Sát Thủ Nữ Vương

Chương 33: Bị đánh





Chương 33: Bị đánh
Thời điểm Lạc Vũ xuất viện, Lạc Hàn trực tiếp đem roi bỏ vào trong túi xách, ai biết hôm nay quả thật có đất dụng võ
Lạc Vũ cúi đầu quỳ, chỉ có thể nhìn thấy gót chân của nữ vương, còn có ngọn roi rủ xuống trên đất, nữ vương âm thanh lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến
"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói!"
Thấy được roi dài ngăm đen, Lạc Vũ tê cả da đầu, càng để nàng đau đầu là, nữ vương để nàng tự mình nói ra, nhưng mà rốt cuộc muốn nàng nói cái gì a? Lại không thể giống như là đổ đậu, lốp bốp đem lời nên nói không nên nói toàn bộ nói ra
"Con...con không biết" Thanh âm của Lạc Vũ có chút run rẩy, ngọn roi vô tình hay cố ý xẹt qua khuôn mặt của nàng
Lạc Vũ vừa mới nói xong, roi đột nhiên chuyển động lên, đổ ập xuống quật đến hướng Lạc Vũ, Lạc Vũ sợ hết hồn, vội vã đưa tay che ở phía trước, roi lập tức đánh mạnh ở trên cánh tay của nàng, quấn quanh vài vòng
"Cỡi quần ra, đến bên kia lan can gập người xuống!" Nữ vương dùng ngọn roi chỉ vào lan can sắt trên ban công
Lời của Lạc Hàn để Lạc Vũ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà bây giờ đã không phải là lúc suy nghĩ loại chuyện này
Ban công rất lớn rất sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn, là hải dương mênh mông vô bờ, chỉ là bây giờ bóng đêm sâu lắng, nước biển màu xanh lam ngược lại giống như là mực nước đen tối
Lạc Vũ cảm thấy, tâm tình vào giờ khắc này của mình thì tựu như nước biển dưới bầu trời đêm, đen ngòm, xám xịt tối tăm
Lạc Vũ cởi đi quần ngoài, ngón tay run rẩy mà đem quần lót nhỏ kéo xuống, trong lòng thấp thỏm bất an, lại vừa tự mình an ủi, đây cũng không phải lần đầu tiên bị đánh rồi.
Hai tay chống ở trên lan can, mông xích lỏa vểnh lên cao, gió biển lướt qua, trong nháy mắt, Lạc Vũ cảm thấy trên mông có chút lạnh lẽo, lạnh vào đáy lòng
Roi dài lạnh lẽo đột nhiên kề sát ở bên trên đỉnh mông, ngọn roi lúc có lúc không tiếp xúc đến da thịt, Lạc Vũ run lên một cái, tim phịch phịch phịch nhảy đến càng nhanh
Phía sau truyền đến tiếng gió, pha tạp vào tiếng gào thét của biển
"Vút~" hai tay Lạc Vũ nắm chặt, cả đầu ngón chân đều căng thẳng đến cuộn lại lên
"Bốp~" Cảm giác đau đớn quen thuộc bao phủ đến mỗi một góc của thân thể
"Ta thì không tin hôm nay đánh không phục ngươi!"
"Bốp bốp bốp" Roi dài lần nữa rũ xuống mông tuyết xích lỏa của Lạc Vũ, trên da thịt trắng nõn nhất thời có thêm một đạo vết thương sưng đỏ
Kỹ thuật vung roi của Lạc Hàn rất cao siêu, bốn lần roi đều đánh vào cùng một nơi, đau đến Lạc Vũ liên tục hút không khí
"Con thật lòng phục rồi, con nhận sai còn không được sao? Nhưng ít ra phải nói cho con biết đã làm sai điều gì?" Lạc Vũ lập tức la hét kêu oan
"Ngươi không biết hay sao?" Lạc Hàn cười lạnh một tiếng, cao cao vung lên roi dài, đánh ở trên mông Lạc Vũ. Liên tiếp bốn phía, không cho Lạc Vũ một tia cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai đánh vào cùng một nơi. Bây giờ trên mông Lạc Vũ, xếp ngang hai lằn sưng lên thật cao
"Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, ai biết ngươi không biết điều như vậy!" Lạc Hàn càng nói càng tức, lực đạo vung roi cũng càng ngày càng nặng, trên mông trắng như tuyết lập tức lại thêm ra vài đạo vết roi
Thẳng thắng khoan dung, cự tuyệt nghiêm khác. Nếu như Lạc Vũ tự mình thừa nhận, lập tức nhận sai, thái độ thành khẩn, nữ vương có lẽ sẽ không tức giận như thế, trừng phạt hoặc là giảm bớt mấy phần. Bây giờ, thái độ không hợp tác của Lạc Vũ triệt để chọc giận nữ vương
"A --" Móng tay bấu chặt lan can sắt, Lạc Vũ một tiếng hét thảm, trong mắt bao lấy nước mắt, lại chậm chạp không chịu rơi xuống
Lại là mấy roi trùng điệp ở cùng một nơi, phía trước mấy cái, Lạc Vũ còn miễn cưỡng nhẫn nại, đến thời điểm một lần cuối cùng, Lạc Vũ cuối cùng không nhịn được kêu thảm thiết ra. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, sau khi Lạc Vũ một tiếng hét thảm một, nữ vương không có lần nữa vung roi, tiếp tục quật ở nơi đã rách da
Gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất tóc dài của Lạc Vũ, sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính ở trên gương mặt của Lạc Vũ, trong không khí là nước biển vị mặn mặn
Roi không có lần nữa vung vẩy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lạc Vũ, quay đầu đi, thấy được nữ vương đi tới, trong tay nắm một đồ vật màu trắng
Nữ vương một tay nắm roi, một tay xách lấy một ít túi bạch phiến để ở trước mặt Lạc Vũ
"Đây là vật gì?" Nữ vương chất vấn
Lạc Vũ vừa nhìn thấy bạch phiến trong tay nữ vương, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bệch, hai chân mềm nhũn, quỳ sấp trên đất
Lần đầu tiên giao dịch thành công, vốn muốn lưu một ít túi coi như vật kỷ niệm. Vốn dĩ giấu đến cực kỳ khuất, ai biết lại bị Lạc Nhất lục soát ra. Lúc đó chỉ lo đem Tịch Thất bị thương giấu kỹ, dĩ nhiên hoàn toàn quên đi chuyện này
"Nói đi!" Nữ vương hét lớn một tiếng, dọa đến Lạc Vũ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, như là thỏ con bị hoảng sợ
"Xin...xin lỗi" Lạc Vũ trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên làm gì để giãy bày
Lại là một roi, đánh mạnh lên trên đỉnh mông trần trụi lộ ở bên ngoài, Lạc Vũ trầm thấp khóc nức nở một tiếng
"Ngươi khi nào thì nhiễm phải ma tuý?" Nữ vương buôn ma túy, lại hận nhất thuộc hạ chơi ma túy, lúc trước thuộc hạ nhiễm phải ma tuý, đều bị nữ vương im hơi lặng tiếng xử lý hết. Lạc Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày, Lạc Vũ cũng dám to gan chạm đến ma tuý!
"Không... Không có, con...con chỉ là có chút hiếu kỳ, mua để xem...xem thứ" Đây là giải thích tốt nhất hiện nay Lạc Vũ có thể nghĩ đến. Không có buôn ma túy, cũng không có chơi ma túy, chỉ là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thưởng thức một chút
"Vậy lần sau có phải là hiếu kỳ thì dứt khoác hút hai ngụm thử?" Nữ vương quát lên một tiếng lớn, lại là mấy roi quất qua, Lạc Vũ không dám hé răng, trầm thấp nghẹn ngào khóc nức nở
"Hỏi ngươi đó! Ngươi giả căm cho ta!" Nữ vương lên cơn giận dữ, ra tay cũng càng ngày càng hung ác, không chút lưu tình
Roi mạnh mẽ giày vò, trên mông lại có mấy chỗ rách da, Lạc Vũ lần nữa "A --" Một tiếng hét thảm ra, nước mắt cũng không ngừng được rơi xuống, thút thút thít thít trả lời câu hỏi của nữ vương, "Không dám, cũng không dám nữa"
Oan uổng a oan uổng! mình chỉ cảm thấy hứng thú đối với buôn ma túy kiếm tiền, đối với chơi ma túy hoàn toàn không thích, căn bản cũng không có chạm đến!
Người câm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được, Lạc Vũ không cách nào giải thích, chỉ đành yên lặng chịu đựng lửa giận của nữ vương
"Nằm xuống lại!" Nữ vương ngón tay chỉ lan can ra lệnh
Lạc Vũ nhịn đau, hai chân run rẩy đứng lên, một lần nữa gập người xuống trên lan can sắt. Gió bên biển vẫn cứ vù vù thổi mạnh, tiếng sóng biển mãnh liệt lao nhanh, da thịt trần trụi ở bên ngoài cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Nước mắt lạch bạch rơi xuống, dọc theo gò má lướt xuống đến bên trong miệng, mùi vị mặn mặn, như là nước biển
Một trận roi tràn đầy trời đất, không có khe hở để Lạc Vũ dịu đi thở dốc, roi dài tựa hồ bện vào trong thịt, đau đến xót ruột, mỗi một roi đều bao bọc lấy bạo nộ trầm trọng của nữ vương
Lạc Vũ kêu thảm liên tục, ở trong bóng đêm trống trãi yên tĩnh, cực kỳ chói tai bắt mắt
"Ngươi muốn người của toàn bộ thuyền đều biết ngươi đang ở đây chịu đòn sao?" tiếng khóc rống kêu thảm thiết để Lạc Hàn cực kỳ phiền chán
Lời của Lạc Hàn vô tình để Lạc Vũ cảm thấy lúng túng xấu hổ, không đất dung thân, may là ngoài cửa sổ là biển rộng không người. Bây giờ cởi quần bị roi đánh mạnh, nếu như bị người ngoài thấy được, Lạc Vũ nơi nào còn có mặt mũi gặp người
"Trở về phòng rồi phạt có được hay không?" Lạc Vũ nhỏ giọng khẩn cầu, trở lại trong phòng, đem cửa đóng lại, cho dù kêu thành tiếng cũng không sợ bị người khác nghe được
Bố trí của phòng tổng thống cực kỳ xa hoa, chính giữa là một tấm giường lớn king size rộng hai mét, ngủ hai người đều thừa sức
Lạc Vũ nằm sấp ở mép giường, chờ đợi roi rũ xuống. Không có giãy dụa, không có phản kháng, ngoan ngoãn vểnh mông tuyết lên cao, hi vọng chính mình nghe lời có thể làm cho có thể làm cho Lạc Hàn ít đánh mấy cái
Roi tàn nhẫn mà rơi xuống, Lạc Vũ che miệng lại, trầm thấp nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc nức nở, ngón tay dùng sức mà nắm chăn
"Tại sao trước đó không thừa nhận?" Lại là mấy roi quất qua, "Kêu ngươi cứng miệng cho ta!"
Lạc Vũ một tiếng hét thảm, nghẹn ngào nói, "Com căn bản không nhớ tới việc này" Lạc Vũ nói sự thật, nàng coi là thật sự đem việc này quên đến lên chín tầng mây rồi.
Lạc Hàn tự nhiên không tin, cảm thấy Lạc Vũ còn đang kiếm cớ nói dối, mấy roi tiếp theo càng thêm dùng sức dữ tợn, "Còn dám nguỵ biện với ta!"
"A --" Nước mắt không cầm được chảy xuống, Lạc Vũ rất oan ức, nàng thật lòng không có nói dối nguỵ biện, nhưng mà Lạc Hàn căn bản không tin tưởng nàng
"Ô ô~ tin...ngô...tin con đi" Roi ở phía sau vung vẩy, trên mông đau đớn khảm vào tim, lời nói cũng trở nên gian nan lên
"Con sai rồi, lần sau cũng không dám nữa" Nhận sai chịu thua mới là vương đạo, cái khác là mây trôi
Trên mặt lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, mỗi một lần roi rơi xuống, đùi đều sẽ co rúm lại một cái
"Đây tuyệt đối là lần cuối cùng?" Lạc Vũ vội vàng bảo đảm, "Tha cho con, con biết sai rồi" Trong tiếng cầu xin tha thứ mơ hồ truyền đến nghẹn ngào khóc nức nở
"10 roi cuối, tự báo số!" Nữ vương cuối cùng thả ra lời khẳng định
10 roi cuối cùng, trận đánh này cuối cùng là sắp kết thúc rồi. Có mục tiêu thì có hy vọng, chân chính tuyệt vọng là dài đằng đẳng cô biên dày vò và chờ đợi
"10...ân...9 8 7...a....6 5 4....xì...2 1" (Edit: hình như thiếu 3 rồi, chắc ăn gian hắc hắc)
Báo số xong, Lạc Vũ từ trên giường ngã ngồi trên mặt đất, xụi lơ đi, hô hấp thở dốc vừa sâu vừa cạn. Tay che mông bị thương, tựa hồ không có chảy máu, nhưng mà sưng đến lợi hại, vài nơi còn rách da
"Nói rõ trước, lần sau tái phạm thì làm sao?" Loại chuyện chơi ma túy như vậy sẽ nghiện, hút nhiều càng nhiều không cách nào tự kiềm chế, đã xảy ra là không thể ngăn cản
"Trực tiếp đánh cho chết!" Dù sao mình lại không chạm đồ chơi kia, căn bản không có nghiện. Lạc Vũ ai thán, bữa này đánh mới thực sự là đánh đến oan uổng
Lạc Hàn bị lời của Lạc Vũ tức cười rồi, "Được, ngươi nhớ kỹ cho ta! Lần sau lại bị ta tóm được, đừng trách ta lòng dạ ác độc không lưu tình!"
"Nga" Lạc Vũ giả bộ ngoan, quy củ quỳ gối trước mặt Lạc Hàn, hai tay rũ ở trên trên đầu gối. Thấy được Lạc Hàn nở nụ cười, Lạc Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm không ít, tức giận của nữ vương chắc tiêu hơn phân nửa rồi
"Đêm nay không cho phép ngủ, cút đi quỳ cho ta!" Nữ vương thu liễm ý cười, trầm giọng ra lệnh
Lạc Vũ khổ ha ha gật đầu cúi người, quỳ bò đến góc tường. Trong phòng rất ấm áp, trên đất còn bày ra thảm len lông xù dầy dầy, Lạc Vũ đã rất hài lòng rồi, chí ít Lạc Hàn không có ra lệnh nàng cút ra ngoài cửa quỳ. Nếu như quỳ gối ngoài cửa, đá hoa cương vừa cứng vừa lạnh, gió lạnh xào xạc, đây mới thực sự là chịu tội!
Hết chương 33


Edit: Mọi người có thấy chương này thấy quen quen không, đừng hỏi tui, tui không biết đâu nhé, nhiệm vụ của tui là chỉ edit thôi


Ak mọi nhớ kỹ lời chế Vũ nói nhé, sau này sẽ rơi vào trường hợp này, còn kết quả và quá trình như thế nào thì từ từ theo dõi, còn lâu lắm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.