Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 8: Đau




Chứng kiến Lãnh Minh bị đâm, Tử Linh tay nổi gân xanh, răng nghiến chặt lại, liền lao đến, trên tay tụ lại 1 đạo quang hình cầu, đánh tới Lâm Ma khiến hắn bay về sau trăm trượng, đập người vào đá rồi mới dừng lại. Cô lại bay đến chỗ của Lãnh Minh.

‘Lãnh Minh, huynh không sao chứ?!’

‘Khụ! Ta không sao, chỉ là bất cẩn chút thôi, quan trọng hơn là phải cứu tiểu tử cái đã’

‘Được rồi, huynh hãy uống viên dược này đi’

Tử Linh cho Lãnh Minh 1 viên dược rồi ông để lên miệng mà uống vào, sau đó cả 2 đứng lên, trừng mắt nhìn về phía Long Sát. Cảm nhận được sát khí của 2 người kia, Long Sát rùng mình 1 cái rồi lấy lại bình tĩnh.

‘Bây giờ các ngươi chọn thằng nhóc này, hay là đưa chúng ta miếng ngọc kia’

‘Ngươi!!’

‘Tử Linh, không được mất bình tĩnh, khụ, không nên trúng kế của chúng’

Cô càng lúc càng mất tự chủ bản thân, chỉ muốn lên giết tên Long Sát nhưng không thể làm cô càng tức giận thêm. Những kẻ xung quanh chỉ đứng đó không dám xông đến dù bọn chúng có con tin.

‘Có lẽ đến lúc ta thức tỉnh rồi’

‘!!!!’

‘Không lẽ??!!’

‘Đây là gì vậy, cha mẹ…..?’

Đột nhiên, chiếc nạp giới đeo trên cổ Lãnh Mạc phát ra 1 giọng nói rồi phát sáng, 1 loại hỏa diệm màu trắng tỏa ra, bắt đầu cháy lan lên cơ thể Long Sát khiến hắn phải buông bỏ cậu.

Lãnh Minh cùng Tử Linh nhìn cậu, những tên còn lại sắc mặt trắng bệt, dù là Đấu Tông, nhưng bọn chúng cảm nhận được, thực lực trên người Lãnh Mạc đang tỏa ra là hơn hẳn bọn chúng.

Xung quanh tràng ngập loại hỏa diễm trắng kia, những tàn hỏa đột nhiên thu lại sau đó biến mất, Lãnh Mạc từ trong hỏa diễm đó bay ra, nhưng đó không giống cậu, mái tóc trở nên dài hơn, từ phần gáy thì tóc của cậu trở thành màu đen, mắt đổi thành màu đỏ, điệu nghệ cũng khác nhiều. Sau đó Lãnh Mạc đáp xuống chỗ Lãnh Minh và Tử Linh.

‘Xem ra, ta phải dẹp loạn các ngươi rồi, còn 2 người không sao chứ?’

‘Hừm, nhìn vầy mà không sao à, chỉ là bị đâm 1 nhát thôi’

‘Thật không ngờ, con trai chúng ta thật sự là……’

‘Thật gì chứ, từ khi thằng bé này sinh ra là đã mang số mệnh này rồi, thằng bé còn nhỏ nên chắc không giữ được trạng thái này lâu’

Tử Linh với Lãnh Minh nói chuyện với Lãnh Mạc trong dạng kỳ lạ đó như là quen biết từ lâu. Giọng của cậu cũng biến đổi thành giọng nữ, nghe rất thanh tao.

‘Ngươi…..ngươi là ai? Hỏa diễm đó nữa!! Đó chắc chắn là dị hỏa, 1 thằng nhóc như thế không thể nào. Mau nói, ngươi là ai??’

‘Ồn ào quá đó’

‘Cái! AAAAAA!!!’

Long Sát phẫn nộ quát, Lãnh Mạc kia liền đem 1 đóm lửa bắn vào người của hắn khiến hắn bị thiêu, hét lên trong đau đớn.

‘Cẩn thận nha, Dị Hỏa của ta là Bạch Cốt Linh Hỏa đứng thứ 12 trong bản Dị Hỏa đó a. Nhớ lại năm xưa ta có 5 loại Dị hỏa giờ chỉ còn 1, thật tiếc’

Dị Hỏa, là đóm lửa đã sáng tạo ra thế giới này, tổng cộng có 23 loại Dị hoả, phân bố khắp mọi nơi. Tuy nói là sáng tạo nhưng chỉ có 1 loại dị hỏa là sáng tạo ra thế giới này, đó là Nguyên Thủy Tiên Hỏa, lại dị hỏa này đứng đầu trong 23 loại, là Dị Hỏa mạnh nhất, huyền bí nhất và lợi hại nhất.

‘Long Sát, để ta giúp ngươi’

Hải Lam bay đến chỗ Long Sát, lấy ra quyển trục rồi mở ra thì Dị Hỏa trên người của hắn liền biến mất.

‘Hả!? Dị Hỏa bị giải trừ, không lẽ…..’

‘Trong trục đó có lẽ là có đạo dẫn thuật dùng để giải trừ Dị Hỏa, thứ này chỉ có Yêu Chủ hắn mới có, không ngờ hắn lại đưa thứ đó cho bọn chúng, chắc vì nghĩ chúng ta còn giữ Dị Hỏa’

‘Ra là vậy, trận này cũng khá khó khăn a, để tôi xem, Dị Hỏa của tôi mạnh hơn hay là đạo dẫn thuật đó mạnh hơn’

Nghe Tử Linh giải thích, Lãnh Mạc kia cười 1 cái rồi tụ trên tay 2 đốm lửa tung ra khắp xung quanh.

‘Chạy đi!!!’

‘AAAA!!!’

‘Nóng quá!!!’

Những tên hắc y nhân bị trúng Dị Hỏa liền thét lên trong đau đớn, từng tên rơi xuống chỉ còn xương cốt, nơi này trở thành bình địa. Tên Lâm Ma liền đến thấy 1 cảnh như vậy liền căm tức.

‘Các ngươi giết người của ta!!! Chắc chắn ta sẽ không để yên cho 2 ngươi đâu!! Tiếp chiêu Tử tinh giai đấu kỹ cao cấp Lôi Đình!’

Lâm Ma thi chuyển đấu kỹ từng đạo lôi đánh xuống khiến mặt đất bị trũng xuống. Tử Linh tạo ra 1 kết giới để tránh khỏi nhưng đạo lôi đó, Lãnh Mạc kia hóa đấu khí dực bay lên.

‘Hừ, chỉ là 1 Tử tinh giai đấu kỹ, đừng xem thường ta, Thủy tinh giai đấu kỹ sơ cấp Hỏa thiên không’

Uỳnh Uỳnh

Những đạo lửa xuất hiện xung quanh Lãnh Mạc kia rồi đánh lên đối chiến với Lôi Đình đang giáng xuống. Đánh trúng Lâm Ma làm hắn phải phun ra 1 ngụm máu.

‘Khụ, ngươi…..thực lực này, ngươi không phải là 1 Đại Đấu Sư, ngươi là ai mà lại nhập vào cơ thể của thằng nhóc đó?’

‘Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ nên biết sức mạnh này LÀ DO TA CHI PHỐI!!!!’

Lãnh Mạc kia vừa dứt câu 2 tay tụ lại đóm dị hỏa rồi đánh tới Lâm Ma. Hắn mỉm cười rồi lấy ra 1 quyển trục rất kỳ bí,

‘Hừ! Đấu Đế cấm trục văn Bôn Lôi Quyển!’

‘Cái gì!! Đấu Đế cấm trục!!!!’

‘Cẩn thận!!!’

Trục văn là vật dùng phong ấn 1 đấu kỹ của các vị cường giả, muốn sử dụng thì phải có thực lực ngang bằng quyển trục hoặc nếu kém 1 bậc thì dùng toàn bộ sức mạnh mà thi triển, nhưng sẽ khiến cho cơ thể kiệt quệ.

1 quả cầu lôi xuất hiện, Tử Linh hét lên, quả cầu đó bay về phía Lãnh Mạc kia, không thể chạy thoát trong tình hình này. Đột nhiên trước mặt cậu là 1 thân ảnh hùng dũng giơ 2 tay ra, đó chính là Lãnh Minh, ông cười mỉm quay mặt lại.

‘Sau này, nhờ cô chăm sóc tiểu tử giùm tôi’

‘Lãnh Minh…cậu...., a…chết tiệt….lại ngay lúc này…..’

‘Cô không thể giữ lâu được trong cơ thể thằng bé đâu, đi đi’

Vừa nói xong, ông tung 1 chưởng vào người của Lãnh Mạc kia khiến cậu rơi xuống.

Trong chốc lát, ông hồi tưởng lại những tháng năm sống yên bình cùng thê tử, con trai và 2 muội muội của mình, cảnh tượng khi đứa con đầu tiên chào đời rồi đến khi Lãnh Mạc chào đời, khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên làm ông cực kỳ hạnh phúc, nhớ lại những lúc khi đến sinh thần của Lãnh Mạc, Tử Linh, đều là ký ức vui vẻ, những năm tháng đẹp đẽ mà không gì có thể đánh đổi được.

‘Lãnh Minh!!!!!!!’

Lãnh Minh hứng trọn tử chiêu của cấm trục, Tử Linh hét trong đau thương.

Dù đã trở thành Đấu Đế nhưng đây là cấm trục nên hứng trọn chiêu này thì Đấu Đế cũng phải chết. 1 lúc sau, Lãnh Minh rơi xuống đất, Tử Linh liều mình tiến đến.

‘Lãnh Minh!! Lãnh Minh!! Làm ơn, đừng chết!! Lãnh Minh!!’

Tử Linh gào thét trong vô vọng, nhưng Lãnh Minh đã không còn mạch hay hơi thở nào nữa, ông đã chết, nhưng dù vậy, ông vẫn nở 1 nụ cười trên môi khi mình đã ra đi.

Do không lường trước được việc Lâm Ma có Đấu Đế cấm trục, uy lực vô song, chỉ trở thành Đấu Đế, nên Lãnh Minh đã thay Lãnh Mạc mà hứng trọn chiêu đó rồi để kết cục bi thương.

Lãnh Mạc đứng dậy trong đống đổ nát, cậu trở lại như cũ, cơ thể có vài vết thương trầm mặt xuống mà bước đến chỗ của Tử Linh nhìn đến thân xác của cha cậu.

‘Mẹ…..cha….mất…..rồi….sao…..?’

‘Lãnh….Mạc…..con trai……hức……’

Nghe thấy tiếng của Lãnh Mạc, cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cậu đứng phía trước, mặt cậu trắng bệch có 1 vết trầy dưới mắt, nước mắt trên mặt cậu lăn xuống. Lãnh Mạc thì nhìn lại gương mặt mẹ mình, mẹ cậu cũng vậy, đôi mắt đỏ lên vì khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.