Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 51: Kết thúc.




  Nó lại đảo mắt nhìn lên phía màn hình thứ nhất, nhìn người con trai đứng trước mặt hắn, nó chỉ nở nụ cười khẽ. Biết nói sao nhỉ? Thắng quả nhiên là T, quả nhiên chuyện gì đến rồi sẽ đến.  


___________________________________________________________

- P, cô vẫn còn sống?- Rain nhìn người con gái đứng trước mặt, cảm thấy rất bất ngờ.

Cô gái mặc bộ đồ bó sát đứng đối diện Rain và Snow nở nụ cười mỉa nói:

- P? Sai rồi, tôi không bao giờ là con bé mê mẩn Ken mà chẳng làm được gì cả. - Nó quá vô dụng, chết cũng phải chịu thôi.

- Cô là chị cô ta?

Cô gái giơ ngón trỏ lên, khẽ lắc qua lại: 

- Gần đúng, phải là chị em song sinh. S

Dứt lời cô ta rút thanh kiếm bên hông ra giờ tay chém từ dưới lên. Rain và Snow nhanh chóng lộn ngược ra đằng sau. Cô ta đứng thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt Snow, ánh mắt đầy sự nghiện ngập ghê rợn giống như tìm thấy được con mồi tốt gợi lên sự hứng thú, nói:

- Chào hỏi vậy đủ rồi, K, C lên!

Hai tên kia nghe xong cũng không chần trừ, một người dùng dao phóng, người còn lại rút súng bắt đầu trận chiến. Tuy nói là ba chọi sáu nhưng ba tên đó không hề bị áp đảo mà cả hai bên đều ngang bằng, cũng có khi bên tụi Rain mới chính là bên bị áp đảo.

Những âm thanh va chạm vào nhau cứ liên tục vang lên trong không gian vắng lặng làm mọi thứ thật ghê rợn. Keeng.... lúc này hai thanh kiếm đang sát nhau, mặt Rain và S đang cách một khoảng nhỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, trong mắt hiện rõ sự đe dọa, dùng giọng cảnh cáo:

- Đừng nhìn Snow với ánh mắt đó, kinh tởm.

Đẩy ra, hai người lại tiếp tục nghênh chiến, Snow cũng tranh thủ thời cơ phóng vụt lên. Một chọi hai, S vẫn luôn nở một nụ cười rất tự tin. 

- Chết tiệt! - Kai nghiến răng

Ai cũng biết nếu không sớm giải quyết chuyện này thì không biết tính mạng của Hưng sẽ thế nào.

Lúc này Tooya và Kill kịp chạy đến giúp đỡ, tiếp sau đó là G cũng đến tiếp viện bên TA, mọi chuyện càng ngày càng khó đối phó. Mọi người chỉ có thể cố hết sức đánh bại TA.

Trong khi đó, Angel đã tỉnh lại và phát hiện nó đang bị trói trên ghế, trước mặt nó là hơn 10 cái màn hình. Có lẽ đây là phòng quan sát, nó quan sát một lượt các camera, trong số đó, hai cái liền kề là hình ảnh của Thắng với hắn, cái còn lại là hình ảnh của bọn TA đang đấu với bọn anh.

Nó nhìn chằm chằm vào cái màn hình thứ hai, lòng tin chắc rằng bọn họ sẽ thắng. Bởi vì bọn họ đã luyện tập rất nhiều, nó cũng tin ông trời sẽ giúp bọn họ. Mọi người phải thắng nhé!

Nó lại đảo mắt nhìn lên phía màn hình thứ nhất, nhìn người con trai đứng trước mặt hắn, nó chỉ nở nụ cười khẽ. Biết nói sao nhỉ? Thắng quả nhiên là T, quả nhiên chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Nó nghiên cứu cái dây đang trói mình, chỉ biết cười trừ. Khốn nạn thật, lấy hết đồ của nó, nó biết lấy gì tháo dây đây? Bỗng một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu nó, nó cười mỉa, hết cách rồi, đành chịu thôi.

Rắc... Nó... tự bẻ trật tay bản thân để dễ dàng lách ra khỏi cái dây, sau đó lại bẻ lại thêm lần nữa. Tuy rất đau nhưng cũng phải đành chịu. Tuy rất khó hoạt động nhưng ít nhất không tàn phế. Cái tay này vẫn còn hữu dụng lắm.

Mở cửa, chạy khỏi căn phòng, chạy nhanh tới nơi mà hai con người nó hết mực yêu thương tại sao lại đứng đối diện nhau như vậy.

Hai chàng trai trên màn hình đang nhìn nhau và nở nụ cười tùy hứng. Ken nhìn Thắng khẽ cười:

-  Thật không ngờ anh là... T. Nên khen anh giấu quá giỏi hay là tại mọi người mất cảnh giác?

Thắng khẽ lắc đầu:

- Sai rồi, từ trước đến giờ tôi vẫn không biết bản thân mình là T, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân luôn  là một bác sĩ khám nghiệm tử thi, sẽ vẫn mãi ở bên cạnh Nhi che chở cho nó. Nhưng làm sao tôi có thể ngờ có một ngày mọi thứ sẽ dồn tôi đến bước đường cùng để tôi phải nhớ lại chứ?

Hắn nghe xong không biết nói gì. Cuộc đời mà, làm sao có thể đoán được điều gì đây? Khẽ nâng khuôn mắt lên nhìn Thắng qua làn tóc, hắn cười:

- Thắng anh biết  không? Anh không bao giờ có thể ở bên Nhi, không bao giờ, cô ấy không yêu anh, hơn nữa anh còn là kẻ thù, chuyện này... chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Chuyện này bản thân tôi cũng có thể  nhận ra nhưng làm gì được đây? Đã là sát thủ máu lạnh tôi có thể yêu ai được đây?

Anh bật cười rồi nhanh chóng nhảy tới trước mặt hắn giờ chân nhắm thẳng vào đầu hắn. Hắn bật người ra đằng sau, xoay người rút khẩu súng bên hông đứng thẳng dậy nhắm ngay vào đầu anh.

Cạch...

Cả hai khẩu súng đều được lên đạn, cả hai đều được nhắm vào tim của đối phương. Cả hai đều nở nụ cười tự giễu, cùng một ý nghĩ. Anh sống tôi chết.

- Không được! 

Tiếng hét vang lên giữa không trung xé tan sự im lặng chết chóc giữa hai người. Cả hai đều nhìn qua nó, ánh mắt đều bộc lộ sự ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng nó sẽ đến được nơi này.

Nó nói, nước mắt tràn mi:

- Xin hai người dừng lại đi, đừng bắn nhau đừng giết nhau, kẻ thù cũng được chỉ là em rất sợ mất đi hai người.

Thắng nhìn nó, khẽ mỉm cười:

- Anh biết nói sao đây? Anh nghĩ bản thân không làm được điều em yêu cầu rồi.

Anh vừa nói vừa hướng nòng súng tới ngay giữa trán và bắn chỉ là anh không ngờ anh lại châm hơn hắn một bước. Lúc khẩu súng tới ngay giữa trán cũng chính là lúc hắn bắn phát súng ngay tim anh. Anh hạ tay nhanh chóng bắn vào bụng hắn trước khi anh mất hoàn toàn ý chí. Chỉ là khi đã ngã xuống đất, nhìn hắn một tay ôm bụng từng bước lê tới phía nó, lại đảo mắt qua nhìn nó, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nó. Anh mới thật sự hiểu rằng, có lẽ cả đời cho dù đến lúc chết, anh cũng không thể nào có được Nhi. 

Hắn lê từng bước khó nhọc đến bên cạnh nó, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, khẽ nhìn gương mặt của nó mà xót xa. Cho đến khi cả hai đứng đối diện nhau, nhìn thấy sự quan tâm lo lắng cho nhau, hắn thật sự nghĩ rằng... có lẽ thời điểm hạnh phúc nhất của mỗi người là thời điểm nguy hiểm nhất. Khi đó luôn có người yêu thương ta, người ta yêu thương cùng nhau chiến đấu với ta. Hắn khó nhọc nâng nhẹ bàn tay lên nhưng chưa chạm tới đỉnh đầu thì cảm giác đau nhói từ ngực trái lan tỏa hết cơ thể. Hắn dùng tay ôm ngực, khụy xuống đất, cảm giác một dòng nước chảy trên tay, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nó. Hắn biết mình bị bắn rồi.

Nó khuỵa xuống bên cạnh hắn, nước mắt cứ chảy thành hàng:

- Hưng... anh không được... không được...

Hắn nhìn nó khẽ mỉm cười, nâng nhẹ mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt nó:

- Khóc gì... chứ... anh... không chết... được...

Nó ôm tay hắn, nước mắt cứ liên tục chảy, mãi vẫn không thể nào ngừng được. Bàn tay hắn chỉ là cảm giác lạnh cóng, hơi ấm cũng như mất hết, nó càng sợ hãi hơn. Dần dần nó cũng không cảm thấy bàn tay ai kia có chút sức lực nào nữa, hé mở mắt, đôi mắt của hắn đã nhắm từ lúc nào. Nó nhìn hắn, ôm chặt hắn òa lên khóc nức nở. Lúc mọi người chạy đến thì đã quá muộn, nhưng mọi người vẫn tin hắn không sao, vì vậy nhanh nhẹn đỡ hắn và nó chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

A nằm trên mặt đất, nhìn cảnh xảy ra trước mặt mình từ nãy giờ, không biết cảm xúc của bản thân như thế nào.

 Chị hai à, dù em muốn giết Ken đến như thế nào nhưng chị vẫn luôn là chị của em, là người mà em luôn yêu quý. 

Em không muốn thấy chị khóc, luôn muốn thấy chị nở nụ cười, luôn là Angel tươi cười trước khi mất trí nhớ. Luôn là Angel của em, là người chị tuyệt vời, là người chăm lo em, là người chị có một không hai, là người chị duy nhất của em.

Chị biết không, dù chị có là kẻ thù thì em vẫn luôn yêu chị, không bao giờ phai phôi. Chị à, em yêu chị, từ rất lâu rồi...

Hắn ngước nhìn lên trên, chỉ nở nụ cười nhẹ, chệch tim, chắc sẽ không chết nhỉ? Tạm biệt chị, Angel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Lúc hắn tỉnh lại, ngoài trời đang là ban đêm, điện trong phòng cũng không bật. Hắn thử cố gắng ngồi dậy, chỉ cảm thấy nhói nơi bụng và ngực, sát tim. Hắn bỗng thở vào nhẹ nhõm, tính ra thì không chết nhỉ?

- Anh tỉnh rồi sao?

Nghe giọng người con gái quen thuộc bấy lâu, hắn mỉm cười hạnh phúc:

- Chào em. Anh quay lại từ địa ngục rồi đây.

Khẽ quay người ôm lấy nó, nhẹ nói:

- Anh không muốn quay lại nơi kinh khủng đó nữa đâu, anh sẽ mãi ở đây bên cạnh em.

Nó không nói gì chỉ chôn sâu khuôn mặt vào lòng hắn.

Còn có thể nói gì đây? Như vậy thôi cũng đã quá hiểu nhau rồi, như vậy là quá đủ rồi.

Hắn chợt nhớ ra gì đó, khẽ dùng tay nhẹ xoa bụng nó:

- Con... vẫn còn chứ?

Hắn vẫn còn nhớ nó đã nguy hiểm thế nào khi ở đó, mẹ thì an toàn rồi, nhưng con thì thế nào? Nó nghe vậy nhẹ cười:

- Anh yên tâm, hai đứa con của anh vẫn rất khỏe mạnh.

~~~~~ HẾT ~~~~~







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.