Sát Thủ Cung Phi

Chương 34: Bi thương




Tiếng hét thất thanh kéo sự chú ý của mọi người tới khu điện nghỉ ngơi phía sau, Mùi tanh nồng ta ngửi được làm bàn tay đang cầm nén nhang xiết chặt.

Tất cả để xôn xao nhưng không dám đến xem, thái hậu hơi ngẩn người giây lát, lên tiếng: “ Nơi cửa phật kẻ nào cả gan làm ồn ào như vậy?”

Tiếng Trương công công nhanh chóng đáp lại: “ Nô tài lập tức đi xem.”

Nhưng thái hậu dường như cũng có phần tò mò, khoát tay ngăn Trương công công toan bước đi lại, như là có ý đích thân đi xem. Trương công công hầu hạ cạnh bà đã lâu, sao không hiểu ý, nhanh chóng ra hiệu cung nữ đỡ thái hậu, rời đi phía sau điện.

Hoàng Thượng và Thái hậu vừa đi khỏi, trong đại điện nháy mắt trở nên náo nhiệt, tiếng bàn tán của nữ nhân náo loạn một hồi.

Thời gian họ rời đi, ta càng có cảm giác nghiêm trọng, tới khi chính mình cũng muốn đến xem thì thái hậu cùng Thiên Vũ vừa vặn quay lại. Thái hậu khuôn mặt tái mét run rẩy, nếu không có Trương công công đỡ, có lẽ khó chống đỡ cơ thể. Lúc này, Thiên Vũ là người duy nhất còn bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, cất giọng phân phó: “ Việc bái phật hôm nay tạm thời dừng lại. Tất cả quay trở về.”

Tuy ai cũng rất tò mò không biết đến cùng là có chuyện gì, nhưng hoàng thượng đã lên tiếng, chúng phi tần đương nhiên không thể nán lại lâu hơn, từng tốp bước qua bậc cửa rời đi.

Khi chuẩn bị bước xuống bậc thang đầu tiên, một tiếng hô “nương nương” của cung nữ bên cạnh thu hút sự chú ý ta tạm dừng bước chân nhìn sang. Hà quý nhi hốt hoảng thu chân lại, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tầng nước, khuôn mặt nàng không dấu được vẻ bi ai vô tận. Mấy cung nữ cạnh nàng có lẽ đã vô cùng sốt ruột, Hà Khiết Nhi vẫn bất động như bị ma ám, tay nàng nắm chặt vạt áo giữa bụng, miệng thì thào từng chữ như gõ vào lòng ta: “Hài tử...”

Ta không đứng lại nữa, lập tức rời đi như bị ma đuổi, đáy lòng rét lạnh. Đứa bé đã mất không nghi ngờ đã ảnh hưởng đến Hà Khiết Nhi rất lớn, tuy không rõ đứa trẻ lai lịch ra sao, nhưng cũng khiến ta thấy chột dạ cùng đau lòng.

Khuôn mặt hạnh phúc ngây thơ trong quá khứ cùng vẻ đau khổ hiện giờ của nàng làm ta cảm thán. Cước bộ chậm lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn Hà Khiết Nhi vẫn mờ mịt không bước tiếp, ta quay đi, ổn định lại tâm tình.

Đau lòng cũng được, tuyệt vọng cũng thế, dù bi thương cỡ nào rồi cũng sẽ phải bước qua, ai mà không có nỗi khổ tâm? Nhưng ai đó đã từng nói “một người bị đau chân có bao giờ để ý đến cái chân đau của người khác” cuộc đời có quá nhiều khổ sở, chung quy vẫn phải sống tiếp, có ai gạt bỏ được ích kỉ quên đi nỗi đau của mình mà quan tâm đến người khác. Hà Khiết Nhi, Lệ tần, hay chính bản thân ta cũng đã bị xoáy vào cuộc tranh đấu lợi ích mà ai cũng không thoát khỏi bị thương, sau đó lại đem bi thương của mình làm người khác khổ sở.

Thiên Vũ hại đứa bé cũng có lý do của hắn, nhưng không thể phủ nhận đã làm Hà quý phi tổn thương. Ta chợt nhớ tới A Lượng thay ta đỡ một kiếm ở Lương quốc, nhớ mẫu phi uống chén trà độc trước mặt ta. Hốc mắt đỏ lên, phân phó nô tỳ lui cả ra ngoài, chỉ giữ lại Hương Trầm mới hỏi nàng: “ Ngươi có thể chuẩn bị giúp ta một số đồ cúng tế hay không?”

Nàng có vẻ khó hiểu nhìn ta chòng chọc: “ Người không phải không biết, trong cung không được tùy tiện cúng bái, chuyện này...”

Ta nhìn nàng cầu khẩn, nếu không làm điều này, trong lòng sẽ vô cùng khó chịu: “ Coi như ta nhờ ngươi lần này thôi, chắc chắn sẽ không để ai phát hiện ra.”

Hai mắt nàng bị lông mày ép xuống, dường như khó xử, nhưng ta vẫn không từ bỏ ý định, nhìn nàng chờ đợi. Hồi lâu, Hương Trầm mới nặng nề gật đầu nhẹ một cái. Ta yên tâm hơn, trong lòng rất tin tưởng tác phong làm việc của Hương Trầm.

Tối đến, Hồng Điệp các mọi chuyện vẫn bình thường, chuyện ở phía sau điện Liên Bảo vẫn chưa có động tĩnh gì, không khỏi khiến người ta lo lắng. Về phần nữ nhân Duyệt Trữ kia cũng không có thêm tin tức. Hậu cung nhìn bề ngoài vẫn yên ắng bình lặng,bầu trời hoàng hôn đỏ rực chùm xuống mái lưu ly màu đỏ dị thường, lạnh lẽo sặc mùi máu tanh.

Hôm nay là sinh thần của Bạch Thủy. Vì nàng chỉ là một Tài nhân cửu phẩm, lại chẳng được hoàng thượng sủng ái nên trong cung cũng chẳng ai quan tâm tới ngày này, chỉ tùy tiện đem quà tới Tú Linh các. Ta thân là tỷ tỷ của nàng, đem theo Hương Trầm tới chúc mừng.

Dọc đường đi, ta không hề hỏi Hương Trầm về chuyện nhờ nàng chuẩn bị, nhưng nhìn bọc quà khá to nàng cầm theo, trong lòng âm thầm an tâm.

Khi Hương Trầm đỡ ta xuống kiệu, mùi hương thanh nhã quen thuộc ập tới, ta thỏa mãn cười nhẹ.

Bạch Thủy cùng cung nữ quỳ xuống cạnh gốc liễu ta từng đứng nàng rời đi. Dưới từng cành liễu rủ xanh tươi mát, váy hồng cánh sen của nàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh xuân thiếu nữ. Ta rảo bước tới đỡ nàng đứng dậy, thân mật nói: “ Mau mau đứng dậy, hành lễ rườm rà làm gì chứ.”

Bạch Thủy theo ta đỡ đứng dậy, đáp lời: “ Cũng không thể bỏ qua cung quy.”

Từ nàng nghe được lời này, không nhịn được cười một tiếng, Triệu Yến Thư cũng sẽ để ý cung quy? Chẳng qua trước mặt cung nữ cùng thái giám, ta không thể hành động bất cẩn. Liền không đáp lời, cùng nàng đi vào Tú Linh các.

Vật dụng bày trí trong Tú Linh các vẫn không thay đổi, có chăng là bức họa trúc treo giữa chính điện được đề thêm một bài thơ, nét chữ cứng cáp dứt khoát.

Ta ngồi trên noãn tháp, đưa bánh hoa quế lên miệng nếm thử. Đợi Hương Trầm để lại lễ vật, Bạch Thủy lấy cớ tỷ muội hàn huyên đuổi cung nữ ra ngoài.

Vẫn chưa yên tâm, ta quay sang hỏi nàng: “ Có cần canh chừng đám nô tỳ hay không?”

Bạch Thủy lắc đầu, nhàn nhã ăn bánh: “ Cũng không cần thiết. Ta chẳng được sủng ái, cung nữ hầu hạ xuất thân khá trong sạch.”

Hương Trầm nhanh tay xách theo đồ tế lễ đi vào phía điện nghỉ ngơi đằng sau, để lại một câu: “ Cũng không thể sơ xuất.”

Ta cùng Bạch Thủy đi theo nàng vào trong, Bạch Thủy khẽ kéo áo ta, cười nhỏ: “ Cung nữ này cũng thật cẩn thận, nhìn như là tảng băng vậy.”

Ta cũng không đáp lại, chỉ cười nhẹ. Đã sớm quen với tác phong hành sự của Hương Trầm, nàng lúc nào cũng đem tới cho người ta cảm giác an toàn.

Khi chúng ta vào trong, Hương Trầm đã sớm sắp xếp mọi thứ lên bàn Bạch Thủy chuẩn bị, rồi gật đầu với ta, lui ra ngoài canh gác.

Ta nhìn ánh nến lay động , quỳ xuống thắp nén nhanh. Coi như đây là tạ lỗi với A Lượng đã vì ta bỏ mình. Nhớ lại vết thương đáng sợ của huynh ấy, áy náy vô cùng.

Dường như ta và A Lượng chỉ đơn giản là vô tình gặp mặt, có nói chuyện vài lần. Vậy mà một nam nhân hào sảng thẳng thắn như thế, đã không ngần ngại cứu ta mà ra đi. Những lời nói vụng về của A Lượng, khuôn mặt kiên nghị ngay thẳng của huynh ấy thường ám ảnh ta, dường như chính tay hại chết một nam nhân cỡ nào đáng quý.

Hà Úy cùng A Lượng trở thành vết sẹo mãi không biến mất, cả đời không quên. Ta cúi đầu hạ bái ba cái, nhìn làn khói mỏng như đưa ta về những kí ức buồn nhất, mi mắt cụp xuống không kìm được khẽ run, nước mắt chảy dọc xuống khóe môi. Mặn đắng.

Một hồi lâu sau, vệt nước mắt trên mặt cũng đã khô đi như chưa hề tồn tại, ta ngẩng mặt lên. Bình tĩnh đứng dậy, nhìn sang Bạch Thủy lặng lẽ đứng cạnh, chợt nhận ra nàng cũng không tập chung, tầm mắt mơ hồ dõi về nơi nào đó, rồi lại lắc mạnh đầu khó hiểu. Khi nàng hoàn hồn nhìn ta, dường như hơi giật mình sau đó cũng không nói thêm gì.

Ta đương nhiên không tiện hỏi han, ra ám hiệu gọi Hương Trầm vào dọn dẹp. Do tâm trạng cả hai không được tốt, ta đơn giản chào hỏi mấy câu rồi cáo từ.

Không khí nặng nề.

Tiếng côn trùng râm ran là ta rối rắm,ta đưa tay vén màn che, lại chỉ nhìn thấy màu đen vô tận cùng ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trên tay thái giám. Thất vọng thu tay về, cầm cuốn sách Hương Trầm chuẩn bị ở góc kiệu lên đọc. Bỗng dưng góc kiệu hẫng xuống, một hồi tiếng hét bên ngoài vang lên, ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, xung quanh chấn động mạnh, kiệu rơi xuống đất kêu “oanh” vang nặng nề. Cả người ta ngã về phía trước, lao ra ngoài.

Cánh tay Hương Trầm dùng lực xốc ta lên, ánh mắt có chút lo lắng: “ Nương nương, người không sao chứ?”

Xoa xoa trán vì va chạm mà đau đớn vài cái, ta gật đầu trấn an nàng, đưa mắt nhìn xung quanh.

Lúc này, bốn thái giám khênh kiệu đều quỳ rạp dưới đất, sợ hãi hô: “ Chúng nô tài đáng chết.”

Ta lên tiếng hỏi: “ Xảy ra chuyện gì?” Lúc vừa dứt lời, tiểu thái giám quỳ đầu tiên khẽ run người, có vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, một bàn tay trắng nõn thanh tú thò ra dưới tay áo xanh thẫm giữ hắn lại, giọng nói đặc biệt trong trẻo của thái giám quỳ cạnh hắn đứng khom người bình tĩnh đáp lại ta: “ Bẩm nương nương, nô tài đáng chết. Đi qua đoạn đá trơn liền trượt chân làm kinh động đến ngọc thể nương nương. Xin chịu trách phạt.”

Tuy cảm thấy bất thường nhưng vì thái giám kia rất đúng mực cúi đầu thật thấp, ta chẳng thể nhìn rõ diện mạo hắn, đang định bỏ qua thì một giọng nói của nữ tử khác vang lên: “ Thượng quan muội, có chuyện gì vậy?”

Nhìn theo hướng tiếng nói, con đường chúng ta vừa đi qua, Hà quý phi triều phục đỏ thẫm thêu bách hoa đang được cung nữ dìu xuống kiệu, trang sức vàng ngọc va vào nhau theo từng cử động của nàng, cả người xa hoa, tôn quý.

Nữ nhân này mỗi khi xuất hiện đều kiêu ngạo hơn người, như một chú công kiêu hãnh, không chịu nhường ai.

Dù sao chuyện này cũng không nên để nàng xen vào, ta cúi người thành thật hành lễ: “ Quý phi nương nương vạn phúc.” Khi ngẩng mặt lên, nàng đã đứng ngay trước mặt, khuôn mặt nho nhỏ trang điểm kĩ càng tinh tế lần đầu gần ta như thế. Ta lấy lại hồn phách, đáp lời nàng:

“ Chỉ có chút sự cố nhỏ. Thần thiếp dạy dỗ đám thái giám là được.”

Nàng có vẻ cũng không quan tâm, gật đầu như chỉ tiện hỏi thăm. Lạ là Hà Khiết Nhi cũng không đi ngay, ánh mắt nàng nhìn ta sáng lên khó hiểu, chưa kịp hiểu nàng muốn làm gì, nàng đã hỏi: “ Muộn như vậy, muội muội còn đi đâu vậy?”

Ta cẩn thận trả lời: “ Hôm nay là sinh thần Thượng Quan tài nhân,thần thiếp tới Tú Linh các chúc mừng nàng. Nương nương hẳn là đến vấn an thái hậu nương nương, thần thiếp không dám chậm trễ thêm, xin cáo từ.”

Hà Khiết Nhi hơi cúi đầu, lộ ra cái trán láng mịn trắng bóc, nàng ta cất tiếng cười khan một tiếng làm ta không hiểu. Nhưng hành động khó hiểu ấy rất nhanh đã chấm dứt, Hà Quý phi lại cao quý phất nhẹ ống tay áo ngạo nghễ bước đi, thân thiết hỏi han dường như chỉ là ảo giác.

Ta mù mịt nhìn theo bóng lưng nữ tử đỏ rực rỡ thẳng tắp rời đi. Chợt thấy có chút hâm mộ nàng. Ta từng nghĩ, Hà Khiết Nhi là dạng tiểu thư cao ngạo được nuông chiều thành bướng bỉnh. Nhưng có lẽ sự bướng bỉnh của nàng, không phải nữ nhân nào cũng may mắn có được. Hà Dương Điệp Huệ tần đã mất kia, cùng cha với nàng chẳng phải một người sống sung túc như phượng hoàng, một người chết thảm không ai để ý sao?

Hà quý phi vẫn được lòng Thái hậu, dường như mỗi tuần cố định vài ngày dùng thiện muộn cùng thái hậu, việc nàng xuất hiện ở đây cũng là dễ hiểu.

Cắt đứt mạch suy nghĩ miên man, nhìn sang thái giám nhận tội nãy giờ vẫn yên lặng khom lưng, khẽ thở dài, nói: “ Trở về thôi.”

Hương Trầm đỡ ta trở lại kiệu, nhịp rung nhẹ đều đều khiến ta mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay.

Về tới Hồng Điệp các, Hương Trầm liền đưa ta mơ màng vào phía trong điện. Đến khi màn lụa thả xuống, giọng nói của Hương Trầm quấn quýt bên tai: “ Đá chỗ đi qua như là cố ý thêm một lớp mỡ.”

Lật mình nằm nghiêng, ta tỉnh táo lại một chút. Nói như vậy, chuyện hôm nay có kẻ bày kế. Nhưng có vẻ không phải không nhằm vào ta. Vì việc ta đến Tú Linh các lúc đó khó mà đoán trước. Ngược lại... Hà Khiết Nhi lại cố định đến điện Liên Bảo. Xem ra nàng đã đắc tội với không ít người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.