Sát Tương Tư

Chương 89




Đường Phi Hùng đột nhiên chạy đến, báo một tin long trời lở đất: “Tô Thác Đao bỏ trốn theo Việt cung chủ rồi!”

Đường Phượng một bên nhịn cười một bên bất bình căm phẫn: “Thế là thế nào? Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Mau đi báo quan! Cho dù hắn lòng dạ sắt đá, cũng có quan pháp là lò rèn!”

——

Việt Tê Kiến mắt khép hờ, toàn bộ thế cục ở trong lòng rõ ràng trôi chảy như nước. Giang hồ đang đứng trước điểm cực hạn vô cùng vi diệu, sẽ gặp sóng dữ tàn phá vạn vật tan tành bất cứ lúc nào, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trăm sông đổ về một biển mỗi phái tự sinh tự diệt, mà trên điểm cực hạn này, mình và Tô Thác Đao cũng bị đặt vào thế cân bằng nguy hiểm hướng về nhau nhưng kiềm chế nhau.

Thường nói cờ đến trung bàn là biến ảo khó dò nhất, khoan nói các chiến thuật công phòng, tính nước, dàn quân, xâm tiêu; phán đoán tình thế với đại cục nắm trong tay mới là khẩn yếu nhất.

Mình bố cục chiếm ưu, trung bàn trải qua vài phen ngàn cân treo sợi tóc, đã đoạt hết hiểm yếu, nhưng vừa nghĩ đến qua trung bàn tiến thu quan, lại khiến người có chút trù trừ, nên biết tiêu chuẩn của quan tử rèn luyện không chỉ trong một sớm một chiều, cũng không có huyền cơ kỹ xảo gì đáng bàn, đao kiếm kiến huyết chỉ xem thực lực chân chính.

(*) Đây là ba giai đoạn của một ván cờ vây: Bố cục, Trung bàn, Quan tử (hoặc Thu quan). Bố cục là giai đoạn ra quân, quyết định bộ mặt của ván cờ sau này. Trung bàn tập trung giành đất đai, là nơi thể hiện trí sáng tạo, sự khôn ngoan và sức cờ dẻo dai, ở trung bàn, nhiều cuộc đuổi bắt lớn tới mức chỉ cần thất bại, người chơi tự chịu thua mà không cần đến giai đoạn Quan tử. Thu quan chính là giai đoạn tàn cuộc, sau khi qua trung cuộc, các vùng lãnh thổ của cả hai đấu thủ tạm thời xác định, ít có khả năng tạo ra những thay đổi lớn về tương quan thế lực của hai bên, việc hoàn chỉnh lãnh thổ chỉ còn là những chi tiết nhỏ.

Nói cách khác, đến chừng đó thiên hạ đệ nhất thân thủ, hơn xa mọi tâm cơ quyền mưu, là uyên đình nhạc trì, huyền hà khuynh hải không thể lay chuyển.

Nếu thật sự đi tới bước này, người nắm giữ thắng bại tồn vong của toàn bộ ván cờ, chỉ có Tô Thác Đao.

Hắn có khả năng trở thành bậc thầy võ học đăng phong tuyệt đỉnh nhất giang hồ hiện nay.

Còn mình chuyến này đến Đường gia bảo, ý đồ then chốt cũng chỉ nhằm vào Tô Thác Đao, nếu thành công, sẽ cùng hắn liên thủ, tệ lắm cũng không thể để hắn mấy năm sau trở thành chướng ngại vật lớn nhất trong ván cờ này, cho nên chỉ có thể đánh liều, tự vạch trần chiến lược.

Nghĩ đến đây, Việt Tê Kiến liền cảm thấy cõi lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng không có nửa điểm do dự, nói: “Tô Thác Đao, trong vòng nửa năm, ngươi ta quyết một trận sinh tử.”

Tô Thác Đao cười to, nói: “Được!”

Thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, Việt Tê Kiến trái lại có vài phần kinh nghi bất định: “Ngươi… nội lực của ngươi không bằng ta.”

Tô Thác Đao gật đầu, nói: “Thua xa là đằng khác, nếu lúc này ngươi muốn giết ta, cơ hội chí ít có chín thành, Tê Kiến, ngươi luôn biết nắm bắt thời cơ.”

Việt Tê Kiến mâu quang dao động, nói: “Ngươi đã quyết tâm chịu sự bảo hộ của Đường gia, ta tạm thời cũng chẳng làm gì được ngươi, ngươi chỉ cần nhẫn nhục vài năm, đợi nội lực khôi phục, Trường An đao hạ, đương kim giang hồ tái vô địch thủ, giết ta cũng dễ như trở bàn tay.”

Tô Thác Đao bình thản lắc đầu: “Không cần nói khích ta, thủ đoạn hành sự của ngươi ta, trong lòng đều quá rõ ràng. Ta đã nhận lời khiêu chiến, tự nhiên sẽ không lỗi hẹn.”

Việt Tê Kiến mỉm cười, mi tâm lộ ra một tầng sát khí uy nghi: “Ngươi biết thì tốt rồi… Đừng quên Thất Tinh Hồ đang ở trong tay ta, hơn nữa Đường gia bảo tuy là đại thế gia trăm năm thành đồng vách sắt, nhưng cây to đón gió lớn phải kiêng kỵ ít nhiều, lần này nếu dám khăng khăng cố chấp giữ lại ngươi, ta cũng không ngại sớm ngày xuống tay với bọn họ, dù không thể diệt tông tuyệt môn, cũng phải khiến Đường gia bảo chạm không được sờ không được này ngổn ngang vài chục thi thể, một trận nguyên khí đại thương!”

Hai mắt mơ hồ phủ sương ướt át, nhưng nhãn thần nóng bỏng như nham thạch: “Thác Đao, ta vì ngươi, ngay cả tính mệnh đại nghiệp của mình cũng không màng, có thể nói là bất chấp tất cả… Ngươi ngàn vạn lần đừng ép ta, càng đừng liên lụy nơi nương náu cuối cùng của A Ly!”

Tô Thác Đao mâu quang lãnh tĩnh như vực sâu, nói: “Thất Tinh Hồ cung chủ tranh vị, vốn không cần lôi kéo các môn phái không liên quan.”

Việt Tê Kiến nhìn hắn, biết rõ duyên số giữa hai người đã tận, nhưng không tài nào dứt khoát buông bỏ, nhất thời tim như bị dao cắt, chịu không nổi tình tự cường liệt này, giơ tay ôm ngực, kìm lòng không đậu rốt cuộc rơi lệ, thấp giọng nói: “Thác Đao, ngươi quyết buộc ta phải giết ngươi…”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa đuổi tới, hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy một kỵ sĩ chạy như bay, bốn chân ngựa hầu như đều rời khỏi mặt đất, thẳng tắp bức cận.

Đường Ly cẩm y ngọc nhan, mày như núi xa, ngồi trên lưng ngựa, thân hình hơi nhoài về phía trước, đợi cách họ trăm bước, đột nhiên gỡ xuống thước họa cung (xem ảnh) trên vai, ba cây bạch vũ tiễn khấu lên dây cung gân tê giác, cung căng như trăng thu ngự thiên, dây rung mang theo âm thanh phá đá, vun vút liên thanh, ba mũi tên nối đuôi nhau, bắn thẳng hướng Việt Tê Kiến.

Tên đi như sao băng, thoáng chốc đã tới trước mặt, Việt Tê Kiến tâm niệm biến chuyển, nếu dùng tay gom hết hoặc lấy đao đánh bay, tất nhiên không khó, nhưng chỉ sợ tên này có càn khôn khác, lập tức phi thân né tránh, hắn quyết định tránh, cũng tránh đến khá có ý vị, nhiễu một vòng, dời bước đến bên cạnh Tô Thác Đao.

Ba mũi tên tới đích, chính là mũi sau cắm vào đuôi mũi trước, lực đạo tự động triệt tiêu, đảo mắt liền gãy rời ở chỗ Việt Tê Kiến vừa đứng.

Ba tên này của Đường Ly, hiển nhiên chỉ để thị uy trêu chọc, chứ không phải dọa địch hại người.

Việt Tê Kiến cẩn thận quá mức, trái lại đánh mất thể diện, bị hắn chơi khăm một vố, sắc mặt dù không đổi, nhưng ngón tay cầm cán ô càng thêm lạnh lẽo.

Đường Ly cười khanh khách, thúc ngựa đến gần, một phát bắt lấy cánh tay Tô Thác Đao, dụng lực kéo hắn lên lưng ngựa, ngồi sau mình, đôi mắt thu thủy thần quang ly hợp, quan sát Việt Tê Kiến, vui vẻ nói: “Mau nhờ Cát Thiên Lâu đến mấy trà liêu tửu quán tung tin, rằng Đường tam thiếu phi ngựa đàng hoàng, Việt Tê Kiến hốt hoảng trốn chui như chuột!”

Hắn hễ mở miệng, Việt Tê Kiến liền ngứa răng, hắn mở miệng xong ngậm miệng, Việt Tê Kiến lại ngứa tay.

Mà định thần nhìn kỹ hắn, Việt Tê Kiến càng hận đến tim gan cũng ngứa.

Tô Thác Đao ngồi sau lưng Đường Ly, thập phần tự nhiên vươn tay ôm eo hắn, không nói lời nào, nhưng ôn nhu trong mắt còn hơn ngàn câu vạn câu.

Đường Ly liền ngửa đầu ra sau cọ cọ cằm Tô Thác Đao, cười đến trơ trẽn thô bỉ.

Nhưng ngũ quan hắn lại cực linh cực mỹ, tinh xảo tới mức không giống thật, mái tóc dài ướt mưa, như một dải lụa đen trải xuôi, da thịt là quang hoa của trăng, cho dù lộ ra một ít vết sẹo, cũng không chút nào xấu xí đáng sợ, trái lại như tơ hồng tương tư giăng kết lòng người… Hắn cướp Tô Thác Đao ngay trước mắt mình, quay đầu ngựa liền muốn về Đường gia!

Việt Tê Kiến trước khi ý thức được mình làm gì, đã thốt lên: “A Ly, dừng lại!”

Miễn cưỡng giam một con mãnh thú vào lồng tâm, loại đau đớn cùng áp lực của vuốt sắc xé tim, sinh động như muốn phát kén mà ra.

Đường Ly cũng đang ôm một bụng tức, nghe vậy ghìm cương ngựa, giận dữ quay đầu.

Mình nguyên bản đang ngoan ngoãn làm tròn đạo hiếu dưới chân Đường Nhất Tinh, Đường Phượng đưa tới bộ đồ mới Tô Thác Đao cược thắng cho mình, liền hớn hở đi thay khoe với bọn họ, Đường Phi Hùng đột nhiên chạy đến, báo một tin long trời lở đất: “Tô Thác Đao bỏ trốn theo Việt cung chủ rồi!”

Đường Phượng một bên nhịn cười một bên bất bình căm phẫn: “Thế là thế nào? Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Mau đi báo quan! Cho dù hắn lòng dạ sắt đá, cũng có quan pháp là lò rèn!”

Đường Ly tàn bạo đạp Đường Phượng một cước, đùng đùng lao thẳng ra ngoài.

Đợi phi ngựa đuổi tới, tam tiễn đoạt phu, vất vả lắm mới thu hoạch toàn thắng, trong gió mưa lãng mạn sóng đôi về nhà, Việt Tê Kiến còn vô duyên đâm ngang, xem kim cương trợn mắt thành đầu phật nhắm mắt! Quả thật nhịn nữa là nhục, nhục nữa là dục!

Lập tức ác ngôn ác ngữ nói: “Việt Tê Kiến! Ngươi chết cha chết mẹ chết luôn Hà đại ca, chẳng lẽ chỉ rút được bài học cởi quần lắc mông? Họ chưa từng dạy ngươi đạo lý đối nhân xử thế? Ngươi có hiểu không vậy? Tình ca ca của người khác dù tốt cỡ nào, thì cũng là của người khác, móng vuốt ngươi có dài đến đâu cũng không chạm tới được!”

Việt Tê Kiến mím môi, sắc môi đỏ dị thường, nhưng không có vẻ tiên diễm, chỉ cảm thấy thê lệ, nói: “A Ly, ngươi gầy đi nhiều, mùi vị của Bích La Chướng với Thiên Ma Giải Thể…”

Đường Ly mất kiên nhẫn ngắt lời: “Ngươi định dọa ta?”

Việt Tê Kiến ôn nhu nói: “Không phải… A Ly, lúc đó ta muốn đoạt Thất Tinh Hồ, hạ thủ quá nặng, thường xuyên vì thế mà trong lòng bất an, ngươi đừng trách ta.”

Đường Ly tròng mắt từ đuôi mắt đảo qua, bĩu môi, khinh miệt nói: “Việt Tê Kiến, ngươi làm ơn đừng nhàm chán đến nỗi giả mèo khóc chuột như vậy có được không? Thiên Ma Giải Thể là do ta muốn giết ngươi, ta cam tâm tình nguyện, đâu phải phiền ngươi đại giá bóp ta thành khổ qua… Ngươi sai Sở Lục Yêu hạ độc ta, bày kế lợi hại mắt xích trước ăn khớp mắt xích sau, ta trúng chiêu, càng không có gì oan khuất mà kêu với réo, tại sao ngươi phải bất an trong lòng? Chẳng lẽ Đường gia bảo lúc này giết gà giết vịt dưới bếp, ngươi cũng muốn nôn ra ba chén máu làm huyết đậu hũ? Chẳng lẽ Trang Sùng Quang bị Thác Đao chém chết, ngươi cũng muốn đội khăn tang khóc lóc ỉ ôi đốt vàng mã xuống cho hắn?”

Đường Ly chỉ tu khẩu thiệt không tích khẩu đức, một tràng liên châu nõ phát tên độc tung bay: “Năm kia ta còn dùng cây quạt thao ngươi, ân, lúc ngươi sướng đến sắp không xong, phải nói là sóng xuân dập dìu mang mưa muộn, thuyền không người lái cũng tự hành, vừa vặn rất hợp với tên mị dược Nhập Hành Chu… Khi đó ta còn nói với ngươi, bổn tọa chờ ngươi đến ngày từ mầm đậu biến thành nanh sói, lột sạch ta một trăm lần! Nghĩ cũng lạ, sau này ngươi thật sự thành nanh sói, cớ sao chỉ đòi giết ta, không nỡ làm nhục ta?”

Cặp mắt như song đao vừa mài bén, một nhát bổ đôi Việt Tê Kiến từ đỉnh đầu thẳng xuống lòng bàn chân: “Ta hiểu rồi, hơn phân nửa là bởi vì Việt công tử trinh liệt, bổn tọa dùng một cây quạt ban ngươi niềm vui đầu đời, ngươi từ đó cũng nhận thức chủ nhân, cho dù giết bổn tọa vẫn không dám nhiễu loạn cương thường?”

“A Ly đoán sai rồi, bổn tọa không làm nhục ngươi, chẳng qua là vì…” Việt Tê Kiến trên tay vận kình lực, bên trong cán ô đã nát thành bột phấn, ngoài miệng mỉm cười, ôn tồn nói: “Hôm đó Tống Vô Bạn vốn nuôi ý đồ gây rối bổn tọa, Tô Thác Đao lấy thân thay thế, bổn tọa niệm tình lòng ái hộ của hắn, nên mới buông tha ngươi.”

Đường Ly ồ một tiếng, trái tim như bị ong độc đốt một chặp, nhưng vẫn hỏi: “Gây rối cái gì?”

Thấy Việt Tê Kiến mặt mày thanh sơ ngọc ánh, biết miệng hắn sẽ không tuôn ra bất cứ câu chữ thô tục nào, bèn quay mặt hỏi thẳng Tô Thác Đao: “Ngươi thay hắn chịu thao?”

Tô Thác Đao đen mặt, ân một tiếng.

Đường Ly liền cười hì hì nhìn hắn: “Không chết là may rồi.”

Quay đầu lại, đã chính khí lẫm liệt, nói: “Việt công tử ngươi đúng là thích chuyện bé xé ra to… Thác Đao từ nhỏ đã lăn lên giường của Trang Sùng Quang, thao người thao nhiều quá rồi, bị người thao lại một hai lần cũng chẳng sao, về phần thế tội cho ngươi, Tống Vô Bạn cũng đâu phải mù mắt, có Thác Đao nằm đó, hắn còn ngó ngàng đống trấu vụn như ngươi làm gì? Đốt thành than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao?”

Nói xong sâu sắc cảm thấy cụm từ “than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” này dùng quá xuất sắc, mình sau khi trí dũng song toàn đức mạo song toàn, ắt có tư cách đặt chân vào con đường văn võ song toàn rộng thênh thang rồi!

Việt Tê Kiến thoáng rũ my, thanh âm không lớn, nhưng có cứng cỏi của nước chảy đá mòn, cười nói: “Ngươi chịu tin hay không tùy ngươi, ta chỉ nói cho ngươi biết mà thôi, khi đó ta một kiếm xuyên ngực, đâm Thác Đao bị thương, tước nội lực hắn đoạt ngôi cung chủ của hắn, trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn không nỡ để kẻ khác động tới một ngón tay của ta, cam nguyện lấy thân thay thế… Ta với hắn ràng buộc tương tri sâu xa cỡ nào, e rằng ngay cả hắn cũng không dám nghĩ…”

Dưới tán ô diện dung trầm tĩnh tao nhã, nhưng đôi mắt lại sáng như có yêu ma ẩn nấp trong đó: “Ngươi ở bên hắn hơn mười năm, tình thân từ nhỏ, cũng không địch nổi duyên gặp mặt vài lần của ta và hắn, ta có thể từ chỗ ngươi cướp hắn đi một lần, tất nhiên còn có thể đoạt lần thứ hai… Trên ngực Thác Đao lưu một đạo kiếm thương của ta, suốt đời đừng mong xóa bỏ. Ngươi vẽ rồng râu đuôi đầy đủ, nhưng một nét điểm mắt, vĩnh viễn là ta.”

“A Ly, ta thật thương hại ngươi… Chi bằng ngươi thử hỏi Tô Thác Đao, hắn vừa rồi đã ước định với ta cái gì.”

Đường Ly màu mắt nâu nhạt liền sẫm đi, có một tia bồn chồn chợt lóe rồi biến mất, chỉ nói: “Mặc kệ hắn có ước định gì với ngươi, hắn cũng sẽ không phụ ta.”

Nhìn hai người phóng ngựa trở về, Việt Tê Kiến cười to vứt ô, nước mưa trút xuống, băng giá, lại như nuốt một hớp canh đậm đặc nóng hổi, lồng ngực, vừa đau nhức, nhưng càng thống khoái.

Tô Thác Đao yêu Đường Ly yêu hơn cả mạng, ắt không để hắn gặp bất kỳ mối nguy nào, tự nhiên sẽ giấu nhẹm chuyện ước định cửu tử nhất sinh, Đường Ly bởi một chữ “giấu” này, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng cùng thất vọng.

Họ khổ, mình vui.

Nghĩ đến ngày sau, mình chính tay kết liễu Tô Thác Đao, phải chăng sẽ đau lòng lẫn khoái trá gấp trăm gấp ngàn lần?

——

Thước họa cung, loại vũ khí thường trang bị của Đường Môn trong game Kiếm võng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.