Sát Tương Tư

Chương 94




Hắn từ lâu đã không cần mình nữa, cũng chớ hề quan tâm trong trái tim đã thành phế tích của mình, vẫn cất giữ một hạt giống tình yêu vĩnh viễn bất hủ.

Việt Tê Kiến vừa đau đớn vừa buồn cười, chết dưới tay Tô Thác Đao… phải chăng cũng là một mối duyên phận khó cầu khác?

——

Nhậm Tẫn Vọng kinh hồn chưa định, ngón tay chỉ hướng Tô Thác Đao không ngừng run: “Ngươi… Ngươi sao lại ở trong phòng của sư phụ ta?”

Tô Thác Đao liếc hắn một cái: “Ta không còn nơi nào để đi.”

Tô Thác Đao hành sự, thoạt nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng tự ẩn huyền cơ, Đường gia bảo đã không ở được, mình lại không nhà để về, bèn trực tiếp dọn đến Bạch Lộc Sơn, ôm cây đợi thỏ, lấy tĩnh ứng biến.

Mà trên Bạch Lộc Sơn chọn tới chọn lui, cũng chỉ có chỗ ở sinh tiền của Mạnh Tự Tại là yên tĩnh lại thoải mái, thi thoảng xuyên qua cửa sổ trông về phía Bình Tử Phong, càng cảm thấy trời xanh lồng lộng, tâm hồn rộng mở.

Về phần áo cơm, Tô Thác Đao vốn dĩ không quá chú ý, một thân y sam sờn bạc cũ kỹ, cũng không biết lột xuống từ trên người gã tạp dịch nào, mặc dơ cũng lười giặt, đi ra ngoài lột tiếp một bộ khác sạch hơn, có lúc nhập định hoặc ngồi thiền, dăm ba hôm chỉ dựa vào một vò nước trong cùng mấy cái bánh màn thầu nguội lạnh, vậy mà vẫn sống tự tại không gì bằng, hệt như con dế mèn giữa hè hoạt bát sinh trưởng.

Nhậm Tẫn Vọng trong lòng phải nói là ngũ vị tạp trần, da mặt càng hừng hực bốc cháy, thấp giọng hỏi: “Tô cung chủ… Ta không nghe lời thầy, ám trợ Thất Tinh Hồ nội loạn, ngươi… ngươi hà tất còn giúp Bạch Lộc Sơn?”

Trăng sáng như sương, bóng cây như chổi, ánh lên mặt Tô Thác Đao một mảnh quang ảnh phân minh, đường nét thâm thúy tựa núi xa: “Lệnh sư từng dạy, môn phái không chia hắc bạch, mà lòng tự có chính tà.”

Thấy Nhậm Tẫn Vọng chỉ lo ngơ ngác đứng đó, nhất phó chờ ăn bánh trung thu đã qua mùa, không khỏi lạnh mặt, nhắc nhở: “Nhậm sơn chủ, ngươi rảnh lắm à?”

Nhậm Tẫn Vọng chẳng hiểu ra sao.

Tô Thác Đao nói: “Việt Tê Kiến là của ta, Bạch Lộc Sơn là của ngươi, nếu ngươi còn xem mình là sơn chủ, thì dẫn đệ tử môn nhân, ổn định thế cục, đừng để lật thuyền… Đừng ở trước mặt người của Đường gia đánh mất thể diện của Niếp Thập Tam và Tạ ân sư, Đường gia chỉ tới giúp ngươi một tay, chứ không phải thay ngươi tiếp quản Bạch Lộc Sơn.”

Nhậm Tẫn Vọng không dám tin thốt lên: “Đường gia?”

Tô Thác Đao nói: “Nếu ta đoán không sai, Đường Môn đêm nay sẽ đến…”

Có lẽ hơi bị áp lực trước ánh mắt kinh hỷ quá đỗi của Nhậm Tẫn Vọng, hắn trầm mặc chốc lát, giũ phăng trách nhiệm: “Nếu họ không đến… Tang huynh vừa rồi nói rất hay, các người cứ lấy thân tuẫn sơn cũng được.”

Việt Tê Kiến ho khan hai tiếng, xen vào nói: “Nhậm sơn chủ có biết tại sao Tô Thác Đao khoanh tay đứng nhìn bổn tọa giết Hứa tiền bối? Rồi chờ lúc bổn tọa muốn giết biểu ca Tang gia mới hiện thân?”

Không đợi trả lời, tự động giải đáp: “Đơn giản là vì Tô cung chủ cũng có dã tâm kiêu hùng, muốn mượn lực Bạch Lộc Sơn, đoạt lại Thất Tinh Hồ của hắn, Hứa Ước Hồng không chết, không đủ khơi gợi nhiệt huyết, mà nếu Tang Vân Ca chết, ắt có khí tiết…”

Tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Tô Thác Đao, trong mắt có một loại điềm tĩnh đã tan vỡ: “Thác Đao, ta nói có đúng không?”

“Hứa tiền bối mười ngày trước từng gặp ta.” Tô Thác Đao mang theo kính trọng nói: “Bệnh của người đã trong sớm tối, ngươi chẳng qua chỉ tiễn người giải giáp. Huống chi Hứa tiền bối đấu với ngươi, cũng là muốn cho ta xem đao pháp của ngươi hôm nay… Hứa tiền bối chết có ý nghĩa.”

Việt Tê Kiến lạnh nhạt nói: “Vậy đao pháp của ta thế nào?”

Nhắc đến võ học, Tô Thác Đao tự nhiên toát ra một loại khí độ khiến người nín thở ngưng thần: “Ngươi căn cốt không hề xuất sắc, lại không gặp được minh sư, chiêu số không thấy xảo diệu, đã qua giai đoạn tốt nhất để tu luyện.”

Việt Tê Kiến mâu quang chuyên chú, mỉm cười hỏi: “Nói trắng ra, trận chiến đêm nay, ngươi có mấy phần thắng?”

Tô Thác Đao nói: “Chắc được ba phần.”

Hà Vũ Sư đứng một bên nghe xong, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Cung chủ, hay là tạm thời buông tha Bạch Lộc Sơn…”

Việt Tê Kiến tay áo phất phơ trong gió: “Không cần. Nếu Đường gia không đến, Bạch Lộc Sơn là vật trong tay, nếu Đường gia đến thật, cũng sẽ không để chúng ta yên thân rút quân…”

Suy nghĩ một hồi, phân phó: “Đánh đi.”

Nói xong quay lưng lướt ra ngoài: “Thác Đao, chúng ta lên Bình Tử Phong phân thắng bại!”

Tô Thác Đao theo sát đằng sau, thân pháp như tia chớp, một đường thẳng tiến, thủy chung chỉ cách Việt Tê Kiến một bước.

Bình Tử Phong phi thường hiểm trở, hình dạng như một cái chùy đá chổng ngược, leo tới đỉnh núi, đột nhiên trống trải, còn có một hồ nước như bích ngọc, chính là Bạch Lộc thiên trì. (hồ trong miệng núi)

Việt Tê Kiến dừng chân, lẳng lặng ngắm nhìn Tô Thác Đao, rõ ràng vẫn là dung nhân hoa mỹ trước sau như một, nhưng lại có cảm giác cả người hắn đã thay đổi.

Trong gió núi phần phật, hắn tóc dài tùy ý buộc cao, dưới chân một đôi giày gai cũ, một thân y sam vải thô, ống tay ống quần còn rách mấy lỗ.

Chưa từng thấy người nào chà đạp sắc tướng của mình đến thế, khi mới gặp sự ưu nhã cao quý phảng phất là một lớp xác ve, hắn tiện tay xé toạc không thương tiếc, nhưng một Tô Thác Đao như vậy, sau sụp đổ tận lực rèn ra ngũ quang thập sắc, như nắng hạn qua đi cỏ lại xanh, mang một loại hấp dẫn mộc mạc mà tự nhiên, bức người mà đến, không thể kháng cự.

Việt Tê Kiến kiềm lòng không đặng bị hớp hồn, bắt đầu run rẩy, tựa hồ bị một loại mệt mỏi kỳ dị gắt gao trói buộc, chỉ muốn đi qua dựa vào lòng hắn, cam tâm tình nguyện khuất phục, vứt hết mọi thứ đang nắm trong tay cùng với những gì sắp phá hủy, không màng thế sự, tháng ngày bên nhau, cho đến chết già.

Vừa cúi đầu, chỉ thấy trong sóng xanh, mình cô thân chiếc bóng, không khỏi chua xót, lập tức than thở: “Ngươi và A Ly đã sắp đặt sẵn cục diện hôm nay?”

Tô Thác Đao lắc đầu: “Không có, cũng không cần thiết.”

Trong ngữ khí không giấu được ý vị kiêu ngạo: “Nhưng A Ly nhất định biết ta sẽ giữ lời, cũng nhất định có cách khiến Đường gia nhúng tay vào chuyện Bạch Lộc Sơn.”

Việt Tê Kiến nhẹ giọng nói: “Vậy sao? Ngươi tin hắn đến thế?”

Vầng trăng lơ lửng trên ngọn cây, đôi mắt Tô Thác Đao càng sáng tỏ hơn cả ánh trăng: “Khi ta đối địch, có thể giao lưng cho A Ly, khi ta thọ thương, có thể ngủ yên bên cạnh hắn, đây không chỉ là tín nhiệm, còn là vì hắn có năng lực này.”

“A Ly ghét ngươi, bất quá chưa bao giờ xem thường ngươi, nhưng ngươi luôn xem thường hắn… Nước cờ này, ngươi quá mạo hiểm, ngươi thua rồi.”

Việt Tê Kiến rũ my, thanh âm thấp mà mềm mại, triền miên tận xương tủy: “Mạo hiểm ư? Thác Đao… Nếu ta chết, liệu ngươi có thỉnh thoảng nhớ đến ta, phân ra một góc nhỏ trong lòng làm chốn an nghỉ cho ta?”

Còn chưa nói xong, trong tay áo vút một tiếng, ngân quang như thác, vung lên chém xuống!

Hắn thình lình tập kích, đó là một vòng cấp công, liên tục mấy chục đao mật độ dày đặc như một hồi trống giục binh, từng nhát xé gió, lực đạo mạnh mẽ cuồn cuộn như dòng lũ.

Tô Thác Đao chỉ trong một đao đầu tiên, chỗ vai áo liền bị cắt rách, đao khí nhập thể, vẽ một đường dài, ứa máu tươi.

Nhưng sau ba đao, Trường An đao không hề báo động xảo diệu chen vào, Tô Thác Đao uốn người bức cận, phản thủ vi công.

Hai người động thủ, không thấy khởi, thừa, chuyển, hợp; trực tiếp sinh tử tương kích, không chừa nửa điểm đường lui.

Việt Tê Kiến chiếm vững thượng phong, hắn am hiểu đạo lý tốt khoe xấu che, tuyệt không dây dưa chiêu số với Tô Thác Đao, Phượng Minh đao tuy ngắn lại mỏng, nhưng thuần lấy nội lực đè người, mỗi chiêu mỗi thức, trình diễn thanh thanh sở sở, mỗi đao đều xuất đến mạch lạc lưu loát vô cùng, kín kẽ không tỳ vết, cũng tuyệt đến không tưởng.

Giữa đao quang lóa mắt lâu lâu lại có huyết châu như xâu chuỗi văng tung tóe, Tô Thác Đao đấu pháp cũng kinh tâm động phách phóng túng hung hãn, đao lộ bị cắt thành vụn vặt bất kham, khắp nơi chấp vá, nhưng trái lại có một loại liên kết lên xuống kỳ lạ, thủy chung không thiếu vẻ hàm sướng lâm ly, thà chịu một đao, cũng không để mất tiên cơ.

Năm mươi chiêu vừa qua, Việt Tê Kiến một lưng mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn, nội lực kém xa, vậy mà Tô Thác Đao chỉ dựa vào đao thuật, cư nhiên khiến mình hoàn toàn không tài nào nhất kích trí mạng.

Biến hóa của động tĩnh trong đao hắn, quả thực không chút vết tích khó bề nắm bắt, mà những chỗ tùy tâm sở dục, trong thời khắc đối chiến càng khiến người có loại ảo giác kiệt sức không thể tránh được, thu phóng đều cực kỳ khó chịu.

Nội lực của Tô Thác Đao chỉ cần cường thịnh thêm một thành, trận chiến này mình chắc chắn thua.

Còn hắn tuy nhiều lần trúng đao, nhưng thân pháp như chim bay nước chảy, lưỡi dao liếm phải, cũng chỉ sượt qua liền đi, bị chút thương ngoài da mà thôi.

Việt Tê Kiến càng chiến càng nóng lòng, nhưng cũng càng nghiêm chỉnh cẩn thận, nội lực đao khí phát huy, đã đạt tới cảnh giới khống chế hoàn hảo trước nay chưa từng có, biết nhẫn nại, lấy vụng thắng khéo, lấy đá chọi trứng, hùng cứ bốn phương, từng bước một dồn Tô Thác Đao đến bờ vực.

Hơn mười đao qua đi, Việt Tê Kiến như từ hư không xây nên một cái lồng sắt, Tô Thác Đao bị ép tới nghẹt thở, một chân đạp đất, một chân đã treo giữa trời, cổ áo rách rưới phanh rộng, trước ngực là một vết sẹo dữ tợn do kiếm thương.

Việt Tê Kiến khí tức nhất thời trở nên nặng nề, nhưng cổ tay vẫn vững như bàn thạch, Phượng Minh đao keng một tiếng sắc bén, đẩy ra Trường An đao, kề sát yết hầu Tô Thác Đao: “Ta quá mạo hiểm?”

Tô Thác Đao không có một tia động dung, nói: “Đúng vậy.”

Việt Tê Kiến mỉm cười, môi tái nhợt đến thê lương: “Nhưng vì đâu ta phải liều mạng cầu toàn? Nếu ta không dám mạo hiểm, đã không đi đến bước đường hôm nay! Mỗi lần ra tay, ta tự hỏi đều là lộn một vòng trên đầu thương mũi kiếm, đánh cược nhân tâm quỷ vực của đám võ lâm ngu muội, cho dù chỉ có ba phần mười cơ hội, ta cũng sẽ làm tất cả… Thác Đao, khoảng thời gian này, không có đêm nào ta ngủ ngon giấc, nhưng Việt Tê Kiến, bằng sức của một người, đối kháng toàn bộ giang hồ, trăm ngàn năm qua, ai có thể so sánh với ta?”

Ánh mắt hắn chính là một tên điên đang lãnh tĩnh phát tác: “Hơn nữa, ngươi nói ta thua?”

Mũi đao sấn tới phía trước, cạn cạn cứa vào da thịt: “Ta sẽ không thua, cũng không được thua! Ta căn bản không có mái ấm của riêng mình, không có nơi để liếm vết thương hay ngủ yên không lo, chỉ có thể tiếp tục bước tới… Ta chỉ cần giết ngươi, rồi dẫn mọi người rút khỏi Bạch Lộc Sơn, ắt có cơ may tái chiến!”

Tô Thác Đao nói: “Ngươi không ngại cứ thử xem sao.”

Việt Tê Kiến im lặng một hồi, trong mắt lại có lệ rưng rưng: “Tự cổ nước gắn liền biển cả… Thác Đao, ta nguyện làm nước, ngươi hứa với ta, ta không giết ngươi, được không?”

Tô Thác Đao hờ hững nói: “Ta hứa rồi, ngươi chịu tin sao?”

“Ta tin.”

Tô Thác Đao đôi mắt một màu đen thuần túy, lại trong vắt như lưu ly: “Nhưng ta không muốn gạt ngươi… Cho dù có nước, biển lòng ta cũng chỉ chứa A Ly.”

Việt Tê Kiến khẽ nhắm mắt, ôn nhu nói: “Tô Thác Đao, là ngươi buộc ta giết ngươi… Ngươi, ngươi có lỗi với ta.”

Phượng Minh đao đâm thẳng tới, một đao này tính toán tinh chuẩn, không nhiều không ít nhập hầu một tấc rưỡi, chính là một kích tất sát, mà nội lực rót trên đao, cũng đủ để chấn vỡ xương cổ.

Lúc này trăng lên giữa trời, bầu trời quang đãng không mây, trong sát na ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thác Đao thân hình gập ngược ra sau, căng thắt lưng, xoay cổ tay, trở bàn tay, Trường An đao từ mạn sườn chém ra.

Một đao này thiên ngoại thần lai, hoàn toàn trái với lệ thường trong võ học, tràn đầy hiểm họa sơ sẩy tự giết mình, nhưng một đao này, tự cao tự đại, minh nguyệt thiên nhai, từ vô ý mà động, từ vô thanh mà nghe sấm sét.

Đao khí nội lực của Việt Tê Kiến, đột nhiên bị xé ra một lỗ hổng thật to, Trường An đao ung dung bổ vào, uốn khúc, càn quét mọi vật.

Ý và cảnh của một đao này, không lời nào để diễn tả, không từ nào để hình dung.

Tô Thác Đao dùng một giọt nước, trong hư không dẫn theo thế phiên giang đảo hải, Việt Tê Kiến dù thiên binh vạn mã, vẫn không hơn một tờ giấy Tuyên Thành yếu ớt mong manh.

Khác biệt giữa tôn sư và thợ thủ công, nằm ở chân tơ kẽ tóc, nhưng cũng một trời một vực.

Việt Tê Kiến nhãn quang có nhanh cách mấy, phản ứng có nhạy cách mấy, cũng chỉ kịp lao về phía Tô Thác Đao, biết một đao này hễ ra, chỉ có nơi Tô Thác Đao đặt chân, mới có một đường sinh cơ.

Nhưng thân hình vừa động, đao khí đã cập thể, đúng là vẫn vô pháp hoàn toàn tránh thoát, Việt Tê Kiến phun một búng máu lớn, giơ tay ôm ngực, ngũ tạng lục phủ đã bị đao khí làm trọng thương.

Tứ chi bách hài nặng trĩu như đeo chì, thân bất do kỷ, rơi thẳng xuống vực sâu, Tô Thác Đao gần trong gang tấc, nhưng sẽ không kéo mình dù chỉ một ngón tay.

Hắn từ lâu đã không cần mình nữa, cũng chớ hề quan tâm trong trái tim đã thành phế tích của mình, vẫn cất giữ một hạt giống tình yêu vĩnh viễn bất hủ.

Việt Tê Kiến vừa đau đớn vừa buồn cười, chết dưới tay Tô Thác Đao… phải chăng cũng là một mối duyên phận khó cầu khác?

Trong ánh trăng như nước, thấy Tô Thác Đao đứng yên như tượng, bỗng dưng chạnh lòng, chỉ cảm thấy không nỡ rời xa, không rảnh suy nghĩ nhiều, đáy mắt quang mang đại thịnh, Phượng Minh đao trong tay gào thét xoay tròn, khạp một tiếng, mõm đá nơi Tô Thác Đao đặt một chân, đã bị một đao chặt đứt!

Muốn cùng ngươi dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng, vùi xương chung một chỗ, tuyệt không nguyện đoạn ái hận ràng buộc này, chỉ làm giá y cho kẻ khác!

Dốc tia khí lực cuối cùng, Việt Tê Kiến bất chợt vươn tay nắm cổ tay Tô Thác Đao.

—–

Tác giả 88:

Nếu toàn văn hoàn tại đây… Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy.

Được rồi, chưa hoàn đâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.