Sát Tương Tư

Chương 41




“Thiêu thân lao vào lửa, thừa biết sẽ chết, lẽ nào vẫn thấy hạnh phúc?”

Diệp Chậm Ly mâu quang trầm tĩnh, nói: “Hạnh phúc hay không ta không biết… Nhưng tâm bất do kỷ, sao có thể quý trọng thân mình?”

“Tâm bất do kỷ, tâm bất do kỷ… Thì ra là tâm bất do kỷ…”

——

Đúng như Tô Thác Đao dự liệu, ngày thứ ba cho dù chỉ có Diệp Chậm Ly uể oải ngồi đó, cũng không môn phái nào dám vuốt râu hùm.

Đường Nhất Tinh tuổi cao trí nhớ kém, quên mất thảm trạng bị chọc tức đến suýt chết nghẹn hôm qua, ngoắc tay với Diệp Chậm Ly: “Lại đây!”

Diệp Chậm Ly nhưng không ngoan ngoãn như hôm qua, quay mặt đi giả vờ không nghe không thấy.

Đường Nhất Tinh vừa bực mình vừa buồn cười: “Sư bá tổ gọi ngươi qua, ngươi dám không tuân mệnh?”

Thương Hoành Địch hết cách, đành phải vác cả người lẫn ghế mang Diệp Chậm Ly tới, khom lưng nói: “Tiền bối xin chỉ giáo.”

Trong lòng cảm kích, biết Đường Nhất Tinh vì thấy Tô Thác Đao không ở đây, sợ có người làm khó Diệp Chậm Ly, cho nên cố ý để hắn ngồi bên cạnh mình, đã là đặc biệt quan ái.

Diệp Chậm Ly dầu muối không ăn nhìn thấu hồng trần, hàng my dày ảm đạm rũ xuống, không chút sức sống, như một đôi cánh bướm mệt mỏi.

Đường Nhất Tinh hỏi: “Nghe nói công phu ám khí của ngươi không tệ?”

Diệp Chậm Ly liền liếc Thương Hoành Địch, Thương Hoành Địch hiểu ý, vội đáp thay hắn: “Hóa Huyết Chậm Vũ của công tử chính là học từ Mạn Thiên Hoa Vũ của Đường gia, chỉ bất quá đổi thiết sa bằng một loại đao mỏng hình thù kỳ lạ chế từ sắt tinh khiết, tẩm thêm chút độc.”

Đường Nhất Tinh phê phán: “Ám khí tẩm độc, đã rơi xuống bậc tiểu thừa… Mạn Thiên Hoa Vũ mà các ngươi nói là Tô Tiểu Khuyết mang về Thất Tinh Hồ đúng không? Hắn thì biết gì về Mạn Thiên Hoa Vũ? Ta dạy ngươi Mạn Thiên Hoa Vũ chân chính!”

Thương Hoành Địch vui mừng quá đỗi, Đường Nhất Tinh cả đời tinh nghiên ám khí, thành tựu có thể xưng là đương thế vô song. Năm đó song kiệt Đường Môn, Đường Nhất Tinh Đường Nhất Dã, Đường Nhất Dã võ công cao hơn danh vọng to hơn, nhưng chưởng môn Đường gia vẫn lập Đường Nhất Tinh làm người kế nhiệm, nguyên nhân không gì khác, Đường gia ba trăm năm sừng sững không ngã, chính là nhờ vào tâm huyết huy hoàng của vô số bậc thầy về ám khí.

Diệp Chậm Ly cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ta không muốn học.”

Thương Hoành Địch bi phẫn một ngụm lão huyết nghẹn ngay yết hầu, chỉ hận không thể tát một cái cho câu hắn vừa phun ra bắn trở về trong miệng mới hả giận, không nói được mấy lời vuốt mông như công tử cao kiến gì đó nữa, hậm hực khuyên gián: “Công tử quá bướng bỉnh rồi!”

Đường Nhất Tinh lại không nổi giận: “Tiểu tử này… ăn phải lông nhím sao?”

Thương Hoành Địch cười khổ.

Đường Nhất Tinh đột nhiên vươn tay, năm ngón xoè ra, hướng tới cổ tay Diệp Chậm Ly.

Diệp Chậm Ly hừ một tiếng, xoay cổ tay dựng ngón tay, thi triển Triền ti cầm nã thủ, điểm ngược lại chưởng duyên của Đường Nhất Tinh. Hai người chân không nhấc thân bất động, so được dăm ba chiêu, Đường Nhất Tinh một thân công phu, hơn phân nửa dồn vào chỉ chưởng, đôi tay linh mẫn hữu lực nhất nhì giang hồ, đã một phát chế trụ huyệt Thốn Quan của Diệp Chậm Ly.

Diệp Chậm Ly phẫn nộ giơ chân định đá, uyển mạch tê rần, cả người vắt không ra khí lực, bèn gọi: “Hoành Địch!”

Thương Hoành Địch một đôi tuệ nhãn, nhìn ra được Đường Nhất Tinh đây là xem hắn như nhi tử dạy dỗ, càng giận hắn vừa rồi không biết thức thời, lập tức ngoảnh mặt không thèm để ý.

Đường Nhất Tinh bắt lấy bàn tay Diệp Chậm Ly, từ đầu ngón tay tới cổ tay, tỉ mỉ quan sát một lần, lại nhẹ nhẹ mạnh mạnh xoa nắn một hồi, đốt tay thậm chí đường chỉ tay nơi kẽ tay đều không bỏ sót, cuối cùng hài lòng kết luận: “Tay không tệ, dùng kiếm thật quá đáng tiếc… Chăm chỉ mài luyện vài năm, tính tình cũng phải sửa đổi, Mạn Thiên Hoa Vũ có lẽ sẽ học được ra bài ra bản.”

Minh Đức nghe thấy một câu dùng kiếm thật quá đáng tiếc, mất tự chủ trợn trắng mắt. Thương Hoành Địch khôn khéo ứng biến, nghĩ đến mọi người sau này đều đồng tọa thất tịch bạch đạo, bảo trì quan hệ hòa hợp là thập phần trọng yếu, lập tức trưng ra một nụ cười hiền lành dỗ dành lão đạo sĩ.

Diệp Chậm Ly bị chế ngự bởi vị sư bá tổ làm cha mình còn ngại già nhưng thanh tuấn hơn cả phong lan, bao phen giãy dụa vẫn không thể thoát thân, không khỏi vừa phẫn hận vừa ủy khuất, còn có chút thương tâm ý chí rã rời, vành mắt đỏ lên, trong đôi mắt thu thủy đã ngấn lệ, như chuỗi trân châu men theo má chảy qua chiếc cằm nhọn như cánh sen, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay.

Hắn nói khóc liền khóc, ngay cả báo trước một tiếng cũng không, đã không e thẹn cũng chẳng thấy mất mặt.

Đường Nhất Tinh hoảng sợ đến lập tức buông tay, y cả đời không ham nữ sắc càng không gần nam sắc, không phiêu kỹ không túc xướng, lấy một hiền thê về kế tục hai nén hương hỏa, đoan trang nghiêm khắc dạy con, dạy đến không đứa nào dám khóc lóc làm nũng với y. Lúc này Diệp Chậm Ly thổn thức ngay trước mặt mọi người, chẳng khác gì một trận nổ tung khai thiên lập địa, Đường Nhất Tinh đỏ mặt tía tai chân tay luống cuống, thở cũng không dám thở mạnh, dáo dác nhìn quanh, chỉ mong có thần tiên từ trời giáng lâm, từ hàng phổ độ giải ách nguy khốn.

Khổ nỗi trên đài một tăng một đạo một nữ quan, kẻ tục gia duy nhất Nhậm Tẫn Vọng chưa thú thê chứ đừng nói là có con mà dỗ, thảy đều mắt lộ xấu hổ, đồng loạt quay mặt sang hướng khác —— Trời thật xanh, mây thật trắng, hoa thật thắm, lá thật tươi, chưởng môn Đường gia tự tác nghiệt trêu chọc tiểu ma đầu, còn mong người khác chùi mông thay? Lão nhân gia người tự cầu phúc đi!

Đường Nhất Tinh bó tay, vội dâng hiến một lọ tị độc đan: “Đừng khóc nữa, cái này… tặng cho ngươi!”

Diệp Chậm Ly nhận lấy nhìn nhìn, thứ này không tệ, bèn nhét vào trong ngực, nghĩ tới Tô Thác Đao lúc này ngựa không ngừng vó chạy tới Thần Châu, nhưng chỉ vì để đón Việt Tê Kiến vừa phế vừa xấu kia về Thất Tinh Hồ, bi tráng vô hạn không thể đoạn tuyệt, nên lẳng lặng tiếp tục khóc.

Hắn vốn đẹp đến tự có ý thái thánh khiết vừa thổi liền tan, lúc khóc khóe mắt hoe đỏ, cánh môi chúm chím lại hơi trễ xuống, ngay cả Thần Thủy chân nhân cũng nhìn đến xót xa, Minh Đức càng ai ai than thở, hàm hồ nói: “Đường huynh dỗ đi chứ… Đại hòa thượng cũng dỗ đi chứ, ai nha, chuyện này, chuyện này thật là kỳ cục!”

Đường Nhất Tinh cắn răng, nhịn không được bày ra tư thế lão tử giáo huấn nhi tử, quát tháo: “Ta đã nói sẽ dạy ngươi Mạn Thiên Hoa Vũ! Đây là cơ duyên muốn cầu cũng cầu không được, ngươi còn khóc cái gì?”

Diệp Chậm Ly nức nở nói: “Ta mới không cần ô quy vương bát Mạn Thiên Hoa Vũ gì đó.”

“Vậy ngươi cần cái gì?”

Diệp Chậm Ly thoáng lưỡng lự, cảm giác được có thể thẳng thắn giãi bày tâm sự với Đường Nhất Tinh, lập tức thấp giọng nói: “Ta chỉ cần Thác Đao, nhưng hắn…”

Đường Nhất Tinh cười lạnh ngắt lời: “Tô Thác Đao? Ha ha, cung chủ Thất Tinh Hồ, đời đời đều yêu tà ngoan độc, làm sao biết thế nào là chân tình?”

Diệp Chậm Ly liếc xéo y, mục quang có thương hại, còn có mỉa mai: “Đường chưởng môn, ngài đã từng thích ai chưa? Ngài có hiểu cái gì gọi là chân tình?”

Thanh âm hắn như thủy thượng hoan ca, Đường Nhất Tinh nghe vào tai, nhất thời có vài phần lơ đãng, tình tự năm nào như một cây đàn cũ kỹ đã đóng bụi, một khi xúc động, lòng như rung dây, vừa nhức nhối vừa ê buốt, không khỏi lẩm bẩm: “Thiêu thân lao vào lửa, thừa biết sẽ chết, lẽ nào vẫn thấy hạnh phúc?”

Diệp Chậm Ly mâu quang trầm tĩnh, nói: “Hạnh phúc hay không ta không biết… Nhưng tâm bất do kỷ, sao có thể quý trọng thân mình?”

“Tâm bất do kỷ, tâm bất do kỷ… Thì ra là tâm bất do kỷ…” Đường Nhất Tinh nỉ non lặp lại, bất giác đã xuất thần.

Người ái dục như cầm bó đuốc đi ngược hướng gió, ắt gặp họa bỏng tay, nhưng có hiểm có đau đến đâu, vẫn không thể không yêu, tình đến hồi sâu, trái tim đã sớm không còn thuộc về mình, làm sao có thể tự chủ?

Không biết qua bao lâu, Đường Nhất Tinh khẽ thở dài, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn đen đặc, mỉm cười nói: “A Ly… Hài tử ngoan, sư bá tổ tặng ngươi món quà nhỏ.”

==================================================================

Việt Tê Kiến nghe chỗ đứt ngón tay đau âm ỉ, thấp giọng hỏi: “Vân Ca, sắp chuyển mưa sao?”

Tang Vân Ca sắc mặt tiều tụy, nói: “Không, nơi này là mật thất ẩn dưới hòn non bộ, nên đặc biệt ẩm thấp lạnh lẽo mà thôi, bên ngoài trời nắng đẹp.”

Việt Tê Kiến đạm đạm nói: “Đừng tốn tâm tư đổi chỗ nữa… Sẽ không ai đến cứu ta.”

Tang Vân Ca không đáp lời.

Việt Tê Kiến tự giễu cười nói: “Vân Ca, ngươi xem ta có bao nhiêu xúi quẩy, y như con chuột, ngay cả dương quang cũng không được thấy.”

Tang Vân Ca lạnh lùng nói: “Ngươi vốn không nên dính líu tới Thất Tinh Hồ!”

Việt Tê Kiến chăm chú nhìn bàn tay mình, mỉm cười: “Nếu Tang bá bá còn sống, nhất định sẽ dựng râu nói với ngươi: Vân Ca, con thấy chưa, mười năm trước cha đã sớm biết Việt gia cấu kết với Thất Tinh Hồ, giờ thì ứng nghiệm rồi.”

Tang Vân Ca tâm tình vốn hỗn loạn bất định, nghe vậy giận dữ: “Ngươi tự cam đọa lạc, sa vào con đường tội lỗi, còn mặt mũi nhắc đến cha ta?”

Việt Tê Kiến ngước mắt nhìn hắn: “Vân Ca, ta hận cha ngươi. Mười năm qua kẻ ta hận nhất chính là Tang Hồng Chính… Hắn bị hút thành thây khô, ta thật muốn khen ông trời có mắt.”

Tang Vân Ca chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang, một cái tát hung hãn phất tới: “Ngươi… ngươi cư nhiên không bằng loài cầm thú! Cha ta nuôi dạy ngươi mười năm còn xem như con ruột, có mắng ngươi đánh ngươi… lần nào chưa?”

Hắn cho dù phẫn nộ cực điểm, nhưng không hề dùng đến một tia chân lực, trong lòng ghi nhớ người trước mắt là Tê Kiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là huynh đệ của mình, chẳng qua do lầm đường lạc lối, nhất thời đánh mất bản tính mà thôi.

Việt Tê Kiến dường như vô sự lau đi tơ máu bên khóe môi, nói: “Phải, ta ăn cơm Tang gia mặc áo Tang gia, vốn nên làm chó cho Tang gia, đúng không?”

“Cha ngươi sao có thể đánh ta mắng ta? Đánh ta sẽ gây thương tích, hắn một đời đại hiệp đứng đầu Tang gia, cớ gì để lại chứng cứ hiếp đáp cô nhi của hảo hữu? Mắng ta… Hắn cũng đâu phải hạng điêu phụ ngoài đường, cớ gì hạ mình như thế? Vân Ca, ngươi quả thật đánh giá cha ngươi quá thấp…”

Việt Tê Kiến nhìn xoáy vào Tang Vân Ca, lãnh tĩnh nói: “Hắn chỉ bỏ đói ta, bỏ đói năm ba ngày mà thôi, hoặc giả không cho uống nước… Trưa hè nóng bức, cha ngươi ướp lạnh nước ô mai, để rồi đổ xuống nền đất trước mặt ta.”

“Đằng sau thư phòng của Tang gia, có một gian nhà rất tối rất lạnh, còn nhớ không? Lúc ngươi ở Bạch Lộc Sơn học võ, ta thường bị nhốt trong đó, làm bạn với bầy chuột đói… Bầy chuột kia chân to như thỏ rừng, hai mắt đỏ đục… Ta nghĩ thế nào cũng không thông, cha ngươi làm sao sáng tạo ra những quái chiêu hành người như vậy?”

Tang Vân Ca đã chết sững tại chỗ, căn bản không muốn tin, nhưng nội tâm tự biết những gì Việt Tê Kiến nói không chữ nào là giả, vài sự tình trong ký ức vốn đã phai mờ, đột nhiên rõ ràng sống động ngay trước mắt, tỷ như có một năm xuống núi về nhà, biết hắn ngã bệnh, nhưng cơm nước không được dính răng, lại tỷ như phụ thân thường gọi hắn đến thư phòng luyện viết chữ dạy đánh cờ, nói là trầm mê trong đó, cả ngày lẫn đêm không được về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng hắn trước giờ chưa từng ôm hận với mình, chỉ an tĩnh nhẫn nại mà sống, lúc nào cũng không chút âm mưu nhoẻn miệng mỉm cười.

Tang Vân Ca nội tâm ngũ vị trần tạp, cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy thanh âm khô cằn khản đặc của chính mình: “Cha ta… làm vậy là vì cái gì?”

“Vì cái gì? Nhập Bát Tinh Kinh? Bí tịch bảo tàng của Thất Tinh Hồ? Ai biết được… Hắn bức cung ta mãi không ra, cư nhiên đi mời Hà đại công tử của Thiên Cơ Các tới hỏi, ha ha…”

Việt Tê Kiến tiếng cười ngắn ngủi mà cổ quái: “Ngươi trách ta vào Thất Tinh Hồ, nhưng sao ngươi không nghĩ lại, Bắc Đẩu Minh đã làm gì cho ta? Bẻ ngón tay ta…”

“Vân Ca, ngươi nghĩ… ta không biết đau sao?”

Tang Vân Ca không thể nghe thêm nữa, tâm tính thiện lương như bị dằn xé, hô hấp cũng nghẹn lại trước ngực, lảo đảo vài bước, dựa vào bức tường ẩm ướt băng lãnh: “Ta chỉ hỏi muốn ngươi một câu, cha ta… cha ta có phải bị người của Thất Tinh Hồ giết hay không?”

Việt Tê Kiến quả quyết nói: “Không phải.”

Tang Vân Ca trong đầu một mảnh hỗn loạn: “Ta ở bên ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa bao giờ gạt ta, đúng không? Vậy rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?”

Việt Tê Kiến đạm đạm nói: “Tuyết không che được thi thể, rồi có một ngày ngươi sẽ biết.”

Tang Vân Ca định thần lại, đột nhiên một phát kéo Việt Tê Kiến: “Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị tra tấn… Ta đưa ngươi đi!”

Việt Tê Kiến sửng sốt, cụp mắt, lắc đầu: “Ta đi rồi, ngươi sẽ thế nào? Tống Vô Bạn tuyệt không bỏ qua cho ngươi.”

Tang Vân Ca thấp giọng nói: “Tống minh chủ rất coi trọng Tang gia… Không đến mức làm khó ta.”

“Phiền Tang thiếu hiệp phí tâm.” Cánh cửa khép chặt rầm một tiếng thủng thành cái động lớn, một thân ảnh từ trong bóng tối xuyên vào, trên vai vác theo một khối vật thể: “Tê Kiến không cần ngươi đưa.”

Tang Vân Ca sắc mặt đột biến: “Tô Thác Đao!”

Việt Tê Kiến thật mạnh ngẩng đầu, từ ngón tay đến lồng ngực đều là nóng lên, mâu quang nháy mắt như thắp lửa, bừng sáng lấp lánh kinh người.

Tang Vân Ca xoát một tiếng rút trường kiếm, còn chưa xuất chiêu, đã thấy ngân quang như thác bay, Phượng Minh đao cường hãn giao kích với lưỡi kiếm, đao khí xông thẳng, lập tức cảm thấy chân khí bị đánh tan, mạn sườn đau nhói, đã bị phong bế yếu huyệt trước ngực.

Tô Thác Đao dường như đã lâu không được nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trong cặp mắt đen giăng đầy tơ máu, hai chân còn dính bùn đất cỏ dại: “Tha cho ngươi một mạng, quay về Bạch Lộc Sơn hảo hảo học võ, qua hai ba chục năm nữa, không chừng có thể đánh một trận với bổn tọa.”

Hắn một thân ti bào nhung huyền như mây khói, nhuốm một màu huyết hồng trầm trọng, cả người tản mác mùi máu tanh còn mới mà lạnh thấu xương, như ma thần giáng thế vừa vượt qua một dòng sông máu cuồn cuộn.

Tang Vân Ca ngã quỵ xuống đất, mới thấy rõ thi thể trong tay hắn chính là Viên Tồn Đức.

Viên Tồn Đức lúc này không có nửa điểm hình người, mỗi một tấc da thịt gân cốt đều bị thủ pháp mạnh chấn nát, ngay cả thủ cấp lẫn lồng ngực đều khô quắt hõm xuống, như thể tinh huyết chân tủy đều bị hút cạn.

Tang Vân Ca chỉ cảm thấy từ tận khớp xương đều ứa ra hàn ý, Thất Tinh Hồ tuy tiếng ác vang xa, mình cũng không phải hoàng mao tiểu tử vừa vào giang hồ, nhưng màn tàn sát khát máu kinh khủng bậc này bày ngay trước mắt, hai hàm răng vẫn nhịn không được lách cách va nhau: “Ngươi… ngươi giết sạch những người ở nơi này?”

Tô Thác Đao ném thi thể đi, thản nhiên cười nói: “Tống Vô Bạn dám động tới người của bổn tọa, bổn tọa tại sao không được giết người của hắn?”

Dứt lời cũng không đếm xỉa Tang Vân Ca nữa, chỉ lo quan sát Việt Tê Kiến, mâu quang khi dừng lại tại vết thương đứt ngón tay hơi run lên, trầm mặc chốc lát, nói: “Theo ta về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.