Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 18: Nhẫn đôi.




Tại sao ở bên cạnh tôi, anh lại lạnh lùng như vậy? Khi ở với Gia Nhi hay những người khác anh đâu có thế. Tại sao ở bên cạnh tôi anh có vẻ như rất xa cách, rất ghét tôi? Nếu anh không thích thù cũng có thể chấm dứt mối quan hệ nhảm nhí từ trên trời rơi xuống này mà, hà cớ gì anh phải chịu đựng thứ mà anh không thích cơ chứ?
_____________________________________________________
- Chọn đi.
Hắn kéo nó đến một tiệm nhẫn lớn gần như bậc nhất của thành phố, ném nó vào trong rồi lạnh lùng ra lệnh.
Nó thì ngoài mặt chọn nhẫn nhưng trong lòng đang chửi rủa hắn không thương tiếc. Tên biến thái chết tiêt, anh ác bá vừa thôi chứ! Chọn nhẫn mà cũng ra lệnh đến mức bá đạo như vậy sao? Nếu như tôi không có ý chí kiên cường cũng không có tình cảm nếu không chắc tôi cũng bỏ chạy rồi, đi với hai anh còn sướng hơn!
Hắn nhìn nó đang nhăn nhí, trong lòng bỗng cảm thấy vui vui và cũng rất thân quen. Giống như chọc nó là một niềm vui đã ăn sâu vào trong máu vậy. Nhưng mà cô nàng này, khuôn mặt nhăn như khỉ thế là sao?
Không kìm được, hắn nói câu thứ nhất với giọng hơi khó chịu, câu thứ hai là dịu dàng:
- Cô làm gì mà nhăn như khỉ thế? Làm hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp rồi.
Dứt lời nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì đang cực kì cực kì hối hận vì giọng điệu ban nãy của mình. Hắn giả vờ điềm nhiên nhưng đôi tai đang đỏ dần lên đã bán đứng hắn mất rồi.
Nó bụm miệng cố nhịn cười ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:
- Đại thiếu gia, anh bị sốt à? Hay là bị bệnh mất trí nhớ tạm thời? À không, không phải, chắc chắn anh bị tâm thần phân liệt,tôi lộn cũng không phải, à tôi biết rồi anh là người nhân cách phân liệt, đúng không? Tôi nói có đúng không? Hiểu mà tôi hiểu mà, anh không cần phải ngại tai anh đỏ hết lên rồi kìa, trông không đẹp đâu!...
Mặc kệ cho khuôn mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang đen, nó chỉ có một mình chìm trong suy nghĩ luyên thuyên không ngừng.
Thấy dáng vẻ điên lên mà không thể làm gì của hắn, lòng nó cũng thoải mái đôi chút, gật đầu hài lòng nó quay sang chọn nhẫn. Nhìn quanh một hồi, cuối cùng nó cũng nhìn thấy một cặp nhẫn rất đẹp. Kiểu dáng sang trọng, tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương nhỏ 4 cara đính trong đó. Nhẫn của nam tuy không cầu kì nhưng cũng không hề đơn điệu, còn của nữ, viên kim cương được chạm khắc thành hình hoa hồng nhỏ, xung quanh hoa hồng được quấn xung quanh bởi những cành cây bằng vàng, đẹp cực kì.
Cô nhân viên nhìn thấy vị khách sộp nhìn với vẻ rất hứng thú liền lấy ra giới thiệu:
- Thưa tiểu thư, đây là viên Rose tear, sản phẩm mới của chúng tôi. Mẫu hàng này số lượng có hạng được rất nhiều nguời ưa chuộng, tuy có hơi đắt một chút nhưng vì đây là tác phẩm hiếm có nên chúng tôi phải lựa chọn người mua rồi tùy theo quyết định của giám đốc.
Hắn nhìn mẫu nhẫn nó đang nhìn, nhếch môi.
- Số lượng có hạn sao?
-Vâng, chỉ một mẫu duy nhất. Từ đó đến giờ chưa có ai mua được nó vì kích cỡ không vừa, giám đốc nói rằng, cặp đôi nào có thể thử vừa cặp nhẫn, họ là một cặp trời sinh, là một cặp mà cặp nhẫn này chọn,rất đặc biệt. Nghe nói cặp nhẫn này sẽ phù hộ cho tình yêu của họ, hạnh phúc đến hết đời. Đây chỉ là mẫu thử, nếu cô thử vừa, chúng tôi sẽ đem mẫu thật sự ra cho cô xem.
-Có thể cho tôi gặp giám đốc không? - Hắn hỏi cô nhân viên.
- Được chứ ạ, xin anh chờ một chút.- Cô gái nói xong thì rời đi.
Sau khi cô nhân viên đi rồi, nó quay sang nhìn hắn:
- Chúng ta mua nó nhé? Thật sự rất là đẹp!
- Không vừa tay cô thì khỏi nhé!
- Nhất định sẽ vừa!- Nó chắc chắn.
Hắn ngạc nhiên:- Sao cô chắc chắn thế?
Nó giơ tay chỉ vào đầu mình:- Linh cảm.
Nói xong nó liền phì cười, hắn không kìm được cũng bật cười.
Khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, nó đã ngẩn ngơ mất mấy giây, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn khi cười thật sự rất đẹp, rất ấm áp và cũng rất dịu dàng. Một nụ cười đẹp như thế, tại sao lúc nào hắn cũng giấu chỉ trưng ra bộ mặt công thức lạnh như tảng băng ngàn năm vậy?
Nó nhớ lại lúc đầu gặp hắn. Không đến mức lạnh lùng, xa lạ nhưng cũng không đến mức gần gũi. Khi nói chuyện với Gia Nhi, hắn cũng cười nhưng... đó không phải là thật lòng. Khi hắn ném lon nước vào người nó, khuôn mặt khẽ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó thừa nhận, lực ném lon nước đó của hắn rất mạnh, nếu nó không phải là sát thủ, nhạy cảm với mấy thứ như vậy thì sớm đã nhập viện vì lon nước đó rồi. Còn khi hắn đi lấy đồ ăn ở căn tin trường, hắn rất vui vẻ với đám bạn, hoàn toàn không hề lạnh lùng, tuy cũng không phải là thật hoàn toàn nhưng hắn khi đó với hắn bây giờ gần như là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Đang suy nghĩ miên man bỗng thấy trán hơi nhói một chút, giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thì thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn như bình thường. Hắn nói:
- Cô làm ơn đừng trưng ra bộ mặt đó nhìn tôi được không? Chẳng lẽ cô thích tôi rồi sao?
Nó tự động gạt phăng câu này ra khỏi não, hỏi hắn:
- Hưng.
- Chuyện gì?
- Tại sao ở bên cạnh tôi, anh lại lạnh lùng như vậy? Khi ở với Gia Nhi hay những người khác anh đâu có thế. Tại sao ở bên cạnh tôi anh có vẻ như rất xa cách, rất ghét tôi? Nếu anh không thích thù cũng có thể chấm dứt mối quan hệ nhảm nhí từ trên trời rơi xuống này mà, hà cớ gì anh phải chịu đựng thứ mà anh không thích cơ chứ?
Hắn im lặng nhìn nó, một lúc lâu sau mới hỏi lại:
- Cô muốn biết sao?
Nó im lặng, gật đầu.
Nó thừa nhận cho dù nó có là một sát thủ máu lạnh giết người cũng không thấy tôi cho những con người làm ăn bất chính đó. Dù có lạnh lùng đến mấy nhưng nó vẫn không thể kìm chế được tò mò về suy nghĩ của hắn, nó rất muốn biết đối với hắn, nó như thế nào. Cho dù ở trước mặt hắn nó là một con ngốc, lúc nào cũng mỉm cười nhưng nó sợ bỗng nó cảm thấy sợ hãi. Không biết sợ cái gì nhưng nó vừa thấy hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, vừa có một chút chờ mong trong câu trả lời của hắn. Nhưng chờ mong hay sợ hãi điều gì, nó hoàn toàn không biết, những suy nghĩ đó hoàn toàn là mơ hồ. Hoàn toàn không thể biết được.
Hắn hơi ngạc nhiên khi nó gật đầu định nói thì thấy giám đốc đã đi ra.
Vị giám đốc trẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, định chào nhưng lại anh ra hiệu im lặng, ý chỉ cư xử như bình thường.
Nó thấy giám đốc đến, thu lại tâm tư đã bị rối bời mỉm cười chào hỏi.
- Chào anh.
Giám đốc gật đầu, rồi quay sang chỉ vào chiếc nhẫn:
- Cô muốn mua cái này?
Nó gật đầu.
Vị giám đốc hơi lưỡng lự, vợ sắp cưới của chủ tịch tạo sao lại chọn đúng chiếc nhẫn này cơ chứ? Tuy nó rất đẹp nhưng cũng rất đắt, lí do là vì cặp nhẫn này do chính tay chủ tịch thiết kế. Chỉ giành cho một người nhưng người đó của chủ tịch hình như đã chết rồi.
Lưỡng lự cũng vô ích khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của vị chủ tịch đứng đằng sau nó, không nói nhiều lời, giám đốc liền đưa nhẫn lên cho nó đeo thử. Chủ tịch đang ra lệnh ở đằng sau, không làm chỉ có chết!
Đến khi chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của nó thì tất cả mọi người trong cửa hàng, ai nấy đều sững sờ bao gồm cả hắn. Chiếc nhẫn hắn làm riêng cho một người, kích cỡ dựa theo cảm giác, không hề đó lường chỉ dựa theo những gì cảm nhận được mà làm dành cho người con gái hắn không nhớ mặt chỉ là một bóng hình mơ hồ, từ trước tới giờ chưa có ai vừa,vậy mà khi nó thử, lại vừa như in. Chiếc nhẫn mang lên tay nó, tạo nên một cảm giác hài hòa đẹp đẽ đến mức khó tin, dường như chiếc nhẫn này là được làm riêng cho nó.
Đến khi mẫu thật được đưa ra, nó đeo vào còn đẹp hơn mẫu thử rất nhiều, đẹp một cách đáng kinh ngạc. Vì vậy sau khi hai người rồi khỏi đó, mấy nhân viên vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Chủ tịch mang nhẫn vừa không nói nhưng vị hôn thê của chủ tịch là người con gái đầu tiên mang vừa chiếc nhẫn đó. Thần kì đến mức khó tin!
Trái ngược với nó đang vui vẻ, hắn đi bên cạnh vẫn chưa hết bất ngờ, cứ thẫn thờ cho đến khi lên xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.