Sau Ánh Bình Minh

Chương 27: 27: Đàn Anh Thời Đại Học





Tối nay Lê Lạc ngủ không hề yên giấc, có lẽ là do vết thương trên người chưa khỏi hẳn, cũng có lẽ là do ở nhà của Đoạn Minh Dương, trong tiềm thức anh vẫn đề phòng hắn nên không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
Sáng ngày hôm sau, Lê Lạc bị từng cơn đau như kim chích và cảm giác mát lạnh trên lưng đánh thức.
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng có người đang nói chuyện, mắt anh còn ngái ngủ mà nghiêng đầu qua nhìn, một ông già nhìn vào có vẻ là tuổi khá lớn đứng bên giường, đang cầm miếng dán có bôi thuốc dán lên lưng cho anh, Đoạn Minh Dương thì đứng ở bên cạnh, chịu trách nhiệm vén áo và kéo tóc anh ra.
Lê Lạc hắng hắng giọng, trong giọng nói mang chút âm khàn do chưa tỉnh ngủ: "Làm gì vậy, Giám đốc Đoạn, mới sáng sớm đã tập kích tôi..."
"Anh ngủ trễ quá, bác sĩ đã đến từ rất lâu rồi, lát sau còn có việc, không thể làm lở dỡ thời gian của ông ấy được."
"Vậy thì cậu đánh thức tôi dậy là được mà." Lê Lạc cười với hắn, "Sao, không nỡ gọi tôi dậy hả?"
"Anh Lê có sức để nói bậy nói bạ như vậy, không bằng nghĩ kĩ xem buổi tiệc tối nay mặc gì đi."
"Buổi tiệc tối nay? Ai tổ chức?"
"Anh trai tôi, chúc mừng Tô Chỉ nhận được giải Nữ ca sĩ sáng tác hay nhất của giải Hoa Khúc."
Mắt Lê Lạc liền mở to ra: "Điên à? Anh cậu tổ chức, tôi đi làm gì?"
Đoạn Minh Dương liếc anh một cách, nói nhẹ như mây bay:
"Phá buổi tiệc."
Mãi cho đến lúc ngồi lên xe của Đoạn Minh Dương vào buổi tối, Lê Lạc vẫn cảm thấy không thể tin được: "Gan cậu cũng lớn quá nhỉ? Hôm trước tôi mới bị anh cậu đánh cho, hôm nay cậu lại dẫn tôi đi giễu võ dương oai trước mặt hắn, cậu định xé rách mặt nạ với hắn ta thật sao?"
"Bọn tôi xưa nay chưa từng giữ mặt mũi cho đối phương, nói gì đến xé rách?"
"Ừm, cũng có lý...!Đợi chút, nếu như hai người các cậu đánh nhau, vậy chẳng phải là tôi sẽ thành đối tượng tấn công hàng đầu của anh cậu sao? Hơn nữa đây là tiệc do hắn ta tổ chức, tôi rồi chẳng khác nào tự chui mình vào lưới cả?" Lê Lạc ngẫm nghĩ, lập tức gõ gõ tấm kính chắn của xe: "Bác tài! Tôi muốn xuống xe!"
"Đừng làm loạn." Đoạn Minh Dương nghiêm giọng trách: "Có tôi đây, hắn ta không dám."
Động tác của Lê Lạc khựng lại, anh quay đầu lại nhìn hắn: "Khẩu khí của Giám đốc Đoạn khá là ngang ngược nhỉ? Mạo muội hỏi một câu, bây giờ cậu lấy được bao nhiêu cổ phần của nhà họ Đoạn rồi?"
Đoạn Minh Dương không hề nhúc nhích: "Anh Lê không cần phải mỉa mai tôi, trước mắt đúng là tôi không có bao nhiêu cổ phần, nhưng tôi cũng không phải là đối đầu với hắn ta vì cổ phần."
"Tôi nói hắn ta không dám, là bởi vì bây giờ hơn một nửa sản nghiệp của tập đoàn là do tôi trực tiếp quản lí, hắn không sợ phần cổ phần của tôi, nhưng mà hắn e dè năng lực của tôi, và những người trung thành với tôi."
"Nếu như hắn ta công khai đối đầu với tôi, vậy thì nhà họ Đoạn sẽ rối lên, cho nên trước mắt, hắn ta tạm thời sẽ không dám dây vào tôi."
Lê Lạc cảm thấy khó hiểu: "Hắn ta không dám dây vào cậu, và chuyện hắn ta gây rối cho tôi thì có liên quan gì?"
Không biết tại sao Đoạn Minh Dương lại yên lặng mất mấy giây, sau đó hắn mới mở miệng: "Hắn ta thấy tôi mang anh theo bên cạnh, chắc là sẽ cố kỵ...!Cảm giác là có địa vị trong lòng tôi."
Trái tim của Lê Lạc đột nhiên giật lên.
Lời này thực sự là quá mập mờ.

"Vậy thì tôi có địa vị thật không?" Anh cố ý hỏi.
"Anh là người hợp tác với tôi, đương nhiên là có địa vị." Đoạn Minh Dương trả lời khá là thẳng thắn.
"Ồ." Lê Lạc cảm thấy dường như là mình thở hắt ra một hơi, nhưng lại tựa như nghẹn lại một hơi, có chút bực mình, anh liền dứt khoát không nghĩ nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy thì lát nữa tôi phải làm gì?"
"Đi theo sát tôi, đừng để lạc."
Xe dừng lại ở một khách sạn xây kiểu lâu đài hào hoa ở bên ngoài ngoại ô, đứng nhìn từ ngoài cổng lớn vào thì thấy bên trong tối đen không có ánh đèn, chỉ có đèn đường chiếu sáng hai bên, lái xe vào trong mới phát hiện ra là những tán cây xum xuê đã che mất khách sạn với ánh đèn sáng trưng lại mất rồi.
Một chiếc xe hào hoa dừng trước cửa khách sạn, chắc là những người đến tham gia buổi tiệc lần này không phải người giàu thì cũng là kẻ quyền quý.

Xe của Đoạn Minh Dương vừa dừng lại, trừ phục vụ đi tiếp khách, thì còn có một người đàn ông có vẻ như là quản lí chạy đến, cung kính mở cửa cho họ.
"Nhị thiếu gia, cậu đến rồi."
"Ừ."
Đoạn Minh Dương xuống xe, đi đến bên còn lại, tự mình mở cửa xe cho Lê Lạc thay tài xế.
Lê Lạc kinh ngạc ngẩng đầu.
Vở kịch này của Đoạn Minh Dương diễn khá là trọn vẹn đấy nhỉ.
Anh cũng không tránh né, vừa xuống xe liền cười với hắn: "Cám ơn, Minh Dương."
Ánh mắt của Đoạn Minh Dương dường như sáng lên, cũng có lẽ là do ánh đèn của những chiếc xe khác trùng hợp chiếu vào thì sao.
Người đàn ông kia khá là biết quan sát sắc mặt, lập tức bước lên trước dẫn đường cho họ: "Nhị thiếu gia, anh Lê, mời đi lối này."
Còn chưa đi đến sảnh tiệc hào hoa chói lóa, Lê lạc đã nhìn thấy trang trí trong này từ xa, không nhịn được mà cảm thán một câu: "Mấy năm nay anh cậu thực sự là chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích khoa trương lãng phí như vậy."
Ba mặt của sảnh tiệc đều được dựng bằng tường hoa tươi, diện tích lớn như vậy e là tốn hết mấy triệu nhân dân tệ, không biết thì còn tưởng là buổi tiệc đám cưới quan trọng gì, nhưng mà Tô Chỉ chẳng qua chỉ là giành được một giải thưởng không quan trọng mấy mà thôi.

Là một nữ ca sĩ khá là có thực lực và cũng rất được yêu thích trong giới ca sĩ, giải thưởng này chắc là cô cũng nhận được năm sáu cái, vốn dĩ chẳng có gì mới mẻ cả.
Đoạn Hưng Diệp bày ra buổi tiệc như thế này, chẳng qua cũng chỉ là muốn để cho khách khứa thấy được hắn ta yêu chiều vợ đến mức nào, ổn định hình tượng người chồng tốt của hắn ta mà thôi.

Nhưng nếu như thật sự là như thế, vậy thì hắn ta cũng sẽ không đón người phụ nữ khác đi hẹn hò ngay trong buổi tối mà vợ hắn ta nhận giải được.
Lê Lạc hừ mũi khinh thường chuyện này, anh đi theo Đoạn Minh Dương bước lên bậc thang được trải thảm đỏ, một chân vừa bước vào sảnh, liền nhận được ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng đổ về.

Trong đó không thiếu những gương mặt khá là quen thuộc.
Năm xưa nhà họ Đoạn hợp sức hãm hại nhà anh làm đến mức không lộ chút vết tích nào, chỉ có hai người nhà họ và nhà họ Giang là hiểu rõ rốt cuộc tại sao ba anh lại vào tù, còn những người khác thì đều cho là ba anh thực sự phạm tội nên mới bị ắt, cho nên đám bạn tạp nham trước kia chạy theo nịnh bợ anh nháy mắt liền biến mất sạch, không ai dám ra tay giúp đỡ, thậm chí đến cả một câu an ủi cũng không có, chuyện này cũng coi như là để cho anh cơ hội nhìn rõ được ai mới là bạn bè thật sự của mình.
Bây giờ những người đang lén lút liếc nhìn anh, có lẽ là đang suy đoán một người gia cảnh sa đọa tin xấu quanh thân sao lại còn dám tham dự vào buổi tiệc tối của giới thượng lưu này chứ.
Còn đa số những người khác nhìn anh, chủ yếu là bởi vì thân phận minh tinh hiện nay của anh.
Trong sảnh có mấy người là tiểu minh tinh hạng hai hạng ba, gan lớn nên bước lên trước chào hỏi, Lê Lạc còn chưa mở miệng trả lời, thì Đoạn Minh Dương đã ôm eo anh kéo qua, ngắt lời: "Chúng tôi còn có việc, xin lỗi."
Lê Lạc bị hắn kéo đi đến trước, thấp giọng cười nói: "Giám đốc Đoạn, cậu bá đạo như vậy, tôi e là ngày mai tôi sắp lên hot search mất thôi."
"Hot search gì?"
"Nói là tôi bị cậu bao nuôi, cậu là kim chủ của tôi, người bây giờ thích tin đồn lắm."
"Cũng không khác là mấy."
"Hả?"
"Tôi thuê anh làm việc cho tôi, cũng không khác kim chủ của anh là mấy."
"Ha ha ha, tôi phát hiện Giám đốc Đoạn, cậu càng ngày càng thú vị rồi." Nụ cười của Lê Lạc càng rạng rỡ hơn, "Mấy năm nay rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy? Sao lại trở nên lươn lẹo như thế này rồi?"
"Quá khen."
Đoạn Minh Dương không nói gì thêm với anh, dẫn anh đi xuyên qua dòng người, lúc đi đến hàng đầu của sảnh tiệc, mới buông tay ra.
Đoạn Hưng Diệp đang cười nói với mấy vị khách, ánh mắt liếc thấy hai người họ, liền khựng lại.
Ngược lại là Tô Chỉ bên cạnh hắn ta nở một nụ cười, mở miệng trước: "Minh Dương, cậu đến thật đúng lúc."
Sau đó nhìn về phía Lê Lạc, khẽ gật đầu: "Anh Lê, đã lâu không gặp."
Lê Lạc cười cười: "Quả thực là đã lâu rồi không gặp, Tô tiểu thư vẫn xinh đẹp và phóng khoáng như vậy."
Anh và Tô Chỉ cùng ở trong giới giải trí, từng có vài lần gặp mặt, vẻ ngoài của Tô Chỉ không thuộc vào hàng những net idol nổi, gương mặt thanh tú, khí chất thoát tực, cũng có chỗ khiến người khác động lòng, cô thường được cư dân mạng xưng là "Gương mặt của siêu mẫu cao cấp".
Nghe nói cô và Đoạn Hưng Diệp quen nhau trong một lần tham gia hoạt động, Đoạn Hưng Diệp trúng phải tình yêu sét đánh với cô, theo đuổi cô hơn nửa năm trời, sử dụng biết bao chiêu thức lãng mạn.

Tô Chỉ bị thái độ lịch thiệp và dịu dàng cùng với tinh thần kiên trì bền bỉ của hắn ta cảm động, mới đồng ý quen hắn ta, rồi một năm sau hai người kết hôn.
Khi đó cộng đồng mạng tuy là tiếc nuối nữ thần còn trẻ như vậy đã gả cho người khác, nhưng mà thấy dáng vẻ Đoạn Hưng Diệp dàng hoàng và thân phận quý công tử nhà giàu của hắn ta, nên đa số là thái độ chúc phúc.


Nhưng họ không biết là, có bao nhiêu sự thật tăm tối và đắng cay phía sau.
Lê Lạc không biết Tô Chỉ có thái độ gì với những hoa hoa thảo thảo của Đoạn Hưng Diệp ở bên ngoài, nhưng nếu như cô đã không chọn ly hôn ngay lập tức, có lẽ tạm thời cô sẽ không muốn lật mặt với hắn ta, cho nên là cho dù là nói chuyện Dương Tịnh với cô cũng chẳng có ích gì, cho nên anh vẫn ít nói là hơn.
Lúc này Tô Chỉ nhìn có vẻ là tâm trạng không tệ, cũng có thể là do mới nhận được giải, trước khi Lê Lạc chẳng thấy cô cười mấy, nhưng bây giờ lại thấy cô cười khá là dịu dàng với Đoạn Minh Dương.
"Anh Lê nói đùa rồi, trước mặt anh ai còn dám tự xưng là xinh đẹp nữa chứ?" Ánh mắt của cô nhìn về phía Đoạn Minh Dương, "Minh Dương, sao cậu lại đến cùng với anh Lê vậy? Hóa ra là hai người quen biết nhau à?"
"Đàn anh thời Đại học."
Lê Lạc nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, không phải là bởi vì mối quan hệ của họ trong miệng Đoạn Minh Dương, mà là bởi vì giọng điệu lúc Đoạn Minh Dương nói câu này, dịu dàng đến lạ.
Trong mắt Tô Chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc: "Vậy sao?"
Đoạn Hưng Diệp đứng im lặng một hồi lâu đột nhiên cười nói: "Đúng vậy, thế giới này đúng là nhỏ như vậy đấy, em và Minh Dương không phải là bạn cấp ba sao? Nghe nói lúc đó hai người một người là hoa khôi lạnh lùng, một người là nam khôi lạnh lùng nhỉ?"
"Bạn bè gọi bậy đó, lúc đó bọn em không thân."
Trong lòng Lê Lạc khẽ run lên.
Không thân, cũng có nghĩa là có quen biết, chả trách mà dường như Tô Chỉ đối với Đoạn Minh Dương không chỉ là sự khách sáo giữa những người thân thích, mà thêm vài phần thân thiết, có lẽ là do khi xưa là học chung.
Có điều thật sự là khá trùng hợp, bạn học cũ giờ lại trở thành chị dâu của mình, tâm trạng của Đoạn Minh Dương chắc cũng khá là rối.

Lúc Đoạn Hưng Diệp nói cậu, giọng điệu u ám kì lạ, chắc là cố ý khiến cho Đoạn Minh Dương cảm thấy gượng gạo.
Nói đến đây, Lê Lạc lại nhìn Đoạn Hưng Diệp một cái, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn ta, cả người anh chợt cảm thấp lạnh lẽo.
Đoạn Hưng Diệp cười rất lạnh lùng, hàm răng trắng lộ ra như là muốn cắt đứt cổ họng anh vậy.
Nhưng mà đây cũng chỉ là biểu cảm trong một khoảnh khắc mà thôi, giây tiếp theo, Đoạn Hưng Diệp lại đổi thành một nụ cười dịu dàng như xưa: "Anh Lê, lại gặp rồi, hôm trước tạm biệt nhau, không biết dạo này anh có khỏe không?"
Lê Lạc cũng vươn tay ra bắt lấy: "Nhờ ơn Giám đốc Đoạn nhớ nhung, chỗ tôi bị đụng trúng đã đỡ hơn rồi."
"Ừm, sau này cẩn thận chút, đừng làm bậy.

Còn nữa, không cần gọi Giám đốc Đoạn đâu, đều là bạn bè, gọi tên của tôi là được rồi."
Lê Lạc rụt tay lại, cười nhạt, ý cười không hề chạm vào đáy mắt: "Anh Đoạn hiểu lầm rồi, tôi là đang gọi Giám đốc Đoạn bên cạnh tôi đây, hắn thấy tôi bị thương, lại ở có một mình, rất là lo lắng, nên bảo tôi hai ngày nay qua nhà hắn ở, để tiện chăm sóc."
Nụ cười của Đoạn Hưng Diệp khựng lại.
Đến cả Tô Chỉ cũng nghe ra sự bất thường, ánh mắt kì lạ mà nhìn về phía anh, còn Lê Lạc lúc này chỉ muốn biết là trên mặt Đoạn Minh Dương sẽ có biểu cảm gì mà thôi.
Sẽ cảm thấy anh trả treo rất là sướng? Hay là cảm thấy anh quá mức là bướng bỉnh?
Rất đáng tiếc, trên mặt Đoạn Minh Dương vẫn không biểu cảm gì như cũ, không có chút thay đổi nào cả.
Chậc, chẳng thú vị gì cả.

Tâm trạng vốn có chút đắc ý của Lê Lạc cũng bị hắn làm cho mất sạch.
Sắc mặt của Đoạn Hưng Diệp chuyển từ xanh sang trắng, dường như là hắn ta cố ý nén cơn giận lại, vậy mà vẫn có thể suy trì nụ cười: "Xem ra em trai tôi rất là quan tâm đ ến anh Lê nhỉ? Vậy thì cứ thoải mái ở thêm mấy ngày, về trễ một chút, nếu không lại đi đứng không cẩn thận đụng phải đâu đó nữa mất, bị thương lần thứ hai không dễ khỏe lại đâu."
Ý ám chỉ trong câu nói này rất là rõ ràng: Anh có giỏi thì ở luôn trong nhà Đoạn Minh Dương đừng ra ngoài, nếu không thì chỉ có chịu đau khổ mà thôi.
Trong lòng Lê Lạc cười thầm, tốt xấu gì anh cũng là nhân vật của công chúng, thế lực trong nhà cũng không có lụn bại hoàn toàn, Đoạn Hưng Diệp không thể nào thực sự đánh anh tàn phế hay là âm thầm giết anh được, nhiều lắm cũng chỉ là chịu chút đau đớn trên da thịt mà thôi.
"Cảm ơn anh Đoạn quan tâm, tôi sẽ chú ý nhiều hơn."
Lúc này, Đoạn Minh Dương vẫn không nói gì cũng coi như là mở miệng ra, nhưng hắn lại chuyển sang chủ đề khác: "Chu phu nhân không đến sao?"
Chu Thải Anh, mẹ của Đoạn Hưng Diệp, vợ chính thức của Đoạn Thiên Hựu – ba của Đoạn Minh Dương, cũng là một Đại tiểu thư của giai cấp nhà giàu.
Năm xưa hai nhà liên hôn được ca tụng là một chuyện tình đẹp, nhưng mà từ trong miệng của Giang Lưu Thâm không gì mà không biết kia Lê Lạc mới biết được, nhà họ Chu năm xưa liên hôn vốn dĩ cũng chẳng có ý tốt gì, bây giờ thấy Đoạn Hưng Diệp trở thành người thừa kế, dần dần có địa vị trong nhà nên họ cũng bắt đầu ngấp nghé tài sản của nhà họ Đoạn rồi.
Lúc đó Lê Lạc nghe còn tưởng là một chuyện cười: "Cái đó mà cũng phải cướp sao? Tương lai chẳng phải là thuộc về con cháu nhà họ hết sao?"
Giang Lưu Thâm lắc lắc đầu: "Nhà họ Chu cũng là một gia tộc lớn, mấy năm qua kinh doanh không được tốt lắm, nợ nần chất đống ra, sắp biến thành một cái vỏ trống rỗng rồi.

Tên cáo giá gian xảo ki bo Đoạn Thiên Hựu kia mắt thấy nhà vợ sắp không chống đỡ nữa, cũng có ý muốn giúp đỡ, ông ta không muốn ném tiền của mình qua cửa sổ, cũng chỉ có Đoạn Hưng Diệp có thể dùng chút tiền của và tích lũy của mình để giúp nhà họ Chu một ít.

Người nhà họ Chu thấy đứa con rể giàu có vô tình như vậy, nên đương nhiên là ngươi bất nhân thì ta cũng bất nghĩa rồi, dù sao thì cháu trai cũng là do con gái nhà họ sinh ra, tài sản này cũng nên để họ tiêu xài thôi."
"Đoạn Thiên Hựu đương nhiên là không đồng ý, nhưng cũng không thể không chia tài sản cho con trai ruột được, cho nên ông ta mới cần một cấp dưới đáng tin, giúp ông ta quản lí tài sản, tạm thời chia quyền quản lí của vợ và con ông ta ra, ít nhất là trong khoảng thời gian ông ta làm Chủ tịch Hội đồng quản trị này, không thể để cho họ đem hết tiền lời của công ty đi tiếp tế nhà ngoại được, đó là bỏ vô một cái động không đáy.

Hơn nữa người này phải khiến cho họ e dè, sinh ra cảm giác bị đe dọa, như vậy thì vì quyền thừa kế, họ sẽ không dám làm trái lại với ý của ông ta nữa."
"Sự lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là đứa con riêng một giọt máu đào hơn ao nước lã của chính mình rồi."
Lúc Lê Lạc nghe Giang Lưu Thâm giải thích như vậy, trong đầu không ngừng hiện lên mấy chữ "Giới thượng lưu đúng là loạn thật".
Nhưng mà đáng tiếc Đoạn Thiên Hựu lại đánh giá thấp mức độ chán ghét mà đứa con riêng này dành cho ông ta rồi, Đoạn Minh Dương được đón về nhà họ Đoạn bốn năm năm, bây giờ vẫn còn gọi "Chu phu nhân" một cách xa lạ, còn âm thầm lên kế hoạch làm thế nào để phá sập cả nhà ông ta, hai đứa con trai này đúng là đứa nào đứa nấy càng khiến người khác phiền lòng hơn mà.
Đoạn Hưng Diệp dường như cũng không giả dối đến mức muốn có cùng một mẹ với Đoạn Minh Dương, nên nói theo cách xưng hô của hắn ta: "Mẹ tôi đi xem triển lãm trang sức rồi, đi chung với ba."
"Ba còn có tâm trạng đi xem triển lãm?" Đoạn Minh Dương lạnh lùng hỏi.
Đoạn Hưng Diệp: "Lời này của cậu là có ý gì?"
Không biết có phải là ảo giác của Lê Lạc hay không, anh chợt cảm thấy không khí xung quanh Đoạn Minh Dương bên cạnh anh bị nén xuống, bức bối đến mức khiến cho người khác thở không ra hơi, tựa như có một cơn bão sắp ập đến vậy.
"Anh, Giám đốc Triệu của Công ty giải trí Long Hành, e là sắp vào tù rồi."
Đoạn Hưng Diệp nghe vậy, sắc mặt không thay đôi, nhưng Lê Lạc lại thấy được, bàn tay đang cầm ly rượu của hắn, đột nhiên siết chặt lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.