Sát Nhân Điện

Chương 2-6: Dạ Xoa 6




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Trong lòng Hoàng Cổ Lăng giật mình, vội vàng thối lui ba bước, kiếm thế đột biến, liền nghe thấy trên thân kiếm vang lên tiếng boong boong gấp, hàn quang chớp động, thế tới như cuồng phong.

Tay áo Lục Huyên Trần nhẹ nhàng tiến vào trong kiếm phong lăng lệ ác liệt của Hoàng Cổ Lăng, tay trái đỡ kiếm, tay phải tấn công. Trong thế công ác liệt, hai người đã giao thủ được năm chiêu.

Giờ phút này, tâm hồn thiếu nữ Tây Môn Ngọc Lan là một mảnh hỗn loạn, nàng không thể nào ngăn trở sư phụ giết hắn, chỉ thấy thân thủ hai người nhanh đến nỗi làm cho người khác phải hoa mắt, lại nhìn không ra thân pháp và kiếm chiêu của sư phụ và Hoàng Cổ Lăng.

Chỉ nghe "Dã Lang Thần Thâu" Dịch Trung Vật khẽ thở dài một tiếng: "Đáng tiếc đáng tiếc! Loại anh tài tốt như thế này, lại dấn thân vào tà phái."

Ngay lúc đó, một tiếng kêu đau đớn phát ra, Hoàng Cổ Lăng tay cầm đoản kiếm, nhảy lui sau hơn một trượng, cơ bắp trên mặt hắn run rẩy thống khổ từng đợt, mắt hổ bắn ra một cỗ hàn mang oán hận.

Lục Huyên Trần tung người lên, như bóng với hình đuổi theo.

Hoàng Cổ Lăng trở tay vung kiếm quét qua, tay trái co duỗi đánh đến cánh tay phải Lục Huyên Trần.

Lục Huyên Trần xê dịch bước chân, bàn tay trái hoa lên đánh đến cánh tay trái Hoàng Cổ Lăng.

Lực đạo Hoàng Cổ Lăng chưa kịp bung ra, vai trái đã bị chỉ phong của "Nhân Từ Thánh Mẫu" quét trúng. Hắn loạng choạng lui về phía sau vài bước, cười mãnh liệt một tiếng nói: "Hoàng Cổ Lăng ta nếu không chết, nhất định sẽ hủy diệt "Hồng Thập Tự bang" các ngươi."

Thanh âm Hoàng Cổ Lăng thê lương, bi thương, hắn quay người nhảy mấy cái bỏ chạy đi.

Lục Huyên Trần cũng không đuổi theo, nhìn bóng lưng Hoàng Cổ Lăng, thần sắc trên mặt hết sức ngạc nhiên.

Hai người đánh với nhau mấy chiêu, nhanh như điện quang hỏa thạch. "Dã Lang Thần Thâu" và Tây Môn Ngọc Lan đều xem trợn mắt há hốc mồm.

"Dã Lang Thần Thâu" Dịch Trung Vật quay đầu nhìn thấy cánh tay phải của Lục Huyên Trần rũ xuống, giống như bị thương, cười kiệt kiệt nói: "Ta tung hoành giang hồ võ lâm hơn mười năm, thiếu niên này có thể nói là một nhân vật lợi hại hiếm thấy."

Lục Huyên Trần không nói tiếng nào, trên mặt vẫn một mảnh băng lãnh. Tây Môn Ngọc Lan tung người bay qua, hỏi: "Sư phụ, người bị thương sao?"

Lục Huyên Trần đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói: "Không sao, mũi kiếm hắn lướt nhẹ qua làm tổn thương khuỷu tay phải giữa "Huyệt Khúc Trì"... "

Trong lúc nói chuyện, nàng vận chân khí, tự đả thông huyệt đạo.

Tây Môn Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, người đả thương hắn có nặng không?"

Lục Huyên Trần ừ nhẹ một tiếng, nói: "Hắn đại khái sống không quá ba ngày."

Tây Môn Ngọc Lan nghe xong, trong đầu phảng phất như một tiếng sấm sét giữa trời quang, thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy một cái.

Lục Huyên Trần hiền lành hỏi: "Lan nhi, ngươi gặp và quen biết hắn khi nào?"

Thân thể Tây Môn Ngọc Lan bỗng rung động, nói: "Lan nhi gặp hắn hai mươi ngày trước, khi đó hắn và cha ta đánh nhau, ta phụ người nhưng không địch lại, mà hắn lại tha ta một mạng."

"Nhân Từ Thánh Mẫu" thấp giọng nói: "Lan nhi, ngươi nói có phải sư phụ quá mức tâm ngoan thủ lạt?"

Tây Môn Ngọc Lan yên lặng không nói. Lục Huyên Trần đột nhiên thở dài, nói: "Lan nhi, nếu như ngươi biết rõ năm đó sư phụ hắn, giết hại rất nhiều võ lâm đồng đạo, ngươi sẽ không cảm thấy sư phụ ta độc ác với hắn. Người nọ xác thực được chân truyền của sư phụ hắn, nếu qua thêm mười năm nữa, nhất định sẽ uy hiếp toàn bộ giang hồ võ lâm, vì vậy sư phụ phải nhẫn tâm trừ hắn."

Giờ phút này tâm hồn thiếu nữ Tây Môn Ngọc Lan đau xót, tuy nàng không có giao tình sâu đậm với Hoàng Cổ Lăng, nhưng nàng rất có hảo cảm với hắn. Tuy rằng Tây Môn Ngọc Lan cũng không phải ái mộ thương hắn, nhưng nàng thấy hắn lộ vẻ sầu thảm với sư phụ đã chết, trong lòng không khỏi thương cảm, bi ai khó hiểu.

Trong tai nàng chợt vang lên giọng nói của sư phụ: "Lan nhi, ta biết rõ ngươi và hắn không thể có tình nghĩa thâm hậu nhanh như vậy. Cho dù là có, ngươi cũng phải quên hắn, phụ thân ngươi đã từng hỏi ta cách làm người của Dương Hoàn, khả năng cha ngươi sẽ gả ngươi cho Dương Hoàn. Tướng mạo Dương Hoàn song toàn, ta xem cũng không tệ lắm, không lâu tương lai hai người các ngươi sẽ thành hôn sự, trên võ lâm giang hồ không biết là niềm ao ước của bao nhiêu người đấy."

Tây Môn Ngọc Lan nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ chấn động, Dương Hoàn trong suy nghĩ nàng, tuy rằng không tệ, nhưng nàng cũng không có tình cảm với y, điểm ấy chính nàng cũng không thể nào biết rõ là nguyên nhân gì?

Tây Môn Ngọc Lan chợt nghe sư phụ nói đến chung thân đại sự, không khỏi yên lặng trầm tư, chính nàng cũng không biết đang suy nghĩ gì?

Lại nói, Hoàng Cổ Lăng bị chỉ phong của "Nhân Từ Thánh Mẫu" quét trúng lần thứ hai, đã biết bản thân không phải là địch thủ của nàng. Nếu tiếp tục đánh, thế tất sẽ chết tại chỗ. Hắn muốn qua một đoạn thời gian lại đi tìm nàng ta. Hơn nữa hắn nghe Tây Môn Ngọc Lan nói xong, nội tâm cũng nổi lên một hồi mâu thuẫn, chẳng lẽ nàng ta thật không phải là "Sát Nhân Điện Chủ"?

Vì vậy lúc Hoàng Cổ Lăng bị chỉ phong Lục Huyên Trần quét trúng sườn phải lần thứ hai, lập tức bỏ chạy, trốn nhanh vào đồng hoang, xuyên qua cánh đồng hoang dã này, chạy thẳng đến dày núi trùng điệp kia.

Chạy vội hơn mười dặm, đột nhiên hắn cảm thấy vai trái, sườn phải bị chỉ phong Lục Huyên Trần quét trúng hơi hơi nhói đau, trong lòng lắp bắp kinh hãi, thầm nói: "Chẳng lẽ đối phương đã hạ độc thủ?"

Hoàng Cổ Lăng vội vàng dừng lại, thử vận khí, vết thương đột nhiên một hồi chết lặng, trong nháy mắt lan ra nửa người, từng đợt đau đớn như kim châm, cất bước cũng thập phần khó khăn, thế mới biết Lục Huyên Trần thật đúng đã hạ độc thủ.

Lúc này hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thương thế ở vai trái sườn phải đau nhức kịch liệt. Hắn vội vàng nhắm mắt điều tức, trọn vẹn qua một bữa cơm công phu, sự đau đớn mới dần dần giảm đi.

Hoàng Cổ Lăng trợn mắt nhìn từng đám mây trắng cuối chân trời, đột nhiên sắc mặt hắn như tro tàn, thân thể run rẩy một hồi, lẩm bẩm nói: "Chỉ có mười bảy ngày, quái bệnh lại phát tác, ta đã cách cái chết không còn xa nữa..."

Nguyên lai giờ phút này Hoàng Cổ Lăng cảm thấy vùng đan điền lại chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm, trong đôi mắt hắn lại chậm rãi phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, cái này chính là hiện tượng dạo đầu của căn bệnh hắn sắp phát tác.

Hoàng Cổ Lăng sải chân bỏ chạy, bởi vì hắn biết rõ lúc quái bệnh phát tác, toàn bộ khí lực sẽ điên cuồng, nên phải sử dụng cách này để rút ngắn thời gian phát tác. Nào ngờ Hoàng Cổ Lăng vừa chạy, vết thương ở vai, sườn phải lại mơ hồ đau đớn, hắn càng chạy vết thương càng đau nhức, làm hắn nhẹ giọng rên hừ hừ.

Nhưng hắn lại không muốn dừng lại, bởi vì hắn biết rõ sự thống khổ của quái bệnh, so với loại đau đớn này càng thống khổ hơn nhiều. Trong tiếng đứt quãng hừ lạnh từ trong miệng Hoàng Cổ Lăng phát ra, hắn tựa như kẻ điên chạy loạn khắp núi. Sau một lát công phu, quái bệnh Hoàng Cổ Lăng đã phát tác!

Nhiệt lưu trong đan điền lan ra tràn đầy bách hải toàn thân hắn, cỗ nhiệt lưu dần dần gia tăng làm hắn càng thống khổ hơn. Hắn đấm ngực gào rống, rên rỉ cuồn cuộn.

Vô tận tra tấn thảm khốc đang giày vò Hoàng Cổ Lăng.

Sự thống khổ lúc này so với trước càng thống khổ dữ dội hơn nhiều lần.

Hắn hầu như không còn dũng khí để sống trên thế gian này nữa, hắn leo lên một sườn đồi, đến gần tuyệt cốc sâu ngàn trượng không thấy đáy, nếu mất hồn mà rơi xuống đó, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan.

Hoàng Cổ Lăng rống to một tiếng, gắng gượng đứng lên.

Nhưng mà một tiếng rên thảm, Hoàng Cổ Lăng đã ngã trên mặt đất.

Trong lòng Hoàng Cổ Lăng xuất hiện vô số tạp niệm, tự nhủ: Ta đã chịu đựng bao nhiêu lần thống khổ, loại thống khổ này chẳng lẽ ta không thể chịu đựng được? Ta không muốn chết, ta không nên khiếp sợ cái chết mà tỏ ra yếu đuối, ta không khuất phục bất luận thống khổ tra tấn nào.

Bản tính hắn vốn kiên nghị, quật cường, làm hắn buông tha ý định tự sát trong đầu.

Hắn rên rĩ gào thét mãnh liệt...

Trọn vẹn qua hai canh giờ tra tấn thống khổ, Hoàng Cổ Lăng ngơ ngác nhìn dãy núi hùng vỹ kéo dài, trong lòng phát sinh cảm giác thê lương, thầm nghĩ: "Không biết ta còn có thể sống bao lâu, ba tháng rút ngắn còn hai mươi bảy ngày trời, như vậy lần sau quái bệnh phát tác, đại khái là ngày mai hay ngày sau?"

Nghĩ như thế, hắn hung hăng cắn chặt hàm răng nghe lách cách.

Hắn thống hận vận mệnh bản thân sao lại nhiều trắc trở như thế, chẳng lẽ Hoàng Cổ Lăng ta cứ như vậy lộ vẻ sầu thảm cho đến chết sao?

Lúc này từng chuyện cũ hiện ra trong tâm trí hắn.

Hắn nghĩ đến thân thế bản thân mơ hồ không rõ, thuở nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng. Hơn hai mươi năm qua, hắn cảm thấy sư phụ yêu thương mình như thế nào. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch ngọc sách. Lão nhân gia người dạy mình võ công, dạy chữ, đọc sách, dạy mình làm người, đạo lý xử thế. Người đã từng nói: Một người phải biết run sợ trước lẽ phải, nhưng không được khuất phục bất luận thế lực tà ác nào.

Nghĩ đến đây, Hoàng Cổ Lăng nghiêm nghị gào to một tiếng, kêu lên: "Sư phụ ta không phải phản đồ võ lâm, người tuyệt sẽ không làm phản đồ, người nhất định có nỗi khổ trong lòng..."

Hoàng Cổ Lăng vừa đi, vừa nghĩ ngợi lung tung. Hắn tựa như bị ma quỷ nhiếp đi hồn phách, ngơ ngác chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.