Sát Tương Tư

Chương 19




Nhậm Tẫn Vọng mâu quang đảo qua, mang theo ý vị thăm dò: “Cô nhi Việt gia Việt Tê Kiến… Chẳng hay cung chủ có quen biết? Nghe nói cấu kết Thất Tinh Hồ, đã bị Bắc Đẩu Minh giam giữ ở Thần Châu.”

Tô Thác Đao cau mày: “Ai nói hắn cấu kết Thất Tinh Hồ?”

Nhậm Tẫn Vọng nói: “Chính hắn…”

—–

Mạnh Tự Tại không đáp, chậm rãi uống chung trà đã từ từ phai hết hương vị, nheo mắt nói: “Ta già rồi, lâu lâu lại như nhìn thấy những chuyện trước kia, đám hài tử trước kia…”

Tô Thác Đao rất nhẫn nại chăm chú lắng nghe.

Nhìn chân trời dần ló một tia rạng đông, Mạnh Tự Tại đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ vai hắn: “Thác Đao nếu không có việc gì gấp, không ngại ở lại Bạch Lộc Sơn thêm mấy ngày… Minh ước ba mươi năm của hai phái chúng ta, còn phải mời người của Hà gia đến chứng kiến.”

Diệu bút thiên cơ Hà gia, gia tộc đặc biệt duy trì suốt trăm năm trong giang hồ, nam tử họ Hà đều là lục âm tuyệt mạch bẩm sinh, khó lòng tu tập nội công, hơn nữa thân thể hư nhược, thường đoản mệnh chết trẻ, nhưng họ soạn tả đại sự giang hồ, bình luận võ công các phái, đủ loại bí quyển yếu lục đều cất giữ trong Thiên Cơ các Hà gia, không được đương sự cho phép, tuyệt không tiết lộ một tia một hào, được tôn là võ lâm trí giả, mà trong giang hồ nếu có phân tranh hiệp định, cũng hay mời người của Hà gia làm chứng, lưu lại ghi chép ở Thiên Cơ các, đề phòng bất trắc.

Mạnh Tự Tại tuy già lại bệnh, nhưng hành sự vẫn không chấp nhận nửa điểm qua loa, Tô Thác Đao cười nói: “Giấy không gói được lửa, tiền bối không nghĩ, nếu hiệp định này bị công bố khắp thiên hạ, thanh danh thanh bạch của võ lâm thánh địa Bạch Lộc Sơn phải đi đâu tìm lại? Đến chừng đó chúng đệ tử Bạch Lộc Sơn biết xoay xở thế nào?”

Mạnh Tự Tại từ tốn nói: “Da không còn, lông bám vào đâu? Tất cả những gì ta làm, đều là vì truyền thừa của Bạch Lộc Sơn, tương lai cho dù bị người đời phỉ báng, di cốt trong mộ cũng có thể mỉm cười không hối tiếc.”

Tô Thác Đao nói: “Nếu đã như vậy, tại hạ tự nhiên tòng mệnh.”

Trên Bạch Lộc Sơn Tô Thác Đao ở tại Nhật Quan Phong, gần Mạnh Tự Tại, đại công tử Hà gia Hà Trục Không ít hôm sau liền tới, nhưng là ngồi trong noãn kiệu để hạ nhân khiêng lên, hào hoa phong nhã, nói năng ôn hòa, có vài phần khí chất phảng phất giống Việt Tê Kiến.

Hiệp ước ba mươi năm, không quá nửa canh giờ liền được chứng kiến xử lý thỏa đáng, Hà Trục Không tuy thần sắc mang bệnh, nhưng không chịu nghỉ tạm mấy ngày, chỉ nói đã có hẹn nhàn du với bạn cũ, mà lúc nhắc tới cố hữu, vẻ vui mừng chờ mong không cần nói đã tự hiển hiện trên mặt, Mạnh Tự Tại không tiện giữ lại, lệnh Nhậm Tẫn Vọng đích thân đưa xuống núi.

Tô Thác Đao ở thêm một thời gian, Mạnh Tự Tại cả đời thích nhất là thiếu niên tư chất xuất chúng, Tô Thác Đao cũng thích nghe lão nhân kể chuyện xưa, thập phần hứng thú với kiến thức sâu rộng như giang hải của bậc tiền bối, hai người rất có ý thái chỉ hận tương phùng quá muộn, một già một trẻ thường xuyên hàn huyên thâu đêm.

Đêm nay hạ tuyết đầu mùa, gió núi gào thét, sắc trời xám trắng mông lung, Tô Thác Đao từ cửa sổ trông về xa xa, nhìn Bình Tử Phong đối diện cao chót vót như chọc trời, không khỏi sinh lòng khao khát. Mạnh Tự Tại quan sát thần tình liền biết tâm ý, lắc đầu cười nói: “Nơi đó là cấm địa, đừng nuôi mộng đi lên.”

Tô Thác Đao khẽ vuốt lưỡi đao, nói: “Ta chỉ muốn đặt mình trong gió tuyết buốt giá, biết đâu sẽ có cảm ngộ khác về đao thuật.”

Mạnh Tự Tại cảm khái: “Nói một câu ỷ lão mại lão (cậy già lên mặt), nếu ngươi là đệ tử Bạch Lộc Sơn, có lẽ là phúc cho giang hồ… cũng là phúc của chính ngươi.”

Tô Thác Đao xuất thần chốc lát, thần thái vô bi vô hỉ, nói: “Nếu ta xuất thân Bạch Lộc Sơn, người ta muốn làm, là một người như Niếp Thập Tam.”

Mạnh Tự Tại mỉm cười: “Niếp Thập Tam gần như là thần thánh với mỗi người trong giang hồ, ngươi có suy nghĩ như vậy cũng không lạ… Chỉ bất quá, có phần ảo tưởng.”

Tô Thác Đao trong mắt lưu quang trong ngần mà trầm tĩnh, nhưng nhãn thần lại nhiệt liệt như có ngọn lửa bùng cháy ám tàng trong đó, nói: “Là vãn bối cuồng vọng.”

Mạnh Tự Tại khoanh chân êm êm lay động, thần tình an nhàn, nhưng ngữ khí thẳng thắn dứt khoát: “Ngươi không thể trở thành Niếp Thập Tam, ngươi chân chính có vài phần giống… một người khác.”

“Tính tình ngươi rất giống Tạ Thiên Bích.”

Tô Thác Đao thoáng kinh ngạc, Tạ Thiên Bích thành tựu cao võ công cường, cơ hồ có thể xem là giang hồ đệ nhất nhân sau Niếp Thập Tam, Xích Tôn Phong do hắn chấp chưởng hoàn toàn lấn át Thất Tinh Hồ, trở thành tà tông đệ nhất phái, mười mấy năm trước còn áp đảo khiến võ lâm chính đạo sắp nghẹt thở, Mạnh Tự Tại so sánh mình với hắn, ẩn ý là khen hay răn, cũng không biết được.

Mạnh Tự Tại cụp mắt, thanh âm giữa tiếng thông reo như một con thuyền nhỏ, có vẻ chìm nổi phiêu diêu: “Thiên Bích cũng là hài tử ta nhìn đến lớn, nhưng hắn lòng dạ quá sâu dã tâm cũng khiến người sợ hãi… Cặp mắt này của ta duyệt qua vô số người, nhưng vẫn không nhìn thấu được hắn, cũng đoán không ra hắn sẽ làm gì…”

Nhịn không được nhẹ giọng thở dài: “Thác Đao, ngươi có biết đời người chuyện không thể tránh khỏi nhất là gì không?”

“Là con đường chỉ được đi một lần, tuyệt không thể quay đầu… Hễ từng qua lại, đều lưu vết tích, như đao khắc trên đá, thống khổ triền miên.”

Tô Thác Đao suy nghĩ một lát, nói: “Ý tiền bối, là chỉ đoạn nghiệt duyên dây dưa suốt bao năm giữa Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết?”

Mạnh Tự Tại đạm đạm nói: “Là chỉ bọn họ… cũng là cảnh tỉnh ngươi.”

Tô Thác Đao từ sau khi giết Trang Sùng Quang, liền như nanh sói tên nhọn vận sức chờ phát động, phong mang sắc bén, chỉ chực gào thét mà ra, sao có thể lĩnh hội thâm ý trong lời này? Hắn vờ như không nghe, nói: “Nếu tiền bối tạ thế, Tô Tiểu Khuyết sẽ tới Bạch Lộc Sơn?”

Mạnh Tự Tại gật đầu, nói: “Ngươi muốn hắn quay về Thất Tinh Hồ?”

Tô Thác Đao lạnh lùng nói: “Không ai được quên lời thề đã lập tại Thất Tinh Hồ.”

Mạnh Tự Tại trầm mặc hồi lâu, ảm đạm nói: “Tiểu Khuyết không thể về… Võ công hắn đã bị phế.”

Tô Thác Đao chấn kinh cực độ: “Cái gì?”

Trong đôi mắt già nua của Mạnh Tự Tại có thương tiếc xót xa cũng có lãnh tĩnh tự quyết: “Mười năm trước Tiểu Khuyết muốn triệt để kết thúc mọi ân oán với Thiên Bích, nhưng trong trận chiến trên tuyết sơn, Trang Sùng Quang âm thầm đánh lén, Thiên Bích dứt khoát phế luôn võ công của Tiểu Khuyết, cùng hắn quy ẩn giang hồ… Bằng không ngươi nghĩ, Xích Tôn Phong vì sao đang vào thời toàn thịnh lại lui giữ Tái Bắc an phận tĩnh dưỡng?”

“Ta chỉ biết Tạ Thiên Bích đột nhiên mất tích, nhi tử Tạ Phục Hành tuổi nhỏ thế cô, Xích Tôn Phong nội loạn khó đàn áp, cho nên…” Tô Thác Đao sắc mặt trắng bệch như tuyết, my mày đen đặc như mực: “Tiền bối, võ công của ta, so với Tạ Thiên Bích thế nào?”

Mạnh Tự Tại nhìn hắn, nửa ngày nói: “Nếu đấu đao thuật, ngươi có thể chống đỡ được gần trăm chiêu mới bại, nếu đấu sinh tử, không tới ba mươi chiêu, ngươi ắt chết không cần nghi ngờ.”

Tô Thác Đao giãn mặt mỉm cười, thần thái phi dương, có loại khí độ cao ngạo mà không cuồng: “Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

Đang luận đàm hăng say, chợt nghe ngoài phòng truyền đến thanh âm Nhậm Tẫn Vọng: “Sư phụ đã ngủ chưa?”

Nhậm Tẫn Vọng hành sự có chừng mực, nếu không khẩn cấp, tuyệt sẽ không nửa đêm lên Nhật Quan Phong này, Mạnh Tự Tại nói ngay: “Mau vào đi!”

Cửa mở, Nhậm Tẫn Vọng khom mình hành lễ: “Vốn không nên quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi, nhưng chuyện này… có vài phần liên quan đến Tô cung chủ, đệ tử không dám chuyên quyền.”

Tô Thác Đao nói: “Chuyện gì?”

Nhậm Tẫn Vọng mâu quang đảo qua, mang theo ý vị thăm dò: “Cô nhi Việt gia Việt Tê Kiến… Chẳng hay cung chủ có quen biết? Nghe nói cấu kết Thất Tinh Hồ, đã bị Bắc Đẩu Minh giam giữ ở Thần Châu.”

Tô Thác Đao cau mày: “Ai nói hắn cấu kết Thất Tinh Hồ?”

Nhậm Tẫn Vọng nói: “Chính hắn…”

Nghênh tiếp mục quang Tô Thác Đao: “Việt Tê Kiến trước linh vị của Tang Hồng Chính, cố chứng minh Tô cung chủ không liên quan tới cái chết của Tang đại hiệp, cũng khai ra mình đã vào Thất Tinh Hồ.”

Nhất thời ngay cả Mạnh Tự Tại cũng hơi động dung, than thở: “Lại một kẻ… si tình.”

Tô Thác Đao mâu quang biến ảo khó lường, chỉ trầm mặc không nói.

Chuyến đi Bạch Lộc Sơn chỉ có một mình Diệp Chậm Ly được biết, Việt Tê Kiến xảy ra chuyện, hắn lại không truyền tin báo cho mình, vô luận thế nào, khoan nói tồn dị tâm, ít nhiều cũng có ý bất kính.

Nhậm Tẫn Vọng cúi đầu trầm ngâm một lát, nói: “Vị Tống minh chủ kia đối với tà ma ngoại đạo… xưa nay không bao giờ mềm lòng nương tay.”

Tô Thác Đao đứng dậy nói: “Mạnh tiền bối, Nhậm huynh, đa tạ thời gian qua thịnh tình khoản đãi, bổn tọa tục sự quấn thân, xin cáo từ tại đây.”

Mạnh Tự Tại cười nói: “Tẫn Vọng, thay ta tiễn Thác Đao một đoạn.”

Nhậm Tẫn Vọng chắp tay lĩnh mệnh, mỉm cười nói: “Tô huynh, mời.”

Tô Thác Đao bước thật nhanh, lại nghe đằng sau Mạnh Tự Tại nói: “Thác Đao, kỳ thực môn phái không phân hắc bạch, mà trong lòng tự có chính tà, ta già rồi… chỉ mong lớp trẻ như ngươi đừng lạc lối, để cả đời tiếc hận.”

Trong thạch thất tối tăm không thấy mặt trời, càng không biết thời gian trôi qua, mấy ngày nay, Việt Tê Kiến đã bị đổi bảy tám nơi giam cầm, dọc đường vải đen bịt mắt, không ai nói nửa câu với hắn, hành tung dấu vết nửa điểm cũng không lộ.

Việt Tê Kiến thủy chung tâm bình khí hòa thích ứng mọi tình cảnh, đã không thể nhìn thấy gì, liền chuyên tâm nghiền ngẫm Nhất Vĩ tâm pháp cùng Thanh nang dược thư.

Hôm nay thạch môn mở ra, đột nhiên có ánh sáng, Việt Tê Kiến hé mắt, thấy Tống Vô Bạn đến một mình, trong tay một ngọn đèn dầu, ánh vào mắt hắn có một loại tiếc hận kỳ dị, khóe miệng lại mỉm cười.

“Tê Kiến, ta hao tổn tâm cơ mới đưa được ngươi vào Thất Tinh Hồ, ngươi cứ như vậy phản bội Bắc Đẩu Minh?”

Việt Tê Kiến nhìn hắn, nhãn thần ngời sáng ung dung: “Minh chủ cố ý tung tin Trang Sùng Quang chưa chết, gạt ta vào Thất Tinh Hồ, đích thực hao tổn tâm cơ… Tống minh chủ, ta thật không hiểu, tại sao ngươi phải tính kế với một tiểu nhân vật như ta?”

Tống Vô Bạn chậm rãi buông trản đèn, ngồi xuống mặt đất băng lãnh: “Ta với Thất Tinh Hồ, thù sâu như biển.”

Việt Tê Kiến nghĩ nghĩ nói: “Kẻ thù của ta chỉ có Trang Sùng Quang, hắn chết rồi… Tang gia là tay chân cho Bắc Đẩu Minh, nhưng ta chưa bao giờ là thuộc hạ của Bắc Đẩu Minh.”

Tống Vô Bạn trong thanh âm có ý mỉa mai nồng liệt, nói: “Đương nhiên, ngươi là người của Thất Tinh Hồ… Hơn nữa đã sớm là đệ tử của Tô Tiểu Khuyết, không phải sao?”

Việt Tê Kiến tay áo thoáng run lên, thần sắc có vài phần cảnh giác: “Ngươi và Tang bá bá đều như nhau, nghi ngờ nhà ta với Thất Tinh Hồ…”

Tống Vô Bạn khoát tay ngắt lời: “Nếu không phải như vậy, sao ta lại giữ ngươi đến giờ? Trước khi ta đến, đã lấp hết ống đồng ‘Thiên lý truy phong’ trong thạch thất này, những gì chúng ta nói và làm ở đây, tuyệt không mảy may tiết lộ ra ngoài.”

Hắn dán chặt mắt vào Việt Tê Kiến, trong nhãn mâu quang mang lóe sáng, cảm giác như một con sói đang đói cực kỳ hạ người chuẩn bị nhào tới vồ mồi, Việt Tê Kiến lập tức sởn tóc gáy, chỉ nghe Tống Vô Bạn sau một phen trầm mặc, từng chữ từng chữ nói: “Cho ta Nhập Bát Tinh Kinh.”

Việt Tê Kiến sửng sốt, nói: “Ta không có!”

Tống Vô Bạn nhe răng cười, không chút che đậy ý định cấp thiết chiếm đoạt: “Ngươi có… Tô Thác Đao đã truyền Nhập Bát Tinh Kinh cho ngươi, ngươi không gạt được ta đâu.”

Việt Tê Kiến đáy lòng trầm xuống: “Ai nói cho ngươi biết?”

Mơ hồ cảm giác được có một bộ lưới câu lượng thân định chế, gắt gao cuốn mình vào bẫy.

Tống Vô Bạn không bỏ qua bất cứ tình tự nào trên mặt hắn, nghe vậy càng xác nhận thêm vài phần, không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhưng bóng núi nặng nề, áp bách mà tới.

Việt Tê Kiến trong đầu linh quang chợt lóe: “Là Diệp Chậm Ly… Hắn muốn mượn đao ngươi diệt trừ ta!”

“Có phải là hắn không?”

Trong lòng đã hoảng loạn, nếu thật sự là Diệp Chậm Ly, tổng quản Thất Tinh Hồ cư nhiên cấu kết với Bắc Đẩu Minh, Tô Thác Đao khác nào nuôi ong tay áo, đặt mình vào hiểm cảnh mà không tự biết.

Tống Vô Bạn khóe miệng hàm tiếu, mang theo chút khinh miệt, nhưng càng an tâm vì đạt được ý nguyện: “Vừa đến Thất Tinh Hồ không được mấy ngày, đã có thể khiến Diệp tổng quản không dám tự tay giết ngươi… Tô Thác Đao đối đãi ngươi quả nhiên không tệ.”

Việt Tê Kiến rũ my nhẹ giọng nói: “Ngươi dốc hết tâm tư gạt ta vào Thất Tinh Hồ, chính là vì… Nhập Bát Tinh Kinh?”

Nhớ tới lời Tô Thác Đao ngày đó, Nhập Bát Tinh Kinh vừa tung ra, vô luận danh môn đại hiệp nào, đều không thiếu như ruồi thấy máu, tranh giành nhau còn hăng hơn cả chó hoang, nhất thời cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thần sắc hắn có lẽ có chút bất kính, Tống Vô Bạn lập tức giận tái mặt, nhưng thản nhiên thừa nhận: “Phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.