Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 6: Làm nhiệm vụ(3)




Nó mở cửa căn phòng, nở một nụ cười chết người trên môi. Mọi người nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên nhìn thử thì thấy 1 người con gái đeo mặt nạ đang đứng đó dịu dàng, nhẹ nhàng rất dễ vỡ. Nó nhí nhảnh:
- Chào mọi người, em đến để phục vụ ạ.
Mặc dù không biết khuôn mặt của cô gái ra sao nhưng khi nghe giọng nói của cô gái và thân hình của cô, chắc chắn đấy là 1 bông hoa sen không vướng chút bụi trần. Mọi người đều hò reo rủ nó vào ngồi cạnh mình. Nó không nói gì chỉ đi đến rồi ngồi xuống cạnh kẻ phản bội tổ chức_ Hứa Hải Hoàng. Hoàng thấy người đẹp ngồi xuống bên cạnh mình thì vui vẻ khoe khoang: - Haha, xem ra anh đây rất đào hoa?
Nó cười cười không nói trong lòng đanh thầm khinh bỉ tên này vạn lần. Đang chuẩn bị vạch trần bộ mặt hắn thì chợt nhớ ra gì đó, thử liếc nhìn xung quanh. Ba đứa còn lại đã ở đây rồi, vậy nó là người cuối cùng vào phòng? Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nó sầm xuống, Snow mày ưa xem kịch sao? Tiếc rằng lúc đó mày đang bận, nếu mày muốn thì tao sẽ cho tui bây diễn kịch chung. Nghĩ đến đây, nó dùng giọng buồn nôn mà nó ghét để dụ tụi nó diễn kịch chung:
- Không có đâu, chỉ là người ta hình như bị trúng tiếng sét với anh rồi!- Nói rồi, nó đưa tay lên vuốt ngực cố ý vô tình làm rớt dây áo xuống, lộ ra 1 phần nhỏ của đôi gò bồng đảo làm cho hắn ta càng kích thích. Hắn ta ngồi sát lại gần giơ tay ra ôm eo nó dùng giọng điệu quyến rũ nói với nó:
- Hình như anh cũng trúng tiếng sét ái tình với em rồi.- Vừa nói hắn vừa dùng tay lướt lướt qua vùng eo và vùng đùi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đôi gò bồng đảo lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo kia.
- Anh muốn 1 đêm với em?
- Em thật thông minh. Anh thích những cô gái như vậy.
Ba cô gái kia thấy cảnh này, trong lòng vô cùng rối bời. Nó.... bị sao vậy? Nó có bao giờ thích đi đường vòng đâu, tại sao hôm nay lại ưa day dưa vậy? Mặc dù rất muốn xử lí ngay mấy tên sói này nhưng nó không hành động thì tụi còn lại không thể manh động. Chỉ riêng nhỏ thì vô cùng hối hận vì hành động của mình, Trân ơi là Trân, mày chơi ngu quá. Muốm xem kịch hay mà lại tự chuốc họa vào bản thân mình, đã không được xem mà ngược lại còn phải tham gia vào nữa chứ! Lỗ, lỗ nặng rồi!!!!
Ngược lại với tụi nhỏ, mấy tên đàn em còn lại thì cứ nhao nhao lên:
- Anh Hoàng à, thật không ngờ người đẹp và anh lại có thể tiến triển nhanh vậy đấy!
- Anh Hoàng à, anh không sợ cô nàng ở nhà ghen sao? Em thấy cô nàng ấy cũng dễ thương đấy chứ, bộ anh không muốn giữ sao?
Hoàng nghe vậy thì cười cười nói: - Cô ta sao? Anh hết hứng rồi, anh vẫn thích mấy em xinh tươi hơn.
Đang hứng thú thì nghe thấy cô gái ngồi bên cạnh nói:- Em nhớ hai người chia tay rồi mà?
Hoàng vì đang vui nên cũng không nghe rõ câu hỏi nên cũng trả lời theo quán tính: - Anh chia tay rồi, nhưng cô ta cứ khăng khăng đòi nối lại tình xưa.
Hoàng nói xong thì cảm thấy hình như có vấn đề nên hỏi lại:- Khoan đã, làm sao em biết?
Dứt lời thì thấy cô gái trước mặt nở nụ cười, cất giọng lạnh lùng:- Hừ, cô ấy đòi? - Dứt lời, nó gỡ chiếc mặt nạ ra cười lạnh lùng:- Hay tôi nên nói là tôi? À không, là anh cứ khăng khăng đòi đấy chứ!
Hoàng thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ thì bất ngờ, nụ cười bỗng chốc đông cứng trên mặt.Hắn ta lắp bắp:
- Hạ Nhi ..... em... làm gì.... ở đây?
Nó cười chĩa súng vào eo hắn ta lên tiếng:
- Anh là tên phản bội tổ chức, tội chết!
- Cô.... nói cái gì vậy!?
Cạch..... xẹt ....
Nòng súng của Snow được lên đạn, dao được White rút ra, bộ kim độc cũng được chuẩn bị trên tay Ice.
Pằng... pằng.... phập.... phập..... vụt..... vụt.......
Chỉ trong chưa đầy nửa phút tất cả mọi người trong căn phòng đều chết khi chưa kịp lên tiếng. Mặt của Hoàng lúc đầu cũng tái xanh đi nhưng đã phục hồi ngay sau đó. Cúi xuống nhìn nòng đạn đạn chĩa vào eo mình, hắn cười nói:- Bốn đứa tụi em là tứ đại sát thủ?
Nó cười khẩy: - Anh thật thông minh. Nhưng mà hôm nay là ngày tận thế của anh rồi.
- Chưa chắc.- Hắn ta cười đểu, né mình rồi chĩa súng vào tim nó.
Nó cũng đổi hướng súng chĩa vào ngực của hắn ta. Ba đứa kia thấy vậy, đang định giết hắn ta thì nghe hắn nói:- Manh động thì cô ta sẽ chết, đây là khẩu K300.
Chỉ một lời nói, cả ba người đang định tiến lên đều đứng im. Đùa à? K300 có loại đạn độc, khẩu súng đó bắn đạn rất nhanh, sẽ gây chết người chỉ trong chưa đầy 5 phút.
Nó cười cười anh không biết sao? Nhưng đây là loại súng mới nhất M400 mà nhỏ mới chế, cực độc đấy! Giết anh là chuyện nhỏ nhưng chắc chắn tôi sẽ bị thương nên mới không thể manh động được. Nó nhún vai, thôi kệ, bị thương thì bị thương chắc chắn Snow mang theo thuốc giải, còn không thì anh Vũ cũng sẽ mang thôi. Nghĩ vậy, nó né người nhắm thẳng vào ngực hắn ta bắn 1 phát dứt điểm, hắn ta cũng không vừa, vì biết rằng né không  được nên phải ra tay bắn. Vì nó né nên viên đạn chỉ sượt qua bả vai, không nặng lắm. Còn vì hắn trúng đạn nên chỉ kịp ôm bụng của mình, khuôn mặt hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ra đi. Tất cả chỉ xảy ra chưa tới 3 phút.
Nó bước ra ngoài rồi vào căn phòng khác thay đồ, ba đứa kia cũng theo nó vào phòng thay đồ. Vừa thay xong thì Trân chợt nhớ ra nói:- Này, viên đạn sượt qua bả vai mày, ít nhiều cũng dính độc, khôn sao chứ?
Khuôn mặt nó nhợt nhạt hẳn, nó nghe vậy thì hỏi nhỏ: - Mày có mang thuốc không?
Nhỏ cười cười:- Tao quên rồi.
Nó lườm lườm nhỏ, rồi bước ra khỏi căn phòng, bước đi loạng choạng sắp ngã tới nơi. Cô và chị chạy lại đỡ nó, chị tức giận hỏi: - Mày muốn đi đâu?
Nó cười:- Lấy thuốc giải, lần này phải vào Vip 1 rồi.
Hà bây giờ mới lên tiếng:- Anh Vũ có sao?
Nó chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại bước đi dưới sự giúp đỡ của chị và cô. Lúc này chị tò mò:
- Lúc nãy sao mày không giải quyết luôn? Đó đâu phải phong cách của mày.
Nó chỉ liếc nhỏ 1 cái nói:- Hỏi con.... Trân ấy.
Giọng nó càng ngày càng nhỏ dần, bước chân càng khó nhấc hơn nhưng nó vẫn cố gắng đi thật vững, anh mà thấy cảnh này, nhất định anh sẽ giết mình.
Cạch..... cửa phòng Vip 1 mở ra, cả 4 đứa bước vào dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng. Nó bước lại gần Vũ rồi ngồi phịch xuống ghế ngả người ra giống như đang hưởng thụ, hỏi nhỏ:
- Anh có mang thuốc không?
Vũ hiện đang lấy nước cho nó nghe vậy thì cười nói:- Biết mà, đạn K300?
Nó nhắm mắt xem như ngầm đồng ý.
Đưa viên thuốc cho nó uống, anh nói:- Xin lỗi em... vì không giúp được em.
Nó chỉ cười đợi khi phục hồi lại rồi mới nói:- Anh giữ lời hứa là tốt rồi, đừng thất hứa là được.
Anh định nói thêm nhưng thấy nó ra dấu im lặng rồi chỉ ra sau lưng. Anh quay lại nhìn ra sau lưng thì thấy Hà đang hừng hực lửa giận nhìn Quân. Ồ, thì ra là đang có kịch hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.