Sát Thủ Tim Anh

Chương 39




Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào đang lan tỏa mọi thứ chỉ còn lại dư vị của tình yêu.

Kì Băng chủ động ôm lấy Dương Thạc, cô biết....biết anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện...nhưng cô thì chưa lần nào chia sẻ cho anh cảm xúc của mình...có những việc đôi khi rất khó nhưng thực chất khi làm thì rất dễ chỉ cần mình biết cách.

- Sáng nay em tới Phương Long....

Dương Thạc buông Kì Băng ra, anh giữ lấy hai bờ vai cô, nhưng Kì Băng không ngước mặt lên cô chỉ cúi đầu như nhận lỗi.

- Khi em đến Phương Chấn Vũ nói sẽ không động đến khu đất đó nữa....em...em có cả giác hắn đang trêu đùa mình nên em đã cho hắn một trận...anh cũng biết Phương Huỳnh Bách làm gì với ba mẹ em mà đúng không....nên làm sao em có thể.....ưhm...

Nụ hôn dịu dàng buông xuống cắt đứt đoạn cảm xúc đang dâng trào trong Kì Băng, nụ hôn hết sức dịu dàng như đang dỗ dành cô.

Cánh môi Dương Thạc kéo dầng xuống chiếc cổ trắng noãn thơm ngát của cô, Kì Băng run rẫy nhưng vẫn cảm nhận được trái tim đang dâng lên một niềm xúc cảm. Khóe mi còn đọng nước đang mơ hồ không rõ, từ trước đến nay cô chưa từng khóc chỉ duy nhất một lần...lần cô bắn vào vai Dương Thạc.

- Anh yêu em. Bằng!

- Thạc....

Dương thạc kéo chiếc laptop đặt lên bàn vòng tay ôm lấy Kì Băng, những cảm xúc khi nãy của cô làm anh đau lòng biết bao nhiêu.

Anh sinh ra trong gia đình “ cao quí “, đầy đủ người thân, dư thừa hạnh phúc. Làm sao anh không hiểu được cảm giác cô lúc này!

Từ nhỏ phải chịu cực khổ chỉ mong chóng chọi với cuộc sống mà sinh tồn, từ nhỏ phải đi theo bảo vệ anh ngay khi còn là một cô bè không hiểu sự đời.

Anh lớn hơn cô tầm nửa con giáp ( một con giáp là 12 tuổi) vậy mà anh phải được cô bảo vệ?!

Men theo suy nghĩ của lý trí tay Dương Thạc kéo hai dây áo của Kì Băng xuống hôn dọc theo xương quai xanh của cô, anh cảm nhận được thân hình bé nhỏ đang run nhẹ.

Nhiệt căng phòng tăng cao, một lưỡi hòa quyện, thể xác giao hòa, trái tim chung nhịp. Những yếu tố tạo nên màn kích tình hoàn hảo.

- Băng! Em nhạy cảm thật

Kì Băng hơi ngượng rồi cũng ưỡng người hôn Dương Thạc, nụ hôn của con mèo nhỏ bé ướt ác này lằm Dương Thạc không thể kìm chế thêm được nữa tưởng chừng như các mạch máu đang vỡ ra.

Nụ hôn ướt ác dừng trên hộ ngực vạm vỡ màu đồng của Dương Thạc, Kì Băng áp sát mặt vào vòm ngực rộng lớn cứ ngỡ khiên chắn an toàn của cô. Ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn.

- Em là miêu nữ rồi!

-Ưhm...

Đêm về khuya nhiệt độ xuống thấp, so với căn phòng ấm áp chẳng là gì. Đây được xem là “chiến tích” dài của Dương Thạc, anh vận động không ngừng, đây là lần thứ n trong đêm nay....

- Thạc....

- Băng! Sinh con cho anh được không?

- Sau....khi cưới...đã...ưhm

- Bây giờ với sau khi cưới có liên quan gì?

- Á...đáng ghét....đau em

Bàn tay của Dương Thạc rà soát người Kì Băng, nụ hoa của cô đã dần ửng đỏ sau nhiều lần hoan ái, mái tóc đen rũ rựa lòa xòa trên ga giường màu nude. Chỉ cần nhìn hình ảnh này Dương Thạc không muốn dừng lại mặc dù biết sẽ làm cô khó chịu.

Dương Thạc ngừng động tác tách ra khỏi cô, cơ thể Kì Băng bỗng chốc trống rỗng cô thở phào. Dương Thạc sao có thể bỏ qua cho cô, cô đã chủ động như vậy ít nhất anh phải hưởng thụ chứ!

Anh ngậm lấy một nụ hoa của cô ra sức cắn mút, nụ còn lại bị tay an nắn bóp đến cương cứng đỏ ửng như nụ hoa được tưới nước mặt sức vươn cao.

Dương Thạc ôm Kì Băng vào lòng để cô tựa vào lông ngực mình ngủ, đôi mắt Kì Băng lim dim, đôi môi đỏ ửng vẫn chưa ngừng rên rỉ nhỏ, chắc hẳn đã quá sức cô.

- Hai tuần nữa ta sẽ cử hành hôn lễ em muốn được tổ chức ở đâu nào?

- Em muốn được tổ chức ở Pháp, em muốn mời Jenny

- Lần trước tiệc cưới Dương Phong em có nói sẽ tổ chức giống vậy phải không?

- Vâng! Em muốn màu chủ đạo phải thật dịu dàng, pha chút mạnh mẽ nữa nha anh!

- Ừ anh nghe thấy rồi!

Nhớ hôm tiệc cưới của Dương Phong được tổ chức ngoài trời, màu chủ đạo là hồng trắng, khách rất đông. Kì Băng hôm đó bắt được hoa của Bạch Thủy ném nên có chút ngượng ngùng, lúc Dương Thạc đến bên cô, cô nói nhỏ với anh “ Em muốn có tiệc cưới ngoài trời thế này rất vui“.

Sáng hôm sau Dương Thạc vẫn phải đến công ty sớm, đến tận giờ khi mặt trời lên đến đỉnh Kì Băng mới chịu lò mò dậy.

Không dễ gì lê được tấm thân nhức mỏi ra khỏi giường đâu cũng chỉ tại cái điện thoại cứ inh ỏi mãi. Tin tốt sao không đến vào ngày mới nhỉ? Tên Phương Chấn Vũ mời cô ăn cơm, đã ra sức tự chối nhưng cô cũng phải đồng ý khi nghe hắn nói “ Lẽ nào em không muốn biết ba tôi đã nói gì khi nghe đến em?”

Tò mò hại cái thân.....

Kì Băng đang đi bộ trên dãy phố dài, hai bên là tiệm cà phê và quán ăn, chốc chốc lại thấy một shop quần áo hay công ty đại loại là vậy! Khi nãy đi ăn sáng và ghé vào một siêu thị lớn để mua sắm Kì Băng đã để xe ở đó, cô quyết định đi bộ đến vì địa điểm hẹn không xa.

Ánh nắng vào những ngày đông luôn sưởi ấm mọi vật, chơi với cô bạn Lam Tiểu Mạc bao lâu nên phong cách ăn mặc cũng phải chỉnh chu hơn người thường. Cứ mà ăn mặc sơ xài, quần nọ áo kia thử xem “ Chu Kì Băng câu xem ăn mặc ra cái phong cách gì thế này? Đừng bảo với người khác cậu là bạn thân của Tiểu Mạc này nhé! Vào đây nhanh lên tớ chọn cho cậu vài bộ”

Nghĩ đến Kì Băng lại phì cười, nhỏ Tiểu Mạc xinh đẹp, hoạt bát chỉ tổn hay nói nhiều mà còn cằn nhằn suốt. Anh Nhuận cũng hay thật rước được của nợ về! Chuẩn phết!

Hôm nay nắng đẹp nhưng chỉ tiết là nắng lúc 10h không ổn cho lắm! Kì Băng mặc một chiếc áo len dài tay màu kem, bên dưới là chiếc quần sooc jean, chân mang giày boot đen. Tóc vẫn xõa như mọi khi, đầu đội chiếc nón len thụng kiểu Hàn Quốc.

Phong cách khá năng động, Kì Băng rất thích những gì mang tính cách năng động nhưng phải phù hợp với mọi thời điểm.

Đây là một quán cà phê mộc mạc mang phong cách đồng quê, Kì Băng thích thế! Thực chất điểm hẹn là do cô chọn vì cô không thích đi những nơi lạ cùng người lạ. Đó là thói quen, chỉ duy nhất Dương Thạc có đặc quyền đưa cô đến những nơi mới lạ và vui vẻ.

Quả thật đúng như tính chất công việc của Phương Chấn Vũ, rất đúng giờ!

Phương Chấn Vũ ngồi ở một chiếc bàn bên trái gần cửa sổ, chắc hẳn là đi từ công ty sang đây nên anh ta diện một bộ vét đen, sơ mi trắng ở trong thắt một chiếc cà vạt sáng màu. Ánh nắng từ ô cửa chiếu vào người anh tôn lên khuôn mặt vốn ưu tú và nghiêm nghị. Phong cách của anh ta khá đơn giản nhìn chung là một người òa nhã có phần dịu dàng.

- Chào!

-.....

Kì Băng luôn giữ im lặng chỉ gọi một ly capuchino rồi ngồi đó hướng mắt về anh ta. Phương Chấn Vũ đối mắt với cô, đôi mắt chứa chang sự lạnh lùng đang nhìn về phía anh nhưng anh vẫn đáp lại bằng một ánh mắt biết cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.