Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 8: Lời mới thách thức?




- Hai ơiiiiiii!!!!!- Nó tung cánh cửa phòng anh hét lớn.
Tuy đã quá quen với điều này nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm vì đã lắp lại cửa có chất lượng cực kiên cố để hk bị hủy hoại bởi nó. Anh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
- Sao nào? Tiểu thư muốn gì?- Anh là vậy. Người ngoài có nói anh lạnh lùng nhưng đối với em gái thì lúc nào cũng nuông chiều hết mực.
- Hai ơi, em chán!- Cho dù anh không phải là anh ruột nhưng nó luôn xem người anh này còn hơn cả anh ruột của mình và Thanh cũng vậy.
- Sát thủ tiểu thư, không phải tiểu thư còn rất nhiều việc chưa làm sao? Sao lại hạ cố đến tìm tiểu nhân?
Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, cất tiếng nói:- Hai ơi, cho em đi đâu đó chơi đi. Nếu sáng mai ở nhà 1 mình em chán chết mất! Ai cũng đi học hết, hai thì phải lên trường, em không muốn ở nhà 1 mình đâu!
- Vậy em muốn thế nào?
- Cho em đi xuống trường hai luôn nhé!
Anh ngạc nhiên nhìn nó, chẳng lẽ con bé muốn đi học? Dường như đoán được ý anh, nó cười cười nịnh nói:
- Em muốm làm giáo viên cơ!- Hai vốn biết nó ghét học mà!
Vũ nhìn nó cười bí hiểm, xoa xoa cằm nói:- Hai muốn biết là lí do gì làm em muốn đi dạy đấy!
Nó xua xua tay:- Tạm thời chưa nói, Ái phi à tối nay ta muốn ngủ với nàng.
Anh cười, con bé này thay chủ ngữ nhanh thật đấy! Nếu muốn thì anh cũng phải góp vui thôi!
- Thần thiếp xin Hoàng Thượng thứ lỗi nhưng người có thể ngủ cùng với Vương Phi ( Thanh) đêm nay?
Nó giả vờ nghe nhầm:
- Cương Thi? Không được đâu, ta sợ lắm! Nàng ấy mà thấy ta nổi máu háo sắc trèo lên giường nàng ấy, nhất định sẽ hk tiếc gì mà ném ta ra ngoài! Hoặc cũng có thể cắn ta cho tới khi ta chết.
- Nhưng người cũng có thể ngủ một mình mà?
Nó nghe vậy thì thở dài, khuôn mặt xụ xuống:
- Ta rất cần nàng! Vì ngủ một mình ta hk có cái gì để ôm và cái thau để đựng nước miếng, nàng còn thể đảm nhiệm công việc đó rất tốt mà phải không?^_^.
Anh nghe xong thì bất lực, con bé này, ăn nói ngày càng lỗ mãng! =_=|||
- Thần thiếp biết rồi! Tối nay thần thiếp sẽ hầu hạ người chu đáo!
Nó lại tiếp tục xua tay, cười giả lả:- Ấy ấy, như vậy Hoàng hậu dưới suối vàng nhất định sẽ ghen đến chết!
Anh lại lườm nó:- Hừ, Hoàng thượng còn chưa có Hoàng hậu lấy đâu ra ở dưới suối vàng? Cho thiếp biết khi nào Hoàng thượng mới có Hoàng hậu đây?
- Này Ái phi, sao nàng lại nói thế? Không lẽ nàng muốn xa ta sớm vậy sao?
- Không nói nữa, tối nay Thiếp sẽ hầu hạ người.
Nói xong, anh bế bổng nó lên mặc cho nó hét thế nào rồi ném thẳng nó lên giường còn mình thì cũng trèo lên ôm nó. Anh cười nói:
- Sao nào chuyện gì mà phải vào trường anh?
Nó không giỡn nữa, nghiêm túc nói:
- Viên kim cương Urani mất rồi, trong thời gian em đi Nhật.
- Urani? Anh nhớ nó được bảo vệ với cảnh mật cao lắm mà, sao có thể mất được?
- Bốn tên điên nào đó rảnh rang đi trộm, rồi để lại lời nhắn là "Cho chúng tôi mượn nó một thời gian". Đến khi tụi hắn tìm hiểu xong thì lại nói là viên Urani hk có ý nghĩ gì nhưng không thể trả lại vì mấy tên đó muốn đấu trí với tụi em một ván.Vậy là tổ chức bắt bọn em đi tìm!
- Mấy cái tên đó bị điên phải không?
Nó bất bình:
- Nhưng quá đáng hơn nữa là tụi hắn thật sự là làm khó tụi em, mất hai năm trời mới tìm được tung tích à!
- Ở trường anh sao?- Vũ ngạc nhiên.
- Tụi em tìm thấy thông tin là bọn họ đang ở trong trường của anh. Nghe vậy nên em mới lập tức bay về sau khi giải quyết xong vụ mafia ở Nhật. Em với Angel phải cố gắng lắm mới tìm thấy ông ấy đó anh biết không?
- Angel sao? Angel nào nữa?
- Đối thủ của em, cũng là một học trò cưng của thầy_ Fiction Angel.
Anh nghe vậy thì cũng mỉm cười nói:- Thôi được rồi, nhưng, Nhi à, cho anh giúp em với nhé!
- Nhưng nó phạm vào điều luật, anh cũng biết mà!
Anh xoa đầu nó:- Đôi lúc em cũng phải phá luật 1 lần, anh biết em sẽ rất giận nhưng hãy để anh và Nhật giúp em có được không? Như vậy sẽ tìm thấy nhanh hơn!
Nó cũng không phải là người gắt gao lắm, chỉ là không muốn anh phải ở trong nguy hiểm mà thôi! Mấy bữa này, khả năng của nó ngày càng xuống, thật sự bảo vệ cho bọn họ rất khó. Anh có vẻ hiểu được tâm tư của nó cười nói:
- Nhi, nghe anh này. Em chỉ cần bảo vệ cho bản thân em. Anh biết em không lạnh lùng, chỉ là giả vờ mà thôi! Dù cho em không còn giỏi như xưa nữa nhưng em phải biết rằng nhiệm vụ của tứ bảo hộ là bảo vệ cho tứ đại sát thủ, là trợ lí, là cánh tay đắc lực, em không cần phải lo cho tụi anh vì điều đó là không cần thiết!
Nó chau mày suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu:
- Thôi được, luật em đưa ra em sẽ phá, đồng ý cho anh và Nhật quay trở lại.
Anh cười vui vẻ:
- Được rồi, giờ thì ngủ thôi!
Nói rồi anh ôm nó chặt trong lòng khẽ vỗ lưng nó. Nó đã mất lòng tin với rất nhiều người, cái vỏ bọc của nó thật sự không thể giữ chặt lâu hơn nữa. Thời kì này tuy nó yếu đi nhưng khi đến giới hạn chắc chắn sẽ bùng phát, sẽ rất khó để kìm chế, nhất định anh phải luôn bảo vệ nó, luôn ở bên cạnh nó, không được để nó mất kiểm soát!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.