Satan Lầu Năm

Chương 2




Anh trợn tròn hai mắt, khẽ nhếch miệng, lộ ra bộ dạng ngây như phỗng cùng ngu xuẩn rất buồn cười. Bất quá bình tĩnh mà xem xét thì đúng thật là anh đang choáng thật chứ không hề giả bộ.

Theo cô thấy thì anh phải cao chừng 1m80 (wow, super model), cân nặng thì không biết chính xác nhưng vóc người vừa nam tính lại rất cân đối. Nếu không tính khuôn mặt đàng hoàng chính trực phía trên, thay đổi cách ăn mặc sành điệu một chút, cũng không lộ ra bộ dáng lắp bắp chân tay luống cuống thì tuyệt đối sẽ là một người đàn ông hấp dẫn ánh nhìn phụ nữ nha.

Vu Hàn lần nữa đem ánh mắt dời lên khuôn mặt vẫn đang ngây ra của anh, thấy anh bộ dáng vẫn như người đang nghe tin người ngoài hành tinh xâm lăng Trái Đất, ngu ngơ thất thần, lại có cơ hội cho cô quan sát kĩ anh.

Nói thật, ngũ quan của anh rất đẹp trai không thể chối cãi, mặt dù đôi mắt phía sau cặp kính hơi bé một chút (dân đen chúng ta gọi là “mắt hí” đó ), nhưng tuyệt đối không khó coi. Sống mũi anh thẳng lại cao, môi mỏng gợi cảm, dáng cằm cương nghị, màu da bánh mật làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh.

Toàn thân mà nói, điểm làm cho anh bị xấu đi chính là kiểu tóc phủ xuống mặt cùng cái kính gọng đen trên sống mũi, chỉ cần chỉnh lại cách ăn mặc một chút, tuyệt đối sẽ là người được các cô gái trẻ hoan nghênh nha. Vu Hàn không khỏi thấy đắc ý.

Mặc dù hôm qua hành động có chút thiếu suy nghĩ cùng ngu xuẩn nhưng cũng làm cho cô gặp được người đàn ông tốt thế này, không phải sao?

Cô nhất định phải thuyết phục anh làm bạn trai của mình!

“Hello, hồn ơi trở về đi. Anh có nghe tôi nói gì không?”. Cô mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc, huơ huơ tay trước mặt anh.

Anh vẫn đứng ngây ra như phỗng, không hề có chút xíu phản ứng.

Vu Hàn chớp hàng mi, quyết định gọi anh tỉnh dậy, để trách cho anh biến thành tượng thật.

Bởi vì người cô không cao bằng anh, không thể làm cách nào khác, đưa hai tay áp mặt anh gần với mặt cô.

“Hê, có ai ở nhà không?”. Cô tếu hỏi, chỉ thấy anh đột nhiên mở to mắt hết cỡ, tiếp theo giống như bị ma dọa, bị sét đánh trúng không kịp bưng tai lập tức lùi về sau ba bước, sau đó lại lấy vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt tròn xanh kinh hãi trừng mắt nhìn cô.

Vu Hàn có chút chán nản. “Tôi nhìn khủng bố vậy sao?”. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, khoanh hai tay trước ngực nhìn chòng chọc vào anh.

Anh chầm chậm lắc lắc cái đầu, sau đó lại dùng sức mãnh liệt mà lắc.

Chúc mừng nha! Rốt cuộc anh ta cũng có phản ứng.

“Nếu tôi nhìn không có kinh như vậy, anh làm sao phải lộ ra vẻ mặt như bị ma dọa hả, thật là làm người ta đau lòng đó, có biết không?”. Cô cố ý nói.

“Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi, tôi,… Thật xin lỗi cô!”. Anh lập tức sám hối cúi đầu.

“Tôi không tha thứ”.

Anh đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.

“Trừ phi anh đồng ý làm bạn trai của tôi”. Cô không chớp mắt nhìn chòng chọc anh, chậm chạp nói.

Anh nghe vậy khẽ nhếch miệng, khuôn mặt lại trông ngu xuẩn buồn cười như ban nãy.

Lúc này Vu Hàn không muốn cho anh có thời gian suy nghĩ nữa, cấp bách thôi thúc anh trả lời.

“Thế nào, anh đồng ý không? Tôi đồng ý làm bạn gái của anh, cơ hội này không phải ai cũng có được đâu nha, anh tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều mà nên mau mau lấy lòng cảm ơn tiếp nhận đi, nếu không lão Thiên nổi trận lôi đình, không chết tử tế được đâu”.

Đây rốt cuộc là yêu cầu, thỉnh cầu hay uy hiếp?

Khuê Thú Chi thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, cô làm sao có thể nghiêm trang mà nói ra những lời hoang đường như vậy, thật là đáng yêu! Anh buông xuống tròng mắt, giấu trong lòng một nụ cười ôn nhu không ngừng hiện ra.

“Tôi, tôi không hiểu, cô, cô tại sao lại muốn làm bạn gái tôi?”. Anh cúi đầu, tiểu tâm dực dực nói lắp. (Haran không hiểu nghĩ của từ “tiểu tâm dực dực” nên đành để vậy luôn)

“Bởi vì anh rất đáng yêu”. Vu Hàn không chút nghĩ ngợi thốt lên.

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đáng yêu?

“Thật xin lỗi, là tôi nói sai rồi”. Cô nhẫn nhịn cười, nói xin lỗi. “Ý của tôi là, tôi cảm thấy anh rất quân tử, thành thật, rất thật thà, tối hôm qua anh không chỉ cứu tôi, còn đem giường anh cho tôi ngủ, làm cho tôi rất cảm động. Trừ cảm động ra, tôi thấy con người anh không tệ lắm, rất phù hợp với điều kiện đối tượng tôi muốn kết hôn, nếu anh đã không có bạn gái, tôi dĩ nhiên muốn “tiên hạ thủ vi cường” làm việc nhân đức nha”.

Cô nói xong đương nhiên, đạo lý rõ ràng, một chút căng thẳng mà một cô gái nên có cũng không thấy, nhưng bởi vậy mới đúng là tính cách của cô nha – vừa ngay thẳng vừa thẳng thắn.

Khuê Thú Chi phát hiện mỗi một phút đồng hồ ở cùng cô anh càng gặp nhiều bất ngờ nơi cô hơn, đây là cảm thụ trước giờ anh chưa từng thấy, vừa khoái trá lại thần kì.

“Cô rất đẹp”. Anh lấy vẻ mặt mê hoặc nhìn cô.

“Tôi biết”. Cô không chút khiêm tốn gật đầu.

“Cho nên hẳn là có nhiều người điều kiện tốt hơn tôi mới đúng, tôi một chút cũng không xứng với cô”. Khuê Thú Chi cúi đầu giấu ở đáy mắt nụ cười, nhưng lại nhìn Vu Hàn trong mắt một vẻ tự ti.

“Xứng hay không là do tôi quyết định, huống chi tôi thấy điều kiện của anh không có chỗ nào không tốt nha!”. Ngược lại, cô thấy anh càng nhìn càng vừa mắt.

“Tôi rất đầu đất”.

“Ai nói?”

“Tất cả mọi người đều nói vậy”. Anh tự ti nói.

“Đó là do bọn họ không có mắt nhìn người, anh đừng để ý đến là được”. Cô phất tay một cái, vẻ mặt xem thường nói.

“Nhưng mà cô, cô rất là đẹp nha…”

“Vừa nãy anh có nói rồi”. Cô không nhịn được, ngắt đứt câu nói lắp của anh.

“Tôi, tôi không phải có ý này”. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, vừa cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng. “Cô rất đẹp, nếu đi chung với tôi, sợ sẽ bị người ta nói là bông hoa lài cắm bãi phân trâu”.

Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng Vu Hàn vẫn nghe thấy được. Đôi mi thanh tú của cô nhăn lại, nhìn anh tự ti bất an, cô bỗng cao hứng muốn giúp anh trở nên tự tin hơn. Cô muốn cải tạo anh!

“Anh đi theo tôi”. Cô đột nhiên tiến tới ba bước trước mặt anh, nắm chặt tay anh lôi ra cửa lớn.

“Đi, đi đâu?”. Anh chỉ ngây ngốc hỏi, khóe miệng lại khẽ rung lên, cúi đầu ngắm nhìn bàn tay cô đang nắm tay mình. Không nghĩ bọn họ lại đạt tới mức này nhanh như vậy, thật là dấu hiệu tốt nha!

“Anh cứ đi theo tôi là được”. Không chú ý tới vẻ mặt đang cười trộm của anh, Vu Hàn kéo tay anh đi ra ngoài, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc cải tạo anh như thế nào, để cho anh tự tin hơn mười phần.

Trang phục, kiểu tóc, cùng cái kính gọng đen trên sống mũi kia tuyệt đối là những điểm cần thay đổi, còn sau đó muốn làm sao thì phải chờ cải tạo xong ngoại hình của anh đã nha!

Woaaaaa… Nếu có cái gương ở trước mặt Vu Hàn lúc này, cô sẽ phát hiện ra vẻ mặt của mình đang vô cùng ngu xuẩn hệt như mặt Khuê Thú Chi sáng nay, một vẻ mặt ngây ngô cười ngu xuẩn.

Trời ạ, sao lại có người đẹp trai đến vậy a? Thật quá đẹp trai!

Cô đến bây giờ cũng không biết là chỉ cần thay đổi ít trang phục anh lại giống như biến thành người khác, chẳng qua là tháo kính xuống, đem mớ tóc phủ trước mặt gạt qua một bên, chỉ thay một bộ quần áo thôi không phải sao? Làm sao có thể từ một người đàng hoàng cứng nhắc ban đầu biến thành một hoàng tử đẹp trai nha, giống như là mấy siêu mẫu nam trên tạp chí vậy đó?! Thần kì! Đây là quá thần kì!

“Rất, rất kì quá có đúng không?”. Khuê Thú Chi nắm lấy vạt áo, bất an nhìn cô.

Vu Hàn trố mắt nhìn, đột nhiên lớn tiếng hoan hô. “Mới là lạ! Đẹp trai ngây người!”. Cô hưng phấn xoay vòng quanh anh.

“Có thật không?”. Anh lộ ra vẻ cười khúc khích.

“Thật!”. Cô ra sức gật đầu. “Chẳng lẽ anh không soi gương sao?”

Anh lắc đầu.

“Tới đây, anh nhìn đi”. Cô lập tức kéo anh đến trước gương.

“Kính mắt của tôi”. Anh bất an mở miệng. Anh không đề cập tới vẻ ngoài siêu cấp của mình bây giờ, chỉ hỏi cô kính cận đâu.

Vu Hàn đột nhiên dừng bước, xoay người lại mắng anh một tiếng. “Anh không cận thì đeo kính làm chi?”.

Cô đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực anh. Nhưng khi chọt chọt vào ngực anh như vậy, cô lại phát hiện ra lồng ngực anh thật săn chắc, giống như có tập gym qua vậy. Là ảo giác sao? Lúc này, anh không có cận thị nhưng lại muốn đeo mắt kính không còn là vấn đề trọng yếu nữa, động tác của cô chuyển từ chọt sang sờ, sang xoa, nắn, cẩn thận kiểm tra lồng ngực dày của anh. Thấy vậy người nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đột nhiên đỏ mặt tim đập nhanh, không biết đem ánh mắt bỏ đi đâu. (Thông cảm cho pợn này lần đầu thấy sắc nữ nha )

Đôi tình nhân này mặc dù nam thanh nữ tú, nhưng mà làm vậy có phần quá lớn mật đi? Nhân tình huống này công khai “giở trò”, thật là hại người khác lâm vào cảnh khó đỡ ~

“Hê, ngực anh là thật hay giả vậy?”. Vu Hàn nhịn không được hỏi, lồng ngực của anh hảo bền chắc, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. (đàn ông cũng đi bơm silicon hay sao mà tỷ lo ngực giả? quả khó đỡ tỷ nha)

“Ý cô là gì?”. Khuê Thú Chi ngơ ngác nhìn cô, hoàn toàn bị hành động “sờ mó” to gan của cô làm u mê đi. Cô rốt cuộc có biết mình mới làm gì không đấy?

Vu Hàn nhìn bộ dáng anh ngây ngốc, vừa thẳng thắn lại không có tính nhẫn nại, cô trực tiếp vạch áo anh lên xem. (Lạy tỷ, hành vi này xếp ngang với cường bạo nha tỷ iu o.O)

“Wow!”. Y phục từng lớp bị vén lên, cô liền không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Không phải giả, anh ta không chỉ có cơ ngực còn có cả cơ bụng, hơn nữa cơ bụng còn có sáu múi! Vu Hàn hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa nước miếng chảy xuống.

Cô thật không nghĩ vận khí của mình lại tốt như vậy, nhặt được một cực phẩm — không, phải là đặc biệt hảo cực phẩm, một người đàn ông “chất lượng cao”, vừa đứng đắn, vừa đàng hoàng, vẻ ngoài lại miễn chê. Cho dù ba mẹ không ép cô thì cô cũng không đời nào bỏ qua một người tốt thế này đâu.

Bất quá, ừm, cô quên mất họ tên của người này rồi!

”Anh tên gì ấy nhỉ?”. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt anh lúng túng, sắc mặt đỏ ửng nhìn chòng chọc cô.

“Sao mặt anh đỏ quá vậy?”. Cô không giải thích được, hỏi.

“Cô…”. Anh muốn nói lại thôi.

“Huh?”

“Có thể bỏ áo của tôi ra được hay không, mọi người đều đang nhìn chúng ta”.

“Ah?”. Vu Hàn mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy xung quanh bọn họ không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây quanh (xem cảnh soái ca bị sờ mó ), trên mặt ai cũng có vẻ mập mờ, nhìn hai người họ bàn tán xôn xao.

Cô từ từ trợn to hai mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt liền giật hai tay vừa kéo áo anh về, cả khuôn mặt cũng đỏ hết lên.

Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy? Giở trò với anh trước mặt mọi người, còn thiếu chút nữa là lột hết y phục của anh, đối với cơ bụng sáu múi đó chảy nước miếng. A trời ạ, thật mất hết thể diện! Mất hết thể diện!

Vu Hàn vội vàng thanh toán tiền, lôi người bỏ chạy, không dám ở lại trong tiệm y phục thêm một khắc một giây nào nữa, thật sự quá xấu hổ!

“Đáng giận, đây hết thảy là anh hại tôi!”. Chạy xa khỏi tiệm xong, cô thả tay anh ra, nũng nịu hờn giận.

“Thật xin lỗi”. Anh lập tức nói xin lỗi.

Phản ứng thật thà chất phác của anh làm cho cô không nhịn được bật cười.

“Anh xin lỗi cái gì?”

“Tôi…”. Anh nhìn cô, vẻ mặt không biết phải nói gì, theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính trên mũi, nhưng không thấy kính đâu lại càng làm anh thêm lúng túng.

Vu Hàn lần nữa bị bộ dáng đàng hoàng của anh làm cho buồn cười, “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” đúng là một chút cũng không sai, cho dù cô đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình đàng hoàng của anh nhưng lại không thể thay đổi cá tính đàng hoàng đó chút nào, thật là một người đàn ông tốt duy nhất còn chưa bị tuyệt chủng.

“Anh tên gì?”. Cô cười gian xảo nhìn anh.

“Tôi, tôi sao? Tôi họ Khuê, Khuê Thú Chi”. Anh lắp bắp ngây ngốc.

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi tuổi”.

“Làm công việc gì?”

“Nhân, nhân viên nhà nước”. Thật ra là cố vấn tình báo đặc biệt của quốc gia, nhưng dù sao cũng coi như là nhân viên nhà nước đi. Khuê Thú Chi ở trong lòng đoán lấy.

“Nhân viên nhà nước sao? Rất tốt nha, rất được”.

Vu Hàn mỉm cười nhìn anh, lần nữa cảm thấy anh chính là lễ vật lão Thiên trao cho cô. Bởi vì điều kiện của anh cơ hồ hoàn toàn giống với hình mẫu bạn trai cô bịa láo với ba mẹ, đần đần, đàng hoàng, mặc dù thoạt nhìn thì không phải tuấn tú xuất chúng, nhưng điểm này chỉ cần cải tạo chút xíu là xong. Cô thấy anh vậy là được rồi, mặc dù không phải giàu có nhiều tiền, nhưng công việc cũng rất ổn định.

“Thú Chi”. Cô ôn nhu gọi.

Gương mặt anh đột nhiên đỏ lên, không biết nhìn cô làm sao.

“Anh không có hỏi tôi tên gì”. Cô nũng nịu hờn giận.

“Cô tên là gì?”. Anh giống như bị thôi miên mở miệng hỏi. (Bị tia lazer của tỷ chíu chíu mà)

“Tôi là Vu Hàn, năm nay hai mươi tám tuổi, năm ngoái vừa nghỉ việc, bây giờ đang ở nhà chờ tìm công việc khác”. Ngừng một chút, cô quan sát vẻ mặt anh rồi nói. “Anh để ý bạn gái mình không có công việc sao?”

Khuê Thú Chi lập tức dùng sức lắc đầu.

Vu Hàn nhếch miệng cười một cái.

“Tôi xưng là bạn gái anh, anh cũng không phản đối, tức là anh đã thừa nhận tôi là bạn gái của anh rồi có đúng không?”. Cô cao hứng kéo lấy tay anh.

Anh nhìn cô, chần chờ một hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu.

“Thật tốt quá!”. Cô hoan hô một tiếng, vui vẻ nhảy dựng về phía anh.

Khuê Thú Chi nhất thời cả người cứng ngắc, hai tay treo ở giữa không trung, một chút cũng không dám lộn xộn bỏ xuống.

Vu Hàn chú ý tới phản ứng của anh, không khỏi cong khóe môi cười một tiếng. Anh ta làm sao có thể đứng đắn tới mức này chứ? Hại cô không nhịn được nghĩ trong đầu muốn thử chọc anh.

Ah, không biết nếu cô thử hôn anh một cái, anh sẽ có phản ứng gì? Là sợ đến ngây ra như phỗng, hay là kinh hãi toàn thân như bị sét đánh, anh là sẽ giật mình như bị điện chạm đến?

Làm sao đây? Cô thật tò mò muốn biết! (cái này là tỷ tự chui đầu vào rọ nhá )

Nhìn làn môi mỏng của anh gần trong gang tất, cô không tự chủ được khẽ liếm cánh môi. Cô từng có qua mấy lần kinh nghiệm về việc hôn, nhưng cũng toàn là đối phương chủ động, cô chưa từng chủ động hôn bao giờ, đừng nói là hôn một người đàn ông mới quen biết chưa lâu.

Nhưng mà nói gì thì nói, dù cô chỉ biết người đàn ông này chưa tới một ngày đã nảy sinh tâm ý muốn gả cho anh. Hôn chồng tương lai của mình, có gì mà phải ngượng ngùng a? Cô nghĩ trong lòng. Quan trọng nhất là cô thật sự muốn biết nếu như bị cô hôn, người đứng đắn như anh sẽ có phản ứng gì?

Ôi zào, kệ đi, hôn trước hẵn tính. (tỷ ham thấy ghê luôn haha)

Cô thu hết dũng khí, hít sâu một hơi, đột nhiên nhón chân lên hôn môi anh.

Vì muốn nhìn phản ứng của anh, cô không nhắm mắt lại mà thẳng tắp nhìn chòng chọc vào anh đang trợn xanh hai mắt. Đáy mắt anh có sự khiếp sợ, kinh ngạc, mê loạn cùng lửa cháy… Lửa sao?

Vu Hàn nháy mắt hạ ánh nhìn, cho là mình nhìn nhầm, nhưng một giây sau cô phát hiện đầu lưỡi anh đang nhanh chóng lướt qua môi mình.

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, phản ứng này của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô (ai bảo chơi với lửa, cháy quần nhá ). Chẳng lẽ, bề ngoài thật thà đàng hoàng của anh là gạt người ( chết cười), thật ra anh ta căn bản là kẻ háo sắc sao?

Ý nghĩ này mới chợt lóe lên trong đầu cô, anh đã đem cô đẩy ra, dùng lực mạnh quá, thiếu chút nữa làm cô ngã chổng vó bốn nhân lên trời.

“Tôi, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi tôi tôi… Thật xin lỗi!”. Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối cúi gập người 90 độ khom trước mặt cô, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

Vu Hàn ngây người như phỗng đứng tại chỗ, nhìn anh không đụng trúng người thì lại quẹt trúng cây cố gắng chạy càng xa càng tốt, cô mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng khẽ cười nhẹ thành tiếng.

Trời ạ, anh ta thật đáng yêu, dễ bị chọc thật đó! Sau khi kết hôn cùng anh ta xong chắc lại càng thú vị hơn. xem sau này còn nói thế không nhá)

Ôi, làm sao bây giờ? Mới thế mà mình đã muốn nhanh cùng anh sống chung, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình là thật lòng sao? Không được, không được, mình cần yên tĩnh một chút, ít nhất không cần quá vội vã mà hù anh ta chạy mới được.

Dù sao đi nữa, cô cũng đã biết tên anh, biết nhà anh ở, cho dù có hù anh chạy đi chăng nữa, chạy khỏi hòa thượng không chạy được khỏi miếu (nguyên văn là “bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu”), không phải sao?

Muahahaha, Vu Hàn, ngươi đúng thật âm hiểm nha!

“Hôm qua con đi đâu cả đêm không về?”. Vu Hàn vừa mới bước vào cửa, đã nghe ba cô lạnh giọng hỏi.

“Con ở lại nhà bạn“. Cô chột dạ trả lời.

“Bạn là đứa nào?”.

“Tiểu Chu”. Cô thuận miệng nói ra một cái tên cho ba mẹ, không ngờ —

“Tiểu Chu vừa mới gọi điện đến tìm con”.

Cô nhất thời cả người cứng đờ, không nghĩ lại có chuyện đúng dịp như vậy. “Kia đại khái là con có đồ quên ở nhà cô ấy, con về phòng gọi điện cho cô ấy là được”. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu.

“Chờ một chút”. Vu Khải Phu bỗng nhiên gọi cô lại.

Vu Hàn cứng hết cả người, cho rằng phen này nói láo bị vạch trần rồi, nghĩ không ra khi cô chậm chạp quay lại nhìn ba, lại nghe thấy ông nói —

“Con lên lầu thay quần áo đẹp một chút, nửa tiếng sau xuống đây, chúng ta phải ra ngoài ăn cơm”.

“Ra ngoài ăn cơm? Với ai, ba?”. Cô nhạy cảm hỏi.

“Con hỏi nhiều như vậy làm gì?”. Ông nói xong, tay cầm tờ báo trên bàn trà lên tiếp tục đọc.

“Có phải ăn cùng với tên kia hay không? Con không đi!”. Cô lớn tiếng cự tuyệt, ngay cả tâm tình vui vẻ ban nãy cũng bị phá hư hoàn toàn.

“Con nói gì?”. Vu Khải Phu bỗng nhiên ném tờ báo xuống, tức giận đứng dậy hỏi.

“Con nói con không đi!”.

“Con dám không đi!”. Ông nổi giận gầm lên một tiếng. “Hôm qua con đã hại ba mẹ thất hứa với người ta, bữa cơm tối nay con không thể không đi, có nghe hay không?”

“Con không đi”. Vu Hàn vẻ mặt quật cường.

“Vu Hàn!”. Vu Khải Phu đột nhiên quát gọi tên con gái, đôi mắt giận dữ cơ hồ muốn phun ra lửa.

“Tiểu Hàn, chúng ta chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi, không hề có ý gì khác”. Bà Vu lên tiếng đánh tan cuộc cãi vã.

“Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi? Mẹ, mẹ có chắc là như vậy không? Có chắc là cơm nước xong xuôi, các người sẽ không mở miệng nhắc đến chuyện gặp gỡ, đính hôn, kết hôn không?”. Vu Hàn nhìn về phía mẹ mình, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

“Cái này…”. Bà Vu bất an nhìn chồng.

“Hôm nay đi ăn bữa cơm này chính là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa, con có ý kiến gì sao?!”. Vu Khải Phu bá đạo nói.

Vu Hàn khó có thể tin mở to hai mắt, cô nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn trực tiếp vào cô.

Làm sao có thể?

Cô kinh ngạc lùi về sau một bước, không thể tin nổi ba mẹ lại đối xử với cô như vậy.

Ép dầu ép mỡ cũng không ai nỡ ép duyên (Haran phăng chỗ này nhé, bố cáo toàn dân :)) ), tại sao bọn họ có thể vì một người ngoài mà chấp nhận mất đi hạnh phúc của con gái chứ?

Không lẽ đối với bọn họ, một ân tình xưa kia so với hạnh phúc của con gái mình quan trọng hơn sao?

Rõ ràng là ba mẹ quen thuộc của cô, nhưng sao nhìn lại thấy xa lạ thế này, cô đột nhiên thấy lòng mình lạnh lẽo quá, rất lạnh, rất lạnh…

“Ba mẹ sao có thể đối xử với con như thế này?”. Cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói trống rỗng.

“Tiểu Hàn…”.

“Đây hết thảy đều là muốn tốt cho con”.

“Muốn tốt cho con?”. Cô đột nhiên hét lên, nước mắt theo nỗi kích động rơi ra hốc mắt lã chã. “Con không phải đồ đem đi cống nạp của hai người, cũng không phải tượng đá không có tình cảm, hai người làm sao có thể chỉ dùng một câu ‘muốn tốt cho con’ liền quản chuyện tình cảm của con, bất chấp suy nghĩ của con, bất kể con có hay không có người mình yêu, ép con phải lấy một người xa lạ mình đã sớm quên mất? Ba mẹ sao có thể làm vậy?”

Cô thương tâm hướng cửa lớn lao đi.

Cái nhà thế này, ba mẹ thế này, cô không cần nữa! Không cần… Hu hu hu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.