Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 19: Huyết Mạch




Cả người Lãnh Mạc run lên, miệng không thể nói thành lời, con Ngân Lang kia vẫn đang trừng mắt nhìn cậu, nó tỏa ra sát khí khiến cậu rất khó thở, trong chốc lát Nguyệt My nhận ra được có điều bất thường ở bên ngoài.

‘Sư phụ!!!’

‘Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ con!’

Cô liền bay ra đứng che chắn cho cậu nhưng trên tay vẫn đang bế con tiểu Ngân Lang kia. Con Ngân Lang khổng lồ liền trừng mắt nhìn Nguyệt My rồi nhìn xuống đứa con của nó.

Rầm

‘Oái!’

‘Ngã rồi!?’

Ngân Lang đang đứng đột nhiên ngã quỵ xuống vì kiệt sức đám tiểu Ngân Lang lon ton chạy đến, mắt nó vẫn còn mở, vẫn còn nhìn về phía đàn con đang chạy tới, sau đó quấn quýt bên nhau.

‘Tình mẫu tử a’

‘……..’

Nhìn cảnh tượng này, Lãnh Mạc nghẹn ngào trong tâm, vì trước đây cậu cũng như thế này, đùa giỡn cùng Tử Linh và Lãnh Minh, khi ngủ thì đều được Tử Linh ôm vào lòng, cảm giác ấm áp đó, cậu không bao giờ có thể trải nghiệm qua 1 lần nào nữa.

‘Tiểu Mạc tử, ta hiểu con nghĩ gì, nhưng hãy quan tâm những thứ trước mắt, sau này có dịp, về lại căn nhà đó’

‘Vâng’

‘Thế giờ con tính sao, cứu con Ngân Lang này hay bỏ mặc nó tại đây?’

Trước câu hỏi của Nguyệt My, cậu cười mỉm 1 cái.

‘Con đã từng hứa với cha, sau này con sẽ giúp bất kỳ ai đang gặp nạn, và đó là lí do con học y thuật’

‘Hảo hảo, tốt, được ta sẽ giúp con’

‘Đa tạ sư phụ’

2 người liền bắt tay vào việc chữa thương cho Ngân Lang, Lãnh Mạc lấy trong nạp giới ra vài cây dược thảo rồi xây nhuyễn nó ra đắp lên người Ngân Lang. Còn Nguyệt My thì đang luyện dược, nhìn thấy cô luyện dược, cậu ngạc nhiên nhìn.

Đến khoảng canh 8 tối, Ngân Lang đã được chữa xong, cậu nướng con Viên Xà cho Ngân Lang và cậu ăn. Ăn xong, Ngân Lang đang nằm cho đám Lang con uống mẫu nhũ. Lãnh Mạc mệt mỏi dựa vào cái thân cây gần đó.

‘Tiểu Mạc tử, ta thấy con tư chất có thể thành luyện dược sư đấy’

‘Luyện dược sư, có phải là chức vụ hơn cả tu luyện giả không sư phụ?’

‘Đúng, và hơn cả y dược sư nữa, chia thành 10 cấp bậc gọi là phẩm, và cao nhất là “Luyện dược Đại Tông Sư” có thể hầu như luyện chế ra bất cứ đan dược gì’

‘Vậy người là giai mấy thế?’

Nói đến đây, cô nhếch miệng lên.

‘Ta đương nhiên là “Luyện đan Đại Tông Sư rồi” mấy trăm năm sống của ta đa số dùng để luyện dược đấy’

‘Oa, lợi hại a, vậy con sẽ trở thành luyện dược sư!’

‘Hắc hắc, muốn trở thành luyện dược sư thì con phải……’

‘Luyện được đan dược sơ cấp rồi từ từ lên cao cấp’

‘Giọng nói này!?’

‘Ai dám cướp lời ta đấy?’

Giọng nói lạ không biết từ đâu phát ra, 2 người bất ngờ nhìn xung quanh, dùng đấu khí để dò tìm nhưng không có người.

‘Là tôi, Ngân Lang đây’

‘Ngân Lang!?’

‘Ngươi biết nói!?’

2 sư trò ngạc nhiên nhìn về phía Ngân Lang đang nhìn về hướng họ, trong mắt không còn ý niệm giết chóc nữa.

‘Đúng vậy, tôi đã mở ra linh trí nên mới có thể nói’

‘Ồ, ra là vậy, không ngờ gặp được ma thú 1000 nha, thấy sao tiểu Mạc tử?’

‘Dạ, lúc nãy con cũng biết được Ngân Lang là ma thú 1000 rồi nên không bất ngờ lắm ạ’

Cô từ đang ngạo nghễ đột ngột chán nản trước câu trả lời của cậu.

‘Ha ha, không ngờ lại có con người “thú vị” như vầy’

‘Bị cô chê cười rồi’

‘Này sao dám nói xấu ta hả?!’

Ngân Lang cùng Lãnh Mạc nói xéo cô khiến cô tức giận.

‘Quay lại chuyện lúc nãy, thật sự cậu muốn trở thành luyện dược sư à?’

‘Hì, đúng vậy, với lại tôi cần mạnh hơn’

‘Mạnh hơn để làm gì?’

‘Trả thù’

Nghe được 2 chữ này từ Lãnh Mạc khiến Ngân Lang tự hỏi trong lòng rằng tại sao đứa trẻ 10 tuổi mà lại có thể nói lên từ trả thù 1 cách dễ dàng như thế.

Sau đó Nguyệt My đem toàn bộ câu chuyện lẫn thân phận của cậu nói cho Ngân Lang biết làm cho Ngân Lang 1 phen chấn kinh.

‘Cậu…..thật sự là Sát Thần, và là con của Thiên Tước và Minh Hoàng!?’

‘Đúng vậy, và chính vì lý do đó nên tôi mới cần trở nên mạnh hơn’

‘Tôi hiểu được 1 phần rồi, nhưng họ chết như thế, có thật không?’

‘Ta cũng thắc mắc, họ được xem là Thần, chỉ chết đơn giản như thế có thật sự là chết không’

2 câu nói chứa đầy ẩn ý của cô và Ngân Lang làm cậu phải đảo mắt suy nghĩ.

‘Mà bỏ đi, sau này tính, tối rồi ta ngủ đây’

‘Hả? À vâng’

Cô hóa thành đóm lửa nhỏ rồi bay vào nạp giới.

‘Cậu có người sư phụ tuyệt thật a’

‘Cô quá khen rồi’

‘Hì, giờ chúng ta là thân hữu, sau này có chuyện gì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giúp hết sức’

‘Đa tạ, sau này mong được giúp đỡ’

Lãnh Mạc cùng Ngân Lang kết giao bạn bè, và không như tộc người lùn, Nguyệt My, họ đối với cậu là gia đình, còn Ngân Lang thì chính là người bạn đầu tiên của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.