Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 36: Ác mộng




Căn bệnh của Lãnh Mạc đã hoàn toàn khỏi, trong vòng 1 tuần nay không có bất cứ biểu hiện gì của nó nữa. Việc này giúp cậu có thể chuyên tâm tu luyện sau này mà không gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến căn bệnh quái ác đó.

Đương nhiên cậu sẽ thông báo cho Gia Phong biết tin này. Ông ấy vô cùng vui mừng khi biết được bệnh của cậu đã khỏi, ông còn hỏi cậu là ai giúp cậu trị khỏi bệnh. Tất nhiên là cậu sẽ không nói ra, Gia Phong cũng không nói gì thêm mà chỉ chúc mừng cậu đã khỏi bệnh.

Hiện giờ đã tối khuya, Lãnh Mạc vẫn tiếp tục chuyên tâm ngồi tu luyện trên giường. Nguyệt My đang trông chừng cậu với vẻ mặt mệt mỏi.

‘Hầy, tiểu tử, mau đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi, ta buồn ngủ lắm rồi’

‘Hả? Hơn nửa đêm rồi ư?!’

‘Đúng vậy, vậy nên mau đi ngủ giùm ta’

‘Vâng vâng, con biết rồi’

Nguyệt My cứ than vãn cũng làm cho Lãnh Mạc buồn ngủ theo, cậu ngưng việc luyện tập lại rồi nằm xuống giường, đắp chăn lại rồi nhắm mắt. Cô mặt lười nhác, ngáp 1 tiếng rồi thu về nạp giới. Bên trong đó có 1 không gian khác cực kỳ đặc biệt mà Tử Linh tạo ra giành riêng cho Nguyệt My, ở đó có 1 ngôi nhà nhỏ, bên trong nhà có đầy đủ vật dụng.

Cô bước vào ngôi nhà, liền nhảy lên giường đắp chăn. Chỉ trong vài khắc sau, tiếng ngái ngủ của cô đã vang lên.

Trong lúc đang ngủ thì Nguyệt My đột ngột mở mắt, thấy được 1 bầu trời trong xanh. Nhận ra được bản thân đang nằm trên 1 đồng cỏ cô liền ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Phía trước mặt cô là 1 bức tường thành rất lớn, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đằng xa xa bên phải có những căn nhà lớn khoảng 2 đến 3 tầng lầu.

‘Đây….đây chẳng phải….là Quang Huy Chi Thành là quê nhà của ta sao? Tại sao ta lại ở đây?’

Nguyệt My nhận ra ngay đây chính là quê nhà của cô, nhưng chỉ không biết tại sao cô lại ở đây càng khiến cô khó hiểu. Nguyệt My đứng lên, đi 1 vòng xung quanh thì thấy được mọi thứ như trong trí nhớ, từng ngọn cây, từng mái nhà.

‘Liệu có phải là mơ?’

Nguyệt My chao mày suy nghĩ, chân vẫn bước đi đến phía trước. Thì từ xa có 2 bóng dáng nhỏ chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô khiến cô ngã xuống đất, kéo theo 2 người kia.

‘Oái! Cái gì thế?’

‘Nương!’

‘Nương!’

‘Hả?’

Cả 2 đồng thanh gọi cô 1 tiếng ‘Nương’ khiến Nguyệt My giật mình, liền nhìn xuống thì thấy 2 tiểu nữ chừng khoảng 6,7 tuổi. Mặt phúng phính, tròn tròn, mắt màu đỏ tròn xoe. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện 1 cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, tâm trí của cô xuất hiện 2 cái tên.

‘Diệp Thanh, Diệp Nhi? Là 2 con?!’

‘Nương nói gì thế? Con Diệp Nhi đây mà!’

‘Còn con là Diệp Thanh đây! Nương bị sao vậy?’

‘Ta…ta…..’

Nguyệt My rất bối rối vì Diệp Thanh và Diệp Nhi là tên của 2 người con gái của cô khi cô còn sống. Nhìn kỹ lại thì 2 đứa trẻ này không khác gì khi con của cô còn rất nhỏ, và 2 đứa đều gọi cô là nương, nên chắc chắn 1 điều đây chính là con của cô.

‘Nương ra đây chơi mà không gọi chúng con, còn không nhận ra chúng con nữa, con giận a!’

‘Đúng vậy! Đúng vậy!’

‘À không phải chỉ là nương…...suy nghĩ vài chuyện thôi! Đúng rồi, chỉ là nương suy nghĩ về thú triều sắp đến thôi!’

Cô bối rối trước câu nói của 2 đứa trẻ, đành lấy 1 lý do mà Quang Huy Chi Thành này lúc nào cũng phải gánh chịu, có thể bị diệt bất cứ khi nào, đó là thú triều.

‘Ha ha, nương lo xa quá! Thú triều còn 4 năm nữa mới đến cơ mà’

‘Chẳng phải năm ngoái chúng ta mới chống lại thú triều xong đó ư, nương?’

‘T……thì ta phải lo xa chứ, phải chuẩn bị cho thú triều vài năm tới nữa chứ! Phải đảm bảo thú triều lần sau sẽ thuận lợi hơn!’

Nguyệt My vừa nói vừa khua tay múa chân để diễn tả cho 2 người con của mình biết. Diệp Nhi và Diệp Thanh cũng ngạc nhiên trước sự lo lắng cho an nguy của Quang Huy Chi Thành của cô.

Trò chuyện chừng 1 lúc nữa thì cả 3 người đứng lên chơi đùa với nhau. Nô đùa trên đồng cỏ, những tiếng cười của bọn họ cứ vang lên mãi.

‘Nương! Nương xem này! Đây là Thiên Điệp này!’

‘Đẹp quá nhỉ!’

‘Ừm, đẹp lắm, con hãy nhìn cánh nó này!’

Diệp Thanh bắt được 1 chú bướm rất đẹp, cánh của nó có lông vũ, thân màu trắng. Liền đưa cho Diệp Nhi và Nguyệt My xem, cô vừa cười cười, nói nói với Diệp Thanh, nhưng lại sực nhớ ra 1 điều gì đó.

‘Khoan đã, Quang Huy Chi Thành vốn dĩ….không có loại điệp này. Không! Toàn bộ đại lục…không thể có Thiên Điệp sống được! Nguy rồi! Cẩn thận…….’

Xuy xuy

Nguyệt My chưa nói hết câu thì Diệp Nhi và Diệp Thanh bị kiếm đâm xuyên qua ngực, cả 2 phun ra ngụm máu tươi. Vừa lúc nãy cô còn cười nói vui vẻ nhưng giờ lại chuyển sang kinh hãi, phẫn nộ. Hiện giờ Nguyệt My mắt nổi gân, máu đổ thay lệ, tay siết chặt lại đến nổi móng tay cô đâm xuyên qua cả da thịt, nhưng cô không thể hiện đau đớn.

Từ trên trời xuất hiện vài chục cái thân ảnh nữ có cánh trắng, mặt giáp hoàng kim, hông đeo kiếm. Ở giữa là người đặc biệt hơn có đến 3 đôi cánh, được bảo vệ bởi 4 người có 2 đôi cánh. Tất cả bọn họ đều 1 màu tóc là màu vàng nhạt, gương mặt toát lên vẻ thanh tao, quý phái.

‘Các ngươi…..lũ khốn nạn…..CHẾT ĐI CHO TA!!!!!!!’

Nguyệt My quát lên trong phẫn nộ, mọi thứ xung quanh bị cơn phẫn nộ của cô tàn phá khủng khiếp. Trên trán của cô đột nhiên mở ra thêm 1 con mắt, xung quanh con mắt đó có những hoa văn kỳ lạ. Nó khiến cô trở nên đáng sợ hơn, nhìn cô bây giờ chả khác gì quỷ thần hiện thân.

Xuy xuy

Cô vừa định xông lên bị vài chục thanh kiếm đâm vào người. Cảm nhận được đau đớn, cô liền bừng tỉnh trở lại bình thường, thấy được tay chân mình bị kiếm ghim chặt xuống đất. Cô mỉm cười 1 tiếng rồi thở dài.

‘Thì ra….tất cả….chỉ là ác mộng……’

Đột nhiên cảnh vật hiện ra trước mắt Nguyệt My là trần nhà của Lãnh Mạc, cô đã xuất ra nạp giới tự lúc nào không hay. Nhìn xuống thì thấy Lãnh Mạc đang thay y phục, lại nhìn ra cửa sổ nhìn thấy trời đã sáng, cô thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

‘Sao thế sư phụ? Người có chuyện à?’

‘Không, không có’

‘Nhưng người….đang khóc kia kìa’

‘Hử?!’

Câu trả lời hoa loa của Nguyệt My đã bị phản lại bởi chính dòng lệ đang hiện lên trên gương mặt của cô. Những giọt nước mắt này là do khi cô trải qua cơn ác mông đó mà thành. Nguyệt My lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi xem như chưa có gì.

‘Sư phụ, người gặp ác mộng phải không’

‘Tại sao con biết?’

‘Khi ngủ, con nghe tiếng của sư phụ liên tục gọi tên Diệp Thanh, Diệp Nhi, mà con không biết đó là ai nên cũng không đánh thức sư phụ dậy’

‘Ra là thế, cũng chỉ là ác mộng thôi, chỉ cần thức dậy là tất cả cũng biến mất, đừng quan tâm quá’

‘Con biết rồi, nhưng nếu sư phụ có chuyện gì để trong lòng, cứ trò chuyện với con’

‘Rồi rồi’

Sau đó, Lãnh Mạc và Nguyệt My như thường ngày đi ra ngoài đến gặp A Ngân rồi đi luyện tập. Cậu tiếp tục luyện các đấu kỹ mà Nguyệt My đưa cho cậu, tất cả đấu kỹ cậu đều luyện thành.

‘À, tiểu tử này’

‘Vâng sư phụ?’

‘Vài ngày nữa, chúng ta sẽ thôn phệ Xích Viêm Địa Hỏa!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.