Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 40: Thôn phệ thành công




Ngọn lửa của Xích Viêm Địa Hỏa lan ra và bao trùm xung quanh tạo thành 1 bức tường lửa ngăn cách Lãnh Mạc và Nguyệt My cùng Phượng Hoàng Lửa. Ngọn lửa bắt đầu bao phủ lên cơ thể cậu, có 1 vài đóm lửa nhỏ cháy trên tay tạo cảm giác đau cho cậu, Lãnh Mạc sử dụng đấu khí dập đi những đóm lửa đó rồi tiếp tục tập trung thôn phệ Dị hỏa.

Ở bên ngoài, Nguyệt My có chút lo lắng khi cậu đang ở trong trung tâm ngọn lửa của Dị hỏa. Cô tin tưởng vào Lãnh Mạc, nhưng chỉ lo lắng nếu cậu bị Dị hỏa thôn phệ ngược lại thì khó mà cứu được dù cô sở hữu Dị hỏa bài danh thứ 12. Trước đây Nguyệt My cũng chứng kiến 1 vài cường giả bị Dị hỏa nuốt chửng, nó tạo cho cô cảm giác ớn lạnh đến 1 cách đáng sợ, bị Dị hỏa thiêu đốt thì cả tro cốt hay linh hồn cũng chẳng còn. Đó là điều mà Nguyệt My vô cùng lo lắng.

‘Ta thấy tên nhóc đó chưa hoàn toàn lấy đi sức mạnh của Dị hỏa, nên ngươi hãy đưa nó ra khỏi đây đi nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy’

‘Ta tự biết tiểu tử làm gì và ra sao, không cần ngươi nhắc’

‘Hừ, để ta xem, nếu không được thì ta sẽ đưa tên nhóc ra’

‘Tùy ngươi’

Cuộc đối thoại giữa 2 người chỉ diễn ra trong chốc lát. Dù Phượng Hoàng Lửa đã khuyên nhủ Nguyệt My nhưng cô không quan tâm, bởi vì cô tin tưởng vào Lãnh Mạc.

Lãnh Mạc vẫn đang đứng đó, cố gắng hấp thụ sức mạnh và lượng nhiệt của Dị hỏa nhưng cậu như đã đến giới hạn.

Cơ thể cậu hiện giờ đã nóng, nóng hơn cả lần cậu hấp thụ Xích dương hình quả. Kinh mạch bị đã đứt vài đoạn, đấu khí dần khó kiểm soát hơn, từng cơn đau cứ xuất hiện. Gương mặt cậu hiện lên vẻ đau đớn, cơ thể run lên.

‘Lãnh Mạc, ta nghĩ ngươi nên dừng lại đi, chờ lần sau hẳn hãy…..’

‘Không!’

Xích Viêm Địa Hỏa chưa nói hết câu thì bị Lãnh Mạc ngắt lời, cậu rất kiên quyết việc lần này, nhất định phải làm được, nhưng không biết mình phải làm gì tiếp.

‘Sử dụng Sát Thần Ấn sẽ tốt hơn. Sẵn ta sẽ cho con 1 ít đấu khí’

‘Ai?!’

1 giọng nói yêu kiều đến quen thuộc đột nhiên phát ra trong đầu của cậu. Nhất thời cậu không biết là ai, nhưng nhớ lại mình có Sát Thần Ấn, sử dụng nó sẽ giúp cậu mạnh hơn nhưng tiêu hao rất nhiều đấu khí. Đột nhiên đấu khí trong người cậu tăng lên rất nhiều 1 cách kỳ lạ, cậu hoang mang, rồi lấy lại bình tĩnh, phải sử dụng nó theo giọng nói kỳ lạ kia.

‘Nếu đã vậy thì đành sử dụng nó’

‘Sử dụng nó?’

‘Sát Thần Ấn, khai!’

Cậu triệu hồi Sát Thần Ấn, những hoa văn bắt đầu xuất hiện từ phần trán của cậu, lan ra khắp tứ chi, thực lực của cậu cũng tăng theo trở thành ngũ tinh Đấu Tông. Tuy biết rằng Sát Thần Ấn sẽ khiến thực lực cậu tăng mạnh nhưng không nghĩ rằng nó giúp cậu đạt đến Đấu Tông, nhưng đây chỉ là sức mạnh khi sử dụng, nếu giải trừ thì sức mạnh này sẽ biến mất trở lại như cũ.

Xích Viêm Địa Hỏa vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lãnh Mạc đã sử dụng được Sát Thần Ấn, khiến bản thân mạnh hơn, vượt qua giới hạn. 1 tia hy vọng xuất hiện khi cậu sử dụng thứ này, giúp cậu thôn phệ Dị hỏa, nhưng lại có tác dụng phụ.

‘Tiểu tử triệu hồi Sát Thần Ấn?!’

‘Thằng nhóc ấy! Sử dụng được nó sao?!’

‘Đương nhiên là được! Nhưng mà sử dụng thế này quá ngu ngốc’

‘Ngươi nói đúng, Sát Thần Ấn tiêu tốn 1 lượng đấu khí rất lớn, nhưng khi thôn phệ Dị hỏa cũng cần rất nhiều đấu khí. Nếu sử dụng Sát Thần Ấn mà thôn phệ Dị hỏa, dù có thành công thì đấu khí rút cạn, sức tàn lực kiệt, không còn đấu khí hộ thể, bị dung nham thiêu cháy!’

Nguyệt My và Phượng Hoàng Lửa từ bên ngoài cảm nhận được ba động phát ra từ trong biển lửa, cô và ông ta liền nhận ra đây chính là sức mạnh của Sát Thần Ấn. Nguyệt My lo sợ không ngừng, tâm trí bối rối không biết làm gì tiếp theo, nghe lời nói của Phượng Hoàng Lửa, trong đầu cô minh bạch chuyện này là hoàn toàn đúng.

‘Không được! Ta phải vào đó!’

‘Này! Đợi đã!’

Nguyệt My mặt biến sắc, vừa nói xong liền phi thẳng vào trong biển lửa, vận Dị hỏa khí giáp. Vừa chạm tới ngọn lửa thì cô bị ngọn lửa đánh vào người, phải lùi ra phía sau.

‘Chết tiệt! Không lẽ kể cả Bạch Cốt Linh Hỏa cũng không vào được sao!?’

‘Vấn đề không phải ngươi có Dị hỏa, mà là thằng bé đã thật sự thôn phệ nó rồi’

‘……..’

Nguyệt My trán nổi gân xanh, không thể nói gì thêm, nghiến răng lại, miễn cưỡng phải chờ đợi cho đến khi Lãnh Mạc hoàn toàn thôn phệ Dị hỏa.

Ở bên trong, Lãnh Mạc đã lấy đi hơn 1 nửa sức mạnh của Xích Viêm Địa Hỏa, dung hòa nó vào cơ thể. Từ khi sử dụng Sát Thần Ấn, các vết thương của cậu đều hồi phục, cậu ung dung lấy đi từng chút 1 sức mạnh của Dị hỏa.

Rồi 1 lúc sau, toàn bộ sức mạnh đã bị cậu hấp thụ hết, chỉ còn 1 ngọn lửa chính là tâm của Dị hỏa vẫn đang cháy, cậu dùng tay bắt lấy nó. Đóm lửa trên tay Lãnh Mạc hóa thành ngọn lửa từ từ bao phủ lên toàn cơ thể, đóm lửa biến mất, chỉ còn những ngọn lửa đang cháy trên người của cậu.

‘Ngọn lửa cháy nhưng không nóng? Đây là……’

‘Chúc mừng ngươi đã thôn phệ được ta, chỉ cần ngươi thu toàn bộ ngọn lửa ở đây là xong’

‘Vậy sao, mình đã làm được rồi’

Lãnh Mạc rất vui mừng khi chỉ cần 1 bước nữa là hoàn toàn thôn phệ được Dị hỏa. Việc này sẽ giúp cậu rất nhiều sau này, gia tăng thực lực và nhất là có thể luyện dược bằng chính Dị hỏa của cậu.

‘Dị hỏa, thu!’

Lãnh Mạc đưa tay phải ra, nói 1 tiếng, những ngọn lửa trên cơ thể cậu thu lại trên lòng bàn tay thành 1 đóm lửa rồi tỏa ra xung khí làm dập tắt biển lửa xung quanh.

‘Lửa biến mất rồi! Chẳng lẽ……’

‘Tiểu tử đã thành công!?’

2 người ở bên ngoài đột nhiên cảm nhận được xung khí phát ra từ trung tâm của biển lửa. Những xung khí đó làm toàn bộ lửa xung quanh biến mất, thay vào đó là 1 làng khói trắng mặc dù ở dưới đây là dung nham.

‘Tiểu tử!!’

‘Thật sự…thành công?’

Thân ảnh của Lãnh Mạc từ trong khói hiện ra, Nguyệt My mừng rỡ gọi cậu, Phượng Hoàng Lửa bên cạnh có chút không tin vào mắt của mình khi cậu đã thôn phệ được Dị hỏa. Trên tay của Lãnh Mạc có 1 ngọn lửa đỏ chói đang cháy, đó chính là Xích Viêm Địa Hỏa đã bị cậu thôn phệ, giờ đã trở thành Dị hỏa của cậu.

‘Sư phụ, con làm được rồi, người xem’

‘Tốt…..tốt lắm! Để ta ôm con cái nào!!!’

‘Hể? Oái!!’

Nguyệt My vừa dứt câu liền lao đến ôm chầm lấy cậu, nỗi lo của cô đã biến mất vì cậu đã thành công.

‘Sư phụ….thả con ra……’

‘Ấy ta xin lỗi! Mà con không sao chứ?’

‘Vâng, con không sao. Sát Thần Ấn, thu’

Nguyệt My buông Lãnh Mạc ra, cậu thu lại Sát Thần Ấn, cô khá bất ngờ khi vẫn thấy cậu bình thường như thế, không có bất cứ biểu hiện nào của việc cạn đấu khí. Thực lực của cậu trở lại thành nhất tinh Đấu Vương

‘Tiểu tử, con cảm thấy cơ thể như thế nào?’

‘Hắc, con cảm thấy tốt hơn bao giờ hết’

‘Vậy sao, tốt rồi’

Nguyệt My cảm thấy rất nhe nhõm khi cậu vẫn bình thường, cô dò xét đấu khí trong người cậu thì cảm nhận được vẫn còn, mà còn rất nhiều, điều này không khiến cô khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.