Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 56: Sự tàn bạo đối với phụ nữ




Tối hôm ấy,A Lạc đi trên đường, ánh mắt hắn như đang âm mưu chuyện gì đó.

Hắn dừng lại trước một căn biệt lớn, nhếch nhẹ môi rồi đi vào.

Căn biệt thự ấy là nhà của Tống Lục Tài, khắp các dãy hành lang đều là người hầu của hắn, có đến gần một trăm nữ hầu nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vẫn thích sưu tầm càng nhiều nữ nhân và hành hạ họ theo bản tính hóa thú của mình vì từ khi sinh ra, hắn đã mang sự ghét bỏ đối với đàn bà, cũng chính vì bị người mẹ ruột tàn bạo hành hạ dã man từ lúc nhỏ nên hắn sinh ra bản tính thú đội lốt người, bất kể nữ nhân nào hắn để ý đến đều không có kết cục tốt.

Tại phòng khách,Tống Lục Tài điên loạn ném ly rượu vào đầu một nữ hầu quát lớn

"Mẹ kiếp,tôi đã bảo cô lấy chai đắt nhất mà, sao lại lấy loại rượu này chứ?"

Cô nữ hầu ấy ôm đầu mình bật khóc nức nở,máu không ngừng chảy xuống trán, các nữ hầu đứng gần đó đều sợ hãi bật run với tinh khí tàn bạo của Tống Lục Tài mà không dám hó hé một tiếng.

Đa số những nữ hầu trong biệt thự đều là bộ sưu tập nhằm để thỏa thú vui cho hắn. Hắn mua họ và bắt họ phải về phục vụ cho hắn mọi thứ nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thật sự vui vẻ.

Hắn nheo mày đứng dậy đặt chân lên đầu cô nữ hầu vừa làm hắn tức giận ấy, mặc cho cô nữ hầu có khóc hay bị thương đến chảy cả hết máu thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn nghiến răng nói

"Cô còn dám ngồi đó sao? Còn không mau cút đi khuất mắt tôi"

Hắn tàn bạo không ngần ngại đạp mạnh đầu cô nữ hầu xinh đẹp ấy khiến cô văng vào tường mà đau đớn bật rên

" á..ư"

Rồi hắn liếc mắt nhìn những người hầu khác đang bật run còn lại, họ chỉ mong ánh mắt Tống Lục Tài không ngó tới mình, vì những khi hắn để ý tới thì chỉ có bị hành hạ không thương tiếc.

Một cô nữ hầu bật run chạy vào nói lấp mấp

"Chủ...chủ nhân, có người đến tìm ngài"

Tống Lục Tài vểnh mày

"Là ai mà dám làm phiền ta vào giờ này"

"Là tôi"

A Lạc đi vào nói rồi hắn liếc mắt nhìn căn phòng hỗn loạn, hắn bật cười

"Xem ra tính khi ngài lại không tốt nữa rồi"

Tống Lục Tài nhíu mày

"Ngươi là thuộc hạ của lão già Diệp Long kia à?"

A Lạc bật cười đáp

"Vâng"

Tống Lục Tài chỉnh lại chiếc áo khoác bên ngoài rồi xỉa miệng kiêu ngạo ngồi xuống ghế hỏi

"Ngươi tới đây làm gì?"

A Lạc cúi đầu

"Tôi đến đây là vì muốn thương lượng với ngài"

"Thượng lượng?"

Tống Lục Tài nheo mày bật cười nói tiếp

"Một thủ hạ của Diệp phái bang mà đòi thương lượng với Tống Lục Tài ta à?"

A Lạc nheo mày

( Tên khốn Tống Lục Tài này dám khinh rẻ ta à?)

Rồi A Lạc bật cười

"Bây giờ tôi là người nắm giữ 3 thành phố, có tư cách nói chuyện với ngài được rồi chứ?"

Tống Lục Tài nhìn A Lạc, hắn nheo mày ngạc nhiên

"Thật sao? Cho dù có là vậy, ngươi cũng không có tư cách thương lượng với ta, lão già kia sai ngươi đến à? Nếu vậy bảo ông ta đến đây mà thượng lượng"

A Lạc nhếch môi

"Không, tôi chỉ làm một mình, nhưng mà tôi biết có một thứ ngài rất thích"

Tống Lục Tài cười nhạt

"Nhảm nhí, ngươi thì biết ta thích thứ gì?"

A Lạc cười nhạt, ánh mắt bắt đầu gian tà

"Có một nữ nhân mà ngài muốn mà không có được, tôi có thể giúp ngài chuyện đó dễ như trở bàn tay"

Vừa nghe điều đó, Tống Lục Tài ngồi thẳng lưng hỏi

"Nữ nhân? Ngươi đang nói đến ai?"

A Lạc tiến lại gần đặt nhẹ tấm hình Tinh Nhiên lên bàn, hắn nói khẽ:

"Cô ta"

Tống Lục Tài to mắt nhìn tấm hình nghiến răng

"Sao ngươi biết ta muốn cô gái này?"

A Lạc bật cười

"Vụ ngài lầm ầm ở buổi tiệc hôm đó được phát tán ra bên ngoài đấy, nên tôi biết thôi"

Tống Lục Tài đứng dậy nghiêng nhẹ đầu cao mày

"Ngươi thì giúp ta được sao? Cô ta là người của em trai Quân Thần Dương, ta không thể lấy được"

A Lạc nhếch môi

"Nếu tôi lấy được cho ngài thì sao? Ngài sẽ thượng lượng với tôi chứ?"

Tống Lục Tài suy nghĩ một hồi rồi nhìn A Lạc hỏi

"Ngươi muốn gì?"

Một lát sau, Tống Lục Tài dẫn A Lạc đến hầm chứa vũ khí, một nơi tối om được lấp lóe sáng với vài ánh đèn cầy, hắn khoanh tay dựa vào chiếc tủ gần đó nói

"Ngươi muốn lấy gì thì lấy đi, toàn bộ căn hầm này đều là vũ khí bao gồm tất cả các loại súng nhập khẩu các nước, không gì là không có"

A Lạc bật cười

"Tống thiếu ngài quả là không hổ danh, sở hữu cả một hầm hàng cấm đấy"

Tống Lục Tài khịt mũi rồi nhổ nước bọt xuống đất, vênh mặt

"Cái hầm này chỉ là một chuyện nhỏ, ta còn sở hữu nhiều hầm khác nữa kìa"

Bỗng một mùi hôi thối thoang thoảng qua mũi A Lạc, hắn ngạc nhiên hỏi

"Nhưng căn hầm này có mùi gì đó rất lạ, ngài không thấy gì sao?"

A Lạc đi xuống các kệ tủ phía dưới, rồi giẫm phải thứ gì đó rất kinh tởm, Tống Lục Tài bước gần đến nhếch miệng.

A Lạc xanh mặt có cảm giác mình vừa giẫm phải thứ gì đó không đúng, bỗng đèn căn hầm được bật sáng lên.

Trước mặt hắn là một cái xác nữ hầu bị thối rửa, hắn giật mình to mắt nhìn không khỏi rợn người.

Tống Lục Tài đứng phía sau hắn nhếch môi nghiêng nhẹ đầu nói:

"Để ngươi giật mình rồi, mấy ngày trước con ả này làm ta tức giận nên ta ném xuống hầm này, không ngờ nó đói quá nên chết ở đây lúc nào cũng không biết, đừng để tâm, ngươi cứ đi tìm thứ vũ khí ngươi muốn đi"

A Lạc nghiêm mặt nghĩ

( tên này dã man thật)

Rồi hắn bật cười

"Tống thiếu, tôi hi vọng ngoài cái xác này thì không còn cái nào nữa chứ?"

Tống Lục Tài bật cười rồi bóp mũi mình

"Yên tâm, con ả này là người đầu tiên chết trong căn hầm này, mai phải nhờ người thu dọn cái đống rác kinh tởm này thôi,hôi chết được"

A Lạc bước qua cái xác đấy, rồi đi đến một chiếc tủ gần đó, hắn sờ tay lên chiếc hộp được đặt lên kệ thì Tống Lục Tài khàn giọng

"Đó là chất gây nổ đấy"

A Lạc ngạc nhiên mỉm cười nói

"Thật ngạc nhiên, ngoài vũ khí trái phép ra thì ngài có cả thứ để chế tạo bom à"

Tống Lục Tài nghiến răng cầm lấy hộp chất nổ đó đi

"Hừ, ta chỉ có một hộp duy nhất"

A Lạc nhếch môi

"Nhưng tôi muốn nó đấy, đó là thứ hàng tuyệt nhất mà tôi muốn lấy"

Tống Lục Tài quay lại nghiêm mặt

"Ngươi có thể lấy mọi thứ ở đây trừ cái này"

A Lạc bật cười

"Nhưng tôi chỉ cần nó, một chút thôi cũng được, ngài không phiền đổi một ít mà có được nữ nhân ngài muốn chứ?"

Tống Lục Tài hầm mặt, cao mày không vui nhìn A Lạc

"Ngươi muốn thứ này thì mang cô gái đó đến cho ta, ta mới có thể yên tâm cho ngươi một ít"

A Lạc nhếch môi

"Được thôi, nhưng tôi sợ ngài sẽ không giữ lời"

Tống Lục Tài vênh mày

"Ngươi có tư cách gì nghi ngờ ta hả? Khi nào nữ nhân đó đứng trước mặt ta, ta mới giữ lời"

A Lạc bước lên Tống Lục Tài vài bước rồi bật cười

"Được thôi, thế phiền ngài chờ vài tuần vậy"

Nói xong hắn lẳng lặng ra khỏi hầm mất

để lại sự khó hiểu cho Tống Lục Tài, khiến hắn nheo mày mà tự hỏi:

"Tên A Lạc này rốt cuộc định làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.