Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 138: Chúng ta đều sẽ hạnh phúc (End)




Nhìn qua tấm hình ấy, thoáng nhớ lại hồi ức của mình và người anh trước đây, nước mắt Tinh Nhiên tự động tuôn chảy. Đồng tử cô sâu thẳm như hố vực, bỗng căng cứng rồi chuyển sang nhìn Khiết Tường đang nằm trên bãi cát.

Đây quả thật là cú sốc rất lớn đối với cô, vì thời gian đã trôi qua 11 năm, cô vốn không còn nhớ gì đến anh nữa. Cô lờ đờ người, tay bịt lấy miệng mình trong kinh hoảng vài giây. Tinh Nhiên vốn không dám tin, vì hình ảnh của anh ngày đó thật mờ nhạt, cô chỉ nhớ anh có ngoại hình lắm lem, tóc dài ngang vai và hơi bê bết rối, trên khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ sầu muộn, và dường như anh rất ít khi cười. Nếu hôm nay không nhìn thấy tấm hình này, có lẽ cô thật sự đã quên đi anh mãi mãi.

"Không thể nào...không thể như vậy được"

Trong đầu cô không ngừng phát ra những âm thanh tự nhủ, nhanh chóng lấp la chạy tới, gục hai gối ngay bên cạnh anh, run giọng hỏi:

"Khiết Tường, là anh sao? Người ngày đó em gặp mỗi khi tan trường là anh sao?"

Gió thổi mạnh qua người Khiết Tường, đôi mắt anh nhắm nghiền đi, nhưng môi anh bỗng cong lên cười nhẹ.

"Nhiên Nhiên, anh sẽ không trách vì em đã không giữ lời"

Nước mắt cô chảy thành hai hàng dài trên đôi gò má, lòa nhòa nhìn dáng người của chàng trai đang nằm, cô đưa tay vịn lấy hai vai anh, gào khốc lên:

"Em đã quên gì rồi sao? Khiết Tường, anh nói đi! Anh nói đi mà!"

"Em đã hứa sẽ chờ anh, tại sao...em không chờ?"

Giọng anh thật nhỏ nhẹ, như một người đau cổ họng đang cố gắng phát ra từng tiếng. Cô ngạc nhiên, bỗng mím môi lại rồi cười đau thương, lớn giọng hỏi:

"Vậy tại sao anh không nói với em ngay từ đầu? Tại sao lại im lặng như vậy?"

Khiết Tường mở mắt yếu ớt nhìn cô, gắng từng hơi thở:

"Vì anh nhận ra bản thân mình...không còn quan trọng bằng Hàn Tước Thần của em nữa. Anh vẫn luôn hi vọng...em cùng anh trở về nhà. Anh muốn...giới thiệu với tất cả mọi người...em là người mà anh yêu nhất"

Anh nhấp nháy mi mắt, nghe thấy tiếng khóc của Tinh Nhiên không ngừng bên tai, người con gái mà anh đã luôn tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ che chở cho cô mãi mãi, chỉ tiếc là không thể hoàn thành được rồi.

Khóe mắt anh chợt chảy xuống một giọt nước.

Anh nhìn lên bầu trời tối tăm mù mờ kia, anh biết Thần Chết đang sắp tới gần mình.

Anh mỉm cười, thì ra là vậy, dù sớm hay muộn gì, anh cũng sẽ phải chết.

Tinh Nhiên chợt gục mặt xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh, gào đến khàn giọng, làm những giọt nước mắt rơi rớt xuống bờ má Khiết Tường:

"Anh đừng chết, đừng chết mà. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Vì vậy hãy cố gắng lên!"

"Không cần đâu"

Anh cố đưa tay chạm đến má cô, rồi nhắm mắt mỉm cười.

"Được nhìn thấy em lần cuối như thế này, anh đã mãn nguyện rồi"

Cô bỗng kinh ngỡ, khi tay anh dần dần buông lơi hạ xuống, vừa hay đúng lúc Vô Dao chạy tới từ đằng xa, không ngừng thét lên:

"Anh Tường! Anh Tường!"

Quỳ rụp xuống chỗ anh, người Vô Dao bỗng run rẩy, nhìn Khiết Tường đang nhắm mắt không còn mở nữa, cô mới sửng sốt, biết rằng mình đã thật sự mất đi người anh này mãi mãi, cô ngước mặt lên trời cao, òa khóc lên nhưng chưa bao giờ được khóc.

"Anh Tường, em đến muộn rồi"

Biển khơi vẫn còn đó, có tiếng sóng gió đập vào bờ hòa lẫn với tiếng khóc thân thương của hai cô gái.

Sau khi cảnh sát đến, màn đêm cũng tan dần.

...

Một tháng sau, Tinh Nhiên đi dọc chân vào lối giữa của một khu rừng tre. Đến một đoạn cô mới dừng chân, lặng lẽ nhìn ngôi mộ mới xây ở đó.

Trên tấm bia khắc ba chữ: "Quân Khiết Tường - hưởng dương 26 tuổi"

Chợt nhìn thấy có một bó hoa phong lan trắng được đặt trước bia mộ anh, cô đoán chắc có lẽ trước đó đã có ai đến thăm anh rồi.

Tinh Nhiên quỳ hai gối xuống trước tấm bia, trên tay cô là một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một chiếc nhẫn cầu hôn còn kèm theo cả hai tấm ảnh được chụp từ 11 năm trước, tấm còn lại là ảnh của 11 năm sau khi cô và anh khoác tay nhau được chụp bởi ông chủ Triệu.

Cô đặt chiếc hộp gỗ ấy trước bia mộ, trầm lặng một hồi rồi mới nói:

"Khiết Tường, đây là kỉ niệm của chúng ta, anh hãy giữ nó thật kĩ nhé"

Rồi cô đứng dậy, thở ra một hơi, ngậm ngùi nhìn tên tấm bia, như đang đứng trước mặt Khiết Tường một cách tường thuật.

Giọng cô rưng rưng đi, khóe mắt bỗng cay cay nghẹn ngào.

"Đồ ngốc, 11 năm trước hay 11 năm sau, em vẫn luôn rất yêu quý anh. Anh ở dưới kia, vẫn thầm chúc em hạnh phúc chứ?"

Làn gió xào xạc qua các ngọn cây, thổi qua tà váy cô bay bay nhè nhẹ.

Cô vén tóc ven tai mình, rồi vén nước mắt đi, mỉm cười nói tiếp:

"Khiết Tường, xuân hạ bốn mùa em sẽ đều đến đây thăm anh, nhưng lần sau em sẽ không đi một mình nữa"

Sau đó cô quay lưng đi dần, rời khỏi nấm mộ hiu quạnh giữa rừng trúc.

Tinh Nhiên vừa rời đi không bao lâu, thì ở sau thân cây to gần đó bỗng có một cô gái bước ra. Mái tóc cô ấy vàng ánh như nắng của mặt trời, vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa như chim vàng anh, từ từ bước sải chân tới trước ngôi mộ. Cô ấy khoanh hai tay ôm người lại, dù đã gắng gượng mỉm cười nhưng vẫn không thể nào che đi được vẻ đượm buồn trên khuôn mặt tinh xảo ấy.

"Anh Tường, cuối cùng thì anh có thể nghỉ ngơi rồi. Anh biết gì không? Anh cả đã quyết định kết hôn rồi, anh ấy vẫn mong ước có một ngày anh được nhìn thấy điều đó. Em biết là mình không thể trách Tinh Nhiên, ngay từ đầu nếu không gặp lại cô ấy, anh sẽ không như thế này phải không?"

Cô rưng rưng nước mắt, không thể kìm nén nỗi cảm xúc mà bỗng gục hai gối xuống trước nấm mộ, đau khổ khiển trách:

"Anh Tường, em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh. Em vẫn chưa lên xe hoa, tại sao anh không đợi em chứ?"

Cô vẫn không thể tin được người anh mà mình yêu quý nhất đã không còn trên đời này nữa, kể từ cái ngày anh ra đi, không lúc nào là cô không ngừng khóc.

...

Tinh Nhiên khi đi thăm mộ Khiết Tường xong, cô bắt xe đến bệnh viện.

Vừa bước vào căn phòng bệnh, nhưng giường thì trống không, người nằm đã biến mất. Cô liền sửng sốt, vội đi ra ngoài hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo bệnh nhân ở phòng đó đã vừa làm thủ tục xuất viện. Cô lo lắng liền lấy điện thoại gọi hỏi Phong Tề Dật, nhưng anh ta lại nói không biết, còn gợi ý bảo cô ra bờ biển hay chỗ nào đó quen thuộc tìm Tước Thần.

Tinh Nhiên đành nghe theo, cô chạy tìm kiếm rất nhiều nơi, mặt mũi cũng rơi mồ hôi lấm tấm như mưa đổ.

Đến khi vừa chạy tới bãi biển, một nơi rất quen thuộc, chứa rất nhiều chuyện của một tháng trước. Cô mới nhìn thấy có bóng lưng của một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng bên bờ một mình như đang ngắm biển từ xa. Phong cảnh hữu tình, hệt như một bức tranh, khiến lòng cô không khỏi bỡ ngỡ.

Cô vội chạy tới, rồi dừng chân cách anh ba thước, thở dốc hỏi:

"Tước Thần, anh...chạy đi đâu vậy hả?"

Anh lẳng lặng quay lại nhìn cô, miệng cười nhẹ phàn nàn.

"Chậm quá, anh đã ở đây đợi em hơn một tiếng rồi"

Cô chao mày:

"Thế tại sao anh lại chạy ra đây? Vừa vào bệnh viện không thấy anh, em đã rất lo lắng"

Anh bỗng im lặng một lúc, rồi trầm luân hỏi:

"Tinh Nhiên, em đã sẵn sàng chưa?"

Cô ngạc nhiên, vẫn trơ mặt ra.

"Sẵn sàng cái gì chứ?"

Anh bèn thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ khá tinh tế, chu toàn nhìn lại rồi ném đến cô, bảo:

"Hạ Tinh Nhiên, bắt lấy"

Nghe vậy cô cũng đành hời hợt, nhanh chóng đưa hai tay chụp lấy chiếc hộp, rồi bỡ ngỡ nhìn anh:

"Tước Thần, cái này..."

"Mở ra đi"

Nghe anh bảo, cô bèn mở nó ra, bỗng chốc ngỡ ngàng khi thấy bên trong có một chiếc nhẫn đính kim cương rất đẹp.

"Đây là..."

Cô dường như sắp hiểu ra ý định của anh, nhưng lại vờ hỏi lại. Anh nhắm mắt, bật cười nhàn nhạt:

"Còn phải hỏi sao? Khi nào em mới chịu dừng việc nhởn nhơ bên ngoài, đã đến lúc anh nên bắt em trở về rồi"

Tinh Nhiên bỗng sửng sờ nhìn anh, trái tim cô chợt tái lên, hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc, liền nghe anh bảo:

"Tinh Nhiên, em không cần phải trả lời đâu, có hoặc không đều là do anh định đoạt, em chẳng có quyền hạn gì ở đây cả"

Cô đành ngậm miệng, mếu môi đi, chỉ biết khóc trước mặt anh, nói không ra tiếng.

Anh dần dần đi tới gần, đưa tay nâng lấy lọn tóc dài của cô lên môi rồi hôn nhẹ, nhìn cô cười quỷ quyệt nói:

"Nguyện cả đời này đều phó thác cho em, lời thề đã định, anh quyết không trái lời. Nhưng dù sao cũng phải giữ cho em một chút thể diện. Hạ Tinh Nhiên, lấy anh đi"

Cô đưa tay vén nước mắt mình, rồi thò tay vào túi xách đeo bên vai, anh khó hiểu nhìn cô, cô cũng lấy ra một chiếc hộp khác giống như anh, rồi đưa tới anh nói:

"Câu này phải để em nói mới đúng, em đã mua nó từ tháng trước rồi"

Tước Thần ngỡ ngàng, cô bèn mở chiếc hộp của mình ra trước mặt anh, bên trong cũng là một chiếc nhẫn.

Anh bỗng cười nhẹ, cô hì hục nói tiếp:

"Tước Thần, chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện, vì thế em không thể chịu nỗi khi đánh mất anh một lần nữa. Hạ Tinh Nhiên này xin hạ thấp bản thân mình, muốn hỏi anh một câu"

Nước mắt cô lại tuôn rơi, thấm ướt trên bãi cát trắng.

"Hàn Tước Thần, anh có đồng ý lấy em không?"

Anh liền bật cười, không biết nước mắt từ đâu lại đột dưng chảy xuống giữa gò má, chính xác hơn đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô. Nhưng không muốn để cô thấy lâu, anh đã liền đưa tay che lấy mặt mình, vuốt sạch nó đi trong chớp nhoáng. Ngón tay anh đưa đến nâng lấy cằm cô, rồi tiến mặt tới định hôn chiếc môi ẩm ướt của cô, âu yếm khẽ giọng:

"Anh đã là của em từ rất lâu rồi, anh đồng ý"

...

Một tuần sau, lễ cưới của tôi và Tước Thần diễn ra vô cùng mĩ mãn trên bờ biển này.

Số khách mời không hẳn là nhiều, căn bản đều là những người có gương mặt thân quen đến tham dự.

Khi vừa gặp lại Tư Đồng sau một thời gian dài, cô ấy đã mang một chiếc bụng to tròn và khoác tay đi bên cạnh Quân Thần Dương. Họ nói sau khi sinh đứa bé ra, họ cũng sẽ kết hôn giống như tôi, tôi rất vui thay cho Tư Đồng.

Tôi cũng nghe nói cô ấy đã tìm lại được gia đình của mình, tôi không thể ngờ hơn, Phong Tề Dật lại chính là anh trai của cô ấy.

"Này này, ít nhất ra anh phải đưa Đồng Đồng của tôi về Phong Gia một thời gian chứ, anh muốn độc chiếm luôn hay sao?"

Phong Tề Dật luôn mếu máo than vãn trước mặt Quân Thần Dương, vì vừa gặp lại được em gái thì đã chứng kiến Tư Đồng thuộc về người đàn ông khác, đã vậy còn mang thai sắp sinh.

Quân Thần Dương cạch mặt, không muốn nhiều lời nên đành mỉa mai:

"Tư Đồng đang mang thai con của tôi, dựa vào đâu mà cậu đòi mang cô ấy về nhà mình"

Phong Tề Dật không chịu thua, bỗng bật cười cợt nhả:

"Dù gì bây giờ tôi cũng đã là anh vợ của anh, hãy tôn trọng tôi chút đi. Tôi còn nhớ năm đó anh đã thề với mọi người, thà làm chó chứ không bao giờ yêu ai cơ mà. Sao bây giờ lại đòi cướp Đồng Đồng của nhà tôi vậy?"

Thần Dương bị động đến lòng tự tôn, bèn quay mặt đi không thèm đáp. Tư Đồng đứng giữa hai người, thở dài bảo:

"Chúng ta sau này đều là người một nhà, nên hai người đừng như vậy nữa"

Tiểu Nhất sau khi nhập viện một thời gian do tai nạn giao thông, anh ta cũng đã trở lại với công việc của mình. Ngày hôm đó anh ta cũng đến dự lễ cưới của tôi, tặng tôi một cành hoa hồng chúc phúc. Hồ sơ phạm tội của Tước Thần cũng là nhờ anh ta loại bỏ, tóm lại anh ta đã giúp tôi rất nhiều.

Hơn nửa còn có sự góp mặt của đại tổng tài tập đoàn Nhạc Thế và Đường Trúc Nhi, hai người họ vẫn không thay đổi. Nhạc Chính Lâm đúng là biết bảo thủ, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo rồi làm nũng với vợ mình mọi lúc mọi nơi, làm những người xung quanh không khỏi hướng mắt nhìn họ, tuy vậy Trúc Nhi đúng là rất giỏi chịu đựng vì những trò trẻ con của chồng mình.

Ngay lúc này, Phong Tề Dật ngồi bên cạnh Tiểu Nhất dưới ghế dự lễ, sau khi được một tràn vỗ tay, đôi uyên ương kia cuối cùng cũng trao nụ hôn nồng thắm.

Anh bắt đầu chống cằm than vãn:

"Tôi đúng là ế thật rồi"

Tiểu Nhất ngồi bên cạnh bỗng bật cười nhẹ.

"Tôi có bà chị đã ế 30 năm, chị ấy trong ngành cảnh sát đấy, anh muốn thì tôi giới thiệu cho"

Tề Dật phủi tay cười thẹn:

"Tôi nào thích lái máy bay chứ, có cô nào nhỏ tuổi hơn không hả?"

"Nhỏ tuổi?"

Nghe đến nhỏ tuổi, Tiểu Nhất chợt nghĩ đến cô bé ngang ngạnh trong quán mì mà anh và Tinh Nhiên thường đến ăn, rồi vuốt cằm đáp:

"Cũng được, thế thì anh phải đợi thêm vài năm nữa rồi"

Tề Dật bĩu môi:

"Đợi thêm nữa thì em gái tôi đã có thêm vài lứa với Thần Dương rồi. Phong Gia vẫn chưa có ai nối dỗi, cha mẹ tôi tối nay họ sẽ hiện về lôi tôi đi theo mất"

Còn chị Dao, sau cái chết của người anh mình yêu quý, chị ấy vẫn mỉm cười mạnh mẽ và thay anh mình quản lí cả tập đoàn CPF. Chị ấy nói rằng Khiết Tường là con ruột của nhà họ Quân, năm đó vì một chút chuyện, Quân phu nhân đã để lạc anh ấy ở phố đông khi chỉ mới bốn tuổi. Mãi đến hơn 10 năm sau, họ mới tìm được Khiết Tường đang làm công việc bồi bàn ở một nhà hàng và đưa anh về nhà tiếp quản kinh tế của gia đình, mà đáng lẽ ra người gánh vác ban đầu phải là Quân Thần Dương. Nghe nói chị ấy vẫn đang đợi một người, tuy không biết là ai, nhưng tôi chắc chắn chị ấy sẽ hạnh phúc thôi.

Khi tôi và Tước Thần đã được tuyên bố là vợ chồng, nhìn vào đáy mắt anh ấy, tôi biết rằng ngoài người đàn ông này ra, tôi sẽ không yêu ai nữa cả.

...

"Tình yêu của họ quá lớn, tôi nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt họ nữa"

Vô Dao nở một nụ cười buồn nhìn Tinh Nhiên và Tước Thần đang đứng cùng nhau trên bục cưới. Tiểu Nhất ngạc nhiên, cũng gật gật hiểu chuyện.

"Phải, kể từ khi họ gặp nhau, thì đó đã là định mệnh rồi"

Vô Dao bỗng đứng dậy khỏi ghế dự lễ rồi xoay lưng định rời đi, khóe mắt cay cay nghẹn ngào.

"Chỉ tiếc là có một kẻ rất ngu ngốc, người ấy có lẽ cũng đang mỉm cười, cố gắng nhiều đến vậy cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Một người ngốc nghếch"

Sau đó cô dần rời khỏi đám đông của buổi tiệc, lướt thẳng qua những hàng ghế của khách tham dự ở đó. Bởi vì bờ biển này là nơi cuối cùng mà người anh của cô nhắm mắt mãi mãi, nên cô không thể nỡ ở một nơi bi thương thế này trong một hồi lâu được.

Bấy giờ Tước Thần nhìn người con gái xinh đẹp ngay trước mắt, thấy anh nhìn mình chầm chầm, Tinh Nhiên bỗng đỏ lịm mặt ngượng hỏi:

"Anh nhìn gì vậy chứ?"

Anh cười nhẹ:

"Em đã từng nói em muốn làm cô dâu, muốn được mặc váy cưới như bao người con gái khác, vậy thì chúc mừng em, điều em ước anh đã thực hiện được rồi"

Cô ngạc nhiên, mới nhớ ra lúc trước khi cùng anh ra biển ngắm cảnh, cô đã nhìn thấy một đám cưới rồi chắp tay ngưỡng mộ, thì ra lúc đó Tước Thần đã để ý đến điều này.

"Đến bây giờ em vẫn luôn thắc mắc, anh yêu em từ lúc nào vậy?"

Nghe cô hỏi, Tước Thần bỗng ngạc nhiên rồi trả lời:

"Không biết. Nhưng ấn tượng với anh lần đầu tiên gặp gỡ, là mùi nước hoa em mang"

"Nước hoa? Tại sao vậy chứ? Không phải là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Cô hậm hực có chút không vui lẫn có chút tò mò nên liên tục gặm gự hỏi anh. Tước Thần mới bất giác nhớ lại, đêm hôm đó vô tình lẻn vào cửa sổ phòng cô lẩn trốn, anh đã sơ ý làm vỡ lọ nước hoa trong bộ sưu tập của cô, kết quả là đã bị cô ghì tay và nằng nặc bắt anh đền cho mình. Nghĩ lại khi ấy cô vô cùng sợ hãi người đàn ông này, nhưng vì bị vỡ một lọ nước hoa nên không thể dung thứ. Vừa nhớ lại, Tước Thần bỗng rướn môi cười nhẹ, một nụ cười vô cùng e thẹn, thật ra mà nói kể từ ngày hôm đó gặp gỡ cô, anh đã yêu cô mất rồi.

Tinh Nhiên bỗng chao mày:

"Anh cười gì vậy? Trả lời em đi chứ"

"Vì mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa của em, anh đã rất ám ảnh. Đến một ngày không ngửi được mùi hương này nữa, anh đã không chịu đựng nổi và nhất quyết đi tìm em. Nó giống như một thứ thuốc phiện vậy, ngửi được rồi lại không thể quên được"

Rồi anh nhìn cô, bật cười quỷ quyệt:

"Nhưng rất may kể từ bây giờ anh không phải lo chuyện cai nghiện được em nữa, anh đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi"

Cô mỉm cười an lòng:

"Thế thì tốt rồi. Chồng à, sau này mọi việc đều nhờ anh chiếu cố"

"Yên tâm, thức ăn em nấu, anh vẫn còn nhớ rất rõ hương vị"

Sau buổi cưới diễn ra, chúng tôi đã dọn vào một khu chung cư sinh sống cùng nhau. Tôi cũng đã rời khỏi hoạt động giải trí để tránh dư luận của xã hội, cùng Tước Thần sống những ngày hạnh phúc đến cuối đời. Tôi làm nội trợ và chăm lo việc nhà, anh ấy thì bắt đầu mở một công ty và xây dựng lại sự nghiệp. Dù sao gia sản của nhà họ Diệp do ba nuôi tôi để lại không ít, nhưng tất cả đều là sự cướp đoạt của ông ấy từ người khác năm xưa nên chúng tôi đã không nhận lấy nó và đem từ thiện cho những người nghèo khó, những đứa trẻ bị bỏ rơi và lang thang xung quanh các ngõ đường. Tôi biết rằng ba sẽ không giận chúng tôi, dù Tước Thần đã nhất quyết không đổi lại họ Diệp. Anh ấy nói đó là cách tốt nhất để bù đắp lại mọi thương tổn trong quá khứ, cũng là vì anh ấy muốn sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

...

Không lâu sau đó, nấm mồ đơn độc giữa rừng tre, xanh ngát um tùm cỏ. Lần đó tôi có hỏi chị Dao, tại sao lại để anh ấy nằm ở một nơi hiu quạnh như này? Chị ấy mỉm cười nhẹ và nói với tôi: "Anh Tường không còn cô đơn nữa, kể khi gặp được em, anh ấy đã không còn đơn độc nữa rồi"

Rồi chị ấy quay lưng, tôi dường như cảm thấy khi chị ấy quay đi, chỉ là để không ai thấy mình rơi nước mắt.

"Rừng tre vẫn xanh ngát chừng đó, anh ấy chỉ đang chơi trốn tìm thôi. Anh ấy không hề biến mất. Anh Tường...vẫn còn sống tốt lắm"

Chị Dao vừa bước đi vừa lẩm bẩm, khiến lòng tôi không khỏi vấn vương buồn man mác.Tôi ngẩn lên bầu trời trong xanh kia, dù bây giờ hay bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa, hình ảnh của Khiết Tường lại ùa về trong tôi một cách sâu sắc.

Tôi vẫn nhớ ngày ấy, cô bé và cậu bé vẫn đang đi cùng nhau, vô tình nhìn thấy một gốc hoa dại ven đường, cậu bé bèn ngắt lấy một nhánh trong số đó, quay sang đưa cho cô bé với ý định muốn tặng nhưng không nói lời nào.

Chúng ta đều sẽ hạnh phúc, Khiết Tường, em đã nói rồi, xuân hạ bốn mùa, em nhất định sẽ không quên đi anh nữa. Sau này nếu có gặp lại nhau, anh phải thật hạnh phúc đấy.

Nghĩ tới đây, tôi bèn nhìn sang người đàn ông đang cõng lấy một đứa trẻ ba tuổi ngồi trên vai.

Đứa trẻ lấp la lấp mấp vừa biết nói, chỉ có thể gọi hai tiếng bập bẹ:

"Mẹ...mẹ ơi"

Tôi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ một hồi lâu, sau khi kết hôn được ba năm, cuối cùng chúng tôi cũng đã có một bé trai đầu lòng. Nhưng có một điều rất lạ, từng đôi nét của bé trai này vì cớ gì lại rất giống với Khiết Tường, hay là do cảm xúc của tôi luôn ngẫm nghĩ về anh ấy đến mức dường như muốn ám ảnh.

Đứa trẻ lại òa khóc lên, Tước Thần bảo:

"Con lại khóc rồi, lần nào cũng vậy, có lẽ nó chỉ thích em mà thôi"

Sau đó anh nhấc đứa trẻ xuống, vẻ mặt bất mãn buồn rười rượi đưa sang cho cô ôm.

Khi vừa sa vào lòng Tinh Nhiên, đứa bé đã không còn khóc nữa mà lại nở rộ một nụ cười ngây ngô, nụ cười ấy như ánh dương chiều tà, giống y hệt một nụ cười của người đàn ông mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

Tinh Nhiên bỗng bất thần nhận ra, rồi cô mỉm cười nhẹ, đặt môi hôn lên má đứa trẻ.

...

"Có lẽ đúng như chị Dao nói, Khiết Tường thật sự không biến mất, bởi vì anh ấy đã sớm xuất hiện rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.