Sát Thủ Thất Nghiệp

Chương 1: Thất nghiệp




Ngày xửa ngày xưa có một sát thủ, mắt của hắn rất đen, kiếm của hắn rất lạnh.

Hắn là sát thủ đứng đầu bảng, để giết người, hắn học khinh công, ám khí, độc - dược, thậm chí là mị thuật.

Hắn học giết người ròng rã suốt mười lăm năm, rốt cuộc cũng được xuất sư, bảo kiếm khai phong (*), sắc đến không tả.

(*) 开锋 nôm na là quá trình đánh bóng, mài giũa cho binh khí trở nên sắc bén (tham khảo wikipedia)

Thế nhưng còn chưa kịp nhận được nhiệm vụ đầu tiên thì Chủ Công của hắn đã...rớt đài.

Chủ Công của hắn là một vị hoàng tử có dã tâm bừng bừng, gã rất thông minh, rất có mưu lược, nhưng cũng chính vì quá thông minh, quá có dã tâm mà gã đã chết ngắc trên con đường tranh quyền đoạt lợi của mình.

Cây đổ bầy khỉ tan, gã vừa mới chết, toàn bộ người trong phủ, kẻ nên bắt thì bị bắt, kẻ nên chạy thì cao chạy, trong phủ không có lấy một bóng người.

Sát thủ đương nhiên cũng chạy.

Đối với vị Chủ Công của mình, à không, phải là "đối với vị chủ cũ của mình", hắn thật sự là không có một tí tẹo tình cảm gì, từ hồi vào phủ tới giờ, hắn cũng chỉ gặp mặt vị chủ cũ được có hai lần, một lần là lúc hắn mới vào phủ, lần còn lại chính là lúc vị chủ cũ rớt đài, toàn bộ ấn tượng của hắn với vị chủ cũ cũng chỉ có một đôi mắt dã tâm bừng bừng.

Có điều chủ cũ chết đi cũng khiến cho hắn rất sầu lo, dẫu sao hắn cũng chỉ là một tên sát thủ bần cùng không một xu dính túi, lại không tìm được việc làm, khả năng cao là sắp chết đói tới nơi rồi.

Nhưng đi tìm việc làm cũng khó thật ấy chứ, sát thủ đút hai tay vào trong tay áo, mặt đầy vẻ bi thương sải bước trên con đường trong trời đông giá rét.

Đúng, hắn là sát thủ đứng đầu bảng, thế nhưng hắn chưa từng thực sự giết người, không có kinh nghiệm cũng chả có tiếng tăm, căn bản là cũng chẳng có ai thèm tới thuê hắn giết người cả.

Thất nghiệp rồi, hắn từ một sát thủ được nuôi trong nhà với tuyệt kỹ "tuy không có tiền nhưng ăn no mặc ấm thì vẫn có thừa", lập tức liền biến thành một sát thủ lưu lạc với tuyệt kỹ "đã không có tiền ăn không đủ no mà mặc cũng chả đủ ấm".

Hỏi rằng nếu đã lấy lại được sự tự do, tại sao không nhân cơ hội đổi nghề ấy hả, kể ra nếu mà tìm được một nghề nghiệp trong sạch lợi nước lợi dân, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng vấn đề là, từ lúc năm tuổi hắn đã được huấn luyện để trở thành một sát thủ, ngày luyện đêm luyện, ngoại trừ giết người ra hắn có biết làm cái gì nữa đâu.

Cái nghề sát thủ này ấy mà, cũng không thể trắng trợn đi dán quảng cáo ngoài đường để mời chào khách hàng được, sát thủ chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, đó là nhắm vào những gia đình không giàu sang thì cũng là phú quý, vừa nhìn là biết ngay có rất nhiều kẻ thù, có nhu cầu cần sát thủ, sau đó lần lượt tới hỏi, "Ngươi có kẻ thù nào không, một đầu người một trăm lượng."

Sát thủ hỏi liên liên tiếp mấy chục nhà, hai ngày nay câu nói nghe được nhiều nhất, thứ nhất chính là "Người đâu có thích khách", và thứ hai chính là "Ngươi có bệnh thần kinh đấy hả".

Sát thủ nắm ba văn tiền còn sót lại trong tay, mặt buồn rười rượi ngồi xổm trên nóc nhà, lo quá đi, thật sự lo quá đi.

Nhưng cứ tiếp tục âu sầu thế này cũng vô dụng, sát thủ thở dài, chấn chỉnh lại tinh thần, cất ba văn tiền vào trong túi quần rồi vỗ vỗ, sau đó lại tiếp tục đi thử vận may ở gia đình tiếp theo.

"Ngươi có kẻ thù nào không, một đầu người chỉ năm mươi lượng thôi." Đúng thế, sát thủ đã rút được kinh nghiệm qua những lần thất bại trước, cảm thấy có thể là do mình chào giá cao quá, mà càng là người có tiền thì lại càng có tính bủn xỉn, cho nên sát thủ quyết định hạ giá xuống.

Mỹ nhân ngồi xe lăn chậm chạp quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, đối mặt với tên sát thủ đã phá cửa sổ chui vào trong nhà, chủ nhà tỏ ra rất bình tĩnh, không hoảng hốt hét ầm ĩ lên, cũng không chửi bới hắn mắc bệnh thần kinh, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Năm mươi lượng?"

"Đúng vậy đúng vậy." Hạ giá quả nhiên là có tác dụng, sát thủ vất vả lắm mới thấy được một tia hi vọng, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Ngươi có nhiều kẻ thù lắm à, nếu cần giết nhiều ta có thể giảm giá cho ngươi."

"Không cần cảm ơn đâu."

Tia hi vọng le lói của sát thủ tự dưng mất đi hứng thú nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn tiễn khách.

Vịt đã sắp vào mồm tới nơi rồi, sao có để nó bay đi mất được cơ chứ, sát thủ cuống cuồng lại gần kéo ống tay áo của đối phương, "Chúng ta có thể thương lượng lại giá cả mà."

"Ta không có kẻ thù." Triệu Hoài rủ mắt liếc nhìn ống tay áo đang bị kéo của mình, tay của tên tiểu sát thủ này đẹp thật, ngón tay mảnh khảnh lại có lực, lại còn trắng nữa chứ.

Sát thủ thất vọng buông tay, tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng mấy chuyện thuê kẻ khác giết người này, nhất định phải là ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không thể kề đao lên cổ người ta ép mua ép bán được.

"Có điều ta có thể thuê ngươi làm hộ vệ cho ta." Triệu Hoài chậm rãi cười một tiếng.

Sát thủ lắc đầu, "Sát thủ cũng có tôn nghiêm." Đã bảo rồi mà, giết người chính là giết người.

"Năm mươi lượng." Triệu Hoài thong thả cò kè mặc cả, "Năm mươi lượng, bao ăn bao ở."

"Thành giao." Sát thủ đáp lời nhanh như chớp, chỉ lo mở mồm chậm một chút thôi là vị Cố Chủ mới của mình sẽ hối hận.

- --

#VL: =)))) Đm cười muốn nội thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.