Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 9: Theo dõi




Ở sofa, chiếc điện thoại của anh reo lên đột ngột, anh ngồi cạnh liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại được gọi tới với dòng chữ "không xác định".Anh nhấc máy thì nghe một giọng đàn ông phía bên đầu dây với giọng trầm mặc nói

"Alo, cậu có phải là Dark không?"

Anh ngạc nhiên lên tiếng hỏi

"Ông là.."

"Cậu quên rồi sao? Chúng ta đã từng hợp tác với nhau 1 lần rồi mà, tôi là chủ tịch của công ty Diệp Thị"

Anh nhận ra rồi cười nhếch

"Là ông sao? Ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi có việc muốn nhờ cậu đây, tôi sẽ trả lương cao gấp 3 lần so với lúc trước"

"Được"

Vài phút sau anh tắt máy rồi mặc chiếc áo khoác của mình vào, đội chiếc mũ khuất mặt như thường ngày thì Tinh Nhiên tay cầm cây lau sàn nhà đi ra thấy thế tò mò hỏi

"Anh định đi đâu vậy?"

Anh nhìn Tinh Nhiên bật cười

"Tôi đi làm, cô ở nhà dọn sạch sẽ nhà cửa cho tôi, tối nay tôi sẽ về"

Nói xong anh quay lưng đi mất, Tinh Nhiên âm thầm nghĩ

(Anh ta cứ thế bỏ mặc mình ở nhà sao? Cũng tốt nhanh cơ hội này mình sẽ bỏ trốn,dù gì anh ta cũng đâu biết mình sống ở phòng đối diện, dựa vào cái gì mình phải làm công cho anh ta chứ?)

Tại biệt thự Diệp Gia, anh bước vào căn phòng sang trọng, phía trước mặt anh là một người đàn ông trung niên 50 tuổi,anh lên tiếng hỏi

"Tôi tới rồi đây, việc mà ông giao cho tôi là gì?"

Người đàn ông quay lại bật cười để chiếc vali lên bàn rồi mở ra cho anh xem, anh ngạc nhiên lẩm bẩm

"Thuốc phiện à?"

Người đàn ông bật cười tiếp lời

"Phải, đây là một cuộc giao dịch quan trọng,tôi cần cậu mang món hàng này đi giao, xong việc cậu sẽ nhận được một số tiền khá lớn đấy, có làm không?"

Anh cười nhếch lên tiếng

"Ha, ông nghĩ gì vậy? Tôi không thích làm mấy chuyện giao dịch về chất gây nghiện, tôi chỉ nhận việc giết ai đó thôi"

Người đàn ông ngạc nhiên

"Cậu không định làm thật sao? Vì đây là món hàng lớn nên tôi không yên tâm giao cho người khác làm, tôi chỉ tin tưởng cậu nên mới bảo cậu đến đây, so với đi giao mấy món hàng này thì có là gì với cậu chứ?"

Anh tiếp lời

"Ông chủ Diệp,hình như ông hiểu lầm về nghề nghiệp của tôi rồi, tôi là sát thủ chứ không phải người đi giao hàng, những công việc đó không phù hợp với tôi, ông đi thuê người khác làm đi"

Ông chủ Diệp nhăn mặt

"Cậu đúng là khó hiểu, hay cậu chê tiền ít, nếu vậy tôi trả cậu gấp 10 lần thì sao?"

Anh bật cười rồi quay lưng ra sau dần

"Thật sao? Nhưng tiếc quá, cho dù tiền có lớn đến đâu tôi cũng không chấp nhận đi giao mấy thứ đó, nếu không còn gì nữa tôi về đây"

Anh dứt lời bước đi thì ông chủ Diệp lên tiếng

"Khoan đã, hãy cho tôi biết tên thật của cậu"

Anh khựng chân lại tiếp lời

"Xin lỗi, về vấn đề này tôi không có nhu cầu để tiết lộ, hẹn gặp ông lần sau"

Dứt lời anh đi mất khiến ông chủ Diệp nghiến răng nhìn A lạc nói

"A Lạc, cậu mau đi điều tra về thân thế cậu ta, tôi rất tò mò về cậu thanh niên đó là ai?"

A Lạc gật đầu rồi lên tiếng

"Vâng, thưa ông chủ"

Trên phố, anh đang đi thì khựng chân lại nhìn phía sau mình, anh nghĩ thầm

(Kì lạ, mình nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau mà)

Anh quay lưng lại bước đi tiếp rồi rẻ vào một con hẻm mất, A Lạc đi phía sau anh rồi ngó vào con hẻm thì chẳng thấy ai hết, hắn nghĩ thầm

(Đâu rồi, tên mũ khuất mặt đó sao có thể đi nhanh đến vậy được)

Bỗng một giọng nói vang lên trên đầu A Lạc

"Này, ông ta phái anh theo dõi tôi đấy à?"

A Lạc bật giật mình nhìn lên phía trên đầu mình thì ngạc nhiên sửng người khi thấy anh đang ngồi trên mái nhà gần đó, hắn nghĩ thầm

(Sao cái tên này hắn đã nhảy lên mái nhà đó từ bao giờ?Điều quan trọng là hắn đã biết mình theo dõi hắn từ lâu)

A Lạc lên tiếng

"Tôi nào theo dõi anh chứ? Chẳng qua tôi muốn chạy theo anh để nói cho anh biết một chuyện nhưng tự dưng lại không thấy anh đâu cả"

Anh ngạc nhiên nhảy xuống đất nhếch môi tiếp lời

"Thật sao? Tôi nói rồi, tôi không có ý định đi giao mấy cái hàng đó đâu, anh quay về với ông chủ anh được rồi đó"

A Lạc nghiến răng rồi quay lưng đi mất

Một lát sau, tại chung cư nhà anh, anh mở cửa đi vào ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng rồi lẩm bẩm nghiến răng

"Con nhóc này, cô ta đi mất rồi sao?"

Tại phòng đối diện, Tinh Nhiên bước ra từ nhà tắm, cô ngồi xuống giường mình ngẫm nghĩ

"Mình có nên ở lại đây nữa không? Khó khăn lắm mình mới tìm được một căn hộ giá rẻ vậy mà ở ngay chung cư anh ta đang ở, xui xẻo hơn là còn ở phòng đối diện nữa, nếu anh ta phát hiện ra mình ở phòng đối diện thì cuộc sống mình sẽ bị đảo lộn, tóm lại anh ta nhìn qua thì chẳng tốt lành gì rồi"

Tại Diệp Gia, A Lạc bước vào nhà thì ông chủ Diệp đứng dậy bật hỏi

"Sao rồi? Có tìm được thông tin gì về cậu thanh niên đó không?"

A Lạc cúi đầu

"Xin lỗi ông chủ, tôi bị hắn phát hiện khi đang theo dõi rồi, hắn ta có thể nói là rất bí ẩn với tốc độ như siêu trộm vậy"

Ông chủ Diệp ngạc nhiên nhăn mặt

"Siêu trộm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường,tôi chỉ muốn biết toàn bộ lí lịch của cậu ta vậy mà cậu lại thất bại, tôi từng nghe nói có một sát thủ máu lạnh được đồn từ các bang phái, một cậu thanh niên với chiếc mũ khuất mặt và rất thích mặc những bộ đồ tối chẳng hạn như màu đen, không lẽ là cậu ta?"

A Lạc ngạc nhiên lẩm bẩm

"Gì chứ? Không lẽ hắn là người trong lời đồn?"

Ông chủ Diệp bật cười nhếch

"Nếu như cậu ta là người đó và gia nhập Diệp bang ta chẳng phải là rất có lợi thế sao?"

Sáng hôm sau, Tinh Nhiên bước chân rón rén ra cửa nhà mình, cô nhìn phòng đối diện thở dài

"haizz, anh ta chắc bây giờ đang ở trong căn phòng đó, mình phải nhanh chân lên đi làm mới được, với lại từ bây giờ mình sẽ phải cẩn thận không được để anh ta thấy mình"

Phía bên căn phòng của anh, anh bật ngồi dậy trên chiếc giường sau một giấc ngủ dài vò đầu mình,miệng lẩm bẩm

"Một ngày mới, chán thật"

Tại công ty CPF, Tinh Nhiên đang vội đi thì va phải đám nữ nhân viên ở khu C trong đó có Nhĩ Hà, cô ta nhăn mặt quát lên

"Đ đứng kiểu gì thế hả?"

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi đang vội cho nên..."

Tinh Nhiên lấp mấp cúi đầu xin lỗi thì đám nữ nhân viên bật cười

"Ôi trời, đây chẳng phải Hạ Tinh Nhiên của chúng ta sao?"

Nhĩ Hà vênh mặt khoanh tay tiếp lời

"Sao rồi, được chuyển đến khu mới làm chắc là cô đắc ý lắm"

Tinh Nhiên cúi đầu tránh mặt nói

"Xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp nên mời mấy cô tránh ra cho"

Nhĩ Hà nghiến răng tức giận đẩy Tinh Nhiên xuống đất to tiếng

"Gì chứ? Tưởng được làm ở chỗ tốt hơn nên vênh mặt với bọn tôi à?"

"Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên Khiết Tường đi lại gần hỏi khiến đám nhân viên bật run, một nhân viên nữ lên tiếng

"Quân Tổng, không có gì ạ, chỉ là chúng tôi đang nói chuyện một chút thôi"

Khiết Tường giơ tay đỡ Tinh Nhiên đứng dậy bật hỏi

"Cô không sao chứ?"

Tinh Nhiên lấp mấp nói

"Tôi...không sao"

Anh tiếp hỏi

"Ai đẩy cô ngã?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, đám nhân viên nữ nhìn Tinh Nhiên bật run, cô lắc đầu nói

"Tôi tự ngã thôi"

Anh quay sang nhìn đám nhân viên nữ, nghiêm giọng nói

"Các cô không biết phép tắc ở đây sao? Không được to tiếng ở công ty"

Đám nhân viên cúi đầu

"Xin...xin lỗi bọn tôi sẽ chú ý"

Khiết Tường tiếp lời

"Không còn việc gì nữa thì đi làm việc cả đi"

"Vâng"

Đám nhân viên gật đầu rồi đi mất, anh quay sang nhìn Tinh Nhiên

"Tinh Nhiên, cô cũng quay trở về làm việc của mình đi"

Cô cúi đầu nói "vâng" rồi đi mất

Tại khu C, bọn Nhĩ Hà tức giận nhăn mặt

"Hừ, không ngờ Quân Tổng lại ra bên vực cô ta, không biết anh ấy có thấy chúng ta đẩy cô ta ngã không nữa?"

A Mĩ lên tiếng

"Nhĩ Hà, tôi thấy Hạ Tinh Nhiên cô ấy cũng đâu làm gì chúng ta, sao các cô cứ kiếm chuyện cô ấy vậy?"

Nhĩ Hà nhíu mày tức giận nhìn A Mĩ

"Cô bị sao vậy? Ở đây ai chả ghét cô ta chứ? Mà này...cô đang bênh vực cho Hạ Tinh Nhiên sao A Mĩ, từ bao giờ cô lại đi nói giúp cho cô ta thế hả?"

Cô gái kế bên Nhĩ Hà cũng lên tiếng

"Phải đó, A Mĩ cô đang nói gì thế hả?"

A Mĩ lấp mấp

"Không, tôi chỉ thấy vậy thôi mà, tôi đâu nói giúp cô ấy chứ"

Tại khu A, Tinh Nhiên nằm dài trên bàn làm việc thở dài

"Phù...mới sáng đã bị đám người kia gây chuyện rồi, lần sau mình sẽ tránh mặt mấy người đó để không gây phiền phức mà Quân Tổng thật sự đã giúp mình tới 3 lần, vậy mà mình còn chưa nói cảm ơn anh ta một lần nào"

"Bộp". Bỗng Tinh Nhiên bị gõ sách lên đầu khiến cô giật mình nhíp mắt ngồi dậy lấp mấp nhìn

"A...quản...quản lí"

A Lục nhìn cô nhíu mày

"Cô Hạ, mới tới đây làm hơn 1 tuần thôi mà cô đã có thái độ lười biếng rồi, mau ngồi dậy rồi làm việc đi, đừng nằm dài lên bàn nữa"

Tinh Nhiên trịu mắt xuống hối lỗi

"Vâng...tôi xin lỗi"

( quản lí này nghiêm ngặt quá trời)

Bỗng từ xa Quân Khiết Tường nhìn A Lục lên tiếng

"A Lục đến đây"

A Lục bật ngạc nhiên đi lại hỏi

"Quân Tổng, anh đến đây làm gì? Nếu cần gì thì bảo trợ lí đi lấy là được mà"

Khiết Tường lên tiếng hỏi

"Ưm...cậu thấy cô gái đó làm việc thế nào?"

A Lục ngạc nhiên hỏi

"Cô gái đó? Ý Quân Tổng là Tinh Nhiên, người được Quân Tổng chuyển đến đây sao?"

"ừm"

Anh gật đầu, A Lục ngạc nhiên nói

"Cô gái đó mặc dù có hơi ngốc nhưng làm việc rất tốt, phải rồi mặc dù mới thích nghi công việc ở đây hơn 1 tuần nhưng cô ta cái gì cũng biết làm, từ việc xem thành phần hay nhập dữ liệu nước hoa đều rất chính xác, tôi thấy thật đáng tiếc cho một nhân viên thực lực như vậy lại đi làm ở khu C trước đây"

Khiết Tường ngạc nhiên nói

"Thật à?"

A Lục tò mò hỏi

"Nhưng...Quân Tổng, trước giờ tôi có thấy anh quan tâm nhân viên lắm đâu, sao lại quan tâm cô gái đó quá vậy?"

Khiết Tường chợt quay lưng lại lên tiếng

"Tôi đã thấy lúc trước, lúc cô ấy còn làm một nhân viên khu C. Ngày đó tôi để quên đồ ở công ty nên quay trở lại lấy vào lúc 8 giờ tối, lúc ấy mọi người đều đã tan làm nhưng lại có người đang đánh máy ở khu C, tò mò quá nên tôi đến xem đó là ai đang làm gì ở công ty mình lúc đó, thì rất ngạc nhiên cô gái đó đang làm việc rất cật lực dù trời đã tối om và chỉ còn lại một mình mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một nhân tài vì rất siêng năng"

A Lục hiểu ra rồi bật cười

"Ra vậy, tôi biết rồi"

Bỗng Khiết Tường quay lại nhìn A Lục

"Phiền cậu hành cô gái đó một chút, vì tôi muốn thấy năng lực thật sự ở cô ta"

A Lục nhăn mặt sợ sệt

"Nhưng Quân Tổng à, làm vậy với một cô gái tôi thật sự thấy rất tội lỗi, không hiểu sao anh lại tin cô gái đó là một nhân lực"

"Chuyện này...để thử xem"

"Hử?"

Khiết Tường mỉm cười khiến A Lục nhìn khó hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.