Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 36: Thích ngủ cùng em




10:00 tối, anh nằm trên giường mình liền đắp chiếc khăn ấm lên trán, đặt tay sờ thử trán mình cười thầm

"Ha, nóng rồi"

Anh lấy điện thoại gọi cho Tinh Nhiên giả vờ mệt mỏi.

Bên phòng cô, cô ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại tự hỏi

"Bây giờ anh ta còn gọi mình làm cái gì thế không biết"

Cô bắt máy rồi lên tiếng

"Alo, anh có biết bây giờ tôi phải đi ngủ rồi không? Gọi cái gì hả?"

Tại phòng anh, anh giả vờ nói một giọng kiệt sức

"Tinh..Nhiên anh cảm thấy nóng,em qua đây nhanh đi"

Anh giả vờ ho "hộc hộc" một cách nghiêm trọng

Cô nghe tiếng ho trong điện liền vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi

"Này, anh lại phát sốt sao? Hay anh lừa tôi?"

Anh tiếp lời, giọng yếu ớt dần

"Em không quan tâm anh thì thôi vậy"

Cô lên tiếng

"Được, tôi qua liền đây nên nhớ nếu anh dám lừa tôi,tôi sẽ không thèm quan tâm anh lần nào nữa?"

Cô tắt máy.

Tại phòng anh, anh nhanh chóng lấy nước rắc vào mặt mình tạo mồ hôi bật cười thầm

"Hừ, như thế này thì em không quan tâm anh được sao"

Cô chợt mở cửa căn hộ anh bước vào, anh nhanh chóng nằm lên giường thở dốc

Tinh Nhiên bước vào phòng anh, rồi ngồi cạnh giường hỏi

"Bây giờ anh cảm thấy sao rồi?"

Anh thở dốc, gương mặt chảy mồ hôi nhễ nhãi

"Anh...cảm thấy khó thở chắc là lúc chiều..anh đã ngâm người trong nước hơi lâu"

Tinh Nhiên chợt sờ trán anh

( Không phải chứ, xem ra anh ta lại bị sốt nữa rồi, mình đã chăm sóc anh ta cả ngày nay mà anh vẫn chưa hết, hay mình đưa anh đến bệnh viện nhỉ?)

Anh thở dốc nhìn cô hỏi

"Em làm gì vậy? Em không đắp khăn ấm cho anh sao?"

Cô tiếp lời

"Hay để tôi đưa anh đến bệnh viện, đến đấy anh sẽ mau khỏi bệnh hơn"

Anh lắc đầu

"Không...anh trước giờ không đi bệnh viện, em đừng đưa anh đến đó"

Cô lo lắng nói tiếp

"Nhưng tôi chẳng biết làm gì nữa cả, tôi chỉ sợ anh sốt cao hơn vì tôi thấy trán anh còn rất nóng, nghe lời tôi đến bệnh viện nhé"

Anh nhìn cô, ánh mắt đáng thương tiếp lời

"Không, em đừng đưa anh đến đấy, em chỉ cần chăm sóc anh như hôm nay là được, chẳng phải lúc chiều nhờ em mà anh đã khỏi hay sao?"

Ánh mắt cô vẫn lo lắng nhưng rồi đành nói

"Được hay anh cởi áo ra đi, tôi sẽ lau người cho anh"

Anh bật mừng thầm trong lòng rồi đáp

"Em cởi giúp anh nhé,anh bây giờ chẳng có chút sức lực nào cả"

Cô nhìn anh, ánh mắt anh đáng thương nên cô đành nhíp mắt trả lời

"Được thôi, tôi cởi đây"

Cô sờ tay lên chiếc cúc áo thứ nhất trên cổ anh rồi mở dần xuống.

( Như thế này đúng là hành hạ mắt mình mà)

Cô mở chiếc cúc cuối cùng rồi nói

"Bây giờ tôi ra ngoài nấu nước nóng, anh nằm yên nhé"

Cô đứng dậy ra ngoài mất, anh liền sờ trán mình

( Hết nóng rồi sao?)

Anh lấy chiếc khăn ngâm nước ấm giấu dưới gầm giường rồi nhanh chóng lau khắp người và mặt để tăng nhiệt độ cơ thể.

10 phút sao, cô bước vào, trên tay là một chậu nước ấm, cô ngồi xuống rồi lấy khăn lau nhẹ lên cơ thể anh, anh nằm nhìn cô bật cười thầm

( Đồ ngốc, em bị anh lừa lần nữa rồi)

Cô lên tiếng

"Nếu đêm nay anh không hết bệnh thì mai tôi sẽ nghỉ làm một ngày để chăm sóc anh"

Anh bật ngẫm nghĩ

(Cái này được a..)

Anh tiếp lời

"Anh nghĩ ngày mai anh không thể hạ sốt được, em nghỉ làm một ngày nhé"

Rồi anh giả vờ ho "hộc hộc hộc"

Cô lo lắng liền hỏi

"Anh lại ho sao? Anh đã uống hết thuốc tôi đưa anh lúc chiều chưa?"

Anh gật đầu nhắm mắt giả vờ mệt mỏi

"Anh đã uống hết nhưng vẫn chưa khỏi bệnh"

Tinh Nhiên bật đứng dậy

"Nếu anh không đến bệnh viện thì tôi sẽ gọi một bác sĩ uy tín đến đây khám cho anh nhé, đừng lo ông ấy ở gần đây thôi, anh chờ một lát"

Cô quay lưng đi thì anh bật ngồi dậy kéo tay cô lại nói

"Khoan..khoan đã em đừng đi"

Cô quay lại ngạc nhiên hỏi

"Hửm? Anh ngồi dậy được rồi sao?"

Anh tiếp lời

"Vì em định đi nên anh mới cố ngồi dậy, bây giờ anh cảm thấy đầu hơi choáng"

Anh sờ đầu mình nhăn mặt nói, cô ngồi xuống tiếp lời

"Anh đừng ngồi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Anh nằm xuống rồi mỉm cười nhẹ nắm chặt tay cô

"Hứa với anh, em đừng đi có được không?"

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu

"Ừm"

12:00 tối, cô ngồi cạnh giường anh cố mở mắt trong khi cơn buồn ngủ đang đến

Cô lắc đầu mạnh

( trời ơi, mình không thể ngủ được)

Anh mở mắt hỏi

"Em chưa ngủ sao? Hay lên giường ngủ cạnh anh đi"

Cô nhíu mày

"Không, ai biết được anh sẽ làm những gì chứ?"

Anh bật cười nhẹ

"Bây giờ anh đang bệnh thì làm gì có sức mà giở trò với em"

Cô ngẫm nghĩ rồi nói

"Anh nói thật chứ?"

Anh cười nhẹ rồi nhích người sang bên kia, để lại một chỗ trống trên giường

"Này, em lên nằm đi, ngồi như thế cả đêm mệt lắm đấy, nếu vậy thì ngày mai sức đâu mà chăm sóc anh hả?"

Cô lưỡng lự một hồi rồi quyết định lên giường nằm cạnh anh thì bật ngồi dậy

"Mà khoan đã"

Cô lấy chiếc gối chắn giữa cô và anh tiếp lời

"Anh nằm bên kia, còn tôi bên đây, nếu anh dám lấn qua đây tôi sẽ lập tức bỏ mặc anh bệnh chết luôn"

Anh mỉm cười gật gật

"Được, được"

Cô nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi mất vì mệt mỏi

5 phút sau, anh lấy chiếc gối chắn ngang giữa cô và anh ra, chống khuỷu tay lên giường nâng đầu mình nhìn cô đang ngủ, miệng cười nhẹ

"Em lại bị lừa nữa rồi này, quả nhiên vẫn là một cô gái ngốc nghếch"

"Chỉ có ban đêm anh mới thấy dáng vẻ ngọt ngào của em, nên mới dùng mọi cách để em ở cùng anh thế này, nếu em có giận thì tha lỗi cho anh nhé"

Anh nói xong nắm tay cô rồi nhắm nhẹ mắt ngủ mất

Ánh trăng rọi sáng qua rèm cửa, chiếu rọi lên hai khuôn mặt đang ngủ ngon của một cặp đôi chưa thành, mà lại ngủ cùng nhau 4 đêm và quan trọng hơn là họ chẳng làm gì...><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.