Sát Long Hệ Thống

Chương 46: Vậy ra ta là người Việt Nam à




Lúc này, toàn bộ khán đài đã trống vắng, các quan và các vị '' hoàng tử'' cấp cũng đã sớm rời đi đồng nghĩa là với đó là hắn vẫn còn có đến bốn trận phải đấu nữa.

Hắn hiện tại vẫn còn đang khoanh chân ngồi một mình trên hoàng tử hoàng tọa, tất nhiên hắn không phải lưu luyến gì cái hư danh này mà hắn chỉ đơn giản đang ở trong thức hải của chính mình.

Bên trong thức hải của hắn bây giờ, chẳng khác gì cái một cái phòng hạng sang thuộc khách sạn năm sao, một bộ ghế sa-lông màu lam, một cái tivi to đùng đang lơ lửng gắn giữa không khí, có một cô bé ờ thì đúng là cô bé mà,

một thân lam y hai tay một tay cầm túi bỏng ngô, tay cầm lại cầm cái điều khiển, bấm bấm chọt chọt gì đó, bên cạnh cũng có một đống rác to đùng.

“Lam... cô kêu tôi vào đây nhìn đống rác này à...”

Hắn nhìn cái đống rác ngay bên cạnh, nhìn Lam tức giận nói.

“Phóc... ngươi làm gì nóng thế... biến mất rồi thấy chưa... êm lắm... đến đây ngồi với ta.”

Lam búng tay một cái, đống rác lập tức biến mất, sau đó nhìn hắn vỗ vỗ tấm sa lông nói.

“Sư phụ ta... đi đâu mất rồi... ngươi ăn ông ta luôn rồi à.”

hắn đương nhiên cũng vui lòng đi đến ngồi nhưng vẫn nhìn Lam lo lắng hỏi thăm tình hình của sư phụ dù gì mấy tháng rồi không thấy mặt mày đâu cả.

“Hắn á... hắn nói gì ấy nhỉ... à nhớ rồi... hắn đang ở con mắt thứ ba của ngươi... khi nào ngươi khai nhãn thì hắn mới lại hiện ra lần nữa... ngươi nhìn đi có người quen của ngươi đó.”

Lam cũng không tức giận gì hắn, chỉ cái tivi nói.

“Rokuro?... mà không phải hắn ... cánh tay đó là sao?... là uế linh chi thể... không là nguyền rủa linh thể thì đúng hơn... “

Hắn nhìn cái ti vi kinh ngạc nói.

Bên trong quả thật có một đứa bé khoảng mười hai mười ba tuổi đầu tóc màu đỏ hàm răng hoang dã mặc áo khoác màu cam nắm lấy phần cánh tay bị chặt đi của mình, gục đầu xuống khóc tức tưởi, rõ ràng là đứa đệ đệ ngốc của hắn Enmadou Rokuro đây mà.

Xung quanh Rokuro bây giờ toàn là lửa nhưng có thể thấy rõ một bóng người đang hướng hắn đi tới, một tên độ tuổi giống Rokuro lại hiện ra, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc và mắt có màu xanh, mặc một bộ đồ học sinh, che đi một con mắt bên trái, nhìn Rokuro, cười đểu nói:

“Rokuro... ngươi khóc cho cánh tay mình hay cho đám phế vật này vậy... hahaha... ở đây chỉ có ngươi và ta được xem là Âm dương sư thôi... đi theo làm tay sai cho ta đi...”

“Yuuto... tại sao? ... tại sao ngươi làm vậy?... ngươi đang làm cái quái gì vậy?... không phải ngươi nói họ là bạn của ngươi sao?... đây như là nhà của ngươi sao?... giờ ngươi làm gì họ hả.”

Rokuro điên tiết rống giận, trong miệng ngậm một cái phù trong tay còn lại cũng nắm một cái phù tương tự, xông đến liều mạng..

“Rokuro... ta chỉ xem ngươi là bạn thôi.. còn đám phế phẩm đó sao... chúc mừng ngươi ... ngươi cũng nên biến thành như vậy luôn đi.... hahaha... làm uế linh đi nào... trở thành giống ta đi nào... hahaha”

Yuuto bắt đầu cười lớn, nói xong thì trên ngực Rokuro xuất hiện “ ấn ký trụy lạc” màu xanh, Rokuro lập tức gục xuống, cả phù chú cũng không thể sử dụng, hét thảm một tiếng,

nhưng dị biến xảy ra cậu không biến thành Uế Linh ''trụy lạc'' mà chỉ có cánh tay phải bị cắt đứt lại mọc ra, cánh tay khá quái dị,Cánh tay phải của Rokuro, trông rất quái dị, bên trên có một cái mặt quỷ , to lớn hơn cánh tay còn lại ít nhất cũng bốn lần, màu cam đỏ , móng vuốt sắc nhọn,

“Làm sao có thể.... không thể nào...”

Yuuto kinh hãi bước lui sau mấy bước nói.

“Yuuto...ngươi phải chết... hãy chết đi.. ngươi đến lúc nên đền mạng lại cho bọn họ rồi ... Bạn tốt... khốn kiếp bạn tốt bố cha tiên sư nhà ngươi.”

Rokuro nhảy tới, đấm thẳng cánh tay quái dị của mình vào khuôn mặt tuấn mỹ của Yuuto đem hắn đánh bay ra ngoài, mất tích.

“Seigen... con... các bạn... “

Sau đó , lại một bóng người hiện ra, không ngờ lại là Seigen, Rokuro lại ngồi xuống nhìn Seigen khóc lớn nói.

“cách...”

Màn hình tivi lập tức đen thui.

“Lam cô làm cái gì vậy?... mau mở lên lại đi... ta muốn..”

hắn nhìn Lam điên tiết rống giận nói,nếu có thể hắn muốn xông vào đó đấm nát khuôn mặt chó chết của Yuuto ngay lập tức và chăm sóc cho đứa đệ đệ ngốc tội nghiệp của mình.

“Ngươi tức giận làm cái gì chỉ là một bộ anime mà thôi... ngươi muốn thì ta cho ngươi coi cả trăm cái như vậy... nhưng ta kêu ngươi vào đây không phải vì mấy cái Anime hay manga này... ngươi hoàn toàn không nhớ cái quái gì ngoài nhiệm vụ Long hoàng giao cho ngươi phải không?”

Lam nhìn hắn giận nhưng vẫn mỉm cười giải thích cho hắn.

“Chính xác... nhưng sao trong đó có cả seigen thúc... thúc ấy... mất rồi mà.”

hắn nói nhưng nhớ lại cái tấm thân tàn phế của seigen lúc đó thì... lại xúc động nói.

“Vậy thì đúng rồi... cách... ngươi tự xem đi... Full HD luôn đó...”

Lam gật đầu nói , sau đó thì tivi lại một lần nữa được bật lên.

“Hả... hắn là ta sao?... còn tên bên cạnh là em trai ta à..”

hắn nhìn vào thì thấy có một người trông hắn khoảng hai mươi tuổi mặc quân phục , đôi mắt màu đỏ và mái tóc đen khá giống main và một đứa bé khoảng 15 ,16 tuổi nữa ngồi bên cạnh cùng nhau ngồi xem anime trông rất yên bình.

“Chính xác... đây là hình ảnh thu được của ngươi trước lúc ngươi đến đây... ngươi ở đây tên là Trần Phong còn đứa em út của ngươi là Trần Hạo, ngươi còn một đứa em ''phá gia chi tử'' nữa là Trần Nam ... im lặng ngồi xem đi...”

Lam gật đầu xác nhận, nói.

“Ở đây là ở đâu?... ngươi nói rõ đi chứ... nói thế bố cha tiên sư ai hiểu.”

hắn nghi hoặc hỏi.

“À ... ở đây là Việt Nam... ngươi là người Việt... ngươi biết thế là đủ rồi... chăm chú coi đi... ngươi sắp đi đến đây rồi đó.”

Lam nhìn hắn chỉ chỉ vào cái tivi nói.

“Ồ... vậy ra ta là người việt nam à...”

Hắn lẩm nhẩm nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

“Anh hai... anh hai hôm nay đi xem gì đây... Onepiece Film gold hay Tấm cám chuyện chưa kể... anh hai nói đi... phim nào hay hơn.”

Cậu em Trần hạo loắt choắt nói.

“Thôi... anh mệt mỏi lắm... cho anh nghỉ ngơi một tý đi... còn anh ba nữa mà ,hắn đi đâu rồi ... lại đi kiếm mấy con hồ ly tinh về nữa à... Tiểu Hạo đi kêu hắn về đi... Anh hai cũng sắp phải đi sang Nhật một chuyến để học hỏi một chút hoàn thiện ý tưởng... ở nhà thì phải ngoan... không được cãi láo với anh ba nghe chưa...hắn vô dụng thì vô dụng thật nhưng hắn là anh của em... nhớ em đừng như hắn ít nhất cũng phải như anh hai nha.”

Trần Phong lẩm bẩm ngao ngán nói.(là tên của main khi đang còn ở Việt Nam. )

“Vâng... cái tên ''phá nhà phá xóm'' đó em không chấp... Anh hai mà ở đây luôn không được sao?... nhìn anh ngày nào cũng chạy đông chạy tây thế này...”

Trần Hạo lẩm bẩm nói

“đấy đấy lại nữa rồi... mà anh hai không đi thì để ai đi... để anh ba đi à... thế thì có mà nát bét à... thôi đến giờ rồi... anh hai ra sân bay đây... à mà Tiểu Hạo Nam giữ giúp anh hai cái này... bên trong là những thứ mà có thể thay đổi cái đất nước thậm chí là thế giới này... đệ không được đưa cho ai... nhớ chưa... hãy dùng những thứ có trong đó cho lũ Trung quốc ,diệt vong nó luôn cho anh hai.”

Trần Phong đứng dậy nhìn đứa em trai ''lần cuối'', đưa ra một cái chìa khóa nói sau đó xách vali ra đi.

“Vâng... em biết rồi... anh nhớ nói với tác giả phim anime ''sousei no onmyouji”(Song tinh âm dương sư mình lấy ý tưởng ở đây cho phần mở đầu của truyện) ra tập sớm sớm nha... em hóng lắm rồi đó.”

Trần Hạo nắm chặt chiếc chìa khóa, lớn tiếng cười nói.

Không nói thì cũng biết chiếc máy bay đó không thể đi được đến Nhật, mà nó cũng không đâm mình xuống biển, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì dù chỉ là mảnh sắt nhỏ nhất liên quan đến chiếc máy bay định mệnh đó,như là nó bị dịch chuyển sang thế giới khác vậy, không một nhà khoa học nào có thể giải thích hiện tượng này.

Quay lại với main, anh vẫn lơ ngơ không hiểu cái méo gì đang diễn ra cả, càng xem càng không hiểu.

“Cô troll tôi à... liên quan gì sao?... cô nói kĩ càng hơn được không?... mà khoan... Song tinh âm dương sư (sousei no onmyouji)... chẳng lẽ đây là thế giới của cái Anime vừa nãy.”

hắn lơ ngơ nói nhưng sau đó trợn mắt há hốc mồm nói.

“Bingo... Chính xác là vậy ... Cốt truyện của nó sẽ diễn ra trong ba năm tới... nhưng ngươi cũng biết rồi đó là nó cũng đã thay đổi rồi... ngươi muốn thì có thể nhận nhiệm vụ bây giờ... sao muốn nhận không?... có tận hai cái đó.”

Lam mỉm cười nói.

“được... nhận cả hai cái luôn..”

hắn thầm nghĩ gật đầu nói.

“nhiệm vụ thứ nhất:

“Nội dung: Đánh bại Ma tử và Thiên tử trong ''Tam tử đại chiến''

Phần thưởng: Tùy vào độ hoàn mỹ của nhiệm vụ.

Trừng phạt: Bị tất cả ruồng bỏ.

Chú ý: cùng một lúc đánh bại cả hai thì sẽ có thưởng thêm.”

“nhiệm vụ thứ 2:

“Nội dung: B1:phá bỏ ''đảo áp thấp nam hải''

B2: Rút đi Long mạch của Ma tộc

B3: Vào thánh địa của man thú.

Phần thưởng: không thể xác nhận.

Trừng Phạt: Tử Vong.

Chú ý: thời gian tuy là vô hạn nhưng cũng là hữu hạn .”

“À.. vậy xem ra lần này tham gia cũng không phải công cốc... mà không thể xác định là sao?...”

Hắn nhìn cái bảng phần thưởng, vừa mừng vừa lo nói.

“Vì phần thưởng là do phụ hoàng của ngươi tự ban phát tất nhiên là ta không thể xác nhận rồi..”

Lam đưa hai tay lên lắc đầu nói.

“Vậy à... mà sao ta nhớ là phụ hoàng ta lúc trước đưa ta hệ thống rồi mà sao khi ta ở Việt nam lại không có?''

Hắn nghĩ ra cái gì đó lập tức nhìn Lam hỏi.

“Vì để kích hoạt hệ thống cần mất một kiếp... nên ông ta mới làm vậy... ai cũng vậy mà... chấp nhận đi.”

Lam quay đi hướng khác nói.

“Cái này ta sửa xong rồi đó... từ nay nó sẽ tự động hồi phục dù thảm cỡ nào dù chỉ còn một mảnh vải cũng có thể hồi phục.”

Lam đưa một bộ áo khoác có vài phần giống áo khoác của Kirito, nhìn hắn mỉm cười nói.

“Tốn bao nhiêu ''Sát khí trị'' thế?.. hay dùng hết luôn rồi.”

Hắn tất nhiên cũng nghi ngờ về hành động tốt bụng của hệ thống khí linh, bố cha tiên sư cái hệ thống nào mà tốt chứ toàn ,chặt chém bắt ép kí chủ không.

“Ngươi có 5 vạn điểm... ta tiêu ba vạn... còn hai vạn... được chưa.. có cái con ''bạch lão cẩu'' nó kêu ngươi nãy giờ kìa... ngươi đi được rồi.”

Lam đưa năm ngón tay lên sau đó lại đưa ba ngón xuống, nhìn hắn mỉm cười nói.

“Biết ngay mà... đúng là không có cái hệ thống nào tốt đẹp cả mà ... Phóc...”

Hắn thở dài sau đó cười khổ một tiếng nói, Lam lại búng tay một cái hắn cũng theo đó biến mất.

Số từ: 2352

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.