Đoạn Minh Dương trong gương nghe thấy lời nói của anh, sắc mặt không thay đổi gì rõ rệt, nhưng mà hơi thở bên tai Lê Lạc rõ ràng càng thêm nặng nề.
Anh có cảm giác vui vẻ vì chiếm thế thượng phong, đắc ý lắc lư cái mông, giây tiếp theo liền bị Đoạn Minh Dương đánh một cái.
"Đừng nhúc nhích."
Lê Lạc khẽ hừ nhẹ một tiếng, giận hờn mà nói: "Vậy thì cậu nhanh lên đi, đừng có lề—— Ưm..."
Đoạn Minh Dương dùng ngón tay chặn miệng anh lại.
Lê Lạc liếc hắn một cái, không cần hắn ra bất kỳ chỉ lệnh nào, liền ngậm lấy đầu ngón tay thô dài, cuốn vào trong lưỡi mút, ra sức nuốt ra nuốt vào, một lát sau, mấy đầu ngón tay đều ướt đẫm nước miếng ướt át của anh rồi.
Anh nghiêng đầu, dựa vào bờ vai rộng lớn của Đoạn Minh Dương, nhìn chính mình trong gương, mở rộng hai chiếc chân thon dài trắng nõn thêm một chút nữa, cơ bắp hơi siết chặt lại, để lộ ra đường cong đẹp đẽ nhất nơi bắp đùi của mình, lại hỏi thêm lần nữa: "Tôi đẹp không?"
Ngón tay của Đoạn Minh Dương tựa như là dính chặt lấy hạ th.ân của anh, những nơi mà hắn có thể chạm tới thì đều vu.ốt ve hết một lượt, sau đó mới khẽ gật đầu.
Lê Lạc cuối cùng cũng coi như là vừa ý rồi, thả lỏng cơ bắp, bờ mô/ng vốn dĩ đang căng chặt cũng mềm đi đôi chút, càng thuận tiện cho bàn tay to lớn nắn b.óp, cũng mở ra càng dễ dàng hơn, để lộ ra nơi bí ẩn kia.
Ánh mắt của Đoạn Minh Dương cứ nhìn chằm chằm vào phía sau của anh trong gương, ngón tay vòng quanh nơi cửa ra vào một hồi, dùng đầu móng tay bằng phẳng khẩy nhẹ ở bên ngoài cửa động, Lê Lạc ngứa ngáy không thôi, lại thôi thúc thêm một tiếng "Nhanh lên đi...", cuối cùng đầu ngón tay mới bắt đầu xâm lược vào bên trong.
Quá trình không có khó chịu như trong ấn tượng của anh, ít nhất là, Đoạn Minh Dương dịu dàng hơn những lần trước rất nhiều, chỉ vào sâu khoảng chừng một đốt ngón tay, vừa hôn anh, vừa chậm rãi đưa ra đưa vào, chờ cho anh quen với cảm giác đó rồi, mới cẩn thận mà đưa vào sâu thêm nữa.
Sau khi đưa vào cả một ngón tay, Đoạn Minh Dương lại rất để ý đến cảm nhận của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn thả trong thành ruột siết chặt của anh, không hề khiến cho anh có cảm giác khó chịu gì cả.
Vốn dĩ Lê Lạc cho rằng đã lâu không làm rồi, Đoạn Minh Dương có lẽ sẽ cảm thấy xa lạ với cơ thể của anh, nhưng mà không ngờ rằng, nháy mắt liền bị đối phương tìm thấy điểm G rồi. Đầu ngón tay trong cơ thể anh cứ ấn vào một vị trí nào đó, lập tức liền khiến cho anh phải thở hồng hộc mà rên lên.
"Ở đây sao?" Đoạn Minh Dương ấn mạnh thêm.
"Ừ! Ưm..." Lê lạc vừa cắn chặt môi, vừa cắn chặt đầu ngón tay, trong cơ thể dần dâng lên một cảm giác nóng ran kỳ lạ mà quen thuộc, nhăn mày thở dốc, càng ngày càng nhanh.
Đoạn Minh Dương dần dần nắm bắt được nhịp điệu làm anh cảm thấy thoải mái, tốc độ của ngón tay dần tăng nhanh, số lượng cũng bắt đầu nhiều thêm.
Lúc đưa vào đến ngón thứ ba, Lê Lạc đã bắt đầu đứng không vững rồi, nơi nhạy cảm trong cơ thể bị ấn đè vuố.t ve hết lần này đến lần khác, kho/ái cảm không ngừng tập trung vào hạ th.ân, phía trước cũng bắt đầu trở nên ướt đẫm, cả người anh tựa như một thỏi sô cô la được nung chảy vậy, vừa nhớp nháp lại vừa mềm mại ngọt ngào, dần dần trượt xuống từng chút một.
Đoạn Minh Dương kịp thời dùng một chân chen vào giữa h/ai chân anh, đỡ dưới bàn trang điểm, tạo cho anh thêm một điểm tựa.
"Ưm..." Lê Lạc lại cảm thấy thoải mái, anh ngồi trên đùi Đoạn Minh Dương, mông bị đâm đến mức nhún lên nhún xuống, chất lỏng rỉ ra ở phía trước và chất lỏng chảy ra ở phía sau thấm lên quần tây của Đoạn Minh Dương, để lại một dấu ấn đậm nho nhỏ.
Phía trước vốn dĩ đã ngẩng cao đầu, thể hiện rằng dụ.c vọng sắp đạt đến điểm tận cùng rồi, Lê Lạc dứt khoát buông lớp quần áo đang cầm trong tay xuống, một tay ôm chặt lấy Đoạn Minh Dương, dùng lồ/ng ngực của nhau để kẹp lấy quần áo, một tay khác thì đưa xuống dưới, muốn an ủi hạ th.ân căng cứng của mình.
Còn chưa kịp chạm đến, thì Đoạn Minh Dương đã nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo lên trên, đặt lên trên vai hắn.
"Làm gì vậy..." Lê Lạc tựa như oán trách mà đấm nhẹ lên vai hắn. Lúc này bất kỳ người đàn ông nào cũng đều chịu không nổi.
Đoạn Minh Dương siết lấy cằm anh, rồi lại tặng cho anh một nụ hôn dài miên man, chặn hết những lời oán trách của anh, nhìn vào mắt anh mà hỏi: "Lúc trước đã nói trong điện thoại như thế nào?"
Lê Lạc nghi ngờ mà nhìn hắn, nghĩ ngợi một lát, rất nhanh liền nhớ ra những lời nói không biết xấu hổ mà mình đã từng nói.
"Biết rồi mà." Anh mổ vào bờ môi của Đoạn Minh Dương, sau đó, lại tiếp tục đưa tay xuống dưới, lần này không chạm vào mình, mà là đưa tay kéo dây kéo quần tây của Đoạn Minh Dương xuống.
Một cự vật nào đó lớn hơn cả của anh liền nhảy bật ra, va chạm vào phần hạ th.ân anh.
"Cho vào đi..." Lê Lạc nắm lấy cây gậy cứng ngắc đó, dẫn dắt nó đến lối ra vào hậu phương của mình, cố ý híp mắt lại nhìn Đoạn Minh Dương, liếm liếm môi, "Đã ướt lắm rồi..."
dương v*t trong tay đột nhiên lại to thêm mấy phần, trong lòng anh âm thầm đắc ý.
Anh thích nhìn thấy Đoạn Minh Dương bị anh quyến rũ, vì anh mà độ.g tình. Trong chuyện tình cảm có thể làm chủ được dụ.c vọng của đối phương, là thú vui lớn nhất của anh.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, sự kiểm soát của anh cũng không hề thua kém Đoạn Minh Dương.
"...Được."
Đêm nay Đoạn Minh Dương không chỉ dịu dàng đến không ngờ, mà còn thành thực không thể tả, nghe những lời nói mang theo sự cố ý quyến rũ của mình, chỉ đồng ý bằng một từ rất đơn giản, tiếp đó mở rộng bờ m/ông anh ra, khẽ nâng hông lên, từ từ đưa dương v*t của mình vào trong hậu huyệt đã ướt đẫm.
Lê Lạc rên nhẹ một tiếng, cắn lấy môi, quay đầu nhìn vào trong gương.
Phía sau của anh bị phần đầu to lớn căng chặt ra, từng nếp gấp đều bị căng ra hết không thấy đâu nữa. Kích thước sau khi thức tỉnh hoàn toàn của người đàn ông có thể dùng từ đáng sợ để hình dung, chỉ nhìn thôi thì trong lòng cũng thấy lo lắng, nhưng mà anh lại còn phải tận mắt nhìn nó dần đưa vào trong thân thể mình nữa.
Cũng không biết là Đoạn Minh Dương có cố ý không nữa, tốc độ đưa vào rất chậm, chậm đến nỗi mỗi một phần thịt non mềm bị phần đầu ma sát nhẹ qua đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Trước kia chuyện quan hệ của hai người vẫn luôn trong cảm giác mê man hoặc là say xỉn, đây là lần đầu tiên Lê Lạc có thể tỉnh táo cảm nhận được, Đoạn Minh Dương đang dần tiến vào trong thân thể của anh, hợp hai làm một cùng anh.
Khoảnh khắc cả dương v*t được đưa vào hết, cả hai người đều thở hắt ra một hơi tựa như trút gánh nặng.
"Đau không?" Đoạn Minh Dương hỏi.
Lê Lạc lắc lắc đầu: "Có hơi khó chịu, nhưng không đau."
Đoạn Minh Dương Ừ một tiếng, thử đẩy đẩy về phía trước một cách thăm dò. Hắn cao hơn anh, Lê Lạc bị nhấp đến mức ép đến mức phải nhón chân lên, lăc lư chao đảo.
"Ưm! Chờ, chờ chút..."
"Sao vậy?"
"Đổi tư thế khác..."
"Được."
Có cầu thì Đoạn Minh Dương sẽ thỏa mãn anh, đây vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng mà trong lòng Lê Lạc lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đoạn Minh Dương dịu dàng, nhưng hình như không nên dịu dàng đến mức như vậy. Đặc biệt là ờ trên giường, Đoạn Minh Dương chưa bao giờ nhân từ với anh cả.
Lẽ nào hai người họ trải qua quá nhiều khó khăn, Đoạn Minh Dương cũng cảm thấy càng nên trân trọng anh hơn sao?
Cũng có thể là đúng...
"Đang nghĩ gì vậy?" Đoạn Minh Dương lại hôn hôn anh, rút lấy hung khí mà hắn vừa đưa vào trong cơ thể anh ra.
"Đang nghĩ xem dùng tư thế gì."Lê Lạc nở nụ cười với hắn, xoay người lại, nằm xuống, nằm sấp lên bàn trang điểm. Vén phần quần áo rũ xuống của mình lên, hai tay nắm lấy hai cánh đào của mình ra, mở rộng ra trước mặt Đoạn Minh Dương, để lộ hậu huyệt đang mấp máy môi ra.
"Vào đi... Khiến tôi b.ắn ra..."
Hầu kết của Đoạn Minh Dương rõ ràng chuyển động, nắm lấy eo anh, đưa dương v*t đặt lên trước cửa hu/yệt, nhưng lại không đâm vào, mà là khom người đè lên lưng anh, khẽ ngậm lấy vành tai anh mà hỏi:
"Muốn bắn mấy lần?"
Lê Lạc không thể chịu nổi nhất khi hắn dùng giọng trầm khàn này nói bên tai anh, cả nửa người đều tê dại hết.
Anh cũng không chịu yếu thế, đưa tay vòng ra sau vuốt ve gương mặt anh tuần của Đoạn Minh Dương, đầu mày nhướn lên:
"Phải xem bản lĩnh của cậu rồi."
Đoạn Minh Dương nghe vậy, cúi đầu xuống, lồ.ng ngực nằm sấp trên lưng anh đột nhiên khẽ rung lên, phát ra tiếng gầm nhẹ không biết là vui hay giận.
Lê Lạc ngây người.
Khi nãy Đoạn Minh Dương... cười đúng không?
"Có phải là tôi từng nói, đừng chọc giận tôi?"
Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, trong ánh mắt của Đoạn Minh Dương đã chẳng còn chút dịu dàng gì cả, thậm chí có lờ mờ nhận ra được chút ánh sáng bạo ngược trong đôi mắt ấy.
Động tác vẫn dịu dàng như cũ, chầm chậm ma sát vòng eo thanh mảnh của anh, hôn mân mê trên gương mặt anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng như tỏa hơi:
"Không nghe lời đúng không, Lạc Lạc?"