Sát Thủ Tim Anh

Chương 35




Bầu trời đêm tỉnh lặng, những ngôi sao lấp lánh chiếu những tia sáng yếu ớt lên bầu trời vây kín một màu đen.

Đêm khuya sương xuống lạnh thấu vai, vài cơn gió nhẹ thổi ngang chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc xa xâm.

Kì Băng mơ màng kéo mình ra khỏi những giấc mơ ngọt ngào òa lẫn vài hương vị mất mác, chết chóc lạ thường. Cảm nhận hơi ấm mang hương thơm tinh khiết của bạc hà không còn quẩn quanh mình nữa, chỉ đơn giản trên người có một chiêc chăn ấm bao lấy cơ thể của cô.

Giờ này đã tầm 1-2h sáng không hiểu Dương Thạc đã đi đâu và làm gì, Kì Băng mơ màng ngồi dậy rồi vén chăng ra khỏi giường.

Bất chợt nghe tiếng lật sách sột soạt phát ra từ phòng sách phía cuối hành lang Kì Băng tiến lại gần, những tia sáng yếu ớt từ khe cửa chạm đến không gian bên ngoài. Trên chiếc bàn gỗ đầy trẫy những tài liệu, sổ sách khiến Dương Thạc loay hoay chăm chú đến nhíu chặt mày.

Dương Thạc đã đeo kính từ khi nào thế?

Câu hỏi có lẽ chính Kì Băng cũng có thể tự mình trả lời nhưng sao bất chợt nó làm cô ngạc nhiên và có chút băng khoăng.

Vài phút sau Kì Băng bước vào phòng sách với một khay trái cây và đồ uống nóng lạnh, lúc cô vào Dương Thạc có hơi bất ngờ rồi lại quay về với công việc trong tích tắc.

Kì Băng đặt xuống bàn khay đồ ăn rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Dương Thạc. Cô đưa miếng trái cây nào đến miệng Dương Thạc thì anh mới phát giác rồi ăn, đa phần là cô chén sạch. Ly cà phê vơi đi rất nhanh chẳng bù cho ly nước cam không được Kì Băng “cưng chiều” cho lắm.

Cô hết đọc tạp chí rồi cuối cùng cũng yên vị với cái máy tính bảng đang hiển thị trò chơi kim cương cực đỉnh. Chăm chú với mấy viên kim cương vô màu đủ kiểu rồi lại đăm đăm với cột thời gian đang vơi dần Kì Băng không biết rằng công việc của Dương Thạc đã hoàn thành rất tốt và khá nhanh.

Dương Thạc ngồi xem Kì Băng chơi với nét mặt tức tối khiến anh phì cười mà quên đi mệt mỏi. Cô gái này là con mèo nhỏ của anh dù là mệt mỏi hay căng thẳng chỉ cần ngắm nhìn con mèo nhỏ tự mình chơi đùa bên cạnh cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Kì Băng có cảm giác bị “chiếu tướng” trong thời gian ngắn nên buông máy tính bảng ra nhìn về phía đối diện. Dương Thạc không buồn cười với cô rồi bế cô về phòng.

- Có phải công việc nhiều lắm không?

- Không nhiều chỉ là phải giải quyết hết mới có thời gian ở cùng em

- Dẻo miệng

Về đến phòng Kì Băng vẫn loay hoay giải quyết cái đám kim cương chết tiệt kia, Dương Thạc nằm cạnh lâu lâu cốc cho cô mấy cái vào đầu nói rằng IQ không cao bằng ai rồi giật lấy máy tính bảng chơi thế cô.

Không biết nằm xem Dương Thạc chơi bao lâu lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ, Dương Thạc để chiếc máy tính bảng sang một bên rồi ôm lấy Kì Băng chìm vào giấc ngủ.

Tình cảm giản đơn đến kì lạ, chỉ cần luôn ờ cạnh nhau, cùng nhau làm chung một việc thì nhịp đập của trái tim sẽ nói cho bạn biết mình đang hạnh phúc với tình yêu thật sự.

Ánh nắng cứ thế chen chút nhau nhảy múa trên thảm cỏ xanh trước biệt thự, sau khi cùng nhau ăn sáng Dương Thạc đến công ty ngay còn dặn Kì Băng 11h đến công ty anh cùng nhau đi ăn trưa.

Kì Băng quy theo phong cách năng động chọn lấy một chiếc quần jean ngắn, một chiếc áo ba lỗ rồi khoác ngoài một chiếc áo sơ mi sọc ca rô. Cô xõa tóc, mang một chiếc ba lô sau lưng, chọn một đôi giày boot rồi “phi ngựa chiến” đến cuộc họp báo của công ty Phương Long.

Hội trường rộng lớn với biết bao thương nhân ngồi ở những hàng ghế khác nhau cười nói vui vẻ, phóng viên lớn nhỏ ở nhiều tạp chí khác nhau tung “ vũ khí “ ghi lại những khoảnh khắc trịnh trọng nơi đây.

Tiếng động phát ra từng các máy chụp ảnh không ngừng nghỉ, ánh sáng ở đây vô cùng dư thừa vậy mà vẫn phải thu nhận thêm ánh sáng từ các máy chụp hình.

Kì Băng ngồi ở góc phải cuối gian phòng nhìn về phía bàn cổ động dài phía trước. Trên chiếc bàn đó chỉ toàn là những gương mặt lão luyện trên thương trường. Thế nhưng phía chủ tọa lại dành cho một chàng trai trẻ.

Không ai trong gian phòng này là kẻ ngốc, nhìn lướt qua cũng thừa biết chàng trai đó là ai. Phương Chấn Vũ! Trầm tĩnh, thông mình, cương nghị đủ để paparazzi ghi lại hình ảnh của anh ta.

Khoảng tầm gian phòng đầy người tiếng nói trầm ổn của Phương Chấn Vũ mới vang vọng khắp phòng.

Ánh mắt hắn như tia X quét quanh căn phòng đến lúc bốn mắt của hai người họ chạm nhau giữa không trung thì ánh mắt hắn lóe lên ánh cười rồi quay về chủ đề cần phát biểu.

- Hôm nay nhân dịp các cổ đông lớn nhỏ có mặt tôi xin nhờ mọi người làm chứng, cũng mong các trang báo đưa tin về việc tôi sắp nói.

Mọi người đều im lặng nhưng vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc, âm thanh phát ra từ các máy ảnh vẫn vang lên đều đều.

- Tôi Phương Chấn Vũ giám đốc công ty - tập đoàn Phương Long xin xác định lại việc mua khu đất ở Pháp. Tôi có thể không mua hoặc chỉ nhượng lại cho công ty - tập đoàn Dương Gia, ngoài ra tôi sẽ không động đến khu đấy với bất kì hình thức nào.

- Cho hỏi sao anh lại chỉ nhượng lại cho Dương Gia?

- Cho hỏi có phải Phương Long đang cúi đầu trước khí thế của Dương Gia?

- Ngài chủ tịch có biết chuyện không ạ? Ông ấy cũng đồng ý với những gì anh nói sao?

- Cho hỏi....

- Thưa......

Kì Băng đã không đủ kiên nhẫn ngồi xem trò vui nữa, cô biết hắn ta đang đem cô ra làm trò cười, mục đích hắn mở cuỗc họp báo lớn lao này chỉ để thấy được vẻ mặt của cô khi nghe tin này thôi sao? Ấu trĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.