người lùi ra sau, nhưng Mạc Vũ vẫn đứng yên.
- Anh có tin tôi gọi cảnh sát hay không?
- Hahaha... nếu như tôi sợ chuyện đó thì hùng hồn đến đây công khai trước mặt bao nhiêu người làm gì? Mang tiếng có học thức mà lại như thằng điên trong viện tâm thần.
- Anh....
Ahim chặn miệng Mạc Vũ, mặc cho anh ta cứ hất tay cô ra.
- Cô làm trò gì vậy hả, bàn tay bẩn thỉu của cô đừng có chạm vào tôi. Cái thứ đã nhuốm máu của người vô tội.
- Ồ, thì ra cô gái nổi tiếng trên truyền hình lại bị người khác đổ cho cái tội giết người sao, oa? Hắn đúng là tên ngu nhất trên đời tôi từng gặp. Những lời tôi vừa nói hình như hắn không hiểu thì phải. Người sơ chết tiệt đó là do chính tôi đã giết, và cả những vết thương trên người cô ta cũng do tôi gây ra. Còn gì thắc mắc nữa không.
- Tại sao lại làm như vậy, sơ đâu có lỗi lầm gì mà anh phải ác nghiệt giết đi người tốt như thế. Anh có phải con người không? - Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã, nhưng cái giọng vẫn nghiêm nghị như thế.
- Hai từ con người với tôi chỉ xem như cỏ rác, khi gia đình, xã hội đâu cho tôi cơ hội.
- Ai nói với anh như thế. Anh từng được cho cơ hội rồi, tại sao lại không biết tận dụng nó. Và còn nữa tại sao anh lại giết sơ?
- Nực cười, cơ hội, thật quá xa vời. Cô hỏi tại sao phải không? Cũng vì người như bà ta mà mẹ tôi phải hi sinh tính mạng, thử hỏi tôi có nên giết.
- Anh cũng như vậy thôi. Họ không có lỗi lầm gì cả, theo tôi là thế, nếu có gì đó hiểu lầm sao anh không giải quyết, ngồi lại cùng họ để nói chuyện, mà lại phải dùng tới cách bẩn thỉu này. Có đáng hay không?
- Đáng, chỉ cần là có thể làm những người như bà ta biến khỏi thế giới này.
- Anh đã thay đổi quá nhiều rồi, Doãn Hàng?
- Ý cô là gì, đừng có dùng quan hệ gì đó mà lay chuyển tôi. Nếu không có như vậy, mẹ tôi đã chết oan uổng hay sao?
- Nếu anh không tin chúng ta từng gặp nhau thì đành vậy. Nhưng anh làm vậy mẹ anh trên trời có vui?
- Thế đã sao?
- Không thể tin một con người luôn luôn bảo vệ chính nghĩa, yêu người già, mà lại làm như vậy?
- Cô là người nổi tiếng là một người bình thường thì làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của người như tôi. Bố là trùm xã hội đen xuyên quốc gia, mẹ là gái điếm. Thử hỏi xem? Khi hẹn người ra lấy hàng trắng, thì bị sơ, là sơ của nhà thờ đó, đã biết rồi gọi điện báo công an đến bắt cha tôi, nhưng đến thì những tên giao dịch kia đã đi mất, cha tôi không chịu để bọn cảnh sát bắt, bị khống chế bằng súng, và rồi thì cô biết thế nào không? Một tên trong số đó đã bắn cha tôi, từ đâu đó mẹ tôi chạy ra đỡ lấy viên đạn đó, xuyên tim, máu chảy loang khắp nơi, mẹ tôi đã chết, cô hiểu không? Tôi cũng đã từng đi cứu người nhưng ngờ đâu họ lại nghi oan cho tôi vì tôi là con xã hội đen. Hahaha...
- Anh nghĩ tôi sướng hơn anh hay sao, mẹ và cha tôi đều ra đi vào cái ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cũng đã từng cứu một người bạn và bị người từng tỏ tình với tôi nghi ngờ, bắt tôi chịu trách nhiệm,bị đuổi học và lời hứa với cha mẹ tôi đã không thể làm được. Nếu như không được cho cơ hội đắt giá ấy từ một bàn tay thì giờ này tôi có lẽ cũng như anh thôi. Cái xã hội này đâu phải chỉ có một người, ở đâu đó vẫn có những con người tốt, họ vẫn sẵn sàng giơ bàn tay để kéo anh ra khỏi vũng lầy của cuộc sống này. Anh nghĩ tôi sung sướng hay sao?
- Tôi ghét loại người giả tạo như cô!!! Đừng có nói những lời đó, tôi chẳng bao giờ tin lời từ một người nổi tiếng chỉ biết ăn diện trước công chúng còn ở đâu đó lại ăn chơi đập phá, hắt hủi mọi người khó khăn.
- Anh còn nhớ sợi dây chuyền này chứ?
Ahim giơ sợi dây chuyền trước mặt Doãn Hàng.
- Đây là, chẳng phải nó là sợi dây chuyền của tôi hay sao? Sao cô lại có nó?
- Tôi nhặt được nó trong phòng bếp nơi anh đã định hãm hại sơ. Trước kia chúng ta có từng quen biết, anh có lẽ sẽ không nhớ vì tôi đã thay đổi về ngoại hình quá nhiều, sau biến cố đó tôi bị tai nạn và đã phãu thuật để chỉnh lại hình hài con người. Cô bé Diêu Băng Băng anh từng biết đó cũng chính là Ahim Kaidou ngày bây giờ đang đứng trước mặt anh.
- Đừng có lừa tôi, cô chỉ đang nói dối mà thôi. Băng Băng tôi từng gặp từng nói chuyện là một cô bé ngây thơ và không hề gai góc như cô. Tại sao có thể?
- Vì hoàn cảnh tôi mới phải trở nên cứng cáp, tạo ra cái vỏ bọc cho chính bản thân để mình không phải chịu bất cứ đau đớn nào, nhưng không thể, cuộc sống vãn áp bức tôi, càng khó khăn thì tôi càng phải cố gắng đương đầu nên người con gái anh thấy bây giờ mới trở nên như thế. Sợi dây chuyền này tôi đã tặng anh khi chúng ta gặp nhau lần thứ 2, sau lần đầu ở công viên.
- Chỉ là toàn nói dối mà thôi. Cô ngậm miệng lại cho tôi.
- Trong tay tôi vẫn còn một vật anh đã từng tặng cho tôi, một chiếc còng hình có bốn lá, thứ mà tôi rất thích. Đến giờ nó vẫn ở đây, anh nghĩ gì?
- Cứ cho là vậy nhưng không thể nào? Nếu biết như vậy tại sao cô không gọi cảnh sát đến để bắt tôi. Mà lại ngồi khuyên tôi đủ điều cho tôi nhớ lại quá khứ làm gì?
- Cảnh sát tôi đã gọi, vì anh tôi muốn nhắc lại chúng như một hành trang cho anh. Chắc chắn anh sẽ có thể thay đổi. Tôi tin anh như anh đã từng tin tôi.
- Cảm ơn, nhưng trước khi đi tôi phải.....
Doãn Hàng bay lại định đấm Mạc Vũ nhưng Ahim đã phản ứng rất nhanh, ai nấy đều che hết hai con mắt lại, "rắc" cánh tay Ahim đau như bị cắt từng khúc ruột, từng giọt máu chảy xuống, mọi người hoảng loạn nhìn cô, mấy tên đi cùng Doãn Hàng bỏ chạy vì nghe tin cớm sẽ đến.
- Sao cô lại giúp hắn? Hắn đã đổ lỗi cho cô mà.
- Điều đó là vì nếu tôi để anh làm như thế thì tôi cũng trở thành một con người xấu mà thôi. Nhìn thấy người khác có ý đồ làm ai đó bị thương, tôi không thể chịu nổi, những người học võ như tôi và anh, hay tất thảy những người khác, dùng chúng để cứu người chứ đừng đêm chúng ra làm một công cụ để tỏ ra bản thân mình cường mạnh, không ai có thể địch lại. Dù có bị người khác hiểu lầm thì cũng phải đi đúng hướng của bản thân, đừng chùn bước...
- Ngần ấy năm, em vẫn không thể nào thay đổi được. Băng Băng liệu anh có thể?
Cảnh sát đến, tiếng còi hú nhức tai, còng tay Doãn Hàng giải ra xa.
- Tôi tin anh. Hãy nhớ rằng thế giới này không có chuyện gì là không thể cả.
Họ vừa đi, thì cũng là lúc Ahim kiệt sức, cô ngã quỵ xuống, đôi mắt nhắm nghiền vể đau đớn...