Sát Tương Tư

Chương 53




Sợ thiếu nợ không đủ nhiều, vội bổ sung: “Ở Hoài Long Sơn, ngươi cho ta chép lại Tinh Biến kiếm phổ, ân thụ nghệ, cũng không kém gì ân cứu mạng… Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có…”

Diệp Chậm Ly mỉm cười: “Ta muốn ngươi.”

Phịch một tiếng, Hoa Khước Tà thương thế quá nặng lại chịu kinh hách quá độ, rốt cuộc úp mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

——

Hoa Khước Tà kinh ngạc, thật mạnh ngẩng đầu, trong lòng khổ sở, vui mừng, chua xót, nồng nhiệt, đủ mọi cảm xúc, làm thành ngũ vị điều hòa hoạt huyết tán ứ, chỉ cảm thấy trước khi chết được gặp lại người kia, cũng không uổng một kiếp.

Chẳng qua chỉ vài lần diện kiến ít ỏi, còn là chính tà phân tranh, nhưng khoảnh khắc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra đêm đó mưa phùn gõ cửa, xuân sam mềm mại, từ lâu đã thâm căn cố đế trong lòng, mình đối với Diệp Chậm Ly, đã sớm dụng tình sâu thẳm đến hết thuốc trị.

Diệp Chậm Ly tay áo tung bay, hai chân khinh phiêu phiêu chạm đất: “Tà huynh…”

Cười tủm tỉm chỉ trỏ một thân đẫm máu của hắn: “Tà huynh đây là đang động phòng đại hỉ? Đêm nay gặp đỏ, sang năm đầu xuân liền có oa nhi bồng, song hỉ lâm môn, thật đáng hoan hỉ.”

Hắn một tràng chữ hỉ, Hoa Khước Tà tức đến vẹo cả mũi, suýt nữa té xỉu, lảo đảo hai bước, dựa tường liên tục thở dốc.

Sương Giáng xòe ngón tay đếm đi đếm lại ba lần, oa nhi đó —— cũng không biết là con của ai, đầu xuân chỉ còn cách sáu bảy tháng nữa, làm sao sinh ra được? Nhưng tự thấy mình không có mặt mũi như Thương Hoành Địch đường chủ, đành ngậm miệng không dám nhắc nhở Diệp tổng quản, dẫn mọi người đồng loạt hành lễ: “Chỉ chút việc vặt, lại làm phiền tổng quản đích thân tới, thuộc hạ đáng chết.”

Diệp Chậm Ly phất tay: “Các ngươi làm tốt lắm, trở về bẩm báo thành quả đi, Tà huynh cứ giao cho bổn tọa.”

Được khen ngợi, Sương Giáng nhất thời vui sướng ra mặt, trong lòng biết một trăm gã Hoa Khước Tà cũng không phải đối thủ của tổng quản nhà mình, bèn y lời thu binh, trước khi đi còn sợ Lâm Tử Thành đã chết dở kia chướng mắt Diệp Chậm Ly, đại phát từ bi lôi hắn ra xa mười trượng, lại ném cho một lọ thuốc trị ngoại thương.

Nhất thời chúng nhân giải tán, trăng viên mãn như bạc như băng, Hoa Khước Tà định thần nhìn kỹ, thấy Diệp Chậm Ly vẫn bạch y thắng tuyết như lúc mới gặp, dưới quang hoa sáng rọi khắp nơi, hắc phát ngọc nhan, không giống người trần thế.

Mà trong lòng lẩn quẩn một nghi vấn đã lâu, chỉ sợ khinh bạc hắn, thế nào cũng không dám hỏi ra miệng.

Diệp Chậm Ly đi vòng quanh Hoa Khước Tà vài bước, cười lạnh nói: “Bụng chó chứa không nổi hai lạng dầu vừng, không cho ngươi hỏi, ngươi đại khái sẽ nghẹn chết đúng không? Hoa thiếu hiệp, có việc gì xin cứ nói thẳng.”

Hoa Khước Tà nghiến răng nghiến lợi nói: “Những chuyện của Tống minh chủ… có phải là do các ngươi cố tình thêu dệt?”

Diệp Chậm Ly nói: “Là sự thật. Lần này Thất Tinh Hồ dàn trận như vậy, cũng đã thông qua lục tịch còn lại của bạch đạo ngầm đồng ý, bằng không theo khuôn phép cũ của chúng ta, sao dám hạ thủ với Bắc Đẩu Minh?”

Hoa Khước Tà xưa nay luôn tin hắn, trong lòng thật sâu hổ thẹn, ngay cả kiếm cũng cầm không vững, ảm đạm nói: “Cũng phải, hành vi của Tống… Vô Bạn đến Hà gia còn chướng mắt, bao năm qua Thiên Cơ Các chính là lần đầu tiên nhúng tay vào chuyện giang hồ, hơn nữa Hà đại công tử há lại là hạng người hư ngôn xảo ngữ?”

Diệp Chậm Ly hàng my hơi run lên, đã mạc danh kỳ diệu xuất thần.

Bốn chữ Hà đại công tử lọt vào tai, vốn là lẽ thường tình có đầu có đuôi có duyên có cớ, nhưng Hoa Khước Tà vừa vô ý đề cập, không hiểu sao lại như gió thoảng qua hồ, mặt nước phẳng lặng liền gấp nếp nhăn, cũng như một con rắn lục luồn vào bụi cỏ, để lại một đường vết tích nhầy nhụa mà phát sáng.

Thiên Cơ Các… Hà Trục Không.

Diệp Chậm Ly bắt đầu không dám nghĩ tiếp.

Hoa Khước Tà dùng kiếm chống đất, thở dài: “Ta vốn tưởng Điểm Thương kiếm phái mộ khí trầm trầm, Tống Vô Bạn hành sự cương trực bụng dạ hiệp nghĩa, lại chịu khẳng khái chiến đấu vì giang hồ chính đạo, mới đầu quân vào Bắc Đẩu Minh, không ngờ… không ngờ hắn cư nhiên là phường ti tiện bậc này.”

Diệp Chậm Ly tâm không tại thân, chỉ thuận miệng nói: “Tống Vô Bạn có lẽ chỉ là không câu nệ tiểu tiết mà thôi.”

Hoa Khước Tà thái dương liền hằn gân xanh, cả giận nói: “Vong ân diệt sư, tàn hại trưởng bối, lừa gạt đồng môn, mỗi một chuyện trong đó đều không phải tiểu tiết! Tâm địa bất chính, làm sao xử sự quang minh?”

Diệp Chậm Ly nửa là trấn an nửa là thăm dò, nói: “Được rồi được rồi, ngươi mới sáng nhất… Ân, nhà ta gần đây thiếu đèn, ngươi có muốn theo ta về Thất Tinh Hồ không?”

Hoa Khước Tà nghiêm mặt nói: “Thất Tinh Hồ há không mưu vì môn nhân đệ tử, không kế vì môn phái truyền thừa? Để bám trụ địa vị nhất tịch trong giang hồ, khó tránh cũng có điều cố kỵ cản trở… Ta tốt hơn vẫn nên làm một cô hồn dã quỷ không môn không phái, độc thân trường kiếm phiêu bạt giang hồ, cho dù chỉ là trừ vài cường hào ác bá, giúp mấy phụ ấu lão niên, cũng thống khoái yên ổn hơn cả ngày chém chém giết giết như vậy…”

Diệp Chậm Ly chăm chú nhìn hắn, đột nhiên ngắt lời: “Hôm nay là sinh thần của ta.”

Lúc hắn nói câu này, đã trút bỏ mọi quang huy danh hiệu về Diệp tổng quản, phảng phất chỉ còn là một chú chim nhỏ bé, thu cánh rụt đầu, đáp trong lòng bàn tay Hoa thiếu hiệp.

Hoa Khước Tà lập tức câm nín, nhìn nhìn một thân huyết y của mình, thập phần bối rối xấu hổ: “Ta… Ta không biết.”

Trong lòng lại trỗi dậy chút kinh hỉ: “Ta nên tặng ngươi lễ vật gì đây?”

Diệp Chậm Ly lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, hàng my cong dài như hồ điệp không an phận vẫy cánh: “Hoa Khước Tà, hồi mới gặp ngươi, ta rõ ràng có thể giết ngươi, nhưng chỉ đả thương ngươi, có tính là một mạng không?”

Hoa Khước Tà gật đầu, biên độ cực lớn, giống như đang lúc lắc treo cổ: “Ngươi đêm nay còn cứu ta, ta nợ ngươi hai mạng.”

Sợ thiếu nợ không đủ nhiều, vội bổ sung: “Ở Hoài Long Sơn, ngươi cho ta chép lại Tinh Biến kiếm phổ, ân thụ nghệ, cũng không kém gì ân cứu mạng… Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có…”

Diệp Chậm Ly mỉm cười: “Ta muốn ngươi.”

Phịch một tiếng, Hoa Khước Tà thương thế quá nặng lại chịu kinh hách quá độ, rốt cuộc úp mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Nhưng Tống Vô Bạn ngay cả ngất xỉu cũng không dám, hệt như chó nhà có tang sói mang chân què, dùng hết tính mệnh của số tử sĩ dưới tay, mở một con đường máu trốn ra ngoại thành, đợi thoát ly nguy cảnh, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Lưu lạc tới nông nỗi này, từng bước từng bước tự nhiên như nước chảy, trong miếu hoang ngoại thành ánh trăng càng thêm thanh minh, nhưng trong lòng vẫn một mảnh mờ mịt không biết tại sao mọi chuyện lại như thế.

Xé xuống vài mảnh y sam qua loa băng bó ngoại thương, nhưng thương kinh mạch nội phủ lại bó tay hết cách, hắn mấy tháng trước ở Hoài Long Sơn bị chân khí của Tô Thác Đao xông vào cơ thể, vốn đã hao nội lực thiếu chút nữa phản phệ, vài phen thái bổ khó khăn lắm mới tương đối phục hồi, đêm nay lại tiếp tục trọng thương, một thân tu vi tuột dốc đã đành, quãng thời gian này nếu không đoạt được tinh khí nội lực của người khác, e rằng trong vòng ba năm, sẽ thành phế nhân, võ công đừng hòng khôi phục.

Nghĩ đến Thất Tinh Hồ rõ ràng không phải đang thời hưng thịnh, tinh anh cao thủ cũng điêu linh hơn phân nửa, phen này khoan nói Tô Thác Đao, ngay cả Diệp Chậm Ly cũng không hề xuất chiến, nhưng những kẻ vừa rồi vây công mình, cư nhiên người người đều bất phàm, cứng rắn đến đau tay, hơn nữa võ công chiêu số tiến thoái phối hợp, hoàn toàn có kế hoạch tỉ mỉ, chỉ đi theo con đường khắc chết mình mà tới.

Còn mình mấy năm mài kiếm, hàn quang chưa rời vỏ, đã thua đến thảm hại, bại đến triệt để vô phương đánh trả, ngay cả tư cách oán trách thiên đạo bất công nói tiếng đình chiến hạch tội cũng chẳng có.

Những tưởng thế lực ngang hàng, kết quả lại là gạo kê chọi khoai lang, Phan Phượng chống Lữ Bố, lại giống như vất vả chăm chút nhân sâm thật nhiều năm, kết quả mọc ra củ cải, còn bị hư hoại mất nước khô héo.

Lúc này dựa vào nửa bức tường đổ, Tống Vô Bạn học được một bài học, chàng nghèo tích cóp từng tí được hai xâu tiền đi dạo thanh lâu, tìm đúng người trong mộng, còn chưa vào động, đã tiết sớm chẳng còn chi.

Hỏi thế gian nhục côn bọc quy đầu là gì, mà Tống minh chủ tay thủ đũng quần vừa sầu vừa hận.

Có đôi khi mình đau buốt thấu xương sống không bằng chết, chẳng qua chỉ là một tiếng cười nhạo thập phần châm chọc của người ngoài.

Ngay cửa miếu hoang, một người tiếng cười lanh lảnh, chậm rãi bước vào: “Tống minh chủ, cách biệt ba hôm, đã phải nhìn bằng cặp mắt khác, chúng ta tiểu biệt mấy tháng, quả nhiên hoa rơi nước chảy xuân bỏ đi, nhân tình thế thái cũng thay đổi.”

Người nọ dung mạo tầm thường đến mức nhìn qua liền quên, nhưng Tống Vô Bạn nhận ra khuôn mặt đó, không khỏi kinh nghi bất định: “Cát Thiên Lâu chủ?”

Người nọ từ trên xuống dưới quan sát trọn vẹn một thân vết thương, vết máu, vết mồ hôi, vết bùn đất của hắn, mới cười nói: “Tống minh chủ khí sắc thật tốt.”

Ý trào phúng chắc nịch nện xuống đầu, Tống Vô Bạn không thể không giận tái mặt: “Lâu chủ cố ý tới tìm Tống mỗ sao? E rằng các hạ phải tay không một chuyến… Tống mỗ hôm nay hổ lạc bình dương, không trả nổi cái giá một câu nói một trăm lượng bạc của các hạ.”

Cát Thiên Lâu chủ lắc đầu: “Không bạc cũng không sao, nhìn thần sắc túng quẫn của Tống Vô Bạn, cũng đủ thú vị.”

Tống Vô Bạn lửa giận sôi trào, lồng ngực lập tức đau kịch liệt, không dám mở miệng nữa, chậm rãi điều tức, chân khí lại như bị băng châm đóng đinh tại đan điền, rét căm ứ đọng, không thể xoay chuyển.

Cát Thiên Lâu chủ nhìn hắn, nghiền ngẫm hồi lâu, nói: “Hổ lạc bình dương… Tống minh chủ thật đúng là biết đề cao mình, hổ là vua của một núi, ngươi có điểm nào xứng?”

Tống Vô Bạn nặng nề thở dốc, kinh mạch toàn thân sắp nứt vỡ, Nhập Bát Tinh Kinh mà hắn luyện là tàn thiên trong tàn quyển, vì để che mắt người ngoài, lại tu nội lực của Thiếu Lâm tục gia, vốn là tương xung tương khắc, lúc này bị thương, chân khí hoàn toàn mất điều khiển, ngay cả ngón út cũng nhấc không nổi, may mắn hắn là nhân vật co được dãn được, lập tức hạ giọng tỏ ra yếu thế, nói: “Ta với lâu chủ không thù không oán, thậm chí từng có sinh ý vãng lai, lại luôn luôn kính trọng lâu chủ, lần này bị phục kích, đã… đã thân bại danh liệt, nhưng không biết lâu chủ cớ gì còn muốn bỏ đá xuống giếng lăng nhục tại hạ?”

Cát Thiên Lâu chủ im lặng chốc lát, ngữ khí hàm chứa ý cười: “Lẽ nào Tống minh chủ vẫn chưa nghe ra được?”

Lúc hắn nói câu này, thanh âm ngữ điệu thảy đều biến đổi, trở nên nhu hòa, ưu nhã, còn như thấm đượm sương mai, có một loại xúc cảm ấm áp mềm mại của nhung tơ.

Tống Vô Bạn nhíu mày suy tư, nửa ngày thần sắc kịch biến, vẻ mặt không dám tin: “Ngươi… Ngươi…”

Cát Thiên Lâu chủ giơ tay, dưới lớp găng tay bằng sa mỏng thình lình thiếu mất một ngón, hắn nhẹ nhàng bóc đi vật dịch dung, chỉ thấy một khuôn mặt trắng nõn, thanh nhã mà phong vận.

Khuôn mặt này vừa lộ ra, Tống Vô Bạn từ kẽ răng rỉ máu, rắc một tiếng, đã bất hạnh cắn gãy một cái răng hàm: “Việt Tê Kiến! Là ngươi! Cư nhiên là ngươi… Thảo nào… Thảo nào!”

Bắc Đẩu Minh cùng Thất Tinh Hồ xung đột, ngờ đâu đã sớm bị người này một đường đùa giỡn trong tay!

Vô số nghi hoặc, mấy phần suy sụp, lúc này đều tan thành mây khói, nhưng hận ý nộ ý trong mắt, lại sáng như tuyết hung hãn như lệ quỷ, tim như bị một con thú dùng vuốt sắc kẹp chặt, máu tươi róc rách chảy.

Mọi chuyện quá khứ, khốn đốn hôm nay, thậm chí thể diện mất hết ở Hoài Long Sơn, thì ra đều do tên tiểu nhân hai mặt âm hiểm ti tiện này ban tặng!

Tống Vô Bạn tâm tình kích động, nhịn không được cất tiếng cười to, mà thương thế cũng không áp chế được nữa, huyết dịch từng búng lớn phun xuống vạt áo lẫn mặt đất.

Ánh trăng xuyên qua mái ngói đổ nát rọi thẳng vào trong, Việt Tê Kiến nhìn thấy rõ ràng, Tống Vô Bạn đồng tử tán loạn, mạch máu trên cổ càng như đang bành trướng bạo phát.

Lập tức phi thân vọt tới, nhét một viên dược hoàn vào trong miệng hắn, ngón tay ấn ngay yết hầu nhấn một cái, đẩy dược hoàn xuống bụng, thản nhiên nói: “Tống minh chủ, đừng nổi giận, không có lợi với thương thế.”

Tống Vô Bạn dồn dập thở mấy hơi, nhắm mắt, vẻ mặt căm hờn: “Ngươi động thủ giết ta luôn cho xong, hà tất làm ra vẻ… Chẳng lẽ còn mong Tống mỗ lại vung tiền vào Cát Thiên Lâu?”

Việt Tê Kiến đưa tay bắt mạch hắn, thần sắc trầm tĩnh, nói: “Cát Thiên Lâu chưa từng nói dối gạt Tống minh chủ, bạc của Tống minh chủ, không có lượng nào là tiêu phí oan uổng.”

“Việt Tê Kiến thân mang Nhập Bát Tinh Kinh… mỗi chữ đều là thật, ta vốn là hậu nhân của Minh Thiền Nữ, há không thông đạo lý của Nhập Bát Tinh Kinh? Bất quá ngươi thủ nghệ không tinh, không tra hỏi ra được mà thôi, về phần lợi dụng Việt Tê Kiến uy hiếp Tô Thác Đao, ta đã nhắc nhở trước, thành bại năm năm ngang đồng, là chính ngươi nôn nóng mạo hiểm… Còn những tin tức khác trong giang hồ, Tống minh chủ đều thu thập kịp lúc, sao có thể phủ nhận tất cả?”

Viên thuốc vừa rồi dược tính bá đạo, vào bụng chưa tới một tuần trà, Tống Vô Bạn thương thế liền tạm thời bình ổn, nhưng cũng mất cả khí lực để phẫn nộ, chỉ lẩm bẩm: “Hậu nhân của Minh Thiền Nữ… Thì ra là hậu nhân của Minh Thiền Nữ… Ngươi nếu từ lúc sinh ra đã là yêu nghiệt Thất Tinh Hồ, vì sao còn muốn cứu ta?”

Việt Tê Kiến hờ hững mỉm cười: “Ta há chỉ muốn cứu ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.